Tôi Biết Mùi Hương Của Em

Chương 25: Chương 25: Anh Phong, anh không hiểu tình yêu!




Editor: Thịt nướng & Cá bống

Nhắc tới "Couple Space", Kinh Hưng Thế cũng không thoải mái, đó là cái gai trong lòng cậu.

Tiểu Omega ngẩng đầu lên, xoay người, ngồi trên đùi Bạch Nhược Phong, chớp chớp mắt không lên tiếng.

Bạch Nhược Phong chột dạ dùng chóp mũi cọ cọ hai má cậu: "Không chơi nữa sao? "

"Chơi." Kinh Hưng Thế lắc lắc điện thoại di động, "Anh dẫn em theo....."

"Đây không phải là đang dẫn theo sao?"

"Anh phải cầm tay dẫn em."

Bạch Nhược Phong dở khóc dở cười giang hai tay ra, ý bảo cậu dán chặt hơn với mình một chút: "Đây không phải là đang dắt tay dẫn em đi sao?"

Nhưng cậu muốn anh sờ ta, muốn được anh hôn hôn.

Kinh Hưng Thế thở dài, chuyện trong lòng nghĩ là không thể nói ra. Cậu buồn bực trốn trong bụi cỏ, chờ thích khách lắc qua, ném ra một kỹ năng nhỏ.

Thích khách mất tí máu, quay đầu tới chém cậu.

Kinh Hưng Thế vụt qua bức tường và ném một kỹ năng nhỏ khác.

Thích khách bị cậu chọc tức đến phiền não không thôi, vung hai thanh đao nhỏ đuổi theo, tạo ra khí thế nếu không chém chết nhân vật của Kinh Hưng Thế sẽ không bỏ qua.

"Anh ơi, người ta khi dễ em." Kinh Hưng Thế chạy trốn từ từ nhàn nhã, ngoài miệng lại làm nũng đến trôi chảy,, "Em muốn "ăn ngon" nha."

Chứng kiến toàn bộ hành trình, Đồng Tự Hiệp khiêng lưỡi hái, trái tim như tro tàn: "Anh Phiến, anh đến giúp em đi."

Em thật sự sắp chết a!

Kinh Hưng Thế liếc mắt nhìn chiếc xe tăng đáng thương, mang theo một đoàn lính đỏ đi bộ ngang qua. (Ai chơi LOL hay Liên quân sẽ biết về quân lính của đội xanh, đội đỏ xuất hiện lúc 1 phút 15 giây)

Đồng Tự Hiệp: "......"

Trẻ nhỏ Đồng Tự Hiệp vẻ vang nằm chết giữa đường.

"Oa,, xin chào món ăn!" Bạch Nhược Phong không chút lưu tình phun, "Tự Hiệp, hôm nay trạng thái của cậu không đúng a."

Đồng Tự Hiệp khóc không ra nước mắt, sau khi sống lại ngồi xổm dưới tháp không chịu đi ra ngoài.

"Lại đây." Bạch Nhược Phong vô tình thúc giục tiểu Alpha, "Tới giúp chúng ta gánh sát thương." (Do Tự Hiệp chơi tank là những vị tướng mang thiên hướng chống chịu sát thương nên trong mỗi trận phải là người mở đường)

Anh Phong lên tiếng, Đồng Tự Hiệp đành phải nghẹn khuất mà chạy tới gánh chịu sát thương, sau một hiệp sát thương đã áp đảo, ở mic nói ríu ra ríu rít.

Kinh Hưng Thế không mở thêm mic, ngồi trong ngực Bạch Nhược Phong nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

Đồng Tự Hiệp còn canh cánh trong lòng hai người không ràng buộc "Couple Space", nói hai người đây là tình yêu thần tiên gì.

Bạch Nhược Phong hoảng hốt, sợ Phiến Phiến phát hiện "những suy nghĩ bất chính trong đầu", dỗi Đồng Tự Hiệp là đồ ngốc không đứng đắn.

Đồng Tự Hiệp bỏ cuộc.

Tiểu Alpha mười ba mười bốn tuổi giống như Bạch Nhược Phong năm đó —— Toàn thế giới ta là giỏi nhất, không phục không tranh luận, trừ phi ngươi tới đánh ta tới khi phục thì thôi.

Cho nên năm đó Bạch Nhược Phong đi lên liền đánh phục người khác.

"Anh Phong, anh không hiểu tình yêu!"

"Anh......" Bạch Nhược Phong nở nụ cười, "Anh cần nhóc thối như ngươi dạy sao?"

Vừa dứt lời, tiểu Omega trong ngực bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, đầu chống cằm Alpha, giận dỗi nói: "Anh có hiểu không?"

Bạch Nhược Phong: "......"

Bạch Nhược Phong yên lặng tắt giọng nói, khẩn trương giữ chặt eo Kinh Hưng Thế: "Phiến Phiến hiểu?"

Cậu gật đầu: "Hiểu." Tình cảm của cậu đối với Bạch Nhược Phong chính là tình yêu a.

"Em...... Em hiểu ư?" Bạch Nhược Phong tức chết đi sống lại, bản thân cậu mấy ngày trước mới hiểu được tình yêu là gì, Phiến Phiến so với cậu nhỏ hơn một tuổi, thế nhưng lại nói hiểu?

Bạch Nhược Phong có chút lo lắng và tức giận, cậu ném điện thoại sang một bên, vòng tay qua ôm eo Kinh Hưng Thế, vùi mặt chôn vào cổ em ấy.

Một đám mây lơ lửng trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, cản ánh nắng chói chang, vài phút sau trời bắt đầu tí tách đổ cơn mưa mùa thu.

Một cơn mưa mùa thu một cái lạnh, mười cơn mưa mùa thu phải mặc bông. [1]

[1] Một câu tục ngữ dân gian, có nghĩa là sau khi lập thu gần hai tháng rưỡi thời gian là lập đông, trong thời gian này mưa tiếp theo sẽ cảm thấy thời tiết càng lạnh. Nếu có mười trận mưa mùa thu thì có nghĩa là phải dày quần áo, mà mười trận mưa thu là một con số đại khái, không nhất định phải là mười trận mưa.

Mưa mùa thu sẽ trở nên lạnh hơn bởi vì sau khi bước vào mùa thu, ánh sáng mặt trời dần dần di chuyển về phía nam, phía bắc nhân cơ hội này sẽ tích lũy không khí lạnh, không khí lạnh ở phía bắc xuống phía nam và phía nam của không khí ấm áp và ẩm ướt giao nhau, vì vậy sẽ có thời tiết mưa.

Gió thổi vào từ cửa sổ hé mở khiến Kinh Hưng Thế rùng mình.

Cậu làm sao mà không thể hiểu về tình yêu?

Cậu thích Bạch Nhược Phong, muốn bị Bạch Nhược Phong đánh dấu, muốn cùng Bạch Nhược Phong thành kết, cần gì phải ngạc nhiên chứ?

Chẳng lẽ Bạch Nhược Phong cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn ở cùng một chỗ với cậu?

Kinh Hưng Thế cũng có chút gấp gáp, có chút tức giận, anh ấy không thông suốt, vậy phải làm sao bây giờ?

Bạch Nhược Phong không phải không thông suốt, cậu đã quay đầu, sắp mở miệng, ôm Kinh Hưng Thế đáng thương nhìn chằm chằm tuyến nhỏ lắc qua lắc lại bên miệng, muốn cắn.

Kinh Hưng Thế cho rằng Bạch Nhược Phong không thông suốt, Bạch Nhược Phong lại cho rằng Kinh Hưng Thế muốn gần gũi chỉ là do sự kích động của tuổi trẻ, hai người ai cũng không dám đem tình cảm trong lòng nói ra, nhưng hành vi cử chỉ lại càng dính nhau.

"Trời vẫn mưa à?" Kinh Hưng Thế rụt vào trong ngực Bạch Nhược Phong nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh đưa em trở về." Alpha từ trên giường leo xuống, đẩy cửa sổ ra, bị gió tạt hạt mưa, vội vàng đóng cửa sổ lại, "Có lẽ sẽ còn phải chờ một lúc nữa."

Kinh Hưng Thế ngồi trên giường không nhúc nhích: "Không sốt ruột."

Giáo viên giảng những nội dung mà cậu đều biết, nghe ít đi mấy tiết cũng không quan trọng. Hơn nữa, thời gian có thể ở cùng một chỗ với Bạch Nhược Phong quá ít ỏi, thêm một phút cũng phải tranh thủ.

Bạch Nhược Phong lại lần nữa bò lên giường, ôm Kinh Hưng vào trong ngực: "Anh sẽ ở cùng em."

Kinh Hưng Thế không có khí lực lại suy nghĩ Alpha đối với mình rốt cuộc có động tâm hay không, cậu dùng chân gắt gao quấn chặt eo Bạch Như Phong, rầm rì nhắm hai mắt lại.

Tí tách, tí tách rơi.

Anh ơi, anh thích em nhiều hơn một chút được không?

Em chính là thực lòng tham lam.

Khi trời tạnh mưa, tiết học buổi sáng vừa kết thúc, nhiều học sinh giẫm phải vũng nước chạy vào nhà ăn, Kinh Hưng Thế tỉnh dậy, xoa bụng than đói.

Omega trước đó bị viêm phổi do mưa, sau đó bị cảm lạnh và suýt bị xuất huyết dạ dày, vì vậy vào mùa đông không thể chịu lạnh, cũng không thể chịu đói.

Bạch Nhược Phong trong nháy mắt khẩn trương: "Anh đi mua cơm trưa cho em."

"Em cũng phải đi."

"Không được."

"Anh à......" Kinh Hưng Thế túm lấy vạt áo Bạch Nhược Phong, giọng nói run rẩy, "Anh lại muốn bỏ lại em sao? "

"Anh không phải có ý đó." Trái tim Bạch Nhược Phong nhói lên một cách đau đớn, "Quên đi, em đi cùng với anh." Nói xong, từ trên giường kéo Phiến Phiến lên đem đồng phục học sinh của mình phủ lên đầu Omega.

Kinh Hưng Thế chạy lon ton trong bộ đồng phục học sinh của Bạch Nhược Phong: "Anh muốn dẫn em đi đâu?"

Hạt mưa tanh tách nện lên người Alpha, Bạch Nhược Phong không thèm để ý chút nào: "Ra ngoài ăn."

Trước cửa trường có rất nhiều quán ăn vặt, còn có KFO, Bạch Nhược Phong lôi kéo Kinh Hưng Thế chạy đến bên cạnh sân thể dục, nhảy lên tường, sau đó dựa vào tường đưa tay về phía Kinh Hưng Thế: "Nào."

Kinh Hưng Thế là học sinh giỏi chân chính cho tới bây giờ chưa từng trèo qua tường, nắm lấy tay Bạch Nhược Phong run rẩy.

"Đừng sợ." Bạch Nhược Phong ôm cậu vào lòng, trực tiếp nhảy xuống tường, "Nhìn nè, có anh trai ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Kinh Hưng Thế vẫn run run.

"Ai nha." Bạch Nhược Phong cảm thấy đáng yêu đến không chịu nổi, ôm tiểu O vào lòng, "Anh trai dẫn em đi ăn KFO."

Hai người bọn họ đội mưa chạy vào KFO, Kinh Hưng Thế lại đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một hộp que chocolate Pocky.

Vị chocolate trắng ngọt đến ngấy.

Bạch Nhược Phong không để ý, đặt thức ăn nhanh mua lên bàn: "Hai giờ rưỡi chiều mới đi học, buổi trưa chúng ta về nhà sao?"

Một số học sinh của trường là học sinh nội trú, một số học sinh bán trú, buổi trưa nếu không về kí túc xá nghỉ ngơi, không về nhà thì chỉ có thể nằm sấp trên lớp.

Bạch Nhược Phong không nỡ để Phiến Phiến nằm sấp trên bàn học ngủ, tâm tư trở nên sống động: "Nếu không chúng ta xin ký túc xá đi, buổi trưa còn có thể nghỉ ngơi một chút."

Đơn xin ký túc xá đã hết một tuần trước khi khai giảng, nhưng học sinh chuyển trường và học sinh nhảy cấp nếu đáp ứng các điều kiện nộp đơn đặc biệt, bây giờ đi nói với giáo viên, vẫn có thể phê duyệt.

Kinh Hưng Thế đang nhai khoai tây chiên phồng má: "Nhưng về nhà cũng rất thuận tiện nha."

Đạp xe mà nói, mười phút là có thể từ đại viện chạy tới trường học nên xin ký túc xá là việc hoàn toàn không cần thiết.

Nghe được câu trả lời như vậy, Bạch Nhược Phong vội muốn chết.

Có bao nhiêu câu chuyện có thể xảy ra trong ký túc xá!

Chỉ cần em bước ra một bước, anh có thể đi xong chín ngàn chín trăm chín mươi chín bước bước còn lại!

"Chủ yếu là có thể tranh thủ càng nhiều thời gian nghỉ trưa hơn." Bạch Nhược Phong vắt hết óc thuyết phục Phiến Phiến, "Hiện tại vừa mới khai giảng không bận rộn, chờ qua mấy tháng nữa, chúng ta học hành rất nặng cho nên có ký túc xá sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."

Kinh Hưng Thế dùng khoai tây chiên chọc vào sốt cà chua, cậu sợ anh ở trường sẽ không cùng mình về nhà, cho nên rất do dự.

"Phiến Phiến, em nghĩ xem, nếu như xin ký túc xá, buổi trưa chúng ta có thể cùng nhau nghỉ ngơi." Bạch Nhược Phong vẫn đang cố gắng hết sức để khuyến khích Kinh Hưng Thế, "Chờ thời tiết càng lạnh, anh cũng không cần lo lắng em trên đường đi học hay tan học bị cảm lạnh."

Kinh Hưng Thế nhạy bén bắt được mấy chữ: "Chúng ta ở cùng một chỗ?"

"Đương nhiên a." Alpha xoa xoa đầu cậu.

Nhưng anh là Alpha, em là Omega a, trường học sẽ không cho phép.

Kinh Hưng Thế nuốt những lời này trở về, nhỏ giọng nói thầm.

Dù sao... Anh trai chắc chắn sẽ có cách.

Tác giả có chuyện nói:

Thôi đi, anh Phong ơi, ở ký túc xá mà còn muốn làm người sẽ rất khó khăn á nha! Lại nhìn qua Phiến Phiến của chúng ta, cái gì mà giả bộ ăn......Pocky...... Không dám trèo tường...... Thủ đoạn level max!

Góc lảm nhảm từ tụi mình:

Bọn mình là những editor củ chuối nhất quả đất nên bản đầu tiên mà đăng lên thật sự có rất nhiều sai sót vì thế rất mong mọi người vui vẻ góp ý nhẹ nhàng cho nhóm nhá (๑ᵔ⤙ᵔ๑)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.