Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 30: Chương 30




Diệp Sơ Hiểu sau giấc ngủ ngoài ý muốn kia kiên định, liền mở mắt ra,thì bây giờ ngoài cửa sổ đã tràn ngập ánh nắng, cô vén màn lên nhìn quanh phòng, trống không sớm mất bóng dáng, nhanh chóng nhìn ra cửa sổ, nhìn không ra dấu vết Trì Tuấn vượt tường hôm qua.

cô không quá yên tâm, bước nhanh đến bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống dưới, mặt cỏ tựa hồ nhìn không ra dấu vết gì, liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không khỏi lầm bầm lầu bầu mắng: "Cao như vậy, cũng không sợ ngã chết!"

Càng làm cho Diệp Sơ Hiểu tức giận đến cắn răng nghiến lợi là, khi cô bưng chậu nước đi rửa mặt, liền gặp hai nữ sinh cùng tầng nhưng cô không nhớ tên, nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái.

cô không hiểu sao cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện hôm qua Trì Tuấn đến đây bị người ta phát hiện, liền nhíu mày đứng ở bệ rửa tay lơ đãng nhìn thấy người trong gương không khỏi giật mình thiếu chút nữa kêu lên.

Chỉ thấy trên mặt cô toàn nét bút bi, tất cả đều bị vẽ xiên sẹo. không cần nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của ai.

Khó trách nữ sinh vừa rồi nhìn cô với ánh mắt kỳ quái như vậy!.

Đáng ghét!.

Diệp sơ hiểu vừa mắng vừa ra sức rửa mặt, mất đi một buổi sáng tốt lành của cô , bị chà sát đến nỗi mặt đỏ ửng, mới miễn cưỡng đem này dấu vết xóa.

cô nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trên gương, nghiến răng nghiến lợi kêu vài tiếng Trì Tuấn, chỉ là dư âm kia mới biến mất ở môi, nhìn khuôn mặt mình qua gương bỗng nhiên lại thấy buồn cười.

"Trẻ con khốn kiếp!"

Bị Trì Tuấn náo loạn như vậy,vốn Diệp Sơ Hiểu lúc đầu có chút do dự, lại không có cách nào hạ quyết tâm chấp nhận tình cảm của Đàm Khải, nhưng lại không nỡ cự tuyệt.

Vì rõ ràng như vậy.

Cũng may Đàm Khải giống trước đây công việc bề bộn, không truy vấn câu trả lời của cô, chỉ cố định mỗi ngày đều đặn nhắn tin hay gọi điện cho cô, gọi điện cũng chỉ tâm sự những chuyện vặt trong công ty, hắn chầm chậm,nhẹ nhàng tiếp cận làm cho cô không chút đề phòng.

Vậy đại khái chính là thành thục nam nhân chỗ hơn người.

Đến khai giảng,cô đến chế dược Hoa Hạ nộp nốt đoạn cuối bản thảo đã dịch xong. Diệp Sơ Hiểu ngẫm nghĩ một hồi vẫn không nên tiếp tục cầm máy tính người ta nữa, liền ở lần cuối nộp bản thảo này thì đem laptop trả lại thư ký Lý.

Qua ngày hôm đó, Trì Tuấn không có xuất hiện trong cuộc sống hay sinh hoạt của cô nữa.

Mấy ngày nay không có lớp vào buổi sáng, Diệp Sơ Hiểu liền ở lại ký túc xá đọc sách. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên đổ chuông, cô còn tưởng Đàm Khải gửi tin nhắn cho cô, tùy tiện lấy ra xem, hóa ra không phải mà là của Trì Tuấn.

Nhìn dãy số Trì Tuấn lần trước cô xin ở quán bar, tuy rằng sau lần đó không có dùng nữa, nhưng nhưng cô vẫn lưu số Trì Tuấn trong điện thoại.

cô cảm thấy có chút kỳ quái,Trì Tuấn cho trước giờ không bao giờ liên lạc hay trả lời tin nhắn của cô, như thế nào đột nhiên gửi tin nhắn cho cô. Nghi ngờ mở điện thoại ra xem, chỉ vọn vẹn hai chữ:”Xuống dưới”.

Trong khỏang thời gian này, Diệp Sơ Hiểu đối với Trì Tuấn có chút tâm ý, không nói ra được. Trực giác của cô luôn nhắc cô nên giữ khoảng cách với hắn, nhưng trong tiềm thức lại quan tâm để ý đến hắn.

cô nghĩ rằng loại tâm ý này là do hai người đều đến cùng một thi trấn,mặc dù hai người không thân thiết với nhau cho lắm, nhưng cũng có quen biết nhau nhiều năm.

Dường như lý do đó không đủ thuyết phục được chính mình lúc này, nhưng dẫu sao cũng đến từ tân đường uy liền chưa bao giờ cho cô loại cảm giác này.

Lần trước Trì Tuấn ban đêm xông vào ký túc xá, loại cảm xúc này càng rõ ràng hơn, cô lúc ấy ở lúc đang ngủ, thậm chí cảm thấy có Trì Tuấn bên cạnh, làm cô thấy an tâm, ngon hơn.

cô cho rằng mình gặp quỷ.

Cũng may là mấy ngày sau đó, Trì Tuấn không còn xuất hiện nữa, cô cũng đem cảm giác quái lạ này quên đi.

Diệp Sơ Hiểu nhìn tin nhắn vừa được gửi đến được vài giây nhìn đến thất thần, đi đến bên cửa sổ, lén lút nhìn ra bên ngoài, quả nhiên trông thấy hắn ở dưới lầu trên bãi cỏ bên kia đường, dựng chiếc mô tô lớn,Trì Tuấn đang an vị trên xe, một chân chống đất, nghiêng đầu nhìn lên trên.

hắn vốn cũng phải học đại học niên kỷ, trừ bỏ chiếc xe mô tô đang ngồi trên xe ra, một thân hưu nhàn ăn mặc không khác sinh viên khác là bao, nhưng thật ra càng lộ vẻ đẹp trai tươi mát của tuổi trẻ. Thế nên khi sinh viên nữ đi qua hắn , liền liếc mắt mấy lần.

“Tự cao!” Diệp Sơ Hiểu oán thầm một câu, cầm điện thoại lên quay lưng về phía hắn:”Có chuyện gì?”.

không quá hai giây, bên kia liền nhắn lại:”Tôi đang ở dưới tầng, cô mau xuống đây, ít nói nhảm thôi!”.

Tin nhắn của hắn, cũng giống y như khẩu khí kiêu ngạo của hắn,như đúc.

Diệp Sơ Hiểu bị tin nhắn của hắn làm cho khó chịu, dựa vào cái gì cô phải nghe theo hắn?.

Hơn nữa, cô không muốn bị sinh viên khác nhìn thấy, đến lúc đấy lại bị mọi người bàn tán linh tinh sau lưng.

cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh điện thoại trả lời hắn:” tôi đang đọc sách, không rảnh cùng anh nhàm chán”.

Tin nhắn còn chưa gửi đi, liền nghe được tên cô ở dưới lầu vang lên.

Diệp sơ hiểu lập tức cảm thấy nhức đầu.

Trong ký túc xá còn có hai cái bạn cùng phòng, liền nghe được, hảo tâm nhắc nhở: "Sơ Hiểu, dưới lầu có người gọi cậu kìa!"

Diệp Sơ Hiểu Da Mặt mỏng, bị tên kia gọi tên mình vang khắp ký túc xá, không khỏi làm cô lúng túng,hơn nữa vẫn đang tiếp tục gọi tên cô ở dưới lầu.

hắn thật không biết cái gì xấu hổ, giờ cô còn mặt mũi gặp người khác sao!.

Diệp Sơ Hiểu ghé sát vào cửa sổ, xem tên Trì Tuấn đang làm gì, hắn không nhanh không chậm tiếp tục gọi tên cô, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. cô nhanh chóng gửi tin nhắn:” anh chớ kêu, tôi lập tức xuống ngay”.

Qủa nhiên, tin nhắn vừa gửi đi, Trì Tuấn liền dừng lại không kêu cô nữa.

cô đen mặt đứng bên cửa sổ,nhìn hắn đang ở dưới lầu, trợn mắt nhìn hắn mấy cái.

Trì Tuấn cũng không cho là đúng, lộ vẻ mặt bất cần đời, còn thản nhiênđáp lại ánh mắt cô nhìn đến, với bộ dáng khiêu khích.

Diệp Sơ Hiểu sắc mặt không tốt cho lắm, chầm chậm đi xuống lầu. đi đến nửa đường thì dừng lại, hỏi:” anh tìm tôi rốt cuộc là muốn làm gì?.”

Trì Tuấn bình thản nhìn cô ,cợt nhả cười một tiếng:” A, thật là mất hứng?”.

Diệp Sơ Hiểu cũng không tính là quá tức giận, hành động vừa rồi của hắn, thật sự làm cho cô cảm thấy thật sự mất mặt. cô liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt thoáng dịu đi, tiếp tục hỏi:” anh rốt cuộc muốn làm gì?”.

Trì Tuấn lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, nhét vào tay cô:” Cùng tôi đi một chuyến đến mấy nơi xem máy nơi.”

Diệp Sơ Hiểu cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm, thật sự có phần tức giận nói:” Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Có thể nói rõ cho tô, chớ thừa nước đục thả câu. nói đi sao tôi phải đi theo anh xem máy tính chứ?”.

Trì Tuấn thản nhiên liếc cô một cái:” tôi đi mua máy tính, cô cùng ta đi xem một chút.”

Diệp Sơ Hiểu quả thực mạc kỳ danh diệu:” Tôi lại không hiểu gì về máy tính.”

“cô không phải sinh viên sao? Ngay cả máy tính cũng không hiểu, hai năm nay đọc sách để làm gì?”.

hắn lần này cố tình gây sự với cô trong lời nói., làm cho Diệp Sơ Hiểu vừa tức vừa buồn bực:” Tôi không học về máy tính, tại sao phải biết về máy tính?”.

“ Quản cô hiểu hay không, đi lên nhanh lên một chút.”Trì Tuấn không nhịn được vỗ vỗ xe.

Diệp Sơ Hiểu không thèm nể mặt hắn, đưa trả lại mũ cho hắn:” Tôi không đi, anh tìm người khác đi.”

Trì Tuấn hời hợt nhìn cô bằng nửa con mắt:” đi a, cô không đi cũng được. Tôi liền ở đây tiếp tục kêu tên của cô, xem cuối cùng có bao nhiêu người đến đây xem.”

“anh….”Diệp Sơ Hiểu nhìn xung quanh,Trì Tuấn cùng xe máy của hắn thật sự quá chói mắt, đã cô nhiều sinh viên tò mò nhìn đến chỉ trỏ. cô hít thở một hơi sâu, oán hận đội mũ bảo hiểm, sải bước lên xe ngồi, thanh âm ồm ồm từ ngoài mũ bảo hiểm chuyền đến:”anh thế nào không nói lý lẽ như vậy?!”.

Trì tuấn chỉ buồn nói một tiếng: "Ngồi xong!"

Phi xe như con ngựa hoang bất khoái, bỗng nhiên xe nghiêng về phía trước, làm Diệp Sơ Hiểu không có cách nào ngồi thẳng được, cho dù cô cố gắng giữ khoảng cách với Trì Tuấn, nhưng thân thẻ độ cong vẫn là cùng hắn như có như không thiếp hợp.Hai tay lại không có chỗ nào bám vào, cũng không thể ôm thắt lưng người trước mặt, rối rắm hồi lâu, cuối cùng liền bám chặt hai bên thắt lưng Trì Tuấn.

Lúc này mới vào đầu thu, hai người còn mặc quần áo hè mỏng manh. Xe máy bỗng nhiên gặp đường sóc nảy, Diệp Sơ Hiểu không thể khống chế bản thân ngừng lui về phía trước dựa vào, trước ngực đại phương mềm nhũn, tự nhiên đè sát trên lưng Trì Tuấn. Chính bản thân cô cũng cảm nhận được ngực ở trên lưng hắn bị đè ép

rõ ràng thổi gió, lại cả người đều khô nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.