Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

Chương 24: Chương 24: Hóa thi đồng lão




Năm thứ 34 Dân Quốc, cuối mùa hè.

Màn đêm buông rủ, trên sườn núi mọc đầy cỏ oải hương có một cô bé tuổi chừng mười ba, mười bốn đang chạy rất nhanh, phía sau lưng cô, một cậu bé trạc tuổi như cô đang chạy đuổi theo.

“Đến bắt tớđi, nếu bắt được tớ sẽ cho cậu tiền để mua táo!” Cô bé quay đầu lại làm điệu bộ tinh nghịch với cậu bé.

“Tớ mà bắt được cậu, tớ sẽ cho cậu biết mùi!” Trên khuôn mặt của cậu bé lộ vẻ hiếu thắng, nhưng có lẽ phần nhiều là những rung động lạ lùng của tuổi chớm yêu. Sức của con gái không thể nào bằng được con trai, nên chỉ đuổi một lúc, khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại. Thế rồi, cậu bé nhảy lên, nhào về phía cô bé, làm cô ngã xuống, hai người cùng lăn mấy vòng giữa đám cỏ oải hương, cuối cùng cậu đè được lên người cô, rồi giữ chặt lấy hai tay cô, miệng cười tinh quái. Cô bé tim đập rộn ràng, vừa thấy hồi hộp lo sợ vừa thấy hưng phấn lạ lùng, run rẩy nói: “Cậu muốn làm gì vậy?” “Hì, hì, bây giờ tớ đã tóm được cậu rồi, tất nhiên là tớ muốn làm gì thì

làm...” Nói rồi, cậu hôn lên đôi môi như đóa anh đào của cô bé, nhưng cô bé đã quay mặt tránh đi, nên nụ hôn trượt xuống gò má ửng hồng như ánh chiều.

Cô bé cứ lắc đầu liên tục, không cho cậu hôn lên môi. Cậu bé không giữ hai tay của cô nữa mà đưa tay nâng khuôn mặt nóng rực của cô lên, để cô không tránh được nụ hôn của mình nữa... Hai đôi môi gắn chặt lấy nhau, hồi lâu không dứt. Khi hai đôi môi rời nhau ra, cả hai đều đỏ bừng mặt, nhìn nhau không nói. Một hồi lâu sau, cô gái đẩy người tình nhỏ trên người ra, ngồi dậy nói với vẻ xấu hổ: “Cậu ăn hiếp tớ, lát nữa về tớ sẽ mách Viện trưởng.” “Cậu nỡ làm thế sao? Viện trưởng chắc sẽ đánh chết tớ... cậu nhìn xem, hôm qua Viện trưởng đánh vào tay tớ, đến bây giờ vẫn còn đau đây này.” Cậu bé chìa cánh tay ra, trên đó hằn rõ dấu của ba chiếc roi. Cô bé xoa lên cánh tay của người tình nhỏ với vẻ xót thương, nói: “Còn đau thật không? Chỉ tại tớ đã làm vỡ chén trà của Viện trưởng, khiến cậu phải nhận tội thay tớ.” Cậu bé khẽ ôm cô vào lòng, không để ý tới vết roi trên tay, “Vì cậu chịu mấy cây roi thì có đáng gì, nếu những chiếc roi ấy quất lên người cậu thì tớ mới thấy đau lòng.” Hai người ngồi trên bãi cỏ ôm và nhìn nhau, cô bé bất giác khẽ khép mi lại, cảm thấy như có những bước chân con hươu nhỏ chạy loạn xạ trong lồng ngực,

vừa hồi hộp vừa thích thú, cô chờ người tình nhỏ lại áp môi lên đôi môi mềm mại của mình. Một hồi lâu mà vẫn không thấy đôi môi ấy áp lên, cô bé thất vọng mở mắt ra, thấy cậu bé đang nhìn về phía xa với ánh mắt tò mò. Cô bé giơ nắm đấm bé nhỏ hờn dỗi đấm vào ngực người tình nhỏ. Đến khi cậu bé đưa mắt về và định thần lại, cô nói với vẻ trách móc: “Cậu nhìn gì thế?” Cậu thiếu niên mới lớn không hiểu ý tứ trong những lời nhỏ nhẹ ấy của cô bé, mà chỉ thấy tò mò với hình ảnh khác thường ở chỗ xa xa, cậu chỉ vào một gốc cây to ở phía đó, nói với cô bé trong lòng: “Cậu nhìn xem, trên thân cây ấy hình như có một dải vải màu đen.”

Cô bé nhìn theo hướng tay chỉ của cậu, thấy trên cành của một thân cây đại thụ có treo một vật trông giống như một dải vải màu đen. Thường ngày, sườn núi này rất ít có người qua lại, nên họ mới dám liều lĩnh trêu đùa nhau, hơn nữa, lúc đến đây chưa nhìn thấy dải vải ấy, vì vậy không khỏi thấy tò mò. Hai người cùng tới chỗ gốc cây, ngửa đầu lên nhìn, quan sát kỹ một hồi. Mặc dù đãđến tận gốc cây, nhưng dải vải ấy treo ở chỗ rất cao, hơn nữa trời cũng đã tối, nên họ không nhìn rõ đó là vật gì, chỉ cảm thấy rất giống một dải vải, nhưng hình như cũng không hoàn toàn như vậy. Cậu bé chợt nảy ra ý tinh nghịch, tiện tay nhặt mấy hòn đá nhỏ ném về phía dải vải, một trong những hòn đá đó rơi trúng vào đoạn giữa của dải vải, khiến nó lập tức rách thành hai mảnh. Mảnh dưới rơi xuống, còn mảnh trên thì vẫn ở trên cành cây và co lại rồi như một vật

sống bám chặt vào cành cây, nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Nhìn mảnh rơi xuống đất thì cũng giống như một vật sống, lúc đầu thì cuộn lại thành một khối, sau đó lập tức biến thành một hình dài bám chặt mặt đất và di chuyển, tiến dần tới phía cô thiếu nữ đang không biết phải làm gì. Di vật màu đen giống như một con rắn độc bò trên đất, với tốc độ rất nhanh, loáng một cái đã đến trước mặt cô bé, cô giữ nguyên vẻ mặt kinh hoàng, không biết phải làm gì. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cậu thiếu niên đã lôi cánh tay mảnh dẻ của cô, ra sức kéo cô cùng chạy. Nhưng, dị vật màu đen không chịu dừng ởđó, mà cứ đuổi theo sau họ. Hai người khó khăn lắm mới vượt qua được một khe nước nhỏ, chạy thêm một đoạn nữa rồi quay đầu lại nhìn, dị vật màu đen không còn đuổi theo nữa, lúc đó họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, vừa dừng chân lại, thiếu nữ liền cảm thấy có gì đó khác thường, bất giác kêu thét lên: “Có gìđó chui vào quần mình!” Đầu tiên cậu bé sững người, rồi lập tức kêu lên: “Mau cởi quần ra!” Nói rồi đưa tay ra, định cởi quần của cô bé. “Không!” Cô bé vội tránh sang bên. Mặc dù có dị vật chui vào quần, nhưng để truồng trước mặt cậu bạn trai mình cảm mến, trong thời đại mà xã hội còn khá khắt khe, thì thử hỏi có cô gái nào dám làm như vậy?

“Cởi ra nhanh lên, nếu không bị nó cắn thì gay go!” Cậu bé không hiểu tâm sự của cô bé, cậu chỉ muốn cô gái mà cậu yêu thương không bị hại. Cô bé túm chặt lấy quần, giành giật một hồi với cậu bé, rồi đột nhiên kêu lên: “Nó chui vào trong người mình rồi, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?” Cậu bé vẫn chưa hiểu “chui vào người” nghĩa là gì, thì mặt cô bé trắng nhợt ra, tiếp đó kêu lên thảm thiết như bị xé gan xé ruột, trong nháy mắt, chiếc quần của cô đã bị máu chảy ra từ nửa người dưới nhuộm đỏ...

Trên con đường nhỏ vắng lặng bên núi, một cậu thiếu niên mang đồng phục của trường Trung học Hoài Thạch đang gắng hết sức đạp trên chiếc xe đạp, cậu phải đi thật nhanh với tốc độ nhanh nhất về phía trước, vì có một vật kỳ lạ giống như dải vải màu đen đang đuổi theo cậu ở phía sau. Nhờ nỗ lực, cuối cùng cậu thiếu niên đã kéo dài khoảng cách với vật lạ đó nhưng vì thiếu cẩn thận, vướng phải một hòn đá trên đường cậu và cả chiếc xe đạp cùng lăn xuống vạt cỏ ven đường. Nhìn thấy vật lạ đó sắp đuổi đến nơi, cậu không kịp mang theo cặp sách và xe đạp, cố nén cơn đau, vừa bò, vừa lăn ra sức chạy. Cậu cuống quýt tới mức quên cả đường, chạy tới một sườn núi âm u, cuối cùng vẫn bị vật lạ đóđuổi kịp.

Tiếng kêu như xé ruột xé gan vang vọng khắp sườn núi vắng vẻ u tịch nhưng không có ai nghe thấy. Khi sườn núi lấy lại vẻ yên tĩnh, thì trên thảm cỏ mềm mại chỉ còn lại một bộ xương có mang đồng phục học sinh...

Ai ơi đừng tiếc áo vàng

Có chăng tiếc thuở huy hoàng ngày xưa

Hoa tươi bẻ gấp cho vừa

Hoa tàn rụng xuống chỉ chừa cành khô.

Đây là bài thơ được lưu truyền khá phổ biến ở giai đoạn giữa thời kỳ nhà Đường, nghe nói tác giả làĐỗ Thu Nương, có điều bà chỉ là người biểu diễn nó, còn tác giả thực sự thì không thể xác định được. Hàm ý trong bài thơ rất đơn giản, có thể tóm tắt bằng mấy chữ”đừng bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp đẽ.” Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, dường như chỉ trong nháy mắt là đã đến điểm cuối cùng. Trong khoảng thời gian có hạn này, chúng ta phải học tập, công tác, yêu đương, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái..., đến khi mọi việc xong xuôi thì đã chẳng còn lại được bao nhiêu nữa. Tôi thường nghĩ rằng, nếu mình có sự sống bất tử như con quỷ hút máu trong truyền thuyết thì tốt biết mấy, như thế ít ra cũng không phải buồn phiền vì chuyện tiền bạc. Ví dụ, ở cái thời ông tôi còn sống, tôi sẽ rào quây lại một khoảnh đất lúc đó căn bản không mất tiền mua; mà cũng không cần to lắm, chỉ khoảng một nghìn mét vuông là được rồi, để đến bây giờ bất luận thế nào cũng phải bán được một triệu mấy trăm ngàn. Thú vị hơn là tôi sẽ có đủ thời gian để mà đọc sách. Tri thức là vô hạn, chỉ có con quỷ hút máu có sự sống vô hạn mới có thể tiếp thu được tất cả tri thức của nhân loại. Tiếc rằng trên thực tế không tồn tại loài quỷ hút máu, cái gọi là”huyết tộc” chỉ là sản phẩm tưởng tượng của nhà văn dựa trên nguyên mẫu là người bị bệnh rối loạn chuyển hóa máu (bệnh ma cà rồng) ở châu Âu thời kỳ Trung cổ.

Nói huyên thuyên một hồi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Mộ Thân Vũ, tiếng là một cảnh sát của Phòng Trinh sát hình sự nhưng thực ra là thuộc Tổ chuyên án bí hiểm, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc sở chứ không chịu quản lý của Phòng Trinh sát hình sự Tổ chuyên án bí hiểm là một tổ chuyên điều tra các vụ án siêu tự nhiên, phần lớn đều không được công khai trước dân chúng, thậm chí ngay cả thẩm vấn cũng phải tiến hành nội bộ.

Đọc những điều trên đây, có thể sẽ có người nghĩ rằng tôi sắp kể câu chuyện về quỷ hút máu người, nhưng đúng như tôi vừa nói, trong ý thức của tôi quỷ hút máu chẳng qua chỉ là những con người đáng thương bị mắc chứng bệnh rối loạn chuyển hóa máu mà thôi. Vụ án lần này không hề liên quan đến quỷ hút máu, có lẽ nên nói là một câu chuyện liên quan đến thời gian, bắt đầu từ một bộ xương kỳ lạ...

Chín hôm trước, một học sinh trung học cơ sở tên là Chu Thiếu Long mất tích một cách kỳ lạ sau khi tan học. Chín hôm sau, có người phát hiện thấy một bộ xương kỳ quái. Sau đó tôi và Trăn Trăn là hai người đến hiện trường trước tiên.

Bộ xương được một người dân thôn Chu Ốc phát hiện trên một sườn núi vắng vẻ ở gần đó. Lúc chúng tôi đến nơi đã có không ít người dân trong thôn vây quanh xem, đồng thời có cả ba người tự xưng là cha mẹ và bác của người chết cũng ở đó. Các đồng nghiệp của Phòng Trinh sát hình sự lập hàng rào cảnh giới ngăn người dân xông vào làm hỏng vật chứng tại hiện trường, đồng thời cũng để tạo điều kiện thuận lợi cho Lưu Niên và Duyệt Đồng thu thập chứng cứ. Trên bãi cỏ là một bộ xương nguyên vẹn vẫn còn đầy đủ quần áo từ chiều cao có thể phán đoán nạn nhân khoảng 12 - 13 tuổi, bộ đồng phục học sinh cũng có thể chứng minh đó là học sinh của một trường trung học cơ sở ở gần đây.

Trong khi Lưu Niên và cộng sự còn đang thu thập chứng cứ thì những người tự xưng là cha mẹ của nạn nhân vật vã khóc lóc rồi lần lượt lăn ra bất tỉnh, nên tôi đành trao đổi với Chu Diệu An tự xưng là bác của người chết vài câu: “Ông đã trông thấy... tình trạng của người chết rồi, dựa vào đâu để khẳng định đây chính là Chu Thiếu Long?”

Chu Diệu An tinh thần suy sụp ngồi bệt trên mặt đất, khóe mắt rướm lệ, ông thở dài một tiếng, sau đó chỉ vào chiếc xe đạp trên sườn núi và chiếc cặp sách ở cách đó không xa: “Tôi đã từng đi xe của Thiếu Long, còn nhớ rất rõ loại khóa xe. Còn cả chiếc cặp sách kia nữa, đó là chiếc cặp tôi mua tặng cháu trước hôm khai giảng, ai ngờ mới bắt đầu năm học được mấy ngày...” Nói rồi ông ta lại ứa nước mắt. Sau đó ông ta cho tôi biết cha mẹ Thiếu Long làm nghề buôn rau, cha là Chu Diệu Toàn trước đây đã từng ly hôn sau khi có một đứa con trai tên là Chu Tuấn Long với người vợ trước La Thục Phần. La Thục Phần hiện là chủ một cửa hàng hóa chất, hơn mười năm nay không qua lại với chồng cũ. Trò chuyện được một lát, Duyệt Đồng ở phía dưới vẫy tay gọi, tôi bước đến thấy cô đang cùng Lang Bình mở chiếc cặp sách nằm dưới đất, lấy từng đồ vật bên trong ra. Do mấy hôm trước mưa to nên tất cả sách vở trong đó đều bị ướt chữ viết trên vở bài tập hơi nhòe, tuy nhiên cô lại tìm được tấm thẻ học sinh đã được ép plastic, lấy kẹp kẹp lại giơ cho tôi xem. Thông tin trên tấm thẻ cho biết chủ nhân của chiếc cặp sách là Chu Thiếu Long, học sinh lớp sáu trường Trung học cơ sở Hoài Thạch, cũng tức là con của Chu Diệu Toàn.

Mặc dù vẫn chưa thể khẳng định một trăm phần trăm người chết là Chu Thiếu Long nhưng mười phần cũng đã chắc đến tám, chín phần. Da, thịt và lục phủ ngũ tạng của người chết đều mất hết, may mà tóc vẫn còn, chỉ cần lấy mẫu tóc kiểm tra DNA là có thể xác định thân phận chính xác hơn. Công việc thu thập chứng cứ của Lưu Niên đã gần xong, tôi bèn hỏi anh ta có phát hiện gì không. Anh ta trả lời vẻ chán nản: “Da, thịt và các bộ phận đều không còn, chỉ còn lại mỗi xương và tóc, nhưng quần áo lại vẫn mặc nguyên trên người. Từ dấu vết bên ngoài có thể thấy, cơ thể phải bị phân hủy còn lại bộ xương chỉ trong mấy ngày, đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi.” “Trong vòng chín ngày mà thi thể có thể phân hủy chỉ còn lại xương sao?” Trăn Trăn nhìn bộ hài cốt, hỏi. “Bình thường thì phải trên dưới một năm mới có thể phân hủy hoàn toàn, cứ cho là trời rất nóng thì trong vòng nửa năm cũng không thể phân hủy đến mức chỉ còn lại xương như thế này. Hơn nữa, quần áo lại không bị nước từ xác chết làm hoen ố, trong trường hợp phân hủy bình thường, điều này không thể xảy ra được.” Lưu Niên ra hiệu cho chúng tôi đểý quần áo của người chết, đúng là không hề có dấu vết nước từ xác chết thấm ra.

“Nước của xác chết? Đó chẳng phải là thứ chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp hay sao?” Có lẽ Trăn Trăn đã xem tiểu thuyết quá nhiều. Lưu Niên mỉm cười giải thích cho cô về quá trình phân hủy xác chết rất đáng sợ: “Trong cơ thể người, đặc biệt là trong ruột, có rất nhiều vi khuẩn. Khi người

ta chết, những vi khuẩn này sẽ phân giải cơ thể, thông thường trong vòng từ 24 đến 72 giờ sẽ bắt đầu thối rữa, tất nhiên là với thời tiết nóng ở miền Nam thì chỉ 24 giờ là quá trình này đã bắt đầu. Trong giai đoạn đầu của quá trình phân hủy, bụng của xác chết trương lên, đó là do vi khuẩn phân hủy trong ruột tạo thành khí, khiến cho ruột phình to ra... Khi xác chết thối rữa đến một mức độ nhất định, miệng và mũi sẽ chảy máu. Mà cùng với việc khí sinh ra trong khoang ngực và khoang bụng nhiều hơn thì áp lực cũng tăng cao, thậm chí có thể xảy ra hiện tượng nôn sau khi chết, tức là sau khi chết một thời gian nhất định sẽ đột nhiên nôn ra máu. Nếu người chết là phụ nữ mang thai, áp lực tăng lên trong khoang ngực và bụng thậm chí có thể đẩy thai nhi ra ngoài, gây ra hiện tượng sinh con khi đã chết...” Khi xác chết tiếp tục phân hủy, các tổ chức mềm trên toàn thân sẽ phân hóa thành chất lỏng bán cố định, gọi là nước của xác chết. Hơn nữa trong quá trình thối rữa còn sinh ra rất nhiều giòi bọ, mặc dù chúng chỉ ăn thịt thối nhưng cũng không thể nào không làm bẩn quần áo của người chết được. “Theo anh nguyên nhân nào khiến cho xác chết thối rữa nhanh như vậy?” Tôi hỏi. “Xác chết này hoàn toàn không hề thối rữa, nếu bị thối rữa thì ít nhất cũng để lại mùi xác thối, nhưng mọi người có ngửi thấy mùi gì khác lạ không?” Lưu Niên hỏi vặn lại.

“Tôi chỉ ngửi thấy mùi xác thối trên người anh...”Đang nói thì Lưu Niên liền chồm đến ôm lấy tôi. Thế là lại phải tắm bằng nước vo gạo rồi! Mùi xác thối rất khó tẩy sạch, một cái ôm này của Lưu Niên cũng đủ làm tôi phải tắm bằng nước vo gạo. Vậy thì, nếu như xác chết thối rữa thì qua trận mưa to nhất định sẽ để lại mùi thối rất nặng trên quần áo mà không thể chỉ trong dăm bữa nửa tháng đã bay hết được. “Nếu người chết biến thành bộ xương mà không do thối rữa thì do nguyên nhân gì?” Trăn Trăn vò đầu hỏi.

“Ở đây gần miếu thành hoàng như vậy, chi bằng đến đó xin một quẻ xem sao!” Nói xong, tôi liền kéo Trăn Trăn lúc này đầu óc còn đang mù tịt đi hỏi người dân trong thôn đang vây quanh xem.

Quan điểm của họ về sự việc này có thể chia thành bốn nhóm như sau: Một là, bắt cóc không thành giết con tin; hai là, sau khi gây tai nạn hủy xác xóa dấu vết; ba là, sau khi bị cướp của giết người thì lại bị chuột ăn thịt chỉ còn trơ xương; bốn là, ma quỷ bệnh hoạn giết người róc thịt. Quan điểm thứ nhất bị Chu Diệu An gạt đi, cha mẹ người chết làm nghề buôn rau kiếm sống, gia cảnh không lấy gì làm giàu có. Hơn nữa Lưu Niên cũng tìm thấy mười đồng trong túi áo người chết mà ông Chu cũng nói rằng thường ngày lúc còn sống người chết cũng chỉ mang theo

chừng ấy tiền mà thôi. Vì thế, phán đoán bị bắt cóc và cướp của giết người bị loại bỏ.

Quan điểm thứ hai cũng nhanh chóng bị bác bỏ, quần áo người chết tương đối nguyên vẹn, không thể nào đã bị tai nạn mà vẫn còn như thếđược. Người dân đến xem cũng cho biết thời gian gần đây quanh khu vực này không xảy ra tai nạn xe cộ.

Về quan điểm thứ ba, Lưu Niên cho rằng tuyệt đối không thể xảy ra, bởi vì nếu xác chết bị chuột ăn thì quần áo không thể còn lành lặn như thế được. Mà cho dù lũ chuột có”lịch sự” không cắn rách quần áo thìít nhất cũng để lại dấu chân, huống hồ hiện giờ ngay cả một cái lông chuột cũng không tìm thấy. Tổng hợp tất cả các yếu tố, nhiều khả năng nhất có lẽ là phán đoán thứ tư - ma quỷ bệnh hoạn giết người róc thịt.

“Anh thấy có khả năng này không?” Tôi hỏi Lưu Niên. Lưu Niên trầm tư giây lát: “Điều này cũng có thể, nhưng tương đối khó xảy ra. Để róc sạch toàn bộ da thịt trên xác chết đòi hỏi phải rất thành thạo kỹ thuật ngoại khoa, không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa xương cốt của người chết rất nguyên vẹn không hề có chỗ nào bị tổn thương. Nói thật, tôi làm giải phẫu bao nhiêu năm nay cũng không tin được là có thể tách xương ra mà vẫn nguyên vẹn như vậy được.” “Theo anh, phải là người như thế nào mới làm được?” “Bác sỹ ngoại khoa và chuyên gia giải phẫu bệnh lý bình thường đều không có kinh nghiệm bóc tách toàn bộ da thịt trên cơ thể. Kinh nghiệm này có lẽ chỉ có người làm nghề bốc mả biết cách róc xương.”

Khi khu vực này còn chưa bắt buộc thực hiện hỏa táng, sau khi chôn cất người chết được ba năm, thông thường người ta đều tiến hành cải táng, đào quan tài lên nhặt lấy hài cốt cho vào bảo tháp để thờ cúng, người bốc mả chính là người làm nghề này. Tất nhiên, ngoài công việc này ra, người làm nghề bốc mả còn làm tất cả những công việc liên quan đến người chết khác như lượm xác, chôn cất..., ở thời xưa họ còn có thể làm công việc pháp y, chẳng hạn như tác giả”Tẩy oan tập lục” Tống Từ chính là nhân vật tiêu biểu trong số này. “Róc xương” là một trong những công việc của người làm nghề bốc mả. Người chết được chôn cất ba năm trở lên mà thi thể vẫn chưa phân hủy hoặc phân hủy chưa hết, nếu được người nhà đồng ý thì người bốc mả sẽ róc thịt để lấy xương, hài cốt cho vào bảo tháp để thờ cúng, còn thịt đem đốt đi. Bởi thế có lẽ chỉ những người làm nghề bốc mả mới có kinh nghiệm cắt da róc thịt. “Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn có người làm nghề bốc mả róc xương chứ!” Người bốc mả suốt ngày phải làm bạn với xác chết vốn là một nghề bị ghét bỏ, làm nghề này phần lớn đều là người già và trung niên. Hơn nữa, không phải bất cứ người nào làm nghề bốc mả cũng biết róc xương. Róc thịt lấy xương từ một xác chết hoàn chỉnh đã là một việc vô cùng đáng sợ, róc xương từ xác chết thối rữa chưa hết còn đáng sợ hơn nhiều. Huống hồ chính sách bắt buộc hỏa táng đã thực hiện được nhiều năm, người bốc mả hiện nay cơ bản đều không biết róc xương, công việc của họ chỉ là sắp xếp cho thân thuộc của người chết đến đài hóa thân, đồng thời làm nghi lễ đưa linh cữu đi, cùng lắm cũng chỉ coi đó như là một kiểu hướng dẫn viên khác mà thôi. “Có, tôi biết trong thôn có một người.” Trong lúc tôi nói chuyện với Lưu Niên, một phụ nữ khoảng chừng năm, sáu mươi tuổi là dân trong thôn lúc đó cũng đến xem đột nhiên nói chen vào. Tôi đến bên bà ta, hỏi kỹ sự tình, nhưng lúc bà ta đang định trả lời thì lại có người ở bên cạnh ngầm ra hiệu đừng xía vào chuyện của người khác. “Không bắt lão già bệnh hoạn này, ai biết được nạn nhân bị cắt da bóc thịt lần sau không phải là cháu mình chứ!” Câu nói này của bà ta khiến cho tất cả những người xung quanh đều lặng im. Để không bị người khác làm ảnh hưởng, tôi mời bà ta sang một bên nói chuyện. Bà ta cho biết trong thôn có một ông già làm nghề bốc mả tên là”Nam Mô Chí”, hiện nay đã bảy mươi mấy tuổi thời trẻ chuyên làm công việc cải mộ nhặt róc xương, ở vùng này chỉ có một mình ông ta mới có kinh nghiệm làm việc này.

Tôi hỏi nơi ở của Nam Mô Chí, bà ta liên tục yêu cầu tôi phải bắt hung thủ thật nhanh để tránh phải suốt ngày lo lắng cháu mình bị hại. Các ông các bà bây giờ là vậy, coi cháu còn hơn mạng sống của bản thân, dù cháu hơi bị ốm cũng cảm thấy đau đớn hơn chính mình bị cắt thịt.

Tôi hỏi Duyệt Đồng có phát hiện gì đặc biệt không, cô trả lời có vẻ chán nản: “Ngoài những đồ vật như chiếc xe đạp và cặp sách chứng tỏ đây là Chu Thiếu Long ra, còn lại không phát hiện được gì nhiều, trận mưa hôm trước đã cuốn đi mọi chứng cứ có giá trị, ngay cả dấu chân cũng không còn.” “Khó rồi đây! Không có chứng cứ gì thì điều tra thế nào?”

Cô bỗng nhiên bật cười: “Đùa anh thôi, hãy xem cái này...” Cô giơ túi vật chứng về phía tôi, bên trong chứa một ít rác của thứ gì đó. “Đây là cái gì?” Một nhúm nhỏ như cục phân chim thế này, quả thật tôi không phát hiện ra là gì cả.

“Là rác thực vật tìm thấy trên bánh răng xe đạp, có lẽ bị mắc vào trước khi xảy ra chuyện. Chỉ cần kiểm tra xem là loại cây gì là có thể biết được trước khi bị hại người chết từng đi qua chỗ nào. Còn cái này nữa, tìm thấy trong cặp sách đấy.” Cô cất túi vật chứng vào, sau đó lại lấy ra một túi khác, bên trong là một tờ giấy. Trên tờ giấy có chữ nhưng vì mưa ướt nên bị nhòe, tôi chỉ đọc được mấy chữ đầu tiên viết khá to - tin xxx được trâu. Tin cái gì sẽ được trâu? Người chết không thể có quan hệ với tà giáo chứ? Tôi nhìn tờ truyền đơn có lẽ viết bằng tay này, không khỏi ngờ vực. “Nét chữ tuy bị nhòe nhưng lúc viết sẽ để lại dấu vết trên mặt giấy, đem về xử lý một chút là biết được trên đó viết gì.” Cô nói xong bèn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về xử lý vật chứng.

Theo như lời Chu Diệu An, vào chín hôm trước, sau khi tan học nạn nhân mất tích cho đến hôm nay, mà địa điểm phát hiện thi thể lại không nằm trên đường từ trường về nhà người chết bắt buộc phải đi qua. Như thế cũng có nghĩa là, rất có thể sau khi tan học người chết đã đi chơi ở đâu đó, do vậy việc biết được cậu ta đã đi đâu sẽ rất có ích cho công tác điều tra. Tuy nhiên, muốn biết nạn nhân đã từng đi đến đâu còn phải đợi kết quả xét nghiệm vật chứng của Duyệt Đồng rồi mới có manh mối, lúc này chỉ có thể đến chỗ Nam Mô Chí thử tìm vận may mà thôi. Mặc dù tôi không nghĩ rằng một cụ già hơn 70 tuổi còn đủ sức khiến cho thiếu niên đang độ khỏe mạnh chỉ còn trơ lại bộ xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.