Toàn Tinh Tế Đều Biết Tôi Là Tra Nam Của Hoàng Đế Bệ Hạ

Chương 38: Chương 38




Trong cung.

Bởi vì hôm nay tâm tình của bệ hạ vô cùng tốt, cho nên xử lý sự vụ vô cùng thông thuận, các cuộc họp hội nghị diễn ra trong bình yên, hoàn toàn không có không khí nặng nề như mấy hôm trước.

Giải Phồn lại lần nữa cảm khái sự lợi hại của Cố tiên sinh, thuận tiện trình lên tin tức mới: “Trùng tộc tới rồi.”

Người tới thăm hỏi lần này là Tân vương mới của trùng tộc.

Gọi là tân vương vì gã chỉ mới lên ngôi có mấy năm, bất quá đầu óc thì không mới chút nào, mấy năm gần đây Trùng tộc phát triển mạnh mẽ như vậy có hơn một nửa công lao thuộc về vị này.

Tự mình đến thăm cũng chứng tỏ thể hiện thành ý rõ ràng.

Từ trước đến nay Đế quốc đều tuân thủ câu người kính ta một thước ta nhường ngươi một trượng, đối phương có thành ý tới thăm bọn họ liền lấy thành ý để đối đáp, chuẩn bị sẵn tư thế để chào đón bọn họ.

Thảm đỏ được trải dài từ bên ngoài cửa mãi đến khi vào trong phòng họp, nhóm đoàn tiếp đón luôn chờ tại chỗ, kèn pháo tưng bừng không dứt bên tai. Các nhà đài lớn bên phía truyền thông cũng đang điều chỉnh thiết bị trong tay, các chiến sĩ cầm võ trang thì đứng xếp hàng, hình ảnh vô cùng trang trọng.

Khi Yến Hàn lộ diện, vừa đổi xe bay thì cũng vừa lúc Trùng tộc tới.

Tân vương lấy hình thái người để tới, thân cao chân dài, khí chất đạm nhiên, ngoại trừ việc trong đám tóc đen dài có hai cái râu màu tím như ẩn như hiện ra thì hoàn toàn không nhìn ra được gã có thể biến thành một con Trùng tộc tám chân giống như đám Trùng tộc cao cấp.

Hai người trước sự chứng kiến của mọi người bắt tay nhau, rồi cùng tiến vào phòng hội nghị.

Bên phía truyền thông cũng dừng bước, kênh phát sóng quân sự cũng đến đây là dừng, lộ ra một cái biểu tượng khóc thút thít.

Trong phòng học tiếng kêu rên khắp nơi.

“Làm cái gì! Đến cả việc quay chụp cũng làm không xong mà còn không biết xấu hổ kêu phát sóng trực tiếp? Mau vọt vào cho tôi!”

“Chỉ có thế? Chỉ có như thế??”

“Có phải đang bù giờ không? Chẳng lẽ kênh quân đội cũng nhận nhiệm vụ phát sóng trực tiếp?”

Có người lực chú ý càng chạy xa hơn, vuốt cằm nói: “Vị tân vương này cũng đẹp đó chứ.”

Người bên cạnh cười lạnh: “Tám chân của hắn càng đẹp hơn.”

“Cậu không thể để tôi làm hoa si một hồi được sao?!”

“Bệ hạ đó không xem, ánh mắt của cậu kiểu gì vậy.”

“Bệ hạ là hoa đã có chủ, tôi......” Nói đến một nửa, học viên đột nhiên ý thức được ' chủ ' đang ở bên cạnh bọn họ, liền im miệng nhìn qua.

Bởi vì nguyên nhân thân phận, cho nên Cố Thâm thường sẽ ngồi ở cuối lớp, như vậy sẽ tiện ra vào không quấy rầy đến các học sinh khác. Khi các học sinh nhìn sang, cả đám liền ồn ào nhốn nháo, họ chỉ có thể nhìn thấy đối phương đang nhìn thẳng về phía trước, quang não trên tay cũng đang mở, giống như đang xem gì đó trên không.

Thế mà không xem phát sóng trực tiếp.

Chẳng lẽ là thấy nhiều nên không quan tâm sao? Bỗng nhiên thấy chua chua.

Có lẽ là do bị nhìn chằm chằm quá lâu, Cố Thâm đột nhiên ngước mắt nhìn qua.

Đám học viên lúng túng, theo bản năng cười cười quay đầu lảng tránh.

Cố Thâm cũng thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp trong phòng hội nghị do bệ hạ trực tiếp quay hình.

Tất nhiên người trong hình chính là bệ hạ.

Cố Thâm muốn thông qua hắn xem những người khác?

Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Bởi vì đã cố ý điều chỉnh vị trí máy quay, cho nên từ góc độ của Cố Thâm chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của nam nhân.

Mũi cao thẳng tắp, góc cạnh rõ ràng.

Cố Thâm hiếm khi bị phân tâm, tự nghĩ, hắn cũng khá đẹp trai.

Hội nghị vẫn còn đang diễn ra. Hai bên cò kè mặc cả, từ việc buôn bán giữa hai nước cho đến việc Trùng tộc nhập cư trái phép, Trùng tộc luôn mãi tỏ vẻ không biết chuyện đó, cũng mãnh liệt khiển trách người vu hãm bọn họ.

Dù đế quốc có tin hay không, nhưng bọn họ nhất định sẽ không để Trùng tộc chạy thoát, nhất định phải cho một cái công đạo.

Trận tranh cãi này diễn ra đến hơn hai giờ.

Y đẩy cửa tiến vào phòng tắm, định tắt video đi tắm rửa.

Yến Hàn nhắn tin tới: “Không được tắt.”

Cố Thâm: “......”

Toàn bộ quá trình vị hoàng đế nào đó đều nhìn thẳng phía trước, cũng không thấy hắn nhìn vào màn hình lần nào. Cho nên y không chút lưu tình đóng video.

Hội nghị đến đây cũng sắp xong.

Dù sao thì Trùng tộc cũng đã đến, cũng không cần quá vội vàng.

Chẳng qua buổi tối còn phải mở yến hội, cho nên Yến Hàn vẫn chưa thể thoát thân được, lâu lâu lại muốn gọi video quấy rầy Cố Thâm, nhưng chỉ có thể kiềm chế tâm tình, dặn dò Giải Phồn chuẩn bị xe, chờ yến hội kết thúc liền rời đi.

Lúc ấy Giải Phồn đã đồng ý, kết quả chờ đến khi Yến Hàn muốn chạy, lại phát hiện đối phương không chuẩn bị.

Yến Hàn trầm mặc nhìn chằm chằm anh.

Cảm giác nóng rực lại đánh úp tới, hai chân Giải Phồn mềm nhũn, nhanh chóng mở miệng vội vàng giải thích: “Cố tiên sinh tự mình tới đây.”

Yến Hàn giật mình, lập tức đi về phía sau: “Đến khi nào? Vì sao không nói cho tôi biết?”

Giải Phồn nói: “Tới từ nửa giờ trước, tại Cố tiên sinh không cho nói, còn nói nếu chúng tôi nói cho ngài biết về sau sẽ không bao giờ tới nữa.”

Yến Hàn cong môi, lại đi hai bước rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, “Làm gì mà còn không đi theo?”

Giải Phồn: “???”

Khi Yến Hàn vào cửa, Cố Thâm đang ngồi ở bên cạnh bàn xem đề.

Về điểm thực hành thì y không lo, chỉ là điểm văn hóa thì hơi yếu, cần một lượng lớn thời gian để bù đập những tri thức còn thiếu, cho nên những lúc có thời gian rảnh y đều xem đề.

Yến Hàn quét mắt nói: “Chọn A.”

Cố Thâm nhìn hắn: “Câm miệng.”

Yến Hàn cười, từ sau lưng thanh niên vòng ôm lấy y, cằm để trên vai, trọng lượng toàn thân đều áp lên người thanh niên.

Cố Thâm cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay chạm vào ly nước trên bàn, đạm thanh nói: “Uống sạch.”

Y cũng không nói là cái gì, Yến Hàn cũng không hỏi, thuận tay cầm lên, uống một ngụm hết luôn.

Hương vị ngọt ngào yên lặng theo trôi xuống, mang theo hương vị ngọt ngào của mật ong vương vấn nơi đầu môi.

Ý cười trên mặt Yến Hàn càng gia tăng, buông ly đem người ôm càng chặt.

Cố Thâm tiếp tục làm đề.

Trong phòng yên tĩnh, rất lâu sau Cố Thâm mới đặt bút xuống.

Yến Hàn không tự giác nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở vững vàng của người thanh niên trong tin tức tố mang mùi hương của suối rừng, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ mơ.

Say rượu cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, đặc biệt là sau khi mới trải qua một trận đấu trí đấu dũng, tâm lý mệt mỏi cùng với cảm giác say rượu làm cho người ta thấy mệt mỏi, khó chịu.

Ngày tiếp theo khi lần nữa gặp mặt Trình tộc, ngay cả quan viên bên đế quốc cũng vô cùng uể oải, có thể thấy được tối qua ngủ cũng không ngon.

Vì vậy, sáng nay Bệ hạ tinh thần sáng láng liền có vẻ đặc biệt chói mắt.

Yến Hàn được Omega của mình dỗ dành nên tâm tình rất tốt, ngày hôm sau dậy sớm không những không bị đau đầu, mà còn ăn ngon uống đủ mới ra cửa. Thân thể thoải mái làm cho tâm tình cũng vui sướng theo, khi lên triều nhìn thấy tình huống của bọn họ, liền hiếm khi nhoẻn miệng cười.

Mọi người: “......”

Có loại cảm giác đang bị đút một miệng cẩu lương.

Trong trường học.

Cố Thâm vẫn giống như ngày thường tiến vào phòng học. Alpha ngồi ở phía trước y đột nhiên giật mình một cái, vốn còn đang mơ màng buồn ngủ nháy mắt liền giống như bị dẫm vào đuôi, đột nhiên nhảy lên xoay người.

Cố Thâm ngẩng đầu nhìn gã: “?”

Học viên đã chuẩn bị sẵn tư thế phòng ngự, vừa tập trung nhìn lại liền kinh ngạc hỏi: “Trợ giáo?”

“Ừ.”

“Sao cậu......” Học viên đang muốn nói đột nhiên phản ứng lại liền thôi, hai tay duỗi ra sau lưng yên lặng xịch bàn lên một chút: “Không có việc gì không có việc gì, là do tôi còn chưa tỉnh ngủ.”

Mấy học viên ngồi xung quanh cũng không nói gì, chỉ yên lặng xê dịch bàn ra xa.

Một đám cứ nhue gặp phải ôn dịch nhanh chóng tránh xa làm cho Cố Thâm không hiểu đang có chuyện gì.

Cố Thâm: “......”

Đột nhiên y nhớ tới.

Tối hôm qua khi Yến Hàn nghỉ ngơi một lát đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lôi kéo y nháo thật lâu, có thể là do lây dính quá nhiều tin tức tố, nên làm cho các Alpha khác cảm thấy không khoẻ.

Thế mà y vẫn luôn không phát hiện ra.

Nhóm khôi 6 liên tục tập hợp, ngay cả những học sinh khối 5 đi ra ngoài cũng lục tục có người trở về.

Nhóm huấn luyện viên trong trường hình như nhận được tin tức gì đó, mỗi ngày đều tỏ vẻ nghiêm túc, cho dù là đi học hay là khảo hạch đều vô cùng nghiêm khắc. So với cuộc thi thăng cấp còn khủng bố hơn.

Trong ban có người yên lặng tới tìm Cố Thâm dò hỏi tình huống, cảm thấy khẳng định là y biết chuyện gì đó.

Cố Thâm đúng là có biết, nhưng lại mỉm cười nói: “Đánh thắng tôi là có thể biết.”

Những học viên khác: “???”

Điên rồi!

Chuyện y khiêu chiến ba huấn luyện viên cùng lúc còn thắng vẫn đang nằm chình ình trên diễn đàn kia kìa, thế thì chúng ta lấy gì để đánh thắng y!

Cố Thâm lãnh khốc vô tình nói: “Vậy thì liên quan gì đến tôi.”

Các học viên: “......”

Được rồi, là do bọn họ vô năng.

Bất quá không mấy ngày sau bọn họ sẽ biết. Thủ lĩnh Liên minh hướng đế quốc gửi thiệp thăm hỏi. Nói làhoajt động hữu nghị hàng năm sắp tới, vừa lúc Trùng tộc cũng ở đây, không bằng chọn thời gian này mọi người cùng nhau tham gia cho vui.

Bên trong có nhiều ít tiểu tâm tư tạm thời không đề cập tới. Đúng là hai nước đã xác lập quan hệ hữu nghị từ lâu, mỗi năm đều sẽ tổ chức. Ban đầu là bởi vì đề phòng Trùng tộc, hai bên coi đây là tạm thời đạt thành hoà bình, sau này Trùng tộc an phận để phát triển, bọn họ liền dần dần biến thành dò hỏi thực lực lẫn nhau, cho nhau cảnh giác.

Đương nhiên, những cái này đều do Yến Hàn nói với Cố Thâm.

Các học viên trừ kinh ngạc ra thì còn lại là hưng phấn, vẫn luôn liều mạng học tập.

Đúng vậy, liều mạng học tập!

Từ trước đến nay Cố Thâm chưa thấy bọn họ khắc khổ như vậy, mọi người đều hận không thể một ngày ba bữa cơm đều đưa tới sân huấn luyện để ăn, không chút lười biếng.

Theo huấn luyện viên của các khối trên giải thích, đại đa số các lần quan hệ hữu nghị đều không thích hợp động đao kiếm thật, cho nên mỗi lần quan hệ hữu nghị đều là do hai trường quân đội đứng đầu cho học viên thi đấu với nhau, đều lấy tính chất là biểu diễn, nhưng thực chất lại có thể nhìn thấy được tình hình phát triển của nước bạn, lấy đứa nhỏ để nhìn ra cái lớn.

Chỉ là thời gian lâu dần, quan hệ giữa hai trường quân đội liền không có khả năng hữu hảo. Các học viên thanh xuân nhiệt huyết, liền càng không nguyện ý thua bởi bọn họ.

Một vị học viên nào đó nói: “Cũng không biết tại sao, vừa nghĩ đến chuyện đó liền cả người ngứa ngáy đặc biệt muốn đi huấn luyện.”

Càng có học viên bình thản nói: “Có thể thua bởi người một nhà, chứ không thể thua bởi người Liên minh, chúng ta không thể mất mặt như vậy được.”

Mọi người chung quanh liền ứng thanh phụ họa.

Cố Thâm hiểu rõ, liên vui vừng tăng cao cường độ huấn luyện, nhiệt tình trợ giúp bọn họ gãi ngứa.

Các học viên: T_T

Lại tiếp tục một ngày khóc càng to thì huấn luyện càng sung.

Cố Thâm trở nên bận rộn. Yến Hàn càng bận rộn hơn, một bên tiếp tục cãi cọ với Trùng tộc một bên lại vội vàng tiếp đón người Liên minh, chưa kể còn phải quản lý sự vụ nước nhà, một ngày hận không thể biến thành 3 người đem ra sử dụng.

Nhưng mặc dù như vậy, chỉ cần Cố Thâm không vào cung, cho dù có muộn hơn nữa hắn cũng chạy tới biệt thự ở trường, nghỉ ngơi 4,5 giờ rồi lại dậy rời đi.

Cố Thâm cũng là thật sự sợ hắn, dứt khoát kêu hắn cho tài xế tới đưa đón, quyết định trong khoảng thời gian này đều ở lại cung, lúc này mới ngừng nghỉ.

Ngày này.

Cố Thâm kết thúc một ngày chương trình học liền trở lại cung, mới vừa xuống xe liền thấy hai người hướng phía này đi tới.

Một trước một sau, chủ tớ rõ ràng.

Người thanh niên đi ở phía trước vô cùng bắt mắt, hai sợi râu tím trên đầu càng bắt mắt hơn, chỉ cần ở xa đứng nhìn liền biết thân phận của gã, gật đầu chào một tiếng tân vương.

Tân vương gật đầu đáp lại, cười nói: “Ngài chính là Cố tiên sinh đi, quả nhiên như lời bệ hạ nói, khí chất ưu tú vô cùng nổi bật, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra thân phận.”

Cố Thâm không nghĩ tới gã sẽ khách khí như vậy, liền lễ phép đáp lại: “Tân vương mới đúng.”

Tân vương ý cười càng sâu, lại hàn huyên vài câu mới chuyển đề tài, thở dài nói: “Lại nói, chúng tôi còn phải xin lỗi Cố tiên sinh. Mấy ngày trước thế mà có người trộm đi mấy con Trùng tộc cao cấp đến Đế Quốc suýt nữa thì tổn thương đến ngài, thật sự là do chúng tôi không giám sát chặt chẽ, thật xin lỗi.”

Gã lấy tư thái đề thấp như vậy theo lý thuyết người nghe được câu này sẽ thuận thế cho qua chuyện này.

Nhưng Cố Thâm lặng im hai giây, đột nhiên giơ tay xoa thái dương, chau mày.

Tài xế lập tức tiến lên, đỡ lấy Cố Thâm đi vào trong rồi vội nói: “Thật sự xin lỗi, Cố tiên sinh vừa nghe thấy hai chữ Trùng tộc...... Ai u ngài nhìn xem lại đau đầu, tôi không nói không nói, ngài thấy tốt hơn chưa? Tôi đỡ ngài vào trong nghỉ ngơi...... Kia cái gì, chúng tôi chiêu đãi không chu toàn, mong tân vương thứ lỗi.”

Phanh ——

Cửa vô tình đóng lại.

Tân vương đứng ở tại chỗ đều có thể cảm nhận được gió thu hiu quạnh từ trước mặt thổi qua.

Gã mặt vô biểu tình quay đầu lại hỏi: “Ngươi tin sao?”

Hạ cấp theo ở phía sau đáp: “Không tin.”

Nhưng không tin thì có ích gì, người ta dám diễn.

Đình viện.

Cố Thâm đứng thẳng thân mình, tài xế lập tức rút tay lui ra phía sau, chủ động giải thích: “Từ sau khi Liên minh đưa thiếp tới, thời gian trao đổi cũng không còn nhiều. Cả chúng ta và Trùng tộc đều muốn mau chóng kết thúc chuyện này, chỉ là vẫn còn đang tranh cãi ở phương diện bồi thường, Tân Vương Trùng tộc là đang đợi ngài khách sáo hai câu, để giảm bớt bồi thường.”

Cố Thâm vừa đi vừa nói: “Tại sao gã muốn khách sáo với tôi?”

“Bởi vì mọi người đều biết bệ hạ tức giận như vậy là vì ngài.” Tài xế nói: “Đám quan viên kia biết, vì muốn cắt thêm một ít thịt cho nên ra sức thổi phòng là ngài bị thương vô cùng nghiêm trọng; Trùng tộc biết, cho nên tới tìm ngài, chỉ cần ngài có khách sáo với gã hai câu cũng sẽ bị cầm đi làm thế lợi.”

Nói đến đây, tài xế lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, cười nói: “Bọn họ hẳn đã điều tra ngài, cho rằng ngài sẽ ăn ngay nói thật nói chính mình không có việc gì.”

Cố Thâm cười, bình tĩnh nói: “Đi tìm bệ hạ nói tôi đau đầu lợi hại, thuận tiện mời mấy bác sĩ lại đây uống trà.”

Tài xế nháy mắt đã hiểu: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

Người bị gọi là tài xế không đại biểu cậu ta là tài xế.

Không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, thủ đoạn EQ cũng rất cao, không tới 10 phút liền liên hệ với Yến Hàn.

Cũng không biết nói như thế nào, chỉ thấy Yến Hàn thần sắc vội vàng, ánh mắt ẩn chứa tức giận, vào cửa liền khóa chặt Cố Thâm, nhíu mày nói: “Rất khó chịu sao? Bác sĩ có tới không? Nói như thế nào?”

“Không.” Cố Thâm nhìn tài xế, người sau liền toàn bộ sự việc nói rõ ra.

Yến Hàn cẩn thận đánh giá, xác định Cố Thâm thật sự không khó chịu lúc này mới ngồi xuống, cũng hiểu rõ ý tứ của bọn họ, “Cũng tốt, nếu bọn họ dám chạy đến trước mặt em, liền để bọn họ nhớ kỹ một chút.”

Cố Thâm không nói tiếp, đem cái ly trước mặt đưa cho hắn, nhíu mày nói: “Em có nhắn tin cho anh.”

Yến Hàn quét mắt, trên bàn chỉ có cái ly này là đã được dùng, hẳn là Cố Thâm đã từng uống. Nháy mắt liền giãn mày, tự biên tự diễn nói: “Không thấy.”

Hắn chỉ chỉ tài xế: “Người này nói em đau đầu lợi hại, còn ngất xỉu một lần, anh sợ em nhắn tin chỉ là để an ủi mà thôi.”

Tài xế hắc hắc cười một tiếng, thuận thế nói: “Thuộc hạ còn lấy cớ này gọi bảy tám vị bác sĩ, có lẽ cũng sắp tới rồi, thủ hạ đi tiếp đón bọn họ.”

“Đi thôi.”

“Nhớ lấy trà tốt.”

Tài xế nhất nhất đồng ý, lúc xoay người rời đi còn không quên đóng cửa cho bọn họ.

Trong phòng, Yến Hàn thật ra muốn làm chút gì đó, nhưng lại bị Cố Thâm lãnh khốc vô tình từ chối, truy hỏi hắn tình huống hiện nay.

“Vẫn là những chuyện đó.” Yến Hàn vuốt ve mu bàn tay y, giản lược nói: “Trùng tộc cảm thấy chính mình bị oan, không hài lòng với mức bồi thường nên còn tranh cãi. Biên cảnh của Liên minh bắt đầu siết chặt hơn, nghe nói lần thăm hỏi này sẽ mang theo nửa phần binh lực, thế tới rào rạt có lẽ đang muốn xé rách mặt nạ.”

Cố Thâm ý bảo hắn nói rõ điểm này.

Yến Hàn liền chọn cái nghiêm trọng nhất để nói. Giống như vài ngày trước khi nhóm nghiên cứu giải phẫu thi thể của Trùng tộc cao cấp ở trên Hoang tinh tìm được tàn lưu thuốc cấm, khi điên lão nhị nhận được tin liền bắt đầu điều tra, lúc tìm được đội ngũ bán loại thuốc cấm này thì người đã bị diệt khẩu.

Có thể làm ra thủ đoạn nhanh chóng và sạch sẽ như vậy, không có thế lực nào ở Vùng Xám làm được. Là do ai làm quả thực không cần nghĩ cũng biết.

Lại giống như từng có thời gian thủ lĩnh liên minh bị bệnh nặng một hồi, nghe nói hiện tại cũng không còn nhanh nhẹn như trước, tính tình cũng thay đổi, gầy đến da bọc xương.

Hay là hình như trạm cứu trợ xuất hiện nội đấu, thay đổi rất nhiều thành viên, bởi vì thủ lĩnh liên minh bị bệnh nên đã chiêu mộ rất nhiều nhân tài, có một bộ phận đã đầu quân vào Liên minh.

Nghe thế, Cố Thâm hơi hơi nhướng mày, đối diện với Yến Hàn.

Không cần mở miệng bọn họ liền hiểu ý của nhau.

“Cho nên nói, tất cả đều là nhằm vào em?”

“Ừ.” Yến Hàn cũng không tính gạt y: “Thân phận của em bị bại lộ chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Một là người đồng loại chưa chắc đã cùng lập trường. Mà hai là bây giờ khoa học phát triển gần như đã toàn năng hơn so với tưởng tượng của bọn hắn, chỉ cần phân tích ra năng lượng dao động, bọn họ có thể kiểm tra đo lường được linh lực còn sót lại rồi từ đó truy vết. Đội săn linh gần như có hẳn một dụng cụ săn bắt hoàn chỉnh.

Nói đến đây, Yến Hàn lại bắt đầu dặn dò mấy trăm lần, luôn mãi nhắc nhở Cố Thâm không cần đại ý.

—— có đôi khi, khoa học kỹ thuật càng ẩn chưa nhiều nguy hiểm hơn, thủ đoạn không hề kém bọn họ chút nào. Có rất nhiều tiền bối chính là chết do không hiểu biết nhiều về khoa học kỹ thuật, đại ý mất Kinh Châu.

Những lời này Cố Thâm đã thuộc làu làu rồi. Y liền bảo đảm chính mình nhớ kỹ, lại nói: “Đối phương nếu dám trắng trợn tới cửa, thì chắc chắn là có chỗ dựa, nếu nói...... Em nói là nếu em mất tích hoặc là anh từ miệng người khác biết được tin tức của em, thì không cần xúc động, đứng ở tại chỗ chờ em, có được không?”

Yến Hàn rót cho mình một chén nước, rũ mắt tránh đi tầm mắt.

Cố Thâm: “Đừng giả bộ không nghe thấy!”

Yến Hàn yên lặng uống nước, trước khi thanh niên còn muốn nói, đột nhiên cúi người kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cố Thâm theo bản năng nghiêng đầu nhưng không tránh đi, không biết từ khi nào Yến Hàn đã nắm chặt tay y rồi ôm lấy cái gáy không cho y trốn thoát.

Nụ hôn như muốn giam giữ lấy y, trằn trọc cọ xát.

Nước ấm không kịp nuốt xuống liền chạy dọc theo khóe môi, rồi lại bị nụ hôn ôn nhu cuốn đi.

Động tác quá mức tinh tế giống như một pha quay chậm, rồi biến thành tấm lưới vô hình bao phủ lấy Cố Thâm, đem y kéo vào vực sâu trầm mê không biết tên.

Hai người giương súng cướp cò, lăn một vòng.

Chờ đến khi tiến vào bồn tắm, Cố Thâm mới chậm rãi hoàn hồn, lại đem đề tài kéo trở về: “Dùng mỹ nam kế cũng vô dụng, anh phải trả lời em.”

“Không thể.”

Đây là lần đầu tiên Yến Hàn cự tuyệt Cố Thâm: “Anh làm không được.”

“Không tin em?”

“Là không tin chính mình.”

Cố Thâm muốn quay đầu lại nhìn hắn, nhưng Yến Hàn ôm rất chặt nên chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục nói: “Không tin chính mình cũng không sao, anh có thể thử tin tưởng em, hẳn anh phải hiểu rõ năng lực của em chứ.”

Yến Hàn đem dầu gội xoa vào lòng bàn tay, gội đầu cho y: “Có năng lực hay không là chuyện của em, còn bỏ được hay không là chuyện của anh, không thể nhập lại làm một.”

“Tuy rằng rất cảm động, nhưng anh có còn nhớ rõ người yêu của anh là chiến sĩ không? Chính cái nghề này đã tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm, có tránh cũng tránh không hết.”

“Anh biết.”

“Vậy tại sao anh lại còn muốn húc vào sừng trâu thế?”

Yến Hàn xoa đầu Cố Thâm thành một đống bọt, rốt cuộc cũng vừa lòng, “Anh không có để tâm vào chuyện vụn vặt.”

“Vậy anh đáp ứng đi.”

“Không.”

“......”

Cố Thâm nhịn không được liền cho đối phương một cái khuỷu tay.

Yến Hàn dễ dàng hóa giải tập kích, cười vuốt lông: “Anh sẽ không ngăn trở em làm bất cứ chuyện gì, nhưng đồng thời anh cũng sẽ không mặc kệ em ở trong lúc nguy hiểm, anh không thể chờ đợi.”

Hắn hỏi lại: “Nếu anh mất tích hơn nữa có khả năng gặp nguy hiểm, vậy rm sẽ chờ đợi sao?”

Đương nhiên sẽ không.

Cố Thâm nhấp môi, tuy rằng không có buột miệng thốt ra, nhưng thái độ trầm mặc của y đã tỏ rõ.

Yến Hàn lại bắt đầu xoa bọt lên người y, ý vị thâm trường nói: “Cho nên, chờ đợi có lẽ có chỗ tốt của nó, nhưng không nhất định sẽ áp dụng với chúng ta.”

“Em có thể tin tưởng anh sẽ vĩnh viễn tìm được em.”

Cố Thâm lông mi run lên, lại rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh: “Được.”

Y nói: “Anh cũng có thể tin tưởng em.”

Đôi tay đang tận lực xoa bọt liền dừng lại.

Cố Thâm nghi hoặc quay đầu lại, thấy thần sắc nam nhân hoảng hốt, đáy mắt còn lưu lại chút kinh ngạc chưa kịp che dấu.

Cố Thâm: “...... Vừa rồi em nói chuyện gì khiến người ta phải khiếp sợ sao?”

Yến Hàn hoàn hồn, đem bọt biển đặt lên chóp múi y, cười nói: “Là do anh rất cao hứng.”

Cố Thâm: “Nói thật.”

Yến Hàn: “Thật sự.”

Cố Thâm: “Đêm nay ngủ một mình.”

Yến Hàn: “Anh nói!”

Cố Thâm: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.