Tòa Thành Tội Ác

Chương 11: Q.1 - Chương 11: Ma pháp đầu tiên




Môn học ngày thứ hai vẫn là ma pháp triết học nhưng giáo viên là Riley, là "kẻ nào đó trong tòa ma pháp tháp này".

Riley vóc người cao gầy, ma pháp kính viền vàng không che đi được đôi mắt thâm thúy như nhìn thấu thế giới của hắn, khi hắn đứng trên đài giảng, phòng học vẫn im phăng phắc. Hắn là đại ma pháp sư mười bảy cấp chỉ còn kém ma đạo sư một cấp, có thể vĩnh viễn không thể tăng cấp, có thể tăng cấp chỉ trong một đêm. So với đại ma pháp sư mười sáu cấp, hắn có thể dùng thêm một ma pháp cấp tám, chiến đấu giữa kẻ có hai ma pháp cấp tám và ba ma pháp cấp tám thì đứa trẻ mười tuổi cũng biết phần thắng thuộc về ai, đấy là còn chưa kể số lượng ma pháp cấp thấp chênh lệch, dù cho ma pháp cấp thấp không có ưu thế lớn lắm nhưng dù sao cũng vẫn là ưu thế.

Cho nên khi Riley đạt mười bảy cấp, ở phương diện nào đó, phong độ của hắn đã biến thành hoàn mỹ, không cần quan tâm đến chuột trũi trong miệng kẻ nào đó, cũng không treo hai từ lợn rừng bên miệng nữa.

Khi đứng trên đài giảng, cảm giác của Riley vô cùng tốt. Chí ít hiện tại phong không gian này, hắn là chí cao vô thượng, hắn điều khiển tất cả. Nếu như có thể không nghĩ đến nữ nhân tên là Tô Hải Luân, vậy thì càng thêm hoàn mỹ.

Thanh âm Riley êm nhẹ nhưng vang lên bên tai mỗi người: "Mọi chuyện đều có cơ sở, như thế giới dựng trên điểm tựa, vị diện và quy tắc chung bước vậy. Chúng ta, bất kể là ai đều sinh tồn trên vị diện. Chúng ta tuy nhỏ yếu nhưng không hèn mọn. Trên thế giới không có hai linh hồn giống nhau, tương tự không có hai người giống nhau. Ý nghĩa tồn tại của chúng ta là gì, là tìm hiểu thế giới, trở nên mạnh mẽ, giành được tài nguyên và tự do tương xứng. Thế giới của chúng ta là do kẻ mạnh khống chế, pháp luật là do họ dựng nên. Nó cách xa quy tắc đơn giản nhưng lại quyết định vận mệnh đại đa số người trong chúng ta. Là kẻ yếu, các ngươi không cần phải xâm phạm quy tắc cơ bản làm gì, chỉ vần vi phạm pháp luật là đủ tự hủy diệt rồi."

Các học viên nghe giảng đại đa gật đầu, nhất là những lão pháp sư tuổi cao. So với buổi học hôm trước bị mạnh mẽ ấn vào đầu, buổi học hôm nay có tính tương tác cao hơn nhiều. Nhìn thấy biểu hiện của họ, Riley chỉ khẽ cười thong dong nói: "Chỉ có ma đạo sư mới có thể cảm thụ quy tắc đơn giản, mà chưa đến cảnh giới truyền kỳ thì không hiểu được ý nghĩa quy tắc. Đối với chúng ta, liệu có mấy người đạt tới ma đạo sư? Cho dù là thiên tài cũng có bao nhiêu kẻ chết giữa đường? Cơ sở thế giới, quy tắc vị diện, những thứ này ta có thể giảng cho các ngươi nhưng nó không có ý nghĩa với các ngươi. Nhưng là, trong thế giới ma pháp, điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần có đủ lực lượng. Mà lực lượng đến từ đâu? Đến từ hiểu rõ bản thân, đến từ lợi dụng hoàn cảnh. Thật ra mỗi người là một thể phức tạp, hiểu rõ bản thân là một nhiệm vụ phức tạp, rất có thể cả đời mới hoàn thành. Cho nên, muốn tăng trưởng lực lượng thì phải từng bước tiến lên, từ từ hiểu rõ bản thân. Từ dưới mà lên mới có thể nắm giữ vận mệnh."

Riley vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện hình ảnh giả lập của nhân loại. Hắn chỉ vào mấy phần thân thể rồi nói: "Lực lượng cũng không phức tạp, nhưng không đơn giản như nhiều hơn mấy cái pháp thuật. Tuy có thể khẳng định ba pháp thuật cấp tám mạnh hơn hai pháp thuật cấp tám nhưng cũng không thể bỏ qua các yếu tố khác. Tổng hợp mà nói lực lượng cá nhân chia làm bốn phần là thuộc tính, trang bị, kỹ năng và huyết mạch. Không, thật ra còn có một phần nữa là trí tuệ! Đó là khác biệt rất lớn, nhưng chỉ chính các ngươi mới hiểu được, ở đây ta không giảng thứ này. Như vậy chúng ta nói về thuộc tính trước, đầu tiên là tinh thần lực…"

Buổi học này giúp Richard thu hoạch lớn, lần đầu tiên hắn biết tinh thần lực là lực lượng của linh hồn, ma lực là nguồn suối thi triển ma pháp. Võ giả chủ yếu dựa vào tu luyện cơ thể mà thần chức giả dựa vào tín ngưỡng. Nhưng là sau khi tiến vào truyền kỳ, chức nghiệp nào cũng dần mượn lực lượng quy tắc, có thể mượn bao nhiêu quyết định sức mạnh đến đâu.

Cuối buổi học, Riley đầy phong độ nói: "Không nên tham lam những thứ không với tới, phải tiến từng bước vững chắc, đây mới là con đường các ngươi nên đi. Điều khác không nói, lực lượng tăng lên sẽ tăng thêm sinh mạng cho các ngươi, các ngươi sẽ có thêm thời gian truy cầu lực lượng mạnh hơn. Cho nên hiểu rõ bản thân, hiểu rõ hoàn cảnh, phân phối tài nguyên, làm mạnh lực lượng bản thân nhất. Con đường cường giả càng đi càng quan trọng. Chênh lệch giữa ma pháp sư mười bảy cấp và mười sáu cấp cũng không nhỏ như mọi người tưởng tượng."

Richard cố gắng ghi nhớ lại hai phương pháp tư duy đối ngược nhau, còn chưa kịp cẩn thận suy ngẫm thì khóa học ngày thứ ba đã bắt đầu, Phil đại sư lại đưa ra phương thức tư duy mới. Ví như, đại sư vẽ một vòng tròn trên không, vạch một đường chia đôi, thế là bên trái màu hồng, bên phải màu xanh.

"Thế giới kỳ diệu vô cùng, chúng ta có thể biết hết được không? Đây là câu hỏi cơ bản phân chia chúng ta, có người cho rằng có thể, rất nhiều ma pháp sư đều nghĩ như vậy. Mà có người cho rằng không thể, bọn họ thường cho rằng chỉ có thần mới có thể, tín đồ và thần chức giả thuộc về loại này."

Phil đại sư tách biệt hai bên ra, điều này không đại biểu bên nào nhiều hơn, mà ý của đại sư là hắn sẽ chỉ đứng ở giữa đánh giá về hai phương thức suy nghĩ này. Sau khi nói rất lâu về hai phương thức suy nghĩ này, Phil đại sư lại đưa ra tiếp mười mấy quan điểm trái ngược nhau. Giống với Richard, đại đa số người không hiểu. Nghi hoặc lớn nhất trong lòng họ là, thứ này có tác dụng gì? Thứ này không thể tăng trưởng ma pháp.

Nhưng không ai dám nói ra. Phil là ma đạo sư mười tám cấp, nhìn thì chỉ lớn hơn mười bảy cấp một cấp. Tỉ mỉ mà nói thì khác biệt giữa ma đạo sư mà pháp sư mười bảy cấp chỉ là có thêm một cái ma pháp cấp chín mà thôi. Một cái ma pháp cấp chín… mà thôi. Cho nên không ai dám hoài nghi Phil đại sư, mỗi người đều nỗ lực chăm chú lắng nghe. Trong mười pháp sư chưa hẳn có một người được nghe ma đạo sư giảng bài, tuy nội dung giảng bài có vẻ… không thực tế cho lắm.

Ngày hôm sau, Theodore mặt đờ đẫn bước lên đài giảng, giống với Phil đại sư, hắn cũng vẽ ra một vòng tròn, cũng vạch một đường phân chia, nhưng vị trí vạch thì khác. Màu hồng đại biểu không biết chiếm phần nhiều, chỉ để lại một chút cho màu lam.

"Thế giới này vô cùng kỳ diệu, chúng ta không thể biết hết được, chỉ có thần mới có thể biết…"

Sau đó Richard mới biết được Theodore không phải pháp sư mà là thần thuật sư, cấp bậc đại khái mười sáu mười bảy cấp. Trong thế giới ma pháp Thâm Lam xuất hiện thần thuật sư đã vô cùng kỳ diệu, càng kỳ diệu là Theodore không phải chỉ có một tín ngưỡng, hắn đồng thời tín ngưỡng ba vị thần hơn nữa ba tín ngưỡng này không xung đột lẫn nhau. Điều này giúp hắn có thể sử dụng ba thể hệ thần thuật khác nhau, chiến lực vượt xa thần thuật sư cùng cấp. Nhưng theo phân tích của Richard, có thể tín ngưỡng ba vị thần chỉ có một phương pháp, chính là lừa gạt! Lừa gạt thần, lại còn lừa gạt ba vị? Bởi thế Richard biết Theodore không đơn giản.

Ngày thứ năm, Sili lại vẽ một vòng tròn, nhưng phần có thể nhận biết chiếm phần lớn, Richard lập tức biết hắn là pháp sư. Phán đoán chuẩn xác mau lẹ như vậy, hình như… cũng không có tác dụng gì.

Ngày thứ sáu, Foggia đại sư chỉ vào một đống con số không chút quy luật nói: "Nếu như các ngươi có thể nhìn thấy vẻ đẹp của những con số này, như vậy các ngươi đã thành công một nửa trên con đường số học."

Ngày thứ bảy, Kemu đại sư yêu cầu từ đồ hình đẹp đẽ nhìn ra các con số, đơn giản là biến vẻ đẹp trừ tượng thành những con số, đây là tiêu chí nhập môn của môn không gian vị diện.

Sau đó Richard liền rơi vào vòng tròn tuần hoàn khó thoát từ đồ hình nhìn ra số, từ số nhìn ra đồ hình…



Một tháng lặng lẽ trôi qua, tiểu Richard học tập đều là các dạng tri thức lý luận, trong đó đại đa không liên quan đến ma pháp, chí ít là không liên quan đến trực tiếp sử dụng ma pháp mà lại có rất nhiều nội dung mâu thuẫn. Trong lượng tin tức đa dạng, hỗn loạn mà phức tạp đó, những từ tần suất xuất hiện cao như Tô Hải Luân, bà chủ, chưởng khống tất cả, vị diện, quy tắc… in lại dấu ấn sâu đậm trong đầu Richard. Mà những vị giáo viên giảng bài, từ Popovich đến Kemu đều thích dùng câu "thế giới đơn giản như vậy" để kết thúc buổi học, câu nói này gần như trở thành tiêu chí của Thâm Lam.

Thế giới đơn giản như vậy nhưng lại làm Richard triệt để rối loạn. Nhưng là không phải hắn không có thu hoạch, dưới tình huống vô cùng ngẫu nhiên, con đường ma pháp của hắn tiến một bước dài vô cùng thực chất. Hắn học được hỏa cầu thuật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.