Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Chương 26: Chương 26: Nước hoa




Tô Chiêm rất khó xử.

Văn Mặc... tên Văn Mặc kia chính là một con sói đuôi lớn, ở trên trang cá nhân lại công khai nói thích tin tức tố của cậu, đây là mặt trăng muốn sánh vai với mặt trời sao?! (Thực ra là trời cao với mặt trời:)))) nhưng tôi thấy để thế nó cứ sao sao nên tôi thay thành mặt trăng ha)

Tô Chiêm có cảm giác lần đầu tiên bị đút cẩu lương*. (ai cũng biết rồi khỏi giải thích:>>>)

Cậu vẫn xem Văn Mặc là kẻ thù cũ, kết quả Văn Mặc không chỉ đánh dấu tạm thời cậu, mỗi ngày còn nói nhưng câu nói đầy cợt nhả với cậu, quá đáng hơn nữa là còn công khai trên trang cá nhân nói thích mùi hương của cậu.

Đến cuối cùng Văn Mặc coi cậu là cái gì?

Cậu nhớ Văn Mặc đã nói giữa hai người có độ xứng đôi rất cao......

Cậu không thích Văn Mặc cho lắm, nếu như gạt cái ấn tượng của Văn Mặc vừa lịch sự còn là phần tử cặn bã bạn đầu tô Chiêm đặt cho hắn xuống, thì thật sự cậu cũng không coi hắn là kẻ thù.

Bọn họ từ trước đến giờ căn bản là như vậy, vừa thấy mặt nhau - Văn Mặc nói chuyện cợt nhả - Cậu xù lông - cả hai tan rã không mấy vui vẻ.

Hiện tại, dường như cũng là như vậy, có điều lại được bổ sung thêm mấy bước, vừa gặp mặt - nói chuyện - nói chuyện cợt nhả - cậu xù lông - cậu nhẫn nhịn - nói chuyện - lại nói chuyện một cách cợt nhả - xù lông - lại nhẫn nhịn......

Nếu nói nhiều cậu sẽ phải khóc mất. (ủa là saooooo)

Cậu đột nhiên cảm thấy, từ khi cậu bị Văn Mặc đánh dấu tạm thời, sự kiềm chế của cậu liền trở nên mạnh mẽ, khi cậu biết Văn Mặc giúp đỡ cậu không ít lần, sự kiền chế của cậu càng vững chắc hơn.

Hết cách rồi, cậu còn mắc chứng ỷ lại tin tức tố, còn có thiếu hắn một ân huệ......

Nhưng Văn Mặc coi cậu là gì chứ, trêu đùa lúc nói chuyện, hay là xem cậu như một omega đã bị đánh dấu, chỉ vì cái bản năng chiếm giữ chết tiệt gì đó của alpha?

Tô Chiêm càng nghĩ đến càng cảm thấy khó chịu, cậu không nhịn được rùng mình mọt cái, không... không được... chuyện này nếu nghĩ đi nghĩ lại, cậu đã cảm thấy cả người không ổn.

Tốt nhất là không nghĩ đến......

Giữa người với người nhiều hơn một chút chân thành đơn giản cũng không sao, đừng luôn muốn làm mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Cậu mua qua sinh nhật cho Văn Mặc, để trản ơn cho hắn, mọi chuyện vẫn nên được làm rõ thì hơn.

Cậu cầm bình nước hoa nhỏ một hồi lâu, nhân viên không nhịn được hỏi: "Cậu có lấy chai nước hoa này không?"

Đôi mắt của chị nhân viên sáng lên đầy mong đợi, dù sao cũng chỉ là chào hàng được một bình.

Tô chiêm nhìn ánh mắt mong đợi của chị nhân viên, cậu lại vừa cầm chai nước hoa này ngơ ngẩn nửa ngày, chắc sẽ ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ của bọn họ, nếu như vậy, liền mua đi.

Ừ, dù sao cũng là mùi hương của chính cậu, coi như tự luyến một chút.

Cậu mua một chai nước hoa có màu xanh, thứ mà trước đây cậu không bao giờ mua hay chạm vào, cậu rời khỏi quầy thu ngân tâm trạng hỗn loạn, cậu đi lên lầu chọn một món quà cho Văn Mặc.

Mua quà tặng cho Văn Mặc là một chuyện vô cùng khó khăn, Văn Mặc không thiếu một cái gì, nếu đưa thêm cho hắn cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa.

Tô Chiêm ngẫm lại Văn Mặc có cả một tủ giày chơi bóng phiên bản giới hạn, cậu thấy nếu cậu lấy tiền tiêu vặt mua cho Văn Mặc một cái gì đó, nếu như Văn Mặc không quý trọng, chính cậu sẽ đau lòng đến chết.

Bỗng nhiên cậu lại không muốn mua quà cho tên kia nữa.

Ngày ở thời điểm cậu đang xoắn xuýt, không biết có phải là cậu với Văn Mặc tâm ý tương thông hay không, liền gọi điện cho cậu.

"Đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm có chút lười biếng của Văn Mặc.

Tô Chiêm cảm thấy âm thanh này của hắn quả thực có thể khiến lỗ tai người ta n*ng nừng nưng, cậu trầm mặc, nghĩ tới thái độ Văn Mặc đối với cậu, cậu thấy cả người khó chịu: "À, ở bên ngoài, cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là muốn tìm cậu chơi." Văn Mặc chậm rãi nói.

Tô Chiêm "ha" một cái: "Hai thằng con trai thì có gì vui?"

Văn Mặc: "Alpha mà không tìm omega chơi, chẳng lẽ lại đi tìm alpha chơi cùng, không được."

Tô Chiêm: "......"

Không thể nào hàn huyên được.

Cậu lúng túng khó chịu muốn bùng nổ, tên tao hóa Văn Mặc này vẫn đáng ghét như vậy, vừa mở miệng ra một cái lời nói cợt nhả nhiều theo đó phun ra.

Quả nhiên cậu không nên nghĩ đến bất kì việc gì, chứ một lòng chán ghét Văn Mặc là được rồi.

Coi như là Văn Mặc đã giúp cậu, cũng không thể nào thay đổi được bản chất.

Miệng cậu nhàn nhạt, mặt không hề có tí cảm xúc nói: "Có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì cúp máy đi."

"Có việc." Văn Mặc lập tức nói: "Người nào đó đã đồng ý tới giúp tôi một tay, tôi đã cố ý gọi điện thoại cho cậu sớm hỏi cậu đang ở đâu, còn tới đón cậu."

Tô Chiêm: "......"

Biết được hàm ý của bài đăng trên trang cá nhân Văn Mặc, cậu càng không muốn đến nhà Văn Mặc, cậu luôn có cảm giác là lạ, hai người không chỉ đơn thuần là bạn học hay quan hệ kẻ thù cũ không đội trời chung.

"Không đi." Tô chiêm nhanh chóng trả lời lại: "Tôi không đến nhà cậu được, omega vị thành niên tốt nhất không ở cùng một phòng với alpha."

Cậu vào lúc này lại tràn đầy tự giác của một omega: "Vì thế nên tôi không đi, việc dọn dẹp nhà kia, thực sự tôi không giúp được cậu rồi."

"Thật sao?" Giọng Văn Mặc hơi nâng lên: "Nhưng tôi thấy, chúng ta ở cùng một phòng ký túc xá, cũng không phải không tốt ——"

Mặt Tô Chiêm đỏ hồng, vừa thẹn vừa giận, không phản bác được, cậu cảm thấy bây giờ nói gì cũng không đúng, bỗng nhiên trong điện thoại truyền đến âm thanh "bru bru ——", cậu như được đại xá: "Bên tôi đang có người gọi tới, không nghe cậu nói nữa."

Cậu lập tức ngắt máy, để nghe một cuộc gọi khác.

Nhưng khi vừa mở ra cậu phát hiện đây là cuộc gọi từ Tô Bằng Sính.

Sắc mặt cậu lập tức lạnh đi.

Tô Bằng Sính trong điện thoại hời hợt nói cậu vài câu, sau đó còn nói: "Con đang ở tuổi ăn tuổi lớn, phải chú ý đến bản thân mình nhiều hơn, ta tìm cho con một bác sĩ rồi, con tới kiểm tra cơ thể đi."

Tô Chiêm như rơi vào một hầm băng lạnh lẽo, đứng trong khu trung tâm mua sắp sầm uất, người đến người đi, làm cho cậu có cảm giác cô đơn lạ thường.

Tô Bằng Sính muốn cho cậu đi kiểm tra cơ thể, hay kiểm tra cái gì khác?

Cậu quá rõ ràng rồi, chẳng phải là kiểm tra cậu có phân hóa hay không, có uống thuốc kia hay không sao.

Cậu rũ mi mắt, im lặng không lên tiếng.

Tô Bằng Sính nói một hồi lâu, nhưng không thấy Tô Chiêm trả lời, bất mãn hỏi cậu: "Sao con không nói gì?"

Trong lòng Tô Chiêm cảm thấy thật lạnh lẽo, đầu cậu như muốn nổ tung, cậu thật sự rất tức giận.

Đối xử với cậu như vậy, tại sao còn nuôi lớn cậu......

"Con không đi." Cậu thấp giọng nói.

"Không đi?" Tô Bằng Sính cau mày, trong thanh âm của ông mang theo sự chất vấn: "Không đi thế thì con muốn đi đâu?"

Cậu kích động liền nói: "Con có việc, cần đến nhà bạn học."

"Bạn học nào?" Tô Bằng Sính cau mày: "Để sau đi, con phải đi kiểm tra cơ thể trước."

Thật đúng lúc, cậu có một cuộc gọi đến.

Tô Chiêm cúp điện thoại của Tô Bằng Sính với lý do rất chính đáng: "Con cần nghe điện thoại, vậy nên con cúp máy đây."

Cậu lưu loát cúp máy Tô Bằng Sính, chờ đến lúc Tô Bằng Sính gọi lại đầu dây bên kia đã báo tin hiệu máy bận rồi.

"A, tại sao lại cúp máy vậy?" Bên kia điện thoại, Văn Mặc chậm rì rì hỏi cậu: "Nếu như cậu không muốn giúp tôi dọn dẹp, vậy thì tới nhà tôi chơi một chút cũng được, nhà tôi có một bộ game, có thể phóng to màn hình để ăn gà*." (trong PUBG đok)

Nguyên là cậu vẫn còn đang đau đầu về việc kích động lúc nãy, nhưng khi cậu nghe được cái gì mà màn hình lớn ăn Gà, trong nháy mắt cậu cảm thấy cổ họng khô, cậu ho khan một tiếng, xem ra cũng không tệ lắm.

Lời mời hấp dẫn như này cậu đi được.

Tô Chiêm hoạt bát hiếu động, có không ít ham muốn, ngoại trừ các trò chơi thể thao vẫn động, còn có đi chơi net, nhưng cậu thích ăn Gà hơn, cậu luôn tiếc nuối vì chỉ có thể ăn gà trên màn hình điện thoại nhỏ bé, không thể chiếu lên tivi để chơi.

Bởi vì mẹ cậu rất thích yên tĩnh, cậu không thể tuy ý chơi game trong nhà.

Lời đề nghị này của Văn Mặc đối với cậu mà nói quá có sức mê hoặc, đúng không.

Nhưng khi cân nhắc đến đối tượng đề nghị là Văn Mặc, lại suy nghĩ đến bài viết của Văn Mặc tên vòng bạn bè, cậu không quá dễ chịu hỏi: "Nhà cậu chỉ có một mình cậu sao?"

"Ừ." Văn Mặc ngồi một mình trong phòng khách trống trải, bật TV lớn lên bắt đầu điều chỉnh thiết bị, trong không khí có chút bụi bay trong ánh nắng, chỉ có một mình hắn trong căn biệt thự to lớn, rất cô đơn.

Tối qua lúc hắn gọi được Cố Sanh Nghiệp về, hắn với cha hắn trao đổi ánh mắt chỉ có alpha mới hiểu được, ý tứ chính là: Cho phép con gọi người đến, làm gì thì phải xem ở con rồi.

Quả nhiên Văn Sam Vũ không phụ lại ý nghĩ của hắn, ngay tối hôm đó liền mang Cố Sanh nghiệp tới cùng ngoại thành nghỉ phép trong một sơn trang ngọt ngào, nơi chỉ dành cho hai người.

Văn Mặc ở một mình trong nhà, muốn omega nhỏ đến chơi đùa cùng hắn.

Trong tay hắn cầm chiếc điều khiển TV, cân nhắc hỏi: "Sao vậy, cậu muốn nhìn thấy người nhà tôi sao?"

Tô Chiêm: "Tuyệt đối không phải!"

Đây là đâu, cái gì mà muốn nhìn thấy người nhà... nói... nói như thể giữa hai bọn họ có quan hệ không hề bình thường.

"Cũng không phải là không được...... " Văn Mặc kéo dài âm cuối, giống như đã suy nghĩ đến chuyện này ở trong lòng: "Bất quá tôi cảm thấy baba tôi đại khái cũng phải thứ hai hai người họ mới về, tuần này không thể gặp được rồi."

"Tôi không nghĩ muốn gặp người nhà cậu!" Tô Chiêm tức đến giậm chân, cậu cầm điện thoại, cắn răng nói với Văn Mặc: "Chỉ là tôi... tôi sợ có người nhà cậu thì không tiện......"

Trong đám bạn học chơi với nhau đều cảm thấy không có gì, nhưng nếu có người nhà đứng ở một bên, cách nhau nhiều thế hệ như vậy, quả thật không dễ chịu.

"Tôi hiểu rồi." Văn Mặc gật đầu, tắt TV, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài: "Thì ra cậu nghĩ muốn làm một chút việc khác với tôi, cảm thấy có người nhà nên không tiện......"

Tô Chiêm: "......!!!"

"Tôi, tôi......" Tô Chiêm xù lông, cậu có chút tức giận nói không nên lời.

Văn Mặc mím môi, khẽ cười hai tiếng, không dám trêu chọc cậu quá mức, nếu không thật sự sẽ làm cậu chạy mất.

Hắn hỏi thẳng: "Cậu đang ở đâu, tôi đi tìm cậu."

Lúc Tô Chiêm đang muốn nói không cần, trong khu mua sắm vừa vặn phát loa thông báo, câu cuối cùng nói là: "...... Toàn thể nhân viên của khu mua sắm XX chúc quý khách mua sắm vui vẻ."

Tô Chiêm: "......"

Lần này không cần cậu nói rồi.

Hiển nhiên Văn Mặc nghe được tiếng loa phát thanh: "Cậu ở trung tâm đợi tôi một lát, tôi sẽ đến nhanh thôi, buổi trưa dắt cậu đi ăn, nếu cậu thấy mệt, trước tiên cứ tìm địa một chỗ để nghỉ ngơi đi."

Văn Mặc khi không nói những lời cợt nhả, thanh âm lúc bình thường nói truyện lạnh lùng, rống như tiếng nước chảy róc rách trong khe núi, giống như len lỏi vào trong lòng cậu, nghe rất êm tai.

Tô Chiêm nghe vậy không hiểu sao cảm thấy tim cậu đạp nhanh lạ thường, cậu thuộc loại ăn mềm chứ không ăn cứng, Văn Mặc cũng nói vừa chuẩn, cậu lúng túng trả lời lại: "Cậu không cần đến đây, không cần bận tâm đến tôi đâu, cậu cứ nhắn địa chỉ qua cho tôi tôi tự bắt taxi được."

Văn Mặc chỉ nói: "Nửa tiếng sẽ đến nơi."

Trong vòng nửa tiếng......

Tô Chiêm cúp điện thoại cau mày, cậu cảm thấy tính huống này càng ngày càng tiến triển một cách kỳ lạ, cậu chính là phiền muộn nên mới ra ngoài đi dạo, dần dần lại biến thành cậu đi chọn quà sinh nhật cho Văn Mặc, sau đó cậu lại phát hiện ra bí mật nhỏ trong trang cá nhân của Văn Mặc, sau cùng lại biến thành cậu mua nước hoa giống mùi tin tức tố của chính mình.

Nếu như cậu đã thật sự mua quà, thì chỉ cần đợi Văn Mặc đến, trực tiếp đưa cho hắn là được, nhưng vấn đề bây giờ là cậu chưa có mua, trong tay còn cầm một chai nước hoa mà Văn Mặc đã nói rất thích.

Dường như, sẽ có thể gây ra một số hiểu lầm.

Tô Chiêm nhìn chai nước hoa trong tay như nhìn củ khoai lang chín nóng hổi, cậu liền muốn xử lý nhanh cho xong.

Nhưng xử lý như thế nào thì lại là một vấn đề khác, chắc chắn sẽ không đủ thời gian để cậu mang về nhà cất, cứt đi cũng không được, dù sao cũng đã tốn rất nhiều tiền để mua nó......

Cậu mang theo nước hoa, thật sự không biết bây giờ phải làm như thế nào.

Cậu còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp, Văn Mặc đã đến.

Văn Mặc đứng cách cậu vài bước, mặc một bộ quần áo thể thao cao cấp của Givenchy*, dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp trai, khí chất lạnh lùng, giống như ánh mặt trời, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Tô Chiêm nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, qua mấy giây cậu mới phản ứng lại, cậu hỏi: "Sao cậu lại tới nhanh như vậy?"

Vừa mới nói nửa tiếng nữa, mà bây giờ mới có trôi qua mười mấy phút đã đến rồi?

Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân đã cảm thấy sững sờ khi nhìn thấy Văn Mặc, cậu đột nhiên cảm thấy kẻ thù cũ của cậu cũng không đáng ghét đến như thế, hắn rất đẹp trai còn là một alpha rất có mị lực, trừ cái miệng toàn nói những câu cợt nhả ra, thì không còn một khuyết điểm nào khác.

Như này thì bảo cậu chán ghét hắn kiểu gì nữa!

"Nhà tôi ở gần đây." Ánh mắt Văn Mặc đặt vào túi trên tay Tô Chiêm, vẻ mặt hắn như thể đang cân nhắc: "Cậu mua nước hoa của Jo Malone sao?"

Tô Chiêm sửng sốt một chút, sau đó giống như sợ hãi lập tức đem túi đồ dấu ra sau lưng, ánh mắt cậu né tránh: "Không... không có gì, cậu không nên hiểu lầm, không có gì hết."

Ánh mắt của Văn Mặc nhìn vẻ mặt trốn tránh của cậu, hứng thú nói: "Tôi căn bàn không hiểu lầm cái gì, nhưng cậu nói như thế tôi mới nhớ ra......"

Trái tim của Tô Chiêm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ Văn Mặc nói ra cái gì đó làm cậu muốn bùng nổ.

Cậu sợ Văn Mặc nhắc lại chuyện trên trang cá nhân, nhưng điều Văn Mặc nói cũng không hơn gì bài đăng kia: "Sinh nhật của tôi cũng sắp tới rồi, cậu không phải là mua quà cho tôi đấy chứ?"

Tô Chiêm trợn tròn hai mắt, cậu hoài nghi Văn Mặc có thể đọc được suy nghĩ của cậu.

Cậu thật sự muốn mua quà sinh nhật cho Văn Mặc, tuy rằng còn chưa có mua được, nhưng cậu thật sự đã có suy nghĩ này.

Vào giờ phút này, cậu... làm sao cậu có thể phủ nhận nước hoa này không phải mua cho Văn Mặc, mà là..... não cậu bị úng nước nên mới mua?

Cậu nuốt nước miếng, không dễ chịu nói: "À ừm, cái này không phải mua cho cậu."

"Hửm?" Văn Mặc nhíu mày: "Thế cậu mua cho ai?"

Tô Chiêm nghĩ đến những người xung quanh cậu một vòng, cũng không nghĩ ra được mua nước hoa này cho ai.

Nếu như giống trước đây, cậu sẽ còn có thể nói là mua cho Nhiếp Uyển Như, nhưng hiện tại quan hệ của cậu với người nhà này đang có chút phát sinh, nên bây giờ cậu không thể nói là cậu mua cho Nhiếp Uyển Như được.

"Tôi mua cho......" Cậu chần chừ một hồi, thực sự không thể nghĩ ra được người nào khác, cậu tức giận nói: "Tôi mua cho tôi dùng."

Văn Mặc cười như không nhìn cậu, trong con ngươi đen kịt giống như có một đốm sáng nhỏ chuyển động: "Hóa ra, trông cậu như này mà lại thích mùi hương của chính mình a......"

Tô Chiêm lúng túng cậu muốn xù lông rồi.

Văn Mặc chậm rãi nói thêm: "Hoặc là nói theo cách khác, chính là cậu thích những cái mà tôi thích?"

Tô Chiêm chưa đánh đã khai: "Làm sao cậu biết trong túi này là nước hoa gì?"

Văn Mặc hất cằn vào cái túi giấy: "Một phần hóa đơn thanh toán của cậu bị lộ ra bên ngoài, tôi không cẩn thận thấy được."

Tô Chiêm lập tức nhấc túi lên, quả nhiên phiếu thanh toán của cậu không biết từ lúc nào đã lòi ra ngoài.

Tô Chiêm: "......"

Bây giờ có cách nào làm chai nước hoa chết tiệt này nổ tung tại chỗ được không?

Văn Mặc đảo mắt một vòng mặt cậu, may mà hắn không nói gì nữa: "Tầng năm, sáu, bảy của trung tâm thương mại này có quán ăn, đi lên xem cậu muốn ăn gì."

Tô Chiêm mừng thần khi thấy Văn Mặc không nói thêm gì nữa, nhưng một lúc sau cậu liền biết suy nghĩ của cậu quá đơn giản rồi.

Văn Mặc chọn quán buffet, Tô Chiêm lựa xong đồ ăn quay lại, thấy Văn Mặc đầy hứng thú nhìn chai nước hoa cậu mua, giống như muốn sờ vào.

Tô Chiêm đặt dĩa lên bàn, đem túi nước hoa đặt về phía ghế bên cậu, khó chịu nói: "Nếu cậu thích đến thế, tự đi mua một chai đi."

"Tôi rất thích." Văn Mặc ung dung nói: "Nhưng sẽ càng thích hơn nếu như cậu tự tay tặng chai nước hoa này cho tôi."

Như vậy giống như bảo Tô Chiêm tự tay đem mình giao cho hắn vậy.

Tô Chiêm không care đến Văn Mặc nữa, cậu hừ một tiếng nói: "Thích thì tự đi mua đi, đại thiếu gia Văn Mặc cậu không thiếu chút tiền này."

"Cậu cũng biết sắp tới sinh nhật tôi rồi." Văn Mặc nhìn Tô Chiêm, chậm rãi nói: "Tôi hi vọng cậu có thể đem chai nước hoa này tặng cho tôi coi như quà sinh nhật, tự mình mua với người khác tặng, cảm giác không giống nhau."

"Tôi... tôi có nói sẽ mua quà cho cậu sao?" Tô Chiêm trừng hắn.

"Không có." Văn Mặc lắc đầu: "Nhưng tôi nghĩ với quan hệ của chúng ta thì vẫn nên tặng quà cho nhau."

"Tại sao?" Tô Chiêm ngây ngốc nhảy xuống hố, hỏi câu không nên hỏi.

"Bởi vì......" Văn Mặc nhìn thẳng vào cổ của cậu, ánh mắt hắn giống như muốn nhìn xuyên quá thấy tuyến thể đằng sau gáy cậu: "Chúng ta là một đôi bạn cùng phòng, tôi cực khổ động viên cậu, thỏa mãn cậu, đồng thời còn làm sáng tỏ chuyện của Tiêu Hạnh, cùng cậu đồng cam cộng khổ......"

Tô Chiêm không nghe nổi nữa.

Cậu cảm giác tuyến thể cậu đang bất an mà giật giật lên.

Dựa theo kinh nghiệm từ mấy lần trước, Văn Mặc đánh dấu tạm thời cậu đại khái cũng chỉ có thể trụ được một tuần là nhiều, đến cuối tuần chứng ỷ lại tin tức tố của cậu lại phát tác.

Lúc này mà đến thì cậu phải làm sao bây giờ?

Lẽ nào lại giống như lúc trước cậu phát ra lời nói hùng hồn, muốn hút khô Văn Mặc?

Không không......

Tô Chiêm nhớ tới chuyện đánh dấu tạm thời mấy lần trước, cậu không tự chủ được có chút đỏ mặt.

Văn Mặc nhíu mày: "Nghĩ gì thế?"

"Không......" Tô Chiêm tuyệt đối không thể thừa nhận cậu đang nghĩ tới chuyện đánh dấu tạm thời, khó chịu nói: "Không có gì, cậu đi lấy thức ăn đi."

Lúc ăn, Văn Mặc cũng không nói thêm gì khác.

Dây thần kinh đang căng như dây đàn của Tô Chiêm được thả lỏng, lúc chuẩn bị rời đi muốn dành trả tiền để coi như tra nợ hắn, đầu óc cậu vừa khéo nghĩ đến, cậu trực tiếp đứng dậy nhanh chóng đến quầy tính tiền.

Chờ đến khi cậu trả tiền xong cậu mới phát hiện bản thân cậu giống như để quên đồ vật gì đó.

Tô Chiêm: "...... "

Cậu quên nước hoa mà cậu mua.

Một lát sau, cậu thấy Văn Mặc cầm theo túi giấy đựng nước hoa đi về phía cậu, cố ý dơ trước mặt cậu: "Cảm ơn cậu đã để lại chai nước hoa này cho tôi."

Tô Chiêm: "......!!!"

Văn Mặc nói tiếp: "Cảm ơn cậu đã mời tôi ăn cơm, tôi coi như là cậu giúp tôi tổ chức sinh nhật vậy, đến lúc sinh nhật cậu sẽ đổi lại thành tôi mời cậu, tổ chức sinh nhật cho cậu."

"Không cần." Tô Chiêm sốt ruột nói, muốn đoạt lại nước hoa trong tay Văn Mặc.

Nhưng Văn Mặc ỷ vào bản thân hắn cao, hắn cố ý đem nước hoa đưa lên cao để cho Tô chiêm nhảy dựng lên mới có thể lấy lại được.

Tô Chiêm rất có sĩ diện, trước mặt nhiều người cậu sẽ không làm ra chuyện nhảy nhót lên để giành lại đồ, mấu chốt ở đâu là cậu không thể lấy lại được, vì vậy chai nước hoa......

Tô Chiêm xù lông, cậu xấu hổ nhìn Văn Mặc: "Cậu, cậu......"

Văn Mặc thấy Tô Chiêm xù lông, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là chủ động trả lại nước hoa cho Tô Chiêm: "Quên đi, trả lại cho cậu."

Tô Chiêm nhận được túi nước hoa Văn Mặc đưa, trong khoảng thời gian ngắn cậu có chút không phản ứng kịp.

Văn Mặc nhún vai: "Nếu cậu không muốn thì thôi."

Thái độ của Văn Mặc làm Tô Chiêm cảm thấy có hơi xấu hổ, chỉ vì một chai nước hoa, cậu lại sống chết muốn lấy lại, có cảm giác giống như cậu là con quỷ hẹp hòi vong ân bội nghĩa.

Văn Mặc đã giúp cậu không ít chuyện, còn cậu thì ngay cả một chia nước hoa cũng không nỡ cho hắn, mấu chốt là chai nước hoa này..... nó có ý nghĩa rất đặc biệt.

Tô Chiêm: "......"

Mãi cho đến khi ra khỏi trung tâm thương mại, Văn Mặc cũng không nói thêm gì nữa.

Điều này làm cho Tô Chiêm cảm thấy vô cùng áy náy, cậu cảm thấy cậu giống một thằng nhóc con không hiểu chuyện gây náo loạn với Văn Mặc, nhưng kẻ thù cũ Văn Mặc hết lần này tới lần khác bao dung cho cậu.

Rốt cuộc thì Tô Chiêm vẫn là một đứa trẻ ngoan, nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Văn Mặc cậu có chút không đành lòng.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, Văn Mặc chủ động nói với cậu: "Đến nhà cậu lấy cặp trước, ở lại nhà tôi ngày mai về trường cùng tôi là được."

Tô Chiêm yên lặng không lên tiếng, hiện tại cậu không muốn phản đối chuyện đến nhà Văn Mặc, so với căn nhà lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy ngột ngạt kia của cậu, thực ra cậu càng muốn đến nhà Văn Mặc hơn.

Kẻ thù cũ rộng lượng giúp đỡ cậu như vậy, làm cho cậu cảm thấy rất cảm kích.

Văn Mặc với cậu bắt taxi tới nhà cậu, Tô Chiêm do dự một hồi, cuối cùng vẫn là trước khi lên lầu nhét túi nước hoa vào tay Văn Mặc, vẻ mặt cậu khó chịu, nói: "Cậu thích thì, cho cậu."

Không phải chỉ là một chai nước hoa thôi sao, không có gì, nó có mùi giống với tin tức tố của cậu, đường suy nghĩ nhiều nữa là được, không suy nghĩ nhiều sẽ không có hàm ý gì khác.

Nhưng khi cậu đeo cặp sách từ trên lầu đi xuống, cậu liền cảm thấy hối hận vì đã đem nước hoa dúi cho Văn Mặc rồi.

Bởi vì cái tên cợt nhả Văn Mặc này nhân lúc cậu lên lầu lấy cặp sách hắn ở ngoài liền đem nước hoa xịt khắp người, giống như...... tin tức tố của cậu ám đầy trên cơ thể hắn.

Tô Chiêm: "......"

Bay giờ cậu thật sự rất muốn đòi lại chai nước hoa về.

Nhưng mà rốt cuộc cậu cũng không lấy lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh lên xe với Văn Mặc, ngoại trừ việc mặt cậu có chút hồng.

Văn Mặc nhìn cậu đeo cặp sách trên lưng xuống, không hỏi nhiều, hai người ra khỏi tiểu khu bắt một chiếc xe taxi, rất nhanh đã đến nhà của Văn Mặc.

Nhà của Văn Mặc là một khi biệt thự yên tĩnh nằm ở trung tâm thành phố, nhà ở khu trung tâm rất đắt đỏ, xe sang ra ra vào vào, Tô Chiêm cậu nghe nói có rất nhiều người nổi tiếng ở đây.

Văn Mặc lấy ra chứng minh thư, sau đó đưa Tô Chiêm vào trong, đi được một lúc thì đến nhà Văn Mặc.

Nhà của Văn Mặc nằm ở vị trí trung tâm, bên cạnh còn có suối chảy xung quanh biệt thự màu trắng ngà, rất đẹp.

Văn Mặc dùng vân tay để mở của, dẫn Tô Chiêm vào nhà.

Tô Chiêm đứng ở của, không mấy dễ chịu hỏi: "Cái kia, có phải đổi giày hay không......"

Cậu còn chưa nói hết câu, Văn Mặc bỗng nhiên kéo cậu một cái, cậu lập tức đụng vào lồng ngực Văn Mặc.

Văn Mặc dứt khoát lấy cặp cậu đang đeo xuống để trên tủ để giày, hắn cúi đầu đem cổ hắn sát vào mũi cậu, thấp giọng hỏi: "Dễ ngửi không?"

Tô Chiêm: "......!!!"

Văn Mặc ngẩng đầu lên, cười như không cười hỏi lại một lần nữa: "Dễ ngửi không?"

Tô Chiêm ấp úng: "Cậu, tôi......"

Tô Chiêm cậu hoàn toàn không biết phải trả lời lại như thế nào.

Cảm giác khó nói, giống như thể cậu tự tắt vào mặt của chính mình, nếu như cẩn thận ngửi qua, có một cảm giác thỏa mãn nơi trái tim trong lồng ngực.

Cậu, thật sự không biết nên trả lời như thế nào.

Văn Mặc thấy cậu nhất thời không trả lời được, khuôn mặt trắng nõn của cậu chậm rãi bị nhuộm đỏ một tầng, giống như màu đỏ tương trên viên bạch ngọc thanh tú, hắn biết tiểu tử đáng yêu này ắp xù lông rồi.

Nhưng tên Văn Mặc cợt nhả này lại chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng xù lông của Tô Chiêm.

"Tôi thấy rất dễ ngửi, tôi rất thích mùi tin tức tố của cậu, nhưng cậu giống như...... không thích mùi tin tức tố của tôi."

Văn Mặc tới gần cậu, thân ảnh cao lớn hoàn toàn chiếm dữ lấy tầm mắt của Tô Chiêm, mơ mơ hồ hồ mang theo hơi thở của thiếu niên alpha đẹp trai cách cậu càng ngày càng gần.

Trái tim cậu đập càng lúc càng nhanh, trong vô thức cậu nghe Văn Mặc nói: "Lần trước khi tôi đánh dấu cậu, cậu nói tin tức tố của tôi giống mùi gỗ mục dầu. Nhưng biết sao được tin tức tố của tôi không phục, nó nói là nó không phải là mùi gỗ mục dầu (gỗ thối:))), tôi muốn cho cậu cảm nhận lại mùi hương này một lần nữa."

Mặt Tô Chiêm đỏ bừng.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Chiêm: kiêu ngạo lên nhất định phải kiêu ngạo lên, dù cho có nói đến chuyện yêu đương cũng phải kiêu ngạo lên, Tô sư huynh rất tự hào với thực lực của chính mình a ~

Văn Mặc: Dáng vẻ kiêu ngạo của Tô Chiêm nhìn rất hay đó, tôi thích nhất bộ dạng cậu ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể cậu lại rất thành thật.(đại khái chương sau sẽ có)

**

Nơi này nhân vật phản diện có lời muốn nói:

Tô Bằng Sính: Tại sao tôi lại là vai phụ?!

Được rồi tôi sẽ vào vai phản diện, là một trong những nhân vật phản diện trong câu chuyện này......

**

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tới tới chap này, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Edit có lời muốn nói: Rất hoan nghênh mọi người vừa đọc vừa góp ý mình sẽ cố gắng tiếp thu ý kiến của mọi người để chỉnh sửa lại cho ổn áp hơn:>. hai bạng trẻ sắp đến với nhau gồi làm mình hùi hụp wé

*Givenchy: ban đầu là một hãng thời trang cao cấp được tạo ra bởi nhà thiết kế vĩ đại người Pháp Hubert de Givenchy vào năm 1952, đã trở thành một thương hiệu xa xỉ: thời trang cao cấp, đồ may sẵn, đồ da, đồ trang sức, v.v.

Thuộc sở hữu của tập đoàn LVMH từ năm 1988, thương hiệu được tạo thành từ hai thực thể, dành cho thời trang và mỹ phẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.