Tình Yêu Lặng Lẽ

Chương 8: Chương 8




Quá trình Phương Tâm tìm việc cực kỳ không thuận lợi, ngay cả cô cũng rất kinh ngạc.

Từ khi bước ra xã hội đến nay, cô luôn thuận buồm xuôi gió. Cô hiểu rõ năng lực của bản thân, trong thời gian cô vẫn còn làm trong Phiếm Mỹ đã có không biết bao nhiêu công ty muốn đào góc tường. Ngỡ tưởng rời khỏi Phiếm Mỹ chưa đến một buổi chiều sẽ có không biết bao nhiêu cơ hội đang chờ cô lựa chọn.

Nhưng không hiểu làm sao từ sau khi bị đuổi việc cũng không tìm được bất kì công việc gì.

Buông tờ báo trong tay xuống, trong lòng cô có chút đau đớn. “Tiệm cà phê tương lai” khai trương, đây là quán cà phê trên tháp linh cốt mà cô quy hoạch, quả nhiên thu hút nhiều sự hiếu kỳ của người dân Đài Bắc, mọi ngóc ngách ở đây đều do cô hao tâm tổn sức chuẩn bị, lớn thì liên lạc với giới truyền thông, tìm thuê đầu bếp, nhỏ thì chọn chiếc đĩa chiếc thìa.

Nhưng cô không thể nhìn tâm huyết của mình đơm hoa kết trái.

Trông thấy cô càng ngày càng ít cười, tinh thần càng lúc càng sa sút, Vĩnh Quần vô cùng đau lòng: “Không có công việc thì có sao nào? Em chịu trách nhiệm đi chơi, anh sẽ chăm sóc em, anh mãi mãi chăm sóc cho em.” Sự tức giận của anh không cách nào diễn tả được, chỉ có thể giấu tận đáy lòng, “Chúng ta kết hôn, được không em?”

Phương Tâm nhìn anh một cái, trong lòng cảm thấy phần nào an ủi. Ừ, Vĩnh Quần thật lòng yêu cô, ít nhất anh sẵn sàng kết hôn, sẵn sàng dùng một đời để chứng minh tình yêu của mình.

“Em vô dụng đến mức phải dùng kết hôn để trốn tránh sao?” Lần đầu tiên trong những ngày qua, cô nở một nụ cười thật sự, “Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kết hôn. Kết hôn là chuyện nghiêm túc, cần cân nhắc rất nhiều mặt, gần đây xảy ra quá nhiều việc… em muốn suy nghĩ cẩn thận.”

Vĩnh Quần gật đầu. Anh hiểu rõ Phương Tâm có nỗi ám ảnh đối với chuyện tình yêu và hôn nhân, hoàn cảnh gia đình và kinh nghiệm yêu đương đều mang đến cho cô những kí ức không vui, nhưng cô chấp nhận cân nhắc đã rất tiến bộ rồi.

Một mặt khác, anh rất lo lắng không biết cha đang ngấm ngầm kế hoạch gì, cho nên anh cũng không thể mở lời với cha được. Anh chỉ có thể kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp.

Mà ông Chương giống như chưa có chuyện gì xảy ra, còn mời anh tham dự tiệc tùng.

“Người trẻ tuổi nhìn nhiều gặp nhiều có gì mà không tốt? Cũng không phải gặp kết hôn ngay, cha không độc tài như thế.”

Vĩnh Quần quan sát cha một lúc, cuối cùng cũng bằng lòng: “Cha, chúng ta mỗi người lùi một bước đi.”

Ông Chương chỉ cười.

Tuy nhiên, buổi tối Phương Tâm lại phấn chấn nói cho anh biết cô đã tìm được công việc, hơn nữa còn là công ty hàng không chủ động đến tìm.

“Phòng hoạch định (1) sao?” Vĩnh Quần mỉm cười với cô, nhưng trong lòng lại rét run. Không ngờ bố lại ra tay sau lưng để buộc anh đi vào khuôn khổ!

(1) Hoạch định là một trong những chức năng quản trị và là nền tảng của hoạt động quản trị

“Không, là quan hệ công chúng.” Phương Tâm cười hí hửng, “Nhất định rất thú vị, ahahaha… nếu không em ở nhà rất chán, cuối cùng cũng có việc để làm…”

Thấy cô vui vẻ như thế, Vĩnh Quần chỉ có thể yên lặng vuốt ve mái tóc của cô.

Nếu như cha la mắng anh, hay trực tiếp đưa ra ý kiến phản đối, anh còn có biện pháp phản kích. Nhưng cha lại ra tay trong bóng tối thì anh nên nói với cha như thế nào đây? Ngoại trừ việc thuận theo ý của cha anh không nghĩ ra được cách nào cả.

Tuy nhiên anh cũng không thể ngồi yên chờ chết.

“Phương Tâm, cũng nên gặp cha mẹ anh rồi.” Vĩnh Quần hít một hơi thật sâu, ra vẻ ung dung, “Anh rất nghiêm túc với chuyện của chúng ta.”

Phương Tâm, người duy nhất trong cuộc không biết chuyện gì đang xảy ra, ngẫm nghĩ một lát, khẽ gật đầu.

Thế là anh gấp rút chuẩn bị một bữa tiệc gặp mặt giữa Phương Tâm và cha mẹ mình.

Ông Chương và bà Chương cũng không nhiều lời, thái độ tiếp đãi Phương Tâm vô cùng vô cùng hòa nhã, biểu hiện không chê vào đâu được.

Vĩnh Quần như trút được gánh nặng.

Bữa cơm này rất vui vẻ cho đến khi Phương Tâm xin phép vào nhà vệ sinh, bà Chương liền mỉm cười Vĩnh Quần: “Con bé dễ thương nhỉ? Nhạc Nghị?” Bà vỗ nhẹ lên tay chồng mình.

“Thật sự rất đáng yêu.” Ông Chương cũng đồng ý, “Chỉ là gia đình mình phức tạp, tủi thân người ta.”

Bà Chương cười mỉm, “Nữ chủ nhân Chương gia quả thật không dễ làm, mỗi ngày chào hỏi với mấy phu nhân viên chức đã mệt muốn chết, đừng nói đến mấy bà lớn thuộc đủ các tầng lớp trong xã hội … Ôi!”

“Miễn con thích là được.” Ông Chương ôn tồn, “Có điều tuổi còn trẻ, cần phải quan sát nhiều hơn.”

Lòng Vĩnh Quần nặng nề, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét cười: “Ôi, chọn một người vợ khó khăn thế, khó trách anh cả với anh hai đều muốn chạy trốn.”

Mặt ông Chương và bà Chương hơi biến sắc, khẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ hiểu được Vĩnh Quần đang đe dọa hai người, nếu cứ tiếp tục can thiệp vào nữa, bọn họ có thể sẽ mất luôn đứa con trai út này.

Bà Chương ngay lập tức đảo mắt: “Thật ra mẹ rất thích con bé.”

“Đúng vậy, cha cũng thấy khá hợp ý.” ÔNg Chương liền phụ họa, giống như không có việc gì xảy ra mời Phương Tâm vừa quay lại ngồi xuống.

Nhưng Vĩnh Quần không thể nào tin họ được.

Phương Tâm không hề biết đến những trận sóng ngầm mãnh liệt này, cô chỉ đơn giản hưởng thụ bữa tối phong phú, hơn nữa cô rất có cảm tình với đôi vợ chồng khí chất xuất chúng trước mắt.

“Cha mẹ anh rất tốt.” Trên đường về nhà, Phương Tâm vui vẻ nói với Vĩnh Quần.

Vĩnh Quần chuyên tâm lái xe, chỉ cười nhạt qua loa. Anh cảm thấy lo lắng không yên, không biết đang bất an về điều gì.

Cảm giác… cơn giông trước lúc mưa nguồn (2).

(2) Câu gốc (山雨欲来风满楼) trích trong bài Hàm Dương Thành Đông Lâu của thi nhân Hứa Hồn thời Vãn Đường. Đây là một bài thơ tả cảnh khi tác giả đứng trên nơi cao vút ở Hàm Dương nhìn về phương xa, cảm khái về thời đại, về luật thịnh suy của các triều đại. Thời nay câu thơ được sử dụng như báo hiệu về sự thay đổi lớn về thời cuộc, tình hình trong tương lai.

Nghiệp vụ ở phòng quan hệ công chúng của công ty hàng không khá rườm rà, nhưng Phương Tâm lại rất thích công việc có sự biến hóa đa dạng. Vừa vào công ty không bao lâu, cô đã tìm ra được bí quyết tăng thêm vẻ đẹp bên ngoài, cách ứng phó trong giao tiếp, nhanh chóng nhận được sự coi trọng của cấp trên.

Chuỗi ngày này chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong kí ức của cô, việc làm vừa thú vị vừa có tính khiêu chiến, cho dù Vĩnh Quần bận rộn với công việc nhưng vẫn dịu dàng thương yêu cô, dù có về trễ nhưng đều nhớ gọi về báo cho cô biết, dù cuộc điện thoại chỉ khoảng vài phút nhưng cũng phải gọi điện thoại để nghe được giọng cô.

Chiếc nhẫn kim cương được anh vừa dụ dỗ vừa lừa gạt đeo lên tay của cô, tuy cô vẫn không chấp nhận kết hôn, nhưng chiếc nhẫn xinh đẹp hình giọt nước kia vẫn an an ổn ổn nằm trên ngón áp úp của cô.

Hai người đều hiểu, Phương Tâm ngầm cho phép.

Bầu trời trong veo, không khí tươi mát, tất cả mọi thứ đều hài hòa như thế, mà cô và anh, yêu nhau sâu đậm, còn có giây phút nào có hạnh phút hơn hiện tại đây?

Phương Tâm tin rằng, nếu Vĩnh Quần lôi cô đến phòng công chứng kết hô… dù cho mang nỗi ám ảnh với tình yêu hôn nhân, cô cũng sẵn lòng gật đầu đáp: “Em đồng ý.”

Nếu là Vĩnh Quần mà nói, đáng giá phiêu lưu.

Cũng bởi niềm hạnh phúc như thế, cô càng khó đeo mặt nạ đối phó với người khác, càng đáng nói hơn, là bạn trai cũ trước đây chạy đến tìm cô… Triêu Gia.

Khéo thật, Phương Tâm và Triêu Gia trở thành đồng nghiệp. Tuy nghiệp vụ của phó cơ trưởng và phòng PR bắn đại bác cũng không tới, nhưng khi anh ta tìm cô ăn cơm, uống cà phê, cô cảm thấy rất khó từ chối.

Mời Phương Tâm ăn cơm vài lần đều không bị từ chối càng tăng thêm dũng khí cho Triêu Gia: “Phương Tâm, chúng ta… có thể bắt đầu lại một lần nữa được không?”

Phương Tâm nhìn anh ta một cách khó xử: “… Chúng ta chỉ còn là bạn bè.” Cô nhẹ nhàng vươn ngón tay mang chiếc nhẫn kim cương ra, “Tôi sắp kết hôn.”

“Với Chương Vĩnh Quần sao?” Giọng Triêu Gia nặng nề.

Cô đỏ mặt, càng lộ ra nét kiều diễm: “Ừ.”

“Phương Tâm, tâm ý của anh đối với em vĩnh viễn không thay đổi. Trước kia anh quá ngu ngốc… bỏ lỡ đóa hoa hồng thơm ngát để lấy cành bách hợp vô vị.” Lời nói chứa đầy ân hận, “Cũng bởi vì rất yêu em, nên anh không muốn em bị tổn thương… Phương Tâm, chiếc nhẫn kim cương này, anh từng thấy qua.”

“Cái này cũng không phải hàng thiết kế, đương nhiên sẽ có những chiếc tương tự.” Đột nhiên Phương Tâm có dự cảm bất thường.

“Không phải như vậy! Anh từng thấy Chương Vĩnh Quần đưa người phụ nữ khác đến Tiffany (3) chọn chiếc nhẫn hình dáng như thế này!” Anh ta thoáng ngừng lại, “… Nhưng vì nhỏ quá không vừa, cho nên bọn họ hẹn lần sau lại đến thử.”

(3) Tiffany & Co.: Chuỗi cửa hàng trang sức nổi tiếng trên thế giới

Cô nhìn Triêu Gia, đột nhiên phát run: “Đừng… đừng nói nữa.”

“Em sợ sự thật sao?” Anh ta thừa thắng xông lên, “Em không muốn nhìn tận mắt chân tướng sự việc?”

Cô nặng nề nhìn Triêu Gia: “Tối hôm nay thế nào?”

Anh ta gật đầu không ngớt: “Anh có thể đưa em đi, anh nhớ rõ thời gian hẹn của hai người bọn họ.”

Nỗi thất vọng trong ánh mắt cô càng tăng thêm: “… Được, tôi đi.”

Sau khi tan tầm, Phương Tâm lặng lẽ đi theo Triêu Gia, đợi ở quán cà phê đối diện Tiffany. Hai mươi phút sau, quả nhiên trông thấy xe Vĩnh Quần dừng lại trước cửa hàng, anh mở cửa xe, dìu một cô gái xinh đẹp bước vào trong cửa hàng.

“Bây giờ chúng ta qua đó đi.” Giọng nói Triêu Gia run rẩy hưng phấn, “Em có thể tận mắt thấy Chương Vĩnh Quần là loại người gì.”

“Tôi rất hiểu anh ấy là dạng người gì, nhưng hiện tại em càng hiểu rõ hơn anh là người như thế nào.” Cô rất thất vọng, nhưng người thật sự làm cô thất vọng, là Triêu Gia, “Quá vụng về, Triêu Gia à. Thời gian quá trùng khớp, người quá trùng hợp, loại mưu kế này chỉ cần suy nghĩ một chút liền nhận ra.”

Hai vai cô trĩu xuống: “Tại sao vậy? Triêu Gia? Tôi đã có cảm giác rất lạ, giống như tôi đang rơi vào một cái bẫy rất lớn, không ngờ lại là một âm mưu quá vụng về. Tại sao công ty hàng không lại đặc biệt muốn mời tôi? Tại sao anh lại trùng hợp quay về theo đuổi tôi? Hơn nữa càng trùng hợp hơn, tại sao anh biết Vĩnh Quần đến thử nhẫn với ngườii khác?”

Móc nối mọi chuyện lại với nhau, cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi: “Triêu Gia, khoảng thời gian chúng ta bên nhau, tôi luôn thật lòng thật dạ yêu anh, cố gắng bồi đắp tình cảm của chúng ta, cho dù chúng ta chia tay, tôi cũng đối xử với anh không tệ… Anh nói cho tôi biết đi, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?”

Triêu Gia bối rối cúi đầu, xem xét nét mặt của cô lại trông thấy vẻ đau lòng hiện trên gương mặt xinh đẹp: “… Anh hoàn toàn thật lòng với em.”

“Anh nói cho tôi biết rõ mọi chuyện, tôi muốn chân tướng thật sự.” Cô ngoan cố yêu cầu.

“Em gả cho anh mới có được hạnh phúc chân chính!” Triêu Gia nóng nảy, “Em có thể bước vào nhà họ Chương không? Còn chưa kết hôn mà cha mẹ hắn đã đặt bẫy chờ em vào tròng; sau khi kết hôn, em còn cho rằng sẽ có ngày tháng tốt đẹp sao? Không phải bởi vì bọn họ đáp ứng chức vụ cơ trưởng mà anh theo đuổi em, mà là anh không muốn nhìn thấy em…”

Phương Tâm mụ mị: “Cha mẹ anh ấy ghét tôi?” Cô không tin, ông Chương và bà Chương dễ gần như vậy… làm sao có thể ghét cô?

“Phương Tâm…” Triêu Gia khẽ cắn môi, “Nhà quyền quý bọn họ làm sao để mắt đến dân thường như chúng ta, có đáng gì vì vinh hoa phú quý nhất thời mà mặt nóng úp mông lạnh nhà người ta? Phương Tâm, em phải có dũng khí…”

Cô bỗng đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Triêu Gia, thật ra cô không trông thấy bất kỳ thứ gì, đầu óc rối loạn.

Cái gì nhà quyền quý, cái gì giàu sang, cô không biết gì cả, cô chỉ đơn thuần… đơn thuần yêu Vĩnh Quần mà thôi!

Tại sao lại trắc trở như thế? Tại sao tình yêu thuần khiết lại trở nên trúc trắc như vậy? Bị cướp đoạt thành quả công tác, bị đuổi việc không lý do, quá trình tìm việc không thuận lợi…

Không phải tất cả đều được sắp đặt hết đấy chứ?

Cô đột nhiên sợ hãi, không biết mình đã đối mặt với dạng người gì. Cặp vợ chồng nho nhã lễ độ, thanh lịch nhã nhặn, đối xử với mình ôn hòa như thế, nhưng lại lén lút…

Bất chợt, cô cảm thấy sợ hãi với tất cả mọi người, ngay cả Triêu Gia trước mắt cũng mang gương mặt dữ tợn.

“Tôi phải trở về.” Cô gấp gáp túm lấy túi xách xông ra ngoài, không để ý đến Triêu Gia đang kêu lên phía sau.

Khi cô chạy đến góc phố gọi xe taxi, Vĩnh Quần từ bên trong Tiffany đã nhìn thấy cô. Anh ném cô gái đang thử nhẫn lại phía sau, vội vã chạy ra ngoài: “Phương Tâm!”

Nhưng chiếc xe taxi đã xuất phát trước một bước.

Cô nhất định đã hiểu lầm. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, anh gấp rút gọi cho Phương Tâm nhưng điện thoại của cô không biết đã hết pin hay đang tắt máy, đầu bên kia không bắt máy.

Lớn tiếng mắng một câu, anh bất chấp lời dặn dò của cha, mặc kệ người được đề cử để nhét vào vị trí hôn thê của anh, vội vã lên xe đuổi theo chiếc taxi chở cô.

Lanh quanh trên đường hai tiếng đồng hồ, anh xác định mình mất dấu cô rồi.

Có lẽ Phương Tâm về nhà? Anh ôm hy vọng nhỏ nhoi quay về nhà mình, lại đến nhà Phương Tâm, cả hai nơi đều không thấy bóng dáng của cô.

Anh thật muốn chửi ầm lên. Biết thế đã sớm không nể mặt cha, bây giờ anh mới thấy hai người anh trai của anh rất thông minh.

Ôm chặt đầu, anh không thể nào ngồi yên, lấy chìa khóa tiếp tục lái xe tìm kiếm khắp mấy con phố, mấy cái đèn đỏ siêu lâu lần lượt xếp hàng từng chút lấy đi kiên nhẫn của anh, lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn, không nhịn được chửi vài từ thô tục.

Đột nhiên một cơn choáng váng bất thình lình ập tới, anh hoảng hốt. Có người gõ cửa xe, anh hạ cửa xuống nghi hoặc nhìn người kia.

Đó là một người con gái khá cao, trên cơ thể thoang thoảng mùi hương chua ngọt.

“Chương tiên sinh, anh cứ mắng như vậy thật mất hết cả khí chất.” Đôi mắt to tròn nháy nháy với anh.

“Cô biết tôi?” Anh kinh ngạc.

“Nên nói là… tôi biết Phương Tâm của anh.” Cô gái vỗ vai anh rất nhiệt tình, “Cô ấy từng đặt quảng cáo của công ty Huyễn Ảnh chúng tôi. Anh cũng biết đó, dịch vụ hậu mãi của chúng tôi đặc biệt tốt…”

“Cô biết cô ấy đang ở đâu không?” Thật ra anh không ôm hy vọng gì.

Nếu không phải anh quá lo lắng, anh sẽ chú ý thấy con đường vốn ngựa xe như nước bây giờ lại vắng tanh, sáu làn đường rộng rãi trống trơn. Mà nơi anh ngừng lại, chính là nút giao nhau giữa phía đông đường Trung Hiếu và đường Dân Quyền.

“Cô ấy bắt taxi đến công viên.” Cô gái nhún nhún vai, “Có trời mới biết cô ấy đến công viên làm gì? Có lẽ là tâm trạng không tốt? Hiện tại bởi vì say xe mà cô ấy buộc phải xuống xe, định bắt chuyến xe lửa ở ga Đào Viên. Nếu anh đi ngay bây giờ nói không chừng có thể đuổi kịp cô ấy.”

Nhưng sao cô ta biết được? Vĩnh Quần trừng mắt nhìn người con gái trước mặt nhưng không thể thốt ra câu hỏi trong lòng, mất một khoảng lâu mới tìm lại giọng nói của mình: “… Cô ấy muốn bắt xe lửa sao? Cô ấy muốn đi đâu, cô biết không?”

“Yên tâm, trong hai tiếng, tất cả các chuyến tàu ở trạm Đào Viên đều không chạy, nếu qua hai tiếng nữa, tôi cũng hết cách.” Cô cười híp mắt, rồi khua tay, “Thuận buồm xuôi gió nhé.”

Lại cảm giác choáng váng kỳ lạ một lần nữa, Vĩnh Quần chợt bừng tỉnh, hốt hoảng chớp mắt vài cái, phát hiện người con gái cao cao đã biến mất, đèn giao thông cũng chuyển xanh.

Anh… anh vừa mới ngủ gật sao?

Vuốt mặt, anh liền lái xe đến Đào Viên.

Trên đường đi, lòng anh rối bời. Nếu như vừa rồi chỉ là giấc mơ thì sao? Anh có thể cứ như vậy mà vụt mất Phương Tâm không? Trái tim như bị hàng ngàn con kiến giày xéo khiến anh vô cùng khó chịu.

Phương Tâm đã hiểu lầm anh? Cô nhất định đã hiểu lầm. Chết tiệt! Rõ ràng anh biết cha có ý đồ xấu! Tại sao anh không cẩn thận hơn? Tại sao hôm nay lại đồng ý đưa đối tượng tiếp cận đến Tiffany?

Tại sao Phương Tâm không tin anh?

Nhiều ‘Tại sao’ như thế sắp làm đầu anh nổ tung rồi.

Cuối cùng, xe cũng chạy đến nhà ga Đào Viên, tim của anh muốn nhảy lên tận cổ họng dường như muốn chui luôn ra ngoài. Nếu Phương Tâm không có ở đây… Nếu như cứ như vậy mà chia tay với Phương Tâm…

Chỉ sợ cả đời này của anh sẽ không thể hạnh phúc được nữa.

Tùy tiện đậu xe bên lề đường, anh sốt ruột đảo mắt khắp mọi nơi, cuối cùng anh cũng thấy được Phương Tâm chôn mặt giữa đầu gối, mệt mỏi ngồi trên cầu thang trước nhà ga.

Cảm tạ trời cao! Cảm tạ giấc mộng kia! Cảm tạ người thiếu nữ cao cao kia… Trên thế giới này quả nhiên có kỳ tích!

“Phương Tâm?” Anh cẩn thận từng chút một tiếp cận cô.

Phương Tâm bật dậy, mặt mũi lấm lem xen lẫn sự mệt mỏi và sợ sệt: “… Vĩnh Quần.”

“Anh có thể giải thích! Không phải như những gì em nghĩ đâu…” Lòng anh đau như cắt, ôm chặt cô vào lòng, “Đó là …”

“Em hiểu.” Cô mỉm cười yếu ớt, “… Cha mẹ anh không thích em.”

Cô đã biết? Làm sao cô biết được?

“Bị đuổi việc… Không tìm được việc… Lại đột nhiên xuất hiện một công việc, thì ra đều là…” Cô nuốt khan, “Em sợ lắm, Vĩnh Quần, em bỗng nhiên rất sợ, rất sợ hãi. Chuyện này em không hiểu được… Em hoàn toàn không hiểu tại sao…”

“Anh sẽ không để em chịu tổn thương.” Vĩnh Quần ghì lấy cô, trong lòng bỗng xuất hiện một nỗi sợ hãi, “Em say xe không? Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi…”

“Không muốn.” Phương Tâm túm chặt đầu gối của mình, “Em nghĩ kĩ rồi, em phải về nhà, quay trở về nhà của mình.”

“Phương Tâm!” Vĩnh Quần lay cô, “Đừng như vậy.”

“Vĩnh Quần, em mới vừa suy nghĩ rất lâu, em là người vô dụng…” Gương mặt trắng bệch của cô miễn cưỡng tạo thành một nụ cười, “Em cứ cho rằng tình yêu rất đơn giản, nó chỉ là chuyện của hai người yêu nhau, nhưng em không ngờ chuyện lại phức tạp thế này. Em vừa sợ hãi, chuẩn bị… chạy thoát thật xa. Em không hề biết nhà anh… công việc của em, cuộc sống của em, lại có thể bị người khác xoay chuyển dễ dàng như vậy.”

“Nếu bọn họ có ý định gây tổn thương đến em, cũng có thể, đúng không?” Cô lầm bầm trong miệng, “Em đã không xứng để yêu anh rồi… Em vừa nghĩ đến việc này đã sợ đến mức bắt xe chạy trốn… em… em rõ ràng đã chạy trốn trước.”

Cô, tự cho rằng có thể hi sinh vì tình yêu, kết quả vừa mới gặp phải việc đáng sợ thế này cô đã bỏ chạy. Cô rất hổ thẹn, vô cùng cô cùng hổ thẹn.

Cô gắng sức tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, đưa cho anh: “Em không xứng có được nó.”

“Ai cũng biết sợ cả.” Lời nói của Vĩnh Quần rất nhẹ nhàng, nhận lấy chiếc nhẫn nhưng nhét ngược vào bên trong túi xách của cô, “Bây giờ tâm trạng của em rất hỗn loạn, chúng ta không thảo luận nữa, được không? Chờ em tỉnh dậy, có sức rồi chúng ta lại bàn tiếp, được không? Đừng buông tay anh ngay… Anh có thể vì em rời khỏi Hách Lâm! Cái gì anh cũng có thể từ bỏ… Chỉ cần em có thể yên lòng, sống an tâm.” Giọng anh nghẹn lại, “Đừng rời khỏi anh ngay lúc này.”

Cô mở miệng nhưng lại không cách nào nói nên lời, chỉ biết gục đầu xuống dựa vào ngực của anh, khẽ gật đầu.

Đỡ cô lên xe, vì sợ cô say xe nên Vĩnh Quần kéo tất cả cửa sổ xuống, còn cẩn thận cài dây an toàn giúp cô.

Phương Tâm im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, cố gắng đè nén cảm giác đau khổ trong lòng.

Không được đau lòng, cô không được đau lòng. Chuyện này không có bất cứ người nào sai cả… có lẽ chỉ cần rời xa nhau là cách tốt nhất, Vĩnh Quần vẫn yêu cô, bọn họ chia tay bởi vì bác trai bác gái không thích cô mà thôi.

Nói anh rời khỏi Hách Lâm? Cô không thể ích kỷ như thế. Hách Lâm mới là sân khấu của anh… Hơn nữa, cô có một dự cảm chẳng lành, nếu như đã ầm ĩ đến tình huống này, không biết cha mẹ anh còn dùng đến thủ đoạn gì nữa.

Dọc đường, cả hai đều giữ im lặng, trong tâm trạng phiền muộn, Vĩnh Quần đã rẽ vào hướng chạy đến vùng núi. Đến khi giật mình nhận ra bản thân đã đi nhầm đường, anh vừa quan sát trên đường núi có chiếc xe nào không thì chính lúc đó, một con ngựa trắng xông đến đầu xe.

Vĩnh Quần hoảng sợ, vừa muốn tránh con ngựa kia, lại phát hiện vô lăng không nghe theo sự điều khiển của anh, đâm vào vành đai bảo vệ bên đường, lao thẳng xuống vực.

Trong tiếng kêu sợ hãi của Phương Tâm, anh vội vàng cởi dây an toàn của bản thân và Phương Tâm, kéo cô cùng nhảy ra khỏi xe.

Giữa ranh giới như ngàn cân treo sợi tóc, anh may mắn bắt được một cành cây khô, tay kia túm chặt Phương Tâm đang nguy hiểm bị treo lơ lửng trên không.

Cơn kinh hoảng vừa qua, Phương Tâm kêu to: “Thả em ra! Vĩnh Quần, anh sẽ rơi xuống đấy!”

“Có chết anh cũng không buông.” Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống cánh tay Phương Tâm. Là máu, là máu của anh.

Gỗ mục yếu ớt bắt đầu phát ra những tiếng đứt gãy nhỏ.

“Anh buông em ra, anh sẽ chết đấy!” Cổ tay Phương Tâm rất đau, nhưng lòng cô càng đau hơn.

“Vậy cùng chết thôi.” Giây phút này mà Vĩnh Quần còn cười được.

Vầng trăng nhất thời ló dạng khỏi đám mây trên cao, Phương Tâm ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười yên hòa tĩnh lặng của anh.

Một nụ cười như thế, người đàn ông này, dường như có chết cũng không vấn đề gì.

Âm thanh đứt gãy tuyệt vọng càng lúc càng lớn, Phương Tâm cũng cười: “Em đi với anh.”

Cuối cùng, nhánh cây khô chịu không nỗi sức nặng của hai người, hoàn toàn gãy nửa.

Một thoáng hốt hoảng, Phương Tâm cho rằng mình đang bay lượn, Vĩnh Quần quay người ôm lấy cô, cảm thấy kết cục thế này cũng không tệ.

Ít nhất, bọn họ ở bên nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.