Toàn Chức Pháp Sư

Chương 221: Chương 221: Thiết lập cạm bẫy








Người dịch: Hoangforever

Chỉnh sửa: Le Hoang

Hắc Giáo Đình làm việc có thể nói là vô cùng nhiều âm mưu quỷ kế.

Hiện tại bọn chúng không có động tĩnh gì, có nghĩa rằng bọn chúng âm mưu càng lâu, đợi chờ cơ hội nhất kích tất sát.

Trước mắt, cơ hội hoàn mỹ nhất để bọn chúng ra tay chính là kỳ kiểm tra Chủ giáo khu lần này.

Kiểm tra Chủ Giáo khu làm gì có khả năng bị hủy bỏ cơ chứ. Nếu như hủy bỏ không khác nào nói với mấy cái thế lực lớn như Hắc Giáo Đình rằng bọn họ đã có đề phòng rồi. Huống hồ học phủ Minh Châu cũng không thể vì điều này… mà thần hồn nát thần tính hủy bỏ đi một hạng mục quan trọng như vậy được.

Kệ mẹ nó đi. Nghĩ nhiều đau đầu. Tìm được con Hắc ám yêu thú kia rồi tính sau.

……………

“Hầu tử, cậu lúc này đang ở trong quân đội đúng không?”

Mạc Phàm gọi điện thoại cho Trương Tiểu Hầu.

“Đúng vậy. Phàm Ca! Em nói cho đại ca biết này, hiện tại em rất là trâu bò à nha……..”

Trương Tiểu Hầu vừa nghe thấy giọng nói của Mạc Phàm thoáng cái liền biến thành một đứa trẻ thích khoe khoang thành tích của mình, có bao nhiêu thành tích là khoe khoang ra bằng hết. Thật vất vả lắm hắn mới gây dựng nên hình tượng người quân nhân nghiêm chỉnh một chút liền biến mất sạch sẽ.

“Một mình cậu xin đi Trung bộ?”

Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói.

Trương Tiểu Hầu hình như ở trong quân đội xưng hùng xưng bá thì phải. Quân đội cố gắng bồi dưỡng cho hắn. Mặc dù phải đi Trung bộ huấn luyện trong 1 năm. Nhưng sau khi trở về chắc chắn hắn sẽ được thăng quan tiến chức trong quân đội.

“Đúng vậy. Ở đó cũng có thể học được rất nhiều thứ. Phàm ca, anh tìm em có chuyện gì vậy?”

Sau khi từ Bác Thành tách nhau ra, Trương Tiểu Hầu lựa chọn vào quân đội, lựa chọn con đường mà phần lớn học sinh đều không có lựa chọn. Mạc Phàm đến Ma Đô, ở trong trường học phấn đấu. Coi như là con đường hai người đi hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng cho dù là như vậy thì nó vẫn không có ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người bọn họ.

“À, anh muốn hiểu thêm một chút về con Hắc ám yêu thú – một con thú được thuần hóa trong quân đội.”

Mạc Phàm nói.

“Em không phụ trách về phương diện này. Nhưng em có một vị chiến hữu quản lý đặc biệt về Hắc ám yêu thú. Những thông tin quá mức cơ mật thì hắn không thể tiết lộ ra được rồi. Nhưng một số tin tức bình thường có lẽ không thành vấn đề.”

Trương Tiểu Hầu nói.

Hiệu suất làm việc của Trương Tiểu Hầu cực kỳ cao. Buổi sáng Mạc Phàm gọi điện thoại cho hắn, tới buổi chiều Trương Tiểu Hầu đã đem thông tin về con Hắc ám yêu thú này nói cho Mạc Phàm biết rồi.

“Phàm ca, anh nếu như có tới trung bộ thì tới tìm em nha. Hmmm. Lâu quá rồi anh em không gặp.”

“Anh biết rồi!”

“Phàm ca, bây giờ chắc anh rất là lợi hại đúng không?”

“Đó là điều đương nhiên.”

“Phàm ca, anh thật không biết khiêm tốn gì cả.”

…………

Vị chiến hữu kia của Trương Tiểu Hầu giúp cho Mạc Phàm mở mang kiến thức. Tư liệu mà hắn cung cấp cho Mạc Phàm rất là phong phú. Loại Hắc ám yêu thú bị thuần hóa này cực kỳ thích thịt bò. Cơ hồ mỗi ngày bọn chúng có thể ăn hết nửa con bò. Nếu như một con Hắc ám yêu thú lạc trôi ở Ma Đô, muốn tìm được manh mối về nó, vậy thì chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm từ các xưởng sản xuất thịt bò trong Ma Đô.

Mạc Phàm cũng không có vội vàng đi tới xưởng sản xuất thịt bò tìm kiếm. Ma Đô khổng lồ như thế này, xưởng sản xuất thịt bò không có tới 1000 thì cũng 800. Đâu phải muốn tìm là tìm được ngay. Dễ như vậy thì nói làm gì.

Rất nhanh Mạc Phàm lại tới cục cảnh sát. Thân phận cao cấp thợ săn không thua kém gì một gã sĩ quan cảnh sát. Mạc Phàm có thể bắt những tay cảnh sát này tìm kiếm hộ tin tức bị mất trộm gần đây cho hắn.

“Thợ săn tiên sinh, ngài muốn có thông tin liên quan tới báo án, tôi đã sắp xếp lại cho ngài. Bởi vì liên quan tới những vụ việc lặt vặt, hơn nữa thứ ăn cắp và hủy hoại lại là thịt. Những án kiện này hơn phân nửa là phái người tới xem một chút. Cũng chỉ có ghi chép lại thôi. Muốn lập án nó cũng không có khả thi.”

Nữ phát ngôn nói với Mạc Phàm.

“Tốt. Cám ơn cô. Còn nữa, nếu như có ai báo với cảnh sát về mất trộm thịt bò hay là thịt bò bị hủy hoại. Nhờ cô lập tức báo lại cho tôi biết. Đây là cách thức liên hệ với tôi…..”

Mạc Phàm nói với nữ cảnh sát tìm tài liệu giúp mình.

“Vâng.”

Cô nàng nữ cảnh sát này chắc có lẽ là một vị cảnh sát mới vào làm. Cho nên nàng rất là nhiệt tình với hắn.

Rời khỏi cục cảnh sát, Mạc Phàm liền trở về tìm kiếm những thông tin mất trộm mà cô nàng này đã đưa cho hắn.

“Khu Phổ Đông mới thành lập tần số xuất hiện khá là cao. Lần gần đây nhất là ở Vạn Nhai. Nơi đó có lẽ gần với bến cảng. Đây cũng là nơi nhập thực phẩm thịt cho nên lượng trữ hàng ở đây có lẽ rất nhiều. Sau đó mới thông qua xe vận tải chuyển đi khắp thành thị….”

Rất nhanh Mạc Phàm liền đại khái ra phương hướng.

Trong ngày hôm đó, Mạc Phàm liền tới khu đất Phổ Đông, gần khu vực bến cảng này để tìm kiếm manh mối. Hắn có thân phận cao cấp thợ săn cho nên mọi việc khá là trôi chảy. Chỉ cần hắn nói rằng hắn tới đây để điều tra vụ án, hơn nữa vụ án này lại có liên quan tới yêu ma. Nhân viên ở đây đều nhanh chóng phối hợp. Hơn nữa bọn họ biết được thứ gì đều nói ra hết.

Mạc Phàm tới kho hàng chứa thịt bò. Bắt đầu kiểm tra một cách tỉ mỉ.

Trương Tiểu Hầu đưa cho hắn tài liệu về con thú này khá là chi tiết. Hắc ám yêu thú là một sinh vật có bộ lông ở đuôi dễ dàng rụng ra. Khi nó rụng lông ở đuôi, cái lông đuôi đó sẽ phát ra ánh sáng huỳnh quang. Cho nên nếu như tìm được vị trí ẩn thân của nó rồi thì dễ dàng xác định nó từng xuất hiện qua chỗ này hay chưa nhờ vào ánh sáng huỳnh quang ở cái lông đuôi kia.

Mạc Phàm liên tục tìm hơn 20 kho hàng đựng thịt bò. Rốt cuộc hắn cũng tìm thấy được ánh sáng huỳnh quang từ lông đuôi của con vật kia ở trong nhà chất thải thịt bò, nơi mà ít người chú ý tới nhất.

“Lông đuôi bị rụng ra sẽ lưu lại 7 ngày sau đó từ từ phân giải thành bụi phấn. Bộ lông này sắp thành bụi phấn rồi…”

Lần dò xét này, cũng không có tìm được vị trí chính xác của con Hắc ám yêu thú. Hắn chỉ biết được con Hắc ám yêu thú thường lui tới chỗ này. Thời gian dừng lại cũng khá là ngắn.

Đầu mối tới đây xem như là bị cắt đứt. Mạc Phàm cũng chỉ có thể rời đi chỗ này, tìm kiếm khu vực khả nghi khác.

Mạc Phàm rời khỏi kho hàng thịt bò này không bao lâu. Lại có một đội người tới nơi này. Hơn nữa còn lần lượt tìm kiếm từng kho hàng đựng thịt bò kia.

“Mấy vị tiểu huynh đệ, nơi này khó có thể là nơi yêu ma thường lui tới được. Mới vừa rồi có một vị tới đây đã kiểm tra qua rồi?”

Một gã nhân viên lo sợ nơm nớp nói.

“A? Còn có người tới trước cả chúng ta.”

Trầm Minh Tiếu có chút kinh ngạc nói.

Trầm Minh Tiếu cũng là một trong số những nhân vật phong vân trong trường học. Hắn mượn quan hệ của mình thông qua liên minh thợ săn mới truy xét được tới nơi này. Hắn tưởng rằng hắn là người nhanh nhất tìm được đầu mối này. Ai mà ngờ được còn có người còn nhanh chân hơn cả hắn.

“Xem ra chúng ta phải làm việc nhanh hơn nữa. Nếu bị người khác tìm được cũng không tốt cho lắm.”

La Tống nói.

“Yên tâm! Con Hắc ám yêu thú này chỉ có thể thuộc về chúng ta!”

Trầm Minh Tiếu nói.

…………

Sau khi Mạc Phàm rời khỏi kho hàng thị bò, liền đi về phía sông Hoàng Phổ.

“Ốh nà nà na.”

Mạc Phàm vừa muốn tới vị trí đầu mối tiếp theo, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Thợ săn tiên sinh, là tôi. Chúng tôi vừa mới nhận được tin báo, ở sông Hứa Giang có một nhà sản xuất thịt bò bị mất trộm 1 lượng lớn thịt. Ngài có muốn tới đó xem một chút hay không?”

Vị nữ phát ngôn cục cảnh sát nói.

“Được. Tôi sẽ qua đó ngay bây giờ. Cảm ơn cô. Lần sau tôi sẽ mời cơm.”

Mạc Phàm nói.

“Vâng…..”

……………….

Ở trong một cái gara đựng xe rất là bình thường, có một gã nam tử mang một nửa cái mặt nạ lạnh lùng đứng ở đó.

Một con yêu quái đen thùi thụi đứng ở một bên. Hai cái móng vuốt thật dài của nó đặt lên cổ nữ phát ngôn đang chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Chỉ cần nó nhẹ nhàng kéo một cái, chắc chắn nữ phát ngôn kia sẽ chết ngay tại chỗ.

“Ngươi làm tốt lắm. Ta sẽ không giết ngươi. Không có nghĩa là ta sẽ không giết người nhà ngươi. Cho nên ngươi muốn người nhà của ngươi được sống bình an, tốt nhất chuyện này không được nói ra nửa lời, bằng không thì…..”

Trên đôi mắt nam tử đeo nửa cái mặt nạ lộ ra hung quang, nói.

Thực ra thì hắn muốn giết người.

Kể từ khi khuôn mặt hắn bị hủy hoại thành ra thế này, hắn đem những người từng bị hắn giết tưởng tượng ra thành bộ dạng Mạc Phàm.

Nhưng mà, hắn lại không có giết chết nữ phát ngôn này.

Nếu như nàng chết. Thì chuyện này Thẩm Phán dễ dàng biết được, và phái người tới truy lùng hắn.

Hắc Giáo Đình hưởng thụ sự giết chóc. Giết người không cần lý do. Nhưng điều kiện tiên quyết để giết người chính là người đó không mang lại rắc rối cho họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.