Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Chương 58: Chương 58: Cô được yêu thương vô cùng






Chu Như nôn nóng muốn dẫn Vương Giác đi gặp cha mẹ, hai người cũng không nói chuyện nhiều, đã đứng dậy cáo từ.

Ôn Miên tiễn bọn họ một đoạn ngắn, lúc ngẩng đầu thấy cách đó không xa có người quen đi tới, hơi sửng sốt một chút, vội vàng cười, bước tới nghênh đón: "Ba, anh cả, sao hai người lại đến đây?"

Bên cạnh ông Cù đúng là con trai trưởng của nhà họ Cù, Cù Thừa Hoàn. Anh ta lớn hơn Cù Thừa Sâm hai tuổi, đang công tác ở thành phố Lịch Xuyên, thời tiết lúc này không lạnh, anh ta chỉ mặc một lớp áo thô màu bạc, biểu cảm nhu hòa trầm ổn, đám y tá đi ngang qua nhìn thấy đều lộ vẻ háo sắc.

Lần đầu tiên Ôn Miên gặp anh ta là trong hôn lễ của mình, gả vào nhà họ Cù, sau đó số lần gặp gỡ giữa bọn họ mới nhiều lên.

"Thằng nhóc đó đang ở trong phòng à?" Cù Viễn Niên nhìn bộ dáng điềm đạm nho nhã của con dâu, đau lòng gật đầu: "Ba tìm nó nói chút chuyện."

Ôn Miên hiểu được ý tứ sâu xa của ông Cù, không đi theo ông vào trong, Cù Thừa Hoàn đặc biệt đi theo trò chuyện với em dâu.

"Mấy ngày nay nó thế nào?"

"Đã có thể xuống giường đi lại, bất quá nếu muốn đi lại bình thường thì còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa." Ôn Miên nhìn đôi giày da màu đen trên đất, không dính một hạt bụi: "Kỳ thực mấy ngày nay người đến thăm anh ấy cứ nối dài không dứt, anh ấy sắp bị chọc đến xù lông rồi."

Cù Thừa Hoàn nghe người nào đó lén lút báo cáo, cười nhẹ: "Từ nhỏ nó đã không thích nhiều người náo nhiệt, nhiều năm rồi vẫn luôn như thế."

Con trưởng nhà họ Cù bình dị gần gũi hơn chồng cô nhiều, tuy rằng nụ cười của anh ta thường có vẻ phúc hắc, nhưng Ôn Miên không hề thấy áp lực khi nói chuyện với anh ta.

Nói lên rằng người đàn ông này khôn khéo trên quan trường hơn đội trưởng Cù nhiều, Ôn Miên biết trước kia anh ta từng trở mặt với ông Cù, nghe nói là vì không nghe lời cha đi làm lính, Cù Thừa Hoàn mới có thể một mình chuyển đến thành phố khác, quan hệ cha con luôn ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, chụng đụng với người người thì ít mà cách xa thì nhiều. Cuối cùng, ông Cù cũng chịu xuống nước, chủ động lấy lòng cầu hòa, mấy năm nay hai bên dần dần gần gũi, mới trở nên tốt đẹp hơn một chút.

Cù Thừa Hoàn nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cười cười, phải biết rằng trước đây em trai anh là một đứa cuồng quân sự điển hình, quanh năm suốt tháng không bao giờ về nhà, bây giờ thì, đã thành người đàn ông tốt chuẩn mực, biết lo cho gia đình rồi.

"Lại nói nếu không phải do anh, cũng sẽ không khiến nó gánh phần tội này."

Ngữ khí vẫn lạnh nhạt, nhưng Ôn Miên lại nghe ra được sự áy náy của người đàn ông này, năm đó gây đến tình trạng này, cũng không phải hai câu ba chữ là có thể giải quyết nội chiến, Cù Thừa Sâm quyết định đi tòng quân thay anh, lại biểu hiển nổi trội xuất sắc, cổ tức giận trong ngực của ông Cù mới lắng xuống.

"Anh cả anh nói cái gì thế, em thấy Cù Thừa Sâm anh ấy rất thích thú, nếu anh thực đuổi anh ấy đi, anh ấy còn không nỡ bỏ ấy chứ."

Cù Thừa Hoàn lắc đầu, lại nghĩ tới một chuyện: "Em nghĩ việc ở trường quốc tế rồi à?"

"Dạ, em sợ làm chậm tiến độ học tập của bọn trẻ, vẫn nên thay đối giáo viên sớm một chút để bọn nó có thể làm quen thì tốt hơn, chờ thi đậu nhân viên công vụ sẽ đổi công tác."

Cô không còn cách nào khác, hi vọng có thể tìm được tất cả mọi đường, để có thể đến gần người đàn ông kia hơn.

Cù Thừa Hoàn lớn lên ở quân khu đại viện, lại công tác ở chính phủ, quen biết rất nhiều, nếu chờ cô thi xong đợi này, liên hệ tìm một công việc cũng không thành vấn đề, chỉ là, đương nhiên anh sẽ không nói ra những lời này.

Người đàn ông bỗng cười rộ lên: "Có đôi khi anh nghĩ, tình yêu giữa em và em trai anh hẳn là rất thú vị." Anh tiện đà chống cằm, nói: "Có cơ hội không ngại kể cho anh nghe một chút."

Ôn Miên giật mình, cuối cùng, cười nói được với người anh cả này.

Trong phòng bệnh, một cặp cha con lẳng lặng ngồi, Cù Viễn Niên cố gắng sắp xếp công việc đi cặp con trai một lát, là có chính sự muốn nói, ông nhìn thấy sắc mặt của Cù Thừa Sâm tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước đây, cảm thấy hơi thả lỏng: "Mấy ngày nay con cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, đừng để lại di chứng, đến già sẽ phiền phức lắm."

Cù Thừa Sâm nghe xong, cười khẽ gật đầu.

Ông Cù đột nhiên nói: "Cha nhớ con đã từng nhắc đến, Chánh Ủy Triệu ở quân khu có một đứa cháu trai, từng có khúc mắc với con dâu nhà chúng ta, đúng không?"

Ban đầu, bọn họ nghĩ không cần tiết phải lạm dụng chức quyền để ngáng chân ai, dù sao, muốn làm được như thế cũng không phải là chuyện đơn giản, huống chi việc này cũng không phải là tác phong của nhà họ Cù.

Cù Thừa Sâm trầm ngâm một lát, hỏi ông Cù sao lại hỏi thế.

"Trước đó vài ngày nhà bọn họ lại gây ra một chuyện thiếu đạo đức, bên anh cả con cũng nhận được không ít tin tức."

Ý là, một khi điều tra rõ, thì có thể nhà nào cũng bị dính đến, mà tất nhiên nhà họ Cù không định dọn dẹp dùm bọn họ, hai nhà vốn cũng không có giao tình gì.

Cù Thừa Sâm cười cười, cằm hơi giương lên, hướng về phía cửa phòng bệnh, "Cha có biết vợ con đã ăn không biết bao nhiêu thiệt thòi từ bọn họ không, nếu thực có thể tìm được cách cắt bỏ khối u ác tính này, coi như là giúp con, cũng đỡ cho quân đội một gánh nặng."

Cù Viễn Niên gật gật đầu, xem như đồng ý.

"Nhìn cô nhóc đó không thích nói chuyện, nhưng lá gan lại rất lớn."

Cù Thừa Sâm buồn cười, quả thật, lá gan của đồng chí Miên Miên không nhỏ đâu, cô có lòng tham không đáy.

Cù Viễn Niên liếc anh một cái: "Việc này phải giải quyết từ từ, hơn nữa, cũng phải điều tra kỹ nhiều mặt, cái loại chuyện bỏ đá xuống giếng này...... Cha cũng không rành lắm. Chỉ là, hôm nay đến nói với con một tiếng, nên có động tĩnh rồi."

Cù Thừa Sâm thầm nói, ông cụ cố gắng diễn xuất như thế, là muốn anh chuyển mấy đại thần cấp cao tới hàng yêu trừ ma, còn có thể xảy ra sự cố được sao, càng miễn bàn người năm đó bọn họ động đến là đứa con dâu yêu quý của Cù Viễn Niên.

*****

Cha con gặp mặt, không tránh khỏi sẽ nói đến chút chuyện quan trọng trong quân đội, trùng hợp còn gặp bác sĩ phụ trách đến kiểm tra định kỳ, Cù Viễn Niên biết được tình huống của con trai mình, lại nói chuyện trao đổi với bác sĩ, sau đó với cùng Cù Thừa Hoàn rời khỏi.

Cả ngày đều có người ra ra vào vào trong phòng bệnh, giờ cuối cùng cũng yên tĩnh, Cù Thừa Sâm tựa người vào giường quan sát cô vợ láu lỉnh đang gọi táo cho anh.

Ôn Miên nói câu được câu không: "Sếp, khi nào thì, ngài được thăng lên làm đại tá?"

Tầm mắt của người đàn ông dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thư bổ nhiệm thượng tá còn chưa xuống tới, đã nôn nóng thấy anh thăng hàm rồi.

"Thế nào? Chê quân hàm của anh nhỏ à?"

Chứ còn gì nữa, người nào đó vội vàng khoe mẽ: "Sao có thể chứ, chỉ là em cảm thấy "thượng tá" nghe không xuôi tai, cứ khiến em nhớ tới cái ông già râu bạc kia."

Hóa ra cô nhóc này đang nói tới người phát ngôn của KFC.

Hai mày Cù Thừa Sâm thoang nhíu lại, nói rất nghiêm túc: "Nếu hiện tại anh có một hơi chiếm được mấy cái đảo, phỏng chừng nhất định sẽ thăng." Ôn Miên nghe xong, thoáng ngẩn ra, trong lòng rơi bộp một tiếng.

Cô có chút may mắn hiện giờ đang sống trong thời kỳ hòa bình, nếu ở thời kỳ chiến tranh, nhất định anh sẽ là quân tiên phông xông ra tiền tuyến, đi sâu vào lòng địch.

Cô nhóc mất hứng, ném quả táo trong tay cho Cù Thừa Sâm: "Không phải em chỉ đùa một chút thôi sao."

Anh cũng không nói gì, một tay nâng cằm cô lên, cúi sát cọ cọ lên mặt cô vài cái, Ôn Miên rụt cổ, lúc này đội trưởng Cù mới cười nói: "Bị đâm đúng không, sáng mai cạo râu giúp anh."

Cô hơi phản ứng kịp, bả vai Cù Thừa Sâm bị trúng đạn, hiện tại động tác của tay còn chưa linh hoạt, nhưng còn chưa đến nỗi đứt tay đứt chân, cũng không tin anh thực không thể tự mình cạo râu được.

Chỉ là, tưởng tượng đến cảnh người đàn ông anh tuấn lãnh liệt này miệng đầy bọt trắng, đứng cạo râu, cô lại cảm thấy vô cùng gợi cảm, trong cơ thể như bùng lên một ngọn lửa nhỏ, cảm giác có chút là lạ.

"Đi khóa cửa lại."

Ôn Miên không chút suy nghĩ, nghe lời đứng dậy đi khóa cửa, vừa xoay người lại đã thấy vẻ mặt Cù Thừa Sâm hơi nghiêm chỉnh, bỗng nhiên gọi cô: "Ôn Miên, anh đã từng đưa ra rất nhiều quyết định."

"Ừ." Cô dựa vào người anh, chăm chú lắng nghe.

"Có khi chuyện đó liên quan đến tánh mạng của không chỉ một người."

Cô biết chứ, đó là đương nhiên.

"Đến khi anh trở về bộ đội, có thể sẽ vẫn giống như trước đây, gặp vô số tình huống, đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng em không cần lo lắng cho anh, trong lòng anh đã có một chỗ dựa."

Ôn Miên có chút không hiểu hàm nghĩa trong câu nói của Cù Thừa Sâm, mãi đến khi nghe thấy câu nói tiếp theo của anh.

"Em là sự lựa chọn chính xác nhất của anh, anh sẽ không quên."

Ôn Miên không nghĩ anh sẽ nói ra một câu như vậy, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu hút của anh, trong lòng cô cảm động không thôi, thật sự, là nghẹn ngào nói không nên lời.

Chút tâm tư nhỏ của cô, một ánh mắt, một động tác của cô, đều không thoát khỏi mắt anh.

Rốt cuộc là vì anh là bộ đội đặc chủng không gì sảnh được, hay vì, anh là chồng của cô?

"Em có biết hôm nay Cù Thừa Hoàn đến, đã nói gì với anh không?"

Ôn Miên lắc lắc đầu, Cù Thừa Sâm cúi đầu xuống: "Anh ấy nói, nhanh chóng sinh một đứa trẻ, làm phân tán lực chú ý của hai lão gia ở nhà, để cho bọn họ không nhớ đến việc bức hôn."

Người nào đó lại 囧, đột nhiên lại bị anh ôm vào lòng, vội hỏi: "Anh..... không phải anh còn đang trúng độc sao?"

Đây không không phải là phim võ hiệp cổ trang, trong con ngươi của Cù Thừa Sâm mang theo ý cười thản nhiên: "Vậy em còn không mau 'thử súng'?"

"Anh đừng phá, trên tay còn đang truyền nước biển đó."

Ôn Miên chọc chọc vào người đàn ông, một tay anh đỡ phần lưng mềm mại không xương của cô, cô hít thở từng đợt, trợn trừng mắt, phát hiện đôi mắt của sếp Cù sáng lên như đuốc, cánh tay cường tráng đỡ bên eo cô.

"Không phải em muốn có con sao?" Anh kề sát lỗ tai cô, mềm giọng: "Nhân lúc anh nghỉ phép, thử nhiều một chút, nhỉ?"

Tuy rằng cô cảm thấy đây là đang làm bừa, cũng không thể phủ nhận, vẫn bị người đàn ông tác động, nếu không thì cứ thử xem, việc này vẫn phải từ từ mới được.

Con ngươi Ôn Miên sáng lên nhìn về phía anh, Cù Thừa Sâm nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lấn người qua, cô giúp anh tháo cái nút thắt duy nhất trên bộ đồ bệnh nhân do bệnh viên phát này.

Cù Thừa Sâm thở dài một cái, tựa hồ cảm thấy nếu lúc này mà làm tình, nhất định sẽ khiến anh phát điên.

Lúc trước khi Ôn Miên tắm rửa giúp chồng, kỳ thực đã được nhìn thấy những vết thương mới này rồi, nhưng hôm nay ở trên giường, khi cởi áo của anh ra, nhìn những vết thương dính đầy vết máu trên người, vẫn khiến cho nước mắt của cô rơi tí tách lên da thịt trần trụi của anh.

Tim như thắt lại, cảm thấy đau quá.

Cù Thừa Sâm không muốn lại khiến cô khóc nữa, dứt khoát cắn lên cái miệng nhỏ của cô, nụ hôn ấm áp dần khiến cho đầu tóc người ta mụ mẫm, cuối cùng cô gái nhỏ cũng ngừng nỉ non.

"Cởi quần áo đi." May mắn anh vốn am hiểu việc ra lệnh khống chế người khác.

Ôn Miên bị rối loạn trận tuyến, ngơ ngác thật lâu mới cởi được áo ngoài xuống, cô ngồi ở bên giường, hai tay nắm chặt nào nhau, chỉ còn sót lại một bộ nội y, nhưng lại không biết phải xuống tay thế nào.

Bả vai bị thương của Cù Thừa Sâm hơi dùng sức, mày nhíu lại: "Ôn Miên."

Lúc này Ôn Miên mới nhớ tới anh đang bị thương, cho nên chẳng sợ thẹn thùng, cũng không thể chuyện gì cũng giao hết cho anh làm được, hu, cư nhiên còn dùng đến chiêu này để uy hiếp cô... Đây không phải là muốn mạng người hay sao!

Ôn Miên thật sự không còn cách nào, chỉ có thể cởi bỏ nội y của mình dưới ánh mắt cực nóng của người đàn ông, hai bầu ngực căng tròn được cởi bỏ trói buộc, nhất thời cảnh xuân hiện ra.

Cù Thừa Sâm điều chỉnh hô hấp, thưởng thức cử chỉ chủ động đầy e lệ của cô gái nhỏ: "Lại đây, để anh ôm em."

Ôn Miên xốc tấm chăn màu trắng lên, trèo lên giường, cả thân thể của cô đều hoàn toàn nằm trong tay anh, đáng sợ nhất là, cho dù anh tùy ý làm bậy, cô cũng không thể tránh được chút nào.

Dục vọng không được thỏa mãn lâu ngày bị banh rộng ra, trong tiềm thức cô muốn hai cái tay khiến cô phát run này, lại cố gắng nhắc nhở bản thân không được trốn.

Cứ thế mà đón nhận tất cả yêu thương, an ủi của anh, từng đợt sóng không ngừng bị khuấy đảo trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.