Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 18: Chương 18: Tiểu tử này là yêu nghiệt.




Thấy đã làm trễ thời gian 5-6 phút, Tần Xuyên khoát tay:

- Mau dịch xe ra khỏi đây! Lão tử còn muốn đi uống trà ăn điểm tâm nữa!

Thấy hắn không đánh nữa, Triệu Hằng và Triệu Vĩ như được đại xá, chạy té cứt té đái trốn vào trong xe, lái xe ra.

Đợi khi Tần Xuyên vừa đi, Triệu Vĩ mặt như khóc, hỏi:

- Anh, phải xử lý như nào? Tiểu tử này đúng là yêu nghiệt!

Sắc mặt Triệu hằng lúc đen lúc xanh, nhìn hai tên võ giả sơ cấp đang nằm rên, vỗ mạnh đầu em họ một cái!

- Đều tại mày! Hiện giờ người của Long Vũ đường bị thương, chỉ có thể đưa họ đi bệnh viện, sau đó tìm biện pháp báo cho hội trưởng…

Tần Xuyên không hề để những chuyện này ở trong lòng, hắn vui vẻ vừa đi vừa huýt sao, đạp xe đạp đi tới chỗ ước hẹn với Ôn Văn Viễn.

Trên đường không ít người dùng ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc Phượng Hoàng cũ của hắn, xe này không xứng với tuổi tác của Tần Xuyên, khiến không ít người bật cười.

Tần Xuyên cũng không để ý tới ánh mắt người khác, trải qua hơn một năm nay khiến tâm tính hắn thành thục hơn nhiều, không quan tâm hơn thua.

Quán trà Tử Kim cảng là một trong số các quán trà xa hoa nhất thành phố Đông Hoa, xe dừng bên ngoài kém nhất cũng là Mercesdes hay BMW.

Đây là lần đầu tiên Tần Xuyên có cơ hội tới một nơi như này, đến cửa ra vào, thiếu chút nữa vì chiếc xe đạp đời Tống kia mà họ không cho hắn vào, đánh dừng xe ở một ngõ nhỏ gần đó.

Lúc bắt đầu nhân viên phục vụ không quá an tâm, quần áo trên người Tần Xuyên quá cũ kỹ, áo T-shirt giặt tới bạc phếch, hoàn toàn không xứng với cấp bậc trà lâu này.

Nhưng Ôn lão suy nghĩ chu đáo, phái một ông lão tóc xám như quản gia đứng chờ ở đại sảnh.

- Là Tần tiểu huynh đệ sao? Ha ha, tôi là Hoàng Thiên, cậu có thể gọi tôi là lão Hoàng, là lão gia bảo tôi chờ cậu ở đây!

Tần Xuyên nhìn ông lão tên Hoàng Nhân này, trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra địa vị của Ôn lão không bình thường, lão Hoàng này mạnh hơn hai tên võ giả sơ cấp kia không chỉ một vài lần.

Chỉ có điều hắn tới đây đánh cờ, không phải luận võ, sao người ta có một cao thủ như vậy làm hộ vệ không có quan hệ gì với hắn.

- Gọi tôi là tiểu Tần là được, dẫn đường đi.

Tần Xuyên cũng rất khách khí với người lớn tuổi.

Hoàng Thiên không biết chỉ trong tích tắc, nội tình của mình đã bị Tần Xuyên nhìn thấu, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này thật lễ phép, còn rất ổn trọng, đang âm thầm khen ngời.

Hai người chậm rãi đi lên lầu, trong trà lâu tràn ngập mùi trà thơm.

- Lão gia nói tài đánh cờ của Tần tiểu huynh đệ rất cao, khó phân cao thấp với cả kỳ thủ chuyên nghiệp, hôm nay cần mở rộng tầm mắt rồi.

Lão Hoàng cười lớn nói.

Tần Xuyên cũng không biết kỳ thủ chuyên nghiệp là như nào, nhưng nhớ khi trước lão già nói tài đánh cờ của hắn chỉ gọi là mới biết chút da lông, vì vậy nói:

- Tạm được, vừa mới vào cửa mà thôi.

- Ha ha, lão gia nói không sai, cậu quá khiêm tốn rồi.

Lão Hoàng cười nói:

- Theo cách nói của cậu thì lão gia nhà chúng tôi ngay cả ngưỡng cửa cũng chưa bước vào.

Tần Xuyên gãi gãi đầu, nói như vậy đúng là có phần quá mức với Ôn lão, đành cười trừ.

Đi tới trong một căn phòng trang nhã, Ôn Văn Viễn đang đánh cờ ở gần cửa sổ với một người trung niên có vài phần giống ông.

Bên cạnh bàn cờ là một bàn điểm tâm sáng tinh mỹ, nhưng hai người cũng không ăn mà chỉ tập trung đánh cờ.

- Tiểu Tần, mau tới đây.

Ôn lão thấy người tiến tới, tươi cười hớn hở ngoắc tay, giới thiệu với Tần Xuyên:

- Đây là con tôi, Ôn Thụy Dương. Thụy Dương, đây chính là tiểu Tần mà cha nói cho con, kỳ nghệ có thể nói là mạnh hơn con cả vạn dặm!

Ôn Thụy Dương vóc dáng không cao, chỉ chừng hơn 1m7, nhưng tướng mạo không giận mà uy, có sự di truyền từ Ôn lão, tóc tai chải vuốt chỉnh tề, mặc áo Burberry cổ bẻ ngắn tay, lộ ra phong thái một thương nhân thành công.

Tuy rằng cha đánh giá Tần Xuyên rất cao, nhưng hiển nhiên Ôn Thụy Dương không cho là đúng, sau khi đánh giá cách ăn mặc của Tần Xuyên, khẽ nhíu mày.

Chỉ có điều dù sao đối phương cũng là khách do cha mời tới, Ôn Thụy Dương chỉ có thể nhịn xuống, chủ động vươn tay:

- Lần đầu gọi mặt, tôi gọi cậu là Tần huynh đệ nhé. Rất cảm ơn cậu đã có thể đánh cờ với cha tôi, đứa con như tôi bình thường khá bận rộn, không thể đánh cờ với cha được.

Tần Xuyên cũng biết người như Ôn Thụy Dương nếu không phải ngại mặt mũi của cha thì căn bản không thèm liếc nhìn mình một cái. Xã hội chính là như vậy! Cho nên đối với sự qua loa của đối phương hắn cũng không quá chú ý.

- Không có việc gì, bản thân tôi cũng thích đánh cờ, nếu không phải Ôn lão mới tôi tới, tôi còn không có cơ hội tới những chỗ như này.

Tần Xuyên đơn giản bắt tay với đối phương.

- Tần huynh đệ khách khí rồi.

Ôn Thụy Dương nghe xong những lời này, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Ít nhất những lời này của Tần Xuyên rất chân thật.

Tâm tình Ôn Văn Viễn rất không tệ:

- Tiểu Tần, cậu ăn điểm tâm trước đi, bàn cờ này cũng sắp xong rồi.

Nghe thấy còn phải đánh cờ, vẻ mặt Ôn Thụy Dương đau khổ vô cùng.

- Cha, con bị giết giết không còn manh giáp, còn cần đánh tiếp sao? Tần huynh đệ đã tới thì để cậu ấy đánh cùng người.

- Con đó…

Ôn Văn Viễn tức giận chỉ tay vào con trai, thở dài một tiếng:

- Con thiếu sự ổn định, thiếu tính kiên nhẫn, đánh cờ là để bồi dưỡng hai điểm này cho con, sao con không hề có chút tiến bộ vậy?!

Ôn Thụy Dương khi trước mặt cha tương đối cung kính, dáng vẻ khiêm tốn nghe dạy bảo, nhưng không hề muốn đánh cờ nữa.

Ôn lão bất đắc dĩ, đành phải nói với Tần Xuyên:

- Tiểu Tần, không bằng cậu ăn điểm tâm trước đi? Những thứ này đều là chúng tôi gọi, nếu muốn ăn gì thì cậu bảo lão Hoàng gọi thêm.

- Không cần, tôi tùy tiện ăn một chút là được, những thứ này ăn không hết thì rất lãng phí.

Tần Xuyên tùy tiện cầm một miếng bánh nướng, cắn một cái, nói:

- Tôi vừa ăn vừa đánh cờ với Ôn lão đánh cờ, như vậy có phải rất thiếu tôn trọng hay không?

- Ha ha, cậu cũng quá coi thường Ôn Văn Viễn tôi rồi, lão già này không quan tâm tới chuyện đó, tới đây tới đây! Dọn xong quân cờ, tôi với cậu đại chiến 300 hiệp!

Đúng lúc Ôn lão muốn bày lại bàn cờ, Tần Xuyên ngăn lại.

- Không cần, để tôi thay thế con của Ôn lão, đánh nốt bàn cờ này, đến nơi đến chốn thì tốt hơn.

Tần Xuyên cười nói.

Ôn Văn Viễn chau mày:

- Như vậy… chẳng phải từ đầu cậu đã thiếu hai pháo một mã và một xe,

Ôn Thụy Dương và Hoàng Thiên ở một bên vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tử này quá ngông cuồng rồi? Cậu ta cho rằng dưới tình hình thiếu một mã một xe cũng có thể chuyển bại thành thắng?

- Không sao đâu, thắng thua là thứ yếu, mấu chốt là niềm vui khi đánh cờ.

Tần Xuyên thoải mái nói.

Ôn Văn Viễn sửng sốt, sau đó cảm khái:

- Không ngờ tới, vẫn là cảnh giới của một người trẻ tuổi như cậu cao hơn, là tôi quá để ý thắng thua, quên đi niềm vui thú khi đánh cờ.

Chỉ là cho dù ngay từ đầu cậu đã chịu thiệt, tôi cũng sẽ không nương tay đâu đấy!

- Đó là đương nhiên.

Tần Xuyên thầm nghĩ, nếu tôi không nhường ông vài con, như vậy chẳng phải hành hạ ông.

Hắn một phát cắn nốt nửa cái bánh nướng còn lại, sau đó cầm lấy một cái bánh một mì, vẫn là ăn quan trọng hơn.

Đồ ăn của người có tiền coi như không tệ, nếu có thể đóng gói mang về, để tiểu Nhu nếm thử thì tốt rồi, chú Đông Cường trong bệnh viện cũng có thể nếm thử.

Trong lòng Tần Xuyên nghĩ tới chuyện đóng gói mang về, còn chuyện đánh cờ thì hắn chỉ mang tâm tình thả lỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.