Tòa Thành Tội Ác

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Hỏa cầu, hỏa cầu




Chính xác mà nói thì là Richard học được hỏa cầu thuật mà lại học được hỏa cầu thuật lúc hắn mới cấp một.

Hỏa cầu thuật là một ma pháp cấp ba truyền kỳ, địa vị của nó ở trong những ma pháp cấp thấp là độc nhất vô nhị, giống như Tô Hải Luân ở Thâm Lam vậy. Truyền thuyết và châm ngôn về hỏa cầu thuật thì có rất nhiều nhưng câu hay gặp nhất là pháp sư chỉ biết dùng hỏa cầu thuật không phải pháp sư giỏi. Nhưng dù dùng góc độ nào để giải thích thì cũng không thể phủ nhận tính đặc thù và duy nhất của hỏa cầu thuật.

Câu nói này ra đời vì hỏa cầu thuật quá quan trọng với ma pháp sư cấp thấp, bởi vì nhờ hỏa cầu thuật ma pháp sư cấp sáu trở xuống mới có địa vị trong chiến tranh. Khi mỗi vị ma pháp sư lên cấp năm, khi có thể nghiên cứu ma pháp cấp ba đều sẽ lựa chọn nghiên cứu hỏa cầu thuật. Thời gian làm phép hỏa cầu thuật không quá dài, chỉ có ba giây mà có đủ ưu thế như tầm bắn ba mươi mét, phạm vi sát thương năm mét xung quanh, đối với chiến sĩ may mắn trong phạm vi thì bị thương nhẹ, chiến sĩ bình thường thì thương nặng còn kẻ xui xẻo thì bị nổ chết, điều này giúp nó dẫn đầu trong hàng ngũ ma pháp cùng cấp. Điều này giúp ma pháp sư có lợi khí khi đối đầu với chiến sĩ mà trong giai đoạn đầu chiến sĩ chỉ có thể kiếm từng kiếm đâm hướng ma pháp sư, điều này vô cùng nguy hiểm và thường thường không được chết già.

Chính vì hỏa cầu thuật uy lực như vậy nên xuất hiện một nhóm ma pháp sư cấp thấp cực đoan chỉ nghiên cứu hỏa cầu thuật, vì thế mới có câu châm ngôn ở trên. Thời đại đỉnh điểm là khi bút ký của một vị ma pháp sư cấp tám được công bố: "Luận khả năng năm hỏa cầu nổ chết ma đạo sư."

Đây là một bài bút ký cải biến lịch sử, nó sở hữu tất cả yếu tố giúp lưu truyền như tên hấp dẫn, logic tính toán và kết luận đáng sợ! Trên thực tế cái tên gốc của nó là 'khám phá hiệu ứng chồng thêm của hỏa cầu thuật trong không gian kín', kết luận là nếu mười hai hỏa cầu thuật cùng nổ thì dù là ma đạo sư mười tám cấp cũng khó chống lại, mà nếu dưới điều kiện cực đoan như vị ma đạo sư mười tám cấp kia cực kỳ xui xẻo đến nỗi mỗi hỏa cầu đều sản sinh hiệu quả bạo kích, lại trong một không gian kín đặc thù, vị trí đứng nằm ở nơi phản xạ năng lượng thì chỉ cần năm hỏa cầu là đủ rồi!

Bài bút ký này mới đầu không ai biết đến, nhưng khi bị kẻ nào đó sửa tên thành "năm hỏa cầu nổ chết ma đạo sư" thì lập tức nổi danh!

Mà để ma đạo sư tức giận là ngoài cái tên chú ý nhắm vào họ ra thì bài viết này được tính toán vô cùng cẩn thận, logic chuẩn xác vì vậy kết luận cũng có tính chính xác cao dù cho gần như không có ý nghĩa hiện thực nào. Có ma đạo sư nào đứng ở trong không gian kín chịu năm hỏa cầu thuật không? Mà bản thân ma đạo sư sở hữu ma lực mạnh mẽ và tinh thần lực cao cường sẽ làm ảnh hưởng ma pháp cấp thấp làm hỏa cầu thuật gần như không thể phát sinh bạo kích. Mà dưới một loạt điều kiện cực đoan thì năm hỏa cầu thuật mới cùng xảy ra bạo kích. Nhưng đối với những ma pháp sư cấp thấp thì họ không quan tâm những điều này, trong mắt bọn họ chỉ có một câu năm hỏa cầu thuật nổ chết ma đạo sư!

Điều này cũng làm hết cách để nói nếu như một ma đạo sư đứng ra tranh cãi cùng một đám ma pháp sư cấp thấp thì quả thật vị ma đạo sư đó rất ngu xuẩn.

Chuyên nghiên cứu ma pháp sẽ làm hại tính đa dạng của ma pháp. Bởi thế, lúc đó một vị đại ma đạo sư cùng vài trăm học đồ của mình, dùng thời gian ba năm để tổng hợp, điều tra nghiên cứu cuối cùng được đến kết luận quá độ nghiên cứu hỏa cầu thuật sẽ làm ma pháp sư khó tiến cấp thậm chí còn làm họ dừng bước!

Kết luận này vừa được đưa ra lập tức đưa đến tranh luận. Vô số người nảy sinh hoài nghi với số liệu thống kê. Vấn đề chính là những con số thống kê này dù có vô số lỗ hổng, dù cho không hợp logic nhưng những pháp sư cấp thấp cũng không tìm được số liệu nào khác để tham khảo, càng không có khả năng tự mình thu thập số liệu. Cho nên dù là ủng hộ hay phản đối thì cũng không thể không sử dụng số liệu thống kê này để duy trì luận điểm bản thân. Số liệu được trích dẫn nhiều nghiễm nhiên biến thành sự thực. Nếu như hiện thực khác những số liệu này, như vậy… nhất định hiện thực sai!

Dù cho những pháp sư cấp thấp tức giận như nào cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. Mà dù bọn họ có phẫn nộ thì cũng phải lo sợ đến tương lai tăng cấp của bản thân. Bản thân vị đại ma đạo sư đó cũng không có uy tín là bao nhưng hắn đại biểu những ma pháp sư cấp cao, những người này cũng lo lắng đến tiền đồ học trò của mình. Thế là tình huống chuyên nghiên hỏa cầu thuật dần biến mất. Đối với phát triển ma pháp văn minh thì đây lại là chuyện tốt.

Nhưng cả quá trình còn chứng minh một chuyện, đó là số lượng ma pháp sư không quan trọng, quan trọng là cấp bậc!

Dù sao thì hỏa cầu thuật vẫn là đặc thù, dù cho ai sùng bái hay phản đối nó! Cho dù đại ma đạo sư hai mươi cấp lên chiến trường đối mặt với hàng ngàn hàng vạn binh sĩ phổ thông, sợ rằng phản ứng đầu tiên là ném hỏa cầu! Mà trải qua nhiều năm nghiên cứu, kỹ xảo, tốc độ làm phép, khống chế, tăng cấp pháp thuật… của hỏa cầu thuật đều được nghiên cứu đến gần như hoàn mỹ, thậm chí không có ma pháp dưới cấp năm nào có thể sánh được với hỏa cầu thuật.

Phong trào hỏa cầu thuật cũng dần tắt, vị pháp sư cấp thấp dẫn lên phong trào cũng dần đi vào quên lãng. Nhờ lợi ích ở tàng thư phong phú của Thâm Lam, sau khi học xong hỏa cầu thuật, Richard cũng được biết đoạn lịch sử phức tạp này.

Trong một tháng này, những môn hắn học liên quan trực tiếp đến ma pháp chỉ có phân loại ma pháp cấp thấp, nhập môn ma pháp cấp thấp và minh tưởng, tổng cộng chỉ có ba ngày học. Giáo viên giảng phân loại ma pháp cấp thấp là một vị ma đạo sư, nội dung bài giảng phần nhiều là lý luận nguyên tố bình hành, thủ thế chú ngữ của những ma pháp cấp thấp, chỉ bảo học sinh tự mình học tập ở tàng thư. Trải qua một tháng học tập, Richard phát hiện ma pháp sư giảng bài ở Thâm Lam có một điểm chung là nói rất nhiều về lý luận, càng liên quan đến lý luận càng nói nhiều, không chút quan tâm đến kỹ xảo ma pháp thực tế, cũng lười giảng những thứ này, đại đa yêu cầu học sinh tự lĩnh ngộ.

Nếu như là ở nơi khác, nhất định sẽ coi những ma pháp sư này là lừa đảo hoặc chỉ hiểu lý luận. Nhưng ở Thâm Lam, lý luận lại được đặt ở vị trí vô cùng cao, nghiên cứu tốt lý luận là đường tắt để lấy lòng Tô Hải Luân. Mà ngoài lão pháp sư giảng lịch sử Thâm Lam ra, những giáo viên có thể lên lớp đều là đại ma pháp sư mười bốn cấp trở lên, điều này lấp kín hoài nghi.

Richard học được hỏa cầu thuật chính là nhờ quyển sách trong tay. Thật ra phóng thích hỏa cầu thuật không khó, nó bị đặt là ma pháp cấp ba chủ yếu vì yêu cầu ma lực cao.

Sau mỗi lớp học ngoài thời gian minh tưởng cần thiết ra, Richard hoàn toàn tập trung luyện tập ma pháp. Hắn dùng mười lăm ngày nắm giữ sáu ma pháp cấp 0 phổ thông sau đó không ngừng thuần thục. Trong quá trình thuần thục, Richard cũng không ngừng học ma pháp cấp ba trở xuống để hiểu rõ ma pháp cấp thấp hơn, cũng tuyển chọn ma pháp cấp một đầu tiên mình học. Thiên phú trí tuệ không chỗ không xuất hiện, Richard phát hiện bản thân nhanh chóng hiểu thấu triệt ma pháp cấp thấp, trên cơ bản xem qua mấy lần là hiểu. Nhưng là trong quá trình này, Richard kinh ngạc phát hiện hỏa cầu thuật vô cùng đơn giản thậm chí còn đơn giản hơn ma pháp cấp một.

Thật ra điều này cũng có nguyên nhân, trải qua vô số người không ngừng mài dũa cả nghìn năm, hỏa cầu thuật đã gần như hoàn mỹ. Phương thức làm phép vô cùng đơn giản. Richard còn là một thiếu niên, lòng hiếu kỳ vô cùng cao nên khi hắn tính ra ma lực bản thân vừa đủ phóng thích hỏa cầu thuật tâm tình đã không chịu khống chế, liên tục kích động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.