Tình Yêu Giả Dối

Chương 40: Chương 40: Nhớ rõ




Giản Du đứng trên ban công nhỏ ở tầng hai.

Đôi giày màu nâu nhạt giẫm lên tuyết cũ vụn, dấu chân không hoàn chỉnh, nhưng rất sâu, in sâu trên đó. Từ góc độ này có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Vân Sơ, rèm được kéo ra một khe nhỏ, ánh sáng chỉ có thể từ từ lọt vào.

Từng chút, từng chút một.

Tựa như khi cô du học nước ngoài, Vân Sơ đã thâm nhập vào cuộc sống tịch mịch và cô độc đã lâu của cô.

Tửu lượng của Giản Du rất tốt, có lẽ là được thừa hưởng từ gen “xuất sắc” của người cha cờ bạc rượu chè của cô, trong Khoa Đạo diễn cô nổi tiếng là ngàn ly không ngã, vì thế nên vào tiệc chia tay ngày hôm đó có nhiều người đến mời rượu cô như vậy và cô không từ chối bất kỳ ai, dù cho cuối cùng được Vân Sơ đỡ dậy vì choáng váng, thì cô cũng duy trì được vài phần tỉnh táo.

Thế nên, cô nhớ rõ nàng.

Đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia, trong một ít ký ức vụn vặt, đôi mắt ấy dường như luôn sáng lấp lánh nhìn cô. Trong lớp học, căn tin, phim trường, và trong hậu trường lễ tốt nghiệp.

Chắc hẳn là em ấy thích mình rồi. Giản Du được cô gái ấy ôm vào lòng, cô ngửi được mùi thơm trên người cô gái, ngọt ngào giống như quả đào. Giản Du nghĩ rằng, sau khi cô công khai xu hướng tính dục, số lượng người theo đuổi không hề giảm bớt ngược lại còn tăng lên rất nhiều.

Nam sinh muốn bẻ thẳng cô. Nữ sinh thì ỷ vào ưu thế giới tính nên theo đuổi cô càng mãnh liệt.

Đáng tiếc, thời gian cô bận rộn kiếm tiền còn không đủ, thì làm sao có thời gian yêu đương được. Vì vậy, đôi mắt sáng lấp lánh và chứa đầy mong đợi ấy đã bị cô phớt lờ hoàn toàn.

Nhưng lại không thể bỏ qua.

Đặc biệt là trong một đêm hè chia tay như vậy.

Có lẽ sau này không thể gặp lại, cho nên làm càn một chút cũng không sao đâu, đúng không? Những suy nghĩ hỗn loạn như vậy lên men trong não cho đến khi cô đẩy nàng xuống giường và cắn môi nàng.

Đấy là nụ hôn đầu tiên trong đời cô.

Cùng với một cô gái không biết tên họ. Môi cọ xát môi đối phương, giống như một ngọn lửa, ngọn lửa ấy nhiệt tình lan tràn ra đồng cỏ. Cô thầm nghĩ, hoá ra môi của con gái lại mềm như vậy, giống như kẹo bông gòn màu hồng nhạt mà cô ăn vào mỗi mùa hè, cắn một ngụm đều là hương vị ngọt ngào, ngọt ngấy, nhưng lại nhịn không được mà muốn ăn thêm một miếng, rồi lại một miếng nữa.

Giản Du cảm thấy, nếu như có thể hẹn hò với nàng có vẻ cũng không tệ lắm. Không cần quá phô trương, cô sẽ thử yêu cô gái này, và cũng có thể khiến nàng vui vẻ bằng những câu chuyện cười mà cô học được từ thầy của mình.

Em ấy trông có vẻ rất thích mình, chắc hẳn là rất dễ làm em ấy vui vẻ lên, phải không?

Vì thế, nụ hôn càng thêm mạnh mẽ, cô nghe thấy cô gái nhỏ nhẹ giọng rên rỉ, giống như con mèo nhỏ, như thể khuyến khích cô dùng những kỹ năng từ những kiến thức lý thuyết để lấy lòng nàng.

Giản Du nghĩ, bản thân thật đúng là một cô giáo giỏi, từ lý luận đến thực tiễn đều dạy đến vô cùng xuất sắc.

Đó là một đêm tuyệt vời.

Cô say mê thưởng thức một loại vẻ đẹp khác, toàn tâm toàn ý tiếp nhận người kia, da thịt cọ xát, cô nghe thấy nhịp đập trái tim mình cộng hưởng với đối phương, cọ xát làm bùng lên ngọn lửa.

Rồi chìm vào giấc ngủ.

......

Vân Sơ mở cửa phòng ra.

Giản Du ngẩng đầu nhìn, hiển nhiên là Vân Sơ đã vội xuống giường khi nhìn thấy tin nhắn của cô, ngay cả dép cũng chưa kịp mang, máy sưởi trong phòng khách không đủ ấm, đi chân trần khiến nàng có chút lạnh.

Nàng cũng không để ý, chỉ đứng ở cửa nhìn Giản Du, đỉnh đầu chỉa lên vài sợi tóc, trông ngơ ngác và đáng yêu.

Giản Du hất tuyết dưới đế giày ở mép ban công, đẩy cửa đi vào, nước tuyết để lại dấu chân trên sàn, cô cau mày tức giận vì sai sót của mình, đang suy nghĩ có nên làm sạch vết bẩn hay không, thì Vân Sơ lại bắt lấy cổ tay của cô

Biểu tình của Giản Du hơi khựng lại.

Cô ngước mắt.

Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Vân Sơ, lòng bàn tay nắm chặt cổ tay cô, môi Vân Sơ run run: “Cô Giản...... Chị, chị không nhớ em sao? Chị –”

Thanh âm của nàng càng lúc càng thấp: “Thật ra chị nhớ rõ em, đúng không?”

Nước mắt lăn dài trên mặt nàng.

Vân Sơ nghĩ, vấn đề này quanh quẩn trong đầu nàng lâu lắm rồi, lâu đến mức nàng đã quên mất bản thân muốn một đáp án như thế nào.

Trước khi bắt đầu quay chương trình, nàng hy vọng Giản Du nhớ rõ, ngay cả khi không biết tên nàng, thì cũng phải nhớ kỹ gương mặt này của nàng, nhớ rõ là nàng người thứ nhất lên giường với cô, nhớ rõ hết thảy những chuyện hoang đường vào buổi tối ngày hôm đó, nàng hy vọng ký ức đó vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí của Giản Du, đến tuổi già cũng phải nhớ rõ.

Sau khi gặp lại Giản Du, nàng lại hy vọng rằng Giản Du không cần nhớ rõ.

Giản Du không muốn nhận ra nàng, sự giao thoa và tương tác sau khi gặp lại đều được bao phủ bởi một lớp lừa dối, Giản Du đối tốt với nàng cũng chỉ là vì kịch bản, một kịch bản do biên kịch của chương trình viết ra dùng để để câu ratings.

Mà Giản Du đã sử dụng kỹ năng diễn xuất sắc của mình để kiếm tiền đầu tư cho bộ phim mới.

Giản Du lặng lẽ nhìn nàng, trong ánh mắt ẩn giấu một loại cảm xúc cuồn cuộn, rút cổ ta ra khỏi lòng bàn tay của nàng, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt nàng, nhẹ nhàng lau.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đầu ngón tay của Giản Du.

Giản Du chậm rãi à một tiếng, vén tóc cho nàng, cười không chút để ý: “Là bạn nhỏ kia à.”

Chị ấy nhớ rõ.

Trái tim Vân Sơ chùng xuống.

Giản Du thu ý cười lại, đầu ngón tay chạm vào sợi tóc của nàng hơi dùng sức, rồi dường như là sợ nàng đau nên nhẹ nhàng buông ra: “Không phải em nói câu cảm ơn tôi, rồi chạy mất sao?”

Cô hỏi Vân Sơ: “Vậy việc tôi có nhớ người đó là ai hay không, có quan trọng sao?”

Ngủ xong rồi chạy.

Cũng mệt Vân Sơ nghĩ ra.

Quỷ mới biết lúc tỉnh dậy cô đã bối rối như thế nào, trước khi ngủ đã chuẩn bị kỹ càng chuyện yêu đương cùng nàng có bao nhiêu tốt đẹp, thì khi nhìn thấy mảnh giấy trên tủ đầu giường có bấy nhiêu chết lặng, cô đã đọc đi đọc lại mười một con chữ trên đó không dưới trăm lần, cuối cùng cũng tin rằng cô bị người ta ngủ, sau đó người nọ không chuẩn bị chịu bất kỳ trách nhiệm nào mà đã chạy mất rồi.

“Em......” Ánh mắt Vân Sơ hoảng loạn một giây, nàng lau sạch nước mắt: “Em, ở mặt sau em cũng để lại lời nhắn, chị không thấy sao?”

Biểu tình của Giản Du cứng đờ: “Em nói cái gì?”

“Em có ghi ở mặt sau,“ Vân Sơ nghẹn ngào, “Em nói, đương nhiên nếu chị muốn đến tìm em, có thể gọi vào dãy số này của em. Em có để lại số điện thoại.” Nàng nhìn biểu tình của Giản Du, chợt nhận ra: “Chị không nhìn thấy.”

Cô không nhìn thấy nó.

Đương nhiên là cô không nhìn thấy, cô là một người kiêu ngạo như vậy, nhìn thấy câu “Tối qua chúng ta đều rất vui sướng, cảm ơn chị” kia, đã khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương sâu sắc, xem trăm lần là vì loại bỏ cảm giác tê liệt không nói nên lời của mình, khi đến trình độ nhất định, cô ném mảnh giấy vào thùng rác.

Mặc quần áo vào, trả phòng, rời khỏi một đêm hoang đường ấy.

Giản Du cười: “Thật là máu chó quá đấy.”

Cô quay nhiều bộ phim như vậy, xem nhiều kịch bản gốc như vậy, phần lớn những chuyện xưa xuất sắc đều máu chó, đều quanh co, đều hấp dẫn khán giả tiếp tục xem.

Nhưng khi nó xảy ra trên người cô, cô chỉ muốn cười, còn có tức giận.

Cô tức giận bản thân mình, hoá ra con diều của cô không muốn bay đi, mà là cô tự cho rằng mình thông minh thả nàng bay mất, lãng phí thời gian mấy năm vô ích. Cho dù cuối cùng vòng đi vòng lại vẫn rơi vào lòng bàn tay mình, thì cũng không nén được cảm giác bực bội trong lòng cô vào giây phút này.

Cô hơi hơi hé miệng: “Thật ra sau đó --”

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến, vội kêu cô và Vân Sơ, nghe giọng giống như là follow pd của Vân Sơ, cô nhìn thoáng qua đó, buông Vân Sơ ra, sau đó lùi đến một khoảng cách an toàn: “Ăn sáng trước đã.”

Nói xong, lướt qua Vân Sơ và đi xuống lầu.

Đúng như dự đoán, là follow pd của Vân Sơ, Tiểu Lam, khiêng máy quay phim, ống kính chĩa thẳng cô, tình tiết phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát làm cô không thể quản lý biểu cảm của mình, khi đi ngang qua Tiểu Lam lạnh lùng nói: “Cắt đoạn này đi.”

Tiểu Lam sửng sốt: “Được, được rồi cô Giản!”

/

Bầu không khí trong bữa sáng có chút kỳ lạ.

Sóng ngầm kích động trong những lần ánh mắt giao tiếp nhau, ngay cả tổ đạo diễn cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, bên ngoài máy quay nhắc nhở phải gia tăng tương tác, Chúc Hoàn Nhĩ hắng giọng nói: “Cái kia, hôm nay tôi đi hẹn hò với Giản Du, mọi người có sắp xếp gì không?”

“Có rồi.” Văn Tây ăn bánh mì: “Chúng tôi lập một nhóm nhỏ chơi ném xúc xắc, tôi và Vân Sơ ném giống nhau, chúng tôi đã thương lượng với nhau là hôm nay đến Trốn thoát khỏi mật thất!”

“Bằng cái lá gan kia của cô ư?” Mạnh Chiêu Chiêu nhíu mày.

“Lá gan của tôi thì làm sao?” Văn Tây không phục: “Hai chúng tôi chọn bản cổ đại, tôi mặc Hán phục của tôi, ai dọa ai còn chưa biết đâu!”

Bùi Vãn hỏi Vân Sơ: “Lá gan của cô lớn không?”

“Cũng tạm.” Vân Sơ nói: “Đối phó với Trốn thoát khỏi mật thất thì đủ dùng.”

“Còn mọi người thì sao?” Văn Tây hỏi: “Bùi tổng và...... Mạnh Chiêu Chiêu hẹn hò ở đâu?”

“Bùi tổng nói muốn đi đánh golf.” Mạnh Chiêu Chiêu nói: “Vừa lúc tôi cũng muốn học một chút kỹ năng mới, đúng không? Bùi tổng, cô sẽ dạy tôi đúng không?”

Bùi Vãn cười gật gật đầu: “Quá ngốc thì không dạy.”

Văn Tây ý vị không rõ mà tặc lưỡi một tiếng, thân mật mà ôm lấy cánh tay của Vân Sơ, quơ quơ, làm nũng: “Lá gan của tôi không lớn lắm đâu, Vân Sơ, đến lúc đó cô phải đến bảo vệ tôi.”

Vân Sơ bị cô ấy lay một cái, khiến sữa bò đổ lên tay, bên cạnh đưa tới một tờ khăn giấy, là phương hướng của Giản Du.

Vân Sơ sửng sốt, Giản Du nhét khăn giấy vào lòng bàn tay nàng, Vân Sơ theo bản năng nhận lấy, lau mu bàn tay, cười với Văn Tây, nói: “Đến lúc đó cô và NPC đừng hù chết tôi là được.”

Văn Tây đoạt giấy trên tay nàng, lau cho nàng: “Không có đâu mà ~~~”

Mạnh Chiêu Chiêu cúi đầu.

Trợn trắng mắt.

/

Sau khi bữa sáng kết thúc, các khách mời trang điểm và đến địa điểm hẹn hò riêng. Tổ chương trình cũng bận rộn, các nhóm nhân viên trong hậu trường quay phim cũng không nhàn rỗi, vì để tập hai lên sóng đúng hạn mà tranh thủ từng giây từng phút làm công tác cuối cùng.

“Ông có cảm thấy hôm nay Vân Sơ và Giản Du có gì lạ lạ không?” Đạo diễn vừa xem thành phẩm vừa hỏi phó đạo diễn.

“Cũng bình thường mà?” Phó đạo diễn nói: “Tuy rằng kiểu gì tôi cũng cắn cp của hai người họ, nhưng mà ngẫm lại Giản Du làm theo kịch bản đối xử tốt với Vân Sơ, đường lập tức liền biến thành thạch tín. Chậc chậc chậc.”

“Thật sự chỉ là kịch bản thôi sao?” Đạo diễn có thái độ hoài nghi, “Lúc sữa bò đổ lên tay Vân Sơ ấy, động tác Giản Du đưa khăn giấy cho cô ấy quả thực là phản xạ có điều kiện á!”

“...... Ừm, sau khi bữa sáng kết thúc còn hỏi nhân viên công tác có thuốc trị bỏng hay không nữa cơ đấy.”

“Vốn dĩ sữa bò không nóng chút nào.”

“......”

Hai người liếc nhau, trăm miệng một lời: “Giản Du yêu cô ấy rồi quá.”

Trợ lý nhịn không được: “Sao hai người còn chân tình thật cảm hơn khán giả nữa a a a a a!”

Người xem xác thật rất chân tình thật cảm.

Một bên không tin có kịch bản thì cho rằng đây là tình cảm chân thật, hai người rất có duyên phận, tốt nghiệp cùng trường, lại là hàng xóm, còn cùng nhau tham gia chương trình yêu đương, Giản Du nói Vân Sơ là bạn nhỏ nghe lời, còn muốn giúp nàng thực hiện nguyện vọng thật sự là cắn cp tới đâu là real tới đó, thiếu điều muốn cầm loa rống to: Gia Giản Thừa Sơ lập tức thành hôn!

Bên còn lại thì tin rằng có kịch bản và đương nhiên là họ cũng có biện pháp cắn cp của riêng mình, bắt góc quay xảo quyệt làm fan only vô lực châm biếm, chỉ có thể cuồng nộ: Con mẹ nó cắn cái gì! Có mẹ gì đâu mà cắn cp!

Fans CP lập tức phản bác: Tại sao không cắn? Biết cái gì gọi là xào cp xào ra chân tình không? Biết cái gì gọi là cảm xúc biến hoá muốn xem người này như là đối tượng xào cp, tiện đà sinh ra dục vọng chiếm hữu, trở thành vật sở hữu không? Mấy người cái gì cũng không hiểu! Các người chỉ biết để ý bản thân thôi! Không giống tôi, vì tình yêu của người khác mà rơi nước mắt.

Fans only:...... Không cứu được, khiêng đi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.