Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 29: Chương 29: Bất hạnh




đừng có ngốc như vậy? Cô nguýt anh một cái, nhắm nghiền hai mắt, mặc kệ anh ngồi đó. Anh nói đúng, nếu có lần sau, cô nhất định sẽ không tốt bụng đến mức ngốc nghếch như vậy.

Việc sống chết của người khác liên quan gì đến cô?

Sẽ không lo chuyện bao đồng nữa!

Cô nghĩ lại thấy hơi hối hận, cũng thấy mất mặt. Chính mình cam đoan phần thắng trong tay, vậy mà bây giờ thế nào đây. Bản thân nằm trong bệnh viện, Ôn Hinh không rõ tung tích, Hồ Dật Lâm ẩn trốn bên ngoài. Quả là đi buôn không có lãi mà!

Đầu cô rối tinh rối mù, muốn nôn hết tim phổi ra ngoài. Không … không … thật ra bây giờ cũng muốn nôn thật. Cô nhoài người ra khỏi giường, quay về phía thùng rác nôn thốc nôn tháo.

Bao nhiêu tức giận của Kinh Sở cũng tan biến. Rót cho cô ly nước, xúc miệng, lại vỗ nhẹ lưng cô, chờ cô đỡ hơn mới nói: “Tôi đi một lát, sau đó quay lại thăm em!”

Dương Miên Miên không giận: “Các anh có thể bắt hắn sao?”

Kinh Sở nhìn cô một lúc, nở nụ cười, nụ cười ấy ấm áp như nắng mùa thu: “Chuyện tiếp theo em cứ để cảnh sát lo, em hãy cố gắng nghỉ ngơi.”

Dương Miên Miên ngơ ngác nhìn anh, “ừ” nhỏ.

“Lão quần áo bệnh nhân” bắt đầu không khách khí, liền giáo huấn: “ ╰(‵□′)╯có biết không, cô là bệnh nhân, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi, tôi đây cũng muốn nằm xuống đây nè!”

= 口 =! Lại là một đồ vật cá tính, Dương Miên Miên cũng cho rằng mình nên nghỉ ngơi, không được phép nhắc tới chết chóc cùng hiểm nguy, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Cảnh sát rất nhanh điều tra ra thông tin của tên Hồ Dật Lâm, Kinh Sở lấy lời khai từ bạn học cùng với các giáo viên của cô đã xác nhận những sự việc Dương Miên Miên cung cấp. Mà Hồ Dật Lâm mang Ôn Hinh trốn bên ngoài đến bây giờ cũng không có tin tức, cảnh sát đã ra lệnh truy bắt.

Dương Miên Miên nằm trong bệnh viện thêm hai ngày, ngoại trừ Kinh Sở và bác sĩ, không có ai đến quấy rầy cô, có thể coi là tĩnh dưỡng.

Nhưng bản thân cô vẫn không kiềm chế nổi, muốn ra hiện trường xem xét, Kinh Sở nhìn cô: “Em muốn đến đó làm gì?”

Hỏi “mọi người” xem hắn trốn đi đâu. Cô thầm oán trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời: “Tìm điện thoại di động của tôi …”

Lúc giằng co, cô nghe tiếng Hồ Dật Lâm quăng điện thoại cô xuống, trời ơi cái điện thoại di động cô mua biết bao nhiêu tiền. Nghĩ đến là thấy đau lòng.

“Là màu vàng đúng không, đã thu hồi thành vật chứng!”

“Có thể trả lại cho tôi không?”

Kinh Sở suy nghĩ một chút, dấu vân tay cũng đã khám nghiệm xong xuôi, trả lại cô cũng không có vấn đề gì, liền gật đầu đồng ý. Đây ít ra cũng coi là chuyện tốt, Dương Miên Miên cảm thấy cực kỳ sung sướng, có điều vẫn muốn đến hiện trường: “Anh đưa tôi đến hiện trường một lần thôi, không được sao?”

Ánh mắt anh kì lạ nhìn cô, nhưng cũng không phản đối. Anh hỏi sơ qua bác sĩ xem tình hình cô có được phép ra ngoài hay không? Bác sĩ đồng ý nhưng không được quá sức, đi nhanh về nhanh.

“Tôi sẽ đưa cô bé về ngay.” Kinh Sở đảm bảo.

Nơi ở của Hồ Dật Lâm vốn là có thang máy, có điều hôm nay thang máy hư rồi …. Khu này ít người sinh sống nên cũng không có ai quan tâm gọi nhân viên đến bảo trì. Tầng 7 cũng không cao lắm, nhưng sức khỏe hiện tại của Dương Miên Miên vẫn không cho phép.

Cuối cùng Kinh Sở đành ôm cô, bế lên lầu, giống như đang bế một công chúa. Đương nhiên sẽ lắc lư, làm cô chỉ muốn nôn, mà Kinh Sở cũng không để ý đến chuyện đó. Lần trước cũng chính anh ôm cô ra xe cấp cứu, lần này cũng không khác nhau. Trong mắt anh, cô vẫn là một đứa trẻ.

Dương Miên Miên … dù gì cũng mang tâm trạng của một thiếu nữ. Mặc dù Kinh Sở ôm ấp rất tốt, nhưng vẫn bị lắc, mà cô hiện tại, chỉ cần đong đưa nhẹ đều cảm thấy buồn nôn.

Mấy người bạn nhỏ đều rất cố gắng:

“~\(≧▽≦) ~Miên Miên ơi, mau dựa vào, lồng ngực Kinh Sở nhà chúng ta rất có cảm giác an toàn.” Áo sơ mi nhiệt tình cổ vũ

Dương Miên Miên: “…” giọng điệu thế sao, chị đây da mặt mỏng nhe!

Vẫn không thấy Dương Miên Miên động tĩnh, áo sơ mi hắng giọng thêm lần nữa: “Tôi đang được một người đàn ông ôm ấp trong lòng …”

Đệt!

Câu tiếp theo đã nghe tiếng cầu thang cùng tay vịn hợp ca: “Em nguyện hòa tan trong vòm ngực ấm áp của anh.”

Mau câm miệng, chị đây nghe muốn ói đây. 〒▽〒

Vất vả mới lên được đến lầu 7, cô cuộn mình trên chiếc sofa không động đậy, cố gắng đừng để mình rơi vào hôn mê. Khi mở mắt đã thấy Kinh Sở ngồi bên cạnh cô, nhíu mày dường như đang suy tư điều gì đó.

Cô đã từng cùng Hồ Dật Lâm ngồi ở đây nhiều lần. Khi đó, mỗi cơ bắp của cô đều căng cứng, cô không dám thả lỏng. Nhưng sao lúc này đây cô lại cảm thấy cực kỳ thư thái.

Cô … cô vẫn rất tin tưởng anh.

Kinh Sở là người tốt. Dương Miên Miên lần thứ n tặng thêm cho anh một bằng khen cảnh sát ưu tú vì nhân dân phục vụ.

Nghỉ ngơi một chút thấy đã đỡ hơn, Dương Miên Miên liền đứng lên cùng anh xác nhận một số vị trí. Vị trí cô bị đánh, vị trí anh ra tay với Ôn Hinh, chờ khi cô đi qua đến phòng ngủ, nghe thấp thoáng một thanh âm: “Miên Miên, nếu cháu muốn biết chân tướng vụ việc, hãy mang bác theo!”

Nói chuyện với cô là một cây bút máy, cây bút máy Hero.

Cô lấy chiếc bút máy từ trong ngăn kéo. Lén thấy Kinh Sở đang ở trong phòng khách nghe điện thoại, liền mau chóng nhét vào túi áo bệnh nhân như không có chuyện gì xảy ra.

“Miên Miên, tôi có manh mối mới. Bây giờ tôi đưa em về lại bệnh viện.”

“Mục đích cô đã đạt được, nên rất thoải mái đồng ý: “Được!”

Bên phía tổ Kinh Sở đã điều tra được thân thế của Hồ Dật Lâm, Liễu Ngọc báo cáo: “Mẹ của Hồ Dật Lâm bị bạo lực gia đình dẫn đến cái chết năm hắn được 7 tuổi. Chuyện này cả vùng đều biết.

Mẹ của Hồ Dật Lâm tên Đông San, ba hắn tên Hồ Vũ. Ba hắn là người mang khuynh hướng bạo lực gia đình vô cùng nghiêm trọng. Sau khi kết hôn, Đông San nhiều lần bị hắn đánh đập, đôi lúc phải nhờ đến cảnh sát can thiệp. Năm Hồ Dật Lâm lên 7, mẹ hắn bị đánh đến mức nội tạng suy kiệt trầm trọng, nên tử vong. Hồ Vũ bị khép tội ngược đãi ngồi tù 6 năm 6 tháng.”

Tư liệu của cảnh sát đơn giản nhưng trực tiếp, tuy nhiên dưới lời kể của bút máy thì tỉ mỉ hơn rất nhiều. Ở trong phòng bệnh không một bóng người, bút máy đem toàn bộ câu chuyện mình biết kể cho Dương Miên Miên.

“Tiểu Lâm thật sự là một đứa trẻ đáng thương. Bác biết trong lòng cháu không phục, nhưng bản thân bác luôn nghĩ Hồ Dật Lâm cũng không muốn đi đến bước đường này. Bác là món quà sinh nhật mà mẹ Tiểu Lâm tặng cho thằng bé năm nó lên 7.

Từ nhỏ, Tiểu Lâm đã rất hiểu chuyện. Mỗi ngày đều chứng kiến mẹ mình bị cha hành hạ. Mẹ hắn muốn trốn chạy. Có thể là chạy không thoát, cũng có thể không yên tâm với hắn. Hồ Vũ càng về sau càng ra tay thô bạo.

Bác nhớ có một lần bà mang theo Tiểu Lâm chạy trốn, cũng không dám trốn về nhà mẹ ruột, chỉ tìm cách thuê nhà bên ngoài. Chưa đến nửa tháng, Hồ Vũ đã tìm ra bọn họ, lão ta quỳ xuống van xin bà quay về, hứa sẽ không đánh bà nữa. Nhưng bà rất sợ, liền báo cảnh sát, cảnh sát đến khuyên can. Bà không muốn quay về vì bà hiểu hắn bây giờ thái độ tốt bao nhiêu, khi về nhà bà sẽ bị đánh đến dã man bấy nhiêu.

Bà muốn ly hôn. Nhưng Hồ Vũ không đồng ý, vẫn tiếp tục đánh bà, lão ta đánh bà ngay trước mặt Tiểu Lâm, trước mặt hắn mắng mẹ của hắn là người đàn bà dâm đãng, đàn bà lăng loàn. Cũng chính vì lẽ đó, Tiểu Lâm trở nên một trẻ hướng nội lập dị.

Sinh nhật năm hắn 7 tuổi, vốn đang rất yên lành. Nhưng ăn được nửa bữa cơm, lão lại bắt đầu ra tay đấm bà, đá bà văng đến cửa phòng ngủ. Đánh, đá liên tục cho đến khi bà ngã ngất trên giường mới ngừng, không biết bà nhận bao nhiêu cú đấm cú đá, cả người bà toàn là máu … Bà muốn báo cảnh sát nhưng điện thoại bị Hồ Vũ đập ta nát. Sau đó, Tiểu Lâm trốn khỏi nhà tìm bà ngoại, nói với bà ngoại mẹ sắp chết. Lúc này, mọi người mới cứu bà ra ngoài, nhưng vẫn chậm một bước.

Mẹ hắn chết, Hồ Vũ ngồi tù. Tiểu Lâm theo cậu ra nước ngoài sinh sống. Hắn không mang theo bất cứ đồ vật nào, ngoại trừ bác. Chỗ ở mới, bác nhìn hắn ngày càng tốt hơn, nụ cười tươi hơn, cùng bạn bè giao thiệp, bác rất vui. Rời khỏi căn nhà đó, đối với hắn hoàn toàn là một chuyện tốt.

Năm nay hắn về nước, ở nước ngoài hắn có quen một người bạn qua mạng. Hai người hẹn nhau gặp mặt. Đúng … chính là nữ sinh kia, bác nhớ cô bé tên là Nghiêm Tình. Cô ta đến nhà mấy lần, hai người không lâu sau chính thức quan hệ.

Thời gian đầu rất tốt, hai người ăn ở với nhau, rất hòa hợp … Nhưng không hiểu sao, vào một ngày nọ, không biết có chuyện gì xảy ra, Tiểu Lâm bắt đầu ra tay đánh cô ta. Giống như không thể khống chế, liên tục đánh người. Bác rất sợ, cô ta cũng vậy. Sau khi hắn đánh xong, lại nói rằng rất hối hận, không thể khống chế mình.

Quả thực bác đã từng nghe qua, khi còn nhỏ sống trong môi trường bạo lực gia đình, hắn cũng sẽ ảnh hưởng khuynh hướng đó.

Có điều bác không nghĩ đến Tiểu Lâm cũng bị mắc phải. Ngày hôm đó, hắn trốn trong phòng ngủ khóc lóc, hắn nói không hiểu sao hắn lại bị di truyền gien cầm thú kia … Hắn một lần, hai lần nhưng vẫn không thể khống chế được chính mình. Mỗi khi đánh người là mất đi qua toàn bộ lý trí. Đánh xong liền cảm thấy cực kỳ hối hận.

Nghiêm Tình càng ngày càng sợ, cô ta muốn rời khỏi hắn, muốn chia tay … Giống như đêm hôm ấy, mẹ hắn muốn rời khỏi Hồ Vũ. Tiểu Lâm cũng giống như Hồ Vũ, hắn giết Nghiêm Tình.

Hắn khác cha hắn. Vì hắn có học y, tâm lý giết người cực kỳ tỉnh táo. Bác tận mắt chứng kiến hắn xử lý hoàn hảo xác chết, không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bác cho rằng hắn đang hưởng thụ quá trình này.

“Mọi người” trong nhà bị dọa sợ, không ai dám nói lời nào. Bên ngoài hắn ngụy trang rất giỏi. Ngay chính cả bản thân bác chỉ nghĩ hắn ra tay một lần thôi, điều này không trách hắn, ai bảo hắn có người cha như vậy.

Chỉ là, bác không nghĩ đến, hắn lại bị nghiện, nhìn hắn đè lên cháu, muốn ra tay với cháu.

Không khác cha hắn ngày xưa.”

Dương Miên Miên vẫn im lặng lắng nghe, trong lòng cô dâng lên những cảm xúc phức tạp. Đây có thể là chân tướng của câu chuyện.

“Cháu cho rằng đây chỉ là cái cớ của hắn. Biến thái là biến thái, giết người mà còn có lý sao? Cháu từ nhỏ có biết bao oan ức. Mẹ cháu mất sớm, ba cháu bỏ mặc. Chỉ còn vài đồng tiền cũng bị tên côn đồ oắt con cướp mất. Đi học tiểu học được hai ba hôm lại bị đánh đập trong toilet, cháu còn chưa oán trách đây”, Dương Miên Miên nói trong uất ức, “Hắn chính là tên biến thái!”

Bút máy không nói lời nào.

Sở cảnh sát.

Thường Nhạn đứng trước chiếc bảng trắng, chỉ vào bức ảnh của Hồ Dật Lâm và Đông San: “Có nhiều chứng cứ cho thấy, khi còn bé hắn đã tận mắt chứng kiến người cha có hành vi bạo lực gia đình. Đối với con trai, khả năng hắn sẽ nghiêng về phương thức giống nhau để giải quyết vấn đề với mẹ hoặc là người bạn đời, bởi theo hắn bạo lực chính là cách thức chinh phục người khác.

Nếu là con gái, sau khi chứng kiến cảnh tượng mẹ mình bị đánh đập, trong lòng sẽ ghê sợ, bài xích hành động này.

Tôi nghĩ Hồ Dật Lâm đương nhiên là dạng người đầu tiên. Tuổi thơ luôn chứng kiến cảnh tượng cha hắn đối xử với mẹ, lặp đi lặp lại đã hằn sâu trong tiềm thức của hắn. Vì vậy, khi bắt đầu mối quan hệ với Nghiêm Tình, hắn sẽ chọn cách thức của cha mình … thông qua bạo lực hướng đến mục đích.”

Nói xong đoạn này, Thường Nhạn quay sang Kinh Sở như muốn hỏi ý kiến anh, anh khẽ gật đầu ra hiệu cô nói tiếp.

“Khi Hồ Dật Lâm sát hại Nghiêm Tình, nội tâm ác ma của hắn thức tỉnh. Hắn không cách nào ngăn trở loại thương tổn này. Thông qua hành vi bạo lực để được vui vẻ, thâm tâm được thỏa mãn. Vì vậy, hắn phải tìm thêm ứng viên.” Thường Nhạn sau khi nói đến đây, lại quay sang tấm bảng trắng chỉ vào tấm ảnh của Dương Miên Miên, “Đây chính là mục tiêu mới của hắn, càng trẻ trung, càng xinh đẹp, càng có tính khiêu chiến.

Điều này dễ hiểu, khuynh hướng bạo lực của hắn khác hẳn ba mình. Thông qua nền giáo dục cao, Hồ Dật Lâm có nhu cầu lớn hơn, hắn không đơn giản dừng lại hành vi bạo lực. Điều hắn muốn là hưởng thụ quá trình làm nhục. Muốn nhìn gương mặt các cô gái chìm trong vặn vẹo, đau đớn khổ sở. Điều này giúp hắn thỏa mãn tâm lý. Tuyệt đại đa số đối với những đứa con sống trong gia đình bạo lực đều có cảm giác không an toàn. Khi hắn có thể nắm gọn và tùy ý xử trí tính mạng của các cô gái, thì cảm giác an toàn của hắn được trung hòa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.