Toàn Tinh Tế Đều Biết Tôi Là Tra Nam Của Hoàng Đế Bệ Hạ

Chương 39: Chương 39




Yến Hàn cũng là lanh mồm lanh miệng nên chưa kịp nghĩ, lúc nói xong mới phản ứng lại là mình đã trúng chiêu, ho nhẹ một tiếng, nói bù: “Anh là do bởi vì quá cao ứng nên chưa kịp phản ứng lại.”

“Đây là lần đầu tiên em hứa với anh về điều gì đó trong tương lai.”

Hắn quên mất trên tay còn có bọt xà phòng, theo bản năng sờ sờ chóp mũi mình rồi lại nhanh chóng dùng mu bàn tay lau khô, bình tĩnh nói: “Nói ra có vẻ kỳ lạ, nhưng anh thích em sắp xếp, an bài hứa hẹn với anh một điều gì đó trong tương lai.”

Cố Thâm rất mơ hồ về khái niệm thời gian, đến nay vẫn còn sự tích do y ngủ một lúc liền ba ngày nên bên phía trường học còn cho rằng y mất tích. Chính bản thân y cũng biết điều đó, cho nên rất ít khi nói đến chuyện trong tương lai, càng không dễ dàng hứa hẹn —— nếu không phải từ lúc yêu nhau đến giờ Cố Thâm luôn suy xét đến chuyện chia tay và luôn để lại một đường lui để có thể tùy thời bứt ra rời đi, thì Yến Hàn cũng sẽ không để ý đến như vậy.

Hắn cảm thấy cái cảm giác được một người lo lắng, bảo vệ thật là tốt, cũng cảm thấy có một số việc không phải cứ hứa hẹn là sẽ tốt hơn, cảm thấy bộ dạng ngủ đến phát ngốc của thanh niên thật đáng yêu.

Nhưng đi cùng đó chính là cảm giác bất an.

Càng để ý lại càng thấy bất an, mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng đề phòng, rồi càng muốn nhiều thứ tới chứng minh hơn.

Yến Hàn sợ mình cứ tiếp tục như vậy sẽ biến thành được một tấc lại muốn một thước, nhưng lại không khống chế được tỉnh cảm của mình, chỉ có thể cẩn thận thử từng bước một.

Giống như hiện tại.

Hắn đến điểm sẽ dừng, cứ vậy lẳng lặng chờ đợi phản ứng của thanh niên.

Cố Thâm trầm tư thật lâu, ấn xuống ý niệm toát ra đầu tiên ' nói không bằng làm, bằng không về sau vả mặt thì rất xấu hổ ', có lẽ đã hiểu ý của Yến Hàn: “Xin lỗi, về sau em sẽ chú ý hơn.”

Yến Hàn ngược lại bắt đầu thở dài: “Bảo bối, em như vậy là không được.”

Cố Thâm: “?”

Yến Hàn nói: “Trời sinh Alpha liền bá đạo hơn những người khác, mà anh bởi vì tin tức tố cho nên càng nghiêm trọng hơn, em cứ dung túng anh như vậy không sợ anh được một tấc lại muốn thêm một thước sao?”

Thật ra cũng không phải là dung túng, hai người đã quyết định ở bên nhau thì liền nỗ lực giữ gìn, nếu phát sinh tổn thương thì liền nhanh chóng bứt ra. Cố Thâm rất rõ ràng, liền thuận miệng khiêu khích một câu: “Anh có thể được một tấc rồi muốn một thước thế nào?”

“Nhốt lại, rồi “làm” em khóc.”

“......”

Cố Thâm nhìn chằm chằm Yến Hàn đánh giá mấy giây, sau khi xác định người này thật sự nghiêm túc, cũng nghiêm mặt theo: “Em muốn cùng một cái đãi ngộ với cái cây kia.”

Chính là cái cây bị đưa đến đình viện được mười chuyện gia chăm sóc cây cùng nhau hầu hạ kia.

Yến Hàn: “Anh sẽ tự mình hầu hạ em.”

Cố Thâm ghét bỏ: “Không cần, em muốn mười chuyên gia.”

Yến Hàn: “Không, em không cần.”

Không khí đột nhiên biến đổi, biến thành cuộc tranh cãi ấu trĩ của 2 bé mầm non.

Cố Thâm chỉ trích Yến Hàn phân biệt đối xử không cho y mười chuyên gia chăm sóc, còn Yến Hàn mắt điếc tai ngơ lãnh khốc vô tình mở vòi sen tẩy bọt cho y.

Thật vất vả mới tắm sạch sẽ, sau cùng không biết ai động tay trước, hai người lại “đánh nhau” một trận rồi lại tắm rửa rồi mới đi ra.

Một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau, khi hai người đi ra cửa đều thay đổi sắc mặt, dưới sự khuyên can của tài xế ' thân thể quan trọng không bằng chúng ta xin nghỉ một hôm, ngài đừng như thế, đừng làm tôi sợ ', Cố Thâm quật cường bước lên xe rời đi.

Mà Yến Hàn, hắn cứ mặt lạnh ngồi im để đối phương đoán là đủ rồi.

Tân vương cảm thấy mình gặp phải hai đôi phu phu gian trá, lần đầu phát hiện thì ra có người càng không biết xấu hổ hơn. Hơn nữa đến nay Trùng tộc vẫn chưa tìm được chứng cứ để tránh hiềm nghi, vừa đuối lý lại bị đối phương có một đám trùng cao cấp làm bằng chứng, chỉ có thể bóp mũi nhận thua.

Dù sao miếng thịt mà bọn họ cắt ra sẽ có người đến bồi.

Thật vất vả mới kết thúc cuộc tranh cãi bồi thường, tiếp theo sẽ đến lượt ứng phó Liên minh.

Đối phương trắng trợn táo bạo lợi dụng Trùng tộc khiêu khích đế quốc, nói rõ muốn làm chuyện lớn. Tuy rằng mọi người đều tương đối tán thành 3 phía cùng nhau kiềm chế để ổn định thế cục, nhưng bị khi dễ đến trên mặt còn có thể nhịn thì chỉ có Ninja rùa mới làm, đế quốc với Trùng tộc chưa bao giờ tính nhường nhịn.

Bọn họ cần phải bày ra thái độ.

Hai bên ăn nhịp với nhau, trước khi Liên minh tới liền mở ngay vài lần hội nghị.

Cùng lúc đó, phía trường quân đội đã tập hợp xong nhóm học sinh khối 5 và 6.

Nhóm học đệ hết sức kích động, hằng ngày ghé vào cửa sổ ban công cạnh phòng huấn luyện vây xem tư thế oai hùng của nhóm học trưởng.

Cố Thâm cũng gặp qua. Không thể không nói, người đã từng động đao thật kiếm thật quả nhiên khác hẳn, từ hành vi cử chỉ đến ăn, mặc, ở, đi lại đều có sự khác biệt, mỗi người đều mang theo một sự điềm tĩnh, một số khác thì có vẻ sắc bén hơn, nhưng quan trọng nhất chính là...... (Mê trai đầu thai không hết:)))

“Đều đẹp trai quá đi!!!” Có một vị học sinh gào ra tiếng lòng của mọi người.

“Đúng đúng đúng, tôi cũng đang định nói.”

“Hơn nữa bọn họ đều có được thư mời thực tập từ các quân đoàn, còn có người sự nghiệp thành công nữa!”

“Fuck, tôi động lòng rồi.”

“Thật không dám giấu giếm, tôi nhìn trúng đàn anh đứng thứ 2 từ cuối lên mấy ngày nay rồi.”

Cố Thâm thu hồi tầm mắt, đem câu ' quan trọng nhất chính là đã rút đi nét ngây ngô của học sinh, càng giống như một chiến sĩ ' nuốt xuống.

Y không cũng kênh với những người xung quanh.

Chúc Lãnh đứng ở bên cạnh y, trọng điểm là dáng người của mình kém các học trưởng ở nơi nào, tuy rằng cũng không cùng một kênh, nhưng lại có thể trêu chọc y: “Sao không xem nữa? Có phải ý thức được nhìn nữa cũng vô dụng hay không?”

“Ừ.” Cố Thâm không nhanh không chậm nói: “Dù sao Alpha trong nhà quá đẹp, giờ nhìn lại những người khác thấy hơi vô vị, đúng là vô dụng thật.”

“......”

Chúc Lãnh mặt vô biểu tình xoay người rời đi.

Cố Thâm cong môi, cũng xoay người trở lại vị trí.

Các học viên đứng ở cửa đều kinh hô lên. Cố Thâm quay đầu, vừa vặn từ trong đám người nhìn qua một khe hở thấy một chiến hạm đang chậm rãi bay qua.

Liên minh tới rồi.

Cố Thâm thu hồi tầm mắt, mở sách ra.

Có thể học được bao nhiêu thì học.

Trong cung đã được trang trí xong. Tân vương càng nhìn càng thấy quen mắt, không nghĩ tới Đế quốc lại tiết kiệm như vậy, lấy những đồ trang trí hồi tiếp đón gã để nghênh đón thủ lĩnh Liên minh.

Thật đúng là không lãng phí chút nào.

Mặt khác Trùng tộc cũng đã nhìn ra một chuyện, liền đầy mặt một lời khó nói hết.

Bọn họ vốn còn tưởng rằng một quốc gia lớn như Đế quốc để bảo trì phong phạm sẽ không mang thù, ai ngờ được thực tế nó lại không như thế, cái loại phong cách mang thù không giống ai này đã đủ làm cho người ta câm nín rồi, kết quả không tới mấy ngày bọn họ lại gặp núi cao còn có núi cao hơn. Khi thủ lĩnh Liên minh xuất hiện, bên cạnh liền có hơn mười người đi theo, đứng quây cạnh ông ta thành một vòng kín mít, quả thực hận không thể đem câu ' sợ chết nên phải phòng bị ' viết ở trên trán.

Trùng tộc: “......”

Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với mấy nước lớn các người vậy!!!

Thủ lĩnh Liên minh giải thích là: “Xin lỗi, trên đường đến đây bị dính cảm mạo, hiện tại không thể gặp gió.”

Yến Hàn mặt không cảm xúc nói: “Cũng thật làm khó thủ lĩnh đã ốm đến như vậy còn phải tới tận đây.”

Nói xong không đợi đáp lại tiếp tục nói: “Điều kiện chữa bệnh ở Đế đô tương đối tốt, có cần kêu người tới xem cho ngài không?”

“Không cần.” Thủ lĩnh Liên minh ho hai tiếng, sau khi bình phục hô hấp mới tiếp tục nói: “Không quá nghiêm trọng, chỉ là bệnh cũ khó chữa, quân y của chúng tôi luôn chực sẵn bên người, không cần bệ hạ phải nhọc lòng.”

Yến Hàn cũng không cưỡng cầu, nhìn chằm chằm bộ dạng gầy đến da bọc xương của ông ta, cười như không cười: “Vậy ngài cần phải vì quan hệ hữu hảo của hai nước mà tự chiếu cố mình cho thật tốt.”

Đừng chết ở chỗ của chúng tôi.

Ánh mắt của thủ lĩnh Liên minh cũng lạnh xuống: “Bệ hạ quá lo lắng.”

Yến Hàn: “Chỉ hy vọng như thế.”

Hai người vừa gặp mặt liền □□ mười phần, trong mỗi lời nói đều đang ngầm xé rách mặt nhau. Tân vương ở bên cạnh tỏ vẻ sống chết mặc bây.

Mỗi người đều có kế hoạch của riêng mình.

Buổi tối. Cho dù thân thể của thủ lĩnh Liên minh không khoẻ, nhưng nên cử hành yến hội đón tiếp thì vẫn phải tiến hành, không thể làm mất phong phạm của đế quốc....... Đó là Yến Hàn nói thế. Nhưng Tân vương nhìn một vòng lại một vòng người tới kính rượu, luôn cảm thấy đây là đang cố ý lăn lộn người ta.

Thủ lĩnh Liên minh cũng không thèm cho mặt mũi, tham gia yến hội còn mang mười gã bảo tiêu, bên trong tám người, bên ngoài 2 người, nếu không phải đúng là thân thể ông ta không tốt mỗi lần ho khan là phải có người đến đỡ, cũng coi như miễn cưỡng có cái lý do, nói không chừng ngay ngày đầu tiên gặp mặt hai nước đã tiến lên đánh nhau.

Đương nhiên, hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Yến Hàn mắt lạnh nhìn xuống, đột nhiên phát hiện thủ lĩnh liên minh ho xong, liền vứt bỏ khăn giấy có dính màu đỏ. Tuy rằng bảo tiêu bên cạnh đã nhanh chóng xử lý, nhưng đúng là hắn không có nhìn lầm.

Thân thể đã kém đến loại tình trạng này.

Cũng khó trách lại gấp gáp như vậy.

Yến Hàn rũ mắt, nhấp ngụm rượu vang đỏ lại nghĩ tới lần trước uống say bị Cố Thâm ghét bỏ, dừng một lát, lại yên lặng buông chén rượu xuống. Nhưng nghĩ lại, uống say rồi nhõng nhẽo một hồi Cố Thâm sẽ không cự tuyệt mình, vì thế lại yên lặng cầm chén rượu lên.

Bất quá thực đáng tiếc, yến hội tiến hành được một nửa thì thủ lĩnh Liên minh liền lấy cớ không khỏe rời đi trước, tân vương Trùng tộc cũng lại đây hỏi hắn có đi hay không, Yến Hàn nhìn thời gian, có lẽ đã đến giờ y về, chỉ có thể tiếc nuối buông chén rượu bước xuống.

Trước khi tách ra, tân vương Trùng tộc nói: “Video quan hệ hữu nghị mấy năm trước tôi có xem qua, cũng không khác đấu hạng mục mấy, chỉ là trời sinh Trùng tộc có hạn chế không thể lái cơ giáp, cũng không thể sửa thực tế ảo rồi bắt chước, chỉ có thể tìm một chỗ rộng rãi một chút để chúng tôi khôi phục nguyên hình.”

Yến Hàn đột nhiên cong môi: “Có Hoang Tinh rất thích hợp. Thuộc về cấp thấp, bình thường chỉ dùng để huấn luyện tân sinh.”

Tân vương Trùng tộc cảm thấy không đúng, liền cố ý tìm hiểu tình huống và hoàn cảnh ở Hoang tinh, kết quả không phát hiện vấn đề gì. Không được, đối phương cười đến như vậy khẳng định có vấn đề gã vẫn không yên tâm, nếu đã xác định là ở Hoang tinh, vậy gã phải cho người kiểm tra kỹ lưỡng trước đã.

Tân vương Trùng tộc cau mày rời đi.

Yến Hàn lại nhìn thời gian, dứt khoát đi bộ trở về, vừa vặn đến trước đình viện liền gặp Cố Thâm vừa xuống xe.

Liếc mắt nhìn qua liền thấy có hai thân ảnh đi tới, Cố Thâm còn tưởng rằng tân vương Trùng tộc lại tới tìm kích thích, xoay người nhìn lại mới phát hiện là Yến Hàn.

Mùi rượu cũng bay tới.

Cố Thâm nhịn không được nhíu mày: “Lại uống say?”

Yến Hàn xem mặt đoán ý, lựa chọn phủ nhận: “Không có.”

Cố Thâm: “Ăn cơm chưa?”

Yến Hàn: “Chưa, chờ em.”

Hiện tại hai người càng ngày càng bận, có đôi khi đến ăn sáng cũng không thể cùng nhau, bữa tối là mấu chốt cuối cùng của Yến Hàn, nhất thiết phải ăn cùng nhau.

Cố Thâm dừng một chút, nói: “Lần sau có thể ăn cái gì đó lót dạ, không cần bụng rỗng uống rượu.”

“Được.” Yến Hàn cười đáp, tiến lên dắt tay thanh niên cùng nhau hướng vào trong.

Hai người cả ngày không gặp, chuyện đầu tiên Cố Thâm nói là những chuyện mà y làm hôm nay, sau đó mới hỏi Yến Hàn. Chờ sửa soạn xong tiến vào ổ chăn, Cố Thâm đã biết tin tức thân thể thủ lĩnh Liên minh kém vô cùng.

Y cảm thấy có chút kỳ quái: “Máy kiểm tra đo lường năng lượng của các anh có thể biết được nhiều vậy sao? Làm sao mà ông ta biết em có thể chữa khỏi cho ông ta?”

Yến Hàn nói: “Hẳn là còn có thủ đoạn khác.”

Cố Thâm đột nhiên nhớ tới cái gì: “Gần nhất linh khí ở Đế đô ngày càng ít, đặc biệt là hôm nay, hẳn là trong đội ngũ liên minh có không ít thành viên của trạm cứu trợ.”

Yến Hàn sớm đã đoán được: “Cụ thể bao nhiêu người tạm thời không biết, nhưng bên người thủ lĩnh Liên minh có 10 bảo tiêu, xem hình thể không giống chiến sĩ, hẳn đều là thành viên.”

“Trắng trợn táo bạo như vậy?”

“Bởi vì ông ta biết có dấu cũng vô dụng.” Yến Hàn nói: “Hiện tại trạm cứu viện đã biết tình huống này, nếu phát sinh chuyện ác liệt như săn giết đồng loại, bọn họ khẳng định sẽ không ngồi yên.”

“Đến vậy rồi mà thủ lĩnh vẫn chưa từ bỏ ý định?”

“Sợ chết.”

Ngồi càng cao thì càng sợ chết, căn bản luyến tiếc những thứ đang có trong tay.

Nếu nói ích lợi có thể làm cho người ta lục thân không nhận trở nên điên cuồng, thì liên quan đến tính mạng bản thân càng thêm không màng tất cả.

Giống như một con linh cẩu đuổi không đi ném không xong, ngồi chờ trong bóng tối chuẩn bị cắn người.

Trừ phi một kích tất trúng, bằng không đối phương sẽ càng thêm cảnh giác khó chơi.

Yến Hàn cùng Cố Thâm thảo luận xem nên giải quyết chuyện này ra sao, đến cuối cùng mí mắt hắn nặng xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tiếng nói nhẹ nhàng bên tai, cùng tác dụng của cồn rượu chậm rãi dâng lên, quanh hơi thở thanh thanh đạm đạm như suối rừng, làm cho hắn cảm nhận được bầu không khí an tâm, nhắm mắt lại trực tiếp chìm vào giấc ngủ sâu.

Cố Thâm nói xong không thấy ai đáp lại, ngước mắt lên mới phát hiện đối phương đã ngủ rồi.

Y vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười, điều chỉnh ánh đèn tôi đi một chút cũng nhắm mắt lại đi ngủ theo.

Tam phương tề tựu bước tiếp theo tự nhiên là quan hệ hữu nghị.

Đế quốc là chủ nhà sắp xếp sân thi đấu, thời gian định sẵn vào tuần sau, cho hai nước thời gian giảm xóc, cũng để cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục không có cớ mà lấy.

Cùng lúc đó trường quân đội cũng đang chuẩn bị. Khi nhận được tin tức liền công bố thời gian, cũng đồng thời yêu cầu tất cả học sinh không được tiếp tục huấn luyện, ngay cả những huấn huyện viên trước nay đều nghiêm khắc cũng...... Vô cùng nghiêm khắc cũng không được thêm huấn luyện.

Muốn huấn luyện viên ấm áp? Nhanh tỉnh lại đi!

Các học viên không thể nói gì chỉ có thể giữ nước mắt, ôm nhau thành đoàn cho nhau sưởi ấm.

“Có người muốn tổ chức thành đoàn đi chiến trường thực tế ảo sao? Tôi yêu cầu chi viện tinh thần!”

“Tiểu đội huấn luyện lớp 3 nhận người! Buổi chiều ngày mai cùng nhau huấn luyện, cùng nhau tiếp tục tiến bộ, cùng nhau huấn luyện, có người muốn tới không?”

“A a a a a tôi có bộ phim Tài liệu Trùng tộc của năm ngoái!!!”

“Fuck! Để tôi nghỉ chút đi!”

“Tôi tôi tôi......”

Sau một thời gian vắng bóng trên diễn đàn lại náo nhiệt lên, nhưng giữa những hàng chữ vẫn có thể thấy được sự khẩn trương của các học viên đối với quan hệ hữu nghị lần này. Không chỉ nhóm học viên năm nhất lần đầu thực chiến với người ngoài trường, ngay cả những học sinh đã trải qua mấy năm liền quan hệ hữu nghĩ cũng có chút khẩn trương.

Đây là lần đầu tiên Đế quốc thực hiện quan hệ hữu nghị với Trùng tộc.

Một thế lực có thể khiến cho Đế quốc và Liên minh hòa bình nhiều năm như vậy, thì làm sao mà tốt lành cho được?

Bọn họ không hiểu Trùng tộc, mà những thứ không biết sẽ làm người ta thêm lo âu, cuối cùng lại nhịn không được bắt đầu trộm huấn luyện. Ít nhất làm chút chuyện để giải tỏa tâm tình vẫn tốt hơn.

Có một liền có hai, dần dần mà như gió thổi, ngày càng có nhiều người huấn luyện thêm.

Sau đó đến ngày thứ ba nhà trường liền phát ra thông báo.

—— Một học viên năm 3 do tham gia quá nhiều chiến đấu mô phỏng ở thực tế ảo, làm cho tinh thần bị hao tổn phải tĩnh dưỡng, không cách nào tham gia quan hệ hữu nghị lần này.

—— Một học viên năm nhất do huấn luyện mệt nhọc, dẫn tới làm không đúng động tác liền bị gãy xương ba chỗ, không cách nào tham gia quan hệ hữu nghị lần này.

—— Một học viên năm 6 bị phạt viết bản kiểm điểm 10000 chữ do lén huấn luyện quá nhiều làm hư hỏng thiết bị, viết không xong không cho tham gia quan hệ hữu nghị lần này.

Các học viên: Cuối cùng vẫn là lão đại lợi hại nhất.

Huấn luyện viên:?

Các học viên: A không, không, ý chúng em là chúng em biết rồi!

Cuối cùng các học viên khắc sâu nhận thức nhóm huấn luyện viên cũng rất khổ tâm, liền không trộm huấn luyện thêm nữa, thành thành thật thật nên huấn luyện thì huấn luyện, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nghe theo sắp xếp của nhà trường, bình an nghênh đón quan hệ hữu nghị.

Địa điểm được chọn là M06 ở Hoang Tinh cũng rực rỡ hẳn lên, khu an toàn được mở rộng thoải mái, còn tu sửa lại nơi đậu xe, cầu trượt, sân tập, đầy đủ mọi thứ.

Các học viên được phân chia đến các khu vực, do huấn luyện viên phía nhà trường dẫn dắt an bài, Cố Thâm là trợ giáo nên cũng phải vội theo, qua hai ba tiếng đồng hồ mới trở về phòng.

Yến Hàn chờ đợi đã lâu, đem ly nước đã lạnh trên bàn đỏ ra một nửa, thêm nước ấm vào: “Sao về muộn thế, nước cũng lạnh luôn rồi.”

Cố Thâm chỉ chỉ thẻ công tác của mình, “Còn không phải do anh à.”

Nói xong, liền tiếp nhận chén trà một hơi uống hết.

Yến Hàn đuối lý, đem nửa chén nước khác đổ thêm nước ấm vào đưa tới bên môi thiếu niên: “Là anh sai, tới, uống nước.”

Cố Thâm yên tâm thoải mái, thuận tiện sai bảo hắn: “Em đói bụng.”

Yến Hàn: “Anh đã dặn người khác chuẩn bị rồi, chắc sẽ tới nhanh thôi.”

Dù sao quan hệ của hai người ai ai cũng biết, Yến Hàn cũng không che giấu, cố ý phân phó cho người chờ ở bên ngoài, thấy Cố Thâm trở về liền đi chuẩn bị bữa tối.

Quả nhiên không bao lâu sau, liền thấy năm sáu người hầu nối đuôi nhau đưa món ăn tới.

Thịt kho tàu, thịt bò nạm, gà nấu cà ri, chân vịt chiên giòn ướp hoa quế, còn có thịt cua, cá viên phô mai, tôm hấp cùng một đống đồ ăn nhiều màu mà Cố Thâm nhận không ra, nhìn đi đến Hoang Tinh ngược lại còn được ăn tốt hơn.

Yến Hàn giải thích là dù sao cũng phải chiêu đãi khách.

Mà những món đồ ăn nhiều màu đó là món quà mà Liên minh với Trùng tộc mang tới, nghe nói bọn họ đều ăn cái này, nhưng Cố Thâm nếm thử, cũng chẳng ra gì.

Quả nhiên sở thích của mỗi người mỗi khác.

Chờ ăn xong bữa tối, hai người dựa vào nhau nghỉ ngơi. Nhìn thấy sắc trời ngày càng tối, ánh đèn bên ngoài cũng đã được bất lên, Cố Thâm nhịn không được hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”

Yến Hàn đang cắt móng tay cho y nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: “Không đi.”

“Trắng trợn táo bạo như vậy không được tốt đâu.”

“Dù sao bọn họ đều đã biết.”

Cố Thâm nghĩ lại cũng thấy có lý, vì thế rút tay về: “ Vậy đến phòng của anh, phòng đó thoải mái hơn.”

Yến Hàn tức khắc cảm thấy mấy ngày nay đúng là sống không uổng phí, tâm tình sung sướng đáp: “Được.”

Vì thế hai người lại cùng nhau chuyển chỗ đến phòng Yến Hàn nghỉ ngơi.

Đế quốc rót vốn dựng khu an toàn, bất luận từ độ an toàn cho đến thiết bị đều có thể so với khu đóng quân bình thường của bộ đội, so với khu phòng hộ vội vàng lần trước không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Cũng có thể yên tâm nói mà người khác không nghe lén được.

Một đêm mộng đẹp.

Cố Thâm ngủ đến thư thái, trạng thái tốt thì tâm tình cũng tốt, lúc ra cửa còn chủ động đeo huy chương cho Yến Hàn, còn chủ động trao cho nụ hôn bình an.

Khi kết thúc, Yến Hàn không khống chế được đem người ấn ở trong lòng ngực, giọng nói đều thay đổi: “Đừng chọc anh.”

“Được.” Cố Thâm đáp thực giòn tan.

“Anh nói là hiện tại đừng có trêu anh.” Yến Hàn cường điệu hai chữ ' hiện tại ', để Cố Thâm hiểu ngầm một chút.

Cố Thâm tỏ vẻ chính mình đã hiểu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nhắc nhở: “Buông tay, huy chương bị rối.”

“Em sửa lại cho anh.”

“......”

Còn may hai người ầm ĩ nửa ngày nhưng vẫn kịp giờ khởi hành.

Vốn Cố Thâm còn muốn lặng im không tiếng động mà lẫn vào đội ngũ, chỉ là vòng tay ức chế quá nổi bật, người chung quanh nháy mắt động tác nhất trí quay đầu, dưới ánh mắt chế nhạo trêu chọc lại lộ ra biểu tình chúng tôi đều hiểu vô cùng đáng khinh.

Quả nhiên đều là bạn cùng lớp với y.

Cũng may sau khi xếp hàng bọn họ sẽ cùng học sinh phía bên Liên minh và Trùng tộc cùng nhau vào bàn, lực chú ý của mọi người cũng chạy xa, càng chú ý tới Trùng tộc.

“Hình như cũng đâu có hung dữ lắm đâu.”

“Tôi càng tò mò sau khi bọn họ biến thân thì sẽ ra sao hơn? Có phải sẽ trần truồng hay không?”

“Thì ra trên đầu bọn họ đều có 2 cái râu nhỏ, thật là đáng yêu quá đi.”

“Nhìn đây nhìn đây!”

So với các đàn anh, các tân sinh viên càng vô tư hơn, một bên làm bộ không để ý, một bên lại liến mắt ngó nhìn, rồi chụm đầu thảo luận.

“Hy vọng năm nay có thể rút trúng tôi, thật muốn gần gũi vây xem bọn họ nổ quần áo.”

“Tôi cũng muốn nhìn.”

“Mấy người điên rồi, chương trình học mới đến đoạn điều khiển các bộ phận của cơ giáp, nếu bị chọn trúng mấy người chỉ có thể tay không đối mặt Trùng tộc.”

“Vậy thôi!!!”

Khi nói chuyện mọi người đã đến sân huấn luyện, theo thứ tự từng người tiến vào khu nghỉ ngơi.

Quan hệ hữu nghị ba nước lần này, đương nhiên phải có MC và chương trình biểu diễn, sau toàn bộ còn có màn khai mạc do Bệ hạ, Thủ lĩnh và Tân vương lên mở màn, cũng chính là điểm chính của mỗi năm —— rút thăm!

Dù sao hệ thống trường học của 3 phương đều là học 6 năm, cho dù không thể cho tất cả học sinh lên thi đấu, thì số lượt thi đấu cũng đủ đảm bảo yêu cầu. Nếu chỉ là thi đấu thông thường, ngồi xem một hồi cũng sẽ chán, khẳng định phải có tính giải trí, giống như rút thăm.

Một trò chơi hoàn toàn dựa vào vận khí.

Như thế cũng sẽ thú vị hơn.

Trên màn hình cũng đang dần đếm ngược về 0, Yến Hàn lập tức ra tay, Tân vương cũng không chậm, cơ hồ đồng thời tóm được cái nít, thủ lĩnh liên minh thì chậm hơn một chút.

Mâm tròn bắt đầu xoay, cuối cùng cũng cho ra kết quả.

Yến Hàn bốc được khối 56, khoảng cách so với tưởng tượng của mình còn xa hơn. Ngược lại là thủ lĩnh liên minh bốc được con số đầu tiên là 1, theo sau đó là 3, còn lại 24 là do Tân vương Trùng tộc bốc trúng.

Còn làm sao quyết định khối nào thi đấu trước, hiển nhiên dựa vào thực lực để nói chuyện. Thân thể của thủ lĩnh không tốt nên từ bỏ tham gia thi đấu, tự lấy cho mình vị trí cuối cùng. Yến Hàn thân là chủ nhà mà Tân vương Trùng tộc lại là lần đầu tiên tham gia, liếc nhìn lẫn nhau, đằng đằng sát khí, không ai chịu thua ai.

Hai bên vào bàn.

Yến Hàn tiến vào cơ giáp điều chỉnh thử, Tân vương khôi phục nguyên hình hoạt động thân thể.

Cao lãnh tuấn mỹ Tân vương đột nhiên biến thành một con trùng tám chân thật lớn.

Vừa rồi nhóm học viên còn mới hy vọng đứng gần để vây xem liền âm thầm hít khí lạnh, điên cuồng rút về: “Không cần chọn trúng tôi a!!!”

“Cái này cũng thật lớn quá đi, thật sự phải lấy tay không đối mặt?”

“Là tôi quá cuồng vọng, tôi nhận không nổi cái bạo y này.”

“Cầu buông tha cầu buông tha......”

Cố Thâm bị ồn ào đến đau cả đầu, nhịn không được thanh thanh giọng nói.

Chung quanh nháy mắt yên tĩnh.

Tuy rằng ngày thường chế nhạo thì chế nhạo, nhưng cái danh trợ giáo Đại ma vương vẫn luôn rất khủng bố trong lòng bọn họ, không có song song!

...... Ừ? Đúng rồi! Bọn họ đều gặp phải Đại Ma vương rồi thì sợ gì một Trùng tộc cỏn con nữa?

Các học sinh năm nhất lớp cuối đột nhiên phấn chấn tinh thần, phá lệ lớn mật quan sát tân vương Trùng tộc, cũng đồng thời phân tích nhược điểm.

Các học viên khác:???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.