Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Chương 48: Chương 48: Đính hôn là lời nói đùa thôi




Edit - beta: Axianbuxian12

Lộ Nhậm hơi rũ mắt xuống, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nâng tay phải lên ngoắc ngoắc, nhìn qua khinh miệt lại cao ngạo.

Trương Hạo bị khinh bỉ liên tiếp, lập tức không rảnh lo nghĩ nhiều, giơ nắm đấm lên tấn công.

Hắn ta quyết phải để tiểu thiếu gia cao ngạo này biết, ở đại học cổ võ nói chuyện bằng thực lực, thế lực gia tộc gì đó đều không thể xen tới nơi này.

Một quyền đánh ra, tại chỗ chỉ còn lại tàn ảnh.

Trương Hạo giật mình, theo bản năng tìm Lộ Nhậm, chỉ thấy sau tai truyền đến giọng Lộ Nhậm: “Tao đã nói rồi, cùng nhau lên đi, đánh nhanh thắng nhanh.”

Sau đó, Trương Hạo chỉ thấy một chưởng với chân khí cuồn cuộn đánh mạnh vào lưng hắn ta, cả người bay ra mấy mét, đập mạnh vào thân cây.

Thân cây to hai người mới ôm hết dưới lực va đập mạnh, bị lay động khiến lá cây rào rào rơi xuống như mưa.

Trong mảnh lá cây nhảy múa Lộ Nhậm xoay người lại, lộ ra một nụ cười tươi rói với mấy người còn lại.

“Cùng lên đi.”

Trong mười phút, Lộ Nhậm đã giải quyết xong tất cả, trong lúc đó Trương Hạo từng tỉnh lại, còn không biết chết sống mà muốn đánh lén.

Lộ Nhậm rất phiền, nắm đấm đánh về phía Trương Hạo tăng thêm vài phần lực.

Lúc này, cậu đang đạp lên lưng Trương Hạo lạnh giọng nói: “Về sau đừng tới làm phiền tao......”

Chưa nói xong một câu, Lộ Nhậm chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, phun ra một búng máu. Người cậu nhoáng một cái, mặt trắng bệch như tờ giấy, may mà ý thức còn rõ ràng, chưa ngất xỉu.

“Lộ Nhậm!”

Lộ Nhậm quay đầu nhìn lại, thấy Thịnh Cảnh từ xa vội vàng chạy tới.

Cậu còn chưa kịp thu lại cái chân đang đạp trên lưng Trương Hạo, đã bị Thịnh Cảnh bế lên.

“Cậu vẫn ổn chứ! Cậu không bị thương chứ, tôi đưa cậu tới phòng y tế.”

“Mấy người chúng mày, dám bắt nạt Lộ Nhậm, cứ chờ tao khiêu chiến đi.” Vứt xuống một câu như vậy, Thịnh Cảnh xoay người rời đi.

Thịnh Cảnh lòng nóng như lửa đốt, ôm Lộ Nhậm nhanh chóng biến mất.

Trương Hạo che xương sườn bị gãy lại, khó khăn lật người, cạn lời hỏi một câu: “Cảm giác tồn tại của tao, thật sự nhỏ bé như vậy sao?”

Một đám người bệnh đồng bệnh tương liên im lặng hồi lâu, nghĩ thế nào cũng không rõ, rõ ràng người bị đánh chính là bọn họ mà?

Sao Lộ Nhậm lại đột nhiên hộc máu? Sao Thịnh Cảnh lại đột nhiên xuất hiện? Tất cả chuyện này xảy ra như thế nào vậy?

**

Sau khi Lộ Nhậm hộc máu, cảm thấy tốt hơn nhiều.

Tiểu Quân quả nhiên không gạt người, cậu có thể đánh nhau, chỉ là sau khi đánh xong sẽ hộc máu. Hộc máu cũng không tính là chuyện gì, hộc nhiều thành quen rồi.

Nhưng Thịnh Cảnh này chính là đồ đầu gỗ, mặc kệ Lộ Nhậm ngăn cản thế nào, hắn kiểu gì cũng phải đưa người đến phòng y tế khám thử.

Lộ Nhậm muốn ra tay đánh người, nhưng nhớ lại vừa hộc máu xong, đánh tiếp không chừng lại ngất luôn.

Hết cách, chỉ có thể bị cưỡng ép đưa đến phòng y tế.

Thực lực hệ Y đạo của đại học Tất Phương rất tốt, dù không bằng đại học Bạch Trạch ở Bắc Châu, nhưng cũng là số một số hai ở Nam Châu, năng lực chữa trị ở phòng y tế đương nhiên cũng không kém.

Lúc trước Lộ gia lựa chọn đưa Lộ Nhậm đến đại học Tất Phương, cũng là suy xét đến mặt này.

Lộ Nhậm là khách quen của phòng y tế. Sau khi Thịnh Cảnh đưa người tới, không cần nói thêm cái gì, bác sĩ đã thuần thục cho Lộ Nhậm làm một loạt kiểm tra.

Sau khi lăn lộn xong cũng đã là gần tối rồi.

Lộ Nhậm nằm ở phòng nghỉ, sống không còn gì luyến tiếc, không muốn nói chuyện.

Sau khi Thịnh Cảnh ở ngoài xác nhận thân thể Lộ Nhậm không còn vấn đề, lại nhờ người đi nhà ăn làm một phần ăn dinh dưỡng, lúc này mới đi vào phòng bệnh.

Lộ Nhậm nằm trên giường, đã ngủ say rồi.

Thịnh Cảnh thấy sắc mặt cậu tái nhợt, trong lòng mềm nhũn, cảm thấy tại sao mình phải chiến tranh lạnh với Lộ Nhậm.

Cậu..cậu ấy thích mình, vậy mình cứ không đáp lại, sẽ có một ngày, Lộ Nhậm sẽ nhận rõ bọn họ là không phù hợp.

“Lộ Nhậm, ăn cơm thôi.”

Lộ Nhậm mở mắt ra, thấy Thịnh Cảnh ngồi ở trước giường, vẻ mặt quan tâm.

“......”

Lộ Nhậm trừng hắn một cái: “Tôi đều đã nói tôi không sao rồi, cậu cứ muốn đưa tôi tới đây, có phiền hay không hả.”

Thịnh Cảnh do dự hồi lâu, hỏi: “Có phải cậu nghe thấy lời tôi nói ở hội sở rồi không?”

Lộ Nhậm cười lạnh: “Là nói cô vợ nhỏ hay là dây dưa không dứt?”

Thịnh Cảnh lắc đầu: “Không phải không phải, tôi nói là, cái câu thích người mạnh mẽ lại hiên ngang ấy, cậu đừng vì lời vớ vẩn này của tôi mà miễn cưỡng bản thân.”

Ô kê, Lộ Nhậm đã bắt sóng được mạch não kì lạ của Thịnh Cảnh. Hắn cho rằng bản thân mình là vì chạy theo tiêu chuẩn chọn vợ của hắn cho nên miễn cưỡng bản thân đấu võ với người khác.

Lộ Nhậm suýt chút nữa bị Thịnh Cảnh chọc cho tức cười.

Nhưng trải qua mấy ngày nay, Lộ Nhậm cũng dần biết nên đối phó Thịnh Cảnh thế nào rồi, cứ theo mạch não của hắn là được.

Nếu không với cái logic kì lạ của Thịnh Cảnh, không biết lại muốn lệch đến chỗ nào đi. Cơ hội hiếm có, nhanh chóng giải quyết chuyện tỏ tình.

Dù sao cũng phải nói, là Lộ Nhậm tự gieo hạt, còn có thể trách ai.

Lộ Nhậm liếc mắt nhìn Thịnh Cảnh một cái, bắt đầu diễn.

Cậu lộ ra vẻ mặt do dự, nói: “Thịnh Cảnh, tôi, thật ra ban nãy tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữ cậu và cô gái kia rồi.”

Thịnh Cảnh sững sờ một lát, mới phản ứng lại: “Hả, cậu nghe thấy rồi?”

“Ừm.” Lộ Nhậm gật đầu, rũ mắt xuống, có chút thương tâm.

Thịnh Cảnh nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu trắng bệch, trong lòng đau nhói, thậm chí cảm thấy mình thật sự đã đi một nước cờ dở.

“Lộ Nhậm, cậu nghe nói, thật ra tôi không đồng ý vơi bạn nữ kia, bạn ấy là tôi tìm tới để diễn kịch, tốn một tháng tiền trà sữa, là tôi cố ý diễn cho cậu xem.”

“???”

Lộ Nhậm chưa nói xong một câu, đã bị Thịnh Cảnh bất ngờ thẳng thắn làm nghẹn lại.

Anh trai à, anh đi theo kịch bản có được không, anh đột nhiên đổi kịch bản như vậy tôi rất khó tiếp tục đấy.

Lộ Nhậm hít sâu một hơi, không phản ứng hắn, tiếp tục nói: “Lúc trước là tôi hiểu lầm, quá mức ỷ lại vào cậu, thậm chí coi loại tình cảm ỷ lại này thành tình yêu.”

“Cậu cũng thấy rồi đấy, ban nãy tôi có thể một mình đánh thắng người tới làm phiền tôi.”

Thịnh Cảnh: “Á? Có sao? Tôi không để ý, chỉ nhìn thấy cậu hộc máu.”

“......” Lộ Nhậm tiếp tục nói, “Tôi đã nghĩ kĩ rồi, có lẽ là tôi đã ký thác tình cảm của mình đối với võ đạo lên trên người của cậu.”

Thịnh Cảnh gật gật đầu, cảm thấy Lộ Nhậm nói rất có đạo lý. Lộ Nhậm quả thực là từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với võ đạo, nhưng vì thân thể quá kém không thể luyện võ.

Tuy nói như vậy, trong lòng Thịnh Cảnh lại cảm thấy không rất không vui, hoá ra không phải thích thật, mà chỉ là chiếu tình cảm với võ đạo lên người hắn mà thôi.

Vậy mấy ngày nay hắn đều đang làm cái gì chứ, một mảnh chân tình tiêu nhầm chỗ rồi......

“Cậu cũng thấy rồi, hiệu quả trị liệu bây giờ rất tốt, tôi có thể từ từ tập võ rồi.”

Lộ Nhậm vừa nói, vừa giao lưu với Tiểu Quân, xác nhận cách nói của mình không có vấn đề gì. Lộ gia vẫn luôn điều trị thân thể cho Lộ Nhậm, Lộ Nhậm quả thực là cũng luôn muốn tập võ.

Trong một lần chịu kích thích kết được đan điền là giải thích phù hợp logic.

“Ngày hôm đó, lần tôi bị nhốt ở trong nhà vệ sinh đó, vì tôi quá tức giận, cảm xúc kích động quá

mức đã kết được đan điền, không tin cậu sờ xem.....”

Lộ Nhậm cầm tay Thịnh Cảnh, đặt ở trên bụng mình.

“Cậu làm gì vậy!”

Thịnh Cảnh đột nhiên tránh ra. Ghế ở phòng y tế là ghế gỗ đơn giản, vốn đã không chắc lắm, hắn vừa tránh một cái, cả người và ghế đều ngã về phía sau.

'Ầm' một tiếng, Lộ Nhậm nghe mà ê cả răng, cảm khái đầu của Thịnh Cảnh sẽ không bị ngã thành càng ngốc hơn đâu nhỉ.

“Bạn học, ở phòng bệnh xin giữ im lặng, đừng làm ồn.” Bác sĩ đẩy cửa ra, nhíu mày nhắc nhở một câu.

“......” Lộ Nhậm che mặt, cảm thấy thật mất mặt.

Thịnh Cảnh hoảng loạn mà bò dậy, nói “Thật ngại quá, em sẽ chú ý.”

Bác sĩ đóng cửa rời đi.

Lúc này Thịnh Cảnh mới quay đầu lại, trừng Lộ Nhậm: “Lúc nãy cậu làm gì vậy, sao tôi có thể sờ cậu chứ!”

Lộ Nhậm trợn mắt: “Đầu cậu bị úng nước à? Tôi bảo cậu cảm nhận đan điền của tôi một chút.”

“À, hoá ra là ý này.”

Thịnh Cảnh đỏ mặt, khóe mắt đào hoa phiếm hồng, vô cùng ướt át, ai không biết còn tưởng rằng đang làm chuyện gì không thể miêu tả.

“Cậu đỏ mặt cái gì?” Lộ Nhậm hỏi.

“Chân khí xông lên đầu rồi, cậu chờ chút, tôi bình tĩnh lại cái đã.”

Thịnh Cảnh là thuộc tính thuần hỏa, chân khí xông lên đầu dễ dẫn tới phản ứng mặt đỏ, tim đập nhanh, v.v, giải thích này cũng rất hợp lý.

Lộ Nhậm tin.

Cốt truyện lúc trước, chính là phát triển như vậy. Ở tuyến của Thịnh Cảnh, khi Lộ Nhậm còn chưa thức tỉnh rồi phát hiện ra chỗ không đúng.

Cậu tỏ tình với Thịnh Cảnh, ngoài thiếu niên không hiểu chuyện coi ỷ lại trở thành sự rung động, còn bởi vì Thịnh Cảnh cũng đáp lại.

Thịnh Cảnh trong mấy lần hai người tiếp xúc thân mật, lộ ra loại vẻ mặt này, làm Lộ Nhậm tưởng lầm đối phương cũng có ý đối với mình.

Lúc này mới thuận lý thành chương có màn tỏ tình và đính hôn sau đó.

Sự thật chứng minh, tất cả đều là hiểu lầm.

Lộ Nhậm từng hỏi Thịnh Cảnh, lúc ấy Thịnh Cảnh cũng giải thích là hoả hành chân khí xông lên đầu, không phải chuyện hắn có thể khống chế.

Thịnh Cảnh nhắm mắt đả tọa, sau khi vận khí một vòng, mới từ từ khôi phục bình thường.

Hắn mở mắt, nhìn về phía Lộ Nhậm, cuối cùng cũng khôi phục dáng vê phong lưu không kiềm chế như ngày thường.

“Tôi xem thử nhé?”

Lộ Nhậm gật đầu.

Thịnh Cảnh duỗi tay, dán sát vào bụng Lộ Nhậm, chân khí chậm rãi thâm nhập.

Quả nhiên, Lộ Nhậm đã kết đan điền. Tuy bên trong còn tương đối vẩn đục, chân khí tích trữ bên trong cũng không tính là hùng hậu, nhưng ít nhất đã là một võ giả chân chính.

Thịnh Cảnh mững rỡ: “Chúc mừng! Buổi tối chúng ta ra ngoài chúc mừng một chút đi!”

Lộ Nhậm lạnh nhạt từ chối: “Không cần, buổi tối tôi muốn tu luyện.”

Thịnh Cảnh: “Đừng tuyệt tình như vậy mà, chúng ta mấy ngày rồi không nói chuyện, tôi khó chịu sắp chết rồi.”

Lộ Nhậm liếc hắn một cái: “Cậu không sợ tôi lại yêu cậu sao?”

Thịnh Cảnh cười: “Chẳng phải đã giải thích rõ ràng rồi sao? Đúng rồi, bố mẹ cậu nói như thế nào? Sẽ không thật sự muốn chúng ta đính hôn đấy chứ?”

Nói tới đây, Thịnh Cảnh run rẩy: “Tôi không cách nào tưởng tượng cảm giác ngủ cùng thằng bạn từ nhỏ trên một cái giường, quá đáng sợ rồi.”

Lộ Nhậm: “Bên nhà tôi tôi đã nói rõ ràng, nhưng tình huống bên nhà cậu thì không biết thế nào, tự cậu thu dọn đi.”

Lộ Nhậm không thích giao tiếp với người Thịnh gia lắm, chủ yếu là không được tự nhiên. Bố Thịnh mẹ Thịnh đối với cậu luôn là nhiệt tình quá mức, chuyện đính hôn trong cốt truyện trước đây, cũng là bọn họ ở bên trong một mực thúc đẩy.

Chuyện đính hôn cứ bỏ qua như vậy, Lộ Nhậm đuổi Thịnh Cảnh đi, quyết định ở lại phòng y tế cả đêm.

Cậu không muốn leo ngàn bậc thang, cũng không muốn để Thịnh Cảnh cõng mình về. Thân thể này, ngoài lúc đánh nhau ra, thời gian khác cố gắng dưỡng mới là thượng sách.

***

Chương sau Mục Thanh Đồng sẽ xuất hiện nha, Mục Thanh Đồng lần này thú vị lắm đó. (^○^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.