Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Chương 23: Chương 23: Giúp đỡ




Văn Mặc theo sau cậu thấp giọng nói: “Chờ mấy hôm nữa, tôi sẽ mua một đôi dựa theo số đo của cậu.”

“Tôi không cần.” Tô Chiêm có khí phách từ chối, cậu là người rất tuân thủ nguyên tắc, không thể tùy tiện lấy đồ của người khác: “Tôi không thiếu giày.”

“Cậu đúng là không thiếu.” Văn Mặc xuống lầu, giày tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng ma sát: “Chỉ là tôi muốn mua cho cậu mà thôi.”

Tô Chiêm dừng lại một lúc, sau đó cũng theo hắn xuống lầu.

Cậu tuyệt đối không muốn thừa nhận bản thân đang có chút mong chờ cứ như vậy mà ném chút mong chờ ấy ra sau đầu.

Hết cách rồi,giày thể thao bản giới hạn thực sự có mị lực rất to lớn.

Cậu muốn đổi chủ đề, không muốn bản thân nghĩ đến chuyện Văn Mặc sẽ tặng giày cho mình, cậu hỏi: “À, thuốc chăm sóc kia rốt cuộc hết bao nhiêu vậy?”

Văn Mặc lại hỏi ngược lại cậu: “Dùng ổn không?”

Tô Chiêm không nhịn được mà mặt có chút đỏ, nghĩ đến việc tối hôm qua cảm giác mát lạnh làm cậu thoải mái, cậu lẩm bẩm: “Ổn, tôi mở ra như vậy rồi... vẫn là nên trả lại tiền cho cậu... rốt cuộc là hết bao nhiêu?”

“À......” Văn Mặc làm bộ suy nghĩ, sau đó nói: “Không phải tôi mua.”

Tô Chiêm: “Vậy cậu lấy ở đâu?”

“Là cha của tôi cho tôi.” Văn Mặc nói: “Để tôi đưa cho omega của tôi dùng.”

Tô Chiêm suýt chút nữa thì xù lông: “Tôi không phải omega của cậu!”

“Ừ.” Con ngươi của Văn Mặc đen láy: “Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi tin là được rồi.”

Tô Chiêm vô cùng tức giận, cậu hơi vung tay, nhanh chóng rời đi.

Văn Mặc ỷ vào đôi chân dài, ung dung đi theo sau Tô Chiêm.

Tiểu khả ái quả nhiên rât có sức sống, động một chút đã xù lông, thật sự...... càng ngày càng đáng yêu rồi.

Văn Mặc hắn vẫn là không đổi được bản chất cợt nhả của hắn. (Thực ra từ cợt nhả là tao hóa cơ mà tao hóa lại là kon bitch nên là tôi để là cợt nhả nha quý zị:> tại tôi thấy qt dịch nó ra có nghĩa vậy á)

Thuốc chăm sóc kia cũng không phải do phụ thân Văn Sam Vũ đưa cho hắn, cha của hắn luôn luôn vì lão bà mà từ bỏ con cái, sao lại có thể cho con trai thứ đồ như này được.

Thuốc chăm sóc kia là do Văn Sam Vũ mua cho Cố Sanh Nghiệp, cố ý mua để lấy lòng lão bà, để lão bà chăm sóc tuyến thể kỹ lưỡng tạo phúc cho chính mình.

Hai tuần trước Văn Mặc thấy, lúc ấy hắn đã đánh dấu tạm thời cho Tô Chiêm, nhìn thấy thuốc chăm sóc, hắn không biết sao liền nghĩ đến Tô Chiêm, nên hắn đã lấy được một bình trong tay Văn Sam Vũ.

Thời điểm hắn dành được, trong đầu hắn không có ý nghĩ rõ ràng, nhưng bây giờ lại nghĩ đến, lúc đó hắn muốn có thể đưa cho Tô Chiêm dùng.

Chờ đến lúc có cơ hội, hắn nhất định sẽ tự đích thân hắn đi chọn thuốc chăm sóc cho Tô Chiêm, omega của hắn cần phải dùng thuốc chăm sóc do chính hắn chọn.

**

Thứ năm, trong trường vẫn chưa hề truyền ra chuyện của Tiêu Hạnh, đội cứu viện cũng không có quay lại tìm Tô Chiêm, Tô Chiêm cậu vốn cho là chuyện như vậy cứ như thế kết thúc, nhưng cậu không nghĩ tới, buổi chiều thứ năm, trên diễn đàn lại xuất hiện bài đăng của Tiêu Hạnh.

Tiêu Hạnh tự mình ra trận, làm lộ ra thẻ học sinh, không nêu tên Văn Mặc với Tô Chiêm ra, mà gọi thẳng hai người là đôi cẩu nam nam, ngay cả việc từng yêu thích Văn Mặc đến giờ cậu ta cũng không để ý đến nữa.

Loại hành vi này nếu được đặt ở trong vòng tròn của fan, đại khái sẽ được gọi là “Diễn giải sức mạnh” bước ra khỏi cái hố đã dẫm phải.

Tiết đầu tiên của buổi chiều tan, Phương Thập Thu lập tức cầm điện thoại lên nói với cậu: “Con mẹ nó, Tô ca, trên diễn đàn trường đang có bài đăng làm kinh thiên động địa đây, nam omega tên Tiêu Hạnh ở lớp 3 địch thân ra trận nói về hotboy, cậu ta hất mũi nói hotboy Văn Mặc giả nhân giả nghĩa, lợi dụng quyền thế bức ép người khác, còn kéo theo cậu, con mẹ nó, lại còn nói cậu bịa đặt chuyện hotboy lấy việc giúp đỡ bạn học làm niềm vui, không để như vậy được, tôi sẽ giúp cậu đòi lại công bằng.

Tô Chiêm lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường ra, thấy được bài đăng đứng đầu ——

Tên của bài đăng này là vạch trần bộ mặt của hotboy cao lãnh Văn Mặc giả nhân giả nghĩa.

Nếu như chỉ nhìn đến tiêu đề, Tô Chiêm cậu cảm thấy cậu với cậu ta có chút tiếng nói chung, cậu cũng muốn vạch trần bộ mặt cao lãnh kia của Văn Mặc, nhưng khi thấy được nội dung, cậu liền......

Ha ha.

Tô Chiêm cậu tuy rằng chán ghét Văn Mặc là thật, nhưng cậu có thói quen trời sinh sẽ không bẻ cong sự thật một cách quá đáng đến như vậy.

Huống hồ, cậu ho khan một cái, nếu nhìn thêm vài phương diện khác mà nói thì Văn Mặc cũng không đến nỗi đáng ghét cho lắm, chỉ là miệng lưỡi của hắn quá khiếm khuyết mà thôi.

Trong bài đăng, Tiêu Hạnh đính kèm thêm tấm ảnh thẻ học sinh của cậu ta, nói cậu ở là nam omega ở lớp 11.3.

Tiêu Hạnh nói vào mười giờ tối hôm qua cậu ta vừa từ trong tòa nhà dạy học đi ra, vừa vặn lại đụng phải hai người Tô Chiêm với Văn Mặc, cậu ta không biết tại sao lúc đó tin tức tố của cậu ra lại mất khống chế, chẳng mấy chốc nữa sẽ tiến vào kỳ phát tình, cậu ta khi đó không có một chút khí lực, liền hướng về phía Văn Mặc cầu xin hắn giúp đỡ, nhưng Văn Mặc không chút để ý tới cậu ta, không những không tiêm thuốc ức chế giúp cậu ta mà còn đánh cậu ta ngất xỉu, toàn bộ quá trình Tô chiêm chỉ đứng bên cạnh nhìn, không nói một lời nào cũng không giúp đỡ cậu ta.

Tiêu Hạnh “Chữ chữ đều thể hiện ra máu và nước mắt” lên án Văn Mặc máu lạnh vô tình, còn nói Tô Chiêm bịa đặt chuyện Văn Mặc lấy việc giúp đỡ mọi người làm niềm vui, giúp đỡ Văn Mặc lừa gạt mọi người.

Tiêu Hạnh nói cậu ta vốn muốn tố cáo Văn Mặc lên hiệp hội quản lý AO, nhưng Văn Mặc lợi dụng thủ đoạn đem chuyện này đè xuống, cậu ta không thể nào chịu nổi nữa, chỉ có thể lên diễn đàn mở topic, lên tiếng phê phán hành vi của Văn Mặc.

Tiêu Hạnh khẳng định đây cậu ta đã chán ghét hai người họ.

Tô Chiêm nở nụ cười, nếu như cậu không có mặt ở đó chứng kiến mọi việc thì chắc có lẽ những lời nói của cậu ta đã làm cậu tin rồi.

Hiện nay xã hội đều có xu hướng bảo vệ kẻ yếu, omega hoàn toàn là một kẻ yếu thế, omega trời sinh đã trở nên nhu nhược, nhưng lại có thể nuôi dưỡng được ra một alpha cường đại, nên omega vẫn là nhân vật được mọi người bảo vệ cùng chiếc cố.

Omega trong kỳ phát tình lại càng được coi trọng hơn, trực tiếp đánh ngất gì chứ, quả thực không thể nào tha thứ được.

Nhưng sau khi đã trải qua toàn bộ sự tình, Tô Chiêm cảm thấy Tiêu Hạnh đúng là một tên rác rưởi mà còn muốn lập đềnthờ trinh tiết, bẻ cong sự thật, đem chính mình hóa thành Bạch Liên Hoa nhu nhược vô tội, đáng tiếc bên trong của tên Bạch Liên Hoa này đã sớm mục nát.

Từ góc độ sinh lý mà nói, omega xác thực nên được quý trọng, nên omega được hưởng những đãi ngộ đặc biệt hơn alpha với beta, nhưng omega được bảo vệ chăm sóc, không chỉ vì bọn họ là omega.

Muốn trở thành một omega, trước tiên cần phải học cách làm người.

Nếu như muốn trân trọng một omega, cũng không thể chỉ vì đối phương là omega, càng nên trân trọng đối phương vì họ đáng giá.

Đối với loại omega như Tiêu Hạnh mà nói, chính là không đáng được bảo vệ.

Tô Chiêm cậu muốn xem xem, tên Văn Mặc thiếu đòn trong chuyện này, xác thực hắn không có làm gì sai.

Không phải do tin tức tố của Tiêu Hạnh mất kiểm soát, lúc cậu ta chạy tới cậu ta đã gần tiến vào kỳ phát tình, mưu mô dùng tin tức tố vào kỳ phát tình có nồng độ cao nhằm câu dẫn Văn Mặc.

Lúc đó Văn Mặc cũng có thể có thời gian tiêm thuốc ức chế cho cậu ta, nhưng không may, tin tức tố của Tiêu Hạnh cũng đã ảnh hưỡng đến Tô Chiêm.

Lúc ấy Văn Mặc không hề để ý đến Tiêu Hạnh, trực tiếp đánh ngất cậu ta, quay lại giúp Tô Chiêm.

Nói đến chuyện lần này, Tô Chiêm cậu xác thực đóng vai con ghẻ.

Nếu như cậu không nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói Văn Mặc lấy việc giúp đỡ mọi người làm niềm vui, thì cũng đã không dẫn đến chuyện phiền phức như hôm nay, đúng là tội của cậu, có rửa cũng không sạch nổi.

Tên Văn Mặc lịch sự còn bại hoại này, quả thực trong chuyện này hắn không hề sai.

Cậu ta âm mưu dùng tin tức tố trong kỳ phát tình của omega xưa nay để câu dẫn người khác, bây giờ còn muốn được mọi người tôn trọng?

Cậu cảm thấy Văn Mặc làm như vậy với Tiêu Hạnh cũng không phải là xấu xa gì.

Tô Chiêm là một cậu trai tốt, oán ân phân biệt rõ ràng, chuyện lần này cậu quyết định giúp đỡ Văn Mặc một chút.

Nói đến đây, cậu còn phải cảm ơn tiêu Hạnh vì thần trí cậu ta lúc ấy mơ mơ hồ hồ, nếu không cậu ta nhất định sẽ ngửi thấy được tin tức tố của cậu, sẽ trở nên rất phiền toái.

Ngón tay Tô Chiêm gõ gõ xuống bàn học, trầm ngâm, trước tiên cậu đăng nhập vào tài khoản kèn trumpet xem tình hình của nhóm hâm mộ Văn Mặc như thế nào.

Nhưng cậu không hề nghĩ tới khi cậu vừa mới vào nhóm Tiểu Mặc đáng yêu, liền nhìn thấy trong nhóm có người nói——

Hello. Chocolate đen: Làm sao bây giờ, tôi cảm thấy anh Văn Mặc như vậy có chút tàn nhẫn, đối xử với omega đang tiến vào kỳ phát tình lại lạnh lùng như vậy, cũng không giúp đỡ, nếu như lạnh lùng thì chí ít cũng nên giúp đỡ bạn học một chút chứ, đây không phải nói là lạnh lùng, mà nên nói là vừa ích kỷ lại lạnh lùng thì đúng hơn.

Tô Chiêm vừa thấy tin nhắn, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, đầu óc cậu nóng lên, não bộ chưa kịp xử lý đã tay nhanh hơn não: Lầu trên, nếu là fan của Văn Mặc, mong cậu tin tưởng cậu ấy, nếu như cậu chỉ là người qua đường muốn ăn dưa thì hãy xuy nghĩ cho thấu đáo một chút nhé, đừng chỉ nhìn vào lời nói của một phía, còn nếu cậu là anti-fan, thì khi tôi chưa động đến cậu, mong cậu chậm rãi mà thoát ra khỏi nhóm đi.

Mười năm nóng lạnh (Phương Thập Thu) trong nhóm:.....

Tô Chiêm tiếp tục nói: Cậu ấy làm gì mà lại nói Văn Mặc rất ích kỷ lạnh lùng, chỉ một lần không giúp omega trong kỳ phát tình gọi là ích kỷ lạnh lùng? Nếu như cậu ấy thật sự không có tâm, thế thì đội cứu viện AO đến bằng cách nào? Văn Mặc đã hoàn thành trách nhiệm của một alpha, còn giúp Tiêu Hạnh tiêm thuốc ức chế? Chúng ta không phải nên xem xét lại lời nói của Tiêu Hạnh một chút sao, một omega đang tiến vào kỳ phát tình vì cái gì mà lại chạy đến trước mặt Văn Mặc thì để nói sau đi.

Cậu hung hăng nhắn một chuỗi ký tự dài, nhắn xong cậu mới thoáng bình tĩnh lại, loại trạng thái không tên kia liền biến mất, khiến cậu bỗng nhiên có loại cảm giác tôi là ai tôi đang làm gì.

Cậu...... vào nhóm của Văn Mặc nhắn tin?

Cậu thế mà lại giúp đỡ kẻ cậu ghét nhất thanh minh?!

Tô Chiêm:...... Nhất định là đầu óc của đậu bị chạm dây rồi.

Ngay tại thời điểm cậu đang không thể tiếp thu được chính mình vừa làm ra chuyện gì, Phương Thập Thu gửi tin nhắn đến cho cậu.

Mười năm nóng lạnh: Tô Chiêm, không nghĩ tới mày là người như vậy, Tô Chiêm, mày vẫn còn là Tô Chiêm mà tao quen biết sao?

Tô Chiêm:..... Đúng, mày đừng suy nghĩ nhiều.

Mười năm nóng lạnh: không không không, tao chỉ là đang tiếc nuối, tại sao tao lại không đem tiền đặt cược ở người một nhà tương thân tương ái.

Tô Chiêm:..... Cút!

Chuông vào học vang lên, cậu đem điện thoại đút vào ngăn bàn học, chăm chú nghe giảng.

Trong lúc học, điện thoại có rung lên mấy lần, nhưng cậu cũng không mở ra, mãi đến tận khi hết tiết cậu mới nhìn đến, trong một khoảng thời gian cậu không có mặt trong đây, dù cho có đang nằm trong tiết học, đám “Mực nước” này cũng phá lệ mà nhiệt tình

Chủ nhóm Trà sữa bé Văn Mặc trực tiếp @ cậu, nói: Không nhìn ra cậu lại là người cứng rắn như vậy, nói quá đạo lý, những lúc như này đứng lên bảo vệ anh tôi, tuyệt đối là một lò sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đã đưa cậu tới!

Tô Chiêm mặt không có cảm xúc nhìn bản thân bị một đám fan Văn Mặc phong làm “Phấn cứng rắn”, khóe miệng cậu giật giật.

Đệt!

Cậu đã bị ô uế, lại còn nhiễm phải danh hiệu phấn cứng rắn của Văn Mặc này.

Chuyện này dù sao đi chăng nữa cũng không thể để Văn Mặc biết, nếu tên tao hóa này mà biết, khẳng định hắn sẽ cười nhạo cậu, còn......

Tô Chiêm nghĩ đến câu nói Văn Mặc đã nói rất nhiều, mặt cậu đỏ rần rần.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Chiêm:..... một lần sảy chân ân hận nghìn đời.

Văn Mặc: Không sao đâu, sớm muộn gì tôi cũng biết thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.