Tớ Thích Cậu, Lớp Trưởng Đại Nhân.

Chương 9: Chương 9: Một bức thôi đấy




Đội bóng tôi tham gia dành được giải nhì trong cuộc thi cấp huyện. Để ăn mừng thành tích này, tôi rủ lớp trưởng đi xem phim, KFC và đi dạo trong Royal City. Lớp trưởng có sở thích sưu tầm giày thề thao. Tôi phải tìm mất nửa tiếng đồng hồ mới thấy cửa hàng có nhãn hiệu quen thuộc mà lớp trưởng hay mang, chọn cho cô ấy một đôi màu hồng phấn. Lớp trưởng rất thích thú, nụ cười tinh nghịch ấy làm lòng tôi cũng vui theo. Lớp trưởng nói với tôi: ”Cậu biết không. Tớ đọc trên mạng, nếu con trai tặng giày cho con gái, họ sẽ cách xa mãi mãi.” Tôi giật mình ”Thế tôi tớ không tặng nữa.” Lớp trưởng phì cười ”Không sao đâu, bọn mình là BFF cơ mà, không xa nhau được đâu.” Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nên không để ý chuyện đó nữa, dắt lớp trưởng đi dạo ở sân trượt pa tanh. Chúng tôi ngồi nghỉ ở một bồn hoa lớn. Lớp trưởng cười tủm tỉm nhìn tôi ”Tớ chụp cho cậu một bức ảnh nhé?” Tôi lắc đầu ”Tớ không thích chụp ảnh.” Lớp trưởng xị mặt ”Đi mà, một bức thôi, tớ chụp nghiêng mặt, được không???” Chỉ cần lớp trưởng trưng ra bộ mặt đó là tôi không thể chối từ được, đành bất lực gật đầu ”Một bức thôi đấy.” Chụp ảnh xong chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm. Không khí buổi chiều tối quang đãng mà mát mẻ.. Tôi nghiêng đầu hỏi lớp trưởng ”Cậu thích làm nghề gì?” Lớp trưởng gật gù ”Tớ thích làm cảnh sát.” Tôi phì cười ”Với chiều cao này của cậu mà muốn thi vào trường an ninh à?” Lớp trưởng cau mày ”Đã phát triển hết đâu. Mấy năm nữa chắc chắn tớ sẽ cao hơn.” Tôi gật đầu. Dù cậu ấy có cao hơn cũng sẽ không cao bằng tôi được đâu mà. Lớp trưởng hỏi tôi ”Còn cậu thì sao? Cậu thích ngành gì?' ”Tớ thích công nghệ thông tin.” ”Ồ” Tự dưng tôi nhớ đến tên Long hống hách ngày nào, liệu bây giờ hắn còn thích lớp trưởng không? ”Lớp trưởng... Cậu còn thích thằng Long không?” Cậu ấy ngu ngơ nhìn tôi ”Long nào?” Tôi suýt thì bật cười thành tiếng ”Long đại ca của trường mình ấy” ”À...” -Lớp trưởng nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói ”Vốn dĩ tớ có thích anh ta đâu. Hôm đó nói thế để tránh bị gây khó dễ thôi.” Tôi trợn tròn mắt ”Cậu lừa hắn ư??” Lớp trưởng gật đầu ”Đúng vậy, thấy tớ diễn giỏi không?” Tôi níu lưỡi. Đúng là diễn giỏi, đến tôi còn tin sái cổ. Tự dưng thấy thương tên Long, có khi nào hắn đang tự trách mình vì hôm đó lỡ đánh tôi mà bỏ lỡ cơ hội yêu lớp trưởng không? Chúng tôi cứ tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Tôi nghĩ, cứ như thế này cũng tốt, hai chúng tôi ở bên nhau bình bình yên yên, cùng trải qua mọi thử thách trong cuộc sống , cảm giác ấy thật tuyệt. 7h tối, tôi ngừng nói chuyện, quay sang hỏi lớp trưởng ”Cậu đói chưa? Mình về thôi” Lúc này tôi mới để ý thấy sắc mặt lớp trưởng trắng bệch, trên đó phất phơ nỗi sợ hãi không tên. Tôi lo lắng hỏi ”Cậu sao thế?” Lớp trưởng lắc đầu ”Tớ không sao, cậu về trước đi” Mặt tôi đanh lại ”Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không?” Lớp trưởng lúng túng ”Tớ.... Tớ ... Tớ sắp bị tràn rồi... Giờ... Đứng lên là...là....” Tôi ngẩn ra, một lúc sau mới tiêu hóa được lời lớp trưởng nói. Tạ ơn trời phật hôm nay tôi mặc hai áo. Thế là tôi cởi chiếc áo sơ mi đen đang mặc trên người ra, kéo lớp trưởng dậy. Cậu ấy hoảng loạn ”Cậu.... Cậu làm gì vậy?” Tôi thở dài ”Hôm nay cậu đến ngày sao còn mặc sooc trắng??? Yên tâm đi, áo tớ dày lắm, không bị lộ đâu.” Lớp trưởng dãy giụa ”Không được... Sẽ bẩn áo cậu mất.” Tôi mặc kệ sự giằng co của lớp trưởng, ôm chặt cậu ấy, rồi vòng tay ra sau buộc chiếc áo vào hông cô ấy. ”Được rồi. Mình về thôi.” Hừm, chỉ là chút máu thôi mà, có gì bẩn đâu cơ chứ. So với nỗi đau với mệt mỏi của cậu ấy khi đến ngày có là gì đâu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.