Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 26: Chương 26




Edit: YanaIshi

Beta: LynCáo HTH

***

Càng về khuya nhiệt độ càng giảm, áo khoác An An đang mặc không có khuy gài, hai tay cô xỏ vào trong túi áo, chản nản rời đi.

Con đường này, lúc đến thì cắm đầu chạy hồng hộc, lòng nóng như lửa đốt. Chỉ cần nghe chuyện gì liên quan đến Lục Ngang, thì cô lại một lần nữa bại trận.

Đứng trước Lục Ngang, cô lúc nào cũng thua thảm hại.

Nhiều lúc An An cũng tự hỏi, không biết anh có gì tốt!

Cả cô và La Hồng Thiến đều chỉ biết cắm đầu đâm vào!

An An giơ chân đá hòn sỏi ven đường. Nhìn hòn sỏi văng ra trong lòng cô thấy thoải mái hơn một chút, lại bước lên đá lần nữa.

An An mím môi, tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường đã thưa vằng người, bệnh viện cũng đã quá thời gian thăm bệnh, An An chăm chú nhìn trước ngó sau, cảm thấy không có người đi theo lập tức nhanh chóng rẽ vào con phố bên cạnh, rồi tiếp tục đi qua một con hẻm nữa, cuối cùng dừng trước cửa sổ một căn nhà.

Nhìn trái nhìn phải, An An giơ tay lên gõ cửa.

Không bao lâu, thì đèn trong phòng bật lên, cửa sổ có âm thanh mở chốt.

Kế Siêu cực kỳ kích động ngửa cả nửa người ra khỏi cửa sổ, cao hứng nói: “Sao hôm nay tan làm sớm vậy?”

An An “ừ” một tiếng, mượn sức Kế Siêu, cô bay qua bệ cửa sổ, dứt khoát nhảy vào nhà.

Đây là nhà của Kế Siêu. Kể từ khi phòng trọ của cô bị An Quốc Hoành phát hiện, An An mỗi đêm sẽ tới đây tạm ở nhờ.

An An nhảy xuống cửa sổ, chân vừa mới chạm mặt đất, liền nghe được tiếng ông cụ già lầm bầm khó chịu, giống như hít thở không thông vậy, có vẻ như bất lực cầu cứu trước cái chết. Kế Siêu chỉ chỉ ra bên ngoài, đè thấp giọng nói: “Tình trạng ông nội anh không rời đi được, anh qua bên kia với ông.”

“Được.” An An gật đầu.

Cửa vừa mở ra, An An đã thấy ông cụ được Kế Siêu nâng lên ngồi dựa vào ván giường. Ban đêm trời lạnh, trên người ông cụ được đắp thêm tấm chăn rất dày.

Tình trạng ông nội Kế Siêu không mấy khả quan, trong bụng ông cụ xuất hiện một khối u ác tính, đã to lên rồi. Ông cụ lại sợ thiếu tiền không muốn điều trị. Khi nào đau quá thì mới uống thuốc giảm đau, kiên quyết chịu đựng đến cùng. Hai ngày nay đột nhiên đau âm ĩ, đã đến mức không chịu được nữa.

Cha mẹ Kế Siêu một người thì đã mất, còn người kia thì đã tái hôn, cũng chẳng còn ai quan tâm đến anh ta. Người thân Kế Siêu chỉ có ông nội và An An. Lúc còn nhỏ An An thường bị An Quốc Hoành đánh, khi ông ta uống rược say hoặc đánh bài thua thì sẽ về nhà tìm An An trút giận. Khi đó, Kế Siêu chắn trước mặt cho cô, đỡ thay cô mấy cú của ông ta. Nếu ngày nào An An không có cơm ăn, thì Kế Siêu sẽ đem cô về nhà mình. Ông cụ nhiều lần bắt gạp nhưng không vạch trần, chỉ ngồi trước cửa hút thuốc, nhìn hai đứa trẻ nương tựa lẫn nhau...Trong lỗ mũi thoáng ê ẩm, đỏ ửng dần lên, An An mở cửa đi vào.

“Em sang đây làm gì?” Kế Siêu sợ cô vất vả, “Nhanh về ngủ đi.”

An An ngồi ở bên cạnh anh ta. Mắt nhìn về hướng ông cụ, cô nói: “Sang đây với ông nội.”

Hai người ngồi song song với nhau.

Màn đêm dần chìm vào sâu, dần yên tĩnh, chỉ có tiếng ông cụ vô thức rên lên, chắc vì quá đau, hoặc đang cố muốn nói gì đó. Kế Siêu bỗng nhiên dụi mắt, rầu rĩ mở miệng: “An An, ông nội anh vẫn muốn một cỗ quan tài lớn lớn một chút, thoải mái một chút, hôm nào đó cùng anh đi xem được không?“. Biết đầu óc của anh ta đơn giản, mua đồ luôn luôn bị người bán qua mặt, An An gật đầu nhưng trong lòng chợt thắt lại: “Được.”

Nói xong, hai người lại tiếp tục rơi vào yên lặng.

Sinh lão bệnh tử tuy rất bình thường, không ai có thể tránh khỏi, nhưng chung quy lại là một hồi ly biệt, chỉ khác trận ly biệt này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Trên thế giới này, cô chỉ còn Kế Siêu này là người thân. Còn An Quốc Hoành và Đoạn Tú Phương...Ngày đó bị An Quốc Hoành tát, làm mặt cô đau rát, lòng cũng đau không kém, cái tát đó làm chút ân tình cha con còn xót lại cũng bay biến. Chỉ có tính mạng của mẹ, cô miễn cưỡng duy trì lại.

Đáy mắt An An cay xè. Ngước mặt lên, cô đột nhiên hỏi Kế Siêu: “Anh cảm thấy, nếu em làm chứng minh thư giả, sau đó trốn đi Bắc Kinh, có được không?”

“Đi Bắc Kinh...” Kế Siêu gãi đầu, hoảng hốt, cuối cùng chỉ nói hai chữ rất xa.

Đúng vậy, trên bản đồ Bắc Kinh là nơi nào đó rất xa xôi, cách thị trấn nơi bọn họ hơn mấy ngàn cây số. Kế Siêu không thể nào tưởng tượng nổi cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến một chốn thành phố phồn hoa như thế, anh ta chỉ xem qua ti vi mà thôi.

Ngây ngốc một lát, anh ta vẫn lo lắng như trước: “Lạ nước lạ cái, em đi kiểu gì? Còn có, chứng minh thư giả. Lỡ như... em bị cảnh sát bắt thì sao?”

Nghe Kế Siêu lo nghĩ cho cô, An An bất giác mỉm cười.

Thật ra thì An An đã biết, cuộc đời của cô từ lâu đã bị vây ở nơi này rồi, cô đi thế nào được?

Cô căn bản đi không được.

Cô chính là con rối trong tay An Quốc Hoành, không ngừng bị ông ta thao túng.

Huống hồ Đoạn Tú Phương vẫn còn nằm ở trong bệnh viện, vẫn chờ cô kiếm tiền.

Nghĩ đến chuyện kiếm tiền, đầu An An lại bắt đầu đau.

Cô vốn đã không thèm bận tâm nữa, không phải chỉ là một cuộc mua bán thôi sao, chỉ là ngủ với đàn ông một đêm thôi, An An thường xuyên khuyển nhủ chính mình như vậy, Lục Ngang vôn đã không cần cô, cô chỉ có thể bán cho La Khôn. Trước kia La Hồng Thiến nói La Khôn làm bên khai thác du lịch, cô biết hắn có rất nhiều tiền, nhưng bây giờ - An An chỉ muốn cách xa La Khôn ra.

An An không ngu ngốc, chứng kiến một màn ở bệnh viện kia, cô biết bản thân mình đã gây ra họa, dây tới người không nên dây vào!

Lục Ngang nói, anh và La Khôn đều không phải loại tốt lành gì.

An An biết.

Nhưng đến cuối cùng trong lòng cô thì hai người vẫn không cùng một dạng.

Nếu Lục Ngang để cho cô đi theo, An An sẽ không bao giờ do dự, cô đã nhìn trúng người đàn ông này, nên dù lên núi đao hay xuống biển lửa, cô cũng không sợ! Chỉ cần có Lục Ngang ở bên cạnh, An An không cảm thấy lo lắng bất cứ điều gì.

Nếu để cô đi theo La Khôn, chắc chắn cô không bao giờ muốn, cô không muốn đem bản thân mình dây vào loại người như hắn ta.

Cô nhất định phải tìm một cơ hội rời khỏi La Khôn.

An An hạ quyết tâm, trong chốc lát lại vui mừng, hôm ở phòng khám La Khôn không hề làm khó dễ cô, vẫn để cho cô an toàn rời đi. Có lẽ đối với hắn ta cô chỉ là một cô gái bình thường, hoặc do La Khôn độ lượng, căn bản không để ý, An An cứ như vậy tự an ủi bản thân, cô nghĩ rằng căn bản La Khôn không biết thân phận thật của mình! Lục Ngang trước kia thay cô lừa gạt rồi. Nếu như cô tránh được nửa năm, hoặc một năm, biển người mênh mông, La Khôn làm sao tìm được cô?

Nghĩ như vậy, An An ngoài ý muốn vui vẻ.

Nhưng một lần nữa An liền thay đổi ý nghĩ, ngay cả An Quôc Hoành còn tìm được cô, thế lực La Khôn lớn như vậy, cô còn có thể trốn được chỗ nào?

Cả đêm nằm miên man suy nghĩ, hôm sau đi làm, An An cứ tâm thần không yên. Cứ như vậy dày vò cô cả ngày, lúc bán xong mỹ phẩm cô cứ như người mất hồn đi đến Ý Hưng Lan San.

Lúc thấy bảng hiệu của hộp đêm, An An bất giác dừng lại, lúc đang còn do dự, thì Hồ mập đã đến trước mặt cô: “Đến rồi à.”

“Ừ, đến rồi.” An An mặt không đổi sắc gật đầu. Đang muốn lui về phía sau để vào phòng chờ cho nhân viên thì hắn ta đã chỉ chỉ vào phòng bao, rồi nhỏ giọng với cô: “Anh La hôm nay cũng đến rồi, cô đi chăm sóc một chút đi.”

La Khôn đến...

Cô đau khổ cả ngày, không ngờ vẫn không thể tránh khỏi...trong lòng An An lộp độp, bèn thử thăm dò: “Vậy còn việc hát của tôi thì sao?”

“Anh La đến mà cô còn nhớ đến việc hát hả?” Hồ mập cảm thấy buồn cười, “Cô chỉ cần đi tiếp anh La thôi.”

Sắc mặt An An tái dần, cô đi theo Hồ mập vào phòng bao. Đẩy cửa ra, bên trong phòng bao không có ai ngoại trừ một mình La Khôn ngồi ở chính giữa phòng. Hắn đang dựa lưng vào ghế salon, chân đắp chăn, một chùm đèn trần xanh xanh đỏ đỏ xoay qua xoay lại, chiếu lên khuôn mặt nham hiểm của hắn. Cánh tay ra hiệu cho An An: “Đến đây!”

Phía sau lưng, cánh cửa đã đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, An An cười một tiếng, cố gắng trấn định bản thân mà ngồi xuống bên cạnh La Khôn.

“Anh La.” Cô khẽ gọi xem như chào hỏi.

Đợi lúc An An ngồi xuống, La Khôn giơ tay ra ôm cô. Cánh tay người đàn ông hơi trùng xuống, ngón tay của hắn dọc theo bả vai An An từ từ siết chặt lại, ý vị thâm trường. Loại này đụng chạm này khiến cơ thể An An trở nên cứng nhắc, cô cố gắng chống đỡ, La Khôn ra vẻ tốt bụng hỏi thăm cô: “Bị phòng khám đó dọa sợ sao?”

Nghe hắn chủ động nhắc tới, An An vẫn trấn định lắc đầu, nói: “Không có.”

La Khôn cười một tiếng, ngón tay tiếp tục dọc theo sống lưng An An đi xuống. Hắn từ từ vuốt eo của cô, lại hỏi: “Vậy sao hôm nay em không tới thăm anh?” Đầu ngón tay của người đàn ông này có vét chai sần, so với Lục Ngang càng thô ráp hơn, thậm chí khi đụng vào còn có hơi đau rát, An An cố gắng duy trì nụ cười.

Nhịn xuống xúc động muốn run rẩy kia, An An cong khóe miệng, cười xòa nói: “Hôm nay bận quá, anh La, là tôi không đúng.”

“Bận gì thế?” La Khôn nhìn chăm chú vào cô.

An An liền nói: “Bên Trung tâm mua sắm ấy mà.”

La Khôn nghe xong liền cau mày, không nhịn được: “Còn làm chỗ đó sao? Nếu lão tử đã coi trọng em, thì theo anh ăn sung mặc sướng, lúc đi ra ngoài, kẻ khác còn phải gọi một tiếng chị dâu, không được hả?”

Chị dâu?

An An bây giờ nào dám nhận cái thân phận này?

Cô tránh còn không kịp!

Cười một tiếng, An An khách sáo nói: “Tôi làm sao mà xứng chứ?”

“Có cái gì mà xứng với không xứng?” La Khôn bóp nhẹ vòng eo của An An, khuôn mặt tiến đến gần sát bên cổ cô nói: “Trước kia anh còn suy nghĩ, nhưng hôm đó em cũng nhìn thấy rồi còn gì, không thể đi được rồi.”

“Không thể đi” ba chữ này ý vị xâu xa!

Từ lúc La Hồng Thiến trăm phương ngàn kế dẫn An An đi vào phòng khám kia, từ giây đó trở đi, theo như La Hồng Thiến nói, thì An An không thể rời khỏi La Khôn được.

An An nhìn ra được, cô cũng đoán được, La Khôn đương nhiên sẽ không thả cô đi. Cô sẽ mãi bị hắn giữ bên người, mặc cho có dùng cách gì thì cũng không thoát được.

Trong lòng An An run rẩy, nhưng đối với nụ cười nham hiểm của tên đàn ông trước mặt này, khuôn mặt An An vẫn cố ra vẻ hết sức bình tĩnh: “Anh La nói đùa, tôi đi đâu được chứ.”

“Vậy thì tốt.”

La Khôn cười ha hả, lúc này ngón tay kia dọc theo phía sau lưng đi xuống, hướng trong váy cô thăm dò.

Đó là chỗ mềm mại nhất của An An, là đường cong dụ người nhất của cô, ngón tay của hắn đi xuống, lông tơ của An An nhất thời dựng thẳng! May sao hôm nay cô mặc váy có chút dày hơn thường ngày, tay của La Khôn không đụng được đến, hắn có chút bất mãn mắng: “Con mẹ nó, em mặc cái gì vậy?” Toàn thân An An vẫn cứng nhắc, sau lưng của cô cánh tay kia vẫn còn ở đó, nhưng cô khẽ thở phào. Liếc nhìn bộ dáng của An An, La Khôn có chút mất hứng, bóp khuôn mặt cô, hắn nói: “Đi đi, hôm nay anh cũng không thể làm bạn với em được!” Mặt hắn bị thương bầm dập, phỏng chừng trên người cũng có nhiều vết thương khác.

Còn nói: “Để hôm nào thích hợp.”

“Cảm ơn anh La.” An An gượng gạo thả lỏng ra một chút, lúc cô đứng dậy chuẩn bị đi, thì La Khôn bắt lấy cánh tay của cô ——

“An An.” La Khôn đột nhiên gọi cô như vậy!

Có vẻ như khó chịu, đầu An An choáng một cái, cô cứng ngắc đứng ở đó, nở đôi môi, cũng không biết là mình cười có đẹp hay không.

La Khôn lại cố tình hỏi: “Em gần đây ở chỗ nào, có phải ở chỗ người bạn kia không?”

Khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng, một chùm tia sáng quét tới, hắn mỉm cười, có chút khinh thường.

Hóa ra hắn đã biết ngay từ đầu!

An An vẫn chỉ như con kiến trong lòng bàn tay hắn, cô rùng mình một cái, trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ, La Khôn đã chậm rãi nhắc nhở cô: “Em sau này sẽ là người của anh, nhanh chóng thu xếp dọn đến chỗ của anh. Nếu nhìn trúng căn nhà nào, anh mua cho em.”

“Đâu cần anh La phải tốn kém chứ!” An An cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười.

La Khôn lúc này mới vỗ vỗ mông của cô, nói: “Đi đi.”

Lúc An An đã ra ngoài, hắn mới gọi điện thoại nói: “Đi tìm hàng cho tao, tinh khiết một chút.”

*

Từ trong phòng bao đi ra, những chỗ La Khôn bóp qua, sờ qua vẫn còn cảm giác đọng lại dấu đỏ trên eo, giống như đang cảnh cáo cô.

An An rã rời như ngồi trên đống lửa, vất vả ca hát xong liền vội vàng rời đi, cô trực tiếp chạy về nhà Kế Siêu. An An không dám đi vào cửa trước, sợ bị An Quốc Hoành nhìn thấy. Cô gõ lên cửa sổ một cái, thật lâu, mới có người đi tới mở cửa.

Trong căn phòng không có bật đèn, Kế Siêu chỉ thò đầu ra, kéo cô đi vào.

Lúc An An nhảy vào, còn chưa đứng vững, Kế Siêu đã quay đầu đi vào rồi. An An chỉ cảm thấy kỳ lạ, cô quan sát vẻ mặt của Kế Siêu. ——

“Xảy ra chuyện gì vậy?!” An An hơi giật mình.

Cô thấy mặt Kế Siêu sưng đỏ, bầm dập, con mắt bị đánh đến nổi hiện lên tơ máu, không mở to ra được.

Kế Siêu buồn bực nói: “Bị người ta đánh.”

An An đem khuôn mặt anh ta xoay lại gần: “Bị ai đánh?” Đây là bạn thân của cô, xem như người thân của cô, cô không khỏi đau lòng. Kế Siêu lắc đầu nói: “Không biết. Hôm nay trên đường đi về, anh bị người ta chặn lại...”

An An bỗng nhiên lạnh người, thoáng suy nghĩ một chút, cô nghĩ đến La Khôn.

Tên đàn ông này dùng cách này để nhắc nhở cô, để cho cô an phận một chút.

Càng nghĩ, cả người An An càng lạnh.

Lần này, cô thật sự trốn không xong rồi.

Trước kia An An chỉ như con châu chấu trong tay An Quốc Hoành, nhưng hôm nay, cô lại là con rối trong tay La Khôn.

An An ngồi ở mép giường, vô lực cúi người xuống. Eo cô bị La Khôn bóp đếm bầm tím, nhìn thấy mà giật mình...

*

La Khôn gần đây tâm tình không tồi. Mặc dù Lục Ngang bị thương, nhưng lão già La Vận Hoa cũng tổn thất khá nặng nề. Hắn trực tiếp giành hơn phân nửa việc làm ăn của lão, La Vận Hoa ngay cả cái rắm cũng không dám thả, cho nên thời điểm ăn cơm tâm trạng La Khôn rất tốt, khắp nơi chỗ nào cũng có tiền. Mấy người phụ nữ ngồi gần đó bắt được tiền thì đều cười tươi như hoa. An An ngồi ở bên cạnh hắn, La Khôn liền trực tiếp đem tiền nhét vào cổ áo cô.

An An lúng túng cười một tiếng, La Khôn lại gần nói: “Bên kia anh có thứ này hay lắm, buổi tốt đi với anh đến đó.” Còn nói: “Việc của em giải quyết xong chưa?”

Gần đây thân thể An An không tốt, hắn biết cô chưa bao giờ phục vụ đàn ông, nhìn khuôn mặt yêu kiều của cô, La Khôn miễn cưỡng kiềm chế.

Bây giờ nghe hắn hỏi như vậy, An An cứng đờ, nói: “Vẫn chưa.”

“Vẫn chưa?” La Khôn liền trầm mặt, hừ lạnh một tiếng.

An An cúi đầu xuống.

Những người khác thấy vậy, liền đề nghị nói: “Anh La, chúng ta đi tìm chỗ khác vui chơi đi.”

“Vui chơi gì?” La Khôn hỏi.

Người nọ liền đề nghị: “Anh La, nếu muốn đánh bại mặt mũi của lão già kia thì hà cớ gì chúng ta không đến địa bàn của lão? Em nghe nói gần đây lão ta mới sửa lại suối nước nóng, chúng ta đem vận xui đến cho lão, hơn nữa, anh Ngang cũng bị thương đó...”

La Khôn vỗ bàn, cười ha hả: “Cũng được, làm cho lão tức chết chơi!” Hắn ta quay đầu lại nhìn về An An, không nhịn được nói: “Em không cần đi.” Cô không chuẩn bị, đi cũng mất hứng!

An An cúi đầu, lại nói: “Anh La, tôi cũng muốn đi.”

La Khôn chỉ coi cô như đang lấy lòng, đoàn người lái xe đến suối nước nóng của La Vận Hoa, trông rất giễu võ giương oai.

An An ngồi ở ghế sau, mí mắt nhẹ nhàng nháy một cái.

*

Lúc Lục Ngang nhận được tin tức, anh vẫn còn đang dưỡng thương ở căn nhà kia.

Vết thương đạn bắn đang dần lành lại, thân thể Lục Ngang được rèn luyện tốt, miễn cưỡng có thể chống đỡ.

Không đến bệnh viện điều trị, không ở trong môi trường sạch sẽ, càng không có người chăm sóc.

Thật may là vết thương không trúng chỗ hiểm, nếu không chắc phải phế bỏ.

Những ngày sau đó, La Hồng Thiến có đến lại một lần.

Đó là ngày thứ hai, Lục Ngang hoàn toàn không xuống giường được. Đồng hồ sinh học rất đúng giờ, cứ sáu giờ sáng, anh lại đau đầu.

Khi đó Lục Ngang di chuyển bả vai thấy cứng nhắc, anh liền biết không xong.

Hướng lên nhìn trần nhà, hiếm khi Lục Ngang thả lỏng, ngẩn người. Kim đồng hồ dịch chuyển từng chút một, cũng không biết qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng người mở cổng, rồi đi vào trong sân.

Bước chân nhẹ nhàng, là của phụ nữ.

Người nọ dọn dẹp đồ vật, sau đó đến mở vòi nước, ngồi xuống giặt quần áo.

Chiếc áo thun dính máu vẫn còn ở trong chậu.

Lúc đó An An đang giặt giữa chừng thì...

Lục Ngang ngẩn người, ngồi dậy. Thân thể phía trên được quấn nhiều lớp băng dày đặc, nhìn vào có chút giật mình. Mặc quần áo xong, Lục Ngang chậm rãi bước từ từ ra phía ngoài, lúc nhìn ra sân...

La Hồng Thiến lấy được chìa kháo ở chỗ Hồ mập.

Cô ta vừa ngồi xuống định giặt mớ quần áo dính máu trong chậu thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. La Hồng Thiến quay đầu lại. thấy Lục Ngang đang đứng dựa vào cửa. Anh hiếm khi ngây người. Trên người anh mặc áo thun, phía dưới là quần thể thao dài, toát lên đôi chân dài rắn chắc.

Sắc mặt của anh trắng bệch, trên môi cũng không có chút máu.

“Để đó đi.” Khi đó Lục Ngang nói như vậy.

Tay của La Hồng Thiến cứng đờ, đứng dậy, cô ta đem cơm bày trên bàn. Cười lấy lòng: “Anh Ngang, anh mau ăn cơm đi.”

Nhìn trên bàn đầy món ăn, Lục Ngang không động, chỉ nói: “Hồng Thiến, em không cần phải như vậy, vết thương này anh thay Khôn Tử, không liên quan gì đến em cả.”

Anh nói như vậy, khuôn mặt cô ta tái dần rồi đỏ hồng lên, vội vàng chạy đi.

Cả khoảng sân yên tĩnh trở lại, Lục Ngang chậm rãi bước đến gần chậu giặt đồ, đem chiếc áo cầm lên phơi trên dây. Chiếc áo trong gió nhè nhẹ bay phất phơi, anh ngồi ở bậc thềm hút thuốc...

Kể từ ngày đó La Hồng Thiến không còn ghé đến nữa, chỉ có Hồ mập đưa cơm đến cho anh.

Hôm nay hắn đến đón anh.

“Anh Ngang, em chở anh đi ngâm suối nước nóng nhé.” Hồ mập vào thẳng vấn đề.

“Suối nước nóng?” Lục Ngang cau mày.

Hồ mập bĩu môi, ý bảo, nói: “Anh La nói, mọi người cùng nhau đi.” Lại cười xấu xa: “Đi đến chỗ chú Ngũ, quậy tung chỗ của ông ta chơi!”

Đầu hẻm đỗ vài chiếc xe, Lục Ngang đi theo Hồ mập, một chiếc xe trong đó hạ cửa sỏ xe xuống, La Khôn thò đầu ra, gọi anh: “Anh Ngang.”

Lục Ngang gật đầu, tầm mắt anh nhìn vào trong, rồi thoáng ngừng lại một chút.

An An ngồi ở bên canh La Khôn. Cô cúi đầu, bị La Khôn ôm vào trong ngực.

Trong xe không mở đèn, Lục Ngang chỉ có thể nhìn được một bên mặt cô, cô không ngẩng đầu, cũng không có mở miệng lên tiếng, càng không nhìn anh. Lục Ngang dời tầm mắt, nhìn sang hướng bên cạnh.

*

Phòng ở khách sạn đã sớm sắp xếp xong, hai căn phòng tốt nhất đã để lại cho Lục Ngang và La Khôn, đối diện hai căn phòng quang cảnh núi non trùng điệp. Thấy Lục Ngang một mình, La Khôn hỏi anh có muốn nữ nhân hay không, Lục Ngang lắc đầu. “Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe.” La Khôn mỉm cười, ôm An An đi vào căn phòng bên cạnh.

Cô vẫn cúi đầu, tóc búi lên cao, lộ chiếc cổ trắng nõn, mảnh khảnh lại nhỏ nhắn.

Bên kia cửa đóng, không còn nhìn thấy hai người kia. Lục Ngang đứng giữa hành lang, hướng về căn phòng đang đóng chặt, anh chỉ đứng đó hút thuốc. được một lát thì hướng dưới lầu đi xuống.

Một tên đàn ông từ trong thang máy đi ra thấy anh thì cười híp mắt, trên tay hắn đang cầm đồ vật, được đựng trong chiếc túi trong suốt, nhìn thấy từ trong túi lộ ra một góc. Tầm mắt Lục Ngang liếc qua, người nọ lên tiếng gọi: “Anh Ngang.”

Lục Ngang thu tầm mắt lại, thuận miệng hỏi một câu: “Khôn Tử muốn?”

Người nọ nghĩ anh biết rồi, vì vậy bèn nói: “Vâng, hàng tốt đấy, anh Ngang có muốn thử một chút không?” Hắn ta vừa nói, vừa móc từ trong túi ra một bao bột trắng.

Lục Ngang dùng đầu ngón tay lau một chút, đặt vào trong đầu lưỡi...anh liền nhổ ra, nói: “Độ tinh khiết cao nhỉ.”

“Anh Ngang cũng biết phân biết hàng ạ...” Người nọ lập tức nịnh bợt.

Lục Ngang cười nhạt một tiếng, nói: “Đưa cho tôi, lát nữa tôi đưa cho cậu ta.”

“Được ạ.” Người này nghe vậy cũng không dám cướp công của Lục Ngang.

Lục Ngang nhận lấy nhét vào trong túi, khóe miệng kéo ra.

*

Trong phòng, An An ngồi ở mép giường, La Khôn nói: “Em cái đó...cứ ở trong phòng nghỉ ngơi một chút đi.”

An An liền nói: “Tôi cũng đi.”

“Lại muốn đi?” La khôn liếc cô.

“Ừm.” An An gật đầu.

Nghe An An nói đúng ý mình, hắn cười ha hả, nói: “Vậy được, tối nay trở về sẽ làm em!”

Hắn đưa tay bóp ngực cô.

Sắc mặt An An nhàn nhạt, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.

“Vậy em mặc cái gì?” La Khôn hỏi thêm một câu, vừa cười, “Hay tốt nhất là đừng mặc!”

An An nói: “Tôi tự đi mua.”

*

La Khôn cố ý ở chỗ La Vận Khôn diễu võ dương oai, hắn gọi rất nhiều phụ nữ đến mua vui. Trên người Lục Ngang đang bị thương, anh một mình tựa người vào trong bể, không ham muốn những thứ này. Bên cạnh La Khôn cũng trống không, biết hôm nay hắn ta mang theo phụ nữ nên không ai lai vãn bên cạnh.

Lục Ngang nhàn nhạt nhắm hai mắt

Nghỉ dưỡng nhiều ngày, lớp băng quấn trên người đã tháo xuống, lộ ra vết sẹo do súng bắn.

Rất nhiều quét ánh mắt nhìn sang, nhưng Lục Ngang không để ý, chỉ nhắm mắt không nói gì.

Bỗng nhiên, có một loại mê hoặc xuất hiện, xung quanh náo nhiệt bỗng yên tĩnh trở lại...tâm tình Lục Ngang khẽ nhúc nhích, anh mở đôi mắt ra.

Cách làn hơi nóng, anh thấy An An đang đi đến.

So với lần trước hoàn toàn khác nhau, cô mặc áo màu đen, váy cũng vậy. Loại màu đen này giống như yêu khí đeo bám, đem cả người An An bao bọc thặt chặt, siết lấy thân hình gầy gò của cô. Cánh tay tinh tế, mảnh khảnh, cân xứng với đôi chân. Cô từ từ đi xuống nước, giống như một đóa hoa sen nở rộ, đang từ từ hướng anh đi đến.

Hơi nóng quanh hồ lượn lờ thành lớp sương mù, Lục Ngang vẫn không nhúc nhích.

An An từ từ đi đến gần, lúc cô đi gần anh, Lục Ngang liền thấy rõ ràng hơn, trên mặt cô vẫn trang điểm như ngày thường, phấn mắt màu đen, đôi môi đỏ mọng. Khuôn mặt xinh đẹp, hết lần này đến lần khác, chiếc cổ quyến rũ kia càng thêm sức hút, đi câu dẫn hồn phách người nào

Lục Ngang vẫn không động đậy.

An An cong khóe môi lên, hướng bọn họ mỉm cười, nụ cười này càng làm rung động lòng người, khiến cho hô hấp mọi người ngừng trệ. Lục Ngang nhìn cô, An An lặn xuống nước, lúc vọt lên mặt nước ——

Cô khéo léo dựa gần vào bên cạnh La Khôn.

An An thoáng nghiêng người, Lục Ngang chú yến đến phía sau lưng cô...hai dây áo đan chéo phía sau lưng rất tinh tế, ôm sát phía sau lưng tụa như viên ngọc thạch...

Lục Ngang rũ mắt xuống.

Bên cạnh, La Khôn ôm An An, hô hấp có chút khó khăn: “Mặc như vậy, em tính câu dẫn anh hả?”

An An liền cười hỏi ngược lại: “Tôi, có đẹp không?”

Giọng nói này truyền ra, Lục Ngang vẫn rũ mắt.

“Như thế này em cũng biết mà!” La Khôn dùng sức bóp cằm cô.

An An hạ mắt xuống, cũng cười cười.

Hơi nóng chậm rãi lượn lờ, Lục Ngang tựa người ở đó, không nói gì. Xung quanh náo nhiệt trở lại, cùng với anh hoàn toàn không ăn khớp gì. Rất lâu sau, La Khôn lại nói: “Anh Ngang đi đánh mặt chược đi.” Tắm xong lại còn hứng thú.

Hắn vừa nói, liền đứng dậy...mang vài tên đi đánh mạt chược.

An An bị hắn ôm vào trong ngực, đương nhiên cũng đi theo. La Khôn cũng sẽ không để cho cô mặc áo choàng tắm vào, lúc này bộ dáng của cô như không mặc gì.

Tầm mắt Lục Ngang nhàn nhạt lướt qua, chỉ nói: “Không đi, anh đợi chỗ này là được rồi.”

“Được.” Biết thân thể anh không thoải mái, La Khôn không nói nhiều. Hắn ôm An An rời đi, cô vẫn im lặng đi bên cạnh, cũng không nhìn anh... Lục Ngang rũ xuống.

Toàn bộ bể tắm không còn lại ai, Lục Ngang dựa ở đó, bỗng chốc nghe thấy tiếng động, lại là tiếng động bất đắt dĩ. Có một người phụ nữ đã thèm muốn Lục Ngang thật lâu, đánh liều đi sang đây, nói: “Anh Ngang, em bóp vai cho anh nhé?”

Lục Ngang chỉ lạnh mặt hướng về phía cô ta nói: “Để tôi yên.”

Nữ nhân kia bị anh vô tình đuổi đi.

Trong bể tắm thanh tĩnh trở lại, bầu trời đêm trên núi yên tĩnh lạ thường. Lục Ngang lẳng lặng dựa lưng vào thành bể tắm, vẫn nhắm mắt lại.

Lại lần nữa có người đi đến gần anh.

Lục Ngang ngước mắt lên.

Trước mặt hơi nóng lờ mờ, người nọ không bước đến nữa, chẳng qua nhìn từ xa anh, nói: “Lục Ngang, đêm nay em phải ngủ với hắn, rốt cuộc anh có muốn em hay không?”

Cô nhìn thẳng vào Lục Ngang, hỏi anh như vậy.

Lục Ngang không lên tiếng, vẫn tựa lưng vào thành. Băng y tế màu trắng đã tháo xuống, cơ bắp trên người anh hiện ra.

An An thấy anh không trả lời, cô xoay người rời đi, đáy mắt dâng lên nỗi sợ hãi. Cô rất sợ La Khôn, cực kỳ sợ, lúc nãy kiếm cớ quay lại đây. Nếu như Lục Ngang một lần nữa từ chối cô thì không xong rồi, không còn cách nào cả.

Mới đi được mấy bước, phía sau lưng có tiếng bước chân truyền đến.

Lục Ngang đem áo choàng ném lên người cô, anh lạnh lùng nói: “Đừng có chạy lung tung, ở chỗ này chờ tôi.”

Áo choàng tắm phủ trên đầu An An, tay cô vội vàng nắm lấy. Lục Ngang thuận tay nhặt khăn tắm bên cạnh lau tóc. Trên chân anh xỏ đôi dép lê, trên người anh cũng giống như cô mặc đồ tắm, cô nhìn thấy vết thương trên người Lục Ngang.

Đôi môi An An run rẩy, chợt muốn khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.