Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 34: Chương 34




Vào đến trường học, hai người mới thôi đừa giỡn với nnhau.

Chỉ là không gian có chút yên tĩnh quá, làm cho hai người đều có chút ngượng ngập, xấu hổ, mãi cho đến khi Diệp Sơ Hiểu đi đến gần ký túc xá, hai người đều không nói gì.

“Tôi lên đây.” Rốt cục vẫn là Diệp Sơ Hiểu cũng phải nói trước.

“Ừ” Trì Tuấn nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu, một tay nhét túi quần, đứng yên, bất động một chỗ, cũng không nhìn Diệp Sơ Hiểu.

Đến lúc Diệp Sơ Hiểu đang muốn xoay người đi lên lầu, hắn bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó nói:” Chờ một chút, tôi có vài chuyện muốn nói với cô.”

Diệp Sơ Hiểu dừng lại, có chút khẩn trương nhìn về phía hắn.

Vốn vẻ mặt không chút cảm xúc của Trì Tuấn, lúc này bỗng nhiên nảy lên một tia không kiên nhẫn: "Vừa mới cô là xảy ra chuyện gì?"

"Ừ?" Diệp Sơ Hiểu không rõ chân tướng.

“Kia hai tên nghiện thuốc muốn cướp máy tính, tại sao cô không buông tay? Những tên như vậy rất dễ nổi điên, chẳng lẽ cô còn không biết sao?một cái máy tính có thể so với mạng người hay sao?.”

hắn ngữ khí rất nặng, cơ hồ muốn hét lên, ở trong bóng đêm nghe thấy vô cùng rõ ràng. Bên cạnh vài sinh viên về trễ, tò mò nhìn qua.

Diệp Sơ Hiểu lúc này mới phản ứng được hắn đang nói cái gì, lúc này cũng có chút chột dạ, nhỏ giọng thầm thì: "Máy vi tính này,phải đáng giá bằng hai năm học phí, tôi đương nhiên không thể để cho bọn họ cướp đi. nói sau... Lúc ấy anh không phải có ở đây sao?"

Trì Tuấn hừ một tiếng, lại liếc cô một cái: "cô thật đúng là tiến vào tiền mắt nhi trong? Tôi sao có thể mỗi lần ở cô gặp loại chuyện như vậy đều có ở đấy?"

Diệp Sơ Hiểu ấp úng, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nói: "tôi sẽ có chừng mực."

"cô tốt nhất có chừng mực!" Dừng một chút, Trì Tuấn lại nói, "Còn có... Cách Đàm Khải xa một chút."

Diệp Sơ Hiểu trái tim không tự chủ được nói tới.

Mà Trì Tuấn tiếp tục giận giữ nói:” cô nếu như không chịu được cô đơn, muốn tìm bạn trai, trường cô không phải có rất nhiều người như vậy, cho dù tìm người có tiền, chũng không khó khăn quá chứ?”.

Tóm lại chớ cócố tìm mấy lão già trong xã hội mà yêu .

hắn lời nói này vừa dứt, Diệp Sơ Hiểu vốn có ý một lòng, gần gũi với hắn liền rơi ở trên mặt đất.

không khỏi được là mất mát, vẫn là hóa thẹn.

cô vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nói không rằng, xoay người rời đi.

Trì Tuấn còn ở phía sau kêu to: "Diệp Sơ Hiểu, cô có nghe hay không!"

Diệp Sơ Hiểu chưa có đi lên phong luôn, mà chui vào một góc, biết mất khỏi tầm mắt của hắn.

Trì Tuấn hầm hừ một tiếng, không tiếng động làm vài cái hùng hùng hổ hổ hình dáng của miệng khi phát âm, cắm túi tiền, có chút chán đến chết tránh ra.

Diệp Sơ Hiểu buồn bã quay trở về phòng, năm người kia cũng đã lên giường, vui vẻ nói chuyện phiếm.

cô đem máy tính vào trong ngăn kéo khóa, bê chậu rửa mặt trở về, vẫn thấy mọi người nói chuyện hăng say.

Diệp Sơ Hiểu không giỏi nói chuyện yêu đương của nữ sinh, từ trước đến nay cô cũng rất ít tham gia cùng mọi người thảo luận vấn đề này. Hôm nay thấy mọi người trò chuyện về tình yêu đôi lứa, đề tài này mọi khhi cô không có hứng thú, nhưng hôm nay, cô bỗng nhiên muốn tham gia.

Ký túc xá phòng của cô có sáu người trừ bỏ Trần Linh cùng Diệp Sơ Hiểu ra, thì bốn người khác đều sớm có bạn trai, có hai người còn thường xuyên tthay đổi bạn trai. Nay kể Trần Linh hay ở kỳ khai giảng này cũng quen được bạn đồng hương.

Diệp Sơ Hiểu còn chưa nghĩ được tham giá như thế nào, Trần Linh trên giường thò ra cái đầu:”Sơ Hiểu, cậu có phải hay không cũng đang yêu đương? Tớ nói thả nào gần đây, tớ cảm thấy cậu có chút thần bí hì hì?.”

A? Diệp Sơ Hiểu giật mình, vội vàng lắc đầu: "không có không có."

"thật vậy chăng?" Trần Linh như là có chút tiếc nuối đáp, "Tớ còn tưởng rằng cậu cũng quen bạn trai rồi đó? cậu thật sự không có ý định ở đại học yêu đương sao?"

cô nói xong, vài người khác cùng phòng cũng cười hì hì phụ họa thêm:” Đúng vậy đúng vậy, Sơ Hiểu, một mỹ nữ như cậu cả ngày liền chỉ biết là học tập làm thêm, chúng tớ cảm thấy áp lực thật là lớn."

Diệp Sơ Hiểu Gặp chúng đề tài liền nghĩ đến bản thân mình, lập tức có chút xấu hổ:” Khổng phải, chỉ là tớ chưa gặp được người thích hợp thôi.”

“ Cậu khoong phải tầm mắt rất cao sao?” Chị cả của phồng hỏi,”Tớ còn nhớ rõ năm trước trả phải có nam sinh ngành quản trị kinh doanh theo đuổi cậu sao, nam sinh kia vừa cao to đẹp trai, người như vậy cậu còn khhoong đồng ý?.”

Năm trứơc thực sự có chuyện như vậy, bất quá Sơ Hiểu ngay cả tên người ta còn chưa biết, tất nhiên sẽ không để trông lòng. Nam sinh ka thật sự quá ngạo mạn,, huých vài lần cái đinh, cũng biết khó mà lui.

cô ngẫm nghĩ:”thật sự kiểu người như hắn không phải kiểu tớ thích.”

Trần Linh lúc này tò mò:” Vậy cậu thích kiểu người nòa?”.

“Tớ….”Diệp Sơ Hiểu nghĩ, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hộ dáng bất cần dời của Trì Tuấn tối nay, cô nhanh chóng đè nén ý nghĩ cổ quái này, “Tớ kỳ thật không nói rõ ràng được, coi như là xem cảm giác đi.”

Mấy người khác bị đáp án này của cô, biến thành tràng cười ha hả.

‘Tính ra một chút”.Trần Linh khoát tay, “ cậu mà như vậy, tớ đoán chắc quãng đời sinh viên của cậu chỉ có thể độc thân.”

Diệp Sơ Hiểu cười, ngẫm nghĩ, thử hỏi:” Các cậu, như thế nào mới có thể nhìn ra một nam sinh thích một nữ sinh.”

"Cái này còn không đơn giản." Vừa mới bắt đầu mối tình đầu Trần Linh, bộ dáng như người tằng trải ngữ kí thần bí,"Nếu nam sinh thích nữ sinh kia, chỉ là ánh mắt đều không giấu được.

Ánh mắt?

Diệp Sơ Hiểu tới ánh mắt Trì Tuấn, giống như mỗi lần nhìn cô thì không phải đùa giỡn thì là kích bác, không chút kiên nhẫn nào, phỏng chừng Tôn Ngộ không hoả nhãn kim tinh mới nhìn ra được.

"Vậy... Trừ bỏ ánh mắt ở ngoài ra? Có hay không phương pháp đơn giản hơn để phân biệt?"

“Tớ nói này Sơ Hiểu,cậu xem phía trước truy quá của cậu mấy người... kia nam sinh chẳng phải sẽ biết sao? Tuy cùng thời điểm, người người không phải cả ngày tìm xum xoe, hận không thể mỗi ngày ở trước mặt cậu chải quét tồn tại cảm?" cô nói xong, ồ lên một tiếng, "Cậu có phải hay không coi trọng người nào nam sinh? Lại không xác định người ta có phải hay không thích ngươi? Cậu nói xem, tớ giúp cậu tham khảo một chút."

"không có không có, là tớ thuận miệng hỏi một chút."

Xum xoe? Chải quét tồn tại cảm?

Hoàn toàn không có.

Nhưng lại làm cho cô muốn đi quen bạn trai.

Diệp Sơ Hiểu biết mình quả nhiên là suy nghĩ hơi nhiều.

cô thậm chí thường xuyên nhìn điện thoại di động thàn một thói quan, nhưng di động vẫn như trước không có tin nhắn hay cuộc gọi nòa của Trì Tuấn, chỉ có Đàm Khải không mặn không nhạt nhắn vài tin nhắn hay vài cuộc hỏi thăm.

Đúng thật trước đây cô có chút tâm tư đối với Đàm Khải, vốn hoàn toàn khoog nghĩ đến, nghĩ thấy Trì Tuấn từng dặn cô, làm cô không khỏi nghi ngờ.

Dựa vào việc gì cô phải nghe lời hắn?.

hắn không phải người nhà cô.

Sau một tuần không tin tức của Trì Tuấn, Đàm Khải có hẹn Diệp Sơ Hiểu đi ăn, cô cũng không cự tuyệt.

Tuy rằng trước cô có làm ở chế dược Hoa Hạ, lúc Diệp Sơ Hiểu học đại học, nhưng từ lần gần nhất gặp nhau cũng được, hơn một tháng không gặp.

Gặp lại Đàm Khải thấy hắn vẫn như trước có bộ dáng có chút mệt mỏi, nhìn thấy Diệp Sơ Hiểu, trên mặt trở lên vui vẻ.

Hai người đang ở phụ cận nhà ăn ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Đàm Khải nhìn đồng hồ trên tay một chút, quay sang cô cười nói:” giờ vẫn còn sớm, em có cùng anh đi hóng gió một chút không?.”

Diệp Sơ Hiểu vốn định cự tuyệt, đang định tìm một lý do thích hợp để từ chối, thì cô bỗng trông thấy đằng đó kkhoong xa có một bóng người quen thuộc, vì vậy liền quay sang nói:” Được ạ, dù sao tối nay em cũng không có việc gì.”

Đàm Khải lái xe, ra đường chính thì Diệp Sơ Hiểu nhìn theo kính chiếu hậu, trông thấy một chiếc xe máy chạy theo xe của cô.

Xe máy không đi quá gần, nhưng bất kể Đàm Khải đi vòng hay quẹo mấy đoạn đường, đều không cách biệt lắm đi theo.

Diệp Sơ Hiểu không thấy rõ bộ dáng Trì Tuấn, chỉ thấy hắn lái xe máy mơ hồ đèn xe bên trong, đội mũ bảo hiểm, tư thế đẹp trai không kềm chế được.

Bởi vì nhìn chăm chú vào gương chiếu hậu, thế lên Đàm Khải ngồi bên cạnh cô đang nói cái gì, cô cũng không nghe vòa đầu, chỉ qua loa lấy lệ” Ừ” hay “Vâng” đáng lại.

Cũng khoong biết trả qua bao lâu, Đàm Khải rốt cục cũng không chịu được, hắn quay đầu sang nhìn cô, theo tầm mắt của cô nhìn sang gương chiếu hậu;” nhìn cái gì vậy?.”

Diệp Sơ Hiểu này mới phản ứng được: "không... không nhìn cái gì."

Đàm Khải khẽ cười một tiếng:”anh cảm thấy em có vẻ không yên lòng, có phải có tâm sự không?.”

Diệp Sơ Hiểu thu hồi tầm mắt, lắc đầu:”không có, chính là đây là lần đầu tiên em nhìn cảnh đêm sôngGiang Thành, có chút tò mò thôi.”

Nam nhân giỏi về nói dối, nữ nhân vẫn cũng không kém cỏi.

Diệp Sơ Hiểu hạ bút thành văn nói dối, tựa hồ không để cho Đàm Khải sinh nghi. hắn cười cười, mở xe ra: "Em đứng lên, mới nhìn thấy tầm nhìn rộng rãi rất nhiều."

Diệp Sơ Hiểu chần chờ một chút, nghĩ nghĩ, đứng ở chỗ ngồi trên, theo cửa sổ ở mái nhà vươn nửa đoạn thân mình, đêm gió đập vào mặt, chỉnh tòa thành thị dưới bóng đêm dòng xe cộ, liền thật sự thu hết vào mắt.

cô cảm nhận phong cảnh bản đêm, sau khi đưng dậy trông tấy chiếc xe máy kia, xoay người nhìn sang, xa xa cùng Trì Tuấn đối mặt. Bất quá, cô không nhìn dõ được ánh mắt Trì Tuấn, chỉ thấy hắn đứng thẳng người lên dửng dưng nhìn lại.

Diệp Sơ Hiểu hướng hắn bĩu môi, quay đầu không nhìn hắn nữa.

không thể không nói , Đàm Khải rất phong độ, cũng không làm mất quá nhiều thời gian của Diệp Sơ Hiểu, đi quanh tuyến đường một vòng. liền tự động quay xe hướng trường học.

Xuống xe, Đàm Khải cũng không nói lời từ biệt luôn, vui vẻ nói:”anh mấy ngày kế tiếp công việc không quá bận rộn, buổi tối có thể đưa em đi dạo được không?”.

Hăn ngữ khí ông hòa, nhẹ nhàng, đổi thành người khác rất dễ đồng ý, thuwhn theo ý hắn.Nhưng Diệp Sơ Hiểu trong đầu vẫn nghĩ đến Trì Tuấn, không yên lòng, tất nhiên sẽ không tiếp thu được lực hấp dẫn của hắn. Chỉ qua loa gật đầu lấy lệ.

Đàm Khải lái xe rời đi, Diệp Sơ Hiểu nhìn chiếc xe máy cách đó không xa, Trì Tuấn đang ngồi rên chiếc xe máy kia.

Dưới đèn đường thấy hắn, một tay cầm mũ bảo hiểm, vẻ mặt thâm trầm nhìn cô.

Diệp Sơ Hiểu trái tim dừng không được đập mạnh, nhảy dồn dập.

Nghĩ rằng hắn nhất định sẽ xông tới mắng cô, cô cũng đã nghĩ đến phản bác hăn như thế nào rồi. Chỉ giống hư hai người xa lạ nhìn nhauu chừng nửa phuát, Trì Tuấn bỗng nhiên đội lại mũ, nhấn chân ga, phóng đi.

Diệp Sơ Hiểu nhất thờ phản ứng không kịp.

hắn theo cô một đường, thế nào lại là cái phản ứng như vậy?

cô không hiểu tại sao lại có chút mất mát như vậy, trở về ký túc xá, sau môt hồi, ngồi trên giường mình, móc điện thoại ra, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Cũng không biết đã nhìn được bao lâu, bỗng thấy điện thoại bỗ rung lên, mở ra thấy tin nhắn của Đàm Khải gửi đến:”Ngủ ngon, chúc em có giấc mộng đẹp!”.

Làm Diệp Sơ Hiểu ý thức được rằng mình đang đợi chờ Trì Tuấn mắng mình, không khỏi thấy buồn cười.

cô thật là càng ngày càng không bình thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.