Tớ Thích Cậu, Lớp Trưởng Đại Nhân.

Chương 7: Chương 7: Lớp trưởng xảy ra chuyện rồi




Giữa năm lớp 7 nhà trường tổ chức cuộc sàng lọc những bạn có năng khiếu thể thao để ghép đội đi thi. Lớp trưởng cũng được chọn vào đội tuyển bóng chuyền, còn tôi ở trong đội tuyển bóng đá. Chúng tôi thường ở lại luyện tập cùng đội sau mỗi giờ tan học. Đội bóng chuyền luôn tập luyện xong trước. Mỗi lần như vậy, lớp trưởng lại đứng ngoài chỗ nghỉ ngơi ở sân bóng đợi tôi. Tôi rất thích cảm giác được người khác đứng đợi. Mỗi khi hình bóng lớp trưởng xuất hiện ở sân bóng, tôi lại ra sức thể hiện tài năng. Sau khi kết thúc trận bóng, tôi sẽ chạy về phía lớp trưởng chào hỏi cậu ấy, hôm nay cũng không ngoại lệ ”Cậu đến lâu chưa?” Lớp trưởng mỉm cười đưa chai nước mát cho tôi ”Tớ mới đến thôi, bên kia vừa kết thúc xong” Gò má trái của lớp trưởng có một vết bẩn mờ mờ, chắc khi cứu bóng đã ngã xuống đất. Tôi vừa bực vừa thương lau má cho nhỏ ”Sau này phải cẩn thận nhé. Đừng có xả mình cứu bóng thế, người với mặt cậu lấm lem hết rồi.” Lớp trưởng ngây người nhìn tôi, bộ dạng đó vừa ngây ngô vừa đáng yêu, tôi suýt thì không kiềm chế được mà bẹo cái má mũm mĩm đó. Thế là tôi đánh mắt đi hướng khác, khoác vai nhỏ ”Đi thôi. Tớ mua trà sữa vị socola cho. Coi như an ủi tinh thần người vừa bị ngã.” Lớp trưởng phì cười ”Chỉ là ngã nhẹ thôi mà, tớ có đau đâu. Nhưng mà cậu đã hào phóng mua thì tớ đành nhận vậy.” Đấy...lắm lúc cô bé của tôi cũng tinh nghịch lắm đấy chứ, ai dám bảo cô ấy lầm lì khó gần hả? ------------------------- Thầy thể dục của trường tôi khá nghiêm khắc, nhất là đối với môn bóng chuyền. Giờ thể dục nào cũng lôi đội tuyển ra tập để chuẩn bị cho kì thi. Nhìn lớp trưởng chạy tới chạy lui trong nắng gắt, lòng tôi xót xa vô cùng. Cũng may ngày hôm nay trời trong xanh, để lớp trưởng đánh bóng tôi cũng yên tâm. Hoàng Hạnh là một người có nhiều bệnh tật nên được miễn thể dục. Nhưng nhỏ đó cứ cố chấp ra sân, chọn một chỗ vắng người để ngồi. Hôm nay nhỏ đó tốt bụng đến lạ. Nó cầm chai nước khoáng đưa cho tôi ”Tớ ngồi đây được chứ?” Đó vốn là chỗ của lớp trưởng, tôi chẳng thích ai ngồi vào. Nhưng đám con gái trong lớp vốn kì thị Hoàng Hạnh, không chịu ngồi với nó. Nếu giờ tôi cũng đuổi nó thì có vẻ hơi ác. Thế là tôi mất tự nhiên gật đầu ”Ừm” ”Đội tuyển của bọn cậu bao giờ thi?” ”Vài ngày nữa.” ”Cậu thích đá bóng lắm hả?” ”Ừm” Tôi vừa lơ đãng trả lời câu hỏi của Hồng Hạnh vừa tìm kiếm hình bóng của lớp trưởng trên sân. Bỗng Hoàng Hạnh kêu lên ”Ui da” Tôi giật mình quay sang nhìn nhỏ ”Sao thế?” ”Hình như tay tớ bị chuột rút rồi.” Ôi, con bé này đúng là yếu ớt mà. Tôi ngán ngẩm cầm tay nó lên xem xét, Hoàng Hạnh xuýt xoa không ngừng. Tay nhỏ trắng trẻo, lại bụ bẫm. Nó khiến tôi liên tưởng tới bàn tay của đám trẻ con. Tôi xoa tay cho nó một lúc, hỏi nhẹ: ”Đỡ chưa?” Từ bé tôi đã không có em gái. Giờ nhìn một đứa bé bé xinh xinh bụ bẫm thế này, tự dưng lại muốn có em gái, hảo cảm của tôi về Hoàng Hạnh tăng lên không ít. Hoàng Hạnh gật gật đầu ”Ừ, đỡ rồi. Cảm ơn cậu nhé.” Tôi thả tay nhỏ, xem như mình vừa làm việc thiện. Bỗng bên tai vang lên tiếng hét ”Lớp trưởng, cậu có sao không??? Cậu nói gì đi chứ.” Tim tôi giật thót, vội chạy về hướng đám đông đang tụm năm tụm ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.