Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 25: Chương 25: Liên Hoa.




Ôn Thụy Dương kinh hỉ nở nụ cười:

- Có phản ứng rồi! Cha có phản ứng rồi!

Hoàng Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt có chút nước mắt. Dù sao cũng là lão chủ nhân đã đi theo vài chục năm giống như người thân vậy.

- Có gì mà kích động chứ, chỉ là tạm thời dùng chân khí khơi thông huyết mạch, nếu không chuyện này còn xảy ra.

Tần Xuyên khí định thần nhàn rút một cây châm ra, thủ pháp như nước chảy mây trôi.

- Đúng vậy! Chính là nó! Đây chính là… là Liên Hoa thần châm?!

Đột nhiên Chu Vân Phong ở một bên mở lớn hai mắt, giọng run run, cảm xúc hưng phấn.

Tần Xuyên cảm thấy ngạc nhiên nhìn về phía ông ta, ánh mắt sáng rực:

- Sao ông biết loại châm pháp này?

Liên Hoa thần châm là một môn châm pháp dựa trên cơ sở Cửu Phẩm Thanh Liên quyết, băng liên và hỏa liên chia ra đại biểu cho hai khí Âm Dương trong cơ thể người.

Theo công pháp tăng lên, uy lực của châm pháp cũng tăng lên, không nói có thể trị bách bệnh, nhưng không kém bao nhiêu.

Châm pháp chú ý khống chế chân khí tỉ mỉ kết hợp cùng châm pháp, từ ngoài vào trong kích thích các huyệt trên cơ thể, tiến hành trị liệu kết hợp trong ngoài.

Môn châm pháp này phức tạp khó học vô cùng, cần thiên phú cực cao. Tần Xuyên mới chỉ nhập môn nhưng là tương đối lợi hại.

Trên đời có rất ít người biết tới môn châm pháp này, cho dù là một số cao thủ cổ võ, người trong các gia tộc lớn cũng chưa từng nhìn qua.

Nhưng không ngờ tới, lần đầu tiên sử dụng từ khi xuống núi đã bị Chu Vân Phong nhận ra!

- Đúng thực là nó sao? Trời ơi… Hóa ra những điều ông nói năm đó đều là thật! Cả nhà chúng ta đều hiểu nhầm ông rồi…

Đột nhiên Chu Vân Phong chảy nước mắt, thổn thức không ngừng.

Tần Xuyên càng thêm nghi ngờ:

- Sao lại có liên quan tới cả ông của ông rồi?

Ôn Thụy Dương và lão Hoàng đưa mắt nhìn nhau, Chu Vân Phong dù sao cùng là chủ tịch một công ty lớn, địa vị tôn sùng, sao lại khóc như một đứa nhỏ vậy?

- Thật xin lỗi, Tần tiên sinh, là tôi đã thất thố…

Chu Vân Phong trở nên vô cùng khách khí và khiêm tốn, lau nước mắt, đưa tay ra mời:

- Có thể mời Tần tiên sinh dời bước, tới thư phòng của tôi một chút không?

Tần Xuyên cũng có phần nóng vội, muốn biết vì sao đối phương có thể nhìn ra châm pháp của bản thân, vì vậy nói với Ôn Thụy Dương:

- Hai người ở đây chờ chút, nhiều nhất nửa giờ sau sẽ tỉnh lại. Nếu như có tình hình gì xảy ra thì tới tìm tôi.

Ôn Thụy Dương vội vàng gật đầu, hắn đã coi Tần Xuyên trở thành Bồ Tát cứu mạng.

Đi qua một hoa viên nhỏ phía sau y quán, Tần Xuyên theo Chu Vân Phong đi vào một gian phòng cổ kính.

Bốn phía thư phòng có không ít giá sách và bức họa cuộn tròn, phần lớn là sách thuốc cổ cùng một số hình vẽ kinh mạch trên cơ thể.

Chu Vân Phong cầm một tấm ảnh chụp từ trên bàn, bên trong là ba người đàn ông, một già một trung niên một trẻ.

Y chỉ vào ông lão mặt mũi hiền lành, hỏi:

- Tần tiên sinh, cậu xem, ông lão này chính là tổ phụ của tôi, cậu có quen ông ấy không?

Tần Xuyên vẻ mặt cổ quái nhìn Chu Vân Phong, thầm nghĩ liệu ông già này có phải là lão già ngẩn người không?

- Tôi nói này… Lão gia tử, ông cũng đủ tuổi làm ông nội của tôi rồi, ông nội của ông tôi có thể gặp được sao?

Chu Vân Phong sửng sốt, vỗ trán, cười xấu hổ:

- Là tôi hồ đồ, Tần tiên sinh dù y thuật cao minh nhưng vẫn là người trẻ tuổi.

- Ông vẫn nói thẳng đi, vì sao không biết Liên Hoa thần châm.

Tần Xuyên tìm một cái ghế gỗ lim ngồi xuống.

Chu Vân Phong thở dài, vẻ mặt hồi tưởng, bắt đầu kể lại những chuyện mà tổ phụ y từng trải qua khi còn trẻ.

Hóa gia khi còn trẻ Chu lão gia tử muốn học y thuật, bái phỏng danh sư khắp nơi. Nhưng khi nó thiên hạ loạn lạc, khắp nơi đều là chiến tranh.

Có một lần Chu lão gia tử bị sơn tặc vây công, cũng bị cướp bóc, kết quả có một cao nhân đi ngang qua cứu ông ta, người này tự xưng Thanh Liên tán nhân.

Trải qua trao đổi, Thanh Liên tán nhân biết Chu lão gia tử muốn học y thật, thấy sự thành tâm của ông nên đã thu làm đệ tử ngoại môn.

Sở dĩ thu làm đệ tử ngoại môn là vì thiên phú của Chu lão gia tử có hạn, không có tư cách bái nhập sư môn, chỉ có thể dạy cho ông chút da lông.

Một năm sau, Thanh Liên tán nhân đột nhiên giữa đêm yên lặng rời khỏi, Chu lão gia tử dựa vào chút y thuật học được kia, về quê nhà trở thành danh y, từ đó mới có sản nghiệp y dược của Chu gia như hiện tại.

- Ông nội tôi nói vị Thanh Liên tán nhân kia có một môn châm pháp thần thông quảng đại, gọi là Liên Hoa thần hâm, nhiều lần cứu người chết trở về.

Mà cảnh tượng ông nội tôi miêu tả rất giống thủ pháp Tần tiên sinh vừa thực hiện, cho nên tôi mới nhớ tới câu chuyện cũ này.

Chu Vân Phong tràn ngập hối hận, nói:

- Bởi vì chuyện này quá mức ly kỳ, hơn nữa chúng tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy, cho nên vẫn luôn không tin, khiến cho ông ấy cảm thấy khổ sở.

Thẳng cho tới khi tổ phụ qua đời, người vẫn rất để ý chuyện này, bảo con cháu đời sau phải ghi nhớ Thái sư tổ gọi là Thanh Liên tán nhân.

Tần Xuyên sờ cầm, trong lòng sớm đã có nhận định vị Thanh Liên tán nhân này chính là lão đầu tử mà hắn quen.

Thứ nhất, người này tự xưng Thanh Liên. Thứ hai, Liên Hoa thần châm thế hệ này, khắp thiên hạ chỉ có hai thầy trò bọn họ biết.

Tần Xuyên tiếc nuối thở dài, hóa ra là chuyện này. Hắn còn tưởng rằng có thể tìm được manh mối của lão đầu tử, mừng hụt một hồi.

- Tần tiên sinh, xin hỏi cậu có quan hệ như nào với Thái sư tổ? Chẳng lẽ là đồ tôn của ngài?

Chu Vân Phong dựa theo tuổi tác để suy đoán.

Tần Xuyên cũng không cần giấu diếm, tuy rằng Chu gia chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng coi như một nửa đồng môn.

- Ông ấy là sư phụ của tôi, tôi là đệ tử quan môn của ông ấy.

Tần Xuyên nói.

- Hả?

Chu Vân Phong kinh ngạc tới hai mắt lồi ra.

Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, Tần Xuyên còn trẻ như vậy là võ giả Hậu Thiên, nếu như Thanh Liên tán nhân là võ giả Tiên Thiên, vậy sống hơn 100 tuổi cũng không có gì lạ.

Mấu chốt là y thuật của Tần Xuyên đã tinh xảo như vậy, vậy y thuật thần kỳ của Thanh Liên tán nhân tất nhiên cũng là thật!

Kể từ đó, một cái tâm bệnh cất dấu hơn mười năm của ông có lẽ có biện pháp giải quyết!

Nghĩ tới đây, Chu Vân Phong mừng rỡ, chỉ là khi nghĩ chênh lệch bối phận với Tần Xuyên, hai chân Chu Vân Phong đều nhũn ra.

Y suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất.

- Này! Chu lão đầu! Ông đang làm gì vậy?

Tần Xuyên vội vàng muốn chạy tới đỡ ông lão dậy. Để một ông lão như này quỳ xuống với hắn chẳng phải là muốn khiến hắn tổn thọ sao?

- Sư thúc tổ! Xin nhận một lạy của Chu thị đồ tôn Vân Phong!

Trung y chính thống rất chú ý sắp xếp bối phận, nếu Tần Xuyên đã là sư đệ của tổ phụ, vậy bản thân y gọi hắn là sư thúc tổ, dù hắn tuổi còn trẻ nhưng vẫn phải gọi như vậy!

Tần Xuyên dở khóc dở cười:

- Đây là thời đại gì rồi chứ, hơn nữa không phải trong sư môn, ông không cần làm vậy.

- Cổ pháp không thể bỏ! Cổ lễ không thể bỏ được!

Chu Vân Phong rất kiên trì:

- Xin sư thúc tổ ngồi lên ghế, để ta dập đầu ba cái!

Còn muốn dập đầu?!

Tần Xuyên vội vàng ngăn lại:

- Tôi không phải là Bồ Tát trong miếu, ông dập đầu làm gì vậy? Buổi tối tôi gặp ác mộng thì sao? Nếu ông còn dập đầu tôi sẽ lập tức rời đi! Chúng ta coi như chưa từng gặp qua!

Chu Vân Phong sợ Tần Xuyên nổi giận thật, đành phải đáp ứng:

- Sư thúc tổ nói không cần dập đầu vậy không dập đầu. Chỉ là… Vân Phong còn một chuyện cần nhờ!

Lông mày Tần Xuyên giật giật, khó trách lão già này lại nịnh nọt hắn như vậy, còn quỳ xuống muốn dập đầu, hóa ra là có chuyện cần nhờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.