Tôi... Bị Idol Cưỡng Hôn!

Chương 1: Chương 1: Một Ngày Xui Xẻo!




6 giờ 30 phút am.

“Chú ơi còn cháu.”

Phù! Cuối cùng thì tôi đã lên kịp chuyến xe buýt đầu tiên bởi vì trước giờ tôi toàn đi học muộn, sau nhiều lần bị bà cô bốn mắt cảnh cáo thì tôi đã không còn dám ở nhà ngủ nướng nữa. Tôi nổi tiếng là quậy phá nhất lớp mà, ngày nào mà tôi không lên văn phòng “ăn bánh uống trà” là tôi cảm thấy đời nhạt hơn hẳn. Nhưng nếu tôi còn đi học muộn nữa, có lẽ tôi sẽ bị đuổi học mất.

Xe buýt đã dừng ở trạm xe gần đó, tôi trả tiền rồi phóng vọt xuống xe, tung tăng đi đến cổng trường.

“Bộp bộp.”

Một hồi dài tiếng chân người ở phía sau đang chạy tới chỗ tôi, người chạy đầu cách xa đám người ở phía sau phải đến mười mét, đây là cái gì? Mới sáng sớm đã chơi mèo rượt chuột rồi sao?

Tôi ngơ ngác nhìn, chưa được một giây cả người tôi đã bị ai đó đè vào hàng rào, mặt hắn ta áp sát vào mặt tôi, còn tệ hơn, hắn ta...hắn đã dám hôn tôi.

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn đám người vừa chạy qua, bọn họ người cầm máy chụp hình, người cầm micro, nhìn qua thì tôi cũng biết bọn họ làm ở toà soạn báo.

Đây là lần đầu tiên tôi áp sát mặt với một tên con trai, hắn ta còn dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi, đầu tôi bốc khói, đẩy mạnh hắn ra, vung tay tát vào mặt hắn một cái. Tiếng 'chát' vang lên thật chói tai. Ngay tức khắc, năm dấu ngón tay tôi đã hiện rõ trên mặt hắn.

“Cái tên biến thái này, anh làm cái quái gì thế?” Tôi đưa tay lau mạnh môi, mới sáng sớm mà tôi đã xui xẻo như thế này. Assia! Rốt cuộc hôm nay có phải là ngày 13 không vậy? Thật là xui xẻo mà.

Hắn ta bị cái tát của tôi làm cho ngây ngốc đứng bất động tại chỗ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi làm tôi thoáng lạnh sống lưng, tôi đưa mắt nhìn hắn, woa hắn thật đẹp, nào là mày rậm, mắt đen hẹp dài, mũi cao thẳng tấp, môi mỏng, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, ở phía trước có một phần tóc phủ xuống một bên mắt, bên tai phải hắn còn đeo một chiếc khuyên màu xanh tím lấp lánh.

“Cô dám đánh tôi?”

Tôi đang chìm trong sự tán thưởng thì bất chợt nghe thấy giọng nói hắn truyền vào tai, tôi lập tức cắn môi, nhìn hắn đầy căm phẫn.

“Anh nghĩ anh là ai mà tôi không dám? Anh tự tiện ở đâu chạy tới rồi cưỡng hôn tôi, đúng là đồ thần kinh.”

“Cô...”

“Cô cô cái gì? Tôi nói đúng quá phải hông?”

Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm tôi, một giây sau lại nở một nụ cười chói loá như có như không trên khoé môi: “Dù sau cũng cám ơn cô đã giúp tôi lần này, cái tát lúc nảy coi như huề.”

Tôi còn chưa kịp chữi hắn thêm câu nào thì hắn đã quay đầu bỏ đi. Cơ mà cái tên này...sao tôi thấy hắn quen mặt thế nhỉ?

Tôi tức đến mặt tối đen, giậm mạnh chân xuống chất, và ngay cả ông trời cũng bắt nạt tôi, ở dưới chân có cục đá là cái quái gì??? Thế là tôi bị trẹo mắt cá chân té nhào xuống đất.

“Assia! Đáng chết!” Tôi bức xúc vò đầu, nhìn cái chân nằm chèo queo trên mấy chiếc lá cây khô, lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tay, oái, đến giờ vào lớp rồi.

Tôi mặc kệ cái chân đang đau, cố lết đến hàng rào sau lưng, đưa bàn tay nắm chặt cây cột mà đứng lên. Tôi lập tức hướng cánh cổng trường lao tới.

5...4...3...2...1

“Rầm”

Ngay lúc tôi nghĩ là mình đã vào được bên trong thì cánh cửa đã bị đóng lại, thế là sáng nay tôi được hôn miễn phí hai lần. À không đúng, phải nói là bị hôn mới phải.

Tôi lại tiếp đất một lần nữa, nhưng mà cũng không đúng, hình như tôi được ai đó kéo trở lại, là ai nhỉ? Thôi mà mặc kệ đi, bản thân không bị thương là được rồi.

“Đi học muộn, lên phòng ban quản lí cho tôi ngay lập tức“.

Một giọng nói nam đầy vẻ kiêu ngạo vang lên, tôi giật mình nhìn người vừa mới kéo tôi, mặt tôi bỗng dưng trở nên hoảng hốt, chết rồi, đụng mặt hội trưởng hội học sinh rồi.

Tôi nghe mọi người nói, gần đây hội trưởng cũ đã đánh nhau với bạn học nên bị cắt chức và đưa người khác lên thay thế, tuy tôi chưa trực tiếp “lãnh giáo” hắn ta lần nào nhưng nghe qua hắn ta phạt rất nặng tay. Lần này tôi thảm rồi.

Hắn xoay người bỏ đi, tôi cũng lảo đảo đi theo sau hắn đến phòng quản lí, đến trước cửa phòng, hắn đẩy cửa bước vào, quăng người ngồi lên ghế sofa, nhìn tôi chăm chăm: “Cô tên gì?”

“Hoàng Yến.” Tôi tru môi nhìn hắn, cái tên chết bằm này cũng rất đẹp trai, lúc trước tôi đã gặp hắn rất nhiều lần, nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý đến.

“Lớp?”

“11A1”

“Cô như thế nào lại lọt vào lớp đó?”

Hắn chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt nghênh ngang làm tôi muốn bay tới đấm một phát vào bản mặt hắn cho hả dạ.

“Như thế nào thì liên quan gì đến anh, anh muốn phạt cái gì nói thẳng đi.”

Tôi tức đến mặt đỏ như mông khỉ, tại sao lại có thể đưa cái tên này lên làm hội trưởng hội học sinh được chứ?

“Hoàng Minh, để cô ấy cho tôi.”

Lại một giọng nói cao ngạo từ cánh cửa vang lên, theo bản năng, cả tôi và cái tên Hoàng Minh kia quay đầu lại nhìn...

Cái quái gì đang xảy ra vậy, trước mắt tôi là cái bản mặt khó ưa của tên trước cổng trường lúc nảy, hai tay hắn tự do thả vào túi quần, tư thế ung dung bắt chéo chân dựa vào cửa.

“Phong, cậu đến cũng đúng lúc lắm, đây là lần đầu tôi phạt học sinh nữ, giao lại cho cậu đấy.”

Tôi mở to mắt nhìn tên ngoài cửa bước vào, lúc này tôi mới có dịp để ý hắn, dáng vẻ này chẳng khác gì dân bụi đời, áo sơ mi trắng thắt cà vạt đỏ là đồng phục của trường lại bị hắn mở tung hai cái cúc áo, vùng ngực rắn chắc để lộ hờ hửng, còn cái cà vạt á hả, chắc là hắn đã quăng ở cái xó xỉnh nào đó rồi cũng nên, áo thì phía trước nhét vào quần phía sau thì không, thế mà hắn lại ung dung đi đi lại lại trong trường thế này.

Còn tên Hoàng Minh kia cũng chẳng khác gì hắn, như vậy mà cũng trèo lên được chức vụ này. Thật đáng nể phục.

Mà khoan đã, tôi đã nhớ rồi, hắn ta là Dương Chí Phong, là tài năng trẻ mới đoạt giải tiếng hát truyền hình một tháng trước đây mà, thật không ngờ hắn lại học chung trường với tôi.

Tôi ở thuê trong một nhà trọ tồi tàn trông chẳng khác gì ổ chuột, điện còn lúc có lúc không nên tôi cũng không buồn gắn ti vi làm gì, tôi ít khi hoặc không bao giờ xem tin tức, tháng trước sau khi Dương Chí Phong đạt giải quán quân thì cả trường làm xôn xao lên, tôi cũng đã được “diện kiến” cái bản mặt của hắn.

“Nghĩ gì vậy?” Chí Phong kề sát mặt tôi nói, vẻ mặt thể hiện rõ sự đùa giỡn.

Tôi ngẩng mặt lên, hắn cao quá, xem chừng cũng một mét tám, cao hơn tôi những một cái đầu, từ góc độ này nhìn hắn, quả thực là rất đẹp.

Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi đã vạch ra câu nói cho bản thân là không có được mê trai cơ mà, dù đẹp cỡ nào đi nữa tôi cũng không thèm để ý đến đâu.

“Anh làm cái gì ở đây?”

Tôi ngơ ngác hỏi hắn, người bắt tôi là Hoàng Minh cơ mà, tại sao hắn lại đứng ra buộc tội tôi?

“Trưởng ban kỉ luật, vậy được chưa?”

“Cái gì?”

Hắn là hội trưởng ban kỉ luật à, thôi chết tôi rồi, hôm nay đúng là ngày xui xẻo, đụng trúng hai tên lưu manh này, một thì hội trưởng hội học sinh, một lại là hội trưởng ban kỉ luật, mà hai người họ còn là bạn thân của nhau. Thảm! Thảm rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.