Tô Thiên Hạ

Chương 55: Chương 55




“Ô....” Tiếng kèn lệnh mơ hồ truyền đến, đó là tín hiệu, gọi đội ngũ săn bắn ở trong rừng trở về. Trước một nhà gỗ ở trong rừng, mấy thiếu nữ tụ chung một chỗ, trên đất để không ít con mồi.

Đoạn Yên nhìn con mồi mấy thiếu nữ đó đưa tới, có chút bất mãn: “Chỉ có... ngần này?”

“Chúng ta cũng muốn giữ lại mấy con nha.” Thiếu nữ mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu hoa hồng tử sắc không quá vui vẻ, đây là mọi người đang tranh tài. Giúp Đoạn Yên là một chuyện, nhưng cũng không thể để cho các nàng đi tay không trở về.

“Được rồi.” Đoạn Yên cũng biết không thể quá cưỡng cầu, chẳng qua là những con mồi này cộng thêm của nàng ta, cũng không có quá nhiều nắm chắc có thể thắng tất cả các quý nữ.

“Ngươi chỉ muốn thắng Tô Thập nương, những thứ này cũng đủ rồi.” Còn thiếu nữ mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu hoa hồng tử sắc, nàng và Đoạn Yên là biểu tỷ muội, nói chuyện cũng không có nhiều kiêng kỵ như vậy. “Trước đó ta gặp nàng ở trong rừng một lần, không thấy nàng có được bao nhiêu con mồi. Loại tiểu nương tử nhu phong nhuyễn vũ đến từ Giang Nam đó, có thể cưỡi được ngựa, cầm được cung đã không tồi, ngươi thật sự cho nàng giống như chúng ta phi ngựa đi săn sao?”

Tiểu cô nương đứng ở kế bên cũng nhỏ giọng bổ sung: “Ta cũng đã gặp nàng, ngay cả chó săn cũng không mang.” Trong giọng nói cũng có chút khinh bỉ: “Có lẽ so tài hoa chúng ta kém nàng, ai bảo chúng ta không ở Giang Nam nhiễm thi thư Hàn Mặc mà lớn lên đâu. Nhưng, bàn về đi săn, có tăng lên hai Tô Thập nương, cũng không được.”

Đoạn Yên bị các nàng nói có chút động tâm, lại nói bây giờ cũng đã ra ngoài, cũng không có biện pháp gì, cũng không thể thật sự làm cho mấy bạn tốt này đi tay không trở về.

Đoạn Yên có mấy phần bất đắc dĩ nói cảm ơn: “Đa tạ mấy vị tỷ muội, chờ kết thúc thu thú, ta hạ thiệp xin mời mọi người đến vườn nhà ta chơi. Bây giờ, chúng ta trước...” Nói còn chưa xong, liền nghe được trong rừng truyền đến tiếng động, mấy thiếu nữ nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Hồ Dương công chúa và Trường Nhạc công chúa được thị vệ bảo hộ, chầm chậm mà đến.

Hồ Dương công chúa liếc mắt nhìn Đoạn Yên một cái, thoáng cau mày, phất tay về phía sau lưng: “Lấy tới đi.”

“Vâng.”

Đoạn Yên chỉ thấy một đội thị vệ hoặc xách hoặc khiêng hoặc mang cầm rất nhiều con mồi ném xuống đất, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Dương công chúa, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin.

Hồ Dương công chúa thản nhiên nói: “Còn không lấy.”

“Cảm ơn đại tẩu.” Đoạn Yên vội vàng phúc thân, lộ ra nụ cười cảm kích.

Trường Nhạc công chúa thoáng cau mày, có chút không bình tĩnh nói: “Muốn làm Thái tử phi thì học thông minh một chút, đừng lộ ra cái loại cười hề hề ngu xuẩn đó.”

Đoạn Yên có chút ủy khuất, nàng ta nào có ngu xuẩn, bàn về dung mạo, bàn về tài hoa, bàn về gia thế, tiểu nương tử trong nhóm có mấy người có thể theo kịp nàng ta. Nói thật, nàng ta thấy một số công chúa trong cung còn kém nàng ta xa đó. Chẳng qua đầu thai tốt, làm nữ nhi của Thánh Nhân, mới có thể dùng địa vị áp nàng ta một đầu.

Hồ Dương công chúa nghiêng đầu nhìn muội muội một cái, Trường Nhạc công chúa giận giữ đánh roi xuống ngựa, nhỏ giọng lầm bầm: “Đúng là như thế, cũng không cho người ta nói.”

Hồ Dương công chúa ho nhẹ nt, Trường Nhạc công chúa liếc mắt, cũng không lên tiếng nữa.

“Trở về đi thôi.” Hồ Dương công chúa nói: “A Yên cầm đồ lên trước đi, chúng ta chờ một lát, sau đó từng nhóm rời đi.” Mặc dù mọi người đều biết, những con mồi này nhóm tiểu nương tử cũng có phần, nhưng người nào dám nói đây? Lúc này nàng ta cũng không tin, A Yên có thể thua bởi Tô Thập nương.

Người cũng nhớ thương đến Tô Nhan còn thật sự không ít, Chu nhị nương đúng lúc đụng phải hai tỷ muội Lưu Xuân Kiều. Chu nhị nương trước sau như một đoan trang hào phóng, lời nói dịu dàng. Chẳng qua là nghe Lưu Xuân Kiều nhắc tới Tô Nhan thì không khỏi khựng người một chút: “Thập nương lớn lên ở Giang Nam, không giỏi săn bắn cũng là bình thường.”

Lưu Xuân Kiều che môi cười khẽ, cong lên đôi mắt hạnh, cất giấu ánh nhìn có chút hả hê: “Ai nha, nếu là Thập nương đứng cuối, ta cũng không cầu xin gì khác, chỉ cần nàng vẽ cho ta bức tranh là được rồi.”

Đúng lúc Tống Uyển cũng đến, nghe nói như thế, ngắt lời nói châm chọc: “Đứng nói giống như ngươi đứng thứ nhất, cũng không sợ.”

Miệng Lưu Xuân Kiều cũng muốn cứng đờ, đợi sau khi thấy người nói là Tống Uyển, không thể không đem lời đã đến bên môi nuốt trở về, sắc mặt căng ra đỏ bừng.

Lưu Thu Đồng vội vàng nói: “Theo quy định từ trước, ba hạng đứng đầu cũng có quyền yêu cầu người ta làm một chuyện. Tỷ tỷ của ta không lấy được thứ nhất, vẫn có thể làm Thám hoa.”

“Ha ha.” Tống Uyển cười lạnh ha tiếng, đánh ngựa rời đi.

Lưu Xuân Kiều nắm chặt nắm tay, tức giận nói: “Không phải là cái quận quân, còn ngạo mạn hơn công chúa.”

Lưu Thu Đồng vội vàng lôi kéo tỷ tỷ, lấy ánh mắt ý bảo nàng ta, vẫn còn có người đó.

Chu nhị nương cười nhạt một tiếng, có ý tốt khuyên nhủ: “Đại nương, dù sao An Hòa quận quân cũng là nữ nhi của Trưởng công chúa, quận quân Thánh nhân thân phong, nhẫn nhịn một chút.”

Lưu Xuân Kiều là nữ nhi đầu tiên trong nhà, từ nhỏ đến lớn được cha mẹ cưng chiều, tính tình so với muội muội còn lớn hơn một chút, trong quá trình lớn lên, không nhẫn nhịn qua, nghe được Chu nhị nương nói như vậy, tuy biết nàng có ý tốt, nhưng trong lòng vẫn không vui, sắc mặt liền không được tốt.

Lưu Thu Đồng hướng về phía Chu nhị nương cười áy náy, vội vàng chuyển đề tài: “Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi...” lời của nàng càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ, mắt mở to nhìn chằm chằm phía sau hai người, trên mặt tất cả đều là vẻ ngốc nghếch.

Chu nhị nương và Lưu Xuân Kiều đều thấy, đồng thời xoay người lại nhìn, bất giác cũng ngẩn ngơ.

An vương và Tề vương cùng nhau đến, theo sát Tề vương là một thiếu nữ xinh đẹp, nàng ngồi ở trên ngựa, hình như là bị thương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong mắt ẩn chứa nước mắt.

Nữ hài tử kia các nàng đều biết, Tĩnh Quốc công phủ Tứ nương tử. Tại sao nàng lại đi bên cạnh Tề vương, theo thái độ của Tề vương, tựa như giao tình giữa hai người không cạn. Hai người Lưu Xuân Kiều và Lưu Thu Đồng liếc nhau một cái, cảm giác mình biết chút gì đó. Chu nhị nương rất khéo léo quy củ hành lễ, tỷ muội Lưu gia vội vàng theo đuôi. Cho đến bây giờ trên mặt An vương đều là mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, hắn tự tay hư đỡ: “Mấy vị nữ lang không cần nhiều lễ. Các nữ lang là chuẩn bị về doanh trại? Không bằng để cho huynh đệ tiểu Vương đưa các ngươi đoạn đường.”

Có thể cùng hai vị Vương gia độc thân đi chung một đoạn thời gian đương nhiên là được, tỷ muội Lưu Xuân Kiều hớn hở đồng ý, nhưng Chu nhị nương có chút trù trừ. Lưu Thu Đồng nhỏ giọng nói: “Chu gia tỷ tỷ không cần phải lo lắng, còn có tỷ muội chúng ta ở đây.”

Chu nhị nương yên lặng gật đầu, An vương cũng nói chuyện, muốn đi cũng không tốt lắm. Nàng có chút hối hận, vừa rồi tại sao lại không đi sớm một chút, chỉ hy vọng một lát nữa gặp càng ít người càng tốt.

Chuyện thường thường cũng không theo tâm ý của con người, ước chừng bên này là bên cạnh rừng, lại cách cửa Thượng Dương tương đối gần, lựa chọn đi từ trong rừng ra đường này không ít. Mấy người mới đi trong chốc lát, liền nghe sau lưng vang lên tiếng vó ngựa, đồng thời giọng nam trong sáng vang lên: “Nhị ca, Tứ ca.”

Đều không cần thị vệ báo lại, mấy người vừa nghe cũng biết là người nào, đồng thời xoay người nhìn. Không riêng gì có Ngũ hoàng tử Triệu vương, Tam hoàng tử Chu vương và Lục hoàng tử Ngô vương cũng ở đây. Có thể nói, trừ Thái tử ra, con trai đã trưởng thành của Thánh nhân cũng tụ tập ở đây.

Đuôi mắt Chu nhị nương, phát hiện trong đội ngũ ba hoàng tử, cũng có một tiểu nương tử, Tĩnh Quốc công phủ Thất nương. Lưu Xuân Kiều cũng muốn quan hệ với Tô Dung, cười giơ tay chào hỏi: “Thất nương, thu hoạch như thế nào?”

Vẻ mặt Tô Dung có chút lạnh nhạt, nàng cong môi cười, đơn giản trả về hai chữ: “Hoàn thành.”

“Thất muội.” Tô Vân Lan mảnh mai kêu một tiếng.

Tô Dung đã sớm thấy nàng ta, trước mặt mọi người, không tốt không để ý tới nàng ta, chỉ có thể làm ra dáng vẻ ân cần, thúc ngựa đi qua: “Tứ tỷ làm sao thế này? Tổn thương chỗ nào rồi hả?”

Ánh mắt Tô Vân Lan hồng hồng, cố làm vẻ kiên cương nói: “Ta không sao, chẳng qua là sái cái chân, trở về dùng khối băng đắp qua một chút là tốt.”

Tô Dung cũng không nói gì, tứ hoàng tử Tề vương lại không đồng ý: “Đau chân cũng không phải là chuyện nhỏ, vậy mà ngay cả đại phu cũng không mời, tùy ý đắp đắp là được.” Hắn liếc Tô Dung một cái, nói lời mang hai nghĩa: “Nếu ngươi cảm thấy người nhà ngươi phiền toái, ta phái tên thái y qua là được.”

Tô Dung cười nhạt, hết sức khách khí cự tuyệt: “Không dám làm phiền Điện hạ.” Nói xong phân phó thị vệ sau lưng: “Mang theo Tứ tỷ, chúng ta đi về trước.”

Tứ hoàng tử mắt thấy Tô Dung liếc cũng không buồn liếc hắn, mang theo Tô Vân Lan đon đi. Hắn cân nhắc cười nói: “Cái Thất nương này thú vị hơn so với tỷ tỷ nàng.”

Tam hoàng tử lạnh lùng trợn mắt nhìn Tứ hoàng tử một cái, không vui hét lên một tiếng: “Tứ đệ, Thận Ngôn.”

“Hừ.” Bình thường Tứ hoàng tử hay đối phó với Tam hoàng tử, nếu không có nhị hoàng tử An vương nháy mắt với hắn, bây giờ có thể túm lấy Tam hoàng tử.

Sau khi hoàng trưởng tử chết bệnh, An vương chính là đại ca trong nhóm hoàng tử này, hắn đè xuống Tứ hoàng tử: “Thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về.”

Đoàn người lên ngựa, rất nhanh trở lại cửa Thượng Dương. Quả nhiên phần lớn người đã trở về, chỉ còn mấy Tướng quân chưa về, nghĩ đến bọn họ vào núi xâu chút.

An vương nhìn quanh một vòng, phát hiện Thái tử dĩ nhiên không có ở.

“Thái tử còn chưa có trở về?” Hắn vẫy cái tiểu thái giám tới gần hỏi.

Tiểu thái giám cụp mắt trả lời: “Vâng, Thái tử Điện hạ còn chưa trở về.”

“Thánh nhân đâu?”

“Một canh giờ trước Thánh nhân đã trở về rồi.”

“A, ngươi đi đi.” An vương tiện tay ném cái hà bao, tiểu thái giám này vui vẻ hành lễ: “Tạ Điện hạ thưởng.”

Mắt thấy sắc trời không còn sớm, thiếu niên nam nữ trở về tụ chung với nhóm của mình nói đùa, coi con mồi của mình, suy nghĩ tên của mình trong lần thu thú này.

Hoàng đế đã đi ra, vốn mỉm cười với đại thần và tần phi đi theo gần người, thấy Thái tử chậm chạp chưa về. Hoàng đế cũng có chút nóng nảy. Bên kia Tô Chu Thành cũng gấp, khuê nữ của hắn cũng không có trở về a.

Hoàng đế đang muốn phái người đi tìm, chỉ nghe thấy tiếng chim ưng từ xa đến gần. Hoàng đế cũng bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, hai bóng dáng một đen một trắng mạnh mẽ bay trên đầu mọi người đang quanh quẩn một chỗ.

Bọn thị vệ giương cung lắp tên, bị Hoàng đế khoát tay ngừng: “Đó là Tiểu Bạch.” Chẳng qua con Hắc ưng kia là của ai? Thái tử? Hắn có chút không xác định. Tô Chu Thành vừa thấy Tiểu Bạch, nhất thời thở phào nhẹ nhọm, coi như khuê nữ của hắn đã trở về.

Hoàng đế vừa muốn trêu trọc đôi câu, chỉ thấy xa xa tới một đội nhân mã, nhân số đông đảo. Đợi tới gần nhìn thấy, Hoàng đế vui vẻ, Tô Chu Thành tan nát cõi lòng, Thái tử và Tô Nhan cùng trở về.

Đợi một chút, đi theo bên ngựa của Thái tử và Thập nương là cái gì? Hoàng đế trợn to hai mắt, đưa tay bắt được Tô Chu Thành, tay run run không dám tin: “Bên người Thất lang là cái gì vậy?”

Tô Chu Thành cũng run run: “Là... là Báo gấm đi... Điện hạ còn nuôi cái này?” Thánh nhân ghê gớm thật, dám để cho nhi tử nuôi cái này.

“Cái rắm, lão tử sẽ không cho nhi tử nuôi cái đồ chơi như vậy bên người đâu.” Ngoài ý muốn vì quá đột ngột, lời nói của Hoàng đế có chút....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.