Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 36: Chương 36




Ngày hôm sau, mãi cho đến giữa trưa trên xong giờ học trở lại ký túc xá, Diệp Sơ Hiểu không thấy Trì Tuấn nhắn tin hay gọi điện thoại cho mình.

cô không khỏi khó chịu.

Đáng giận! chiếm tiện nghi của cô liền biến mất dạng.

Trần Linh thấy cô nhìn di động đến ngẩn người, cầm lấy cặp lồng, ở trước mặt cô gõ xuống:”Sơ Hiểu, không đi ăn cơm sao?.”

Diệp Sơ Hiểu ừ một tiếng, có chút tức giận nhét mạnh điện thoại vào túi, cầm lấy cặp lồng cơm cùng Trần Linh xuống lầu.

“Sơ Hiểu, mấy ngày nay rốt cuộc cậu bị sao vậy?Như thế nào, mà lúc nào cũng thẫn thờ nhìn điện thoại vậy?.”

Diệp Sơ Hiểu giật mình, nhanh chóng lắc đầu:” không có việc gì đâu.”

Trần Linh bĩu môi:”Cậu như lọ hũ nút vậy, có việc gì cũng không bao giờ kể với mọi người.”

Diệp Sơ Hiểu cười khổ.

đang nói, hai người đi ra khỏi tòa nhà ký túc.

"Diệp Sơ Hiểu!"

một giọng nói nam quen thuộc cách cô không xa vang lên.

Diệp Sơ Hiểu theo tiếng gọi nhìn sang, trông thấy Trì Tuấn hai tay đút túi quần, đứng ở cạnh gốc cây dưới lầu. Lúc này ánh mặt trời vừa lặn, bóng cây dáng chiều chiếu lên người hắn, có chút không nói ra được tốt đẹp.

Trông thấy cô nhìn thấy mình, hắn giơ tay theo hướng cô vẫy vẫy:” Lại đây!”.

Diệp Sơ Hiểu cắn răng, nghiến lợi oán thầm, hắn muốn đùa giỡn gì đây!.

Dù miệng oán trách, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên tia vui sướng như thế nào không khỏi bỏ qua.

cô cố gắng giữ cho sắc mặt của chính mình thật bình tĩnh, quay sang Trần Linh nói:”Câu đi ăn trước đi, không cần đợi tớ đâu.”

Trần Linh nhìn Trì Tuấn cách đó không xa, hài hước ồ một tiếng, rồi hướng cô nháy mắt mấy cái:” Biết rồi, cùng soái ca hẹn hò!.”

Diệp Sơ Hiểu thấy buồn cười rồi trừng mắt nhìn cô mộ cái. Xoay người đi đến bên Trì Tuấn.

Trì Tuấn vẫn giữ vẻ mặt bất cần như vậy, trông thấy cô đến gần, trông thấy ánh mắt cô không giấu được nét cười trên mặt.

Diệp Sơ Hiểu từ nhỏ đến lớn đều biết hắn có bộ dạng anh tuấn, Ở Tân Đường trông hắn như phượng hoàng đứng trong bầy gà vậy.Chỉ là cô không biết được, nay hắn đứng giữa đám đông nhiều sinh viên qua lại, vẫn nổi bật như vậy, không thể so sánh với thành phần kém cỏi được.

không chỉ diện mạo, mà cả người hắn toát lên vẻ cao ngạo,bẩm sinh mà không phải ai có được.

Diệp Sơ Hiểu cảm thấy chính mình không giấu được ý cười trong lòng, sẽ biểu hiện ra hết, khó khăn lắm mới mới nhịn xuống ở trước mặt hắn đứng lại, khó khăn lắm nói:” Làm gì?”.

Trì Tuấn chăm chú nhìn mặt cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, cầm lấy bàn nay còn trống của cô:” đi, cùng tôi đi ăn cơm!.”

Diệp Sơ Hiểu bị hắn kéo mà nảo đảo mấy bước, bất mãn nói:” đi đâu?.”

"đi thì biết!"

Tay bị hắn gắt gao cầm lấy, trong lòng bàn tay tỏa nhiệt độ nóng bỏng, làm cho Diệp Sơ Hiểu không nhịn được mà đỏ mặt, tim đập mạnh. cô quay đầu sang nhìn gương mặt nghiêng của hắn chỉ thấy khóe miệng của hắn giương lên.

Thấy hắn phô trương thanh thế như vậy, Diệp Sơ Hiểu rốt cuộc nhịn không được phật cười thành tiếng.

Trì Tuấn quay đầu sang, trừng mắt nhìn sang cô một cái:”Cười gì vậy?”

Diệp Sơ Hiểu mở cặp mắt to trong suốt, giơ cặp lồng cơm trong tay lên:” Muốn đi ăn ở nhà ăn không? Tôi đây cầm cặp lồng cơm như vậy, chẳng lẽ giễu cợt anh?.”

Trì Tuấn một tay cầm lấy lồng cơm đoạt lấy:” Ai dám riễu cợt lão tử?.”

Diệp Sơ Hiểu cười càng lớn:” anh nghĩ anh là xã hội đen sao?.”

Trì Tuấn lúc này mới ý thức được Diệp Sơ Hiểu đáng cười chính bản thân mình, quay đầu, hung giữ nói:” Diệp Sơ Hiểu, xem tôi thu thập cô như thế nào?.”

Thẳng đến trước ngày hôm qua, Diệp Sơ Hiểu hiểu Trì Tuấn hơn trước không còn sợ hãi hắn nữa, nhưng bây giờ cô biết hắn chỉ thích phô trương thanh thế, liền cười khiêu khích:” anh nói bao nhiêu lần thu thập tôi? Nhưng thật ra anh chỉ nói thôi.”

“Hăc! cô vẫn không hiểu rõ! Trì Tuấn chính bản thân mình không nén được tiếng cười bật ra, buông lỏng bàn tay cô, một phen ôm chặt hông cô, đem cô gắt gao nắm vào trong lòng, cúi đầu hướng môi cô tìm đến.

Diệp Sơ Hiểu rốt cục lúc này cũng bị hắn làm cho hoảng sợ muốn chết.

Trì Tuấn khí lực rất lớn, cho dù đang dùng một tay, cô cũng khó mà nhúc nhích được. trên thực tế khi đang đi trên đường, cô cũng không dám tùy tiện giãy giụa, chỉ có thể để mặc cho hắn làm bậy.

Cũng may Trì Tuấn cũng có chừng mực, chỉ hôn trong chốc lát, liền buông cô ra, hơi chút đắc ý nói:”Còn muốn hay không thu thâp.?”

Diệp Sơ Hiểu lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Da mặt cô mỏng, cho dù bây giờ được hắn buông ra, cũng không dám ngẩng cao đầu, sợ trong thấy ánh mắt của mọi người.

Rốt cuộc là tức giận, mặt cô đỏ ửng dùng sức ở bên hông hắn bấm lấy một cái, oán giận nói:” Nơi đây là trường học!”.

Trì Tuấn không cho là đúng:” hiện tại sinh viên ai mà trả như vậy!.”

"..."

“không tin cô ngẩng đầu lên nhìn sang bên kia.”

Diệp Sơ Hiểu theo tiếng nói của hắn ngẩng lên, nhìn theo hướng hắn chỉ, lọt vào trong tầm mắt cô là một đôi tình nhân, đang nồng nhiệt một chỗ hôn nhau, ấm áp ẩm ướt như vậy, cũng không biết là đã hôn được bao lâu, hoàn toàn không coi mọi người ra gì.

Nếu mà so sánh với nụ hôn ban nãy, thì chỉ là một bữa tráng miệng thôi sao.

Diệp Sơ Hiểu bĩu môi, quay sang, ánh mắt lung linh nhìn vào mắt Trì Tuấn, nhịn không được phì cười ra một tiếng.

Trì Tuấn cũng cười, đưa tay xoa đầu cô:”Cười nhiều mới đúng chứ! Từ nhỏ đến lớn cả ngày chỉ bày ra vẻ mặt nhăn nhó, giống như một bà cụ vậy, trông mà thật đáng lo!.”

“Miệng anh như thế nào hư hỏng như vậy?” Diệp Sơ Hiểu tức giận nói, nhưng khóe miệng vẫn hiện lên ý cười.

Kỳ thật chính cô biết rằng những lời Trì Tuấn nói không sai lắm,Từ lúc Diệp Kiến Cương bị nghiện ma túy, cô cảm thấy cuộc sống của cô thật khổ sở, rất ít khi cười lớn vui vẻ.

Nhưng mà từ tối hôm qua cho đến bây giờ, trong lòng cô tràn ngập niềm vui, không thể áp chế được. Thậm chí cô còn không suy nghĩ rằng tại sao mình lại có tình cảm với hắn.

Trì Tuấn dùng hộp cơm ở trên đầu cô vỗ nhẹ một cái:”Tôi chính là hư hỏng như vậy, ngươi không biết sao? đi nhanh, tôi dẫn cô đến quán ăn ngon.”

Ngữ khí của hắn có phần hung dữ, nhưng trong ánh mắt hắn tràn ngập ý cười, lại là một kẻ ngốc nghếch ngang ngược như vậy.

Diệp Sơ Hiểu giả bộ xoa nhẹ đầu, ngữ khí có chút không tự chủ được hờn dỗi:”Rốt cục ăn cái gì. Sao phải thần, thần bí thế.”

Trì Tuấn cầm tay cô thật chặt, nhìn sang cô một cái:” đến thì khác biết.”

Là một nhà hàng chuyên bán đồ ăn thành gia hương.

Diệp Sơ Hiểu ở thành phố giang hai năm, chưa bao giờ biết sau trường phụ cận, có một nhà hàng như vậy.

Bất quá thật không thể trách cô, cô mỗi tháng đều bận rộn lo lắng tiền sinh hoạt, ăn cơm ở căng tin cũng không đủ no, làm sao có tâm tư nghĩ xem quanh trường có quán nào ăn ngon.

Mà cô hai năm nay cô không có về nhà, đồ ăn ở quán này làm cho cô tự nhiên nhớ đến nhà.

Trì Tuấn cầm menu lên gọi đồ,Diệp Sơ Hiểu nói:” Sao anh sớm biết chỗ này, mà không nói với tôi?.”

Trì Tuấn ngẩng đầu lên khinh khỉnh nhìn cô một cái, ảm đạm nói:” Trước hôm qua, cô với tôi không phải ghét nhau như chó mèo, sao tôi lại phải giới thiệu nơi tốt như vậy cho cô?.”

thật sự là hắn không lên mở miệng a!

Diệp Sơ Hiểu hậm hực mấy câu, không thèm để ý đến hắn nữa.

Trì Tuấn nghiêm túc nhìn thực đơn, xong ngẩng đầu nhìn cô hỏi:” Tương vịt thích ăn sao?”.

" Ừ." Diệp sơ hiểu gật đầu.

“Thịt bò xào?”.

" Ừ."

“Tôm chấm tương?.”

" Ừ."

"Thịt om măng tây?"

" Ừ."

"Hấp quyết cá?"

" Ừ."

...

Chờ chút!Diệp Sơ Hiểu vốn chỉ nghĩ rằng hắn hỏi mình thích ăn món nào, nhìn thấy người phục vụ bên cạnh hì hục ghi vào, mới phản ứng được là hắn đang gọi món.

cô nhắc nhở hắn:”Hai người chúng ta, gọi nhiều như vậy làm sao ăn hết được?.”

Trì Tuấn cười cười, lại gọi thêm một món xào, sau khi đem thực đơn đưa trả người phục vụ, không chút để ý đến cô, chỉ chỉ lồng cơm:” Ăn không hết liền có thể mang về, chia cho bạn cùng phòng của cô, dù sao mang theo cặp lồng cơm, coi như có tác dụng.”

"Cái gì đó!" Diệp Sơ Hiểu hầm hừ một tiếng.

Trì Tuấn nhìn cô tiếp tục nói:”Hơn nữa cô nên ăn nhiều một chút, cô xem cô, gầy không khác con khỉ là bao, phía trước cái gì không nhìn thấy được.”

"Trì tuấn!" Diệp sơ hiểu thẹn quá thành giận.

Người này miệng lưới thật hư hỏng,cô mặc dù không béo, nhưng không giống như lời hắn nói, cô tốt xấu gì cũng được công nhận là một mỹ nữ.

Trì Tuấn ánh mắt cười cong lên:” Bất quá không sao, ăn nhiều một chút, tin tôi đi. Tôi sẽ giám sát cô!”

Diệp Sơ Hiểu hừ một tiếng:”anh nói thật sự xấu hổ!”.

Hai người võ mồm một hồi, được rồi, trên thực tế Diệp Sơ Hiểu tiếp tục chịu đựng lời nói chọc ghẹo của Trì Tuấn một lúc,món ăn cũng bắt đầu được mang lên.

Quán ăn này phân lượng đầy đủ, lúc dọn đồ ăn xong, đối với hai người mà nói, thật là dọa người.

Đều là những món Diệp Sơ Hiểu thích ăn, bình thường cô không có thói quen lãng phí đồ ăn, liền không khách khí nữa, một chút khí chất thục nữ không để ý.Dù sao cô cảm thấy sắm vai thục nữ trước mặt Trì Tuấn, cũng thật sự không cần thiết chút nào.

Trì Tuấn ăn rất ít, ăn được một lúc đã đem đĩa tôm đặt trước mặt mình, chuyên tâm lột vỏ.

Diệp Sơ Hiểu rất thích ăn tôm, nhưng lột tôm thật sợ là phiền toái, cô cũng không biết bóc nó, liền ăn món khác.

Nhìn thấy Trì Tuấn đang lột một đống tôm bóc vỏ, để vào đĩa nhỏ trước mặt hắn, lập tức có chút hai mắt tỏa hào quang.

Trì Tuấn trông thấy ánh mắt của cô:”không nên dùng ánh mắt này nhìn đĩa tôm của tôi, tự mình bốc đi, hiểu không?”

Diệp Sơ Hiểu cắn một miếng, tiếp tục cúi đầu ăn tiếp, bỗng Trì Tuấn cầm đĩa tôm đã được bóc hết vỏ, đặt trước mặt cô, hắn dùng ngữ khi muốn đánh đòn nói:” Bất quá loại người như cô ngay cả tôm mà lột không tốt, thật là đáng thương. Ai bảo tôi là người tốt, nay có đĩa tôm liền cho cô!”.

Diệp Sơ Hiểu bật cười thành tiếng:”Trì Tuấn! anh đủ chưa!”

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô dang lên một cảm giác ngọt ngào, ấm áp.

Trì Tuấn cầm lấy chiếc đũa của mình, thúc giục:”Nhanh ăn đi!”.

Diệp Sơ Hiểu ừ một tiếng, gắp một con tôm trắng noãn, chấm chấm đĩa tương, bỗng nhiêu kêu một tiếng:”Trì Tuấn”.

"Ừ?"

"không có gì." Diệp sơ hiểu chỉ cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, nhưng lại không biết chính mình muốn nói cái gì.

Cuộc sống của cô hai mươi năm qua, bây giờ mói cảm nhận được sự ấm áp cùng tình yêu.Cha hút thuốc phiện giống như cái xác không hồn, mẹ thì lãnh đạm thờ ơ. cô nghĩ đến nhân sinh của cô chính là như vậy lạnh lùng, lại phát hiện rằng, thì ra bên cạnh cô vẫn luôn có người cho cô cảm giác ấm áp như vậy.

Chỉ là cô từ trước không để ý đến.

hiện tại tiếp tục nhìn sang, Trì Tuấn vẫn ngồi đối diện cô thật là tốt, hắn chưa bao giờ rời xa cô, cũng chưa bao giờ ức hiếp cô. hắn vẫn ở cạnh bên cô , cách đó không xa. Có lẽ hắn chỉ là đang chờ cô hướng mắt đến hắn tiến thêm một bước, sau đó hắn sẽ thoải mái cùng cô đi tới.

Trì Tuấn thấy cô cúi đầu không nói gì, dưới chân bàn đá nhẹ một cái”Làm gì vậy?.”

Diệp Sơ Hiểu hít thở thật sâu một hơi, ngẩng đầu tươi cười nhìn hắn, đưa mấy con tôm cho hắn:” Thành quả lao động của anh, chính mình cũng lên hưởng thụ.”

Trì Tuấn cũng không cự tuyệt, khóe miệng cười tươi vui vẻ đón lấy.

Diệp Sơ Hiểu nhìn hắn, tưới cười với hắn, bỗng nhớ đến điều gì đấy liền hỏi:” đúng rồi, anh làm sao có thể tới Giang Thành?”

cô còn không nghĩ đến mắc là vì muốn đuổi theo cô mà đến, dù sao hai năm trước, cô làm chuyện quá đáng như vậy.

Trì Tuấn vẫn đang chăm chú bóc tôm, động tác bỗng nhiên cứng đờ, nhanh chóng khôi phục lại, vui vẻ nói:” Ba tôi mất, tôi nghĩ mình còn trẻ, tốt hơn lên đến một thành phố lớn.”

Diệp Sơ Hiểu:” cho lên anh mới mở quán rượu Giang Thành kia.”

Trì Tuấn cười:”cô khoan hãy nói, ở thành phố nhiều người ngốc nhiều tiền, tôi đây mua một chai rượu nhập vào hai chục đồng bán ra mấy trăm đồng. mà cũng có người mua.”

Diệp Sơ Hiểu ghét bỏ nói:” không ngờ anh là một gian thương như vậy!”

Trì tuấn không cho là đúng cười một tiếng.

Tuy rằng Diệp Sơ Hiểu cố gắng phấn đấu, nhưng món ăn trên bàn bây giờ cũng còn hơn phân nửa.Qủa thực ứng với lời nói Trì Tuấn, cô đành phải lấy lồng cơm ra đựng.

Lúc ra cửa, Trì Tuấn hỏi:” buổi chiều có giờ học sao?”.

Diệp Sơ Hiểu lắc đầu:’T ôi đang thính đi đến thư viện.”

Trì Tuấn lập tức làm ra bộ dáng thống khổ, đỡ trán:’K ỳ thật tôi có một căn bệnh mà bấy lâu nay cô khong biết. Tôi cảm thấy tôi là người ăn ngay nói thât.”

"Ừ?" Diệp sơ hiểu nhất thời không phản ứng kịp.

“Chính là…Tôi vừa nghe thấy sách liền đau đầu, cô có biết tại sao từ nhỏ tôi học không giỏi không? Cũng bởi vì bệnh này lên tôi không đỗ được Thanh Hoa.”

Diệp Sơ Hiểu rốt cục cũng kịp phản ứng xem hắn đang nói gì, ghét bỏ nhìn hắn một cái:” Tôi lại không nói muốn anh đi đến thư viện, xem anh hoảng sợ! Hơn nữa, chúng ta thư viện không thể vào.”

“A?”Trì Tuấn bất mãn nói:”Tôi nhưng thật ra là nhớ cô cầm sách, tôi đi tìm chỗ yên tĩnh, nhìn cô xem sách. Tôi lần đầu tiên…nhìn cô.”

Diệp Sơ Hiểu mặt đỏ ửng lên.

Ngứa ngáy tên.

đang có chút ngượng ngùng, trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Diệp Sơ Hiểu vội vã lấy điện thoại ra: "Thư ký Lý?"

“Được, được.”

Trì Tuấn nhíu mày nhìn cô:” có việc gì thế?.”

Diệp Sơ Hiểu thu lại điện thoại, quay sang nói:”Trước đây tôi có làm phiên dịch ở chế dược Hoa Hạ, giờ lại có việc cần, giờ tôi đi lấy tư liệu.”

“Công ty Chế Dược Hoa Hạ?” Trì Tuấn sắc mặt trầm xuống.

Diệp Sơ Hiểu Gật đầu thản nhiên nói:” Công việc là công việc, Đàm Khải là Đàm Khải. Vừa tiện đi lấy tài liệu, tiện nói cho hắn biết”

"nói rõ ràng làm cái gì?"

Diệp Sơ Hiểu trừng mắt nhìn hắn một cái:” Biết rõ rồi còn cố hỏi.”

Trì Tuấn khóe miệng nhếch lên, nắm lấy tay cô, trực tiếp hôn lên môi của cô:”Nhanh chóng nói rõ ràng, làm cho hắn không có huy vọng nào, cũng đừng có tiếp xúc nhiều với hắn, dù sao tôi có thể cho cô vay tiền, tôi cũng thích thu hoa hồng.”

Lời nói của hắn làm cho Diệp Sơ Hiểu dở khóc dở cười, đẩy hắn ra:” anh trở về đi, tôi đi trước,có gì buổi tối nói chuyện.”

Trì tuấn kỳ quái ừ một tiếng, hai tay cắm túi tiền, rời đi trước.

Theo thư ký Lý cầm tập văn kiện, Diệp Sơ Hiểu hỏi cô có thể không tìm gặp Đàm Khải được không. Truyện của hai người, Thư ký Lý biết rõ, cười trừ bảo cô đi gõ cửa.

Diệp Sơ Hiểu đi đến cửa phòng làm việc Đàm Khải gõ, bên trong rất nhanh truyền đối lại:”mời vào.”

cô đẩy cửa đi vào, trên bàn làm việc của Đàm Khải có rất nhiều văn kiện, hiển nhiên rất bộn bề nhiều việc, Ngẩng đầu lên nhìn người tới, tựa hồ có chút sửng sốt một chút:” Sơ Hiểu sao em lại đến đây.?Hôm qua anh có gửi tin nhắn cho em, không thấy em nhắn lại, còn tưởng em không muốn gặp anh nữa!.”

Diệp Sơ Hiểu ngượng ngùng cười:” Em đến đây tìm anh, thực chất là muốn nói vài lời với anh.”

Đàm Khải gật đầu, đứng lên cầm tập văn kiện lên kẹp lại, ôn hoà nhìn cô:”Kỳ thực bây giờ anh rất muốn nghe, nhưng lúc này anh có cuộc họp gấp,nếu em không gấp, ngồi đây đợi anh một lát.”

“không vội, em ở đây đợi anh họp xong rồi nói sau.”

Sau khi Đàm Khải rời đi, cả văn phòng chỉ còn lại mỗi một mình Diệp Sơ Hiểu.

Văn phòng không tính là lớn lắn, văn kiện trên bàn chất đầy,chứng tỏ rằng chủ nhân căn phòng vày thật quá bận rộn đi.”

Diệp Sơ Hiểu ngồi một mình ở văn phòng xa lạ này, ít nhiều có chút lo lắng, ngồi trên sa lông hơn nửa tiếng, cũng không thấy Đàm Khải trở về, chỉ có thể nhìn đông nhìn tây, uống trà nhìn bồn thực vật.”

một lúc sau, tầm mắt của cô bị chậu hoa nhỏ tạo hình đặc biệt trên bàn Đàm Khải hấp dẫn, liền đứng dậy đến gàn để nhìn kỹ, bở vì chậu hoa này rất nhỏ lên cô tùy tay cầm lên.

Vừa mới cầm lấy, chậu hoa thì trông thấy một ngăn nhỏ hay đoại loại gì đó, liền bai lộ trước mặt cô.

Động chạm tự nhiên nầy nọ vào đồ người khác là hành vi không lễ phép, nhưng Diệp Sơ Hiểu không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng đem chiếc hộp kéo ra.

nhỏ bé trong suốt tinh thể, Diệp Sơ Hiểu không nhận ra là vật gì, chẳng qua là cảm thấy có chút hồ nghi.

Mà khi cô đem vật này thả lại, chậu hoa cũng vật về tại chỗ cũ, trong đầu chẳng biết tại sao liền bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Này đột nhập tới ý niệm trong đầu, làm cho cô cả người rét run, chỉ cứng đờ ngồi trở lại sô pha.

Đúng lúc này Đàm Khải đẩy cửa mở vào, trông thấy cô, cười cười:” Chờ lâu không. Có chuyện gì vậy em nói đi.”

Diệp Sơ Hiểu từ trong mộng bừng tỉnh, cố gắng làm cho sắc mặt mình trở lên thật bình tĩnh, cô cười khan một tiếng:” Mấy này nay em nghĩ rất kỹ, liền cảm thấy em và anh không thích hợp với nhau.”

Đàm Khải sắc mặt không đổi, chỉ chau mày nói:” Nhưng anh lại thấy chúng ta mấy ngày nay rất vui vẻ, rất thích hợp.”

Diệp Sơ Hiểu nghĩ nghĩ, mạnh rạn nói:”Kỳ thật những lời nói của người hàng xóm nói không sai, em không phải là một cô gái tốt, em tiếp cận anh chính vì nhìn trúng anh là người có tiền, có địa vị.”

Đàm Khải gật gật đầu: "Như vậy cũng không sai a! Tình yêu vốn là có thể có công lợi tính. Nếu em là nhìn trúng vì tiền tài, anh sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn cho em có niềm vui."

"Nhưng mà, em hiện tại cũng không phải rất cần tiền, em giờ dây thật sự muốn cảm tình." Diệp Sơ Hiểu kỳ thật rất loạn, trong đầu đều là vừa vặn thấy tinh thể, nói xong này đó lại vội vàng nói,” tóm lại, đây là những lời em muốn nói, em đi đây.”

Đàm Khải cũng không ngăn cản cô, đúng lúc cô đi đến cửa liền nói:” Sơ Hiểu, anh sẽ không từ bỏ.”

Mà Diệp Sơ Hiểu vẫn chưa nghe tiến một câu này, chỉ tại sau khi đóng cửa, thần sắc phức tạp nhìn kia phiến đóng chặc cánh cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.