Tòa Thành Tội Ác

Chương 22: Q.1 - Chương 22: Truyền kỳ (thượng)




Trong phòng sách cá nhân, Tô Hải Luân hiếm thấy đoan trang ngồi lật xem quyển sách ma pháp nặng dày. Phải trái trên dưới nàng bồng bềnh cả trăm quyển sách ma pháp, có quyển đóng, có quyển mở, có quyển biểu thị hình ảnh hoặc chữ bên ngoài để chờ đến lượt. Ngay khi pháp sư truyền kỳ cần đến, những quyển sách này sẽ bay đến trước mặt nàng hơn nữa còn lật đến trang đã được chỉ định mà lại dùng góc độ dễ dàng nhất biểu hiện nội dung. Đôi lông mi của nàng khẽ nhíu lại, bàn tay không ngừng lật nhanh các trang sách, thỉnh thoảng mới chỉnh sửa vài chữ trên tờ giấy đặt trước mặt.

Khu vực này trên danh nghĩa là phòng sách của nàng nhưng với quy mô bảy mươi giá sách, mỗi giá cao đến bảy mét chất đầy sách quý thì không chút thua kém đồ thư quán của một quốc gia. Ánh sáng từ vòm tròn bên trên chiếu rọi vào vị trí nàng ngồi. Lúc này cánh cửa phòng sách khép hờ bị đẩy nhẹ ra, một vị ma đạo sư chu nho đầu tóc râu mép bạc trắng khẽ đi đến, khi nhìn thấy vị pháp sư truyền kỳ vẫn còn công tác liền vội thả nhẹ bước chân sau đó dùng thanh âm vô cùng êm nhẹ gọi khẽ: "Điện hạ…"

"Ta đang vội!" Tô Hải Luân không chút khách khí ngắt lời hắn, thậm chí cả mặt cũng không ngẩng lên.

Vị ma đạo sư chu nho lập tức kinh ngạc nhưng là nghĩ đến có tin quan trọng cần báo nên sau khi cân nhắc một phen liền khẽ nói: "Điện hạ, con của công tước Suo Lamu đã đến, hiện hắn đang chờ ngài tiếp kiến…"

Ầm!

Tô Hải Luân vỗ mạnh xuống bàn cắt đứt lời nói của vị ma đạo sư chu nho. Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng trên gương mặt tràn ngập lạnh lùng, khẩu khí chắc nịch: "Ta nói là ta đang vội! Bảo hắn chờ!"

"Nhưng là…" Vị ma đạo sư chu nho cuối cùng không dám nói tiếp, khẽ đi đến bên cửa phòng sách rồi mới nói: "Được rồi, bảo hắn chờ, để con của Suo Lamu chờ vậy. Hắn mới chỉ chờ ba giờ mà thời gian ngài hẹn gặp hắn là hai giờ trước."

Cửa phòng sách đột nhiên mở ra, một quyển sách gần như cao bằng cả người vị chu nho pháp sư bay vút ra nện mạnh lên lưng vị pháp sư này làm hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng cuộn chồm, suýt thì ngất xỉu mất. Chu nho ma đạo sư lúc này mới biết Tô Hải Luân có chuyện vô cùng quan trọng thật sự, quan trọng đến mức không tiếc đắc tội với Suo Lamu công tước.

Lại một giờ trôi qua, vị cho nho ma đạo sư này mới được gọi. Hắn lập tức vội vã chạy vào phòng sách, vị pháp sư truyền kỳ lộ vẻ mệt mỏi ném ra một tờ giấy chi chít chữ cho hắn rồi mới đi hướng phòng khách. Do vẻ không vui vì bị gián đoạn công tác vẫn lưu lại trên nét mặt pháp sư truyền kỳ nên vị chu nho ma đạo sư với dáng vẻ vô cùng cung kính thêm vào ánh mắt và biểu tình ăn năn sám hối tiễn nàng đi xa. Sau khi nàng đi hắn mới dám nhìn nội dung trên giấy nhưng là vừa nhìn hắn đã kinh ngạc không thôi.

Trên giấy là một khẩu phần ăn bao gồm trăm mười hai loại thịt, hai mươi loại rau, độ chính xác lên đến từng mg, thậm chí thời gian ăn uống cũng chính xác đến từng phút. Khẩu phần ăn này là chuẩn bị cho Richard mà chỉ bao gồm một tháng tới mà thôi! Có thể để pháp sư truyền kỳ tốn bốn giờ chủ vị diện để chuẩn bị phần ăn cho Richard?

Trước khi nhìn tháy trang giấy này, vốn vị chu nho ma đạo sư còn tưởng Richard nhiều nhất chỉ có thể làm sơ cấp cấu trang sư nhưng hiện tại hắn lại thêm vài phần nghi hoặc về vị thánh cấu trang sư tương lai này. Dù sao một vị cấu trang sư tầm thường còn chưa đủ để pháp sư truyền kỳ tốn thời gian quý báu của mình để xây dựng phần ăn.

Trong một sảnh tiếp khách hào hoa, một thanh niên đang đứng chắp tay sát cửa sổ thưởng thức vẻ đẹp tráng lệ của vịnh Băng Nổi. Tuy lúc này đã là trời xuân nhưng khí hậu phương bắc vẫn rét lạnh, từ xa có thể nhìn thấy lác đác các tảng băng trôi như những cánh buồm trắng đan xen các đội thuyền. Chúng nó có thể chỉ là những tảng băng hơi lớn chút, cũng có thể ẩn giấu cả núi băng bên dưới! Tuy cảng Thâm Lam quanh năm không đóng băng nhưng là thời gian này tàu thuyền đi qua vẫn phải cẩn thận tránh né để tránh đụng phải núi băng bồng bềnh.

Từ cửa sổ trên cao nhìn xuống có thể thấy Hằng Đông sơn mạch hùng vĩ xuốn lượn bên phải phía xa bao lấy phía bắc hải vịnh. Mà phía nam hải vịnh bình hòa hơn nhiều, địa thế chỉ hơi chút phập phồng được che phủ bởi mảng lớn phi lao rậm rạp thành bãi. Phía nam là bến cảng dù cho mùa đông thì thuyền bè cập bến cũng quá nửa, thậm chí trong số đó còn có cả ma động viễn dương hạm dài gần trăm mét, cao đến cả ba chục mét. Người tới người đi tấp nập trên cảng làm không nhìn ra được giá lạnh tiêu điều, cảng biển thịnh vượng ý nghĩa cơ hội và tiền tài! Ở phía xa có thể thấy một cánh cờ tung bay đến gần, một thuyền ma động viễn dương hạm từ nơi xa dần đến gần, xung quanh nó là đông đúc thuyền con theo đoàn.

Thanh niên đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bến cảng, nụ cười nhàn nhạt trên mặt đã biến mất thay bằng suy tư. Trong phòng tiếp khách ngoài hắn ra cũng chỉ còn Minnie. Thiếu nữ đang nằm dài trên ghế sofa lật xem sách ma pháp nhưng là dáng vẻ của nàng không chút yên tâm. Nàng đã khổ sở chờ ở đây bốn giờ rồi, sớm đã vượt qua cực hạn của nàng. Nhưng là suy nghĩ đến liên hệ mật thiết giữa hai gia tộc, thêm vào thủ hạ của thanh niên không thể vào đây được nên nàng là người thích hợp ở lại cùng hắn nhất.

"Cảnh tượng thật hùng vĩ!" Thanh niên đột nhiên cảm thán.

Minnie cũng lạnh lùng nói: "Randolph cũng thường xuyên nói câu này."

Thanh niên đã quay đầu lại nở nụ cười không thể xoi mói với nàng: "Ta là Stevenson, không phải là Randolph. Khác biệt lớn nhất giữa chúng ta là ta chỉ nói một lần, mà hắn sẽ nói mãi."

"Có vẻ lợi hại a." Minnie lười nhác vươn vai vặn eo làm vô ý để lộ vóc người hấp dẫn của nàng. Tròng mắt nàng không rời khỏi sách ma pháp nhưng là vì câu nói của đối phương nên thay đổi chú ý: "Nhưng là, Stevenson của nhà Suo Lamu công tước hình như là long mạch thuật sĩ dù cho vô cùng hiếm thấy nhưng chức nghiệp này không liên quan gì đến cấu trang sư a!"

Khóe miệng thanh niên khẽ mỉm cười tạo thành đường cong y như trước: "Cho nên ta mới muốn gặp Tô Hải Luân điện hạ. Thánh Cruise đại sư không phải không có năng lực giúp ta trở thành cấu trang sư nhưng mà tiền đề là ta phải bỏ đi năng lực huyết mạch. Ta tin tưởng điện hạ đủ năng lực phá giải nan đề này."

Minnie khẽ gật đầu. Thật ra thuật sĩ là một nhánh hiếm thấy của pháp sư, họ làm phép dựa trên năng lực huyết mạch, thông thường số ma pháp bọn họ có thể làm phép rất ít nhưng uy lực lại hơn xa pháp sư cùng cấp. Mà long mạch thuật sĩ là một trong những chức nghiệp cao nhất của thuật sĩ, dù cho là huyết mạch lục long kém nhất thì sau này cũng có tiềm lực trở thành đại ma đạo sư. Nếu như bỏ đi long mạch thuật sĩ để trở thành cấu trang sư thì quả là lựa chọn khó khăn. Mà ở phương diện khác, điều này cũng chứng minh địa vị đặc thù của Stevenson. Thánh Thụ Vương Triều công nhận Stevenson mới là người có tiềm lực nhất trong đời sau của Suo Lamu gia tộc.

"Lão sư không hẳn sẽ thu nhận ngươi, tuổi ngươi quá lớn." Minnie theo tập quán nói thẳng.

"Điện hạ nhất định sẽ thu ta, bởi vì ta tự trả tiền." Stevenson cũng thật ưu nhã đáp trả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.