Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Chương 31: Chương 31: Gọi là ba nhỏ




Tô Chiêm giống như khiêu khích cậu hất hàm hướng về phía Đặng Ngân Lượng cười một tiếng.

Tóc Tô Chiêm hơi ướt từng sợi mềm mại dán trên trán cậu, hết lần này tới lần khác trong nụ cười của cậu mang theo một chút tùy ý phách lối, một khuôn mặt trắng trẻo dưới ánh đèn trong sân thể dục như được phát sáng.

Ở trong mắt Văn Mặc lại nhìn ra dáng vẻ giống như động vật nhỏ của Tô Chiêm dương nanh múa vuốt muốn cắn người, vừa hung hăng lại có chút đáng yêu.

Sắc mặt Đặng Ngân Lượng lập tức trầm xuống, ánh mắt gã tàn bạo nhìn chằm chằm Tô Chiêm, khớp xương ngón tay của gã siết chặt lại, ý nghĩ uy hiếp hết sức rõ ràng. (Uy hiếp cái rắm, con tôi không sợ:)))

Tô Chiêm không phản ứng lại hành động của Đặng Ngân Lượng, trực tiếp ném phạt.

Bóng rổ vạch ra một đường vòng cung xinh đẹp, rơi vào rổ lưới.

Lớp 7 ghi bàn dành được điểm.

Tưởng An Hành điều khiển bảng cộng điểm, vừa nói với Văn Mặc: “Tô Chiêm lợi hại thật.”

Văn Mặc không hề nhướn mi trả lời hắn: “Tất nhiên, nhà tôi (tôi muốn để thành bà xã nhà tôi quá:))), khẳng định sẽ rất lợi hại.”

Tưởng An Hành: “...”

Ngài Văn Mặc đây không muốn che giấu chút nào, như vậy là tốt sao? . Chương mới nhất tại ~ TRU Мtruyen. ог g ~

Bất quá Tưởng An Hành hắn thức thời cũng không nói nhiều lời.

Nhưng sau đó, trận đấu giống như trở nên đẫm máu hơn.

Đặng Ngân Lượng đối với mục đích của bản thân muốn làm khó Tô Chiêm gã cũng không thèm che giấu nữa, gã luôn va chạm vào cậu, lần nào cũng bơi ở bên bờ phạm quy, nhưng gã lại không thật sự chạm vào bờ.

Đặng Ngân Lượng trên phương diện mấy môn vận động đều là sở trường của gã đặc biệt là bóng rổ, quy định thi đấu trên sân bóng hắn nắm rất chắc, làm cho Tưởng An Hành không có cơ hội tuýp còi phạm quy.

Tưởng An Hành có chút khẩn trương nhìn thần sắc càng ngày càng lạnh lẽo của Văn Mặc, hắn cảm thấy lần này thật sự không ổn rồi.

Đặng Ngân Lượng hôm nay còn có thể bước ra khỏi trường với cái chân lành lặn được không thì hắn cũng chưa biết?

Tô Chiêm bị Đặng Ngân Lượng huých nhiều lần, dần dần thể lục cậu chống đỡ hết nổi, sức chịu đựng của cậu kém đi một chút, hôm qua cậu còn vừa mới từ bệnh viện về.

Mặc dù những triệu chứng của hôm qua đã biết mất, nhưng dù sao cậu cũng đã cố gắng rất nhiều, hôm nay so với mọi ngày cậu càng dễ mệt mỏi hơn một chút.

Huống chi trong sân, các cầu thủ hơn phân nửa đều là alpha, bọn họ chơi bóng kịch liệt nên mùi thuốc ngăn tin tức tố cũng biến mất nhanh hơn, Tô Chiêm dần dần có thể ngửi thấy được một ít tin tức tố của alpha khác.

Đủ các loại mùi hương tin tức tố của alpha hợp thành một cỗ mùi vị kỳ quái, giống như giờ cao điểm chen chen lấn lấn trên tàu điện gầm vậy, còn xen lẫn cả mùi mồ hôi, hợp thành một cỗ mùi hương làm cho bụng cậu nhộn nhạo muốn nôn.

Trong lòng cậu nôn khan, nhưng cơ thể lại bị tin tức tố của alpha làm ảnh hưởng dần dần không còn sức lực, hông đau chân mềm.

Lớp cậu với lớp 3 còn cách nhau với tỷ số eo hẹp, nguwoif chơi tốt nhất của lớp 3 chỉ có Đặng Ngân Lượng, nhưng nếu trừ Đặng Ngân Lượng ra, lớp mấy người họ chơi tốt cũng không có nhiều, mà lớp 7 bên này toàn bộ thực lực của lớp cậu đều không tệ, cho nên điểm số đã rất gần.

Tô Chiêm thở dốc, cậu cảm thấy thể lực của bản thân không còn nhiều, nhiều nhất cũng chỉ còn có thể chống đỡ được thêm mấy phút, cũng có thể cậu sắp không chống cự được nữa.

(đjt mẹ truyện full)

Bao Vượng truyền bóng cho cậu, Triệu Tất Côn đang chờ trong vạch ba điểm, mà Đặng Ngân Lượng lại đang như điên hướng về phía cậu chạy tới.

Tô Chiêm tính điểm một chút, khóe môi cậu câu lên một nụ cười.

(Đjt mẹ truyện full)

Tô Chiêm đứng bên ngoài vạch ba điểm, cậu nhảy lên tại chỗ, thân thể linh hoạt tự nhiên, mơ hồ lộ ra đường cong cơ bụng mờ mịt, là một phong cảnh tuyệt mỹ thuộc về một thiếu niên nhỏ bé.

Bóng rổ vẽ ra đường parabol xinh đẹp.

Đặng Ngân Lượng hưng hãn huých vào người cậu, hai chân Tô Chiêm như nhũn ra, bước chân cậu loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Cùng lúc đó, bóng cũng đã lọt vào rổ lưới.

Một cú ném tầm trùng từ ngoài vạch ba điểm vào rổ, thành công!

Triệu Tất Côn vui vẻ hô lên, đảo mắt liền thấy Tô Chiêm bị Đặng Ngân Lượng huých ngã xuống. (xách hai hòn dái của mày về với tiêu - vô liêm sỉ - hạnh kia đi:)))

Tưởng An Hành thổi còi phạm quy, Triệu Tất Côn vọt tới phía Đặng Ngân Lượng, trực tiếp nói: “Con mẹ nó, đầu óc mày có bệnh à?! Cả một trận bóng cũng làm khó Tô Chiêm?”

Tô Chiêm từ dưới đất đứng lên, kinh ngạc nhìn Triệu Tất Côn ra mặt thay cậu.

Cận Minh Lỗi cũng cùng lúc đi tới, cau mày nhìn Đặng Ngân Lượng: “Mày quá đáng quá rồi, đến nỗi này sao, chỉ vì ân oán cá nhân...”

Bao Vượng cũng có từng nghe qua chuyện của Tiêu Hạnh với Đặng Ngân Lượng, nghe xong lời Cận Minh Lỗi, tức giận nói: “Mày như này, tốt nhất là nên đổi người vào sân nhanh đi, mày cũng vĩnh viễn đừng vào sân nữa, chơi bời gì kiểu này, chỉ vì Tiêu Hạnh gặp chuyện nên mày mới gây phiền toái đến cho Tô Chiêm, Tiêu Hạnh có quan hệ gì khác với Tô Chiêm sao, nếu muốn gây rối thì đến tìm Văn Mặc đi, mày lại đi tìm Tô Chiêm gây rối xem chuyện gì đây.”

Triệu Tất Côn cùng Bao Vượng một người xướng một người họa sỉ vả Đặng Ngân Lượng: “Đáng tiếc là nó không có gan làm chuyện đó rồi, lại dám khi dễ beta đáng thương nhu nhược vô tôi của lớp tao, mày nên tính toán kỹ lưỡng hơn trước khi ra tay với cậu ấy.”

Beta đáng thương vô tội nhu nhược Tô Chiêm: “...”

Cậu dở khóc dở cười nhìn Triệu Tất Côn với Bao Vượng sỉ vả Đặng Ngân Lương, cậu trước tiếp quay đầu hỏi Tưởng An Hành: “Có phải là lớp tôi thắng hay không?”

Tưởng An Hành tính quả ba điểm vừa rồi cho Tô Chiêm, gật đầu nói: “Không sai, các cậu nhiều hơn hai điểm so với lớp 3, cho dù nếu không tính phần ném phạt kế tiếp, thì lớp các cậu vẫn thắng.”

Tô Chiêm cười cười, lười biếng quang cho Đặng Ngân Lượng một tia khiêu khích: “Đáng tiếc quá ha, một người làm đủ mọi cách, đến cuối cùng cũng chỉ trở thành vô ích, tao thấy mắt nhìn người của Tiêu Hạnh cũng rất tốt đấy chứ, ít nhất cậu ta còn thấy cậu không vừa mắt.”

Tô Chiêm diễu cợt gã vô cùng khoa trương, Đặng Ngân Lượng không nén được lửa giận, tin tức tố alpha không khống chế được mà tản ra, tay nắm thành quyền muốn đánh về phái Tô Chiêm.

Một người chặn Đặng Ngăn Lượng từ phía sau, nhắm ngay vào bắp chân Đặng Ngân Lượng đạp một phát.

Đặng Ngân Lượng đứng không vững, đầu gối gã trực tiếp khụy xuống đất tiếp súc với sàn cứng rắn của sân bóng, phát ra tiếng vang to.

Nghe thôi cũng đã thấy đau.

Văn Mặc cúi đầu từ trên cao nhìn xuống Đặng Ngân Lượng, hắn chậm rãi, cất giọng giễu cợt nói: “Có chuyện gì, thì tìm đến tao.”

Giờ phút này trong sân bóng cực yên tĩnh, giống như tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía Văn Mặc với dáng vẻ cao lãnh, nghe được thanh âm lạnh lùng của Văn Mặc nói: “Trời cho mày một cơ thể alpha rắn chắc, không phải là để cho mày dùng cơ thể cường tráng của mày để tùy ý khi dễ người khác, mà là muốn mày gánh vác được những trách nhiệm của một alpha. Alpha có ân oán gì thì nên tìm alpha để giải quyết.”

Văn Mặc dừng lại một chút, trong giọng nói bình tĩnh còn mang theo một chút chèn ép: “Chuyện của Tiêu Hạnh, là tao làm, nếu không phục cứ đến tìm tôi.”

Alpha cao lớn đẹp trai mạnh mẽ nói ra từng chữ một, mím môi không có chút biểu cảm nào khác, nhưng lại mang theo sự kiên định cùng lạnh lẽo đến thấu xương.

Đơn giản chỉ là, sắp tới có một vụ nổ lớn!

Một alpha tỏa sáng như vậy nói ra trách nhiệm nên làm của một alpha, thật sự không thể nào đẹp trai hơn được nữa.

Những cậu trai luôn có tinh thần, trách nhiệm luôn là những người đẹp trai nhất!

Văn Mặc vừa dứt lời, trong sân thể dục vang lên vô số những tiếng hét chói tai.

Triệu Tất Côn kích động lắc lắc bả vai Tô Chiêm: “A a a! Mày nghe thấy gì chưa, đó mới là những chuyện alpha nên làm, Đặng Ngân Lượng mà được đặt lên để so sánh với Văn Mặc, thì cũng chỉ là một thằng gà thôi!”

Tô Chiêm bị hắn lắc đến hoa mắt chóng mặt, cậu tức giận hất tay Triệu Tất Côn ra: “Chẳng lẽ mày quên mày cũng là alpha à?!”

“Bớt nói nhảm, đương nhiên là tao nhớ rồi!” Triệu Tất Côn trợn mắt nhìn Tô Chiêm một cái: “Tao chỉ thấy Văn Mặc đẹp trai hút hồn như thế, tao quyết tâm sẽ trở thành một alpha giống như Văn Mặc!”

Tô Chiêm: “...”

Cậu cảm thấy vị đang đứng bên cạnh cậu đây có chút làm người ta không tài nảo hiểu nổi, không biết là thật sự si mê Văn Mặc, nhưng hắn còn muốn chia sẻ tình yêu. (?)

Bất quá...

Cậu yên lặng nhìn về phía Văn Mặc.

Cậu đã quen nhìn thấy dáng vẻ cợt nhả của hắn, bất thình lình lại thấy được bộ dạng này của Văn Mặc, cậu cảm thấy đối phương, ừm ờ, thật ra thì cũng.... ừm, cũng không tệ lắm.

Tô Chiêm không muốn thừa nhận suy nghĩ Văn Mặc rất đẹp trai trong lòng cậu.

Đặng Ngân Lượng thấy bản thân bị Văn Mặc làm cho khuất phục mà quỳ xuống đất, gã tức giận cả người phát run, liều mạng muốn đứng lên, nhưng gã phát hiện chân của gã muốn động cũng không tài nào nhúc nhích được, xương cốt trên người giống như bị bẻ gãy mà kêu lên, làm gã đau gần chết, đau đến mức gã chỉ muốn nằm lăn lộn trên mặt đất, nhưng hiện tại ngay cả lăn lộn gã cũng không làm được.

Từ lúc bị Văn Mặc áp chế quỳ xuống đất, mỗi phút mỗi giây đối với Đặng Ngân Lượng mà nói thì đều là đau khổ.

Cận Minh Lỗi lau đi một chút mồ hôi trên mặt, hắn cảm thấy Văn Mặc đối sử với hắn vẫn còn khá lịch sự, ít nhất, lúc Văn Mặc áp chế hắn so với bây giờ Văn Mặc đang áp chế Đặng Ngân Lượng, thủ đoạn của Văn Mặc đối với hắn cũng còn ôn hòa hơn rất nhiều.

Tô Chiêm đi đến bên cạnh Đặng Ngân Lượng, không khách khí mà buông lời giễu cợt dành cho kẻ thua cuộc: “Sao vậy, không phải mày rất trâu bò sao, còn cố ý huých người sao? Kết quả thi đấu không thắng cũng không nói đến làm gì, chính mày còn đang quỳ dưới đất, có phải mày nên gọi tao một tiếng ba không?”

Văn Mặc nhướn mi nhìn Tô Chiêm một chút, cúi đầu nói với Đặng Ngân Lượng: “Gọi là ba nhỏ.”

Tô Chiêm: “...!!!”

Đệt!

Văn Mặc sao tự nhiên lại phát tao vào lúc này, ba nhỏ là ý gì Tô Chiêm cũng không thể nói rõ ràng hơn, chẳng lẽ không phải là... có nam omega là ba hay sao?

Xương cốt Đặng Ngân Lượng “Kẽo kẹt”, gã đau muốn nổ đom đóm mắt, gã nhất quyết không hé răng một lời nào.

Nhưng lại bị alpha khác áp chế lại một cách tàn bạo.

Tin tức tố của Văn Mặc như đè nặng trên người Đặng Ngân Lượng, ngay cả sống lưng gã cũng bị ép cong.

Văn Mặc lạnh lùng nói: “Nếu không muốn nằm trên mặt đất toàn máu của mày, thì gọi cậu ấy một tiếng ba nhỏ.”

Tô Chiêm: “...”

Đột nhiên cậu lại không muốn nghe nữa rồi.

Đặng Ngân Lượng ăn đau ý thức mơ hồ, cuối cùng cũng là không chịu được, kêu lên một tiếng: “Ba nhỏ.”

Tô Chiêm tức giận đạp lên người Đặng Ngân Lượng một phát, gã lúc này chẳng khác gì con tôm không ngương, nguwoif ta nói gọi ba nhỏ liền gọi, thế còn đòi làm alpha cái gì nữa, dứt khoát đi làm thái giám là vừa rồi đấy.

Văn Mặc ném Đặng Ngân Lượng qua một bên, khẽ cau chặt mày nhìn Tô Chiêm.

Trên người cậu, có dính phải tin tức tố của người khác.

Giống như một bảo vật mình cất giữ bấy lâu nay bị dính phải chút hơi thở của người khác, làm hắn có chút không thoải mái.

Hắn trực tiếp cầm một cái khăn lông đã được chuẩn bị từ trước chùm lên người Tô Chiêm, chầm chậm nói: “Đừng để bị cảm lạnh.”

Tin tức tố mùi gõ thanh mát lập tức vây lấy cậu, Tô Chiêm cảm nhận được cỗ mùi hương kỳ quái trên người cậu dần dần biến mất.

Cậu do dự một chút, cúi đầu nói với Văn Mặc: “Cảm ơn.”

Văn Mặc cố ý hỏi: “Cảm ơn vì cái gì?”

“À, thì là...” Tô Chiêm không được tự nhiên nhìn về phái khác: “Băng đeo tay hôm nay, còn có...”

Tô Chiêm còn chưa nói xong, Triệu Tất Côn từ trong sân chạy tới, vẻ mặt hắn đầy si mê nhìn Văn Mặc, ngắt lời Tô Chiêm: “Văn Mặc, tôi, tôi...”

Triệu Tất Côn kích động đến mức nói cũng nói lắp, không nói nên lời.

Văn Mặc nheo mắ lại, lạnh lùng nhìn Triệu Tất Côn, chỉ muốn làm cho hắn biến mất ngay tại chỗ.

Đối với Tô Chiêm mà nói, Triệu Tất Côn xuất hiện lúc này giống như chúa cứu thế cậu khỏi sự lúng túng, cậu lập tức nói với Triệu Tất Côn: “Hôm nay cảm ơn mày đã giúp đỡ.”

“Không sao, dù gì mày với học trưởng Văn Mặc đẹp zai cũng là bạn cùng phòng, bảo vệ mày cũng chính là bảo vệ học trưởng, hai người... nếu chỉ nhìn từ góc độ ở chung phòng mà nói, hai người các cậu là một.”

Mặc dù Triệu Tất Côn cũng trả lời lại với Tô Chiêm mấy vấn đề, nhưng hai mắt hắn lại si ngốc nhìn Văn Mặc, dù cho mặt của Văn Mặc có lạnh tanh, Triệu Tất Côn cũng vẫn cảm thấy trên cuộc đời này không một ai có thể đẹp zai bằng Văn Mặc.

Tô Chiêm: “...”

Cảm ơn mọi người rất nhiều, vì hóa ra cậu chỉ là người dư thừa.

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Tất Côn: Tôi chính là fan cứng, chỉ muốn đâm thủng tấm phân cách giữa Văn Mặc với tôi để tôi có thể bảo vệ được anh học trưởng đẹp zai của tôi, hehe~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.