Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 42: Chương 42: Chương 41




Làm sáng sớm thái dương, treo ở không trung, hai người mới dừng lại, chỉ là thân thể như cũ gắt gao một chỗ ôm nhau.

Cảm giác được ở cổ có chút ẩm ướt, Trì Tuấn ngẩn ra, đưa tay lên mặt Diệp Sơ Hiểu sờ sờ: "Tại sao khóc? anh làm em đau?"

Diệp Sơ Hiểu lắc đầu: "Mới vừa rồi mặt trời mọc rất đẹp làm cho em có chút xúc động mà thôi."

Trì Tuấn cười khẽ: "Nhìn không ra em còn rất đa sầu đa cảm nha."

Hai người không có đi ra ngoài, ăn ít điểm tâm ở phòng xong, liền tựa sát nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Cố tình đã muốn thể xác và tinh thần mệt mỏi, lại đều lại luyến tiếc nhắm mắt ngủ.

Thân thân, tự nhiên lại đốt lửa trên thân.

Sau lần này, Diệp Sơ Hiểu rốt cuộc chịu không nổi, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Vừa ngủ dậy sau, liền trông thấy Trì Tuấn trống tay lên đầu giường chăm chú nhìn mình, ánh mắt như cũ rạng rỡ khi nhìn cô.

Diệp Sơ Hiểu không khỏi ngạc nhiên liền nói: "anh có phải hay không vẫn liên tục không ngủ? Cũng không thấy mệt sao? Thể lực như thế nào tốt như vậy?"

Nghĩ đến từ tối hôm qua đến buổi sáng, hai người không biết là đã làm bao nhiêu lần, cô không khỏi thấy chút xấu hổ.

Dù là không có kinh nghiệm, cô cũng biết như vậy tựa hồ là có chút khoa trương.

Trì Tuấn một tay chống đầu, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt tóc cô,bộ dáng lười biếng nói: "Em có biết anh tầm tuổi này sinh lực tràn trề hay sao chứ?"

Diệp Sơ Hiểu gần gật đầu, tuy rằng từ trước cùng hắn chưa nói qua nói mấy câu, nhưng hắn dù sao cũng là theo nàng sinh ra liền tồn tại ở cô cuộc sống người chung quanh, tất cả tin tức có liên quan đến hắn, đều nhất định sẽ có nghe thấy.

"Vậy em có biết anh luyện bộ môn gì không?"

Lúc này Diệp Sơ Hiểu lắc lắc đầu, cô thật đúng là không chú ý tới.

Trì Tuấn khẽ cười cười: "anh luyện chạy dài, hiện tại chúng ta thành phố năm ngàn thước người giữ kỷ lục, hẳn vẫn là anh. Cho nên em nói vì sao anh thể lực tốt như vậy?"

Diệp Sơ Hiểu sững sốt một chút, liền bật cười.

Hai người vẫn liên tục ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy.

Bị bọn họ tối qua lăn lộn trên giường, trên lền ga trắng tinh có hiện lên mấy đóa hoa mai đỏ thắm.

Diệp Sơ Hiểu có chút lúng túng nhìn đóa hoa mai đỏ kia, lại nhìn sang Trì Tuấn: "Làm sao bây giờ?"

Trì Tuấn nhún nhún vai: "không sao, bọn họ khẳng định đã sớm thành thói quen. Chính là không dễ mang đi làm kỷ niệm có chút đáng tiếc."

Diệp Sơ Hiểu thẹn quá thành giận ở trên lưng hắn bấm một cái.

Lúc trả phòng, Diệp Sơ Hiểu không dám nhìn người ta,liền một bộ dáng cúi đầu thấp thỏm. Trái lại Trì Tuấn, coi như là chuyện bình thường.

Quả nhiên giống như lời hắn nói, kiểm tra xong gian, trên mặt ông chủ không có nửa điểm nghi vấn, chỉ hơi khó chịu khi hai người làm dơ giường của hắn. bất quá có lễ trông thấy mặt lạnh của Trì Tuấn không dễ chọc vào, ông chủ không dám làm gì hắn liền thu tiền, giả vờ vui vẻ tễn hai người đi.

Lúc ra đến cửa, Diệp Sơ Hiểu liền lôi kéo Trì Tuấn nhỏ giọng nói: "Chúng ta lần sau còn được đi không?"

Kỳ thật lần du lịch này, cũng không nhìn thấy bao nhiêu phong cảnh, nhưng đối hai người mà nói nó mang rất nhiều kỷ niệm, liền cũng được một đoạn không tầm thường lữ hành trải qua.

Trì Tuấn trầm mặc một lát, rồi mới gật đầu: " Được, lần sau còn."

Trở về trường học, bởi vì sắp tới kì thi, nên cô không dám lơ là, hàng ngày chăm chỉ học hành, chỉ là mỗi ngày cùng Trì Tuấn cùng nhau ăn cơm.

hắn còn chưa xác định thời gian rờ đi, chỉ nói rằng qua mấy ngày nữa.

Diệp Sơ Hiểu hỏi hắn bao giờ trở về gặp cô, nhưng hắn cũng chỉ nói mông lung.

Nếu không phải cô trăm phần trăm tín nhiệm hắn, cô có lẽ đã sớm sinh nghi trong lòng. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Sơ Hiểu trong lòng vẫn có chút bất an.

Kỳ thi kết thúc gần cuối tuần, Diệp Sơ Hiểu sáng sớm dậy liền nhắn tin cho Trì Tuấn, hai người chuẩn bị cùng nhau đi mua sắm quần áo mùa đông. cô không muốn mỗi lần gặp cô Trì Tuấn phải mất công đi bộ đến ký túc chờ chô, liền đi bộ ra cổng trường, mới nhắn tin hẹn hắn gặp ở cổng trường.

Lúc này đã bước vào đông, ngày đêm nhiệt dộ chênh lệch rất lớn, Diệp Sơ Hiểu sáng sớm dduonsfsng trong làn sương mù, ôm thân hình lạnh run của mình.

Lúc này, một chiếc màu đen xe, chậm rãi rừng trước mặt cô, của kính từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Đàm Khải ở trong xe: "Sơ Hiểu, khéo như vậy!"

Diệp Sơ Hiểu sắc mặt hoang mang, nhìn khuân mặt ôn nhuận tuấn tú của hắn, liền nhớ tới lời Trì Tuấn đã nói, vì thế cố gắng lộ ra biểu tình tự nhiên: "Buổi sáng tốt lành!"

Đàm Khải cười cười, hỏi: "Đợi người?"

Diệp Sơ Hiểu gật đầu.

"Bạn trai?"

Diệp Sơ Hiểu lại gật đầu.

Đàm Khải vừa cười một tiếng: "anh cũng phải ở đây đợi người, em vào trong xe ngồi một chút đi, bên ngoài quá lạnh."

Diệp Sơ Hiểu theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng vừa muốn như vậy kháng cự, có thể hay không rất rõ ràng, làm cho hắn hoài nghi. Suy nghĩ một lát, cùng hắn lộ ra một nụ cười: "Cám ơn anh."

Đàm Khải tiếp tục duy trì bộ dáng hoàn mỹ ôn hòa của hắn hắn : "nói cái gì cảm ơn cảm tạ với không cảm tạ cảm ơn, không làm được người yêu cũng có thể làm bạn, dù sao em coi như anh là học trưởng, chiếu cố em cũng là chuyện đương nhiên."

Diệp Sơ Hiểu nhìn hắn, trong đầu lại nghĩ là, nếu người này thật sự là trùm chế tạo thuốc phiện, như vậy thật đáng sợ?

Đàm Khải nhìn người bên ngoài: “ Em ở trong này mà tiếp tục chờ, anh đi mua bữa sáng đã."

Diệp Sơ Hiểu gật đầu.

Đàm Khải sau khi xuống xe, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người đều buông lỏng xuống, thật mạnh tựa vào lưng ghế trên, vốn khoanh tay tay cũng lỏng xuống, dựng ở chỗ ngồi hai bên.

Nhưng ngay tại lúc này, tay cô liền đụng vòa hốc để đồ trên xe thấy hột chiếc hộp nhỏ. cô tùy tiện nhìn xung quanh hộp, liền phát hiện đây là hộp thuoosdc cảm mạo khang.

cô vốn không để ở trong lòng, chuẩn bị trả về chỗ cũ, lại chẳng biết tại sao, đầu óc linh quang chợt lóe, ma xui quỷ khiến đem cái hộp kia mở ra, lột ra ngoài một viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.