Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 9: Chương 9: Hội trưởng.




Ván cờ bắt đầu, Tần Xuyên bình tĩnh đi từng nước một, nên tiến công thì tiến công, nên phòng thủ thì phòng thủ, từng quân cờ hạ xuống đều chỉ trong khoảng 10s.

Lúc đầu Ôn lão biểu lộ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cầm lấy chén trà bên cạnh, uống chút Bích loa xuân, nhưng qua 10 phút thì bắt đầu cau mày.

Vốn 5s ông sẽ đánh một nước, dần biến thành hơn 10s, thậm chí 30s, rồi tới 1 phút.

Ôn lão ăn của Tần Xuyên một con tốt, Tần Xuyên ăn ngược lại một pháo.

Lại ăn một con tốt, ăn ngược một con mã, thậm chí muốn trộm một con xe.

Mỗi lần Tần Xuyên đều chiếm lợi, số quân cờ của Ôn lão ngày càng ít.

Không bao lâu sau, Tần Xuyên đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối trên bàn cờ!

Ông lão do dự, trên trán chảy ra mồ hồi. Ông vô ý thức mà nhíu mày lau mồ hôi, giương mắt nhìn Tần Xuyên.

- Chiếu tướng!

Tần Xuyên mặc kệ những chuyện này, khí định thần nhàn tuyên bố chiến thắng, trong lòng thầm buồn bực. Trình độ ông lão này bình thường như vậy, mọi người còn thổi phồng làm hắn tưởng là tiên cờ nữa chứ.

- Sao hả… Sao lại chiếu tướng rồi?

Lúc này Ôn lão mới ý thức được việc mình thua!

Tần Xuyên chỉ đơn giản cuời với ông lão, thắng lợi không thể kiêu ngạo, giả bộ cũng không có gì lớn, bằng không thì không có phong phạm cao thủ.

Một số ông lão xung quanh hiếu kỳ, tại sao lâu như vậy mà Tần Xuyên không tước vũ khí đầu hàng, vì vậy cả đám đi tới xem cuộc chiến.

Chờ bọn họ xem rõ thế cục, đều giật mình há mồm, đủ lớn để nhét một quả trứng gà. Không ngờ Ôn lão lại thua được!

- Tôi không hoa mắt chứ, tiểu tử này thắng hả?!

- Ôn lão, có phải là ông chấp quá hay không? Tiểu tử này thật lợi hại đó.

Mấy ông lão nhao nhao bàn luận, khiến trong lòng Ôn lão bực bội, không chịu thua nói:

- Trận này tôi thua, lại một ván nào, tôi phải đánh cẩn thận!

Kỳ thực Tần Xuyên đã ước lượng được thực lực của ông lão, muốn thắng hắn căn bản là không có khả năng. Chỉ có điều hắn vẫn chưa đã nghiền, vì vậy vui vẻ đáp ứng.

Trận thứ hai bắt đầu, hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Tất cả đều hiếu kỳ, Tần Xuyên làm như nào mới có thể đánh bại Ôn lão có thể so chiêu với cờ thủ chuyên nghiệp.

Ôn lão cũng rất chăm chú cẩn thận, nghĩ trước mười bước mới hạ cờ, cẩn thận từng nước một, không hề có chút khinh địch.

Nước trà bên cạnh sớm đã lạnh, vẫn mặc kệ uống nửa ngụm.

Tần Xuyên ngược lại còn nhanh hơn cả bàn cờ trước, mỗi lần hạ cờ đều trong vòng 3s.

Tổng cộng hơn 1h, đa số thời gian đều chờ Ôn lão đi như thế nào.

Ôn lão biểu tình từ bình tĩnh, càng ngày về sau càng lo lắng bất an, mặt mũi nhăn nhó.

Tần Xuyên vẫn luôn thong dong, quân cờ của hắn như chiến sĩ dũng mãnh trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

- Tôi thua rồi…

Ôn lão không cam lòng thở dài, không lực tái chiến, không tiếp tục ngoan cố chống đỡ.

- Được lắm! Người trẻ tuổi, có phải là cậu là cờ thủ chuyện nghiệp, cố ý giả vờ là người vừa học để bắt nạt mấy lão già này đúng khoogn!

- Ha ha, Ôn lão gặp kỳ phùng địch thủ rồi. Quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không muốn già cũng không được…

Mấy ông lão khi trước không xem trọng Tần Xuyên đều lộ ra vẻ sợ hãi thán phục.

Tần Xuyên không để ý người xung quanh nói như nào, kết quả vốn nằm trong dự liệu của hắn, thuần túy chỉ là điều tiết tâm tình mà thôi.

Nhìn bầu trời đã chạng vạng tối, hắn có ý định quay về phòng bệnh xem kết quả kiểm tra sức khỏe của Diệp Đông Cường đã có hay chưa.

Thấy Tần Xuyên định đi, Ôn lão đột nhiên đứng dậy, đi theo hỏi thăm:

- Chàng trai, tôi có thể hỏi một vấn đề không?

- Đương nhiên có thể, không thu phí.

Tần Xuyên rất hào phóng nói.

Ôn lão dường như có chút ngại ngùng:

- Là như thế này, bàn đầu tiên quả thực tôi có chút khinh địch. Nhưng bàn thứ hai, rõ ràng tôi rất cẩn thận, vì sao lại thua triệt để như vậy chứ?

Tần Xuyên kỳ thực muốn nói ‘Bởi tôi thông minh hơn ông’, nhưng sợ chọc ông lão, cho nên đành giả vờ giả vịt phân tích.

- Cháu cảm thấy, bởi vì ông nghĩ quá nhiều, đánh cờ mất đi nhuệ khí vốn có. Đánh cờ giống như hành quân chiến đấu vậy, cần phải chú ý sĩ khí, nhất cỗ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt*.

Nhìn như suy nghĩ nhiều các nước tiếp theo có thể cân nhắc chu toàn, nhưng trên thực tế cũng là cho đối thủ thời gian suy nghĩ. Nghĩ càng nhiều sơ hở lại càng dễ suy đoán ra, đương nhiên cũng càng dễ nhằm vào.

Ôn lão sửng sốt hồi lâu, sau đó cười lớn nói:

- Nói cả buổi vẫn là kỳ nghệ của lão già này không được, cho nên toàn bộ đều bị cậu đoán ra.

Tần Xuyên không muốn đả kích ông lão:

- Cũng không phải đoán được toàn bộ, Ôn lão cũng có không ít chiêu hay, cháu cũng tốn không ít đầu óc mới thắng hiểm

Nói xong Tần Xuyên cũng cảm thấy mình có chút dối trá.

- Ai, khi trong nhà tôi thường bảo con trai bồi tôi đánh cờ, nhưng nó khó mà ổn định tâm tình. Nếu như nó có một hai phần kỳ nghệ của cậu, xử sự làm người tất cả sở trường, tôi cũng không cần lo lắng cho nó như vậy.

Ôn lão đột nhiên cảm khái vài câu, lại hỏi:

- Người trẻ tuổi, cậu tên là gì? Tôi nằm viện ở đây thiếu một đối thủ đánh cờ, có rảnh thì để con trai tôi gặp mặt cậu, cho nó mở mang tầm mắt. Trẻ tuổi không phải lý do đánh cờ không tốt.

Tần Xuyên đành phải giải thích, bản thân mình chỉ đưa người quen tới xem bệnh. Sau khi biết được, Ôn lão lộ vẻ đáng tiếc.

Tần Xuyên thấy ông lão dường như có chút cô đơn, bản thân cũng thích đánh cờ, mềm lòng nói:

- Nếu như ông đồng ý, sáng sớm hoặc giữa trưa, cháu có thể đánh cờ với ông. Nhưng lúc đó cháu khá rảnh.

Lão Ôn nghe xong, cao hứng vô cùng, lấy điện thoại ra, trao đổi số điện thoại với Tần Xuyên, sau đó mới giơ tay tạm biệt.

- Tần Xuyên, một người trẻ tuổi không tệ.

Thấy Tần Xuyên rời khỏi, ông lão nheo mắt thì thào.

Đúng lúc này một người đàn ông mặt chữ quốc, làn da ngăm đen, người không cao nhưng rất khỏe mạnh, mặc một thân quần áo đen, dẫn theo hai tên tùy tùng đi giày tây, đi tới sau lưng lão Ôn, cung kính cúi thấp đầu.

- Hội trưởng, thân thể của ngài có khá hơn không?

Trong mắt anh ta lộ vẻ quan tâm.

Vẻ hòa ái trên mặt lão Ôn tản đi, khi xoay người lại đã là vẻ mặt uy nghiêm và trang trọng, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

- Triệu Hằng, không phải đã nói với các cậu, khi tôi nằm viện chớ có quấy rầy sao? Sao còn dẫn người tới đây? Để viện trưởng Lý nhìn thấy, còn tưởng Ôn Văn Viễn ta không coi trọng chữ tín.

Lão Ôn bất mãn hừ một tiếng.

Tráng hán Triệu Hằng lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn kiên trì mở miệng:

- Hội trưởng, có chút tình hình đặc thù. Công ty xây dựng Đằng Phi dưới trướng Đằng Long hội hôm nay có một tên cướp đi 3 vạn tệ trong văn phòng ở công trường.

- Cái gì?! Còn có chuyện này?!

- Tôi cũng cả kinh! Tuy tiền không nhiều lắm, nhưng chuyện này đột ngột xảy ra, em tôi là Triệu Vĩ muốn ngăn cản còn bị đánh gãy răng, hai anh em bên cạnh nó đều bị đánh gục, ngay cả rắm cũng không kịp đánh.

Ôn Văn Viễn nghe nói như vậy, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn:

- Giữa ban ngày ban mặt mà dám đoạt tiền trong tay Đằng Long hội ta, tra ra đối phương có địa vị gì hay chưa?

- Theo tin tức trước mắt, đối phương là nhân viên trông Net của một quán Net, còn có huynh đệ báo cáo, tiểu nhi tử Vương Đại Hải con trai bang chủ Tứ Hải bang Vương Chấn Thiên, hôm nay từng đi qua quán Net đó.

Cho nên chúng ta hoài nghi tên trông Net đó là người mà Tứ Hải bang gài trên đường Hồng Phong, thân phận của hắn đều là giả.

Triệu Hằng bẩm báo.

Ôn Văn Viễn híp mắt lại, cười lạnh:

- Vương Chấn Thiên cho rằng Ôn Văn Viễn ta nằm viện thì thành phố Đông Hoa sẽ do một mình bang Tứ Hải chúng nắm giữ sao? Lão già này còn chưa có chết!

Các cậu tới tìm tôi là muốn lấy người từ Long Vũ đường đi đối phó với tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia sao?

- Hội trưởng anh minh! Trước mắt xem ra, chỉ có phái ra võ giả Long Vũ đường mà ngài trực tiếp quản lý mới có thể đối phó người nọ, tay chân bình thường căn bản không có tác dụng.

Triệu Hằng chờ mong nhìn ông lão.

Ôn Văn Viễn quay lưng, trầm giọng nói:

- Tôi biết rồi, tối nay sẽ có hai tên võ giả sơ cấp tới tìm cậu. 3 vạn tệ là chuyện nhỏ, mấu chốt là phải phế tiểu tử cướp tiền kia đi, để người bang Tứ Hải cút ra khỏi địa bàn của chúng ta!

- Tuân lệnh!

Trong mắt Triệu Hằng lóe lên ánh lửa, vẻ mặt hưng phấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.