Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

Chương 37: Chương 37: Mào đầu




Nửa đêm, mưa gió sấm chớp mịt mù, trong ngôi nhà cấp bốn nhỏ sơ sài bên bờ sông vọng ra tiếng phụ nữ kêu la đau đớn. Mãi lâu sau, cuối cùng tiếng kêu la cũng hết, lập tức vang lên tiếng trẻ con khóc to và tiếng cười sung sướng của người đàn ông lần đầu làm cha. Thế nhưng chỉ vài giây sau, tiếng cười của người đàn ông đột nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng kêu thất thanh đầy vẻ kinh hoàng.

“Cô sinh ra loại yêu quái gì thế này?” Người đàn ông quăng mạnh đứa bé xuống giường, lao ngay bên cạnh người vợ yếu ớt, khuôn mặt chỉ một giây trước còn tràn trề niềm vui lần đầu làm cha, bây giờ lại đầy vẻ sợ hãi. Người phụ nữ mới sinh yếu ớt chống người dậy, lo lắng nhìn đứa bé bên cạnh, thế rồi vừa nhìn thấy nó, chị lập tức hét lên sợ hãi. Bởi vì, thứ chị nhìn thấy là một chiếc đầu lâu dính đầy máu - trên lưng đứa bé có hình một chiếc đầu lâu đường nét rõ ràng.

Mặc dù cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh khủng nhưng dù sao cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra, người phụ nữ nén nỗi sợ hãi trong lòng, quan sát kỹ đứa trẻ sơ sinh. Trên lưng nó không hiểu tại sao lại xuất hiện hình chiếc đầu lâu màu trắng, vì vẫn còn dính máu khiến nó trở nên loang lổ đỏ trắng, trông giống như chiếc đầu lâu dính đầy máu.

“Chúng ta phải làm thế nào?” Người phụ nữ hỏi bằng giọng yếu ớt, hai mắt đẫm nước, trong nỗi sợ hãi xen lẫn đau khổ.

“Nhất định nó là yêu quái, chúng ta phải... giết nó?” Người đàn ông đưa ra quyết định nặng nề.

“Nhưng nó là con chúng ta!” Người phụ nữ hướng ánh mắt không đành lòng về phía đứa trẻ quái dị đang khóc liên hồi bên cạnh mình, nước mắt tuôn chảy không ngừng trên mặt chị, hệt như nước mưa đang xối xả bên ngoài cửa sổ. “Chúng ta có thể sinh đứa con khác, nhưng bây giờ không giết chết loại yêu quái này, về sau cho dù chúng ta không bị nó hại chết thì cũng không sống yên ổn được.” Người đàn ông mặc dù cũng không đành lòng nhưng nỗi sợ hãi đã chiến thắng tình cốt nhục, hai tay run run bế đứa bé dị dạng còn đang trần truồng đội mưa xông ra ngoài, chạy đến bờ sông, nhẹ nhàng đặt đứa con trai khắp người bê bết máu xuống nước. Không phải anh ta tắm rửa cho nó mà là buông hai tay ra, mặc cho nó chìm xuống nước sông lạnh cóng - anh ta muốn dìm chết nó!

Thế nhưng đứa trẻ quái dị ấy không dễ chết yểu như vậy, nó chìm xuống chỉ trong giây lát rồi lại nổi lên, tiếng khóc vang vọng một lần nữa lại dội vào tai. Người đàn ông nhìn con trai mình nổi trên mặt nước, trong lòng lo sợ không thể tả nổi, vì thế anh ta quyết tâm dùng tay ấn cơ thể nhỏ bé yếu ớt của nó xuống nước... Vài phút sau, anh ta run rẩy buông hai tay ra, đứa trẻ quái dị ấy lại nổi lên, tiếng khóc đan xen với tiếng sấm sét tạo thành một âm thanh hỗn độn kỳ quái.

Người đàn ông bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi đến mức gần như suy sụp, anh ta hét to như lên cơn điên, lập tức quay người chạy thục mạng về nhà, bỏ mặc đứa con trai sơ sinh trôi nổi trên mặt sông. Thân hình bé nhỏ yếu ớt của của nó cứ thế run lên giữa dòng nước lạnh cóng, tiếng khóc vẫn vang vọng như thể nói với trời cao nỗi oán hận của nó đối với cha mẹ mình.

Nước mưa xối xả giống như nước mắt mẹ hiền trút xuống người đứa trẻ kỳ quái tuy nhỏ yếu nhưng rất ngoan cường, vết máu me trên người mặc dù đã được gột rửa, nhưng nỗi căm phẫn trong lòng nó thì không sao gột rửa được. Mưa to dữ dội suốt đêm khiến cho nước sông dâng cao, nhấn chìm ruộng vườn. Vào lúc mưa tạnh trời trong, mặt sông yên lặng trở lại, đứa trẻ kỳ quái cũng không biết trôi dạt về đâu. Đêm qua giống như một cơn ác mộng ghê sợ, nhưng cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc...

Hai

0 giờ 40 phút sáng. Mặt trăng bị mây đen che phủ, thỉnh thoảng mới có một vài tia sáng lọt được xuống khu vườn trường yên tĩnh. Tám nam nữ thanh niên mang theo những thứ như chổi quét, xà beng lén lút đi vào phòng trưng bày khoa học cũ kỹ. Một nam sinh khôi ngô chọc xà beng vào bẻ chiếc khóa mới tinh trên chiếc cửa sắt rỉ sét, dẫn những người còn lại chui qua cầu thang chật hẹp chỉ vừa một người, đi xuống tầng hầm tối đen. “Xoẹt”, cùng với tiếng bật diêm, tia sáng vàng vọt lập tức ngập tràn căn phòng rộng khoảng 80m2. Bốn tràng trai và bốn cô gái chen chúc trong tầng hầm không thể gọi là rộng rãi, nếu không muốn nói là rất chật hẹp khiến người ta cảm giác ngột ngạt. Thế rồi, khi tất cả nhìn thấy vết máu ở trên tường và rải rác trên nền nhà cùng với bốn chiếc đầu lâu ở góc tường, cảm giác ngột ngạt ngay lập tức thay thế bằng nỗi sợ hãi.

“A Dương à, chúng ta đừng chơi nữa được không? Ở đây âm u, sợ lắm!”

Một nữ sinh mặt mũi xinh đẹp bám chặt cánh tay to khỏe của nam sinh đi đầu, có lẽ do nhiệt độ ở đây thấp hơn bên ngoài một chút nên thân hình mỏng manh của cô khẽ run lên. “Tiểu Kiều đừng sợ, dù trời có sập xuống anh cũng vẫn luôn ở cạnh bảo vệ em.” Nam sinh chìa cánh tay mạnh mẽ ra tỏ ý có thể bảo vệ được người mình yêu. Sau đó liền bật diêm đốt các ngọn nến lên. Phía sau Tiểu Kiều, một nam sinh có vẻ trẻ nhất bước lên “khoe” cơ thể gầy yếu của mình: “Chị à, còn có em nữa, nếu anh Dương chạy thì em sẽ bảo vệ chị.”

“Cậu thì tính cái C... gì! Nếu có thứ quái đản gì xông ra, e rằng cậu là đứa bỏ chạy trước tiên.” Ba nữ sinh khác cùng chen lên, vây quanh nam sinh này, liên tiếp xỉa tay vào đầu cậu ta.

Vui đùa một lúc, tinh thần mọi người không còn căng thẳng như trước nữa, A Dương bèn đằng hắng giọng rồi bảo mọi người: “Được rồi, chúng ta chuẩn bị nhanh lên một chút, sắp sang giờ Sửu rồi đấy!”

Mọi người nghe nói vậy liền bắt tay dọn dẹp bụi bặm và những thứ lộn xộn trên nền nhà, lúc dọn xong phần giữa nhà, một hình bát quái có dính vết máu hiện ra trên nền nhà. A Dương và một nam sinh cao gầy có khuôn mặt nhợt nhạt cắm nến xung quanh hình bát quái, sau đó đặt một tờ giấy trắng viết đầy chữ vào giữa hình bát quái rồi lại úp ngược một chiếc đĩa lên trên tờ giấy - họ chuẩn bị gọi Điệp tiên1.

Khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, A Dương ngồi xếp bằng tròn phía trước tờ giấy, hỏi có ai muốn chơi không. Người đầu tiên đăng ký là cậu sinh viên trẻ nhất, cậu ta ngồi đối diện với A Dương, tỏ rõ vẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, đắc ý nhìn ba bà chị vừa ấn vào đầu mình lúc nãy. Ba người này cũng chẳng vừa, cùng ngồi quây xung quanh tờ giấy.

“Được rồi, có năm người là chơi được rồi.” A Dương nói xong chuẩn bị đặt tay vào đáy chiếc đĩa đang úp thì lại bị Tiểu Kiều ngăn lại, nói vẻ lo lắng: “Anh và em trai đều chơi, nếu như...” cô không dám nói tiếp nữa.

“Không sao đâu, chỉ cần không chọc giận Điệp tiên là sẽ không vấn đề gì, em yên tâm đi.” A Dương nói tràn đầy tự tin.

“Nhưng em vẫn sợ lắm, anh không ở cạnh em một lúc để người khác chơi được à?” Tiểu Kiều tỏ vẻ không vui.

“Anh dẫn mọi người đến đây mà bản thân lại không chơi thì không hay lắm! Để A Tổ ở bên em được không?” A Dương chỉ về phía nam sinh nhỏ tuổi ngồi trước mặt.

“Đúng đấy! Để loại nhát gan này hộ tống bà chị mình, chơi với nó chỉ tổ vướng chân vướng tay.”

“Phải rồi, ở đây nhiều người, vắng cô thì chợ vẫn đông, đi đi.”

“Tiểu đệ nghe thấy không, sao còn chưa nhường chỗ...” Ba bà chị mỗi người một câu thay nhau buông lời chê nam sinh có tên là A Tổ kia, khiến cậu ta bực bội hét lên: “Ai là kẻ nhát gan! Mạch Diệu Tổ em là một nam tử hán đội trời đạp đất, yêu ma quỷ quái gì em cũng không sợ! Anh Dương ra với chị đi, để em chơi với họ.”

A Dương đứng dậy, dáng vẻ rất không vui lùi sang bên cạnh với Tiểu Kiều:

“Vậy ai vào thay vị trí của tôi đi, ít nhất phải có năm người mới chơi được, nếu không sẽ không mời được Điệp tiên ra đâu.”

“Hồng Sâm, cậu vào đi! Chúng mình cùng chơi với bà chị.” A Tổ ra hiệu cho nam sinh béo cũng tầm tuổi như mình ngồi xuống.

“Cậu muốn chết à, dám chiếm phần hơn của các chị sao?” Nữ sinh tóc ngắn ngồi bên trái véo mạnh vào tai A Tổ, cô ở bên phải thấy vậy cũng véo nốt vào tai bên kia, cô cuối cùng không còn tai để véo liền véo mũi cậu ta. Tiểu Kiều thấy thế vội thuyết phục ba cô gái kia đừng bắt nạt em mình, nhưng trái lại họ lại càng ra sức cấu véo, nữ sinh tóc ngắn véo tai bên trái nói: “Tiểu Kiều à, chúng tớ đang giúp cậu giáo dục em trai đấy, cậu chiều chuộng nó như thế thì sau này khá làm sao được!”

“Ba bà chị đều dữ dằn quá, em không muốn cả tai và mũi đều bị véo như vậy, em không chơi nữa đâu.” Hồng Sâm cười ngượng ngùng. “Mân Trạch, anh vào chơi đi! Đừng có ưỡn ẹo như thằng quỷ béo kia nữa.” Một nữ sinh nói với nam sinh cao gầy.

“Mời ba đại mỹ nhân, tất nhiên tôi không từ chối rồi.” Mân Trạch nói rồi ngồi xuống chỗ của A Dương lúc trước.

Trêu đùa nhau xong, trò chơi gọi Điêp tiên cuối cùng cũng bắt đầu. Nhưng không ai ngờ rằng “trò chơi” này lại khiến họ phải trả một giá quá đắt...

Chú thích:

1. Gọi điệp tiên: Một kiểu bói toán. Điệp tiên: Thần tiên trên đĩa. Dùng chiếc đĩa này để bói, nó có thể tự động di chuyển, trả lời câu hỏi của người bói, biến hóa khôn lường. Thần tiên có lúc ở đĩa, có lúc không và phải dùng ý niệm thì mới mời ra được. Khi thần tiên đang ngự ở chiếc đĩa thì sẽ xuất hiện và trả lời câu hỏi của người bói; kết quả bói có lúc linh nghiệm, có lúc không, điều này

phụ thuộc vào tính khí của vị thần tiên đó. Nếu tâm thành sẽ linh nghiệm, tâm không thành, ý nghĩ rối ren thường không linh nghiệm, thậm chí không mời được thần tiên mà thay vào đó lại là các vong hồn chết oan.

Chương Ba Mươi Bảy

Truyền Thuyết Điệp Tiên

Vinh nhục không sợ, nhàn rỗi ngắm hoa nở hoa tàn trước sân.

Đi ở vô tình chậm rãi theo mây hợp mây tan bên trời.

Đây là câu đối của Hồng Ứng Minh trong tác phẩm “Thái căn đàm”, ý nói làm người phải coi vinh nhục là lẽ thường giống như hoa nở hoa tàn thì mới không sợ hãi; coi chức tước đến rồi đi cũng giống như mây kia hợp rồi lại tan, thì mới thanh thản, nhẹ nhàng. Nói một cách đơn giản tức là đừng quá cố chấp. Thực ra, muốn hiểu được đạo lý này không khó, nhưng thực hiện được lại vô

cùng không dễ dàng. Con người ta sống ở trên đời, “cố chấp” là động lực để tiến bộ nhưng cũng lại là nguồn gốc của tội ác. Biết bao danh gia, vĩ nhân nhờ cố chấp mà lập nhiều công trạng, nhưng những người vì cố chấp mà không được chết yên ổn, thậm chí để lại tiếng xấu muôn đời cũng không phải là ít.

Tôi là một kẻ tép riu, tên gọi Mộ Thân Vũ, công tác tại “Tổ Điều tra các vụ án kỳ bí” trực thuộc Sở Công an, tất cả mọi vụ án giao cho tổ này giải quyết, là những vụ án sớm được dân chúng quan tâm rộng rãi, toàn bộ quá trình điều tra, thẩm vấn, thậm chí là cả xét xử cũng đều phải bí mật. Sở dĩ phải như vậy là bởi vì các vụ án này đều là các vụ án siêu tự nhiên khiến người ta nghe thấy đều rợn tóc gáy, còn câu chuyện tôi sắp kể ra đây là một chuyện liên quan đến sự cố chấp của con người.

“Tiểu tử cậu vẫn còn ngủ à? Đại học Vật lý công nghiệp xảy ra việc lớn rồi, có ba sinh viên phát điên, nửa đêm chạy lung tung trong vườn trường hò hét inh ỏi. Lúc người gác cổng phát hiện ra, họ liên tục bảo rằng dưới tầng hầm có quỷ đầu lâu...!” Mới sáng sớm tổ trưởng đã gọi điện đến kéo tuột tôi ra khỏi giấc mơ đẹp. Làm cảnh sát hình sự số khổ vậy đấy, bất kể lúc nào, kể cả đang trong thời gian nghỉ, một khi có tình huống là bắt buộc phải lập tức đến hiện trường. Đêm qua mãi đến ba giờ sáng tôi mới chợp mắt được, lẽ nào cố thêm một lúc cũng không được?

Lúc tôi đến trường Đại học Vật lý công nghiệp, đã thấy Trăn Trăn ở đó, hơn nữa quần áo tóc tai đều rất chỉnh tề, không như tôi quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, trong miệng vẫn còn cảm giác có vị rất lạ. Hỏi cô ấy làm sao có đủ thời gian để mà rửa mặt chải đầu, cô trả lời: “Tôi không phải con sâu lười như anh, dù có ngủ muộn đến mấy nhưng trời vừa sáng là tôi đã dậy vận động rồi.” Chả trách bình thường cô gái bướng bỉnh này đá tôi rõ đau, thì ra ngày nào cô cũng dậy sớm tập thể dục giống như bà già. Tôi nhai một miếng kẹo cao su, chỉnh đốn sơ qua dung nhan rồi liền cùng cô đến tìm hiểu tình hình từ các đồng nghiệp bên Phòng Trinh sát hình sự. Người chỉ đạo bộ phận đang giải quyết hiện trường là Dương phàm, bạn cũ của tôi, cậu ta công tác ở phòng điều tra hình sự gần mười năm, từng giải quyết không ít vụ án lớn nhưng lúc này sắc mặt cậu ta lại không được tốt lắm, hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.

“Ơ, A Dương, hôm qua đánh mạt chược suốt đêm đấy à? Sao sắc mặt kém thế!” Tôi bước đến trước mặt chào cậu ta.

“Mạt chược thì không đánh, nhưng vừa xem một bộ phim kinh dị.” Cậu ta cười gượng một cái rồi nói thêm: “Kiểu Mỹ đấy!”

“Phim gì lại có thể khiến cậu kinh hồn bạt vía nhu thế chứ? Tôi cũng muốn xem quá!” Tôi nói trêu, nhưng trong lòng hiểu rằng có thể khiến cho người dạn dày, cộm cán như cậu ấy phải sợ hãi, chắc chắn không phải là loại phim cấp ba rác rưởi.

“Đi với tôi đảm bảo các cậu sẽ hài lòng.” Nói rồi cậu ta ra hiệu cho chúng tôi đi cùng mình.

Cậu ta dẫn chúng tôi vào một nhà trưng bày khoa học cũ kỹ, cạnh cầu thang có một cửa sắt khép hờ, cánh cửa loang lổ rỉ sét nhưng chiếc khóa lại mới, có điều dấu vết hư hại rất rõ. Chào hỏi hai đồng nghiệp đứng cạnh bên cánh cửa xong, cậu ta liền quay sang bảo chúng tôi: “Bộ phim này tôi không muốn xem lại lần nữa, các cậu tự nhiên nhé!” Vừa nói vừa đưa cho tôi chiếc đèn pin. Sau cửa là cảnh tượng gì mà có thể làm cho A Dương sợ đến thế nhỉ? Nói thật, tôi cảm thấy hơi sợ, nhưng cũng lại rất tò mò. Mở cánh cửa sắt khép hờ, tôi trông thấy một cầu thang chật hẹp dẫn xuống phía dưới, không biết có rộng được đến 60 phân hay không, người béo một chút e rằng không vào được. Bởi vì ánh sáng mặt trời không thể chiếu thẳng xuống cầu thang, nên tôi chỉ có thể nhìn thấy một khoảng ngắn trước mặt, toàn bộ phía sau bị bóng đèn nuốt trọn. Nhưng ở một chỗ có ánh sáng đan xen tôi vẫn có thể trông thấy ba đầu ngón tay còn dính máu, các móng tay được sơn đỏ, có lẽ là của một phụ nữ chết nằm trên cầu thang.

Bật đèn pin lên, ánh đèn sáng lóa chứng minh suy nghĩ của tôi, đúng là những móng tay sơn đỏ kia là từ trên cánh tay thon dài, trắng ngần. Nếu không có vết máu loang lổ trên cánh tay thì có lẽ đây sẽ là một bộ phim khiêu dâm.

Từng có người bảo rằng “nhìn thấy cánh tay là nghĩ ngay đến bộ ngực, nhìn thấy bộ ngực là nghĩ ngay đến khỏa thân...”, có thể sẽ có người cho rằng người nói ra câu này là một gã đàn ông dung tục, nhưng nếu tôi bảo người nói ra câu này là Lỗ Tấn thì không biết sẽ có bao nhiêu người tin.

Ý nghĩ đen tối về sự dung tục thoáng chốc vụt qua, tôi dịch chuyển đèn pin khiến luồng ánh sáng từ từ chiếu xuống phía dưới, Trăn Trăn tò mò thò đầu ra từ phía sau lưng tôi. Khi chùm ánh sáng dịch chuyển đến tận cùng cánh tay, cô sợ hãi hét lên ngay bên tai tôi, khiến tôi suýt nữa ngã lăn quay vì váng óc. Tận cùng cánh tay không có thứ gì đáng sợ mà là ở đó không có gì cả, bởi vì đó là cánh tay bị đứt rời. Nằm trên cầu thang không phải là xác phụ nữ mà là một cánh tay trắng ngần dính đầy máu. Cánh tay loang lổ với hai màu trắng đỏ, kết hợp với cầu thang tối om tạo thành một bức tranh kinh dị. Tôi nghi mình đã hiểu tại sao A Dương lại bảo đây là một bộ phim kinh dị.

Trăn Trăn rất hiếm khi không xông lên trước, đối phó với người sống cô có thể dùng nắm đấm, nhưng đối phó với xác chết thành từng mảnh thì chỉ có thể dựa vào lòng gan dạ. Tôi nắm chặt đèn pin, cẩn thận bước qua cánh tay đã mất chủ, bước vào gian tầng hầm vừa chật vừa tối. Đèn điện trong tầng hầm đã hỏng, chỉ còn cách chiếu sáng bằng đèn pin. Nhưng những chỗ ánh đèn chiếu đến đều hiện ra những hình tượng nhìn thấy mà rùng mình, khắp mặt đất trong khoảng không chật hẹp rải đầy xác người, bốn cái xác thiếu chân cụt tay và một cái xác còn nguyên vẹn nằm yên tĩnh trên nền nhà. Vết máu loang lổ trên tường tạo thành một bức tranh trừu tượng khiến người ta khiếp đảm, máu đông lại trên nền nhà cũng làm thành từng tấm thảm hình thù kỳ quái.

Chả trách A Dương còn nhấn mạnh, đây là phim kinh dị kiểu Mỹ, cảnh này quả thật sặc sụa mùi máu. Trăn Trăn nhìn một lúc liền buồn nôn, tôi bảo cô ra ngoài đợi, mặc dù cảnh tượng ở đây rất ghê sợ nhưng chắc cũng không có nguy hiểm, hơn nữa cô ấy ở lại cũng không giúp được gì trong lúc này. Trăn Trăn cũng thật chẳng có nghĩa khí gì cả, nghe xong lập tức chạy ra ngoài như thể trông thấy quỷ để mình tôi ở lại tiếp tục điều tra gian tầng hầm bí hiểm này. Trong gian tầng hầm có tổng cộng năm cái xác gồm hai nam ba nữ, ngoài một xác nam sinh cao gầy còn khá nguyên vẹn, bốn cái xác kia đều vô cùng thê thảm. Trong đó kinh khủng nhất là xác của một nam sinh khác, tứ chi và đầu đều lìa khỏi thân mình, ngay cả bụng cũng bị banh ra, quả thật có thể tưởng tượng đó đúng là cảnh bị phanh thây xé xác. Xác của ba nữ sinh khá hơn một chút nhưng ít nhất cũng có một ống chân bị xé rời. Xác nam sinh cao gầy mặc dù còn nguyên vẹn nhưng có năm vết cào kéo dài từ vai trái xuống đến bên phải bụng, sâu vào tận xương. Hơn nữa, còn có một điều rất kỳ quái là bốn cái xác kia mặc dù chân tay bị xé rời nhưng quần áo vẫn mặc nguyên trên người, duy nhất cái xác còn nguyên vẹn thì lại cởi trần, chiếc áo bị xé rách vứt sang một bên.

Ngoài các xác chết, tôi còn phát hiện ra trên mặt đất ở chính giữa căn phòng khắc một hình bát quái, một tờ giấy đặt ở chính giữa. Mặc dù tờ giấy này đã bị máu nhuộm đỏ nhưng vẫn có thể đọc được chữ viết trên đó, hơn nữa lại còn tìm được một chiếc đĩa đã vỡ vụn ở bên cạnh, tôi nghĩ chắc chắn đêm qua họ đã chơi trò Điệp tiên. Cạnh tường có một đống tro, trong đó có một cuộn băng nhựa bị đốt cháy, vẫn còn ngửi thấy mùi khí đioxin, đám tro đó ngoài băng nhựa chắc chắn phải còn các vật liệu bằng nhựa khác nữa bị đốt cùng. Ngoài ra, tôi còn tìm thấy một chiếc ba lô, bên trong đựng các đồ vặt vãnh như nến, diêm...

Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng tôi còn phát hiện ở bốn góc tường đều có một chiếc đầu lâu, nhìn hình dáng rất giống xương sọ người thật nhưng để xác định chính xác thật giả còn cần phải đợi Duyệt Đồng làm xét nghiệm đã. Vì tránh để lại dấu vân tay, tôi không sờ trực tiếp mà chỉ quan sát bằng mắt. Chiếu đèn pin qua hốc mắt, tôi phát hiện bên trong đầu lâu đều có dấu vết bị đốt, hình như còn có một số tàn tích sót lại sau khi đốt, dùng mũi cũng có thể ngửi thấy mùi cồn, có lẽ nó đã từng bị ai đó sử dụng làm chao đèn. Lấy đầu lâu làm chao đèn, điều này thật sự khiến người ta nghĩ đến mà sởn gai ốc. Ngoài những thứ này tôi không có phát hiện ra điều gì đặc biệt khác, lúc đến chân cầu thang đang chuẩn bị leo lên thì lại thấy có người từ trên đi xuống.

Người này thân hình không to nhưng vì cầu thang chật hẹp nên chắn hết cả ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, vì thế tôi chỉ trông thấy một khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Ngoài ra, tôi cũng còn ngửi thấy một mùi xác thối phát buồn nôn. “Anh giải phẫu xác chết xong không biết dùng nước vo gạo mà tắm rửa à? Tôi chỉ ngửi qua đã biết ngay là cậu rồi.” Mùi đặc biệt này còn dễ nhận biết hơn cả nước hoa Cologne, ngoài xác chết ra, có lẽ chỉ có trên người nhân viên pháp

y Diệp Lưu Niên mới tìm thấy.

“Hôm nào tôi cũng ăn ở nhà ăn, lấy đâu ra nước vo gạo mà tắm:“ Lưu Niên bước đến trước mặt tôi, cúi đầu ngửi mùi vị trên người mình rồi lại nói: “Hơn nữa cậu không cảm thấy trên người mình có mùi khác à, đó là cái mũi chó của cậu có vấn đề đấy!”

Tôi đáp lại không mấy thiện cảm: “Những bà phụ nữ lười cũng đâu cảm thấy vải quấn chân của mình có mùi lạ.”

Cậu ta bỏ ngoài tai lời châm chọc này, đi lướt qua người tôi vào trong gian tầng hầm rồi bật đèn pin soi, lập tức khẽ kêu lên sửng sốt: “Quả đúng là cảnh trong phim kinh dị của Mỹ!”

Tiếp đó Duyệt Đồng cũng dẫn theo các đồng nghiệp của Đội Kỹ thuật đến, tiếng kêu của cô còn to hơn cả Trăn Trăn, hơn nữa còn bổ nhào lại ôm lấy tôi. Trong lúc cô và Lưu Niên lấy chứng cứ, tôi không phải ở cái nơi quỷ quái ghê sợ này làm gì cho mất thời gian nên lập tức đi lên trên.

Lúc ra khỏi cầu thang tôi bỗng nhiên cảm thấy hình như mình vừa mới thoát ra khỏi địa ngục, một thứ cảm giác được tái sinh sau kiếp nạn. Nếu không phải do yêu cầu công tác, tôi thực sự không muốn lang thang đến “địa ngục” một lần nữa. Tuy nhiên, đây có lẽ là điều không thể, mong sao Lưu Niên nhanh chóng giải quyết xong các xác chết ở dưới đó.

A Dương thấy tôi đi ra, cười méo mó, hỏi: “Bộ phim kinh dị này xem hay không?” Tôi nhún vai, đáp: “Chỉ vừa mới mở màn thôi, đằng sau biết đâu lại càng hay hơn. Được rồi, xác chết xem xong rồi, nên đưa chúng tôi đi xem người sống thôi!”

“Có thể cậu sẽ thất vọng đấy, ba sinh viên may mắn sống sót đều đang ở bệnh xá của trường, có điều họ đều phát điên, luôn miệng gào thét có quỷ đầu lâu đang tấn công mình.” Cậu ta nói xong liền vứt mẩu thuốc xuống đất rồi giẫm mạnh, sau đó dẫn chúng tôi đến bệnh xá của trường.

Khi chúng tôi còn chưa bước vào trong thì đã nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng giống như của những người bị bệnh tâm thần, đến khi bước vào mới thấy bên trong có hai nam sinh và một nữ sinh đang luôn miệng gào thét mình bị quỷ đầu lâu tấn công, mà không hề có phản ứng gì trước những câu hỏi tôi đặt ra.

Để tránh họ tự làm mình bị thương, các đồng nghiệp ở Phòng Trinh sát hình sự đành phải đè họ xuống giường cho nhân viên y tế tiêm thuốc an thần. Sau khi được tiêm thuốc họ liền “trấn tĩnh” lại, nhưng như thế lại càng không thể cung cấp cho chúng tôi bất kỳ manh mối nào, bởi vì họ đã ngủ rồi. Đây quả đúng là một vấn đề đau đầu.

Tám đương sự, năm người chết, ba người phát điên, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người chết không nói được, người sống cũng đang ngủ say, chúng tôi đành tìm hiểu tình hình qua giáo viên và bạn học của họ. Thông qua người quản lý của trường chúng tôi lấy được tư liệu cơ bản của tám người này.

Năm người chết lần lượt là: nam sinh năm thứ tư Sử Mân Trạch, nữ sinh năm thứ ba Nghê Đan Đan, Khổng Di Phương, Phùng Bảo Ngôn và người chết ở trạng thái khủng khiếp nhất, nam sinh năm thứ nhất Mạch Diệu Tổ, ba người may mắn sống sót là: Nam sinh năm thứ tư Lôi Ngạo Dương, nữ sinh năm thứ ba Mạch Tiểu Kiều và nam sinh năm thứ l nhất Hồng Sâm. Trong số này Mạch Tiểu Kiều và Mạch Diệu Tổ là chị em, bốn nữ sinh ở cùng phòng với nhau. Từ các sinh viên khác tôi còn được biết Lôi Ngạo Dương và Mạch Tiểu Kiều là người yêu của nhau, tám người này thường hay chơi với nhau.

Sinh viên cho biết, Lôi Ngạo Dương là người khá sôi nổi, không những tướng mạo khôi ngô mà thân thể cũng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, kỹ thuật bóng rổ rất giỏi, là đối tượng khiến không ít nữ sinh ngưỡng mộ. Từng có nữ sinh mô tả cậu ta như sau: lưng beo hông gấu tay kỳ lân, khôi ngô tuấn tú vượt Phan An.

Nhưng mà chàng trai xinh đẹp gần như hoàn mỹ trong mắt các nữ sinh này giờ đây lại trở thành kẻ điên điên dại dại, vừa rồi để tiêm thuốc an thần cho cậu ta, các đồng nghiệp của tôi đã phải tốn không ít sức lực. Có lẽ khi tỉnh lại cậu ta sẽ khá hơn, nhưng trước khi đến lúc đó tôi nghĩ mình nên đi thu thập một số tài liệu liên quan đến cậu ta.

Trước tiên, tôi và Trăn Trăn đến nơi ở của cậu ta, hỏi thăm tình hình từ một nam sinh thấp bé ở cùng phòng tên là Vạn Nhuệ Phong. Cậu Vạn cho biết Ngạo Dương với Sử Mân Trạch - một trong số năm người chết, là bạn rất thân, hai người đều vô cùng hứng thú với những chuyện thần bí kỳ dị, đặc biệt thích chơi trò gọi hồn. Còn về chuyện của Lôi Ngạo Dương và Mạch Tiểu Kiều, Tiểu Vạn nói rằng mặc dù cậu ta rất được các nữ sinh hâm mộ, nhưng Tiểu Kiều cũng là hoa khôi của trường được nhiều người theo đuổi. Để theo đuổi Tiểu Kiều, Ngạo Dương đã phải hao tổn không ít tâm tư, trong thời gian đó, Mân Trạch cũng thường xuyên giúp cậu ta bày mưu tính kế cuối cùng mới lọt được vào mắt xanh của Tiểu Kiều. Có điều, cậu ta từng bí mật tiết lộ rằng chưa bao giờ phát triển đến “bước ấy” với Tiểu Kiều.

Nói chuyện với Tiểu Vạn xong, tôi liền lục soát giường chiếu của Lôi Ngạo Dương, phát hiện thấy không ít sách báo nói về chuyện thần bí, trong đó một tờ phô-tô từ báo của nhà trường làm tôi chú ý. Bản phô-tô ấy được sao lại từ một báo của trường phát hành cách đây đã mười bảy năm, sở dĩ nó thu hút tôi là vì trên đó có dòng tiêu đề “Thảm kịch dưới tầng hầm nhà trưng bày khoa học - bảy người chết năm người điên!”

Đọc kỹ nội dung thấy rằng nó rất giống với vụ án xảy ra đêm qua. Mười bảy năm trước, mười hai sinh viên lẻn vào tầng hầm gọi Điệp tiên trước khi bước vào kỳ thi để mong biết trước đề thi nhằm đạt kết quả tốt hơn, nhưng cuối cùng lại gọi phải quỷ đầu lâu, bảy người trong số đó bị quỷ đầu lâu giết chết tại chỗ, trạng thái chết vô cùng thê thảm, năm người còn lại vì chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc hoảng sợ đến phát điên...

Nếu đã biết mười bảy năm trước xảy ra thảm kịch ghê sợ như vậy tại sao cậu ta vẫn cùng mọi người lẻn xuống tầng hầm? Tiểu Vạn bảo rằng cậu ta là đại ca cầm đầu, vì thế rất có thể đó là cậu ta dẫn bảy người kia xuống, còn tại sao lại làm như vậy thì có lẽ điều đó liên quan đến một truyền thuyết.

“Truyền thuyết gì thế?” Tôi hỏi.

“Truyền thuyết này cũng là em nghe Ngạo Dương kể, không biết có đúng là có chuyện như thế hay không nhưng hình như cậu ta rất tin.” Sau đó Tiểu Vạn liền kể cho tôi nghe một truyền thuyết rất khó tin:

Ngày trước, có đôi vợ chống dốt nát sinh ra đứa con dị dạng trên lưng có hình đầu lâu, họ cho rằng đó là yêu quái nên quẳng nó xuống sông, định bụng làm nó chết đuối. Thế nhưng đứa bé không phải yêu quái mà là một vị tiên nhỏ chuyển kiếp, vì thế nó không chết chìm mà trái lại theo dòng nước trôi xuống hạ lưu, được một gia đình không con nuôi dưỡng.

Sau khi lớn lên, vị tiên nhỏ vẫn căm hận cha mẹ nhẫn tâm định dìm chết mình, liền đi tìm giết hết tất cả con trai con gái của họ, cũng tức là anh chị em ruột của mình, khiến cha mẹ thân sinh cuối đời không được chết yên ổn, nhưng chính bản thân vị tiên ấy cũng vì thế mà phải trả một cái giá rất đắt. Vốn dĩ, vị tiên ấy chỉ cần tu luyện một kiếp nữa là thoát khỏi luân hồi, nhưng vì phạm vào sát giới nên mọi kết quả tu hành trước đây hầu như mất hết, nếu lại rơi vào luân hồi thì kiếp sau chỉ được làm người bình thường, thậm chí còn có thể rơi vào kiếp cầm thú.

Vị tiên ấy không cam long để những cố gắng trước đây biến thành con số không bèn cam tâm nhập vào tà đạo, tiếp tục tu hành bằng hình thức của Điệp tiên. Nghe nói pháp thân của ngài mai táng ở dưới nhà trưng bày khoa học cũ, nếu gọi Điệp tiên ở dưới tầng hầm thì sẽ gọi được ngài lên. Ngài không những có thể biết được quá khứ và tương lai giống như những Điệp tiên khác mà còn có thể giúp người gọi ngài lên đạt được ý nguyện, tuy nhiên với điều kiện là phải làm cho ngài một việc, nếu không làm được hoặc nói năng không lễ phép với ngài thì đều có thể khiến ngài nổi giận, rước lấy họa sát thân...

Lạ thật, đã biết sẽ trước về họa sát thân mà tại sao Lôi Ngạo Dương lại dẫn mọi người xuống tầng hầm gọi Điệp tiên? Không lẽ nào cậu ta có tâm nguyện gì muốn điệp tiên giúp mình hoàn thành?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.