Tình Yêu Giả Dối

Chương 48: Chương 48: Tình yêu




【 Giản Du đăng Weibo rồi này! 】

【 dạo gần đây cô ấy có điện ảnh mới đâu ta, là đăng bài tuyên truyền giúp người bạn nào hả? Caption bài tuyên truyền này có bị lạc đề hay không đấy? Là người bạn may mắn nào có thể nhận được bài tuyên truyền hộ của đạo diễn Giản chúng ta vậy cà? 】

【 được rồi được rồi, Giản Du là người mỹ thiện tâm, giải tán đi 】

【 tôi nói mấy người cứ ở đây cãi tới cãi lui đi, rốt cuộc là có ai xem Weibo của Giản Du chưa, là Weibo gốc đó! Hơn nữa là Weibo hằng ngày! Không phải tuyên truyền! Thậm chí còn có một tấm ảnh tự chụp trước gương nữa đấy!】

【 vl, tôi vừa mới lướt xem vòng bạn bè có người đã đăng bức ảnh ấy còn nói đó là vợ của mình, tôi vẫn chưa click xem nữa, không ngờ lại là vợ của tôi! 】

【 hôn vợ 】

【 còn đăng ảnh pháo hoa nữa, hu hu hu, thật xinh đẹp thật xán lạn! 】

【 caption là “Chúc người năm mới vui vẻ” 】

【 cả nhà nghe tôi nói nè, đây là điềm báo sập phòng đó, không phải “Chúc mọi người năm mới vui vẻ”, mà là “Người”, người này là ai, tôi không nói 】

【 cậu không nói thì tôi nói, là Vân Sơ! 】

【 fans CP Gia Giản Thừa Sơ, nay là ngày rất tốt đừng sồn ha 】

【 sập phòng thằng cha mày á, Giản Du cũng không phải idol không thể yêu đương, dù cho là ám chỉ show ân ái cũng không gọi sập phòng, chị của tôi cũng nên yêu đương! 】

【 tấm ảnh selfie trước gương này tôi sẽ bảo tồn một trăm năm, đẹp quá, chụp cũng giỏi nữa hu hu hu. Chụp đẹp như vậy có thể chụp nhiều một chút không! 】

【 má, Vân Sơ cũng đăng Weibo 】

【 “Năm mới vui vẻ nha”, kèm theo một tấm ảnh tự chụp 】

【 Weibo tình nhân, là Weibo tình nhân đúng không! 】

【 Weibo không phải là nơi các người kích thích fans! ( Làm nhiều một chút) 】

【 ảnh selfie của Vân Sơ đáng yêu quá nha ha ha ha ha, bất quá tôi đã thấy cô ấy ở ngoài đời thật rồi, người thật còn đẹp và đáng yêu hơn ảnh nữa! Mọi người đừng bị ảnh chụp lừa! 】

【 đôi trẻ vừa mới ở bên nhau liền bị chia cách rồi, nhớ đối phương dữ lắm rồi đúng không T^T 】

【 hiện tại tôi cũng cùng bạn gái yêu xa, rất là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Vân Sơ Giản Du, tôi hiểu hai người! 】

【 vua hiểu biết internet cút cho tôi! Chỉ là chúc mọi người năm mới vui vẻ mà thôi, khả năng đọc hiểu có vấn đề sao? Trong chương trình xào cp không đủ cho mấy người cắn à? Đừng khiến bản thân trông quá đáng thương! 】

【 hì hì hì, bạn nóng nảy bạn nóng nảy 】

......

Sau khi Giản Du đăng Weibo liền không để ý đến nó nữa, cô ngồi ở bên cửa sổ xem pháo hoa bên ngoài, cô tham gia vào toàn bộ quá trình lựa chọn địa điểm của studio, cuối cùng bởi vì nơi này view đẹp mới quyết định chọn nó, từ nơi này nhìn qua, có thể nhìn ngắm toàn bộ thành phố Vân Châu.

Quảng trường cách đó không xa tấp nập người qua lại, tiếng reo hò thỉnh thoảng thoảng theo gió cuốn tới đây, vị trí từ trên cao nhìn xuống, cái gì cũng trở nên rất nhỏ.

Di động từ khi bắt đầu điểm 12h liền bắt đầu thông báo không ngừng, trong group, trò chuyện riêng, đều là tin nhắn chúc mừng năm mới vui vẻ hạnh phúc, ước chừng mười phút mới dừng.

Giản Du trả lời tất cả.

Hai ngày này dì Văn cũng xin nghỉ để về nhà, trước khi đi còn lải nhải, June đưa bà ấy đến đầu hẻm, phe phẩy cái đuôi cảm thấy luyến tiếc, nghĩ đến đây, Giản Du mới ý thức được cô vẫn chưa dắt chó đi dạo.

Vì thế tắt máy tính, lái xe về nhà, khi đang đợi đèn đỏ, vẫn là gửi tin nhắn cho Vân Sơ.

Cô nói: “Chị nhớ em.”

Tưởng niệm một người tốt nhất là không cần video, cô nghĩ như vậy sẽ phóng đại cảm xúc, nó sẽ lấp đầy trái tim trống rỗng, khoảng trống khác cũng được bổ khuyết, nhưng dục vọng giống như một cái lỗ đen không cách nào thỏa mãn, dù nuốt chửng bao nhiêu, vẫn kêu gào bất mãn.

Muốn đến ôm em, hôn em, làm chuyện càng quá mức với em.

Rất nhanh, Vân Sơ trả lời cô: Em cũng đang nhớ chị đây này!

Giản Du bất giác cong khóe môi.

Tình yêu là một thứ quỷ quái, tham lam là cô, thấy đủ cũng là cô.

/

Tuy rằng Trần Tĩnh đã tiến hành sàng lọc nghiêm ngặt các hoạt động cho nàng, nhưng bởi vì Vân Sơ phải chuẩn bị cho nhân vật mới, còn có ghi hình show tình yêu, cho nên hoạt động mấy ngày nay là bao gồm quay chụp đại ngôn không giới hạn, các cuộc họp mặt nhãn hiệu cùng với các cuộc phỏng vấn tạp chí, thậm chí còn bay sang thành phố C để ghi hình một chương trình trò chơi phỏng vấn khách mời.

Chờ khi chạy hết các hoạt động, nửa cái mạng của Vân Sơ cũng không còn.

Nàng nằm liệt trên chiếc xe hơi sang trọng của công ty, trên tai đeo kính râm, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Trợ lý cẩn thận giúp nàng tháo kính râm xuống, hỏi: “Cô Vân, bây giờ không còn lịch trình nữa, ngài xem, em nên đặt vé máy bay cho ngài ở đâu?”

“Vân Châu —” Vân Sơ buột miệng thốt ra, lại sửa miệng: “Đi Bắc thị đi.”

Cuối năm, cha mẹ thay phiên oanh tạc nàng trong group gia đình, nói nàng đến Bắc thị những ba lần mà không về nhà, Đại Vũ trị thủy cũng không vội bằng con, rốt cuộc trong lòng con có còn cái nhà này hay không, chẳng lẽ đây là cái giá khi có một đứa con là minh tinh sao?

Đạo đức bắt cóc xong lại bắt đầu uy hiếp, nếu trong vòng một tuần không cho bọn họ gặp con gái cưng thì sẽ chuẩn bị tấn công đến Vân Châu, ở nhà nàng một tháng.

Tha cho nàng đi mà!

“Được rồi!” Trợ lý lập tức bắt đầu đặt vé máy bay, “Ngài ở Bắc thị mấy ngày, cần em đi theo không?”

“Không cần, em về công ty đi.” Vân Sơ nói: “Tôi về nhà, lặng lẽ. Ba ngày nữa đặt vé máy bay về Vân Châu cho tôi là được.”

Dường như mới vừa nói xong, nàng liền ngủ rồi.

Trần Tĩnh về Vân Châu trước hai ngày, lúc này đang cùng nghệ sĩ khác ra nước ngoài, dù vậy cô ấy lúc nào cũng chú ý Vân Sơ, sau khi biết nàng phải về nhà, cô ấy lại nhắc nhở vài câu: “Cẩn thận bị ô tô bám đuôi”.

Vân Sơ không cho là đúng: “Ai mà thèm bám theo nghệ sĩ flop như em chứ?”

Trần Tĩnh bất đắc dĩ: “Chị hai ơi, bây giờ mà còn flop cái gì nữa chứ? Ngày hôm qua mới phát sóng một bộ phim khác của em, độ thảo luận xuất hiện vào hôm nay, tên của em chỉ đứng sau nam chính thôi đấy! Tốt hơn hết là đi đường vòng về nhà, fan tư sinh* bây giờ điên lắm.”

*Fan tư sinh: Hàn Quốc gọi là sasaeng fan, ý chỉ fan cuồng, chuyên có hành động quá khích, bám đuôi hoặc xâm phạm đời sống riêng tư của nghệ sĩ.

Vân Sơ nói: “Biết rồi.”

Nhân lúc máy bay chưa cất cánh, nàng lại gọi điện thoại cho Giản Du, có lẽ là cô đang bận, gọi mãi không ai nghe. Nàng nhìn thời gian cất cánh, đành phải nhanh chóng gửi mấy tin nhắn.

【 bây giờ em phải về nhà một chuyến rồi 】

【 chị chuẩn bị tốt nha, em muốn nói cho ba mẹ là em đang hẹn hò! 】

【 cùng với chị! 】

【 ba mẹ rất tốt 】

【 nhớ chị nhớ chị! 】

/

Cuộc họp của Giản Du kéo dài từ trưa đến tối, khi trợ lý đưa cơm hộp vào tới, đồng thời cũng phân phát di động lại cho các vị ở đây, tắt âm được mở ra, âm thanh tin nhắn ồ ạt truyền đến hết đợt này đến đợt khác.

Giản Du không để ở trong lòng, bình thường không chuyện quan trọng không ai tìm cô, cho nên mỗi khi như vậy, mọi người đều trả lời tin nhắn trước, còn cô thì chuyên tâm ăn cơm, thật sự chuyên tâm không được, vừa ăn cơm vừa xem xét vấn đề kế tiếp sắp thảo luận.

Mới vừa mở nắp ra, di động đặt trên bàn rung lên liên tục.

Tay cô khựng lại, cô liếc nhìn chiếc điện thoại sáng đèn, lúc này cô mới nhớ ra mình có bạn gái. Nhận ra điều này khiến cô hài lòng, khóe môi không khỏi hơi nhếch lên, cô cầm điện thoại lên bắt đầu trả lời tin nhắn.

Các đồng nghiệp trong đoàn phim thực sự sửng sốt, và điên cuồng trao đổi tin nhắn trong nhóm làm việc.

“Tôi không nhìn lầm chứ? Đạo diễn Giản vậy mà đang rep tin nhắn? Những lúc như này cô ấy đều đang chuyên tâm ăn cơm mà!”

“Chắc là chuyện công việc ấy mà?”

“Những người làm việc với cô ấy trên cơ bản đều ở trong phòng này, chẳng lẽ là bên đầu tư sao? Nhưng mà tại sao cô ấy cười quỷ dị đến như vậy! Cũng không giống như là đang nói chuyện công việc!”

“Không thể nào không thể nào, trên mạng truyền tai nhau cô ấy yêu đương là thật sự ư?”

“Nhưng mà hai ngày này cô ấy đều rất bình thường! Căn bản không giống như là đang yêu đương! Vẫn là cuồng công tác!”

“Bởi vì hai ngày này Vân Sơ cũng rất bận đúng không?”

“Sao lại là Vân Sơ? Tôi còn nói là Chúc Hoàn Nhĩ đây!”

“Wow, cậu trộm cắn CP khó xơi như vậy sau lưng chúng tôi à? Có phải còn trộm đi xem nha sĩ hay không? CP cứng như vậy mà cũng cắn được, bội phục bội phục.”

“CP khó xơi thì cũng có mùa xuân, cậu thì biết cái gì!”

“Độ cong trên khoé môi của đạo diễn Giản càng ngày càng quỷ dị...... Muốn chết quá, đây là con người rơi vào lưới tình sao?”

“Khi nào Vân Sơ mới đến buổi đọc kịch bản thế, tôi đang nóng lòng muốn cắn CP tại trận đây nè he he he, đến nữa đi!”

“Đạo diễn yêu đương thật mê người nha!”

“Vãi, xem tôi thấy được cái gì nè!”

“【 link - Xe của Vân Sơ bị fan tư sinh bám đuôi, suýt nữa gây nên tai nạn xe cộ! [ hình ảnh ][ hình ảnh ]】

“Má!”

Khi Giản Du trả lời tin nhắn của Vân Sơ thì thấy được tin tức này, trái tim cô rơi thẳng tắp, rất muốn bình tĩnh, nhưng tay cô lại run rẩy không thể khống chế, và ngay khi cô gần như không thể kiểm soát được, điện thoại của Vân Sơ đột nhiên gọi đến.

Giản Du lập tức ấn nghe.

“Alo?” Cô đứng dậy đi ra ngoài, rõ ràng cô đã quen với việc nhìn thấy sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này cô lại bất lực giống như cô bé bị ném vào căn gác tối tăm của mùa hè năm đó, cô cố nén sự run rẩy vào trong giọng nói và hỏi: “Em đang ở đâu?”

Vừa rời khỏi phòng họp vừa nói chuyện, cũng bỏ lại những tiếng xì xào bàn tán trong phòng.

Trong hành lang có cây cối xanh tươi, tươi tốt rậm rạp, cô hái một cái lá cây, nhưng còn chưa kịp nghe Vân Sở nói, cô không khỏi thúc giục: “Nói một câu đi!”

Nói một câu đi, chỉ một câu thôi, làm chị an tâm được không, đừng làm cho chị lo lắng được không?

“Cô Giản?” Giọng nói Vân Sơ thận trọng truyền đến, nàng hỏi: “Chị làm sao vậy?”

Trái tim của Giản Du trở lại chỗ cũ: “Không có việc gì, em ở đâu?”

Vân Sơ đoán được nguyên do: “Chị nhìn thấy tin tức rồi đúng không?” Không nghe thấy Giản Du phản đối, nàng lại vội vàng nói: “Chị đừng nghe bọn họ nói bậy bạ nha, em không có xảy ra tai nạn xe cộ! Chỉ là suýt nữa! Suýt chút nữa, hiểu không!”

“...... Đừng nói nữa.” Cổ họng Giản Du khô khốc, “Bây giờ em đang ở đâu?”

“Em sắp về nhà rồi.” Giọng điệu Vân Sơ nhàn nhạt có chút hưng phấn: “Em cũng không nghĩ tới sẽ có người bám theo xe, cũng may ba em có năng lực phản trinh sát rất mạnh, nên mới thoát khỏi tên khốn đó! Em vào chung cư rồi này.”

Giản Du hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi.”

Vân Sơ nói: “Cô Giản đang lo lắng em.”

Giản Du ừ một tiếng.

Vân Sơ cười một tiếng.

Giản Du: “Em còn cười?”

Vân Sơ vội vàng thu liễm: “Em không cười.”

Giản Du: “Vậy không có chuyện gì chị cúp trước.”

Vân Sơ: “Được!”

“Chờ chút” Giản Du lại đổi ý, cô lấy tai nghe từ trong túi ra và mang lên, “Không cúp.”

“Không cúp?”

“Ừm, cứ như vậy.”

Cô lười phải phân tâm để suy đoán xem Vân Sơ đang làm gì trong những phút giây mà cô không thể nghe hay nhìn thấy Vân Sơ, cô muốn vẫn luôn lắng nghe, muốn biết Vân Sơ đã an toàn ngồi trong căn nhà ấm áp và sáng sủa.

Vân Sơ nói: “Được thôi.”

“Gọi điện thoại với ai mà thần thần bí bí thế!” Mẹ đang ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn nàng: “Wow, con gái của mẹ thật sự nổi tiếng rồi, không ngờ lại có kẻ bám đuôi, lần này trở về phải ký tên lên ảnh nhiều nhiều cho mẹ nha.”

“Ây dza mommy!” Vân Sơ tắt màn hình điện thoại, đặt trong lòng bàn tay, nói: “Ký nhiều thêm một chút không phải càng không đáng giá tiền sao?”

Me: “Ờ ha!”

Ba cũng hào hứng lên tiếng: “Anh ký, để anh ký cho!”

Mẹ cũng ha hả: “Anh ký hợp đồng của anh đi!”

Vân Sơ vội vàng hoà giải: “Hai người đừng cãi nhau mà!”

Mẹ hừ một tiếng: “Không phải ngày thường con đều là ở bên cạnh thêm dầu vào lửa sao? Sao hôm nay lại còn khuyên can? Cục cưng nhà của chúng ta thật sự trưởng thành rồi hu hu hu.”

Vân Sơ: “......”

Trong tai nghe, Giản Du cười một tiếng.

Vân Sơ đỏ mặt, nghiêng mặt học theo ngữ khí Giản Du: “Chị còn cười?”

Giản Du: “Chị không cười.”

Vân Sơ nói thầm: “Vậy mới đúng chứ.”

Nói xong, bản thân lại nhịn không được nở nụ cười, mẹ ngồi ghế phụ chọc ba, vẻ mặt chắc chắn: “Bé ngoan của chúng ta chắc chắn là yêu đương rồi!”

Giản Du nói: “Trực giác của dì chuẩn ghê.”

Mặt của Vân Sơ càng đỏ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.