Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Chương 53: Chương 53: Anh là huyền thoại






Lúc Cù Thừa Sâm phân phát trang bị cho các đội viên, đại đội trưởng Trang Chí Hạo đã nói một lời rất sâu xa để cổ vũ anh, đây là cơ hội tốt nhất, thằng nhóc nhà họ Cù này phải nắm cho thật chắc đó.

Anh chỉ cười nhạt, muốn dùng mạng để đổi lấy cơ hội, tổn thất cũng quá lớn rồi.

Mang theo súng ngắm, súng tự động, đạn, các loại bánh quy cùng với những vật dụng dùng trong lúc khẩn cấp, bọn họ liền bị Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.kéo đến một khu rừng nguyên thủy mịt mù tăm tối.

Sau khi giải quyết xong mấy nhóm trinh thám yểm trợ, Cù Thừa Sâm quyết định nghỉ ngơi một đêm, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngón tay của anh di chuyển trên bản đồ.

Chẳng những phải đề phòng kẻ địch, mà còn phải thu thập những tin tình báo chuẩn xác, chuẩn bị cho nhóm bộ đội chủ lực tiến công, cho dù thời gian có gấp, anh cũng muốn mọi chuyện phải đâu vào đấy.

Mà các đội viên cho dù không rõ lai lịch của kẻ thù, không hiểu mục đích của hành động lần này, nhưng bọn họ cũng biết rõ, đối phương mạnh hơn nhiều so với các lần diễn tập thực chiến, lần hành động giải cứu con tin, thậm chí là cả lần vây bắt tiêu diệt nhóm người buôn bán ma túy, sức công phá của vũ khí bọn họ vượt xa mình.

Cù Thừa Sâm không khỏi thầm than, lần này bọn họ gặp phải nhóm tội phạm quốc tế xuất thân từ bộ đội chủ lực, đây không phải là chuyện đùa.

Về phần con chip, phỏng chừng cũng chỉ là một trong những lý do mà mấy lão hồ ly ở bộ Quốc An dùng để giải quyết những người này, trong đó cũng bao gồm cả Bùi Sách lúc nào cũng đầy những chủ ý bẩn thỉu.

Đội trưởng Cù sắpDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. xếp mọi người lần lượt thay phiên nhau canh gác và nghỉ ngơi, bởi vì A Tường bị tụt lại phía sau, nên không khí của cả nhóm rất căng thẳng, Tiểu Đao không buồn lên tiếng, chỉ ngồi một chỗ ngẩn người.

Dựa vào kinh nghiệm, bọn họ đều biết cho dù đã liên lạc với bộ chỉ huy, đội phó vẫn lành ít dữ nhiều.

Tình huống này rất ảnh hưởng đến tinh thần tác chiến của bọn họ, Cù Thừa Sâm không còn cách khác, lúc này vẫn cần anh làm công tác tư tưởng.

Người nào đó hùng hùng hổ hổ xông tới đạp anh một cước, Tiểu Đao sờ sờ mông: "Đội trưởng, có thể nói chuyện với anh không?"

Đội trưởng Cù rất muốn nói "nói cái rắm, cậu cũng không phải vợ tôi"..... Nhưng anh vẫn chọn im lặng.

"Em biết vì nhiệm vụ chúng ta không thể không làm như vậy, nhưng nếu nhiệm vụ chúng ta đang làm là một sai lầm thì sao?" Tiểu Đao im lặng một lát, thấp giọng hỏi: "Đội Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.trưởng, anh có nghĩ tới hay không...."

"Thế giới này không có thứ gì đúng hoàn toàn, cũng không thế chắc chắc tất cả những nhiệm vụ chúng ta chấp hành đều là trăm phần trăm chính nghĩa, công chính, vậy cậu muốn thế nào?" Cù Thừa Sâm đánh gãy lời của cậu ta, trước sau vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: "Cậu không thể điều tra rõ được chân tướng của việc này, cậu mãi mãi không thể biết được đáp án."

"Nhưng ít nhất A Tường không nên bị chúng ta bỏ rơi vì một cái nhiệm vụ không rõ ràng như thế! Chúng ta vì cái nhiệm vụ đáng chết này......."

"Sự sống chết của cậu ấy, cậu ấy hy sinh vì cái gì, không tới phiên cậu tới định nghĩa." Trung tá trầm giọng trách mắng: "Không nên vũ nhục đội phó của tôi."

Tiểu Đao thấy vẻ mặt của đội trưởng nhà mình có hơi tức giận, cậu biết lựa chọn lúc đó của đội trưởng là chính xác nhất, không đơn thuần chỉ là cân nhắc đến nhiệm vụ, còn vì bị thương mà lên chiến trường thì đồng nghĩa với chịu chết.

Cù Thừa Sâm giấu đi phía sau sự quả quyết, một nỗi đau rướm máu.

Không phải mỗi người đều thích hợp với chức nghiệp này, không Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.phải ai cũng có thể gánh vác được sứ mệnh của anh.

"Quân nhân phải học được cách phục tùng mệnh lệnh, cậu là bộ đội đặc chủng của Hoa dao, hẳn là càng phải hiểu rõ, sau này sẽ còn phải đối mặt với đủ loại tình huống."

"Cho nên anh mới cho tôi tham gia nhiệm vụ lần này, đúng không?" Tiểu Đao cảm thấy lòng mình trống rỗng, bóng đêm và bầu trời sao giống như một bức tranh rực rỡ, lộng lẫy: "Đội trưởng, anh cũng là.......... giống như em, đúng không?"

Cù Thừa Sâm hất mặt đi không muốn quan tâm đến tên lính này nữa, đúng thế, anh cũng từng là một kẻ không có tiền đồ như thế.

"Tiểu Đao, cậu phải nhớ kỹ, chúng ta đã từng tuyên thệ sẽ nguyện trung thành với tổ quốc."

Giữ vững niềm tin, tới một khắc cuối cùng của đời người, mới là kiếp sống quân đội không hối tiếc của chúng ta.

Cù Thừa Sâm biết thay vì nghi ngờ, không bằng kiên trì đi tiếp con đường này, dùng chính trái tim mình để cảm nhận, dúng ánh mắt, lỗ tai, đi nghe, đi nhìn, tự mình phán đoán.

Chính quyền của mỗi quốc gia đều có những cái tà ác và không hoàn thiện của riêng nó, nhưng nếu có thể dùng sự hy sinh cao quý nhấtDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. để che lấp những khiếm khuyết đó, kỳ thực cũng rất đáng giá.

*****

Ngôi sao sáng ngời còn chưa mời đi, những tầng lá đã tỏa ra hơi ẩm của khí trời, rạng sáng, bọn họ đánh lén doanh địa đóng quân của kẻ địch, lần đầu tiên Tiểu Đao chân chính nhìn thấy Cù Thừa Sâm dùng vũ khí lạnh để giết người, cậu cho rằng mình đã sử dụng quân đao (dao dùng trong quân đội) đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nhưng thì ra giết người vốn không cần kỹ xảo.

Thân thể của người đàn ông kia đột ngột chui từ mặt đất lên, sải bước tiến tới, vặn eo, xoay người, nhấc chân, anh rút quân đao ra, máu tươi phun trào, bắn vào mặt, anh không thể trách đi, liên tiếp cắt đứt yếu hầu của đối phương, ngay sau đó lại quay người về phía sau cắt yết hầu của một người khác, máu tươi bắn ra.

Thì ra vẻ ngông cuồng tự cao của anh, không chỉ là những lý luận suông trên sân huấn luyện ngày thường, mà có được từ kinh nghiệmDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. giết địch chân chính, độc cô cầu bại.

Tất cả âm thanh đều bị màn đêm đen tối cắn nuốt, đôi mắt của Cù Thừa Sâm trở nên u ám, Tiểu Đao cảm thấy mình bị anh làm cho chấn kinh rồi.

Cậu cảm thấy nhiệm vụ lần này không giống với những nhiệm vụ bình thường, ngay cả cánh tay luôn vững vàng của cậu, cũng nhịn không được mà run run.

Đội trưởng đứng trầm mặc giữa một vũng máu, lạnh như băng, anh tắt máy truyền tin, mùi máu tươi nồng đậm này tựa hồ như không tồn tại, không hề khiến anh dao động lấy nửa phần: "Đi thôi, chúng ta phải tiến hành nhiệm vụ kế tiếp rồi."

Các đội viên lặng im không một tiếng động, bọn họ liếc nhìn bóng lưng cao lớn lạnh lùng của trung tá, biết rằng tất thảy khát khao và sự kính sợ, đều có khởi nguồn.

Có đôi khi, trung đội một đội hành động Hoa dao cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì đối thủ của bọn họ không phải là vị huấn luyện viên mặt lạnh gian xảo, quỷ kế đa đoan này.

Nhưng nếu lúc này đây, bọn họ gặp được anh, hoặc giả, là một người khác không thua Cù Thừa Sâm thì sao?

Dựa theo mật lệnh, hiện giờ bọn họ phải trợ giúp đại đội hủy diệt một cứ điểm ở gần đây, Cù Thừa Sâm dẫn theo Đại Khuất, Chuột đi dẫnDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. rắn ra khỏi hang, còn các đội viên khác sẽ tiến công vào đại bản doanh.

Dựa theo chỉ thị của đội trưởng, bọn họ chỉ cần đứng ở những vị trí khác nhau trên đỉnh núi để nổ súng, dẫn một phần quân địch ra. Kết quả, Chuột bắn trúng phương tiện thông tin liên lạc mà bọn họ khổ tâm thiết kế, quân địch bỏ trốn, bọn họ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Kế hoạch hoàn toàn bị đảo lộn, sau khi Cù Thừa Sâm chạy được mấy trăm thước liền bị một nhóm quân địch truy kích, anh đặt tất cả tâm huyết lên nhóm người bọn Chuột, vinh quang của Tổ quốc cần phải do những binh lính trẻ tuổi đó kế thừa.

Vì vậy, trung tá hút hút phần lớn binh lực, anh bắn phát một, bắn liên thanh, khoảng cách gần như được tính toán bằng giây.

Lúc này đây anh muốn đọ sức với kẻ địch, nơi nào có nguy hiểm liền đi nơi đó, mà ở khu rừng mưa nhiệt đới này, có nơi nào mà không nguy hiểm?

Ném lựu đạn, nâng súng, dụ địch, bóp cò, khi đi đến một nơi ẩn núp, cơ bắp trên tay phải của Cù Thừa Sâm vốn đã không còn linh hoạt, giờ trên vai lại bị thương, gần như không thể nhúc nhích, anh chỉ có thể đối sang tay trái.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại năm tên lính tinh nhuệDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn., trung tá vẫn cứ làm cho bọn họ hao hết tất cả số đạn, anh không xác định được đến tột cùng là bọn họ phái ra bao nhiêu truy binh, nhưng anh biết anh phải giết hết tất cả những người muốn dồn anh vào chỗ chết.

Sói, dù có chết vẫn sẽ cắn chặt con mồi, mãi đến khi bị chảy đến giọt máu cuối cùng.

Cù Thừa Sâm tìm một chỗ ẩn nấp tạm thời, anh lấy băng vải ra, lại không thể băng được hết tất cả miệng vết thương trên cơ thể, chua sót cười cười, đó là cơn đau trong lòng, máu không ngừng từ trong cơ thể trào ra.

Ở vòng phản kích cuối cùng anh đã làm hư dụng cụ, không thể liên lạc với đại đội, bọn họ từng nói năm phút sau sẽ đến chi viện, mà lúc hai anh đang hai mặt đối địch, trở thành một con thú bị vây khốn.

Cù Thừa Sâm không có chi viện, không tìm được đường tiến lên hay rút lui, xác chết trải rộng bốn phía, anh nhớ tới người đàn ông đầu tiên bị chết dưới họng súng của mình, người kia đã từng là bạn thân của anh.

Tuyệt vọng cộng với cơn mệt mỏi suốt mấy ngày liền ùn ùn kéo tới, anh đã quen với nỗi đau sắp mất đi tri giác này, mất đi tín ngưỡng, chỉ còn dùng bản năng để đánh nhau.

Gió núi thổi qua đầu vai anh, người đàn ông nhìnDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. về phía sâu trong rừng, lại như thấy được cảnh mặt trời mọc.

Trời đã sáng, ánh nắng ấm áp giống như khuôn mặt dịu dàng của cô nhóc nào đó.

Có một loại hơi thở gọi là bá khí, có một loại hơi thở gọi là ngoài ta ra chẳng còn ai.

Có một loại năng lực gọi là cố gắng xoay chuyển tình thế. Có một loại khí chất gọi là khí phách vương giả.

Có một cô gái mà anh yêu sâu sắc, cho nên, anh liều mạng cũng muốn sống.

Cây súng cũng chỉ còn một viên đạn cuối cùng, thôi, chỉ cần trái tim còn đang đập ầm ỹ, nhất định phải tìm được đường sống để rời khỏi.

Cù Thừa Sâm rút quân đao ra, ánh mắt phủ kín tơ máu híp lại, anh nhiệt huyết sôi trào, xúc cảm mạnh mẽ không ngừng trào dâng, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, con mẹ nó!

Ông đây kết hôn còn chưa tới một năm, cũng Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.không tin sẽ chết ở đây!

Đau đớn khiến cho tứ chi dần mất đi cảm giác, càng chiến đấu càng đổi lấy nhiều vết thương, không phải là anh chưa từng có kinh nghiệm tìm được đường sống từ trong chỗ chết, chỉ là chưa bao giờ biết, sau khi kết hôn với cô nhóc Ôn Miên, anh lại sợ cái chết đến như vậy!

Người đàn ông chỉ có thể dùng lưỡi dao trong tay, đỡ lấy lưỡi hái tử thần.

Vật lộn, đọ sức, trọng kích, đá nát xương đầu gối của kẻ địch, đâm vào bả vai, vặn gãy cổ, hoặc là đâm dao vào trái tim của đối phương...... Chiêu gì anh cũng làm!

Cuối cùng năm binh lính kia cũng bị anh dọn dẹp triệt để, không biết tiếp theo còn có kẻ địch đuổi theo hay không, nhưng cả người anh đều đã bị trọng thương, không còn khả năng để tiếp tục chiến đấu nữa.

Cù Thừa Sâm tựa người vào một thân cây, khôngDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. đủ sức để lo mình đã chỉ rõ vị trí của mình hay chưa.

Từng tán lá trên cây đong đưa theo cơn gió, có tiếng gió đánh úp lại, người đàn ông ngoắc ngón tay, muốn dùng chút khí lực cuối cùng nắm chặt vũ khí trong tay.

Anh có thể một địch hai mươi, cũng không thể một địch hai mươi mốt.

Cù Thừa Sâm còn chưa kịp phòng ngự, một giây sau, bóng đen đã không chút lưu tình đánh một quyền vào người anh!

Thân thủ của đối phương không thua gì bộ đội đặc chủng, anh cau chặt mày, muốn thấy rõ diện mạo của hắn, ít nhất sau khi đến địa ngục, cũng phải tìm hắn để thanh toán món nợ này.

Thứ đầu tiên tiến vào tầm nhìn của Cù Thừa Sâm, là một vết sẹo màu nhạt, khác rõ vào giữa lông mày của tên đàn ông, càng khiến hắn có thêm vài phần ngông cuồng, quỷ mị như ảnh.

Có lẽ, là do ánh mặt trời, cũng có thể là do anh thật sự đã quá mệt, ngũ quan của người nọ mơ hồ, tuy cảm thấy quen thuộc, nhưng anh lại không thể nhớ được đã từng gặp ở đâu.

Tên đàn ông lạnh lùng nâng vũ khí lạnh trong tayDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. lên, vừa nhắm ngay cổ Cù Thừa Sâm, đồng tử liền co rút lại, tựa hồ như đã nhìn thấy gì đó ngoài dự đoán.

Lúc này trung tá mới nhớ, đó là bùa hộ mệnh mà Ôn Miên cho anh!

Đối phương kéo nó xuống, thậm chí còn lấy tấm hình bên trong ra, hắn nhìn kỹ vài giây, sau đó, sau đó...... nở nụ cười!

Tên đàn ông có sẹo nhét lại tấm bùa hộ mệnh vào trong tay Cù Thừa Sâm, tựa hồ như tán thưởng dũng khí liều mạng của anh, khẩu khí vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn, nhưng cũng không thiếu vẻ tán thưởng: "Khó trách anh có trái tim cứng như sắt thép."

Bởi vì mất quá nhiều máu, ý thức của Cù Thừa Sâm bắt đầu có chút mơ hồ, anh không biết được sau đó mình sẽ sống hay chết, chỉ có thể nắm chặt tấm bùa hộ mệnh trong tay.

Hình dáng và giọng nói của Ôn Miên chiếm giữa tất cả trái tim anh, thật lâu cũng không tan biến.

Thì ra khi cận kề cái chết, cái anh nghĩ tới lại không phải Tổ quốc, xin lỗi quân đội....... Anh chỉ có thể xin lỗi cô.

Trời biết, nếu có một ngày, anh đem theo sinh Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.mệnh này mà rời khỏi, thế giới của cô nhóc này sẽ vỡ ra nát vụn đến mức nào?

Cù Thừa Sâm không dám tưởng tượng, nếu Ôn Miên chỉ có thể góp nhặt từng bóng dáng của anh từ trong hồi ức.... Tình cảnh như thế, thật sự quá đau rồi.

Dù sau, anh cũng là tình cảm đến chết không đổi của cô, còn cô, là tình cảm chân thành nhất của anh.

*****

Lúc đội cứu viện tìm được trung tá, chung quanh anh là một mảnh chiến trường thảm thiết tịch mịch, mọi âm thanh đều cô quạnh.

Khuỷu tay Cù Thừa Sâm ôm lấy báng súng, dựa người vào cạnh một thân cây, hai tròng mắt hơi khép lại, nhưng vẫn sắt bén như cũ, giống như lưỡi dao lạnh thấu xương.

Bùn đất và thân cây đều đã bị máu của người đàn ông nhuộm thành một màu khác, trung đội trưởng nghiêng người về phía trước, dùng súng ngắm làm điểm tựa, dưới con mắt của những người xung quanh, tư thế dựa vào này vẫn mang một vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt.

Anh giống như một binh lính sắp chết nhưng vẫn quật cường không muốn nhận thua, đương nhiên, càng giống như một vị anh hùng cái thế.

Mồ hôi và máu tươi hòa lẫn vào nhau, máu nhuộmDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. quân trang, trong không khí tràn ra một mùi tanh khiến người ta buồn nôn, anh vẫn không nhúc nhích, như là đã chìm vào hôn mê.

Có người nói, trung tá Cù lúc này giống như một pho tượng được tuyết che phủ, ngang tàng lạnh lẽo, sừng sừng giữa đất trời.

Núi xanh chưa già, lại vì tuyết mà trắng đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.