Tớ Thích Cậu, Lớp Trưởng Đại Nhân.

Chương 10: Chương 10: Chào tạm biệt Hạ Anh




Sinh nhật của tôi sau lớp trưởng năm ngày, cậu ấy luôn muốn tổ chức sinh nhật vào năm ngày sau để đón sinh nhật cùng tôi, nhưng tôi không đồng ý. Ngày sinh nhật cả năm mới có một lần, sao có thể tổ chức sai ngày được. Hôm sinh nhật lớp trưởng, ba mẹ cậu ấy đều không có nhà, nên chằng có ai tổ chức sinh nhật. Tôi đọc tin nhắn xong rất tức giận, lôi xe sang chở cậu ấy đi chơi. ”Lớp trưởng, mình đi khu vui chơi nhé.” ”Tớ có phải trẻ con đâu.” ”Vậy rạp chiếu phim?” ”Những bộ hay bọn mình xem hết rồi còn gì?” ”Thế đi KFC nhé” ”Được.” Tôi phì cười : ”Cậu đúng là đồ con lợn.” Ăn KFC xong mới có 8h, tôi chở lớp trưởng tới khu trung tâm thương mại. Chúng tôi đến một cửa hàng áo đôi, chị nhân viên niềm nở đón tiếp: ”Dẫn bạn gái đi mua áo đôi hả em? Shop mới nhập về nhiều mẫu đẹp lắm.” Tôi đỏ mặt ”Dạ không, bọn em là bạn thân ạ.” Chị nhân viên ngượng ngùng ”À, vậy hả, trong này cũng nhiều mẫu áo đôi bạn thân lắm, các em vào xem đi.” Lớp trưởng hỏi tôi ”Tùy Phong, cậu thích màu nào?” ”Xanh lam.” ”Ừm, tớ cũng thích xanh lam.” Thế là chúng tôi mua một đôi áo màu xanh lam và hai chiếc mũ phớt màu đen. Ở đây có rất nhiều những cặp đôi cũng đi lựa đồ, tôi nhìn mà ghen tị. Tháng trước tôi có hỏi lớp trưởng nếu được bạn thân khác giới tỏ tình thì cậu ấy sẽ làm thế nào. Lớp trưởng trả lời không chút do dự ”Tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với người đó nữa.” ----------------- ”Này, cậu sao vậy?” Tôi hoàn hồn: ”À, tớ thấy ghen tị với họ ấy mà. Giá như tớ cũng có người yêu thì tốt biết mấy.” Lúc nói câu này, tôi nhìn thẳng vào lớp trưởng, cậu ấy cũng đối mắt với tôi. ”Hay là...sinh nhật cậu tớ làm bạn gái một ngày cho cậu vui nhé” Câu nói ấy đã làm bừng sáng trái tim tôi. Năm ngày trôi qua đối với tôi dài như cả thế kỉ. Tôi đếm từng giờ từng phút tới ngày sinh nhật để có thể làm bạn trai lớp trưởng. Nhưng tôi không thể ngờ, 7h sáng hôm đó, ba mẹ đang ở miền Nam xa xôi bỗng xuất hiện trước mặt tôi, thông báo một tin động trời: ”Phong, ba mẹ đã làm thủ tục chuyển trường cho con xong hết rồi, thứ 3 cả nhà mình chuyển ra Nam nhé, con thu xếp hành lí với thông báo cho bạn bè đi là vừa.” Ông nội nói: ”Không cần chuyển đâu, để nó ở đây đi, nó quen môi trường sống ở đây rồi, ra đó sao chịu nổi?” Ba tôi lớn tiếng nói: ”Ba, ba còn định giấu nó đến bao giờ? Nếu hôm qua bác Sáu không đến kịp thì liệu bây giờ con còn được gặp b không? Thằng Phong nó đi học, không ở cạnh ba được , nhỡ lúc ba phát bệnh mà không có ai thì sao? Có phải bác Sáu lúc nào cũng có mặt kịp thời đâu. Ba ra đó vợ chồng con còn tiện chăm sóc chứ.” Tôi sững sờ ”Ông bị sao hả ba?” Ba tôi thở dài ”Ông bị tim với huyết áp, từ đầu năm đến giờ phát bệnh mấy lần rồi , hôm qua bác Sáu nói ba mới biết.” Tôi đúng là thằng vô dụng, ông nội bị bệnh mà cung không biết. Ông vỗ vai tôi ”Đừng có suy nghĩ vớ vẩn, là ông cố ý giấu thôi. Sắp phải ra Nam rồi, chỗ nào chưa đi thì đi đi, cái gì chưa ăn thì ăn, muốn mua cái gì thì mua, với cả...chào tạm biệt Hạ Anh nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.