Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Chương 21: Chương 21: Hồi ll: Phần 3: Trốn thoát!




“Tại sao lại không dám?” Cô cười cợt,đôi lông mày nhếch lên tỏ vẻ thú vị, tay cầm chắc súng trên tay tự tin

“Vậy thì cứ thử xem!” Chưa kịp để cô nói bàn tay anh đã thả xuống vài viên đạn, những viên đạn rơi xuống đất

“Cạch! Cạch” Cô bóp cò nhưng trong lại không có viên nào, chiếc súng cô cầm trên tay giờ coi như vật vô hại

Thôi chết! Cô lại quá bất cẩn nhưng từ khi nào? Hắn ta làm sao có thể lấy ra những viên đạn đó trong khi cô không biết gì? Đúng rồi chính là lúc đó, lúc hắn tra hỏi mình. Chết tiệt!

Lúc đó, có tên thuộc hạ ra ngoài thấy cảnh cô đưa súng lên thái dương của anh, nghĩ là cô tạo phản liền bắn vào cánh tay phải của cô

Cánh tay bắt đầu rỉ máu, quá đau đớn cô thả khẩu súng ra tay còn lại ôm cánh tay, nhưng thừa thời cơ cô liền tẩu thoát khỏi đó và lấy được chiếc xe màu đen rời khỏi đó nhanh chóng. Nhưng những giọt máu chảy dài xuống đất cho đến khi cô lên xe

Cô không muốn ở đó, chỉ có sự sai bảo cô không hề có tiếng nói riêng của mình, phải rời khỏi đây, rời khỏi anh ta càng nhanh càng tốt

“Lão đại! Ngài không sao chứ?” Tên thuộc hạ áo đen chạy lại lo lắng nhưng hình như chỉ có sự thừa thãi, mặt Dương Thần xanh lại

“Ai cần cậu ra tay! Mau sai người bắt cô ta về cho tôi!! NHANH!!” Dương Thần nói trầm, bực tức không thể nào diễn tả được. Tên đó coi như hôm nay xui rồi

Anh phái người lục soát cả thành phố này, nơi đất lạ này chắc chắn cô ta không đi đâu xa được đâu

Còn hắn dám đụng vào người của anh, anh sẽ đáp trả cho hắn một viên lên thiên đàng thật sớm và mau

“Đùng!!!”

Không cần phải nói đám thuộc hạ đứng ở ngoài cũng tự biết đừng dọn xác hắn ta. Đúng là làm phúc mà...

___________________

Cô ngồi trên chiếc xe, tay cố lái vững, máu lúc này cứ tuôn ra như nước, cứ thế này thì không chừng cô sẽ mất máu mà chết

Cô vốn thừa biết trên xe anh có ra-đa định vị, đi một hồi lâu, cô đậu xe vào 1 chỗ vắng người.

Cô cởi chiếc áo khoác của mình ra cầm máu cánh tay mỏng manh của mình

Cô đi ra ngoài, lạng vạng dựa vào những bức tường tìm người cứu giúp

Trong một chiếc xe khác, màu đen óng ánh, cánh cửa kính từ từ kéo xuống đôi mắt u buồn, cầm điếu xì gà rít một hơi, người đó chẳng ai khác là Cố Hạo. Một hồi, anh thấp thoáng thấy bóng người nhỏ bé đang loạng quoạng đi, chẳng nhìn chi nhiều anh liền tất bật chạy lại đỡ cô với gương mặt lắng

“Tôi không cần...anh giúp đỡ” Mặt dù rất đau nhưng cô vẫn nói chuyện với anh cực kì kiên quyết

“Hãy để tôi giúp em bằng một tư cách là người bạn được chứ?” Anh đỡ cô, nở nụ cười với cô, dù không muốn cũng phải xiêu lòng

“Tôi...tôi cảm ơn” Cô mồ hôi chảy nhễ nhại, anh chở cô đến bệnh viện gần nhất để cầm máu.

Bệnh viện toàn mùi thuốc Tây nồng nặc, cô bỏ lại sự khó chịu của mình mà vào phòng băng bó. Sau khi xong cô liền đi ra ngoài mặc cho sự ngăn cản của y tá.

Ra ngoài những bãi cỏ xanh mướt của bệnh viện cũng khiến cho tâm tình cô thoải mái hơn

“Lâu rồi, anh với em không đi chơi, tôi chở em đi công viên nhé?” Anh nói với giọng trìu mến, như lúc ban đầu tôi gặp anh

“Em cũng muốn!” Bỏ qua sự kiêu hãnh của mình, nhớ lại quá khứ tương đẹp mà gật đầu đồng ý vô điều kiện

_______________

Nói tới Vương Diệp Thần, thì giờ anh ta đang ngồi trong phòng, nội thất trong phòng thể hiện rõ anh ta là người quyền quý, mặc dù rất lo lắng và tức giận nhưng lại rất điềm tĩnh chẳng ai biết giờ anh đang nghĩ gì trong đầu

“Đã tìm được cô ta chưa?” Anh ta lạnh lùng cất giọng cho thuộc hạ đằng sau

“Thưa lão đại! Đã tìm được chiếc xe gắn ra-đa nhưng lại không tìm được cô ấy!” Tên thuộc hạ nói chậm rãi, đầy kính nể

Thường thì trong phim những lúc này anh ta sẽ chửi rủa đám thuộc hạ của mình nhưng không anh lại im lặng chống tay lên cằm suy nghĩ hồi lâu. Rồi nói thì thầm vừa đủ cho chính mình nghe được, anh ta nhếch môi một cách bí hiểm

“Em muốn chạy thoát khỏi tôi sao? Đồ ngốc! Tôi chờ xem em chịu được bao lâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.