Tình Yêu Giả Dối

Chương 33: Chương 33: Máy đọc lại




Khi Vân Sơ tỉnh dậy, thứ đầu tiên nàng thấy chính là Chu Chi Đào.

Nàng sợ tới mức tim thắt lại suýt chút nữa là ngất xỉu, lấy tay che trán Chu Chi Đào đẩy ra sau, tức giận nói: “Mới sáng sớm tinh mơ mà cậu đã ngồi xổm trên giường của tớ rồi nhìn tớ như vậy sao? Đừng nói với tớ là cậu cong nhé!”

Chu Chi Đào ngồi trên đất, nhếch môi cười khinh: “Nói ai cong như nhang muỗi, tớ không nói nữa.”

Vân Sơ tỉnh dậy sau cơn say và cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nàng nhắm mắt nằm xuống một lúc, không quên trả lời Chu Chi Đào: “Cậu vẫn là nói đi. Chính là tớ! Tối hôm qua tớ —”

Cảnh tượng đêm qua vụt qua tâm trí nàng một cách nhanh chóng.

Đều là đoạn ngắn nhỏ vụn, tỷ như tiếng hát ở quán bar, tỷ như mùi hương của Giản Du còn sót lại trên khăn quàng cổ, tỷ như trên đường về nhà Giản Du thỉnh thoảng đáp lại nàng vài câu, lại tỷ như —

“Chết tiệt!” Vân Sơ bật dậy.

Chu Chi Đào nhiều chuyện: “Sao sao?”

Vân Sơ: “Tớ %......#*@#!”

Chu Chi Đào: “Đừng có nói là thời khắc mấu chốt cậu lại tuột xích đó nha!”

Vân Sơ ngơ ngác nhìn phía trước, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Chu Chi Đào, nàng nói: “Tớ cởi hết quần áo ở trước mặt cô Giản.”

Chu Chi Đào thấy nhiều không trách: “Cũng không phải lần đầu tiên.”

Vân Sơ: “......”

Chu Chi Đào: “Tiếp tục nhớ lại coi.”

Vân Sơ che mặt: “Thế này còn chưa đủ bạo sao? Chị ấy thích con gái, tớ cũng thích con gái, tớ cũng đã cởi hết quần áo trước mặt chị ấy, chị ấy cũng không làm gì tớ, thì làm gì có phát triển gì nữa chứ, tớ %[email protected]*#¥!”

Chu Chi Đào: “Lại làm sao vậy?”

Vân Sơ ngẩng đầu, ngơ ngẩn: “Hình như tớ hôn cô Giản.”

Chu Chi Đào: “!!!”

Cô nàng đi đến mép giường, ánh mắt sáng ngời: “Hôn như thế nào? Có duỗi đầu lưỡi không? Chị ấy hôn cậu sao? Hai người củi khô lửa bốc hả!”

...... Không nhớ rõ.

Chỉ nhớ rõ lúc nàng hôn lên, cả người Giản Du có chút cứng đờ, đôi tay đỡ vai nàng trượt xuống, nhéo eo nàng, rất dùng lực, rất đau.

“Sau đó thì sao?”

“...... Tớ ngủ rồi.”

“Cậu —!” Chu Chi Đào hận sắt không thành thép mà đấm giường, “Bất quá tớ nói nè, lúc Giản Du xuống lầu có chút không đúng. Xem ra là rất để ý chuyện cậu hôn chị ấy đó.”

“Đừng thương tổn tớ.” Vân Sơ nằm xuống, trùm chăn, buồn một lát, nàng lại đột nhiên xốc chăn lên, hỏi: “Làm sao không đúng, nói cụ thể một chút.”

Chu Chi Đào nhớ lại: “Ngày hôm qua cậu cứ quấn lấy chị ấy đòi chị ấy dắt lên lầu, còn khóc nữa.”

“Tớ còn khóc nữa hả?” Vân Sơ xấu hổ gãi ngón chân: “Lúc đó cậu làm gì? Cậu không thể đoạt trọng trách chăm sóc tớ từ tay chị ấy sao?”

“Tớ cũng rất muốn mà!” Chu Chi Đào cũng tức giận: “Rốt cuộc Giản Du có ý gì với cậu hay không, lúc mà chị ấy phát hiện tớ trong nhà cậu, sắc mặt đặc biệt xấu, như thể cậu giấu một người phụ nữ ở nhà vậy. Ghen, là ghen đúng không?”

“Cậu là não CP hay gì? Tiếp tục nói!”

“Sau đó chị ấy đưa cậu lên lầu, đại khái là hơn nửa giờ mới xuống. Tớ lo lắng cho cậu nên không có ngủ, thấy chị ấy xuống tớ liền giả bộ đi WC rồi tình cờ nhìn thấy chị ấy. Tớ hỏi cậu ngủ rồi hả, Giản Du liếc tớ rồi ừ một tiếng, nói là 'sáng mai chuẩn bị sữa bò cho em ấy', tớ nói ok, làm phiền đạo diễn Giản rồi.”

“Sau đó thì sao?”

Sau đó, Giản Du nói: “Không phiền. Nhớ rõ phải chuẩn bị sữa bò.”

Chu Chi Đào nói: “Được.”

Giản Du: “Sữa bò tốt cho dạ dày, nên hâm nóng một chút.”

Chu Chi Đào: “Được!”

Giản Du: “Nhất định phải là sữa bò nguyên chất.”

Chu Chi Đào: “...... Được.”

Cô nàng hỏi Vân Sơ: “Đạo diễn Giản nhà mấy người có phải là máy đọc lại không vậy? Chỉ có mỗi chuyện chuẩn bị sữa bò tớ có thể quên sao? Còn nhất định phải là sữa bò nguyên chất, chẳng lẽ tớ không biết? Sao cậu không nói lời nào?”

Vân Sơ đỏ mặt: “Vậy đó là cô Giản quan tâm tớ rồi.”

Chu Chi Đào: “...... Cậu có thể có chút tiền đồ hay không!”

Vân Sơ ngã xuống giường, duỗi thẳng chân, lại bổ nhào vào mép giường cùng Chu Chi Đào bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt sáng lấp lánh: “Chừng nào thì cậu dọn đi, đừng làm cho cô Giản hiểu lầm.”

Chu Chi Đào cắn răng véo cổ Vân Sơ: “Có tin tớ lập tức đổ hết sữa của cậu không?”

Đúng là một cặp đôi xấu xa!

/

Sân bay quốc tế Bắc thị.

Mới vừa xuống máy bay, Giản Du hắt xì một cái rõ to.

Cô nhìn bầu trời, nghĩ thầm, tuyết sắp rơi.

/

Khi 《 lần đầu gặp gỡ 》 được phát sóng, nhân vật do Vân Sơ thủ vai thỉnh thoảng xuất hiện trong ký ức của nhân vật chính như một bạch nguyệt quang, Sơn Trúc giải trí bên này cũng hao tâm tổn trí, tìm người cắt nối biên tập cốt truyện theo hướng CP, một đêm liền truyền bá rộng rãi, vượt qua 10.000, kỹ thuật diễn của Vân Sơ lại một lần nữa được công nhận, lại tăng một làn sóng fans nho nhỏ.

Kể từ khi về Vân Châu, nàng chưa đăng Weibo, fans mới cũng không tịch mịch, ai bảo trước kia nàng nói nhiều, hiện tại đều dành thời gian để tận hưởng niềm vui của việc đào mộ những bài đăng cũ của nàng.

@ Vân Sơ: Một ngày nào đó tôi sẽ sống một một cuộc sống có cả mèo và chó [ phấn đấu ] nuôi một con chó Border Collie để nó chăm sóc tôi và mèo con [ phấn đấu ][ phấn đấu ]

【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười ẻ 】

【 con gái cưng thật thú vị! 】

【 tôi nhớ nhà của đạo diễn Giản có mèo có chó đó 】

【 tiểu Vân Sơ có thể trực tiếp xách giỏ vào ở 】

【 đúng là trời sinh một đôi mà, ngọt chết tôi rồi 】

@ Vân Sơ: Hôm nay đi xem kịch nè! Vở kịch kinh điển 《 mùa xuân đã qua 》 quá hay! Kỹ thuật diễn của Đinh Lâm Bình siêu đỉnh luôn, khóc chết tôi rồi TvT【 kèm một bức ảnh sân khấu 】

【 má ơi, tôi với cô ấy đi xem cùng một khung giờ nè! Tôi và vợ của tôi quả nhiên có duyên phận! 】

【 sao không up ảnh selfie, đánh giá 1 sao! 】

【 lần sau có thể đi xem kịch với vợ không? 】

@ Vân Sơ: Hôm nay đóng vai khách mời, lại khiêu chiến một hình tượng khác, có một chút chờ mong【 đính kèm một bức ảnh ngẫu nhiên của phim trường 】

【 chờ mong chờ mong! 】

【??? Cái phim trường này thoạt nhìn có chút quen mắt 】

【 Đây có phải là một bộ phim về gia đình do Gian Du quay không??? Hình như mình đã từng thấy cảnh này trong vlog của nam chính thì phải! 】

【 nhặt được 】

【 cơm này thơm quá, hoá ra Gia Giản Thừa Sơ của chúng ta đã từng làm việc chung với nhau [ mắt lấp lánh ]】

【 ngọt quá đi! 】

Mà về thông tin Giản Du về nhà với một người phụ nữ bị nghi ngờ là Vân Sơ ở cửa quán bar, sau một đêm lên men, cư dân mạng hoàn toàn nhận định đó là Vân Sơ, không lãng phí độ hot đề tài free, trưa hôm đó, 《 Love Tips 》tung trailer và công bố ngày phát sóng chính thức.

Trailer là cuộc phỏng vấn đơn độc của sáu vị khách mời, hỏi một vài câu hỏi bình thường chủ yếu là để ra mắt khán giả.

【 Giản Du nói hình mẫu lý tưởng là ánh mặt trời, đáng yêu, đừng nói quá rõ ràng như vậy】

【 hình mẫu lý tưởng của Vân Sơ: Không có hình mẫu cụ thể, người tôi thích chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. Điều này không phải là chứng minh đã có người yêu thích rồi sao? Có người yêu thích mà còn tới tham gia chương trình yêu đương, chỉ có một đáp án. 】

【 người cổ thích chính là khách mời trong chương trình! 】

【 là ai, tôi không nói đâu 】

【 có một vài fans CP thật đáng thương, chương trình còn chưa phát sóng đã bắt đầu nhặt rác rưởi, thấy thương quá. 】

【 Giáng Sinh có cuộc họp báo đó! Tôi vọt trước! 】

【 loa loa, Vân Sơ và Giản Du có một cuộc hẹn hò vào Giáng Sinh, hơn nữa, toàn bộ hành trình đều phát sóng trực tiếp cho chúng ta xem [ thèm ]】

【 truyền tai nhau nè, cuộc gặp mặt lần đầu tiên của Gia Giản Thừa Sơ sẽ được công bố vào lễ Giáng Sinh 】

【 truyền lại, Gia Giản Thừa Sơ sẽ có một đêm tuyệt vời ở bên nhau vào Giáng Sinh 】

【 truyền lại, Gia Giản Thừa Sơ làm 】

......

Mà trên thực tế, Gia Giản Thừa Sơ đã đăng ký kết hôn trong miệng cư dân mạng đã ba ngày không liên lạc với nhau.

Trên sân trượt tuyết.

“Xong rồi! Cô Vân!”

Nhiếp ảnh gia vừa dứt lời, Vân Sơ lập tức nhảy sang một bên, trợ lý mà Trần Tĩnh tìm cho nàng đang vội vàng khoác áo lông vũ lên người nàng, chờ nàng mặc vào xong mới thong thả mà tiếp thu tin tức xung quanh.

“Bộ ảnh cuối cùng đã hoàn thành, có thể kết thúc công việc! Cô Vân vất vả rồi.”

“Mọi người cũng vất vả.” Vân Sơ cũng cúi đầu chào nhân viên công tác, run rẩy đi vào phòng, miệng bị đông lạnh đến tím tái, lẩm bẩm đứt quãng: “Lạnh chết tôi lạnh chết tôi.”

Đây là buổi chụp hình cho một tạp chí mà Trần Tĩnh chọn cho nàng, cô ấy nói rằng đó là tạp chí thời trang hàng đầu Trung Quốc, tổng biên tập rất thích khí chất của nàng nên đã hẹn chụp cho trang bìa.

Chụp thì chụp thôi, làm cái lều chụp là được, đằng này một hai phải chụp ngoại cảnh, tuy rằng mặc áo khoác len cổ lọ, nhưng ở đây mới có tuyết rơi, lại còn đúng thời điểm tuyết tan lạnh nhất, nàng phải làm bộ rất vui vẻ, rất hưởng thụ trước máy ảnh, chụp xong bộ ảnh cả người cũng thăng hoa.

Trợ lý đưa một ly cà phê nóng cho nàng: “Cô Vân, ngài muốn chơi trong sân trượt tuyết một lát hay là về khách sạn?”

Trợ lý mới vừa tốt nghiệp đại học, còn rất trẻ tuổi ngây thơ, tuy rằng Vân Sơ bảo cô nàng hãy thả lỏng, đừng coi nàng như đại minh tinh, nhưng cô nàng vẫn cứ là dáng vẻ khúm núm cẩn thận như thế.

Vân Sơ nhanh chóng quyết định: “Về khách sạn!”

Hiện tại nàng chỉ muốn quay về căn phòng ấm áp, gọi một đống đồ ăn nhanh, tắm rửa và đánh một giấc thật ngon, còn thoải mái hơn nhiều so với việc trượt tuyết trong bộ đồ trượt tuyết nặng nề trong tiết trời giá lạnh.

Đang nghĩ ngợi, nàng liếc mắt nhìn bên cửa kính thấy có người đi qua.

Người nọ mặc áo lông vũ màu hồng nhạt, một chiếc khăn quàng cổ cùng màu, đội mũ Beret màu sáng, đang đỡ một người lớn tuổi chậm rãi đi trên tuyết, cũng không biết nói gì đó, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

Vân Sơ: “!!!”

Đây không phải là Giản Du, người được fans CP trên mạng viết văn đồng nhân đã 'làm' khoảng 180 lần với nàng đây sao?!

Trợ lý: “Vậy giờ em kêu tài xế tới đón chúng ta.”

Vân Sơ: “Từ từ!”

Trợ lý: “Làm sao vậy cô Vân?”

Vân Sơ: “Tôi quyết định tôi muốn trượt tuyết!”

Trợ lý: “???”

Sao lại có thể lật mặt nhanh như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.