Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

Chương 15: Chương 15: Ông chủ hiệu ảnh




“Người chết là Phạm Tử Khiêm, 28 tuổi, sống một mình, không có nghề nghiệp ổn định, phán đoán ban đầu là anh ta chết do bộ phận sinh dục bị một vật có hình dạng như sợi dây mảnh cắt đứt, mất quá nhiều máu, thời gian tử vong vào khoảng bốn giờ sáng...” Lưu Niên trao đổi với tôi về những thông tin có liên quan đến người chết.

“Người này chết vì bị cắt bộ phận sinh dục, mất nhiều máu, có liên quan gì đến hai vụ án mạng trước đó?” Tôi vừa đưa mắt kiểm tra xung quanh, vừa hỏi. Đây là một căn nhà cho thuê rộng chừng hai, ba chục mét ở tầng một và rất bừa bộn, trên nền nhà toàn là đầu mẩu thuốc và rác. Trong căn phòng chật hẹp chỉ có một ít đồ dùng có thể đếm trên đầu ngón tay, như giường ngủ, tủ quần áo giản tiện, chiếc bàn vì tính nhỏ mà màn hình vẫn đang mở cùng với chiếc quạt,

góc tường còn có thêm một chiếc đàn vi ô lông. Ngoài những thứ đó ra, thì chỉ còn một số quần áo và rác rưởi vứt bừa bộn, đến cả một chiếc ghế ngồi cũng không có, khi muốn sử dụng đến máy tính thì phải ngồi lên giường.

Cửa sổ không lắp rèm, mà dùng báo dán lên tấm cửa kính, nhưng vì dán không cẩn thận nên ánh nắng từ bên ngoài vẫn chiếu vào được và soi lên bức tường sau chiếc máy tính. Người chết nằm trên giường trong trạng thái trần truồng, vẻ mặt bình thường, có lẽ trước khi chết người này không bị sợ hãi, hai bàn tay bị quấn chặt bằng một sợi dây mảnh như dây thép, chỗ tiếp xúc với da để lại một vết hằn sâu, nhìn có cảm giác như sắp cứa đứt làn da. Tuy nhiên, giữa hai bàn tay có một khoảng cách khá rộng, không có vẻ gì là trói lại. Máu tươi từ dưới háng chảy ra làm ướt cả tấm ga trải giường, còn “của quý” của anh ta thì lăn lóc dưới cuối giường, nhìn thân hình lạnh giá của chủ nhân. Lưu Niên đang thu thập chứng cứ trên thân thể người chết, không trả lời câu hỏi của tôi. Anh dùng chiếc kẹp, kẹp sợi dây định nhấc nó lên, nhưng không ngờ sợi dây ấy rất dai, mà còn quấn chặt lấy hai tay của người chết, vì chưa kịp kẹp chặt nên lại rơi xuống. Anh đành phải dùng bàn tay phải có đeo găng kéo sợi dây ấy lên, khiến hai bàn tay của người chết cũng bị nhấc lên một chút. Vì tử thi đã bị cứng lại, để tránh làm ảnh hưởng đến nó, Lưu Niên thôi không kéo sợi dây đó ra nữa.

“Là dây lưới à?” Tôi chỉ vào sợi dây quấn trên tay người chết, hỏi.

Lưu Niên đưa mắt nhìn chiếc đàn violin ở góc tường, “Là dây của chiếc đàn violin, từ vết cắt nơi vết thương có thể suy doán rằng, có lẽ người chết đã tự mình dùng dây đàn để cắt bộ phận sinh dục.” “Có khả năng đó không?” Trong lòng tôi thấy rất hoài nghi.

“Dây đàn rất dai và có tính đàn hồi rất tốt, chỉ cần dùng sức kéo căng thì nó có thể trở thành một lưỡi dao cạo sắc bén. Đừng nói là cắt đứt cậu nhỏ, mà ở nước ngoài đã từng có hai thiếu niên đi xe đạp mỗi người cầm một đầu sợi dây đàn đi một vòng trên đường dành cho người đi bộ đã cắt đứt đầu của mấy người.” Lưu Niên ném chiếc túi về phía tôi.

Thực ra, tôi không nghi ngờ việc dây đàn có thể cắt đứt được bộ phận sinh dục hay không, nhún vai nhìn vào háng của người chết, nói: “Câu hỏi của tôi là, có khả năng người chết tự tay cắt bộ phận sinh dục của mình hay không?” Tôi nghĩ, thời đại ngày nay có lẽ không có người đàn ông nào đủ dũng cảm để cắt “cậu nhỏ” của mình! Thái giám thời xưa chỉ vì cuộc sống nên mới tự làm

chuyện ấy, còn con người hiện đại bây giờ chẳng cần thiết phải làm như vậy.

“Cậu cứ về chỗ làm việc đi rồi sẽ biết. Lúc người chết này làm việc ấy cũng là khi anh ta đang chát với bạn trên mạng, chính người bạn ấy đã gọi điện báo cho cảnh sát, đoạn video quá trình xảy ra vụ án có lẽ cũng đã được truyền về rồi.” Lưu Niên nói xong, tiếp tục công việc thu thập chứng cứ của mình trên tử thi.

Tôi và Trăn Trăn trở về phòng làm việc, thì Phòng Trinh sát hình sự đã mang lời khai của bố mẹ Phạm Tử Khiêm đến. Qua bút lục được biết, Phạm Tử Khiêm tốt nhiệp khoa âm nhạc, kể từ sau khi tốt nghiệp không có công việc ổn định, sống bằng việc biểu diễn đàn violin tại một số nhà hàng, quán bar, quan hệ với bố mẹ không được tốt lắm, nên đã dọn ra ngoài sống.

Không phát hiện ra manh mối qua bút lục, đành phải chuyển mục tiêu sang đường truyền đoạn video ghi lại quá trình xảy ra vụ án. Tôi đang định bảo Vĩ Ca tìm đoạn video đó, thì thấy cậu ta đã đang xem, bèn hỏi cậu ta có gì đặc biệt không.

“Nửa đoạn đầu rất vô duyên, đó là cảnh anh chàng này túm lấy “cậu nhỏ” của mình, anh chỉ cần xem đoạn sau là được.” Vĩ Ca điều chỉnh đến đoạn giữa, miệng lẩm bẩm: “Nếu mà xem được đường truyền của các nữ sinh thì mới thú vị, chà, chẳng có gì hay!”

Cô bạn gái qua mạng của người chết đang ở tận nơi cách xa ngàn dặm, hơn nữa lại chủ động báo cảnh sát, nên sự nghi ngờ đối với cô hầu như là không, vì thế mà tôi không mất thời gian nhiều về cô ta, mà dồn mọi hy vọng vào đường truyền. Âm thanh trong đường truyền tương đối nhỏ, có lẽ do nguồn âm thanh ở cách xa, nhưng chuyện ấy cũng không mấy khó khăn đối với Vĩ Ca, phiên bản mà cậu ta cho tôi xem đã được xử lý, ngoài âm thanh thì độ sáng của hình ảnh

cũng đã được điều chỉnh.

Qua hình ảnh hơi tối, có thể biết được rằng lúc đó trong phòng không bật đèn, nhưng từ ánh sáng đèn đường chiếu qua khe cửa vào, thêm vào đó là ánh sáng từ màn hình máy tính cũng đủ để có thể nhìn thấy toàn thân hình trần truồng của Phạm Tử Khiêm với những động tác rất không tao nhã, qua bộ phận khuếch âm cũng có thể nghe thấy những lời dâm tục mà anh ta nói.

“Loại con gái xấu xí ấy mà anh cũng thấy vừa mắt sao! Anh không cảm thấy như thế đối với tôi là một sự xỉ nhục à?” Một giọng con gái âm u, xa xăm đột nhiên vang lên, làm cho người đàn ông - nhân vật chính trong hình ảnh nhảy lên. Anh ta vội vàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng hình như không phát hiện ra điều gì, nên lại quay đầu lại. Song, ngay sau đó anh ta lại sợ hãi nhảy dựng lên.

Hình như anh ta đã nhìn thấy một thứ gì đáng sợ trên bức tường phía sau máy tính, cuống quýt bò lùi về phía sau, mãi cho tới khi sát đến bên chiếc cửa sổ thì mới run rẩy nói: “Ngươi là ai vậy?”

“Anh quên tôi rồi à? Đàn ông đều là đồ bội bạc, cướp đi đêm đầu tiên của đời người con gái rồi thì lập tức quên ngay. Còn nhớ cái đêm hôm ấy không? Mùa hè mười ba năm trước ấy...”

Phạm Tử Khiêm không ngừng run lên cầm cập, giọng nói trở nên lắp bắp:

“Cô...cô...cô là Tiêm Lăng? Chẳng phải cô đã... đã chết rồi hay sao?”

“Đúng thế! Tôi đã chết rồi, khi tôi nhảy từ tầng bảy xuống, chẳng phải anh cũng có mặt ở đó còn gì?” “Cô là ma?” Dù hình ảnh tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt của Phạm Tử Khiêm trắng nhợt như tờ giấy.

“Ha...ha...ha...! Anh đoán đúng rồi! Mười ba năm trước, anh đã cướp mất sự trinh tiết của tôi, bây giờ tôi có đòi lại anh một thứ thì cũng không có gì quá đáng! Ha...ha...ha...!” Tiếng cười xa xăm, ma quái, dù qua bộ phận khuếch âm vẫn khiến người nghe cảm thấy rùng mình. Vĩ Ca run rẩy một lúc, hắt hơi liền mấy cái bước tới bên bàn của Miêu Miêu lấy tờ giấy ăn. Mặc dù tôi cũng cảm thấy đôi chút ớn lạnh, nhưng vẫn tiếp tục xem. Phạm Tử Khiêm có sự thay đổi, vẻ khiếp sợ trên mặt anh ta biến mất, thay vào đó là vẻ mơ hồ, lời nói cũng trở nên khó hiểu: “Không quá đáng, cô muốn gì tôi cũng sẽ cho.”

“Tôi muốn cái thứ mà anh đã đưa vào trong cơ thể của tôi.” Giọng nói của cô gái vẫn xa xăm như vậy, nhưng không ma mị, lạnh lùng như trước, ngược lại trở nên rất dịu dàng.

Lúc đó lại có tiếng của một cô gái khác, có lẽ là của cô bạn gái qua mạng, cô ta liên tục hỏi Phạm Tử Khiêm là đã xảy ra chuyện gì, nhưng Phạm Tử Khiêm hoàn toàn không nghe thấy những lời của cô ta, ánh mắt anh ta đờ đẫn cho thấy anh ta đang chịu sự khống chế của một sức mạnh nào đó. Anh ta nói với vẻ rất mơ hồ: “Được, nếu cô muốn thì tôi sẽ cho cô.” Nói rồi, hai tay anh ta túm lấy dương vật ra sức kéo, như thể muốn kéo nguồn sinh mệnh của mình lên.

“Cứ thế mà cho tôi ư? Sao lại không buộc một sợi dây lụa lên đó! Anh nhìn đi, trên bàn chẳng phải là có dải lụa đó sao?” Giọng nói xa xăm dịu dàng như giọng của người yêu.

Phạm Tử Khiêm đờ đẫn bò đến trước cái gương, với lấy một vật gì đó trên bàn máy tính, rồi lại bò về vị trí cũ, trong tay cầm một sợi dây đàn. Giọng nói dịu dàng lại vang lên: “Sợi dây lụa đó rất đẹp, tôi rất thích, nhưng nó hơi trơn, anh phải quấn nó vào tay thì mới buộc được thứ mà anh muốn cho tôi...” Phạm Tử Khiêm làm theo lời của đối phương, dùng sợi dây đàn quấn hai tay lại, ở giữa để lại một khoảng cách tương đối dài. Giọng con gái ấy lại vang lên:

“Được rồi, bây giờ thì có thể buộc dải lụa được rồi...”

Phạm Tử Khiêm dùng dây đàn chụp lên bộ phận sinh dục, và hình như định kết thành một cái nơ. Giọng nói dịu dàng lại tiếp tục ra lệnh: “Anh buộc lỏng quá, phải chặt hơn mới được...” Phạm Tử Khiêm dùng sức kéo chặt lại, “Chặt thêm chút nữa...” Phạm Tử Khiêm lại càng siết chặt hơn, sợi dây đàn đã cắt vào da thịt, “Mạnh hơn chút nữa...” Máu bắn ra tung tóe, tiếng kêu ré của cô bạn gái qua mạng vang lên, nhưng người kia vẫn giữ nguyên ánh mắt đờ đẫn vẻ mặt không hề tỏ ra chút đau đớn nào.

“Anh ôm em một lần nữa được không? Em rất nhớ anh...” Giọng nói bí hiểm xa xăm từ chỗ dịu dàng trở nên rất nũng nịu, khiến cho người xem qua đường truyền như tôi cũng dậy lên phản ứng của một người đàn ông, dù trước mắt là những hình ảnh tục tĩu và máu me.

Vĩ Ca vừa quay trở về cũng có phản ứng tương tự, đũng quần gồ lên là bằng chứng rõ nhất. Cậu ta khẽ lẩm bẩm với tôi: “Chắc chắn là anh ta đã bị ma xui khiến mất rồi! Chúng ta chỉ nghe thấy tiếng thôi mà cũng đã cuống cả lên, thì anh nói xem anh ta sẽ thế nào?”

Tôi không đáp lại câu hỏi khó trả lời này, tiếp tục nhìn lên màn hình. Cái bóng của cô gái tóc dài cuối cùng đã xuất hiện trong màn hình, nó từ từ di chuyển lên giường, nhìn thì có cảm giác như đang cởi quần áo, còn trong vẻ đờ đẫn của Phạm Tử Khiêm thì ánh lên vẻ hưng phấn, dưới háng, máu không ngừng chảy ra...

Qua những gì thấy được từ đường truyền dẫn thì thấy, cái bóng tự xưng là Dư Tiêm Lăng đầu tiên mê hoặc để cho người chết tự cắt bộ phận sinh dục của mình, sau đó tiếp tục khêu gợi ham muốn tình dục của anh ta, khiến cho anh ta mất rất nhiều máu và cuối cùng thì tử vong. Đúng như Vĩ Ca nói, tình hình của người chết rất giống với việc “bị ma xui khiến” như mọi người thường nói, tức là bị ma quỷ mê hoặc, mất đi khả năng làm chủ, mọi việc làm đều theo sự xui

khiến của đối phương.

Từ những thông tin có được có thể phán đoán, khả năng Dư Tiêm Lăng là hung thủ rất lớn. Nhưng, rút cuộc cô ta là một người còn sống hay là một bóng ma vô ảnh vô hình thì rất khó nói. Cho dù cô ta là người hay là ma, thì cũng cần phải tiến hành một cuộc điều tra. Do vậy, tôi và Trăn Trăn căn cứ vào những tư liệu có được từ trường Trung học số 13 đã đến tìm cha của cô ta là Dư Triệu Quang.

Dư Triệu Quang là ông chủ kiêm thợ chụp ảnh của một hiệu chụp ảnh nhỏ. Khi chúng tôi tới hiệu chụp ảnh thì ông ta đang chụp ảnh cưới cho một cặp vợ chồng. Hiệu chụp ảnh tuy nhỏ, nhưng việc làm ăn xem ra cũng không tồi, dù đã chiều muộn mà vẫn có không ít khách hàng đến. Trong lúc chờ đợi, tôi nói chuyện với một khách hàng, tất nhiên vị khách hàng này là một người đẹp. “Cô định chụp ảnh ở đây à?” “Đúng vậy! Nhân khi còn trẻ chụp thêm một số tấm ảnh để sau này làm kỷ niệm. Chắc hai người đến chụp ảnh cưới!” Người đẹp cười rất tươi với Trăn Trăn.

“Không phải thế! Chúng tôi tới đây là vì...” Trăn Trăn lập tức khai thật, nhưng tôi đã kịp thời kéo vạt áo của cô, ra hiệu đừng nói gì. Sau đó, tôi nói với người kia: “Chúng tôi vẫn chưa định kết hôn, chỉ định chụp một vài tấm làm kỷ niệm thôi. Nghe nói hiệu ảnh này chụp rất đẹp, có đúng như thế không?” Nếu bảo tôi phải bỏ ra mấy ngàn tới mấy chục ngàn đồng để có mấy cuốn album ảnh, tôi chẳng đời nào chịu, cho dù nhìn trong ảnh tôi đẹp trai hơn cả Alain Behi.

“Ông chủ của hiệu ảnh này rất giỏi, tôi được bạn bè giới thiệu đến, mấy người bạn tôi đều từng chụp ảnh ở đây và đều không ngớt lời khen kỹ thuật của ông ấy. Nếu anh nhìn thấy ảnh do ông ấy chụp thì sẽ biết, ông ấy rất biết cách tận dụng hiệu quả của ánh sáng, nhìn ảnh thì chỉ thấy những nét đẹp của người chụp, còn những điểm xấu thì đều được giấu đi nhờ hiệu ứng ánh sáng. Hơn nữa, ông ấy chuyên chụp bằng máy cơ truyền thống, nên ảnh chụp ra hầu như không phải chỉnh sửa gì...” Người đẹp cứ khen ngợi ông chủ hiệu ảnh mãi, cứ như thể ông ta sẽ chụp để cô ta trở thành tiên trên trời không bằng. Sau đó, tôi không còn mấy hứng thú với câu chuyện của người đẹp đó nữa. Hàng lô hàng lốc lời nói của cô ta chỉ đọng lại trong đầu tôi thành một câu là:

Dư Triệu Quang rất biết cách tận dụng hiệu quả của ánh sáng.

Sau khi chụp xong ảnh cưới cho khách hàng, Dư Triệu Quang mới tiếp chúng tôi. Ông ta có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cảnh sát đến hỏi, nhưng qua thể hiện của ông ta không hề đọc thấy sự lo sợ lẽ ra phải có ở những người phạm tội. Xem ra, đây không phải là một miếng xương dễ nhằn.

“Thưa ông Dư, trong quá trình điều tra ba vụ án mạng, chúng tôi phát hiện ra rằng, cả ba người chết ấy đều quen biết với con gái Dư Tiêm Lăng của ông, xin hỏi bây giờ Dư Tiêm Lăng...” Khi tôi nhắc đến cái tên Dư Tiêm Lăng, đột nhiên Dư Triệu Quang run lên, hai mắt lập tức rưng rưng lệ, ông ta thở dài rồi nói: “Tiêm Lăng đã mất từ lâu rồi.”

Dư Tiêm Lăng đã chết là đáp án đã có trong dự doán, nhưng cô ấy đã chết như thế nào, sau khi chết việc xử lý thi thể ra sao là những điều mà tôi muốn biết. Vì thế, cho dù người tiếp chuyện rất ủ rũ nhưng tôi vẫn phải yêu cầu ông ta kể về tình hình của con gái.

Dư Triệu Quang tỏ ra không muốn chạm đến vết thương trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải nói về câu chuyện cũ đã được bụi của thời gian mười ba năm bao phủ lên, hơn nữa hình như sức khỏe của ông không được tốt lắm, nên trong suốt quá trình kể chuyện chốc chốc lại ho, song điều đó không ảnh hưởng đến việc chúng tôi tìm hiểu về sự việc:

Tiêm Lăng là đứa con gái độc nhất của tôi và vợ tôi. Ngay từ nhỏ nó đã rất thông minh, học cái gì cũng chỉ cần một lần là biết, lại cũng là một cô bé xinh xắn, vì thế mọi người đều rất quý nó. Những người bạn chỉ sinh được con trai của tôi, khi nhìn thấy con bé đều muốn sinh thêm một đứa con gái như vậy. Vợ tôi là một diễn viên múa, ngay từ lúc còn nhỏ nó đã học múa theo mẹ,

hơn nữa múa rất đẹp, mười ba, mười bốn tuổi đã có thể tự mình biên đạo múa. Vở múa đầu tiên mà nó biên đạo là vở “Karneval của vương quốc đồ chơi” với những động tác rất vui tươi, thanh thoát, mới mẻ và thú vị, vợ tôi xem xong một hồi lâu cũng không thốt được lên lời. Tuy nhiên, điệu múa ấy không chỉ là điệu múa đầu tiên mà còn là điệu múa sau cùng của nó.

Điệu múa mà con gái tôi biên đạo cần đến bảy cô gái cùng múa, nhạc mà nó chọn cũng rất kén người nghe, trong tay chúng tôi chỉ có bản nhạc. Để con gái được toại nguyện, hai vợ chồng tôi đã chạy tới nhiều nơi, sau đó qua giới thiệu của bạn bè quen được với cô Diêu của Cung Thiếu niên, nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, con gái tôi đã thực hiện được mong ước của mình. Nhưng... nhưng, không ai có thể ngờ được rằng, kết quả cuối cùng lại như vậy...

Mùa hè mười ba năm trước, con gái tôi cùng với sáu nữ sinh khác cũng tập bài múa mà nó đã biên đạo dưới sự hướng dẫn của cô Diêu. Lúc mới bắt đầu tất cả đều thuận lợi, nhưng rồi đến một buổi tối cô Diêu bỗng nhiên gọi điện đến, nói rằng con gái tôi đã nhảy lầu. Khi chúng tôi chạy đến Cung Thiếu nhi thì cháu đã tắt thở.

Khi con gái chúng tôi ra đi, quần áo có phần xộc xệch, nửa người dưới có vết máu, chúng tôi nghi ngờ con bé đã bị cưỡng hiếp, vì từ trước đến lúc đó nó luôn rất vui vẻ, dứt khoát không thể nào lại vô duyên vô cớ tự sát như vậy. Nhưng, hình như việc điều tra của phía cảnh sát hồi đó đã gặp trở ngại, chưa hỏi ý kiến chúng tôi thì đã đem thi thể của nó đi thiêu, hơn nữa cho đến tận bây giờ vẫn chưa làm rõ được sự việc.

Cái chết của con gái khiến vợ tôi rất sốc, hơn nữa cháu lại chết một cách không rõ ràng như vậy, từ đó vợ tôi trở nên buồn bã, u sầu một năm sau đó cũng lại bỏ tôi mà ra đi...

Kể xong câu chuyện cũ đầy đau thương, dường như tình cảm kìm nén bấy lâu được dịp trút ra, nước mắt ông rơi lã chã, lăn trên khuôn mặt già nua. Trông ông ấy lúc này, đúng là một người cha vô cùng yêu thương con gái. Sau khi rời khỏi hiệu ảnh, chúng tôi trở về phòng làm việc, Miêu Miêu và Tuyết Tình đã lật lại tất cả những ghi chép các vụ án có liên quan đến Cung Thiếu nhi, trong đó có vụ án Dư Tiêm Lăng tự sát mà tôi quan tâm. Những ghi chép về vụ án này rất đơn giản, tình tiết vụ án là do không làm chủ được tinh thần trong chốc lát, Dư Tiêm Lăng đã nhảy lầu tự sát. Nhưng vì sao người chết lại không làm chủ được tinh thần thì những lời khai của các nhân chứng lại không đưa ra được câu trả lời, mọi lời khai đều rất không rõ ràng.

Nhưng không có nghĩa phần ghi chép ấy không có giá trị, vì trong số mười nhân chứng thì có ba người trong số đó đã bị giết chết, ngoài ba người bị chết đó ra, những người còn lại là: cô giáo dạy múa Diêu Hải Yến, học sinh Hà Ảnh Tuyết, Tô Mộng Như, Tô Mộng Thanh, Trinh Mẫn Nghi và học sinh của lớp âm nhạc Lý Lượng Dụ, Đỗ Lễ Hiền.

Không lẽ hung thủ chính là Dư Triệu Quang? Động cơ giết người là trả thù cho con gái, việc giỏi tận dụng hiệu ứng ánh sáng cũng giải thích cho cách thức giết người bí hiểm của hung thủ, có lẽ cũng nên tập trung điều tra ông ta. Nhưng trước lúc đó, cần phải điều tra về Diêu Hải Yến một chút, vì khi Lương Thi Vận bị hại, cô ta cũng có ở mặt Cung Thiếu nhi, hơn nữa cũng không có giờ lên lớp cũng có nghĩa là bà ta có khả năng là hung thủ hoặc kẻ giúp đỡ cho hung thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.