Tình Yêu Phi Tuyến Tính

Chương 5: Chương 5




wattpad: duongquannghiii

Vẻ mặt Tô Liễm có hơi không dễ nhìn lắm, cảm giác nấm đắm của mình sắp cứng thêm một chút.

“Cái gì hạ độc?” Cố Cửu An bàn trên quay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trì Vọng, lẩm bẩm nói, “Vọng gia, miệng cậu sùi bọt mép...Không thể nào không thể nào, thù hận sâu sắc cỡ nào mà ra nông nỗi này?”

Thấy mặt hắn đau khổ, Lâm Diễm cũng nghiêm túc lên: “Có sao không? Muốn đến phòng y tế không?”wattpad: duongquannghiii

Trì Vọng lúc không cười, ngũ quan nhìn rất sắc bén, lệ khí khắp người.

Hắn lạnh mặt không nói chuyện, chỉ là nhấp rớt bọt mép phía dưới môi, lại bị cái mùi gớm ghiếc kia ghê tởm thêm lần nữa.

Họ nói chuyện không nhỏ giọng, trong phòng học an tĩnh thành công hấp dẫn tầm mắt của mọi người, âm thanh nói chuyện truyền đến từ bốn phương tám hướng.

Hai nhân vật không dễ chọc ngồi cùng bàn đã đủ kinh khủng rồi, vừa ngồi với nhau chưa đến năm phút liền gà bay chó sủa, cái nết hóng hớt drama của mọi người hừng hực liền.

Lời đồn giữa các học sinh luôn lan truyền trong im lặng, chưa đến mười giây, toàn bộ lớp 11-6 đã biết lịch sử hung tàn của Tô Liễm.

“Tôi đã cảm nhận được bầu không khí giữa hai vị, bấm tay tính toán, giây tiếp theo sẽ đổ máu tại hiện trường.”

“Có gì nói đấy, đã lâu rồi Trì Vọng không đánh nhau, chẳng lẽ sắp phá giới*?”

(*: (người tu hành theo đạo Phật) phá bỏ những điều ngăn cấm của giới luật mà bản thân đã tuân theo để làm theo sở thích của cá nhân mình. Ở đây muốn nói là Trì Vọng rửa tay gác kiếm lâu rồi, bây giờ muốn ra tay đánh nhau tiếp)

“Trong bình giữ nhiệt kia rốt cuộc chứa cái gì vậy, tôi thấy mặt Trì Vọng đau khổ như muốn về chịu tang.”

“Học sinh chuyển trường tàn nhẫn quá, Trường số 8 cũng tốt mà, chuyển đến Trường số 3 làm gì?”

.......

Trì Vọng nhíu chặt mày: “Hỏi cậu kìa.”wattpad: duongquannghiii

Tô Liễm lấy sách giáo khoa trong cặp ra, bình tĩnh đặt lên bàn: “Dưỡng sinh, không có độc đâu, yên tâm uống đi.”

“Dưỡng sinh?” Trì Vọng nhấp môi dưới, khó tin nhìn bình giữ nhiệt, “Cậu đừng có khinh tôi ít đọc sách, cái đống như đống phân này?”

Lâm Diễn: “Tất cả đều là ngụy biện.”

Cố An Cửu: “Nhất định có âm mưu.”wattpad: duongquannghiii

Hai người mạo hiểm tính mạng, chết không muốn sống, châm ngòi thổi gió.

Ước gì tranh thủ cơ hội lần này gây thù chuốc oán, để Vọng gia đập tên học sinh chuyển trường tàn nhẫn này một trận. Nếu không với tính cách tàn nhẫn ít nói của người này, hai người họ đại khái sống không nổi qua đêm nay.

“Tin hay không thì tùy.” Lòng tốt của Tô Liễm bị xem như lòng lang dạ sói, tâm trạng không tốt lắm.

Trước kia cậu cũng nấu cho Trì Vọng rất nhiều lần, người này lần nào cũng uống sạch, cổ vũ ôm ấp hôn hít cậu, hiện tại thì...

A, lòng lang dạ sói, không biết tốt xấu.wattpad: duongquannghiii

Trì Vọng đậy nắp bình giữ nhiệt lại, kéo ghế mạnh mẽ đứng dậy đi ra cửa sau. Lúc quay về, tóc mái trên trán ướt đẫm, cằm nhỏ giọt nước.

Hắn ngồi dựa vào lưng ghế, hai chân ghê phía trước nhấc lên khỏi mặt đất.

Hắn nghiêng đầu nhìn Tô Liễm, kiên nhẫn hỏi: “Nói thật, tôi có làm gì có lỗi với cậu hả? Có lòng tốt cho cậu ngủ nhờ, chúc mừng sinh nhật cậu, cậu lại chọc tôi như vậy?”

Chọc cái đầu cậu.

Không nói được thì đánh một trận là được, cậu cảm thấy cậu đối xử với Trì Vọng vẫn có hơi ôn nhu quá.wattpad: duongquannghiii

Trước kia làm bác sĩ mấy năm, Tô Liễm bị bệnh nhân phàn nàn quá mức lạnh lùng, không đủ ôn nhu.

Cậu đã cố giải thích rất nhiều lần với chủ nhiệm: Cố gắng lắm rồi, đây đã là kết quả nỗ lực khống chế tính tình.

Hiện tại xem ra, thời gian dài tu thân dưỡng tính sắp phá giới.

Tô Liễm đè nén lửa giận, đưa tay cầm lấy bình giữ nhiệt, mở nắp bình, nhìn chằm chằm mặt Trì Vọng uống hết bình.wattpad: duongquannghiii

Khó uống lắm hả? Cậu thấy bình thường.

Thấy hắn ngu người, cậu móc di động ra, tra Baidu cách nấu canh dưỡng sinh, đưa hắn xem: “Tự xem công thức đi, làm ra kết quả chính là như vậy.”

“Vọng, Vọng gia, thầy, thầy giáo...” Bạn nhỏ nói lắp bên cạnh mở miệng nhắc nhở, lời còn chưa nói xong, một cái tay khác lướt qua giữa hai người cầm lấy điện thoại.

Đúng là Lý Quốc Khách âm hồn bất tán cầm di động trong tay, vô tình nói: “Di động của ai, tịch thu.”wattpad: duongquannghiii

Tô Liễm thầm mắng đờ mờ trong lòng, bất đắc dĩ thừa nhận: “Của em.”

“Nể tình em vi phạm lần đầu, xem như nhắc nhở. Hy vọng em đừng có học theo bạn cùng bàn Trì Vọng của em, vừa khai giảng đã viết bản kiểm điểm.”

Lý Quốc Khánh nhìn lướt qua hai người, lại dời mắt, rất đau đầu với hai vị này.

Hắn nhíu mày, lải nhải quở trách: “Tôi để ý hai em nãy giờ, tiết tự học buổi tối còn gây chuyện với nhau, ngày mai là thi thử rồi, không muốn ôn tập thì ra cuối lớp đứng đi.”

Trì Vọng vô tội nằm cũng trúng đạn: “Đâu có liên quan đến em?”

Lý Quốc Khánh nói có sách mách có chứng: “Không liên quan đến em thì cậu ta nói chuyện với không khí à?”

Trì Vọng tức đến bật cười: “Vậy xin hỏi thầy, rốt cuộc là em bị phạt đứng, ôn tập hay viết bản kiểm điểm?”

Lý Quốc Khánh nghiêm túc tự hỏi hai giây: “Viết kiểm điểm đi.”

“Vâng, nghe thầy hết.” Trì Vọng lười tranh cãi với hắn, nói gì cũng đồng ý.

Lý Quốc Khánh đi một vòng trong phòng học, chắp tay sau lưng lại ra ngoài.

Trì Vọng liếm liếm môi dưới, súc miệng rồi nhưng trong miệng vẫn còn dư vị của cái đống kì quái kia.wattpad: duongquannghiii

Hắn bình tĩnh phân tích, tự mình tỉnh lại. Có lẽ người ta có ý tốt thật, tuy khẩu vị hơi kỳ lạ, nhưng cũng không đến mức quái dị.

Rốt cuộc người ta còn tỉnh rụi uống một ngụm hết bình mà.

Hắn tự nhận bản thân là kiểu tàn nhẫn, nhưng lần đầu tiên cảm giác cái vị ngồi cạnh mình....

Là một con sói dữ.

Trì Vọng chủ động dùng khuỷu tay chạm chạm Tô Liễm, hạ giọng hòa hoãn không khí: “Coi như có một nửa là lỗi của tôi, thi xong tôi lấy lại điện thoại giúp cậu. Nhưng cái món này của cậu thật sự rất khó uống.”

Tô Liễm lạnh mặt mở sách làm đề ra: “Lần sau sẽ bỏ thêm mật ong, dễ uống hơn nhiều.”

Trì Vọng nháy mắt lại buồn nôn: “Còn có lần sau? Không được, tôi không có phúc để hưởng đâu.”

Tô Liễm rũ mắt, khoanh một đáp án trên đề, trong lòng nói nếu không phải sợ anh đang độ xuân xanh mà chết sớm, thì ai thèm quan tâm chứ.

Nghe nói ngày mai thi thử, cậu xoay bút nhìn đề ôn tập mới tinh, nhanh chóng nhớ lại kiến thức học kỳ một.

Trì Vọng bên cạnh mở notebook viết gì đó, rồi lôi tạp chí trong ngăn bàn ra, dựa lưng vào ghế chậm rãi đọc.wattpad: duongquannghiii

Tô Liễm liếc mắt nhìn, người này nhàn rỗi ghê, mẹ nó còn ngồi đọc bài phỏng vấn cá nhân của Mã Vân* nữa chứ.

(*: Mã Vân (tiếng Anh: Jack Ma) là tỷ phú, doanh nhân người Trung Quốc, từng là người giàu nhất Châu Á kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alibaba. Ông là người sáng lập Taobao và Alipay)

“Cậu không viết kiểm điểm?”

“Tôi đang tìm cảm hứng?”

“......Nội dung phỏng vấn của Mã Vân là nguồn cảm hứng viết kiểm điểm?”

“Không phải, tôi muốn nghiền ngẫm câu chữ của người đứng ở đỉnh cao thương nghiệp, không thể làm mất mặt người làm ăn như chúng tôi được.”

“........”

Tô Liễm đè ngón tay, bút chì gãy ngòi.

Đây rốt cuộc là chủng loại bệnh trung nhị* nào vậy chứ.

(*: Chuunibyou là gì là(中二病)hội chứng tuổi dậy thì chuunibyou demo koi ga shitaimang là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở (hay sơ trung – hệ thống giáo dục Nhật Bản).

Tên đầy đủ của căn bệnh này là Chuugakkou Ninen Byou (中学校二年病) – căn bệnh của những học sinh năm thứ hai trung học. Chuunibyou được dịch ra tiếng việt là hội chứng tuổi teen hay ảo tưởng sức mạnh.

Trung nhị chính là căn bệnh Chuunibyou)

-

Chỉ ngắn ngủi nửa tiết tự học, tin tức đại ca Trường số 8 chuyển đến lớp 11-6 đã bay đầy trời.

Lớp 11-6 tuy kém mấy lớp mũi nhọn cách vách, nhưng vẫn lấy được hai xếp hạng cao nhất của khối. Mọi người sôi nổi cảm thán, lớp này là lớp rất có tiềm lực đang trong giai đoạn phát triển, không biết xui xẻo kiểu gì mà gặp phải hai vị Diêm Vương.wattpad: duongquannghiii

Nghỉ giải lao mười phút, không ít người từ lớp khác đến đây tìm người. Một nửa là muốn thấy hiện trường ẩu đả của hai vị đại ca, một nửa là muốn đến chiêm ngưỡng nhan sắc hotboy Trường số 8, cả trai lẫn gái, cửa lớp 11-6 chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.

Chỉ là, hai người vô cùng bình tĩnh, không có có tí biểu hiện nào của việc sắp lao vào đấm nhau.

Một người vùi đầu đọc sách, một người múa bút thành văn.

Mọi người khiếp sợ, tự thấy xấu hổ.wattpad: duongquannghiii

Đầu năm nay đại ka trường đều yêu học tập như thế hả?

Cố An Cửu kiêng kị khí thế của Tô Liễm, yên lặng nhích ghê cách xa bàn cậu một chút, giả vờ lơ đãng ném một cục giấy.

Không để ý hướng ném, xu cà nà ném trúng mu bàn tay Tô Liễm.

Cậu nhíu mày mở ra, bên trên là một hàng chữ xiêu vẹo: Vọng gia, cậu ta hạ độc anh luôn rồi, tụi mình có cần tái xuất giang hồ, dạy dỗ học sinh chuyển trường một bài học không?

Tô Liễm: “.........”

Cậu vo giấy lại, ném sang người bên cạnh: “Của cậu.”

Trì Vọng chẳng buồn nhìn, bút đang chuyển động xoành xoạch: “Đừng quấy rầy cảm hứng sáng tác đang tuôn trào của tôi.”wattpad: duongquannghiii

“Thích thì xem không thích thì xem.” Tô Liễm giọng bình tĩnh truyền đạt lại nội dung trong giấy, “Bạn học ngồi đằng trước hỏi cậu có cần dạy tôi một bài học không.”

Cố An Cửu đang dựng lỗ tai lên nghe đột nhiên run lên một chút, nghĩ thầm thù này cmn kết quá sâu rồi.

Câu ta ổn định tâm trạng, mắt đầy ưu thương nhìn ra cửa sổ, cảm thấy con đường tương lai nguy hiểm trùng trùng.

Còn mười phút nữa là kết thúc tiết tự học buổi tối, trong phòng học bắt đầu ồn ào.

Lý Quốc Khánh đẩy cửa bước vào, dán một tờ giấy lên bảng đen: “Sắp xếp phòng thi trên đây, các em nhớ đừng đi nhầm phòng đấy. Đặc biệt nhắc nhở mấy bạn học đứng hạng bét, dù không làm thì cũng phải ngồi chờ hết giờ mới được nộp bài biết chưa.”

Nói tới đây, tầm mắt như có như không quét về hai cái bàn dưới cuối lớp: “Các em viết kiểm điểm xong rồi thì nộp cho tôi.”wattpad: duongquannghiii

Trì Vọng vừa dừng bút, xé hai trang giấy ngập chữ, để xuống dưới kiểm điểm của Cố An Cửu và Lâm Diễn, tiếp tục xem tạp chí. Chuyền qua tay các bạn học, ai đọc phần mở đầu cũng cố nhịn cười đến phát run.

Lý Quốc Khánh không hề hay biết, lại nói: “Mọi người chắc cũng biết rồi, lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, Tô Liễm, lên đây giới thiệu một chút.”

Phiền nhất là chuyện đứng giới thiệu trước mặt mọi người này, Tô Liễm trong ánh mắt tò mò của mọi người không tình nguyện đứng lên, đi đến bục giảng, cầm một viên phấn viết tên mình.

Cậu đã luyện Sấu kim thể*, chữ đẹp không kém người.

(*: Nói đến thể chữ thư pháp, trước tiên chúng ta kể đến người sáng tạo ra thể chữ này. Đó là hoàng đế Tống Huy Tông 宋徽宗, tên hiệu là Triệu Cát (sinh ngày 10.11.1082 - mất ngày 05.06.1135), tại vị từ năm 1100 đến năm 1126, là vị vua thứ tám của triều đại nhà Tống. Ông tự xưng là Giáo Chủ Đạo Quân Hoàng Đế. Sinh thời, Tống Huy Tông vô cùng say mê thư pháp và thư hoạ. Cũng chính vì quá say mệ thư pháp, thư hoạ nên ông có phần sao nhãng trị đất nước.

Trong lĩnh vực thư hoạ, ông chủ yếu vẽ tranh công bút. Khi vẽ tranh công bút, ông dùng chiếc bút câu tuyến 勾线笔 (bút đi nét, bút tỉa hoạ tiết nhỏ) để vẽ những rất bé, mảnh. Ông dùng loại bút trên để viết chữ và tạo ra những đặc điểm rất riêng. Sau đó chữ ông viết tạo thành một phong cách rất riêng. Mọi người nhìn thấy viết chữ viết như vậy rất đẹp, có sự thẩm mỹ cao. Vì vậy, mọi người gọi thể chữ này là Sấu Kim thể 瘦金体.)

Lời giới thiệu thì còn ngắn hơn chân muỗi: “Tôi là Tô Liễm.”

“Hết rồi?” Lý Quốc Khánh hỏi.

Tô Liễm lắc đầu: “Hết rồi ạ.”

Lý Quốc Khánh chậc một tiếng, hàm hồ nói: “Được rồi, về chỗ ngồi đi.”

Hắn dựa vào bục giảng, cúi đầu đọc bản kiểm điểm vừa nhận được, sắc mặt từ hồng chuyển xanh, rồi dần dần biến đen.wattpad: duongquannghiii

Rốt cuộc nhịn không được: “Trì Vọng, cậu lên đây, đọc những gì cậu viết cho mọi người nghe thử nào.”

Tô Liễm đặt bút xuống, nghĩ thầm, thiếu niên 17-18 tuổi, đang độ da mặt mỏng nhất, đọc kiểm điểm trước mặt mọi người, cũng có hơi nhục nhã.

Bên tai đã nghe tiếng Trì Vọng sung sướng vang lên: “Không thành vấn đề.”

Là cậu nghĩ quá nhiều, không biết xấu hổ, một trong những sở trường của người này.

“Mã Vân từng nói rằng, người thành công luôn có lối đi riêng. Vì thế tối thứ sáu, tôi suy nghĩ kỹ càng, không chỉ chạy trốn khỏi tiết tự học buổi tối, mà còn chạy thoát khỏi nỗi sợ hãi. Đối với học sinh trong thời đại này, hành vi này là sai, nên bị khiển trách. Nhưng đứng trên con đường dài của nhân sinh mà nói, đây là một quyết định chính xác và vĩ đại, là kết quả cho quá trình xây dựng cuộc sống sau bao nghiên cứu tìm tòi của tôi. Tiệm net Bóng Đêm khai trương, tôi chính là người mở ra thời đại mới cho tiệm net...”

Tô Liễm nhắm mắt, mẹ nó lúc này rồi mà cậu còn tranh thủ quảng cáo được, tôi phục cậu rồi.

Cả lớp cười ngả ngiêng, mỗi người cố nén mặt muốn rút gân, không dám cười quá lố.

Lâm Diễn bụm mặt nhìn về thần tượng đang rất dõng dạc hùng hồn trên bục giảng, lặng lẽ dựng một ngón cái lên.wattpad: duongquannghiii

“Vọng gia trâu bò, trích dẫn danh ngôn của vị này, Lão Lý sắp xỉu đến nơi rồi kìa.”

“Nếu không nghe nội dung chi tiết, còn có cảm giác như đang đọc diễn văn thành tựu vậy ha ha ha ha.”

“Có gì nói nấy, nếu đổi trang phục khác, tớ thấy có thể đứng dưới quốc kỳ nói chuyện cũng được.”

“Cho nên có ai đến tiệm net của cậu ấy chưa? Thi xong hẹn một trận không?”

Lý Quốc Khách cướp lấy tờ kiểm điểm, dùng dức quá mạnh nên xé rách cả giấy: “Ai cho em quảng cáo tiệm net?”wattpad: duongquannghiii

“Không phải thầy bắt em đọc hả?” Trì Vọng bình tĩnh nhìn hắn, giơ giơ tờ kiểm điểm còn lại, “Em mới đọc phần mở đầu thôi, đọc nốt đoạn còn lại nhé?”

Nghe tiếp nữa có thể sẽ suy tim tại chỗ, thuận tay gọi 120 (cấp cứu) luôn.

Vừa đúng lúc chuông tan học reo, Lý Quốc Khánh mất kiên nhẫn phất phất tay: “Cút đi, ai về nhà thì về nhà, ai ở KTX thì về KTX.”

Phòng học nhốn nhào như ong vỡ tổ, mọi người tụ tập đến trước bảng đen xem phòng thi, chen chúc chật như nêm cối.

Tô Liễm dọn dẹp đồ đạc, nhìn bạn cùng bàn vững như Thái Sơn, hỏi: “Cậu không xem phòng thi à?”

“Chẳng cần, dù sao cũng ở phòng cuối.” Trì Vọng thản nhiên nhún vai, hỏi lại: “Cậu không xem?”

Quả nhiên, nam thần vườn trường thành tích vượt trội trong miệng Cố An Cửu, cũng là nói nhảm.

Hai ngày nay cảm nhận được sự đối lập quá nhiều, Tô Liễm đã chết lặng, học cách trả lời của hắn: “Mới vừa chuyển trường chưa có thành tích gì, chẳng cần, dù sao cũng ở phòng cuối.”

Trì Vọng như suy tư gì mà nhìn cậu, hừ cười nói: “Không cần nhấn mạnh, vừa mới chuyển trường.”wattpad: duongquannghiii

Người này âm dương quái khí, không phải là đang khịa hắn thành tích kém sao.

Tô Liễm kệ mịa hắn, đóng cặp đeo lên vai, tiện tay cầm lấy bình giữ nhiệt bị ghét bỏ, đi về.

Trở lại KTX, cậu thả cặp xuống vào WC rửa sạch ấm sắc thuốc.

Nước vừa chảy vào trong ấm, đã nghe âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía cửa.

Tô Liễm thò đầu ra, nhướng mày: “Bạn cùng phòng, trùng hợp thế?”

Cố An Cửu và Lâm Diễn đang kề vai sát cánh, nháy mắt cứng đơ: “Không phải chứ, cậu ở chung phòng với chúng tôi?”

“Nếu các cậu không đi nhầm.” Tô Liễm rụt cổ lại, cẩn thẩn lau rửa bọt nước chưa khổ trên ấm sắc thuốc.

Ngoài cửa chìm vào yên lặng, trong một khoảng thời gian.

Cái kiểu trùng hợp từ trước đến sau này, trùng hợp đến nhà bà ngoại luôn rồi.

“Trùng, trùng hợp, quá.” Giọng nói của bạn nhỏ nói lắp vang lên.

Tô Liễm lại ló đầu ra lần nữa, phát hiện phía sau Lâm Diễn còn đứng một người, chính là nam sinh nhỏ gầy mắt to kia.wattpad: duongquannghiii

Ha, bạn cùng phòng tụ tập đông đủ rồi.

“Tôi nói rồi mà, chắc chắc là có ý đồ gì đó.”

Cố An Cửu thấp giọng, gọi Trì Vọng đang chuẩn bị đi vào phòng đối diện lại, “Vọng gia, tôi không thể ngủ chung với cậu ta được. Tôi vừa đắc tội người ta, còn bị lấy giấy truyền tin, tôi cảm thấy cậu ta nửa đêm sẽ bò lên giường ám sát tôi.”

Trì Vọng quay đầu lại, quơ quơ chìa khóa phòng trên tay, không đứng đắn nói: “Vậy cậu xin lỗi người ta đi.”

“Tôi....tôi đang đứng ở lập trường của cậu mà, cậu ta hạ độc cậu kìa, sao cậu còn chưa ra tay.” Cố An Cửu cứng cổ, mặt đỏ bừng, “Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể nhục được, tôi không nói lời xin lỗi đâu, không thể cúi cái đầu cao quý của tôi xuống được.”

Lâm Diễn duỗi tay chọc cằm cậu ta, vô tình nhục nhã: “Cúi không được tại vì nhiều thịt quá đúng không?”

“Đừng có một lời không hợp là body samsung người ta, cậu cũng đừng tưởng tranh thủ cơ hội chối bỏ trách nhiệm được, cậu ta ám sát tôi xong sẽ đến phiên cậu đó.” Cố An Cửu tức cái mình đạp cậu ta một phát.

“Đừng, đừng, đừng đá anh Diễn.” Bạn nhỏ nói lắp trừng mắt bảo vệ người ta, bị người ta xoa đầu.

Cố An Cửu mặt như đưa tang: “Khỉ con, đừng có đau lòng cho anh Diễn của cậu nữa, anh Tiểu Cửu của cậu sắp về chầu ông bà rồi này.”

Âm thanh lầm bầm bên ngoài không dứt, Tô Liễm rửa tay sạch sẽ xong, dựa vào khung cửa, bình tĩnh đặt câu hỏi: “Đang tính toán sẽ dạy dỗ tôi như thế nào hả?”

Câu hỏi trắng trợn, nhưng ngoài dự đoán.wattpad: duongquannghiii

Cố An Cửu bước lên, ngưỡng cằm run rẩy mà nói: “Trực tiếp nhào lên đánh một trận đi. Hoặc là cậu đánh tôi xả giận, miễn cho tôi ban ngày thấp thỏm buổi tối lo âu. Hoặc tôi may mắn đánh cậu một trận, cậu nhận thua, chuyện trước đây của chúng ta coi như giải quyết xong.”

“Liêm sỉ.” Trì Vọng cười cười vỗ ót cậu ta, “Cậu như thế này gọi là, dùng tư thế oai hùng nhất nói ra lời mất mặt nhất.”

Trước cửa phòng có vài người đứng, hóng hớt nhìn vào trong phòng.

Thấy không khí bắt đầu giằng co, Lâm Diễn hòa giả: “Xin lỗi người anh em, Tiểu Cửu nói chuyện không lựa lời, nhưng không có ý xấu đâu, cậu đừng để trong lòng.”

Tô Liễm ngước mắt, thong thả mở miệng: “Đã để trong lòng rồi, làm sao bây giờ?”

Nói chuyện thong thả ung dung, thậm chí ngữ điệu cũng không phập phồng, nhưng vẫn toát ra một luồng khí lạnh kỳ lạ.wattpad: duongquannghiii

“Vậy cậu nói đi, muốn chém muốn giết, cậu muốn làm gì cũng được.”

Cố An Cửu tiếp tục ngẩng cổ phô trương thanh thế, nhưng giọng càng ngày càng nhỏ, khí thế ngụy trang dần dần biến mất.

Tô Liễm vuốt vuốt ngón tay: “Biết cậu có thu thập thông tin về tôi, đánh nhau chẳng thú vị gì hết, luôn cảm thấy trong lời nói của cậu như ám chỉ tôi ngoài giỏi việc đánh nhau, còn đang ăn hiếp cậu.”

Cố An Cửu ánh mắt sáng lên, tranh thủ cơ hội xuống nước: “Anh Liễm rộng lượng, mời cậu ăn một bữa xiên que nha? Hoặc ba bữa? Năm bữa?”

Nếu không cắt lời, người này có thể sẽ đếm đến chín chín tám mốt.

“Ăn cơm thì khỏi đi.” Tô Liễm liếc một vòng, lặng yên không một tiếng động gài bẫy, “Trì Vọng là lão đại của các cậu, hay là ân oán giữa chúng ta để cậu ta đến giải quyết.”

Trì Vọng dựa vào cửa phòng 404 đối diện, nhướng mày: “Tôi đây xem như nằm không cũng trúng đạn, hay là để dành đến cuối rồi tính sổ? Cậu nói trước đi, muốn giải quyết như thế nào.”

“Cược, cược thành tích thi lần này.”wattpad: duongquannghiii

Vừa nghe đến thành tích, Lâm Diễn nhịn không nổi cười lên: “Đang ngồi ở đây ngoài Khỉ Con giỏi nhất, còn lại bốn chúng ta đều là tám lạng nửa cân. Cậu muốn cược ai thi nát nhất à?”

“Tôi, tôi có thể, tham, tham gia đánh cược.” Bạn nhỏ nói lắp thò đầu ra, xung phong nhận việc.

Tô Liễm nhìn thẳng về phía Trì Vọng, ánh mắt rất chi là khiêu khích: “Đánh cược với cậu ta.”

Cố An Cửu chớp mắt, đề nghị: “Vậy hai người so điểm ngữ văn đi, Vọng gia học văn ổn nhất, khả năng thắng cao.”

Nói xong tự muốn tát mình một phát, không chọn môn khác, lại lanh mồm lanh miệng khai thật ra.

“Toán Văn Anh, chọn môn điểm thấp nhất của tôi, so với môn điểm cao nhất của Trì Vọng.” Tô Liễm nhẹ nhàng mở miệng, nói như gió thoảng mây bay.

Kiểu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo.wattpad: duongquannghiii

Cố An Cửu nghe nói trước kia thành tích của Tô Liễm nát bét, được lời còn ra vẻ đúng tình hợp lý: “Nghe được đó, tôi thấy rất công bằng.”

“Được, cược thì cược.” Trì Vọng cũng có hứng thú với trận đánh cược như đá gà này, vòng tay mở miệng: “Cho nên, dùng cái gì để cược?”

Tô Liễm thong thả chớp mắt, đè khóe miệng muốn cong lên xuống, vẻ mặt bình tĩnh.

“Nếu ai thua, sẽ là người dẫnđầu lớp 11-6 tập thể dục giữa giờ một tháng.”

“Cái kiểu mà đứng hàng đầu, tư thế tiêu chuẩn nhất ấy.”

wattpad: duongquannghiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.