Toàn Chức Pháp Sư

Chương 260: Chương 260: Nàng là vợ cả của ta




Dịch: Hoangforever

Trần Minh Tiếu oán khí rất là nồng đậm. Hắn thật sự không hiểu tại sao một tên phế vật như vậy lại có thể bắt được con Hắc Ám Yêu Thú kia, hơn nữa lại còn được chọn làm trao đổi sinh được.

Mạc Phàm bị Tống Hà chất vấn như vậy khiến cho hắn có chút lúng túng, nói năng có chút ngập ngừng.

Nếu nói về thực lực, hắn có thể khẳng định chắc chắn ở đây hắn không thua kém bất kỳ người nào cả. Vấn đề là nếu như hắn muốn ẩn dấu thực lực mà chỉ có thể sử dụng hệ Triệu Hoán và Lôi hệ thì… có lẽ hắn sẽ gặp chút khó khăn thật. Dù sao thì thực lực hệ Triệu hoán của hắn tới phút này quả thật cũng không có tăng lên rõ ràng lắm.

Thôi kệ nó đi. Đi được bước nào hay bước đấy. Lôi hệ của hắn có thể đảm đương hơn phân nửa mọi chuyện rồi!

…………….

” Lục Chính Hà, Minh Thông, Tiếu Kim Hạc, Tiểu Phong, 4 người các ngươi lên ứng chiến đi. Nếu như học phủ Minh Châu chỉ có bản lĩnh như vậy thì…. 4 người các ngươi đối phó với bọn họ cũng đủ rồi.”

Lô Nhất Minh cười nói.

4 người ra sân nhóm đầu tiên kia thực lực cũng chỉ được coi là một trong những đội ngũ bình thường trong học phủ Đế Đô mà thôi. Thực lực nhóm đầu tiên đã như thế này mà đám người học phủ Minh Châu đã không thể ứng phó nổi rồi… thì có lẽ không cần phải nói cũng biết ván thứ hai này học phủ Đế Đô bọn họ thắng chắc rồi.

” Lão sư, để ta ra sân đi.”

Đúng lúc này, ở một cái ô che nắng làm từ băng tinh có một âm thanh dễ nghe, thánh thót truyền tới.

Ngay lập tức ánh mắt mọi người liền tập trung lên người cô gái bên dưới chiếc ô che nắng này.

Chiếc ô che nắng này khá là to. Cộng thêm với việc nàng đứng ở chỗ tối trên bậc thang. Ánh nắng mặt trời xế chiều chói chăng chiếu xuống thế nhưng rất nhiều người ở đây cũng không có phát hiện ra cô bé trông giống như một đóa sen băng thơm ngào ngạt đang đứng lẳng lặng ở đó. Cho tới khi nàng đứng dậy, ngay lập tức liền có một cỗ khí băng hàn lạnh lẽo đang còn lượn lợn xung quanh thân thể nàng liền chậm rãi khuếch tán ra xung quanh bốn phía. Lúc này mọi người mới giật mình phát hiện ra ở trong đội ngũ học phủ Đế Đô còn có một cô gái tuyệt sắc như thế này nữa!

Nàng đi ra ngoài ánh mặt trời, khiến cho ánh mắt trời đang còn chói chang kia cũng phải ảm đạm đi vài phần. Hàn khí xung quanh nàng lan tỏa ra càng tô điểm cho vẻ đẹp của nàng. Một đôi bắp chân cao ráo, xinh đẹp trắng như lông ngỗng hiện ra. Đôi chân dài thẳng tắp tròn trịa này bị một chiếc áo gió bằng da thật dài che lấy mất một nửa. Chiếc áo gió màu trắng bạch giống như bao bọc lấy thân thể nàng vậy. Nó khoác lên người nàng càng thêm tô điểm cho đường cong mượt mà khiêu gợi kia của nàng!!

Vòng eo nho nhỏ làm cho người khác nhìn thấy chỉ muốn dùng hai tay mà ôm lấy. Ngực của nàng mặc dù không có to lớn sinh động như Ngải Đồ Đồ. Nhưng nhìn nó lại rất là mềm mại. Thế nhưng nó lại được chiếc áo gió màu trắng như tuyết kia ôm trọn lấy…

Thân thể nàng đã đặc biệt xuất chúng như vậy rồi. Ấy vậy mà dung nhan xinh đẹp càng làm cho người khác khi nhìn thấy cũng không thể kiềm chế được bản thân mình. Một khuôn mặt hoàn mỹ giống như mỹ nhân từ bên trong bức tranh đi ra ngoài vậy. Nó không có một chút tỳ vết nào. Nhưng khuôn mặt này lại làm cho người ta cảm giác không được vui vẻ, sung sướng ở một điểm. Đó chính là nó vô cùng băng lãnh và cao ngạo. Nhưng điều này càng phù hợp với câu mỹ nữ tuyệt sắc Băng Cơ Ngọc Cốt hơn!!

Nàng có một bộ tóc dài màu trắng bạc ở dưới ánh nắng chói chang càng thêm vô cùng bắt mắt. Nó cùng với da trắng như tuyết kia của nàng giống như cùng một chỗ mà ra vậy. Khiến cho nàng toát lên một cỗ khí chất vô cùng khác biệt. Không biết nàng chính là một cô nàng xinh đẹp lộng lẫy hay là tuyệt thế cao quý nữa!!

Thời điểm cô gái này bước ra không chỉ ánh mắt tất cả mọi người trong học phủ đều phải ngước nhìn, mà tới ngay cả thầy và trò của các trường khác đem xem thi đấu cũng hoàn toàn bị hấp dẫn.

Vốn là mọi người cho rằng Mục Nô Kiều có đôi chân thon dài ở trong học phủ Minh Châu kia đã là một cô gái vô cùng xuất chúng rồi. Ai mà ngờ được trong học phủ Đế Đô còn cất giấu một người bất kể là dung mạo, hay là tới khí chất hình như đều muốn áp đảo Mục Nô Kiều.

” Ninh Tuyết, đám người kia không đáng để cô phải xuất thủ đâu. Để chúng ta ứng phó là được rồi.”

Lục Chính Hà liền bước tới nghênh đón, trên khuôn mặt liền nở ra nụ cười lấy lòng nói.

Thấy Lục Chính Hà có bộ dạng như vậy, cô gái cao gầy có tên là Triệu Minh Nguyệt kia liền tức giận, giậm chân tại chỗ. Đối với cô gái vô cùng xinh đẹp vừa bước ra này cũng không có một chút nào gọi là hảo cảm.

Thực ra thì Lục Chính Hà khá là thẳng thắn. Những học viên nam khác khi thấy nàng bước ra cũng muốn nói với nàng mấy câu. Nhưng mỗi lần gặp khuôn mặt lạnh lẽo như băng kia, thì ngay lập tức ý niệm này trong đầu liền biến mất không thấy đâu.

Một nữ nhân, nếu như chỉ có rất là xinh đẹp. Thì mị lực của nàng cũng chỉ giới hạn ôm lấy nam nhân nguyên thủy mà thôi. Nhưng ở nơi này lại có rất nhiều nam nhân ưu tú đều có thể khống chế được cảm xúc của mình hoặc là nam nhân có rất nhiều gái chơi đã chán rồi. Cho nên việc bọn họ chinh chiến tứ phương gặp được những cô nàng có dung nhan tuyệt sắc cũng không có gì là lạ cả. Hơn nữa muốn nắm giữ được nam nhân thì còn nhìn tới lực lượng của người con gái đó như thế nào nữa!

Hứa Đại Long, Lục Chính Hà, Liêu Minh Hiên, đám người này mặc dù rất là có ngạo khí. Nhưng khi đối mặt với đội trưởng Mục Ninh Tuyết của bọn họ, ấy vậy mà bọn họ lại cam chịu làm lính quèn, hầu hạ. Hoặc là bọn họ giả bộ thanh cao không có hứng thú đối với nàng.

” Mục Ninh Tuyết, em xác định muốn lên sàn?”

Lão sư Lô Nhất Minh chân thành hỏi lại lần nữa.

” Vâng.”

Mục Ninh Tuyết cũng không có giải thích gì thêm nữa. Nàng cứ như vậy bước lên sàn đấu.

Bốn người vừa mới đọc tên, chỉ đích danh ra sân kia, trong đó có một nam tử tên là Tiếu Kim Hạc cũng chỉ biết cười trừ. Hắn quyết đoán đem vị trí ra sân của mình nhường lại cho nàng, nói:

” Nếu Mục Ninh Tuyết đã muốn làm nóng tay chân, vậy thì học trưởng ta đành nhường lại vậy. Chỉ là đối với học phủ Minh Châu vừa mới thua một ván kia mà nói càng thêm không có đất dung thân mà thôi. ha ha ha ha.”

” Đúng vậy! Chúng ta sẽ cho bọn họ biết thế nào mới gọi là thiên tài chân chính!”

Lục Chính Hà nói.

…………..

Các học viên ở xung quanh của các học phủ khác nhìn thấy nàng bước ra cũng ngây dại. Từ lời nói, cử chỉ của học phủ Đế Đô kia, bọn họ đoán chắc rằng cô nàng đại mỹ nhân có mái tóc trắng bạc vừa mới bước ra này mới chính là đội trưởng của bọn họ???

Có lầm không vậy?? Buổi sáng bọn họ đánh lâu tới như vậy. Thì ra ngay cả việc bức ra đội trưởng của học phủ Đế Đô bọn họ cũng không có làm được. Thế chẳng khác nào nói rằng trao đổi sinh bọn họ quá là thất bại sao!

” Mẹ kiếp! Cô gái này quả thực chính là hình tượng tình nhân hoàn mỹ trong mộng của ta.”

” Nhìn nàng, ta có cảm giác những cô gái khác cũng chỉ là bèo dạt mây trôi mà thôi.”

” Con mẹ nó chứ! Người nói ai là bèo dạt mây trôi. Chu Vũ Đồng ta hôm nay nói cho người biết. Hôm nay người nhất định phải chết!!”

Xung quanh mọi người xôn xao, nghị luận không ngừng. Âm thanh vang dội một góc. Ai mà có thể ngờ được người mạnh nhất học phủ Đế Đô lại là một nữ nhân yêu nghiệt, xinh đẹp tới như vậy cơ chứ??

Mà ở bên học phủ Minh Châu, đám nam nhân nông cạn giống như Triệu Mãn Duyên và La Tống kia, thì con ngươi bọn họ lúc này như muốn lồi hẳn ra ngoài rồi!

“Mẹ kiếp! Mới chỉ hơn một năm không nhìn thấy nàng, nàng lại càng ngày hồng nhan họa thủy hơn nữa rồi!”

Mạc Phàm mặc dù được xem là một nam nhân vững tâm, nhưng khi nhìn thấy nàng nước miếng hắn cũng phải chảy ròng ròng xuống, nói thầm.

Nếu như đặt nàng vào thời cổ đại. Có lẽ hình dáng này của nàng đoán chừng có thể khiến cho chư hầu đánh nhau. Hay nói cách khác nàng chính là hồng nhan họa thủy, làm hại mọi người!

Nói thật, kể từ khi cùng Mục Ninh Tuyết trải qua cái sự kiện cùng nhau ” bỏ trốn” trẻ con kia, Mạc Phàm đã không còn có cơ hội nhìn thấy nàng nữa, chỉ sợ không coi nhau là hàng xóm nữa cũng nên….

Ai mà ngờ được Mục Ninh Tuyết khi còn bé đã rất đẹp rồi. Lúc đó còn chưa có nảy nở đấy. Ấy vậy mà lớn lên quả thật nàng chính là một vị tên băng lãnh từ bên trong bức tranh ra ngoài vậy. Nhìn mà sướng cả con mắt. Hắn quả thật cảm thấy rất là hối hận. Hối hận vì tại sao lúc đó hắn không có xử nàng luôn có phải đẹp không? Gạo đã nấu chín thành cơm rồi thì cái lão Mục Trác Vân kia còn quản được chuyện của hắn nữa sao??

” Sách sách sách. Một chuyến làm trao đổi sinh này quả thật không có uổng công. Nếu để cho ta lấy được cô gái này. Cho dù có bán hết gia sản của ta, ta cũng dám à. Ta quyết định rồi. Nàng chính là nữ nhân mà Triệu Mãn Duyên ta muốn chinh phục.”

“Ta...... Ta cũng vậy. Ta mà lấy được nàng. Cho dù có tự phế tu luyện ta cũng dám làm.”

Trịnh Băng Hiểu cũng gấp gáp nói.

Bành Lượng cũng không thể không gật gù với hai ý kiến trên, tỏ rõ quan điểm đồng tình của mình.

Cái tên trai bao Trầm Minh Tiếu kia thường ngày nhìn thấy đại mỹ nữ có lẽ còn giả bộ không thèm để ý tới. Nhưng lần này hắn lại không thể giả bộ được nữa. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào người Mục Ninh Tuyết không có dời đi một chút nào.

” Các người cũng đừng có nghĩ về nó nữa….”

Mạc Phàm nuốt nước miếng lại nói.

“Tại sao? Chẳng lẽ nàng là hoa đã có chủ?”

Bành Lượng hỏi lại.

” Đúng vậy. Nàng chính là vợ cả của ta.”

Mạc Phàm nghiêm túc trả lời.

———————————————————————

HAPPY NEW YEAR KỶ HỢI 2019!

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM PHÁT TÀI, ĐẦY MAY MẮN, VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.