Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Chương 33: Chương 33: Sâm Hàn Ngọc, get




Edit - beta: Axianbuxian12

Lộ Nhậm từ trong hư không trở lại thực tại, giọng nói lạnh nhạt của Kỷ Kiêu trong thời khắc này, trở nên đặc biệt.

Đúng vậy, Kỷ Kiêu đã không giống trước. Hắn là nhân vật không thể thiếu nhất của tuyến này, ngay cả Kỷ Kiêu cũng có thể thay đổi, cốt truyện có gì mà không thể thay đổi được.

Chỉ cần không từ bỏ, cậu có thể làm cho cái thế giới bán thành phẩm trở thành thế giới chân chính, cho đến lúc đấy, mới có thể tùy tâm ý của mình mà sống.

"Lộ Nhậm?"

Lộ Nhậm phục hồi tinh thần, vội trả lời. Nếu không với biểu hiện của Kỷ Kiêu khi cậu rời đi, nếu cậu lại không nói gì, nói không chừng Kỷ Kiêu muốn trực tiếp giết tới cửa tới rồi mang người đi.

"Không có gì, tôi rất tốt. "

"Cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, làm theo kế hoạch." Kỷ Kiêu dừng lại một chút, "Còn nữa, đừng uống rượu."

"......, được rồi, cậu thật dài dòng."

Lộ Nhậm không hiểu, Kỷ Kiêu vậy mà lại chấp nhất với chuyện không cho mình uống rượu như thế.

"Kỷ Kiêu, cậu hơi quá đáng rồi."

"Sao vậy?"

Lộ Nhậm đùa nói: "So với an toàn của tôi, vậy mà cậu lại quan tâm tôi không thể uống rượu. Hơn nữa, sau khi tôi uống rượu rốt cuộc đã làm cái gì, tạo thành bóng ma tâm lý nghiêm trọng như vậy cho cậu."

Kỷ Kiêu im lặng một lúc, lúc Lộ Nhậm sắp cho rằng có phải hắn có việc rời đi rồi hay không, mới mở miệng nói: "Tôi tin tưởng cậu có năng lực bảo vệ chính mình, nhưng không tin cậu sau khi uống rượu sẽ không làm bậy."

"......"

Ô kê, hai lần Lộ Nhậm chỉ uống một ly nhỏ, thừa nhận tửu lượng của thân thể này thật sự không tốt lắm.

Sau khi hai người tùy ý hàn huyên vài câu thì cúp máy.

Lộ Nhậm đứng dậy, kéo bức màn ra, bóng đêm bên ngoài vừa đẹp. Tâm tình của cậu tươi sáng lên, chẳng phải là cơ chế tu sửa cốt truyện sao, bây nó không cạo chết mình, một ngày nào đó mình sẽ khiến cái cơ chế tu sửa cốt truyện đáng chết này tan thành mây khói.

***

Kì nghỉ thu kết thúc, trung học Kỳ Lân khai giảng.

Khi Lộ Nhậm bước từ trên xe xuống, làm không ít người liếc mắt.

Dù sao chuyện Lộ Nhậm rời khỏi Lộ gia, đã truyền khắp cả cái trường này. Dư luận không tiếp tục lên men vì kì nghỉ thu, mọi người đều không ở trường học, chỉ có thể thảo luận qua diễn đàn.

Không biết có chuyện gì, diễn đàn trường học lại ngay thời gian nghỉ thu bắt đầu bảo trì số liệu, lòng hóng hớt của mọi người thực sự không chỗ để giãi bày.

Ngàn vạn không ngờ tới, mọi thứ giống như là chưa từng xảy ra.

Lộ Nhậm bước xuống từ chiếc xe màu đen sang trọng của Lộ gia, Mục Thanh Đồng đi theo đằng sau, giống như chưa từng xảy ra cái gì cả.

Mục Thanh Đồng vừa xuống xe, liền nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ.

Học sinh ở cổng trường y như bị điểm huyệt vậy, ngơ ngác nhìn về hướng này, tiếp đó bắt đầu châu đầu ghé tai, thì thầm to nhỏ.

"Đó không phải xe của Lộ gia sao? Sao Lộ Nhậm lại ngồi xe Lộ gia tới đây?"

"Cậu ta trở về rồi? Không xấu hổ à?"

"Vậy Mục Thanh Đồng thì sao, ở chung thế này cứ sao sao ý nhở."

Sắc mặt của Lộ Nhậm mắt thường có thể thấy được trở nên khó coi.

Mục Thanh Đồng vội chạy theo, khuyên một câu: "Bọn họ chỉ là tò mò mà thôi, cậu đừng......"

Trung học Kỳ Lân ở ngoại thành, xây tựa vào núi, cổng trường vẫn giữ được tình trạng nguyên thuỷ.

Lộ Nhậm thuận chân đi đến con đường cạnh đấy, nơi này có không ít tảng đá lớn, xem như một phần cảnh quan, cũng là nơi học tiết huấn luyện võ đạo.

Đường núi chạy dọc theo dãy đá, là một phần của cơ sở huấn luyện.

Không ai biết Lộ Nhậm muốn làm gì, cứ ngơ ngác nhìn theo cậu.

Lộ Nhậm chọn một tảng đá lớn nhất, năm ngón tay cong lại, đâm sâu vào trong tảng đá, lại dùng thêm chút lực. Tảng đá nhìn phải mấy trăm cân kia theo tiếng nâng lên, cánh tay Lộ Nhậm lắc một cái, tảng đá bay lên giữa không trung.

Lộ Nhậm đạp chân, phi thân tiến lên, thân hình nhanh nhẹn như chim nhạn.

Tảng đá trên không ầm một tiếng, vỡ thành vụn nhỏ, lả tả rơi xuống.

Đợi mọi thứ tan thành mây khói, Lộ Nhậm mới nhẹ nhàng bay từ một cái cây bên cạnh xuống.

"Thế nào? Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi vào, đừng chặn ở cổng trường."

Nói xong, bỏ lại quần chúng vây xem đang trợn mắt há mồm và Mục Thanh Đồng mặt đang đỏ chót.

Đến khi bóng dáng Lộ Nhậm biến mất, đám người ở cổng trường mới sống lại.

Bạn học cùng lớp có quan hệ tốt với Mục Thanh Đồng sấn tới hỏi: "Tình huống này là sao vậy?"

Mục Thanh Đồng trả lời: "Chính, chính là anh tôi thấy đã nhiều năm như vậy, vẫn là......"

Bạn học cắt ngang y, nói: "Tôi không hỏi cái này, tôi hỏi thực lực Lộ Nhậm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tu luyện thế nào vậy? Cậu và cậu ta đều sống ở Lộ gia, chắc chắn là biết đúng không?"

"Đúng vậy đúng vậy, động tác bay lên thật đẹp trai, lực khống chế sức mạnh và góc độ đều hoàn hảo!"

"Tôi tuyên bố, Lộ Nhậm là nam thần của tôi!"

"Nam thần của cậu không phải Kỷ Kiêu à?"

"Như nhau như nhau, ai mà chẳng phải Hải Vương."

Mục Thanh Đồng: "???"

Lộ Nhậm đá vỡ tảng đá ở cổng trường, đạt được hiệu quả mà cậu muốn.

Không ai ở trước mặt cậu ồn ào, cũng không ai dám chỉ chỉ trỏ trỏ cậu.

Yên tĩnh.

Tuy nói là tình thế ép buộc, Lộ Nhậm tạm thời phải ở Lộ gia lá mặt lá trái, nhưng không có nghĩa là cậu phải để mình chịu ấm ức.

Lộ Nhậm ghét nhất người khác ở trước mắt mình lải nhà lải nhải nhảy tới nhảy lui, một chiêu ở cổng trường kia, đã chặn lại những phiền phức này.

Sau chuyện này, Lộ Nhậm bị chủ nhiệm giáo dục xách đến văn phòng răn dạy nửa tiếng, ngược lại cũng là vụ mua bán có lợi.

Càng thú vị hơn là, chủ nhiệm giáo dục mặt sưng mày xỉa khi lúc đầu nhìn thấy Lộ Nhậm, trước khi để cậu đi ra ngoài, rất là tán thưởng vỗ vai Lộ Nhậm, nói một câu.

"Răn dạy ban nãy, là xuất phát từ chức trách của chủ nhiệm giáo dục. Với tôi mà nói, thiếu niên là phải có chút nhuệ khí, đặc biệt là cổ võ giả."

Ông chỉ thiếu không viết ba chữ "đá rất đẹp" ở trên mặt.

Khi Lộ Nhậm ra cửa, trong lòng có hơi kích động. Quả nhiên, muốn nắm vận mệnh ở trong tay mình, chỉ có thể dựa vào thực lực, mà không phải bối cảnh gia thế sinh sống. Cho dù khó khăn gian khổ, cũng vui vẻ hơn nhiều.

Suốt cả một ngày, Lộ Nhậm chưa từng nói chuyện với Kỷ Kiêu một câu.

Khi Lộ Nhậm đi qua chỗ ngồi Kỷ Kiêu, còn cố ý đụng rơi sách của Kỷ Kiêu.

"Ồ, không cẩn thận nha."

Lộ Nhậm nói xong, cũng không nhặt sách lên, không chút để ý đi qua.

Kỷ Kiêu một lúc lâu sau, mới nhặt sách lên, nhìn như không thèm để ý, lông mày lại hơi nhíu lại.

Mục Thanh Đồng nhìn thấy tất cả, cuối cùng cũng yên tâm. Xem ra Lộ Nhậm và Kỷ Kiêu thực sự đã cãi nhau, hơn nữa còn một đao cắt đứt không lui tới nữa.

Qua đoạn thời gian này, Lộ Nhậm liền sẽ bị đưa đi Bắc Châu, tuyến cốt truyện bị chệch cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.

Mục Thanh Đồng thở dài, quyết định không hành động thiếu suy nghĩ nữa, nếu không hiệu ứng cánh bướm sẽ dẫn tới cốt truyện càng đi về hướng kỳ lạ.

Vẫn là đi theo cốt truyện đi, mấy năm sau, chuyện nên xảy ra sẽ luôn xảy ra thôi.

***

Lộ Nhậm liên tục sống ở Lộ gia một đoạn thời gian, cơ hội cậu chờ cuối cùng cũng tới rồi.

Lộ Vinh sắp bế quan.

Tuy nói dục vọng nắm quyền của Lộ Vinh rất mạnh, nhưng cũng biết muốn tiếp quản một Lộ gia lớn như vậy, đầu tiên phải nói chuyện bằng thực lực. Hắn ta sẽ định kỳ bế quan, để nâng cao tâm cảnh.

Cơ hội Lộ Nhậm chờ chính là cái này.

Cậu chú trọng dùng võ tới giải quyết, nhưng cũng không ngốc, bây giờ cậu hay Kỷ Kiêu, phần thắng khi đánh với Lộ Vinh đều không lớn, giấu tài mới là vương đạo.

Mấy ngày nay, Lộ Nhậm phối hợp các loại kiểm tra thân thể, hơn nữa đồng ý chuyện Lộ Vinh nói chuyển trường tới Bắc Châu, Lộ Vinh cuối cùng cũng yên tâm, đúng hạn đến sau núi bế quan.

Lộ Nhậm đi theo phía sau Lộ Vinh, chân khí toàn thân đều chuyển hóa thành thuộc tính mộc. Ở bên trong rừng cây, cậu và cây cối hòa thành một thể, thực lực liền cao hơn Lộ Vinh không ít, cũng không ai thể phát hiện sự tồn tại của cậu.

Nơi gia chủ bế quan, phải có chìa khoá đặc biệt mới có thể đi vào. Lộ Nhậm một đường đi theo Lộ Vinh vào, sau khi xác nhận Lộ Vinh đã vào phòng bế quan rồi, mới nhảy lên cây. Sau một lúc lâu, nghị sự đường phía dưới Lộ gia xảy ra rối loạn.

Lộ Nhậm ở trên cây nhìn đồng hồ, ba phút sau, Lộ Vinh đi từ chỗ bế quan ra, sắc mặt không vui, đi về phía chân núi.

Rối loạn đương nhiên không phải ngẫu nhiên, tất cả đều là Lộ Nhậm phối hợp với Kỷ Kiêu, trong đó còn có chú Phó.

Chú Phó là cao thủ, sau khi gặp Lộ Nhậm, khúc mắc trong lòng đã cởi bỏ được không ít, sinh hoạt hằng ngày hay dùng võ đều sẽ không có vấn đề quá lớn.

Lúc này thâm nhập vào quấy rối Lộ gia, chỉ có Kỷ Kiêu là Lộ Nhậm vẫn không yên tâm. Cậu nói kế hoạch này cho chú Phó, để có được cao thủ viện trợ bên ngoài.

Dù sao ở bên chỗ nghị sự đường kia, có trưởng lão canh giữ, một khi bị vây lại thì không dễ thoát thân.

Lộ Nhậm đợi một lát, một tin nhắn gửi tới.

Kỷ Kiêu: 【 Lộ Vinh tới rồi. 】

Tàng Thư Các của Lộ gia ở chỗ nghị sự đường kia, bên trong cất giữ không ít sách cổ quý giá về võ học, Kỷ Kiêu và chú Phó lần này chính là giả vờ tạo thành một vụ có người xâm nhập vào Tàng Thư Các.

Chuyện lớn như vậy, Lộ Vinh thân là gia chủ, tự nhiên phải xuất quan xử lý. Đó là cơ hội Lộ Nhậm chờ đợi.

Lộ Nhậm lắc mình tới bên ngoài mật thất, đây là một cái khóa mật mã. Lộ Nhậm đương nhiên biết mật khẩu, bố cậu đã từng tiết lộ ra.

Mật khẩu không thể tuỳ tiện sửa đổi, vì phòng ngừa khi gia chủ xảy ra chuyện, không ai có thể tiến vào mật thất.

Nhập mật khẩu vào, mở khóa.

Lộ Nhậm lắc mình tiến vào.

Kết cấu mật thất bế quan rất đơn giản, chính là đào một cái hang ở sau núi.

Vì để gần với tự nhiên nhất, hấp thu nguyên tố ngũ hành, bốn phía hang động chỉ là bày một ít đồ đá. Giữa hang động đặt một cái đệm hương bồ, bên cạnh còn có hai phòng nhỏ.

Lộ Nhậm vào căn phòng bên tay trái, bên trong là phòng sách, nói là phòng sách, thật ra chỉ là một cái bàn với mấy cái giá sách mà thôi.

Cậu đi đến phía sau giá sách, ấn xuống một cái nút, giá sách mở ra, lộ ra một cái cầu thang.

Dọc theo thang lầu xuống phía dưới chính là tư khố.

Bên trong tư khố là các loại thiên tài địa bảo Lộ gia mấy năm nay tích góp được, có vũ khí có đồ phòng thân và các loại vị thuốc.

Lộ Nhậm không có hứng thú, liếc mắt một cái liền đi về phía trước. Những thứ này đều là vật ngoài thân, người nào lòng không kiên định sẽ bị mê hoặc.

Cậu đi vào tận cùng bên trong con đường, tiến vào chỗ nhiệt độ thấp và ẩm, lúc này mới tìm thấy mục tiêu. Sâm Hàn Ngọc đặt trong hộp đặc chế, có thể trong trình độ nhất định giữ được độ tươi mới.

Sau khi lấy được sâm Hàn Ngọc, Lộ Nhậm phải trong vòng hai tiếng đưa đến khu điều dưỡng. Cậu không hề chần chờ, cầm hộp thuốc liền đi ra cửa.

Làm những việc này, Lộ Nhậm không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào, dù sao đây đều là tài sản riêng của Lộ gia, Lộ Vinh chẳng qua là người trông coi muốn chiếm làm của riêng mà thôi.

Thân hình cậu cực nhanh, thân pháp độc nhất vô nhị của Kỷ Kiêu bây giờ Lộ Nhậm đã dùng vô cùng quen thuộc.

Trong chớp mắt, Lộ Nhậm đã lướt đến nhà chính Lộ gia.

Thấy thời cơ đã tới, cậu lấy điện thoại ra, gửi tin cho Kỷ Kiêu.

【 Rút. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.