Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 108: Chương 108




Khảo nghiệm của vận mệnh giống như mưa rền gió dữ, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Bên phía Lộc Trạch, sắc mặt bọn nha hoàn của Lộc U trắng bệch, trước khi hắn xuất hiện, bọn nha hoàn một bên khóc sướt mướt sai người đi tìm Đại tiểu thư, một bên lại tính toán dẹp đường hồi phủ.

Chuyện đi gặp mặt vị công tử mà phu nhân sắp xếp… kiểu gì cũng phải chịu trừng phạt.

Nhưng mà Lộc Trạch xuất hiện.

Vì phòng ngừa bị Lão phu nhân và phu nhân trong nhà trách cứ, bọn nha hoàn vừa muốn kéo dài thời gian đi tìm tiểu thư của các nàng, vừa không làm hỏng buổi gặp mặt của tiểu thư và vị công tử kia.

Bọn nha hoàn cầu xin Thất tiểu thư thay Đại tiểu thư đi gặp vị công tử kia một lần.

Còn bọn người hầu thì tranh thủ thời gian đi tìm Đại tiểu thư đã để lạc mất.

Sau một lát trầm tư, Lộc Trạch vui vẻ đồng ý, khiến bọn nha hoàn của Lộc U vô cùng vui sướng, cảm thấy khả năng Thất tiểu thư thật sự đã hòa hảo với tiểu thư nhà các nàng, loại chuyện này cũng nguyện ý giúp đỡ.

May mắn áng văn này là trạch đấu truyền thống, nữ tử tầm thường đều không thể xuất đầu lộ diện ở bên ngoài.

Đó là bởi vì chưa có ai từng thấy mặt đại tiểu thư Lộc gia, Lộc U.

Bọn nha hoàn ôm tâm lý may mắn: Đại tiểu thư của các nàng khéo léo như vậy, có thể chạy trốn dưới mí mắt của các nàng. Vậy nhất định là bởi vì không hài lòng đoạn hôn sự này.

Nên chỉ cần ứng phó xong trường hợp hôm nay, tìm được tiểu thư về, ngày sau tiểu thư cũng sẽ không gặp lại vị công tử này.

Từ đầu tới cuối vị công tử này đều sẽ không biết Lộc gia tiểu thư gặp mặt mình là vị nào.

Rất tốt.

… Đúng rồi, không phải hôm nay hẳn là Thất tiểu thư cũng đi gặp công tử cùng nàng nói chuyện nhân duyên ư? Sao thất tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở chỗ các nàng? Nha hoàn bên người Thất tiểu thư đâu?

Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau nửa ngày, ám chỉ chính mình không cần nghĩ nhiều.

Vốn dĩ buổi gặp mặt hôm nay hẳn là người lớn hai nhà hẹn gặp, lại mang con trẻ nhà mình tới đây. Nhưng mà bởi vì Đại tiểu thư Lộc gia từ sáng sớm đã nghĩ cách chạy trốn, liều mạng từ chối Lương phu nhân đi theo. Thế nên vị công tử đối diện kia tự nhiên cũng không thể để trưởng bối của mình tiến đến.

Hai bên hẹn gặp mặt trong nhã gian ở trà lâu.

Có một chúng nha hoàn tôi tớ đi cùng, nghĩ đến cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được.



Trần công tử uống lên nguyên một chung trà, cũng không chờ được Đại tiểu thư Lộc gia tới.

Hắn càng thêm bất mãn với Lộc gia tiểu thư.

Nếu không phải mẫu thân hai bên là bạn thân, hắn sẽ không chờ thêm lâu như vậy.

Uống xong ly trà cuối cùng, Trần công tử đứng dậy phất tay áo, ra khỏi nhã gian chuẩn bị rời đi. Hắn mới ra đến cửa, liền nhìn đến dưới thang lầu, có một vị cô nương đang đi lên bậc thang, phía sau đi theo mấy nha hoàn.

Cô nương kia đầy đầu kim thúy, tóc mây hoa nhan, xuyên một kiện áo lụa trắng, phía dưới là váy dài màu hồng ruốc, chậm rãi đi tới, nhược liễu phù phong. Mà nàng bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ướt át nhìn về hướng Trần công tử —

(*nhược liễu phù phong: yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió)

Ánh mắt nàng mịt mờ như mây tháng giêng, lại nhu hoà như gợn nước bên hồ.

Trong mắt Trần công tử lộ ra kinh diễm.

Đối diện với ánh mắt dò xét của cô nương kia.

Hắn mơ hồ cảm thấy vị này là Lộc tiểu thư có hẹn cùng hắn, hắn rũ rũ ống tay áo, đang muốn đón nhận. Đã thấy nàng kia lên đến thang lầu, lộ ra toàn thân.

Trần công tử nhìn xuống trước, lại nhìn thẳng, lại ngước nhìn lên, lại ngây ra như phỗng.

Trần công tử: “…”

Hắn kinh ngạc: Sao Lộc tiểu thư cao vậy?

Nương hắn chưa nói Lộc tiểu thư cao đến như vậy mà? Cao thành như vậy, có thể cưới vào cửa sao?

Bọn nha hoàn Lộc gia che mặt xấu hổ: Ở Lộc gia, Thất tiểu thư có biệt hiệu “Bàn Cổ”. Vấn đề kia, đến chính nam tử trong nhà đều cực có áp lực… Vị Trần công tử này, chỉ sợ không được.

Mà Lộc Trạch ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm đối phương hai khắc, hỏi: “Trần công tử đúng không?”

Trần công tử hoảng hốt: “A, đúng…”

Lộc Trạch: “Chúng ta đi vào nói chuyện.”

Không đợi Trần công tử đáp ứng, Lộc Trạch đã dẫn đầu đi qua sát vai, đẩy cửa nhã gian ra.

Trần công tử ngoan ngoãn đi theo phía sau Lộc Trạch.

Bọn nha hoàn Lộc gia bất đắc dĩ nhìn nhau đối diện, lòng có thấp thỏm:… Thất tiểu thư thật là cường thế.

Các nàng nhờ Thất tiểu thư, có phải nhờ sai người rồi không?

Nhưng mà nghĩ đến ước chừng chuyện tiểu thư của các nàng và vị Trần công tử này vốn cũng không thể thành, bọn nha hoàn lại cố gắng bình tĩnh.



Trở lại nhã gian.

Lộc Trạch nhìn chằm chằm Trần công tử.

Trần công tử bị khuôn mặt minh diễm của vị cô nương này bức cho không dám nhìn thẳng, đang muốn trộm liếc mắt nhìn Lộc tiểu thư một cái, Lộc tiểu thư đã lãnh đạm mở miệng: “Trần công tử không phải nhân sĩ kinh thành phải không?”

Trần công tử vội vàng: “Ta cùng mẫu thân tới kinh thành thăm viếng.”

Lộc Trạch không chút để ý: “Đó chính là không có bản lĩnh, muốn dựa vào cha mẹ.”

Trần công tử: “…?”

Lộc Trạch không đợi hắn phản ứng, tiếp tục: “Trần công tử niên kỷ?”

Trần công tử: “Năm sau cập quan*.”

(*cập quan: đến tuổi trưởng thành)

Lộc Trạch nhướng mày: “Lớn như vậy còn chưa thành hôn, Trần công tử chẳng lẽ là có bệnh kín gì?”

Trần công tử: “…?”

Bọn nha hoàn của Lộc U sắp bị Thất tiểu thư dọa ngất đi rồi: “Tiểu thư… Đừng nói nữa!”

Lộc Trạch ngoài cười nhưng trong không cười: “Trần công tử ăn ngay nói thật là được, ngày sau ngươi ta sẽ thành thân, ngươi có bệnh kín gì, ta cũng phải biết chứ.”

Trần công tử: “… Cũng không nhất định sẽ thành thân…”

Thân mình Lộc Trạch ngả về phía trước, áp lực đột nhiên tràn về hướng đối phương: “Chẳng lẽ Trần công tử muốn bội tình bạc nghĩa?”

Trần công tử: “…?”

Vị Lộc tiểu thư này, có điểm đáng sợ!

Tuy rằng minh diễm động lòng người, nhưng mà vóc dáng nàng quá cao;

Tuy rằng thoạt nhìn nhu nhược dễ gần, nhưng mà miệng nàng quá độc.

Trần công tử rối rắm loại nữ nhân này có thể cưới hay không.

Trần công tử: “Không bằng hôm nay ta cáo từ trước…”

Lộc Trạch ha hả nói: “Như thế sao được? Nương ta muốn ta cùng công tử ở chung ít nhất một canh giờ lại nói. Công tử có thể thử xem, ta không đồng ý, ngươi có thể đi ra khỏi cánh cửa này không.”

Lộc Trạch nhẹ nhàng bâng quơ, ngón tay hơi khuất, nhẹ nhàng gõ một cái lên mặt bàn.

Mắt thường có thể thấy được, lấy ngón tay hắn làm trung tâm, cái bàn bắt đầu nứt ra từng đạo khe hở về bốn phương tám hướng, giống như hoa nở.

Đẹp, nhưng đáng sợ.

Mặt mũi Trần công tử trắng bệch.

Bị Lộc Trạch làm cho sợ tới mức không dám động đậy.

Mà bọn nha hoàn Lộc U vừa trợn mắt há hốc mồm, vừa tuyệt vọng:… Này,Thất tiểu thư lợi hại như vậy sao? Vậy ngày thường Thất tiểu thư còn bị tiểu thư của các nàng đè ra đánh? Xem ra Thất tiểu thư, xác thật rất thương tiểu thư của các nàng?

Nhưng mà, buổi hẹn hôm nay, chú định sẽ không có kết quả tốt đẹp phải không?

Tâm tình bọn nha hoàn phức tạp, không biết nên làm thế nào cho phải.



Lộc U bên kia, cũng bởi vì duyên cớ đồng dạng, đi sắm vai Thất tiểu thư Lộc Trạch gặp người.

Lộc U tò mò, không biết tổ mẫu nàng sắp xếp dạng nhân duyên gì cho Lộc Trạch.

Chỉ từ trong miệng bọn nha hoàn nghe nói, đối phương là một vị tướng quân.

Trong đầu Lộc U cảm thấy nhẹ nhàng.



Hai ngày trước Nhị tiểu thư Mai gia cãi nhau một trận với huynh trưởng của chính mình, bởi huynh trưởng nói nàng là nữ nhi gia không ra gì, không cho nàng ra cửa.

Mai nhị tiểu thư không phục, từ chỗ cha mẹ nàng biết ca ca hẹn gặp mặt tẩu tẩu tương lai, liền một lòng muốn lấy việc này trừng phạt ca ca.

Nàng trộm sửa lại thời gian hẹn gặp mặt trên giấy viết thư của huynh trưởng, sau đó ở thời điểm ca ca không ở trong phủ, chính mình trộm giả nam trang, trang điểm thành dáng vẻ ca ca đi gặp cô nương kia.

Quản gia nói cho trưởng bối Mai gia chuyện Nhị tiểu thư lại nữ giả nam trang chuồn ra ngoài.

Trưởng bối Mai gia tương đối im lặng.

Mai lão gia nói: “Tam điện hạ nói vị Thất tiểu thư Lộc gia này tốt nhất có thể gả đến nhà chúng ta, Mai gia ta từ trước đến nay đi theo Tam điện hạ, đương nhiên muốn cưới được vị Lộc thất tiểu thư này.”

Mai phu nhân lại khó hiểu nói: “Nhưng mà Lão phu nhân Lộc gia lại nói để nhị nha đầu nhà chúng ta cùng Thất tiểu thư nhà các nàng thử xem, đây là ý gì? Nhị cô nương chúng ta là nữ hài tử, có thể cùng vị Thất tiểu thư kia phát triển như thế nào? Có là bạn thân thiết đến mấy, cũng không bằng trực tiếp làm Đại Lang cưới vị Thất tiểu thư kia chứ?”

Mai lão gia cũng không nghĩ ra, đành phải an ủi phu nhân nói: “Chỉ sợ Tam điện hạ và Lão phu nhân Lộc gia đều có tính toán của từng người, chúng ta làm theo là được. Bọn họ muốn nhị nha đầu đi, vậy liền đi thôi.”

Mai lão gia và Mai phu nhân tự nhiên không nghĩ ra đạo lý trong đó.

Bọn họ chỉ có thể nhìn ra Thất tiểu thư Lộc gia chỉ sợ được Tam điện hạ hoàng thất thưởng thức, hoặc là hai bên có quan hệ gì, Tam điện hạ mới muốn mang Thất tiểu thư Lộc gia tới Mai gia từ trước đến nay nguyện trung thành với Tam điện hạ.

Bọn họ không biết Thất tiểu thư Lộc gia là nam nhi.

Lão phu nhân Lộc gia muốn gả Thất tiểu thư ra ngoài, đương nhiên biện pháp tốt nhất, là làm Lộc Trạch cưới một tiểu cô nương xinh đẹp. Nếu thật coi Lộc Trạch là cô nương gia gả cho nam nhi lang, ngày sau sẽ là một cọc phiền toái.

Lộc lão phu nhân hy vọng dừng mọi sai lầm ở đây.

Nhưng mà sự thật hiển nhiên xuất hiện một chút lệch lạc.



Mai nhị tiểu thư đóng giả thành thiếu gia, xuất hiện ở tửu lầu đã hẹn.

Vào nhã gian, liền thấy được Lộc tiểu thư.

Mai nhị tiểu thư có hơi thất vọng: Vị Thất tiểu thư Lộc gia này chỉ là tiểu mỹ nhân thanh tú, căn bản không phải “Đại mỹ nhân minh diễm” như trong thư viết.

Mà Lộc U cũng đánh giá vị Mai thiếu gia này.

Lộc U thấy màu da đối phương tuyết trắng, vóc dáng nhỏ xinh, sửng sốt.

Lộc U: “Quá lùn…”

Nàng yên tâm: Lão công nàng hẳn là không có khả năng gả cho một đám nam tử thấp hơn chính mình.

Mai thiếu gia cho rằng chính mình nghe lầm: “Ngươi nói cái gì?”

Lộc U lộ ra giả cười: “Dùng bữa đi, chúng ta chậm rãi trò chuyện.”

Lúc sau là gọi món ăn.

Mai nhị tiểu thư đóng giả Mai thiếu gia thực khách khí: “Tiểu thư gọi trước đi.”

Lộc U thành thật không khách khí: “Ta đây gọi trước vậy.”

Mai thiếu gia:… Lộc thất tiểu thư cũng quá không khách khí rồi?!

Lộc U rụt rè nói: “Ta và Mai công tử chỉ có hai người, vậy không cần lãng phí. Trước gọi ba loại đồ ăn, tiểu nhị nhớ cho kỹ: Hồng tự gà xé dưa chuột, phúc tự bắp bò nấu dưa, vạn tự sườn xào chua cay.”

(*hồng tự, phúc tự, vạn tự là cách đặt tên thời xưa, thường là cho nhà cửa, ở đây là cho đồ ăn như kiểu ba loại thực đơn khác nhau)

“Sau đó lên vịt hoang bát bảo, kim cuốn phật thủ, mực xé sợi xào, ốc khô tú cầu, châu gà xào trân, canh sữa cá phiến, rau xào theo mùa, nấm đông cô nhưỡng, gà lá sen, hải sâm Sơn Đông.”

“Cuối cùng muốn chè hạt sen, cháo mồng tám tháng chạp, một phần trái cây thập cẩm hợp thời tiết. Thêm một hồ Bích Loa Xuân Động Đình cuối cùng. Này là được rồi.”

Tiểu nhị đã nghe trợn mắt há hốc mồm: “…”

Mai nhị tiểu thư đóng giả Mai công tử nghe được sửng sốt.

Lúc đầu hoài nghi đối phương muốn gây chuyện, nhưng mà quan sát khí chất vị Lộc tiểu thư này, lại cảm thấy tựa hồ ngày thường đối phương vẫn ăn này đó, mới căn bản không cảm thấy gọi đống đồ ăn này có điểm quá khoa trương.

Thanh âm Mai nhị tiểu thư cũng thay đổi, nàng nhỏ giọng thử: “Lộc tiểu thư ngày thường vẫn ăn như vậy sao?”

Lộc U nghĩ nghĩ, nói: “Cũng gần như vậy.”

Nàng nhàm chán nói: “Tùy tiện ăn mà thôi.”

Mai tiểu thư: “…”

Tiểu nhị giãy giụa nói: “Công tử, tiểu thư, những món này, chỉ sợ tửu lầu nhỏ của chúng ta không có đầy đủ…”

Lộc U nóng lòng muốn thử nói: “Phải không? Ta vừa lúc thuộc cách làm, ta có thể đi dạy đầu bếp các ngươi nấu như thế nào không?”

Tiểu nhị ngây ngẩn cả người: “…”

Mai nhị tiểu thư nghĩ thầm tẩu tẩu tương lai thật là hiền huệ.

Cuối cùng nàng cũng tìm được chỗ đáng khen của Lộc thất tiểu thư rồi.

Mai công tử cười gượng khen: “Xem ra ngày thường Thất tiểu thư ở nhà vẫn thường xuyên làm đồ ăn cho người trong nhà, Thất tiểu thư thật hiền huệ.”

Lộc U kinh ngạc nói: “Công tử hiểu lầm rồi? Ta cũng không biết làm đồ ăn, là bởi vì quá nhàm chán, ta mới học thuộc cách làm để khảo nghiệm đầu bếp trong nhà ta. Trong nhà chúng ta đầu bếp trời nam biển bắc quá nhiều, ta cũng theo bọn họ học được không ít món ăn thú vị.”

Nàng nói chính là nhà nàng ở trong hiện thực, nhóm đầu bếp trong nhà ở hiện thực.

Nhưng mà Mai công tử nghe được đã thấy chột dạ.

Mai công tử nghĩ thầm: Không phải Lộc gia là một gia tộc tương đối trung dung* trong kinh thành sao? Chưa bao giờ nghe nói Lộc gia có tiền đến vậy.

(*trung dung: một chủ trương của Nho giáo, luôn giữ mọi sự ở giữa, ở mức trung bình, ở đây là ko quá giàu cũng ko quá nghèo, là một gia đình quý tộc thường thường bậc trung)

Này… Nếu ca ca cưới một tẩu tẩu như vậy, có lẽ nào sẽ ăn sạch Mai gia không?

Không thể cưới, không thể cưới!

Mà Lộc U đã hứng thú bừng bừng đứng dậy, đi ra sau bếp chỉ điểm đầu bếp.

Mai nhị tiểu thư đóng giả Mai công tử đành phải đuổi kịp.



Lộc Trạch bên kia uống trà xong, đã đến buổi tối, đúng là thời điểm người hẹn cuối hoàng hôn.

Lộc Trạch cùng Trần công tử tự nhiên nhân lúc chưa muộn muốn rời đi.

Trần công tử lúc này đã sợ vị Lộc gia Đại tiểu thư này.

Trần công tử đi theo phía sau Lộc Trạch, ngượng ngùng nói: “Buổi hẹn hôm nay, dừng ở đây đi. Tại hạ còn có chuyện quan trọng…”

Lộc Trạch không vui nói: “Nam tử hán trên đời, muốn giành được nữ nhi gia hân mộ*, nhưng lại không hề bền lòng?”

(*hân mộ: hân hoan, ngưỡng mộ)

Trần công tử suy yếu nhỏ giọng nói: “Ta cũng không muốn giành được sự hân mộ của ngươi đâu.”

Lộc Trạch quay đầu chăm chú nhìn: “Ngươi nói cái gì?”

Trần công tử kinh sợ lui về phía sau hai bước.

Sợ vị cô nương mỹ diễm vóc dáng quá cao này tới gần, làm hắn vỡ ra giống như cái bàn kia.

Trần công tử lộ ra nụ cười giống như khóc: “Lộc tiểu thư, chúng ta đi du hồ đi.”



Lộc U cùng Mai công tử cùng đi dạo bên hồ.

Dưới ngọn đèn dầu huy hoàng Lộc U nhìn đến thuyền đêm trên hồ, vỗ tay, cười nói: “Chúng ta bao một con thuyền, đi chơi đêm đi.”

Mai nhị tiểu thư đang giả Mai công tử sắp khóc.

Nàng vắt hết óc: “Nhưng mà sắc trời đã tối, chúng ta vẫn nên về đi…”

Trong lòng Mai công tử hoảng sợ, nghĩ muốn bao một con thuyền, không biết lại phải dùng thêm bao nhiêu tiền bạc.

Vị Lộc thất tiểu thư này, quả thực là Tì Hưu ăn tiền. Chỉ trong thời gian nửa ngày, không biết đã bị Lộc thất tiểu thư ăn mất bao nhiêu tiền.

(*Tì hưu: là linh vật có hình dáng gần giống Kỳ Lân nhưng khác là có đôi cánh và thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới sự tài lộc bình an cho người sở hữu chúng.)

Này nơi nào là tức phụ mà một phủ Tướng quân nho nhỏ như bọn họ có thể nuôi nổi chứ!

Xem phong cách Lộc thất tiểu thư này không coi tiền tài như tiền, chi tiêu hằng ngày không biết đến bao nhiêu.

Tức phụ này ca ca không thể cưới.

Kiên quyết không thể cưới!

Lộc U nhấc lên tà váy, liếc mắt nhìn bọn nha hoàn của Lộc Trạch, ý bảo đối phương đi hỏi giá cả bao thuyền.

Dù sao nàng cũng muốn bao thuyền đi dạo đêm.

Bởi chuyện trạch đấu này không giống những câu chuyện trước kia. Trong giấc mộng này, nữ tử phải đại môn không ra, nhị môn không mại, cả ngày Lộc U ở trong khoảnh sân nhỏ của chính mình, đã sắp mốc meo rồi.

Thật vất vả nàng mới ra ngoài được một chuyến, đương nhiên phải chơi cho thoả một chút.

Lộc U vui vẻ chờ kết quả giao tế của bọn nha hoàn, chợt nghe đến tiếng gọi do do dự dự phía sau: “Tiểu thư… tiểu thư U U!”

Lộc U ngạc nhiên quay đầu lại.

Nhìn đến dưới ngọn đèn dầu mờ tối, một đoàn người đi tới đây.

Bọn nha hoàn Lộc U kích động nhìn Đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện.

Công tử xa lạ tủi thân đi theo phía sau một cô nương vóc dáng cao ráo.

Mà cô nương kia vóc dáng rất cao, vạt áo bay lên, khiến người kinh ngạc, lông mi hơi hơi run, nhìn về hướng nàng.

Đúng là Lộc Trạch một ngày không gặp.

Lộc U: “…”

Lộc Trạch: “…”

Lộc U kinh hỉ chào đón: “Lão… Tỷ tỷ!”

Trần công tử cùng Mai nhị tiểu thư: Lão tỷ tỷ?!

Bọn họ thấy Lộc U tiến lên, đến bên cạnh Lộc Trạch. Sau một lúc lâu kích động, Lộc U cầm tay Lộc Trạch, lay lay hai cái.

Trần công tử nghĩ thầm: A, cô nương dũng cảm này lại dám tới đây, chỉ sợ không biết vị Đại tiểu thư Lộc gia này khó nói chuyện thế nào. Chờ xem đi, Lộc đại tiểu thư vóc dáng cực cao này khẳng định một chân đá văng đối phương, nói đối phương đừng tới gần mình.

Nhưng mà Lộc Trạch cúi đầu, duỗi tay nhéo khuôn mặt Lộc U một cái, tựa cười một chút: “Nghịch ngợm.”

Trần công tử: “…?”

Trần công tử khiếp sợ mà bị thương nhìn Lộc Trạch: Ngươi lúc trước không đối xử với ra như vậy! Ta không cẩn thận chạm vào ngươi một cái, ngươi bảo ta lăn, còn thiếu chút nữa bóp gãy cổ tay ta đấy.

Vị Lộc tiểu thư này sao lại thế này?

Lộc Trạch hỏi Lộc U: “Ngươi ở chỗ này làm gì?”

Lộc U ngượng ngùng nói: “Ta muốn bao thuyền dạo đêm…”

Lộc Trạch mỉm cười: “Vậy bốn người chúng ta cùng đi.”

Lúc này Lộc U đỏ mặt lắc đầu: “Thôi thôi, bao thuyền đắt như vậy, sao ta nỡ để ngươi tiêu tiền.”

Mai nhị tiểu thư đóng giả Mai công tử bù bận vẫn ung dung, đang chuẩn bị xuất huyết túi tiền sợ ngây người:… Lúc trước rõ ràng ngươi không như thế!

Lúc trước rõ ràng là người tính toán làm ta bỏ tiền!

Sao ngươi vừa thấy cô nương này, liền nói “Thôi thôi”?

Vì sao đối đãi khác nhau đến vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.