Toàn Chức Pháp Sư

Chương 207: Chương 207: Đánh nhau với ” thai dự phòng”




Cô gái đại bạch thỏ khoan khoái đi tới căn phòng mà mình đã chọn. Tỷ tỷ Mục Nô Kiều của nàng cũng im lặng, bước theo sau.

Hiển nhiên, Mục Nô Kiều không muốn ở chung với nam nhân. Nhìn hai hàng lông mày nhăn lên của nàng là biết rồi.

Mạc Phàm thì không sao cả. Hắn ở bên ngoài tu luyện có thể nhìn thấy hai đại mỹ nhân ở bên cạnh nhảy nhót. Đây cũng là một chuyện rất đáng để hưởng thụ.

Mục Nô Kiều quả thật là một người tuyệt vời. Vóc dáng lại còn nóng bỏng. Cả ký túc xá nam sinh đều mong muốn được ở chung với nàng. Nếu như biết hắn ở chung với nàng một chỗ, có lẽ bọn họ sẽ xé xác hắn ra!

Có câu nói như thế nào nhỉ. Vào đại học rồi mà vẫn còn độc thân, một khi xuất quan bằng ba người. Xem ra hắn còn cách người chiến thắng nhân sinh tươi đẹp kia không còn bao xa nữa!!

Mạc Phàm liền giao ra một nửa tiền thuê nhà. Cũng không còn so đo gì nữa. Hắn vốn muốn có hai căn phòng. Một cho hắn ở, một cho Tâm Hạ.

Nếu không nhầm thì lúc này Tâm Hạ là phóng viên. Cũng không thể nàng ở trong ký túc xá hoặc trở về căn phòng ở ngoại thành kia được. Đem nàng về đây ở, vừa khéo cũng lâu rồi không cùng nàng ân ái… Ách, liên hệ tình cảm rồi!!

Cha ở bên kia cũng không cần phải để ý tới. Hình như cha phải trở về Bắc Thành một khoảng thời gian. Nghe nói dì ở bên đó sinh hạ một đứa bé, có lẽ cha sẽ ở lại lâu một chút.

Mạc Gia Hưng cô độc cũng rất lâu rồi. Thật vất vả lắm mới có được mùa xuân ấm áp. Mạc Phàm để cho cha đi bước nữa. Sau đó đưa cho cha 100 vạn, đủ để cha tiêu xài tùy thích!

Sách sách, đưa cho cha 100 vạn… có tiền, chính là vô cùng sung sướng!

…………

” Ngải Đồ Đồ!!”

Mục Nô Kiều có chút tức giận gọi Đại bạch thỏ đang vui vẻ kia lại.

Ngải Đồ Đồ rất là biết điều tiêu sái trở lại. Nhìn qua không giống như mình vừa làm chuyện xấu, trong đôi mắt hiện ra sự gian xảo tinh quái.

” Mục tỷ tỷ, em biết sai rồi. Tỷ không thích ở chung với ngoại nhân..Nhưng mà, chẳng lẽ tỷ lại không thấy tò mò muốn biết hắn đã dùng cách gì thoát khỏi Khôn Chi Lâm của tỷ sao. Hơn nữa tỷ không cảm thấy, trên người tên này có rất nhiều bí mật hay sao?”

Ngải Đồ Đồ cũng không phải là cô gái ngu ngốc, ngay lập tức liền nói ra điểm quan trọng.

Quả thật, Ngải Đồ Đồ đã nói trúng tim đen của Mục Nô Kiều.

Mục Nô Kiều ở trong đám bạn bè phải nói là một tồn tại bất bại. Có lẽ chính nàng cũng không nghĩ tới chuyện nàng sẽ thất bại bởi một tên ma pháp sư xuất thân bình thường trong cuộc đấu thú so tài giữa tân sinh viên với nhau.

Ngoài ra, Mục Nô Kiều cũng có nghe tới sự kiện sân vận động kia. Người chân chính giết chết Lân Bì Yêu Mẫu chính là tên Mạc Phàm này.

Có thể một mình giết chết một sinh vật cấp chiến tướng, nếu như bảo trên người hắn không có bí mật gì, chắc chắn Mục Nô Kiều không tin rồi.

Cho nên Mục Nô Kiều cũng rất là tò mò rốt cuộc trên người tên Mạc Phàm này ẩn giấu bí mật gì.

” Mục tỷ tỷ, người này đáng ghét thì đáng ghét thật, chửi thì cũng đã bị chửi rồi. Nhưng thực lực của hắn hơn phân nửa là đứng đầu toàn khóa. So với cái tên Từ đại thế gia vừa mới xuất hiện kia không ngừng tự xưng mình là nhân vật phong vân, tự xưng mình là người mạnh nhất kia thì hắn thú vị hơn nhiều, cũng có tiềm lực hơn nhiều. Lần này ở chung chắc chắn là có cơ hội. Sẽ càng hiểu rõ quen thuộc hắn hơn. Không chừng hắn lại thích tỷ, rồi gia nhập vào Mục gia nhà tỷ. Lúc này Mục gia nhà tỷ thiếu hụt nhất chính là nhân tài. Bỏ phí nhiều tiền như vậy để đi thu nạp mấy tên gia thần lố lăng kia, chi bằng thu thập tên đại ma đầu này còn hơn. Em trong lúc vô tình có nghe được Tiêu viện trưởng nói, tiền đồ của cái tên đại ma đầu này là không thể đo đếm được!”

Ngải Đồ Đồ thuyết phục nói.

Thoáng cái Mục Nô Kiều liền lâm vào trầm tư.

Tiêu Viện trưởng là một người rất biết nhìn người. Chẳng lẽ cái tên đại ma đầu này còn ẩn giấu thực lực???

” Vì Mục gia, tỷ tỷ cố gắng làm chuyện này đê. Huống hồ, em thấy tên đại ma đầu kia cũng không phải là người xấu. Nếu không sự kiện sân vận động kia tại sao hắn lại nhúng tay vào. Tỷ dốc lòng tu luyện cho nên không biết một số truyện trong trường học. Em nghe nói có rất nhiều cô gái đã tận mắt nhìn thấy tên đại ma đầu này cứu các nàng đấy!”

Ngải Đồ Đồ tiếp tục nói.

Vốn là Mục Nô Kiều định kiên quyết phản đối chuyện ở chung này. Nhưng sau khi nghe Ngải Đồ Đồ nói như vậy, nàng cũng có chút dao động.

Nàng cũng tò mò muốn biết tên Mạc Phàm đã làm cách nào mà đánh bại được mình. Cũng tò mò muốn biết rốt cuộc có phải hắn là nhân vật chính trong sự kiện sân vận động kia không. Càng hiếu kỳ hơn nữa tên đại ma đầu này còn ẩn giấu thực lực mạnh hơn nữa là gì. Hơn nữa Ngải Đồ Đồ thuyết phục nàng ở chung lần này, rất có thể nàng sẽ chiêu dụ được hắn đầu nhập vào Mục Gia, khả năng này rất là lớn. Mục Nô Kiều có chút không biết nên làm ra quyết định như thế nào.

Hiển nhiên Ngải Đồ Đồ hiểu được Mục Nô Kiều cũng rất muốn tiếp xúc với tên Mạc Phàm này. Chỉ là do nàng do dự, không dứt khoát. Cho nên nàng liền lập tức tác thành luôn. Kiểu gì Mục Nô Kiều cũng đáp ứng!

” Được rồi. Bất quá hắn và người của Triệu gia khá là thân cận. Cần phải đề phòng một chút.”

Mục Nô Kiều nói.

” Yên tâm đi.”

......

Mạc Phàm cũng không biết hai cô nương ở căn phòng bên cạnh đang còn mưu đồ bí mật để moi ra bí mật của hắn. Sau khi hắn đem tiền thuê nhà một hơi thanh toán hết nửa học kỳ còn lại. Liền nằm ở trong đại sảnh tầng một hảo hảo hưởng thụ một phen.

Ghế salon khá là mềm. Nằm trên đó rất là êm.

Có lẽ đối với Mục Nô Kiều, loại người có tiền như nàng không có hứng thú đối với thứ này. Nhưng Mạc Phàm ngay từ lúc đầu đã nghèo túng. Ngay tới cả nhà của mình cũng phải bán đi. Thế mà ngày hôm nay có thể ở trong căn phòng xa xỉ như thế này. Có lẽ một chữ sảng khoái không đủ để hình dung.

Huống hồ, nếu như cộng thêm Tâm Hạ vào ở nữa. Thì hắn không phải là ở suốt ngày với ba mỹ nữ….

Quả thực cuộc sống không khác gì thần tiên!!!

Nằm thoải mái, mở ti vi ra xem, đọc báo trên mạng, uống một chút rượu. Quả là một buổi chiều đặc sắc vô cùng. Vất vả một thời gian dài tu luyện như vậy, quả thật lúc này nên nghỉ ngơi, thư giãn một chút.

…………..

Ở tại thang máy, hai nam sinh vô cùng đẹp trai đang khiêng một con thỏ cực lớn đi tới căn phòng này.

Nam sinh này nhìn qua rất là ân cần. Trên khuôn mặt nở ra một nụ cười nho nhã. Mặc dù hắn làm công việc bốc vác thế nhưng lại có thể bày ra phong độ của mình vô cùng nhuần nhuyễn.

” Các người đem đồ vật lớn hơn đại sảnh là tốt.”

Ngải Đồ Đồ nói.

” Tốt… A? thậm chí còn có người tới trước cả chúng ta.”

Một nam sinh đeo mắt kiếng nho nhã nhìn thấy Mạc Phàm. Từ trên khóe mắt liền hiện ra một tia địch ý, ít ai phát hiện ra.

Mạc Phàm lúc này đang nằm trên ghế salon ngủ. Hắn cũng mặc kệ bọn họ đi vào, mơ mơ màng màng đắp chăn đi ngủ. Đột nhiên hắn bị đánh thức dậy, liền phát hiện ra ở ghế salon hắn đang nằm có đặt một con thỏ bông còn to lớn hơn người. Khiến cho hắn thiếu chút nữa sợ hãi hét lên.

” Cái gì đây??”

Mạc Phàm dụi dụi con mắt nhìn.

” Khuân đồ, khuân đồ. Ghế salon này, một nửa là thỏ của ta ở!”

Ngải Đồ Đồ hiện ra mấy phần ngang ngược kiêu ngạo nói.

Nói xong, Ngải Đồ Đồ liền đuổi hai tên ” thai dự phòng” kia đi. Mà cái tên đeo mắt kiếng nho nhã kia liền nhìn lướt qua Mạc Phàm, rất nhanh hắn liền xé toang khuôn mặt vô hại kia của Mạc Phàm. Hắn nói:

” Huynh đài, người còn nằm đó làm gì. Không nghe thấy Ngải Đồ Đồ bảo chúng ta rời khỏi đây sao.”

Mạc Phàm nhìn thoáng qua tên đeo mắt kiếng, nói:

” Bằng hữu, ta ở chỗ này.”

Tên đeo mắt kiếng nho nhã và tên nam sinh đàn bà kia liền trừng mắt lên nhìn.

Nhưng rất nhanh hai người liền bĩu môi khinh thường. Cái tên này có lẽ vẫn đang còn nằm mơ chưa có tỉnh dậy. Thế mà hắn dám nói ở chung một chỗ với Ngải Đồ Đồ. Có ai mà không biết Ngải Đồ Đồ ở bên cạnh Mục Nô Kiều cơ chứ. Hắn nói ở chung với Ngải Đồ Đồ không khác nào hắn nói ở chung với Mục Nô Kiều hay sao!!

” Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Cút nhanh lên.”

Nam sinh đàn bà nhìn qua có vẻ là người có văn hóa. Thế nhưng lời vừa nói ra lại không có khách khí chút nào.

Mạc Phàm lập tức nhíu mày.

Lão tử ở nơi này đang còn nghỉ ngơi thoải mái, Tự dưng ở đâu ra hai con chó hình người tới quát mắng mình vậy??

” Nên cút chính là các người đấy. Đây là phòng của ta!”

Mạc Phàm đứng lên, ánh mắt ngưng lại nhìn hai tên cố tình gây sự với mình.

Ngải Đồ Đồ nhìn thấy hai bên trong thoáng chốc giương cung bạt kiếm. Cả người liền có cảm giác muốn tung tăng nhảy múa rồi. Thế nhưng điệu bộ lại không khác gì kẻ trộm, lén lút đi tới bên cạnh lấy bọc đồ ăn vặt cầm lên ăn. Đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm và hai tên ” Thai dự phòng” kia với vẻ mặt không có liên quan tới mình!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.