Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 1: Chương 1




Edit: Vô Khả Nại Hà.

Beta: Yuuki.

Bài nhận xét:

Tô Đạt - một đầu bếp câm cùng với đứa cháu trai chưa cai sữa của mình xuyên đến một nơi gọi là Phế khu Tử vong, trên người hắn khi đó chỉ có một hệ thống phòng phát sóng trực tiếp.

Sau khi mở phát sóng trực tiếp, hắn lấy linh cốc mà các tu sĩ thèm nhỏ dãi làm cơm, lấy thượng cổ yêu thú làm đồ nhắm, cũng vì vậy mà những người đến từ Tu Chân giới, Yêu giới, Ma Pháp giới chính là fan của hắn.

Tô Đạt nhờ vào một lần tặng quà mà có được yêu đao, cứu được mấy nhân loại đang ở bên bờ vực sống chết, trở thành một cây non ở thế giới tương lai nơi mà khoa học kỹ thuật phát triển.

Cho dù là lão đại thần bí ở chợ đêm hay một linh thú còn nhỏ chưa thể biến hình cũng không thể chống cự lại món ngon do hắn làm.

Nguyên văn kể về nhân vật chính từ khi hắn mới xuyên tới Phế khu Tử vong. Cho dù là bệnh câm bẩm sinh hay luôn phải chăm sóc cho cháu trai yếu ớt, thì hắn vẫn là dựa vào chính bản thân mình mà đánh bại được đói khát và những nguy cơ uy hiếp tới sinh mệnh.

Tìm ra những loại linh thảo các loài yêu thú, hầm chúng thành một nồi mỹ thực, sau đó hấp dẫn một đám fan ham mê mỹ thực tới từ các vị diện khác nhau.

Nhân vật chính của truyện có sự ôn nhu cùng trí tuệ của chính mình, hắn khiến người ta yêu thích mình, hành vi bênh vực người khác của Tô Đạt khiến người ta một lòng muốn đi theo hắn.

Cho dù có là đêm ngày mạo hiểm đánh nhau với quái vật hay là hàng ngày ấm áp làm ruộng, đều làm cho người đọc muốn dừng mà không được.

Chương 1:

Trong một hang động nhỏ hẹp thoang thoảng mùi hương gay mũi, dù nó có khó ngửi tới đâu thì đối với Tô Đạt đã lẩn trốn trong này được bốn năm ngày cũng không còn quá khó chịu nữa.

Năm ngày trốn chui trốn nhủi trong hang động bẩn thỉu khiến trên người trên mặt hắn đều trở lên dơ dáy tới nỗi dù có căng mắt ra cũng không nhận được ra khuôn mặt thanh tú lúc trước nữa, mà so với hắn thì đứa bé hắn địu trên lưng lại có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều.

Đứa bé vô cùng ngoan ngoãn chớp nháy đôi mắt to trón mà không hề quấy khóc, chán rồi lại tự ngậm ngón tay của chính mình chơi đùa, chỉ khi nào quá đói mới nhỏ giọng “ê a” vài tiếng.

Tô Đạt cũng rất đau lòng đứa bé, hắn lấy từ túi áo ra hai quả trứng gà mà hắn phải liều mạng mới trộm được đút cho nó.

Để trộm được hai quả trứng gà này hắn thực sự đã tiêu hao sạch phần lớn sức lực.

Tô Đạt vốn dĩ đang sinh sống ở một thế giới hoà bình, làm một người đầu bếp cho một quán ăn nhỏ, mỗi ngày ngoại trừ đi làm, nấu nướng rồi lại tan tầm ra thì chẳng còn việc gì khác.

Nhưng cuộc sống thường nhật vốn luôn buồn tẻ nhưng lại an bình đó của hắn nhanh chóng thay đổi kể từ khi anh trai và chị dâu của hắn mất rồi để lại cho hắn đứa con của hai người.

Vài ngày trước, khi hắn đang trên đường đưa cháu trai bị cảm đi bệnh viện thì thành phố nơi hắn ở bất ngờ xảy ra động đất, cháu trai hắn được hắn bảo vệ trong ngực còn hắn lại may mắn không bị vật nặng đè lên. Nhưng tới khi hắn chui ra từ đống đổ nát thì thành thị nơi hắn sinh sống cùng tất cả nhân loại đã không thấy bóng dáng.

Trước mắt Tô Đạt khi đó chỉ có một bầu trời u ám cùng mảnh đất xa lạ, cằn cỗi, nơi này cũng rộng tới hắn đã đi bộ năm ngày mà vẫn chưa gặp được bất kì ai khác.

Ở đây đường được làm bằng xi-măng cùng những viên sỏi nhỏ, ngẫu nhiên còn có thể thấy một ít rác rưởi vô dụng chứng tỏ văn minh nơi này cũng khá phát triển, chúng làm hắn thật tò mò vì sao nó lại trở nên hoang vắng như bây giờ.

Mà cũng vì sự hoang vắng này nên hắn đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải kiếm đồ ăn để nuôi sống bản thân cùng cháu mình.

Chim bay trên trời thì hoàn toàn không nằm trong tầm với, còn lại cũng chỉ có mấy con gà không lông chạy trên mặt đất.

Tô Đạt rất thích gọi mấy con gà không lông kia là gà chiến, bởi vì dù trên người chúng nó một cọng lông cũng không có, nhưng độ hiếu chiến tuyệt đối không thể coi thường, tới gà rừng cũng không hung mãnh được bằng một phần chúng nó.

Trên tay hắn cũng vì muốn bắt chúng mà bị mổ cho vài vết, nhưng vì tương lai không đói chết, hắn cũng chỉ đành cắn răng mà vật lộn cùng bọn nó.

Lúc ban đầu Tô Đạt luôn là phe bị áp đảo, phải để cho mấy con gà chiến này ác ý đi tiểu lên mặt, hương vị ê ẩm có phần giống dấm, lúc khát không tìm được nguồn nước thì vì mạng sống cũng chỉ còn cách đi tìm chúng nó vật lộn một trận.

Vật lộn vài ngày hắn cũng tìm ra được chút kỹ xảo, tuy rằng vẫn không đánh lại được chúng nó, nhưng vẫn đủ để ẩn nấp bám đuôi theo để tìm ra chỗ chúng nó làm tổ mà trộm vài quả trứng.

Mà những lúc hắn ăn trộm trứng bị lũ gà chiến bắt được thì chungs đều rất nóng nảy, Tô Đạt thực sự chẳng đếm hết được mình đã ăn bao nhiêu đau khổ từ chúng.

Nhưng những lúc thấy bộ dáng thoả mãn khi được ăn no của Tô Bảo Nhi thì Tô Đạt lại vẫn cảm thấy rất xứng đáng.

Trước khi nấu cơm, Tô Đạt mặc niệm ở trong lòng: “Mở phòng phát sóng trực tiếp.”

Lập tức, Tô Đạt liền thấy thông tin phòng phát sóng trực tiếp của hắn.

Tên: Tiệm cơm nhỏ Tô Thị.

Cấp bậc: 1.

Tích phân: 16.

Fan: 2 người

Công năng 1: Rà quét (Cấp 1).

Hệ thống phát sóng trực tiếp này Tô Đạt nhận được lúc đến thế giới này, dưới sự giúp đỡ của nó mà hắn cũng sống ở đây dễ dàng hơn một chút.

Nhưng hắn thực sự mong rằng cái hệ thống này không xuất hiện, như thế thì có thể hắn cũng không cần phải tới cái nơi khỉ ho cò gáy mà lại còn lúc nào cũng đe doạ tính mạng hắn.

Nhìn số người xem dừng mãi ở số 0, tuy Tô Đạt biết đây là chuyện bình thường nhưng hắn vẫn không kìm được mà thất vọng.

Nghĩ cũng phải thôi hắn ngoài nấu ăn ra thì chẳng biết thứ gì nữa cả, mà hắn lại còn đang ở trong một môi trường khắc nghiệt hoàn toàn không tìm được nguyên liệu làm đồ ăn thì người xem thấy hắn nhàm chán, không muốn theo dõi hắn phát trực tiếp cũng có thể hiểu được.

Tuy trong lòng tràn đầy thất vọng nhưng Tô Đạt vẫn rất nhanh chóng nhóm lửa, ở nơi này trời thường tối rất nhanh mà đêm tối thì luôn mang lại cảm giác không an toàn nên hắn vẫn phải đốt lửa lên thật nhanh.

Vào lúc Tô Đạt không để ý, lượng người xem của phòng phát sóng trực tiếp tăng lên 1, phần bình luận trống trơn xuất hiện một loạt chữ viết: “Hoan nghênh “Tây Sơn Tiểu Yêu” truy cập phòng phát sóng trực tiếp Tiệm cơm nhỏ Tô Thị.”

Ngay sau đó Tây Sơn Tiểu Yêu cũng gửi một bình luận: “Ngươi đang làm món gì vậy?”

Nghe được động tĩnh Tô Đạt ngẩng đầu lên, thấy là người quen tới xem liền tươi cười chào đón, sau đó giơ trứng lên cho Tây Sơn Tiểu Yêu xem.

Tây Sơn Tiểu Yêu: “Đây là trứng loài gì? Sao lại kỳ quái như vậy?”

Tô Đạt lắc đầu, hắn cũng không biết mấy con gà không lông này rốt cuộc là loài gì, bởi vì tuy rằng nhìn vẻ bề ngoài thì hoàn toàn giống gà, nhưng về mọi mặt như tập tính hay thức ăn đều không giống như một con gà bình thường.

Đống lửa của Tô Đạt cháy rất lớn, hang động cũng được chiếu sáng tới mọi ngóc ngách, sau đó được camera thu hết vào màn hình trực tiếp.

Vì không có nhiều nguyên liệu nấu ăn nên Tô Đạt chỉ làm trứng gà nướng đơn giản nhất, hắn đào ra hai cái hố ở trên đống lửa, mỗi lỗ tương đương với kích cỡ của một quả trứng, mà trứng của gà không lông so với những loại trứng gà bình thường mà hắn biết phải to hơn rất nhiều nên Tô Đạt mất kha khá thời gián để đào và dùng tro lấp cái hố lại.

Hoàn thành xong nhưng công đoạn trên thì việc còn lại của Tô Đạt chỉ là ngồi đợi trứng chín.

Quá trình chờ đợi thực sự rất nhàm chán, nhưng may là Tây Sơn Tiểu Yêu lại không cảm thấy phiền, cứ cách một lúc thậm trí còn bình luận vài câu nói chuyện với hắn.

Một lúc sau, Tô Bảo Nhi vì ngửi thấy được mùi hương nên bắt đầu giãy dụa, thấy thế Tô Đạt liền ôm nó vào trong ngực dỗ dành.

Lại đợi thêm một lúc nữa, Tô Đạt mới đem trứng gà chôn phía dưới từng chút một đào ra khỏi đống tro tàn, trên mặt ngoài của trứng tới một vết nứt cũng không có nhưng mùi thơm lại có thể lan toả ra khắp nơi.

Tô Đạt tuy chưa từng biết có loại trứng gà nào như thế này, nhưng có mùi thơm hấp dẫn tới như vậy khẳng định là ăn sẽ ngon hơn so với trứng gà bình thường.

Phòng phát sóng trực tiếp lúc này lại đón tiếp một người xem mới: “Hoan nghênh “Đạo trưởng Thanh Vân” truy cập phòng phát sóng trực tiếp Tiệm cơm nhỏ Tô thị.”

Nhìn thấy có người xem mới, Tô Đạt liền cười nhẹ biểu đạt hoan nghênh đối với màn hình, trứng ở trên mặt đất cũng tạm thời không thể động vào bởi vì nhiệt độ vỏ trứng còn quá nóng.

Ngồi đợi thêm một lúc thì Tô Đạt cầm một quả trứng đã nguội lên, ước lượng kích cỡ một chút thì quả trứng cũng to bằng nửa già bàn tay hắn vỏ trứng sau khi chín thì trở lên thô ráp hơn chứ không còn sáng bóng tới có thể phản chiếu ánh sáng như lúc trước nữa.

Ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một bình luận mới khu của vị Đạo trưởng Thanh Vân kia: “Vị đạo hữu này, ngươi đang cầm trứng Viêm Địa Điểu đó sao??!!”

Tô Đạt có chút bất ngờ nhìn vào khu bình luận, hắn vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nhún vai tỏ vẻ không biết.

Thanh vân đạo trưởng dường như thực sốt ruột, lập tức lại gửi một bình luận: “Có thể làm phiền vì đạo hữu này giơ cao trứng lên một chút cho ta xem không, nếu được ta sẽ có quà báo đáp!”

Tô Đạt đồng ý giơ cao trứng lên, sau một lúc lâu khu bình luận mới xuất hiện đáp án của Thanh Vân đạo trưởng: “Kỳ quái, vì sao hoa văn của quả trứng này lại u ám như vậy? Giống như hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh. Theo lý mà nói không có khả năng tồn tại trứng Viêm Địa Điểu không có sự sống, bởi vì thời điểm khi Viêm Địa Điểu phát hiện trứng của mình không còn sinh mệnh sẽ không do dự mà lập tức ăn luôn quả trứng đó.”

Tây Sơn Tiểu Yêu vốn luôn yên lặng bây giờ mới bình tĩnh giải thích: “Đạo trưởng ngươi đến chậm rồi, lúc đầu trên mặt trứng quả sự vẫn còn quang mang nhưng sau khi bị chủ bá nướng lên liền biến mất rồi.”

Thanh Vân đạo trưởng: “...Quá phí phạm của trời!!!”

Dứt lời, trên màn hình liền xuất hiện bình luận cực kỳ bắt mắt: “ “Thanh Vân đạo trưởng” hướng “Tiệm cơm nhỏ Tô thị” phát thưởng “Đạp Vân bộ pháp“.”

Hai tròng mắt Tô Đạt sáng lên, hệ thống giới thiệu “Đạp Vân bộ pháp” là:

Công pháp gồm tám tầng, ba giai đoạn. Luyện xong giai đoạn đầu thì cơ thể sẽ trở lên nhẹ nhàng hơn, tới giai đoạn thứ hai tốc độ đã có thể so sánh cùng động vật họ mèo, mà nếu ở giai đoạn cuối cùng thì dù có dùng chân trần bước trên mặt nước cũng không khác gì đi trên mặt đất.

Như vậy không phải là đang miêu tả kinh công đi trên mặt nước đó sao?

Đợi tới lúc hắn nhớ đến phải cảm ơn Đạo Trưởng Thanh Vân thì mới phát hiện ra đối phương đã rời đi, cũng không ở lại xem phòng phát sóng trực tiếp của hắn, Tô Đạt vì thế mà âm thầm thất vọng một chút.

Nhưng ngay sau đó, Tô Đạt lại tự lên tinh thần, hắn phải biểu diễn cho Tây Sơn Tiểu Yêu xem quá trình lột vỏ trứng cùng ăn trứng.

Nhưng trong khi hắn đem mọi chú ý đặt trên quả trứng thì hệ thống lại ra một đề nghị: “Có muốn dùng 10 tích phân để quét trứng Viêm Địa Điểu hay không?”

Hai tròng mắt Tô Đạt như muốn phát sáng, kỳ thật sau khi hắn có fan thứ nhất không lâu thì hệ thống cũng thăng cấp đã một lần, mà sau lần thăng cấp đó thì hệ thống khai một công năng mới tên là rà quét, cấp bậc 1.

Nhưng phương pháp để sử dụng là gì thì hoàn toàn không được hướng dẫn, lúc đầu hắn còn suy nghĩ rất lâu nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, hơn nữa dù hắn có cố dùng công năng này rà quét thứ gì cũng không ra đáp án nên gần như hắn đã buông tha cái công năng này.

Thế mà bây giờ khi biết được tên của quả trứng này công năng rà quét rốt cuộc dùng được, Tô Đạt không chút do dự lựa chọn xác định.

Hệ thống tự động khấu trừ 10 tích phân và trước mặt hắn xuất hiện tin tức của Viêm Địa Điểu:

Tên: Trứng Viêm Địa Điểu.

Sinh mệnh: Không có.

Tình trạng: Đã chín.

Thông tin: Trứng của loài Viêm Địa Điểu hầu như đã tuyệt chủng, chúng khả năng khôi phục cơ thể bị thương tổn rất mạnh mẽ, thường phá xác sau khi sinh ra ba tháng.

Tô Đạt thực kinh ngạc, khó trách vị cao nhân kia nói hắn phí phạm của trời, Viêm Địa Điểu hầu như đã tuyện chủng đích xác là vô cùng quý hiếm, nhưng nghĩ lại thì với hoàn cảnh của hắn bây giờ nó có quý hiếm đến mấy cũng chỉ có thể làm đồ ăn.

Trong quá trình ăn bởi vì luôn có Tây Sơn Tiểu Yêu nói chuyện quan tâm cho nên không khí vẫn luôn rất thoải mái, mà trong khoảng thời gian đó cũng không có ai ghé vào xem nữa.

Tích phân của hắn cũng tăng lên 60 do Tây Sơn Tiểu Yêu phát thưởng, đây là mức thưởng cao nhất hắn nhận được từ khi bắt đầu làm nghề chủ bá tới bây giờ.

Sau khi ăn xong trứng Viêm Địa Điểu tất cả cảm giác mỏi mệt đã giảm đi rất nhiều, còn lại cũng không có cái gì thay đổi hoặc có khả năng là do hắn không phát hiện ra.

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt vẫn luôn nhợt nhạt của Tô Bảo Nhi lại có chút hồng hào lên, Tô Đạt liền cao hứng tới ôm mặt nó hôn một cái thật vang dội.

Đợi cho Tô Bảo Nhi ngủ, Tô Đạt mới đem nó đặt lên áo do mình cởi ra, tiếp đến mới từ hệ thống lấy ra món quà hôm nay nhận được: Đạp Vân bộ pháp.

Đồ vật nhận được nếu không có ý định lấy ra thì vẫn có thể luôn ở bên trong hệ thống, nhưng khi đã lấy ra rồi thì không có khả năng bỏ vào, đây chính là thuyết minh đến từ hệ thống

Sau khi lấy ra Đạp Vân bộ pháp, Tô Đạt liền nóng lòng mở ra, hắn đới với bộ công pháp có thể thực hiện được những việc mà chỉ có trên phim mới xuất hiện này vô cùng hứng thú.

Văn tự của bộ công pháp nhìn quá rắc rối, rất giống với chữ viết phồn thể thời viễn cổ của thế giới hắn, hơn nữa nội dung cũng thực mơ hồ, Tô Đạt phải lấy hết khả năng ngữ pháp của mình khó khăn dịch được hai dòng thì mới nhớ tới công năng rà quét của hệ thống.

“Có dùng 50 tích phân để phiên dịch “Đạp Vân bộ pháp” hay không?”

Sau khi chọn lựa đồng ý “Đạp Vân bộ pháp” đã được hệ thống chu toàn phiên dịch một lần, tuy rằng sau khi phiên dịch nội dung cũng chẳng được rõ ràng hơn bao nhiêu nhưng Tô Đạt hoàn toàn đã có thể căn cứ vào những phần hắn đọc hiểu để bắt đầu luyện tập.

Sau khi luyện xong một bộ chiêu thức Tô Đạt vẫn không cảm thấy cơ thể có gì biến hoá, nhưng nghĩ đến công phu tốt không phải việc một ngày là có thể luyện thành thế nên hắn liền luyện nhiều thêm vài lần, cho tới khi thật sự mệt tới không thể động đậy được nữa mới đi ngủ lại sức.

•~~~~~•~~~~~•~~~~~•

Mỗi ngày cứ tới buổi trưa, khi mà mặt trời chói chang tới giống như muốn lột da người cũng chính là thời điểm Viêm Địa Điểu xuất hiện nhiều nhất trong ngày, Tô Đạt vì tránh đi ra ngoài tìm thực phẩm vào thời điểm đó nên luôn thức dậy từ rất sớm để ra ngoài.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng sau khi luyện tập Đạp Vân bộ pháp vài ngày hắn đã có cảm giác thân thể của mình bây giờ nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, ngay cả đi bộ bình thường đều vui sướng tới hận không thể chạy ma-ra-tông 500m.

Độ may mắn hôm nay của hắn cũng không tệ, mới chạy một lúc đã nhanh chóng tìm được một con Viêm Địa Điểu uống nước một mình bên cạnh hồ.

Nghĩ đến hương vị của quả trứng ngày hôm qua, Tô Đạt nuốt nuốt nước miếng.

Hắn nắm chặt ống sắt khá cứng rắn mới nhặt được tiến lên phía trước, mà Viêm Địa Điểu thì vẫn bình tĩnh tiếp tục uống nước, nó không hề mảy may phát hiện Tô Đạt đang tiến về phía mình.

Tô Đạt cũng không muốn tuột mất cơ hội lần này bởi lẽ Viêm Địa Điểu rất ít khi đi đơn lẻ, hơn nữa Tô Bảo Nhi cũng đang ở trong thời kỳ phát triển thân thể, cho nên hôm nay dù phải dùng cách gì hắn cũng muốn cho Tô Bảo Nhi ăn được thịt.

Tô Đạt khẩn trương đến nỗi nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mà lại cảm giác như nó đang nhảy lên ở bên tai mình, bàn tay cầm ống sắt cũng chảy đầy mồ hôi lạnh.

Chờ cho tới khoảng cách khá gần, Tô Đạt không đè thấp thân của mình lẩn trốn nữa, hắn giơ lên ống sắt thật dài quả quyết đánh về phía Viêm Địa Điểu đang vô cùng nhàn nhã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.