Tòa Thành Tội Ác

Chương 7: Q.1 - Chương 7: Nữ nhân điên đảo chúng sinh (thượng)




Về đến Ashan, đại đội kỵ sĩ tại chỗ giải tán, Mordred thì dẫn Richard vào pháo đài Hắc Hoa Hồng hơn nữa còn để hắn lại tại phòng khách. Ngay sau đó, hai thị nữ trẻ tuổi mang theo trang phục và đồ trang sức, thêm vào thùng gỗ trong buồng tắm đầy nước nóng. Gordon hầu tước muốn gặp Richard vào buổi tối, trước đó hắn cần tắm rửa và nghỉ ngơi.

Tắm rửa rất nhanh kết thúc, Richard nằm bệt trên giường, hắn có một giờ nghỉ ngơi. Tuy vẫn còn mệt nhọc do đường dài bôn ba nhưng hiện tại hắn không thể làm đầu óc tĩnh lặng lại được. Quá trình tắm rửa hắn không cần dùng một ngón tay nào cả, toàn bộ do thị nữ thực hiện. Thực tế là hắn đã thử giãy dụa nhưng bị thị nữ dễ dàng trấn áp lại. Dáng người các nàng nhỏ yếu nhưng lực còn lớn hơn cả thôn trưởng làm tiểu Richard không thể phản kháng, được các nàng tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, cả tiểu đệ và khe tai cũng không bỏ qua.

Phòng khách Richard ở lại không lớn, cao đến năm mét, chỉ ở điểm cao ba mét có một cửa sổ cao hẹp giúp ánh mặt trời xuyên qua. Vách tường do đá đen xây thành, không trải qua mài giũa mà bảo trì nguyên diện mạo khi được khai thác. Bức tường thô ráp với trang trí thảm treo đỏ thẫm nhìn thế nào cũng thấy giống màu máu khô và đao thuẫn bên trên. Trong gian phòng vô cùng âm u, nếu như không dùng đuốc chiếu sáng thì dù có là thời gian giữa trưa tầm nhìn cũng mơ hồ. Richard nằm trên giường không ngừng cảm thấy lạnh lẽo tỏa ra từ trên đất, vách tường và mỗi ngóc ngách trong phòng. Mà trong huyết quản của hắn hừng hực lửa cháy chính là do bị thị nữ châm đốt. Lúc đó hai nàng còn lén cười hì hì. Trực giác nói cho hắn biết các nàng là cố ý.

Băng lãnh và liệt hỏa đan xen làm Richard càng thêm hỗn loạn. Từ khi rời khỏi thôn Ruttheran, không, từ khi bắt đầu nghi thức mới đúng, tất cả với hắn như một giấc mộng vậy, thế giới không còn chân thực nữa. Trong lúc hỗn loạn, tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu bữa tối bắt đầu.

Đích đến là phòng ăn, từ phòng khách đến phòng ăn có một đoạn đường dài. Richard đi theo thị nữ dẫn đường, trong ấn tượng của Richard chỉ có to lớn, u ám. Tất cả kiến trúc ở đây đều to lớn, đến nỗi đường đi dài mà quanh co tuy có hệ thống chiếu sáng nhưng cũng không thể che phủ tất cả ngóc ngách, vẫn để lại từng mảng bóng đen lớn thậm chí là đen tối mắt thường không thể nhìn xuyên qua. Còn về bên ngoài, thực vật rậm rạp phủ bóng càng làm nhiễu loạn tầm nhìn thậm chí còn làm thần kinh khẩn trương.

Pháo đài này khắp nơi đều tỏa ra một khí tức nhàn nhạt, quanh quẩn theo mỗi bước chân của hắn làm hắn cảm giác bài xích từ tận linh hồn.

Phòng ăn này không phải sảnh ăn lớn nhất trong pháo đái nhưng quy mô tuyệt đối đạt cấp công tước, đại sảnh cao mười lăm mét, trên tường cắm đầy đuốc, ánh lửa khó mà chiếu đến những bức tranh trên đỉnh. Bàn ăn dài đến hai mươi thước, Richard mặc trang phục quý tộc, ngồi ngay ngắn một đầu bàn ăn nhìn cha mình ngồi đầu kia qua một cái bàn ăn dài đến ba mươi người có thể dùng.

Đó là một nam nhân kỳ dị tràn ngập mị lực, trên mặt hắn luôn luôn mang theo nụ cười mỉm, mái tóc và râu ngắn được chỉnh sửa cẩn thận thành một phần không thể thiếu của mị lực. Năm tháng để lại những vết nhăn rất rất nhỏ trên mặt hắn, khóe mắt còn có đường vân tinh mịn, tròng mắt lục sắt thuần khiết làm rất ít người dám nhỉn thẳng vào nó. Hắn tùy ý ngồi đó, thuần thục cắt đồ nướng, hắn ăn rất nhanh, ngẫu nhiên cũng uống một ngụm rượu lớn. Động tác của hắn có vận luật kỳ dị dù là lễ nghi sư soi mói nhất cũng không thể tìm ra sơ sót. Đương nhiên, hắn ăn quá nhanh cũng quá nhiều. Nhưng là ưu nhã của hắn làm người khác khó mà phát hiện chỉ trong mấy nhịp hô hấp, mấy cân sườn dê đã tan biến.

Richard không thể thừa nhận nam nhân này ưu nhã mà đầy mị lực dù cho hắn rất muốn ném thẳng đĩa bạc vào mặt nam nhân này. Sau này, hắn lại càng hiểu rõ, những người muốn ném đồ vào mặt Gordon nhiều không đếm xuể.

Mà hiện tại, tiểu Richard phải nhẫn nhịn, không phải vì bản thân mà vì mẹ hắn. Đến hiện tại hắn còn không hiểu rõ hàm nghĩa nguyện vọng của mẹ hắn nhưng là kiên trì, kiên nhẫn và trí tuệ nói cho hắn biết, không lâu nữa hắn sẽ hiểu.

Richard nỗ lực ngồi thẳng người lên, dùng động tác vụng về đối phó thức ăn trước mặt. Thức ăn trước mặt hắn rất thịnh soạn, đầu bếp trong pháo đài cũng khá nổi danh. Nhưng là Richard hoàn toàn không biết thứ mình ăn vào vị gì, hắn chưa từng được huấn luyện lễ nghi, vừa nhìn là biết bàn tay nắm thật chặt dao và thủ pháp vụng về kia là biết nhà quê đi ra. Nhưng là Richard mặc trang phục mới nhìn rất đẹp trai, khí chất trầm ngưng mà u buồn có vài phần giống Gordon, đám thị nữ như nước chảy ra vào cũng không khỏi liếc nhìn Richard. Richard hiện tại đã là thiếu niên, một hai năm nữa hẳn nên có mị lực của nam nhân.

Ưu nhã mà thần kỳ tiêu diệt hơn hai mươi cân sườn dê xong, Gordon hầu tước mới dùng khăn trắng xoa miệng. Miệng hắn rất lớn, khi cười lộ ra cả hàm răng trắng bóc, trắng đến có chút gai mắt.

"Con là Richard?"

Richard chỉ gật gật đầu không nói. Hắn nghe ra được Gordon đang tự nói, đây không phải là câu hỏi cần câu trả lời.

Gordon cười nói: "Con rất may vì con họ Archimonde nhưng con cũng rất bất hạnh vì con họ Archimonde."

Richard lúc này ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của Gordon bình tĩnh nói: "Con là Richard!"

Ánh mắt Gordon thanh triệt như nước nhưng ít có người dám đối mặt nhìn hắn mà Richard lại chăm chú nhìn không chút lùi bước.

Gordon cười cười, sau đó thở dài nói: "Tính cách của con rất giống mẹ con! Nhưng nàng không nói tên con là Richard Moon Song đúng không?" Tuy là câu hỏi nhưng vẫn mang ý trần thuật.

Tiểu Richard do dự một chút rồi nói: "Không." Hiện tại hắn đã ít nhiều hiểu ý mẹ hắn.

"Cho nên, con họ Archimonde dù cho con có thừa nhận hay không." Gordon nói. Lúc này hắn đã dùng xong bữa liền vẫy tay, mười thị nữ tiến vào thức ăn trên bàn và bày thức ăn tráng miệng lên.

Gordon vừa ưu nhã vừa nhanh chóng giải quyết quả ngọt trên bàn nói: "Nói chút lời vô dụng, cho dù là quý tộc lâu đời nhất cũng không tìm ra được sai sót trong lễ nghi của cha nhưng trong mắt những quý tộc kia, cha vẫn là kẻ mới nổi. Mà một vị nhân vật khác, chúng ta đều thích gọi hắn là Philip khát máu thì thích nhất là ăn thịt ma thú sống, phải được cắt từ thân thể ma thú xuống không quá một giờ. Nếu như phẩm chất cao thì có thể kéo dài đến một ngày mà vị đại nhân này rất thích dùng tay xé thức ăn. Nhưng hắn lại được các quý tộc kia công nhân hắn có phong phạm quý tộc, con biết vì sao không?"

Richard lắc lắc đầu, hắn còn chưa hiểu gì về thế giới quý tộc. Tất cả tri thức hắn thu được đều là từ Mordred, mà rõ ràng vị kỵ sĩ này không phải thầy giáo hợp cách.

"Bởi vì Philip khát máu là hoàng đế bệ hạ của Thần Thánh Đồng Minh chúng ta! Lực lượng của hắn quá mạnh, mà hắn lại hỉ nộ vô thường nên cho dù là những quý tộc lâu đời cũng không dám chọc giận hắn. Mà lại, trong vòng tròn của mình nếu có một nhân vật như vậy sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Những lợi ích này lớn đến không thể cự tuyệt."

Lần này Richard gật đầu đáp lại, hắn có chút hiểu ra.

"Cho nên, nếu như con họ Archimonde như vậy con rất bất hạnh, con phải biến thành mạnh mẽ! Có thực lực, thế giới này là thiên đường với con nếu không nó là địa ngục! Lúc đó, con không phải so đo bản thân lớn lên trong núi hay sinh ra phong thành lũy rộng lớn, cũng không cần làm bộ như cha. Tất cả với con chỉ là hư ảo, đối với con hiện tại không có ý nghĩa gì cả, con chỉ cần mạnh mẽ hơn! Bởi vì con họ Archimonde, trong dòng máu của con là máu của Archimonde, chỉ cần có dòng họ này, mọi người sẽ vô cùng kỳ vọng vào con! Nếu như con chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, mọi người sẽ rất thất vọng." Thanh âm của Gordon càng lúc càng lớn, về sau thì như sấm nổ bên tai Richard, làm hắn đầu hoa óc ong không thôi.

Richard nắm chặt dao nĩa trong tay, cũng không để ý đến thức ăn đã rơi xuống đĩa bạc từ lúc nào, hắn chỉ mờ mịt nhìn nam nhân đối diện vẫn duy trì tư thế ưu nhã nhưng lại bạo phát ra thanh âm hò hét đến đinh tai nhức óc.

Gordon đột nhiên thu liễm thanh âm như sấm, lại nở nụ cười mê người nói: "Chỉ cần con có đủ lực lượng, con muốn làm gì thì làm, bất kể đó là gì, dù cho như này." Gordon vừa dứt lời, bàn tay hắn như chớp vươn hướng thị nữ, hung hăng xé bay y phục trên người nàng, để lộ hai bầu trực trắng nõn đang phập phồng lo sợ. Thị nữ theo bản năng kêu lên một tiếng nhưng nàng lại vội vã im bặt, hai tay thành thật để sang hai bên, không dám che đi phần thân thể lõa lỗ trên người.

Trong sảnh ăn trừ quản gia và vài nam bộc còn có vài vệ binh và mười kỵ sĩ nhưng bọn họ vô cùng an tĩnh đứng đó như là tượng đá vậy. Thậm chí, Mordred đón Richard đến cũng nằm trong số này nhưng những tượng đá này vẫn còn sống, dù cho bọn họ vẫn duy trì dáng đứng tiêu chuẩn nhưng ánh mắt không chút kiêng kị quét tới quét lui trên thân thể lõa lỗ của thị nữ kia. Cô nàng này cũng không đẹp, nhưng tuổi trẻ giúp thân thể nàng tràn đầy nhựa sống và dụ hoặc.

Richard có chút trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng này thật sự quá xung kích hắn, hắn mới chỉ là trẻ con mười tuổi. Ma luyện từ nhỏ chỉ giúp hắn nắm chặt đồ trong tay không để nó rơi xuống mà thôi.

Gordon vẫy vẫy tay, thị nữ kia mới dám nhặt lên y phục, cũng không dám dùng nó che phủ thân thể, mà vẫn duy trì tư thế như trước, quỳ gối hành lễ sau đó mới lui khỏi sảnh ăn cho đến khi ra đến hành lang nàng mới dám xoay người. Nàng sợ hãi nếu như mất lễ nghi có thể sẽ bị tình cảnh bi thảm hơn nhiều. Quả nhiên sau lưng nàng vang lên thanh âm của Gordon:"Richard, vốn định giết người cho con xem nhưng tâm tình cha thời gian trước không tốt, người có thể giết đã giết sạch mất rồi. Ài, gián điệp quý tộc khác cài vào đây thật không ít! Đáng tiếc, cha không nhẫn nhịn được giết sạch rồi, hiện tại lại không có ai có thể giết."

Mặt của Richard trắng bệch lại, loại chuyện giết người này cũng có thể miêu tả nhẹ nhàng như vậy sao? Nhưng trong sảnh ăn, từ bộc nhân đến kỵ sĩ thần sắc đều như thường y như chủ nhân của họ chỉ miêu tả chuyện đi săn vậy. Cho đến lúc này, Richard mới nhận ra được khí tức nhàn nhạt tỏa khắp pháo đài là gì, đó là mùi máu tanh tích lũy lâu năm!

Giống với bữa chính, Richard ăn xong tráng miệng mà không biết nó vị gì. Hắn cố kìm nén cảm giác lộn xộn trong người, không làm tuôn trào những thứ này ra. Mùi máu tanh càng lúc càng rõ nét, quanh quẩn ở chóp mũi hắn không tan.

Nhưng là Richard ăn không ít, thân thể hắn đang trong giai đoạn phát triển, trẻ con trong núi luôn ăn nhiều. Gordon thấy vậy lại hài lòng nói: "Ăn nhiều sẽ trưởng thành nhanh. Richard, có phải mẹ con có nguyện vọng muốn con hoàn thành không?"

Richard sắc mặt hơi biến, im lặng không lên tiếng chính là thừa nhận nhưng hắn không định nói nội dung ra cho Gordon biết, một ngày nào đó, khi hắn thực hiện được hắn mới nói ra.

Gordon cũng không ép hỏi Richard, mà chỉ nói: "Bất kể mẹ con có nguyện vọng gì hẳn là không dễ thực hiện. Cha sẽ không trực tiếp giúp con càng không ban cho con lực lượng. Nhưng cha sẽ cho con cơ hội, giúp con mạnh hơn. Con đi được bao xa là ở chính con. Cha hy vọng có một ngày, con có thể lớn tiếng nói chuyện trước mặt cha!"

Richard gật gật đầu không nói gì.

Gordon trầm ngâm một lát nói: "Cha sẽ tìm lão sư cho con, mấy năm tới con sẽ học ở chỗ nàng. Hy vọng khi con trở về, con có thể làm cha vui mừng. Điều này không chỉ vì cha mà vì chính con, vì mẹ của con. Tốt rồi, giờ cần đi gặp anh chị em của con thôi, đây sẽ là một lần gặp mặt rất có ý tứ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.