Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 40: Chương 40: Đột kích




cuối cùng đã kết thúc, qua mấy ngày nữa đến trường lấy phiếu nhận xét và bài tập nghỉ đông là xong. Ngày cuối cùng, bên công ty cũng yêu cầu Dương Miên Miên lên chụp thêm mấy tấm ảnh bổ sung, hoàn tất là có thể lĩnh tiền.

Nghĩ đến năm sau đã có đủ tiền đóng học phí cùng sinh hoạt phí, cô cực kỳ thỏa mãn. Tám ngàn đồng là cô có thể sống thoải mái suốt kỳ nghỉ đông, không cần phải đi làm thêm.

So với ánh mặt trời ấm áp bên Dương Miên Miên, thì Kinh Sở chỉ có một bầu trời u ám, bi thảm.

Tên buôn người đó tên là Miêu Phương, năm nay 36 tuổi, quê Hà Nam, theo lời khai cô ta đến Nam Thành làm công, đứa bé đó không phải con gái cô, là do cô nhặt được ở ven đường.

Nhưng sự thật không phải vậy, căn cứ theo lời đứa bé gái 4 tuổi, nó mỗi ngày được giam chung cùng rất nhiều đứa trẻ khác, ăn bánh bao cùng nước lạnh, nhiều khi còn bị đánh đập, có một đứa bé 7 tuổi dám cầu cứu người qua đường đã bị chúng bắt lại và đánh chết tại chỗ.

Đây là tin tức duy nhất bọn họ nắm được, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, thêm vào đó cha mẹ cô bé không muốn nó tiếp tục nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng ấy, nhanh chóng đưa về quê.

Miêu Phương không chịu nhận tội, manh mối bị đứt đoạn.

Kinh Sở đương nhiên không dễ dàng từ bỏ, anh hoạt động ở Nam Thành đã nhiều năm, tự nhiên sẽ có những nguồn tin riêng. Nhưng gần đây, anh nhận được vài món quà khá thú vị.

Liễu Ngọc cầm một lá thư gõ cửa phòng làm việc của anh: “Đội trưởng, lại có người gửi thư hăm dọa!”

“Vứt đi!”, Kinh Sở nhận mấy thư hăm dọa kiểu này có thể chất đầy một bao tải, mỗi lần hăm dọa chúng nghĩ rằng sẽ có tác dụng gì hay sao?

Liễu Ngọc ném phong thư vào thùng rác, quay hỏi Kinh Sở: “Đội trưởng không lo lắng sao?”

“Có gì phải lo lắng?”, Kinh Sở không biết nên khóc hay cười, anh hiện tại sống độc thân, không vợ không con, cha mẹ anh thì sống cách xa anh ngàn dặm, vậy còn gì phải bận tâm.

Liễu Ngọc xen lời: “Còn bạn gái anh thì sao?”

Kinh Sở sững người, lúc này mới nhớ đến anh cùng La Bùi Bùi chia tay đã lâu nhưng những người bên cạnh còn chưa biết: “Chia tay rồi!”

“Chia tay?”, Liễu Ngọc nhiều chuyện, mặc kệ tính tình nghiêm khắc của Kinh Sở, không giấu nổi tò mò hỏi: “Vì sao lại chia tay?”

Kinh Sở và La Bùi Bùi chia tay là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng giờ đây Liễu Ngọc lại hỏi anh câu này, anh nhớ lại hình như trước đây Miên Miên cũng hỏi anh: Không phải là không có ai là không được sao?

Tại sao lại không thể được? Không có … xưa nay anh vẫn vậy không phải sao?

Liễu Ngọc còn không biết chuyện anh cùng La Bùi Bùi chia tay, vậy người ngoài chắc chắn cũng chưa biết!

Sự việc phát sinh trong ngày chụp mấy phân cảnh cuối cùng. Phần của Ngô Du đã hoàn tất, nghe nói Chu Dịch đã giúp cô liên hệ thêm nhiều mối quảng cáo mới. Mà hôm nay Dương Miên Miên cũng có thể lãnh được tiền, nói lời chào tạm biệt cái vũng sâu thăm thẳm này.

Không nghĩ đến La Bùi Bùi lại gọi cô vào phòng làm việc, rót cho cô ly nước, chần chừ như có điều muốn nói.

Dương Miên Miên đang đói bụng, không muốn vòng vo: “Có chuyện gì chị nói đi!”

La Bùi Bùi trực tiếp vào vấn đề: “Phần lương bổng ghi trên hợp đồng vẫn là của em, nhưng em có điều em cũng phải biết, trong hợp đồng không hề đề cập việc những bức ảnh của em bắt buộc phải được đăng báo.”

Dương Miên Miên ngừng vài giây, sau đó nói: “Tôi chỉ cần tiền, mấy chuyện khác không quan tâm.”

La Bùi Bùi thở dài một cái, vốn dĩ Chu Dịch không muốn tuyệt tình như vậy, anh ta chỉ muốn nâng đỡ Ngô Du. Nhưng hầu hết series ảnh đều là ảnh chụp chung với Dương Miên Miên. Nếu đăng báo tất cả độc giả chỉ dồn mọi chú ý qua Dương Miên Miên chứ không còn là Ngô Du.

Cân nhắc đến tình huống xấu xảy ra, Chu Dịch chỉ còn cách nhẫn tâm gạt Dương Miên Miên ra, để Ngô Du chụp lại toàn bộ, đương nhiên trong việc này cũng đã thỏa thuận ngầm cùng bên tạp chí Bụi Sắc.

Dương Miên Miên không có chỗ dựa, đương nhiên phải chịu hi sinh, La Bùi Bùi mở miệng nói với cô cũng coi như còn có chút tình cảm.

Bây giờ La Bùi Bùi nhìn Dương Miên Miên không chút nào để tâm cũng thở phào nhẹ nhõm: “Chu Dịch nhờ chị gửi một phong lì xì cho em.” Đá người ta xuống, rồi cho cái kẹo. Vừa đấm vừa xoa tuy đê tiện, có điều Dương Miên Miên cũng chỉ cần tiền, có tiền là được rồi.

Cô và La Bùi Bùi ra khỏi công ty cùng một lúc, bên ngoài tuyết rơi, trời lành lạnh, hơn nữa đã hơn 11 giờ khuya, đường phố cũng vắng người.

Dương Miên Miên vội vã đi đón chuyến xe bus cuối cùng, hiếm thấy La Bùi Bùi cũng mặc áo khoác đi bộ theo hướng ngược lại. Xe của cô ta bị hỏng, mang đến xưởng sửa chữa vẫn chưa xong, hôm nay đành đi tàu điện ngầm về nhà.

Có điều, Dương Miên Miên phát hiện có một kẻ lạ mặt ẩn mình trong một góc lặng lẽ bám theo.

Cô cảm thấy kỳ lạ: “Cái tên kia không phải là tên lang thang mỗi ngày đều ở đây sao? Chị thấy hắn ta mấy lần rồi.”

Bồn hoa: “Người này giống như đang muốn theo dõi La Bùi Bùi!”

Theo dõi La Bùi Bùi? Trồng cây si? Cướp? Trong đầu Dương Miên Miên nảy ra một loạt ý nghĩ, nhưng mãi vẫn không ra đáp án, chân cô vô thức bước theo.

La Bùi Bùi không phải người xấu, Dương Miên Miên không thể thấy người chết không cứu, dù sao đây cũng là bạn gái cũ của Kinh Sở.

5 phút sau, cô vui mừng khi mình đã có một quyết định đúng đắn, khi Dương Miên Miên chạy tới, trông thấy gã lang thang bịt miệng La Bùi Bùi, đang chuẩn bị nhét cô vào xe.

Dương Miên Miên trong tình huống cấp bách, liền ném balo về phía hắn, trong xe nhảy ra một tên đàn ông cao lớn khác, muốn ngáng chân cô.

Dương Miên Miên dựa thế vào tay lái, đẩy mạnh, lộn một vòng nhảy lên nóc xe, hai tên không ngờ Dương Miên Miên lại linh hoạt như vật, nhất thời không dám xông lên, cô la lớn: “Cứu mạng, cứu mạng, cháy!”

Hai gã nghe cô kêu cứu, liền lúng túng, mặc kệ La Bùi Bùi, ném cô ta trở lại trên nền đất, leo lên xe bỏ chạy. Dương Miên Miên nhanh tay lẹ chân từ trên xe nhảy xuốngđất.

La Bùi Bùi ngồi bệt dưới nền đất, ho khan liên tục, cô vừa bị chúng bịt miệng, khí quản không thông, hơi thở khó nhọc. Dương Miên Miên kéo tay La Bùi Bùi: “Chạy mau!”

La Bùi Bùi vẫn chưa hoàng hồn, cứ nương theo Dương Miên Miên mà chạy, Dương Miên Miên lôi cô ta đến con đường lớn náo nhiệt, lúc này mới dừng lại thở hổn hển.

“Bên này!” La Bùi Bùi kéo Dương Miên Miên vào một quán bar, ánh đén nhấp nháy cộng thêm âm nhạc xập khiến Dương Miên Miên cảm thấy không thích ứng.

Nơi này chắc chắn là địa điểm quen thuộc của La Bùi Bùi, một nhân viên phục vụ chào cô: “Hi, Helen!”

“Còn phòng riêng không?”, La Bùi Bùi dùng khăn quàng che đi chiếc cổ của mình, thanh âm khàn khàn, “Cho tôi chai Whiskey, còn đồ ăn thì tùy ý!”

Nói xong, cô kéo Dương Miên Miên lên lầu trên, cô vẫn chưa hết hoảng sợ, nắm ngón tay Dương Miên Miên rất chặt.

Chờ đến khi vào phòng, chân cô mới mềm nhũn, thả người xuống sofa, gương mặt trắng bệch không còn hạt máu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn một lúc lâu, sau đó mới luống cuống lấy điện thoại di động từ trong túi xách.

Dương Miên Miên nghe thấy giọng nói của Kinh Sở: “Bùi Bùi, chuyện gì vậy?”

“Em ở quán bar Lan Phi, anh có thể đến đây không?” Thanh âm La Bùi Bùi khô khốc.

Kinh Sở rất nhanh trả lời: “Anh lập tức đến ngay.”

Dương Miên Miên hơi khó chịu, nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ có thể giả bộ nhìn chằm chằm vào dĩa khoai tây chiên, bánh sandwich. Cô không khách sáo cầm miếng bánh ăn trước.

Kinh Sở mau chóng cũng đến, đẩy cửa bước vào, trước mắt anh lúc này là Dương Miên Miên đang ngồi một góc ăn uống ngon lành, còn La Bùi Bùi mặt trắng bệch trên tay cầm ly rượu: “Sao hai em ở cùng nhau?”

“Tôi cứu cô ấy!”, Dương Miên Miên tìm cách nhanh nhất giải quyết sự việc, chỉ nói câu then chốt: “Có người muốn bắt cóc cô ấy!”

Kinh Sở gương mặt trở nên nghiêm túc: “Bắt cóc?”, anh nhìn chằm chằm La Bùi Bùi: “Xảy ra chuyện gì?”

La Bùi Bùi cắn môi, lắc lắc đầu: “Em không biết, một gã đột nhiên xông lên bịt miệng em, muốn lôi em đi. Em không quen hắn!”

“Hai người đàn ông, một tên lái xe, một tên đóng giả gã lang thang theo dõi cô ấy, bảng số xe của chúng là …”, cô đọc rành mạch bảng số.

Kinh Sở rất vui, Dương Miên Miên lúc quan trọng luôn cho những tin tức cực kỳ đáng tin cậy: “Để anh cho người điều tra!”

Dương Miên Miên liếc anh một cái, đem miếng khoai tây chiên cuối cùng nhét vào miệng.

Kinh Sở đi gọi điện thoại, sai người điều tra bảng số xe, sau đó lại ngồi xuống hỏi chuyện: “Nói anh nghe xem chuyện gì?”

La Bùi Bùi mờ mịt: “Em không biết!”. Tuy rằng trong công ty cũng có đối thủ, nhưng chỉ là tranh giành mối làm ăn, còn đối phó kiểu muốn đoạt mạng thế này là ai đây?

Kinh Sở liếc nhìn Dương Miên Miên, cô lắc đầu: “Không biết! Đoán không ra, có điều … không phải là tên côn đồ cắc ké bình thường.”

La Bùi Bùi lên tiếng: “Em vẫn chưa nghĩ ra ai muốn đối phó với em.”

Kinh Sở cũng cảm thấy kỳ lạ, La Bùi Bùi trước nay làm việc cũng thận trọng, khả năng đắc tội với người khác là rất thấp, vậy ai muốn hại cô?

Bầu không khí trở nên nặng nề, Dương Miên Miên cầm ly nước trái cây liếc nhìn La Bùi Bùi sang Kinh Sở, rồi từ Kinh Sở qua La Bùi Bùi. Sau đó, cô hạ ly nước, hắng giọng: “Thời gian không còn sớm, tôi phải về nhà.”

Kinh Sở lúc này mới nói: “Để tôi đưa hai em về.”

Dương Miên Miên không phản đối, La Bùi Bùi dĩ nhiên là không. Kinh Sở đưa hai cô xuống lầu, ra khỏi cửa quán, đột nhiên kéo tay Dương Miên Miên cảnh cáo: “Em chưa thành niên, không được vào quán bar.”

“Phì!”, Dương Miên Miên bĩu môi.

La Bùi Bùi rất muốn cười, nhưng nỗi lo lắng đè ép, thực sự không cười nổi, trên cần cổ trắng nõn hằn đỏ vết thương, nói chuyện vẫn cảm thấy yết hầu rất đau.

“Ngày mai em đi bệnh viện khám, nhớ bôi thuốc mỡ!”. Kinh Sở đưa cô về đến dưới lầu, La Bùi Bùi do dự không muốn xuống, “Anh đưa em lên!”

Không phải lần đầu tiên Kinh Sở đến nhà La Bùi Bùi, anh quen thuộc vị trí, đi đến tủ thuốc lấy tuýp thuốc đưa cho cô: “Mấy ngày nay em nhớ chú ý an toàn, xe của em đâu?”

“Đi sửa!” La Bùi Bùi nói một cách khó khăn.

“Đừng nói nữa!”, Kinh Sở kiểm tra cửa một lần nữa: “Em nghĩ ngơi đi, anh điều tra manh mối, có tin gì sẽ cho em hay, em phải cẩn thận.”

La Bùi Bùi ánh mắt sóng sánh: “Anh hôm nay …”

Kinh Sở ngắt lời cô: “Anh về đây, em nhớ phải khóa cửa.”

Cô cắn cắn môi, âm thanh nhẹ nhàng, đèn trong phòng khách tỏa ánh sáng dìu dịu, cô nhìn yếu đuối hơn hẳn so với thường ngày, khiến người khác không khỏi thương tiếc: “Em hơi sợ!”

Kinh Sở hiểu ý của cô, hai người đã chia tay nhưng vẫn chưa có đối tượng mới, đêm nay nếu lưu lại đây, chắc chắn ngày mai sẽ hòa hợp trở lại.

Thế nhưng, anh lại nói: “Bùi Bùi, chia tay là chia tay.”

La Bùi Bùi hơi kinh ngạc: “Anh có …”

Anh lập tức phủ nhận: “Không có chuyện như vậy, chỉ là nếu có lần thứ 1, sẽ có lần thứ hai, như vậy không tốt.”

La Bùi Bùi hiểu ý anh, ngày hôm nay có thể tìm đến anh, tự nhiên lần thứ hai sẽ thành thói quen. Sau này, khi hai người có đối tượng mới, cứ gặp rắc rối lại đi tìm người yêu cũ, như vậy sẽ loạn.

Muốn đoạn tuyệt, phải cắt đứt mọi chuyện gọn gàng, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Cô khẽ thở dài, trong lòng cuộn trào một cảm xúc không thể diễn tả.

“Anh về trước!” Kinh Sở nhẹ giọng, “Em nhớ khóa cửa, buổi tối đừng tăng ca quá khuya, có chuyện thì gọi ngay cho anh.”

La Bùi Bùi gật đầu, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Kinh Sở không cho cô cơ hội nói tiếp, nhanh chóng đi xuống lầu.

Vừa bước xuống đã phát hiện Dương Miên Miên không ngồi trong xe đợi, mà cứ đi loanh quanh khắp nơi: “Em không lạnh sao?”

“Lạnh!”, cô dậm dậm chân, tuyết đọng bị dẵm kêu cọt cọt kẹt kẹt, “Tôi hỏi anh gần đây anh có đắc tội với ai không?”

Kinh Sở vẫn chưa hiểu ý, nên hơi tức giận: “Hận tôi còn nhiều hơn …”, chợt anh khựng lại, “Chờ, ý của em là?”

Dương Miên Miên vẫy vẫy tay.

Kinh Sở chấn động, anh đột nhiên nhớ tới những bức thư hăm dọa, mà anh không hề để ý, không chừng bọn đó chuyển hướng đánh vào người bên cạnh anh, bọn họ muốn hù dọa La Bùi Bùi, từ đó buộc anh phải ngừng tay.

Gần đây anh đang theo vụ án nào? Buôn người. Mấy cái này không chỉ là một tên tội phạm giết người mà là một tổ chức tội phạm.

Bọn chúng điều gì cũng dám làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.