Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 35: Chương 35




Đàm Khải quả thật không giống trước kia hàng ngày bận rộn, hàng ngày đều đến sớm hơn sáu giờ, liền gọi điện thoại rủ Diệp Sơ Hiểu đi ăn tối. hắn vốn định lái xe đến dưới tầng ký túc xá đón cô, nhưng đều bị cô ngăn lại, cô không muốn quá nổi bật, Diệp Sơ Hiểu nhanh chóng xuống không để hắn đợi quá lâu.

cô trước mắt không muốn, vì chuyện này mà trở lên nổi danh.

Đàm Khải nghe xong cười ha hả, cũng tôn trọng ý kiến của cô, chỉ lái xe chờ cô phía ngoài cổng trường.

Về phần Diệp Sơ Hiểu vì sao tiếp tục nhận lời của hắn, kỳ thật rất đơn giản, chính là cô muốn biết Trì Tuấn có còn tiệp tục để ý chuyện cô cùng Đàm Khải thân mật với nhau không, hắn sẽ làm gì.

Qủa nhiên, Trì Tuấn vẫn cưỡi xe mô tô đi theo Diệp Sơ Hiểu và Đàm Khải, chỉ như vậy thôi, vẫn như cũng không có bất kỳ hành động nào.

Diệp Sơ Hiểu thật sự mong rằng hắn sẽ tức giận, mắng cô, giống như trước kia vậy.

Cứ như vậy trong ba ngày, Đàm Khải tựa hồ cũng để ý tơi chiếc xe máy kia, luôn đi theo sát mình. đang đợi thời điểm đèn xanh đèn đỏ,hắn hướng sang Diệp Sơ Hiểu cười cười:”Mấy ngày nay vẫn có chiếc mô tô đi theo chúng ta, không biết có thật hay không?.”

Diệp Sơ Hiểu trầm mặc một lát, thẳng thắn quay sang hắn nói:” Đúng vậy, em thấy được, là người hàng xóm gây truyện trong nhà hàng lần trước.”

“Nga?” Đàm Khải cưới ý vị thâm thường kéo dài thanh âm”Xem ra hắn đối với em quả thật không bình thường nha!”.

Diệp Sơ Hiểu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy xe Trì Tuấn bị kẹp giữa hai xe bên cạnh, quay ra phủ nhận:”không thể nào,em đoán rằng hắn chỉ muốn gây sự thôi!”.

“Như vậy a!” Đàm Khải gật gật đầu, trêu chọc, nháy mắt nhìn cô :”Chúng ta hôm nay liền bỏ lại hăn ở phía sau!”.

Lời vừa dứt, đèn xanh bật lên.

Tính năng xe của hăn tốt, chỉ trong vòng một giây nhanh chóng tăng tốc.

Mặc dù đang đi trên tuyến đường chính, nhưng xe Đàm Khải hiển nhiên tính năng tốt, cơ hồ là thông suốt ở trong giòng xe chạy nhanh chóng đi qua, bỏ rơi một chiếc lại một chiếc xe.

Đồng hồ đo lên kim đồng hồ đã đi qua hàng chục chiếc xe, Diệp Sơ Hiểu chỉ cảm thấy từng trận mê muội, giống như không có trọng tâm bám lấy.

cô khó khăn xoay người nhìn về phía sau xe, chỉ thấy Trì Tuấn mô tô như cũ theo ở phía sau, ở quanh mình chiếc xe trong lên lên xuống xuống, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng xe mô tô nổ vang.

Diệp Sơ Hiểu thầm nghĩ không tốt mô tô không thể so với ô tô, không có bât kỳ bảo hộ nào, một khi gặp chuyện không may, hậu quả không chịu được.Mà cô biết Trì Tuấn cho tới giờ lá gan rất lớn,khẳng định sẽ theo đến cùng.

cô vội vàng nói:” Đàm Khải, đừng đi nhanh như vậy, nguy hiểm lắm!”

“không cần lo lắng, kỹ thuật lái xe của anh từ trứơc đến nay tốt lắm, cho dù chạy đến năm trăm km một giờ, cũng không có vấn đề gì:” hắn thản nhiên nơi, khóe miệng hiện lên một tia như có như không tươi cười, ánh mắt bình tĩnh, tựa như thật sự đang làm một chuyện rất bình thường.

Diệp Sơ Hiểu muốn nói , sợ phía sau xe mô tô xảy ra vấn đề, nhưng Đàm Khải bỗng nhiên đem tay lái bẻ một bên, tiến vào ngã tư đường. Xe đi với tốc độ rất lớn, làm cho dây an toàn của Diệp Sơ Hiểu đột nhiên giật mạnh, lời vừa chưa nói ra khỏi miệng đã bị đánh loạn.

Đợi cho mình ngồi ổn định, cô vội vã quay đầu nhìn về phía sau xe, đã không thấy bóng dán Trì Tuấn đâu.

cô không biết có lên thở phào nhẹ nhõm hay không nữa.

Đàm Khải nhìn gương chiếu hậu, ngữ khí hơi đắc ý nói:”Xem ra đã bỏ rơi rồi.”

Đợi cho xe đi với tốc độ bình thường, thì đã đến bờ sông.

Đàm Khải nhìn xung quanh bờ sông thấy năm ba cặp tình nhân, liền dừng xe ở ven đường, mở miệng:” Vừa mới có hù dọa em không?không bằng mình xuống đi dạo chút!.”

Diệp Sơ Hiểu gật gật đầu, quả thật có chút chóng mặt cùng sợ hãi.

Hai người từ trong xe đi xuống, vừa mới đi ra, liền nghe thấy một tiếng nổ vang truyền đến.

Chiếc xe mô tô kia vốn đã bị bỏ rơi đằng sau, từ phía trước chạy nhanh đến, một lực phanh mạnh lại, khó khăn lắm ở trước xe Đàm Khải dừng lại.

Trì Tuấn dậm chân xuống đất, hai tay lôi mũ xuống, vẻ mặt mỉa mai nhìn hai người:”Chiếc xe không tệ lắm!.”

Nhìn thấy hắn không việc gì, Diệp Sơ Hiểu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đàm Khải vân đạm phong khinh, cười cười:” Vị này, không biết cậu đi theo chúng tôi rốt cuộc vì cái gì?.”

Trì Tuấn không nhanh không chậm móc điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm lên miệng châm, bộ dáng giống lưu manh, thần sắc không rõ nhìn về phía Đàm Khải, cầm điếu thuốc xuống, chỉ về phiá Diệp Sơ Hiểu:” Thích cô này?.”

Đàm Khải không có ý định buông tay.

Trì Tuấn hừ một tiếng:”Thích cô ta vì cái gì?Thanh thuần xinh đẹp?Học trường trọng điểm?”.

Đàm Khải nhún vai:”không thể phủ nhận, cũng có nguyên nhân đó.”

“Vậy anh hiểu cô ấy sao?”Tri Tuấn hướng hắn hất cằm.

Đàm Khải vẫn tiếp tục cười nhẹ, kiên nhẫn cùng hắn nói truyện:”hiện tại mà nói, không tính là quá hiểu biết, bất quá có rất nhiều thời gian, chậm rãi tìm hiểu rõ cô ấy.”

“Phải không?” Trì Tuấn khóe miệng gợi lên giọng mỉa mai,”Tôi đối với cô ấy rất thân quen, không bằng tôi nói với anh về cô ấy, giúp anh hiểu rõ một chút.”

Diệp Sơ Hiểu không biết hắn muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho cô biết không phải truyện tốt lành gì cho cam.

“cô gái này, là con gái nhân tình cha tôi,chúng tôi coi như anh, em. Chính cha cô ta bị nghiện, ngập không trông non cô ấy. cô gái này… từ bé đến lớn không biết thân phận, tính tình cao ngạo. Bề ngoài thoạt nhìn thanh thuần, kỳ thật tâm tư so với ai khác đều thâm sâu hơn, tính cách lạnh lùng, một lòng chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống trước kia.anh nghĩ là khi cô ta ngồi trong xe anh , vì đối với anh có tình cảm ư?Thôi đi, cô ta chỉ coi trọng thân phận,tiền tài của anh thôi.”

Rầm!

Diệp Sơ Hiểu chỉ cảm thấy hai má bạo đỏ. Vừa thẹn vừa giận.

Nỗi lòng bấy lâu nay cô cất giấu, đều không bị mọi người nhìn ra, nay bị Trì Tuấn nói hết ra như vậy. giống như bị người khác lột hết quần áo giữa đám đông vậy, cô thậm chí cô còn không kiếm được lý do nào phản bác nào khác.

Trong đầu cô ong ong lên một hồi.

Nhưng Đàm Khaỉ chỉ cười nhẹ, coi như là chuyện cười:” Như vậy là hạ thấp danh dự một cô gái, cũng không phải người đàng hoàng nha.!”

hắn vừa dứt lời Diệp Sơ Hiểu đã tiến lên về phía trước, tức giận dùng sức đẩy mạnh Trì Tuấn một cái cho hả giận, hiển nhiên đưa hăn cùng xe mô tô đẩy xuống.

Làm xong động tác như vậy, cô nhanh chóng chạy về phía trước, đi đến một chiếc taxi đỗ gần đó, chui vào trong xe ngồi xuống.

Trì Tuấn lười nhác sửa sang quần áo, nhìn theo hướng chiếc xe taxi rời đi, rồi quay sang nhìn Đàm Khải, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm đuổi theo.

Đàm Khải bình thản lắc đầu, đi vào trong xe, chuẩn bị nổ máy thì bỗng nhiên dừng lại, mở cửa xe đi xuống, đứng ở bên hàng rào, nhìn phía dưới cuồn cuộn mất đi nước sông, như nghĩ tới cái gì.

Diệp Sơ Hiểu ngồi bên trong xe một lát, nhìn đến phía trước máy hiển thị lên hai mươi đồng, liên kêu xe dừng lại.

Kỳ thật bao nhiêu phẫn nộ, đó thật là nội tâm bấy lâu nay mà mình cất dấu, bỗng nhiên bị Trì Tuấn vạch trần, cản thấy vừa giận vừa thẹn, lại có chút thoải mái.

Bởi vì đây là lần đầu tiên, chính bản thân cô đối mặt trực tiếp với nó mà không thể để người khác biết được.

thì ra Trì Tuấn hiểu cô như vậy.

“A! không phải nghĩ quẩn, đang tính nhảy sông chứ?.”

Thanh âm này làm Diệp Sơ Hiểu cảm thấy quen quá đi nữa bất quá, cô không để ý đến, cũng không thèm quay đầu lại.

Trì Tuấn trên xe mô to bước đến, đi đến bên cạnh cô:”Như vậy mà đã khóc?.”

Diệp Sơ Hiểu hừ một tiếng, xoay người đưa lưng vào thanh chắn.

Trì Tuấn cùng cô đối mặt:”cô vốn chính là người như vậy, tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”

Diệp Sơ Hiểu thẹn quá hóa giận:”Trì Tuấn, anh đủ rồi!Tôi không phải thiên thần, chính anh là tên hỗn đản.”

“Tôi thật sự khốn kiếp a!” Trì Tuấn da mặt dày nhìn về phía cô.

Diệp Sơ Hiểu bị nghẹn không nói ra lời, sải bước đi theo dọc thanh chắn tiến về phía trước.Nhưng mới đi được mấy bước đã bị Trì Tuấn bắt tay:”Trời tối như vậy, cô muốn đi đâu?.”

"không cần anh quan tâm!"

"Hắc! cô vẫn không thể hiểu rõ!"

"Nếu mà, tôi ở trong mắt anh là loại người mà anh nói lúc nãy, anh việc gì phải quan tâm đến tôi!.”

“không thể!” Trì Tuấn không có ý định buông tay Trì Tuấn ra, chỉ không nhịn được nói,:”tốt lắm, cô xinh đẹp lương thiện, là thiên thần, được chưa?.”

“Trì Tuấn!” Diệp Sơ Hiểu quay đầu, ửng đỏ nhìn về phía TrìTuấn, chỉ kém phần tức giận dậm chân.

Trì Tuấn hầm hừ một tiếng:” tôi như vậy nói ra cũng là vì cô và tên kia thôi, hắn không phải người tốt.”

“Mỗi lần anh nói như vậy, nhưng sao không nói cho tôi nguyên nhân là sao?”. Diệp Sơ Hiểu bĩu môi nói.

“Tôi như vậy tự nhiên là có nguyên nhân.” Trì Tuấn liêc cô một cái. “hơn nữa, cô cũng lên nói, cô cùng tên họ Đàm kia cùng một chỗ, không phải vì thân phận của hắn hay sao?”Chẳng lẽ thật sự thích hắn?”

Diệp Sơ Hiểu bị lời này của hắn, trầm mặc mà không nói.

Trì Tuấn buông tay cô ra, tiếp tục nói:” cô nói cô đọc nhiều sách như vậy, đọc xong để ở đâu hết rồi?Chẳng lẽ nghĩ rằng hắn đáng tin? Tìm một kẻ có tiền làm bạn trai, có thể thoải mái sao? Còn có ý định dựa vào người xa lạ? nói thẳng ra là nếu có nam nhân đối xử với cô tốt, không phải vì cô tuổi trẻ xinh đẹp sao. Cho lên nói cô không phải lên dựa vào chính bản thân mình sao.”

“Tôi cũng không nói, rằng sẽ không dựa vào chính mình.”Diệp Sơ Hiểu chột dạ nói thầm, dừng một chút, lại hậm hực nói”Nhưng tôi không có gì cả, ngay cả sinh hoạt hằng ngày đều do nhịn ăn nhịn mặc, không dám chi tiêu sao.”

Trì Tuấn sửng sốt một lúc, dùng sức vẫy tay:”Nhiều chút chuyện! không phải vì tiền sao? Tôi cho cô vì sao lại không muốn, Tóm lại cô về sau liền an tâm đọc sách, nếu thiếu tiền, cùng lắm là tôi cho cô mượn.Nếu cô chăm chỉ đọc sách. tiếp tục thi nghiên cứu sinh, có thể ra nước ngoài du học. Chút tiền ấy tôi có thể cho cô mượn.”

Diệp Sơ Hiểu trầm mặc một lúc, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn:” anh đáng tin sao?.”

Trì Tuấn tránh đi ánh mắt của cô:”Tôi đòi cô cái gì? Tôi đây đường dường là lão đại, Tân Đường mọi người ở đâý đều do tôi bảo hộ. Sau này tôi sẽ cho cô mượn tiền, không phải là cho không cô, tôi còn thu lợi nhuận.”

"không phải là vay nặng lãi chứ?" Diệp Sơ Hiểu nhỏ giọng than thở.

Trì Tuấn hổn hển gõ trên trán cô một cái: "Tôi là loại người đó sao?"

Diệp Sơ Hiểu ôm cái chán bị đau, tức giân nói:” Vậy cũng nói, chỉ có kiểu lưu manh, như anh làm chuyện này.”

Trì Tuấn khinh thường hừ một tiếng, liếc sang cô:” đi thôi, tôi đưa cô về” Vừa nói vừa bất mãn thì thầm” Tuổi không lớn lắm, tính tình cũng không nhỏ."

Diệp Sơ Hiểu đi sau lưng hắn , ôm cái chán bất mãn, tức giận đi theo hắn lên xe

Gió của ban đêm, thổi vào người thật lạnh.

Cho dù xe đi rất chậm, Diệp Sơ Hiểu như cũ vẫn cảm thấy lạnh đến thấuxương.

cô không giống lần trước, bị Trì Tuấn lôi kéo quần áo hai bên, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay như vậy một náo loạn, mạc danh kỳ diệu cảm thấy một trận yếu ớt, này yếu ớt làm cho cô đặc biệt tưởng nhớ đồng phía trước người này tới gần, nghĩ buông ra chính mình đi ỷ lại hắn.

Vì thế cô vòng hai tay ôm lấy Trì Tuấn, chặt chẽ ôm lấy, cả người dựa vào lưng hắn.

Nam nhân thân thể rắn chắc, mạnh mẽ bỗng trở nên cứng nhắc

Trì Tuấn gióng nói có chút kỳ quái quay đầu nói:” Diệp Sơ Hiểu, cô có làm gì mà ôm tôi khẩn trương như vậy?”.

“Hơi lạnh,liền ôm một chút, không phải anh nhỏ mọn thế chứ?.”

" Chửi thề một tiếng!" Trì Tuấn văng tục một câu, bỗng nhiên đem xe dừng lại.

“anh định làm gì?Diệp Sơ Hiểu chưa kịp phản ứng, mũ bảo hiểm đã bị Trì Tuấn xoay người lấy đi.

cô mở to mắt, vô tội nhìn về người phía trước mình.

Ngô!

Trước mắt một mảnh tối tăm.

một trận ấm áp đánh úp lại.

Diệp Sơ Hiểu đầu óc chợt chỗ trống, thân thể đã muốn bị Trì Tuấn sau này áp chế, bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. hắn đem khuôn mặt bám vào trên mặt cô, đem môi chuẩn xác đặt lên môi cô tiếp tục hôn tới.

Biến hóa này quá nhanh, Diệp Sơ Hiểu nhất thời không kịp phản ứng lại.

Trì Tuấn hông không có chút kỹ sảo nào, chỉ là không ngừng khẽ cắn lên môi cô, lại thừa dịp Diệp Sơ Hiểu không phòng bị, đem đầu lưỡi của mình tham lam tiến vào trong miệng cô, hấp thu bên trong ấm áp.”

hắn đặt Diệp Sơ Hiểu ngồi trên thân thể cứng răn, nóng rực của hắn, mà tùy ý tác loạn lời lẽ lại cháy sạch Diệp Sơ Hiểu cả người đều nóng lên vài độ.

Khi quá cảnh thiên, cảnh còn người mất, đại khái chính là cái này bộ dáng.

Hai năm trước, hắn cũng từng làm như vậy đối với cô, nhưng lúc đó Diệp Sơ Hiểu, chỉ cảm thấy phẫn nộ cùng ghét bỏ. Mà ngay lúc này, cô trừ bỏ lúc đầu có chút thất thần, thế nhưng cũng chỉ có ngượng ngùng khẩn trương và mơ hồ có chút hưng phấn.

cô thậm chí cảm thấy bị như vậy nhiệt độ vây quanh, làm cho cô có một loại cảm giác kiên định cùng an tâm.

Vì thế, Diệp Sơ Hiểu, không tự chủ được nhẹ nhàng ôm lấy hắn ,đang đè nặng trên người của chính mình.

Trì Tuấn bị cô ôm chăt, có chút chấn động, rốt cục kịp phản ứng một loại, nâng lên thân đem cô kéo lên.

Nụ hôn vừa chấm dứt, hai người có chút khó thở.

Nương nhờ ngọn đèn yếu ớt trên đường, Trì Tuấn chăm chú nhìn Diệp Sơ Hiểu đôi môi ướt át đỏ mọng.

Kia là tác phẩm của hắn.

hắn tự tay ở trên môi hắn sờ sờ: "Còn lạnh hay không?"

Diệp Sơ Hiểu giờ mới nhận ra chính mình đang còn ôm chặt lấy hắn.

Tên hỗn đản này!

cô có chút không được tự nhiên quay đầu đi, tránh khỏi ánh mắt của hắn: "Ngươi không phải nói bất đồ ta cái gì?"

Trì Tuấn nhếch mép lên: "Lão tử thu chút lợi tức không được sao?"

Diệp Sơ Hiểu bĩu môi: "Nào có tiền còn không có cho mượn trước hết thu lợi tức."

Trì Tuấn hừ một tiếng: "cô không phải nói ta là lưu manh sao? Chính ta lưu manh cứ làm như vậy."

"Đồ lưu manh!"

Trì tuấn cười ha ha, cố ý lưu manh bình thường nắm chặc một phen cô đỏ lên hai má, mà hắn gương mặt của mình kỳ thật cũng là đỏ.

hắn tựa người đưa mũ cho Diêp Sơ Hiểu, chính mình đội xong xoay người ngồi thẳng dậy, chuẩn bị nổ máy.

Diệp Sơ Hiểu đội mũ xong, thấy hắn vẫn cầm tay lái, đợi nửa ngày không thấy hắn lái xe.

"Như thế nào không đi?" cô kỳ quái hỏi.

"cô không phải thấy lạnh!"

"Ừ?"

"Ôm lấy tôi!"

"..."

"Nhanh chút!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.