Tình Yêu Giả Dối

Chương 29: Chương 29: Ghen




Cô ta đang khiêu khích mình.

Giản Du im lặng đứng đó, giải thích ánh mắt không mấy thiện cảm của Giang Ngữ và giải thích ra kết quả này. Sau đó tự nhiên mà vậy, tìm được ngọn nguồn của sự khiêu khích.

Vân Sơ vẫn cứ đứng dưới tán dù của cô.

“Chờ tôi?” Vân Sơ sững sờ trước câu trả lời thẳng thắn của Giang Ngữ, những cảm xúc không xác định đó lại đang ngóc đầu trở lại, nàng nhận thấy được có không ít fans đều đang nhìn về phía bên này, thậm chí khiêng camera đại pháo bắt đầu chụp, nghĩ thầm không thể cứ tiếp tục như vậy, vì thế ra vẻ nhẹ nhàng: “Không phải tôi đã nói giữa trưa gặp nhau ở căn tin sao?”

Giang Ngữ nói: “Ừ, tôi muốn gặp em sớm một chút.”

Vân Sơ: “?”

“Vân Sơ.” Giản Du đột nhiên mở miệng.

“Dạ?” Vân Sơ nhìn sang.

Hôm nay Giản Du phải đến phòng làm việc, mặc theo phong cách nhẹ nhàng quen thuộc, trên chiếc áo khoác màu đen, những chiếc cúc áo màu trắng xếp thẳng hàng, dưới chân là đôi bốt đen, khiến đôi chân của cô trông dài và thẳng tắp.

Khi nói chuyện, sườn mặt lạnh nhạt bình tĩnh: “Nhớ tới lấy quần áo mà tối qua em đã thay.”

Vân Sơ: “Ò......”

Buổi sáng trước khi ra ngoài, Giản Du đưa nàng tới phòng để quần áo, chọn quần áo cho nàng thay, một bộ rồi lại một bộ, cuối cùng nàng thay đồ mệt mỏi, mặc vào một bộ chết sống không muốn cởi, cũng chân thành đề cử cho Giản Du một loại game mobile thời trang.

Giản Du khẽ hừ một tiếng: “Không chơi game.”

“Còn nữa,“ Giản Du cắt ngang hồi ức của Vân Sơ, tiếp tục nói: “Buổi sáng em gấp chăn quá xấu.”

“Hỏ?”

Lần cuối cùng nàng học cách gấp chăn là trong khóa huấn luyện quân sự của trường đại học, gấp ngay ngắn xinh đẹp như miếng đậu phụ còn được đánh giá là một người lính gương mẫu, nhưng mà đã qua 4-5 năm rồi, ngày thường cũng không cần nghiêm khắc như vậy chứ!

Vân Sơ ngoan ngoãn bảo đảm: “Lần sau em sẽ gấp thật đẹp cho chị coi.”

Giản Du ừ một tiếng: “Tôi đi đây.”

Trước khi đi, cô chợt khựng lại, nhét cán dù vào tay Vân Sơ, rồi bình tĩnh bước vào màn mưa. Vân Sơ cầm dù đứng đó ngơ ngác nhìn theo, hai giây sau nàng mới ý thức được, vừa định đuổi theo thì tay đã bị Giang Ngữ kéo lại.

“Em đừng đứng trước cửa công ty biểu diễn tiết mục chị đưa em em đưa chị buồn nôn ấy nữa.” Giang Ngữ nhắc nhở nàng: “Có nhiều người đang nhìn đấy.”

Vân Sơ nhìn sang bên kia.

Người xem quang minh chính đại, ngay cả chụp ảnh ghi hình cũng không chút nào né tránh, sợ bỏ lỡ một chút biểu tình nhỏ, sẽ làm những người không có mặt ở hiện trường không thể ăn dưa một cách đầy đủ được.

Giản Du không thèm quan tâm những ánh mắt và máy ảnh đó, cô nổi tiếng là người lạnh lùng xa cách, không ai dám đến gần xin chữ ký, vì vậy họ chỉ có thể nhìn cô lái xe rời đi.

Cuối cùng, bất đắc dĩ hướng máy ảnh về Vân Sơ, người vẫn luôn dõi mắt trông theo Giản Du, tấm tắc mà than: “Love Tips là cái chương trình thần kỳ gì vậy, cây tuế ngàn năm như Giản Du vậy mà cũng nở hoa rồi!”

Giang Ngữ kéo tay Vân Sơ: “Vào đi thôi?”

Cửa tòa nhà mở bằng vân tay, người ngoài không vào được, lỡ giờ làm việc, đại sảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím của nhân viên lễ tân.

Nhìn thấy Giang Ngữ tiến vào, chào hỏi: “Chào Giang tổng.”

Vân Sơ đem dù bỏ vào bao nilon, đi đến cửa thang máy, lúc này mới nhớ hỏi Giang Ngữ: “Sao bữa nay cô lại kỳ lạ như vậy? Nói cái gì mà muốn gặp tôi sớm một chút, buồn nôn chết tôi!”

“Làm sao?” Giang Ngữ ôm bả vai nàng: “Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tôi không thể nhớ em sao?”

“Có thể thì có thể.” Vân Sơ thoát khỏi vòng tay của cô ấy, toàn thân nổi da gà: “Nếu bại lộ xu hướng tính dục như vậy rất dễ làm người ta hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?”

“Cô thích tôi đó.” Vân Sơ muốn tham gia khóa diễn xuất ở lầu 9, nàng ấn nút số 9, rồi lại giúp Giang Ngữ ấn lầu 15, tiếp tục nói: “Có phải công ty cảm thấy tôi sắp đóng phim của Giản Du, cho nên chuẩn bị phô trương thanh thế cho tôi nên mới kêu cô đích thân tới đón tôi, đúng không?”

Giang Ngữ bất đắc dĩ: “Tôi thật sự nhớ em.”

Vân Sơ: “...... Tôi hiểu rồi.”

Giang Ngữ: “Hiểu cái gì?”

Vân Sơ: “Chắc chắn là cô đi bar săn gái không có máy bay yểm trợ, đúng không?”

Giang Ngữ trợn trắng mắt.

Vân Sơ: “Đừng trợn, thang máy có camera, rất ảnh hưởng hình tượng cao quý lãnh diễm của Giang tổng đó.”

Giang Ngữ: “Tới lầu chín rồi, cút nhanh đi.”

Vân Sơ cười hì hì: “Được rồi! Trưa nay ở căn tin ha, có đùi gà thì lấy cho tôi một cái! Cảm tạ cảm tạ!”

Giang Ngữ ra vẻ không kiên nhẫn: “Đã biết.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô ấy mới nhắm mắt lại, thở dài, cô ấy nghĩ, mình là thật sự nhớ Vân Sơ, tại sao Vân Sơ lại không tin chứ?

/

Khoá diễn xuất ở Sơn Trúc giải trí mỗi ngày đều có, nhưng căn cứ theo lịch học, một số giáo viên được mời là giáo viên diễn xuất của công ty, và một số là giáo viên nổi tiếng từ học viện diễn xuất, chỉ cần Vân Sơ có thời gian rảnh đều sẽ tham gia.

Khoá học lần này cộng thêm nàng là tổng cộng sáu người, năm người khác đều là thực tập sinh, nhìn thấy nàng đều phải chào một tiếng: “Chào tiền bối.”

Vân Sơ cũng mỉm cười: “Chào mọi người.”

Rồi sau đó cúi đầu chào giáo viên đang ngồi đeo kính đọc sách: “Chào cô Cù!”

Ở giới điện ảnh có hai đại Thái Sơn, nhân xưng là Bắc Trương Nam Cù, Trương là Học viện điện ảnh Bắc thị, thầy của Giản Du - Trương Thầm Hào, còn Cù là vị trước mắt này, từ giới kịch bước ra, sau khi nhận giải đạo diễn và diễn viên chính điện ảnh danh giá nhất thế giới, bà trở lại giới kịch, Cù Ngôn, Cù giáo sư.

Giáo sư Cù đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng do được bảo dưỡng chu đáo nên trông bà chỉ mới ngoài bốn mươi, khi nghe thấy giọng nói của Vân Sơ, bà đẩy kính viễn thị lên: “Đây không phải là Tiểu Sơ sao?”

Các thực tập sinh ngay từ đầu đã bị khí thế của Cù Ngôn dọa sợ, chỉ dám ngồi ngoan ngoãn một bên, hai mắt nhìn nhau.

Tiểu Sơ?

Vân Sơ vậy mà quen biết với Giáo sư Cù?

Vân Sơ giật giật khóe miệng, nhỏ giọng: “Bà nội Cù.....”

Cù Ngôn và bà cụ nhà nàng Đinh Lâm Bình quen nhau từ năm 18 tuổi trong đoàn kịch, hai cô gái nhỏ nhất kiến như cố, kết làm bạn thân, mãi cho đến khi kết hôn sinh con, sau đó có cháu trai cháu gái thừa hoan dưới gối, cảm tình cũng không có phai nhạt.

Cù Ngôn nghi hoặc: “Không phải Bình Bình nói đánh gãy chân con rồi sao?”

Vân Sơ: “......”

Các thực tập sinh nghe lén: “!!!”

Bình Bình là ai! Trông thật tàn bạo! Chân Vân Sơ tiền bối vừa đẹp vừa dài như vậy mà nhẫn tâm đánh gãy!

Giọng của Vân Sơ vẫn là rất nhỏ: “Bà đừng nghe bà ấy nói quá.....”

“Cái con nhỏ này!”

Cù Ngôn nhìn Vân Sơ lớn lên, cũng thương nàng như cháu gái ruột, Vân Sơ có thiên phú diễn xuất, bà rất tôn trọng tài năng đó, cũng lý giải Đinh Lâm Bình muốn nàng trở về diễn kịch.

Nhưng, ai có chí nấy, Vân Sơ muốn lăn lộn trong giới giải trí đóng phim truyền hình điện ảnh, bà đã từng khuyên Đinh Lâm Bình, đương nhiên là không khuyên được, còn được dặn dò là không được cho Vân Sơ đi cửa sau.

“Ây da, bà nội Cù, hôm nay con chính là đặc biệt tới nghe bà giảng nè, ngài cũng đừng mắng con mà.”

Vân Sơ nói ngọt, hai ba câu đã chọc cười Cù Ngôn: “Thật à?”

“Đương nhiên là thật rồi!” Vân Sơ nói: “Khoá của ngài ở Học viện điện ảnh con giành không lại, công ty chúng ta phí nhiều công sức như vậy mời ngài đến, con đương nhiên phải đến học rồi.”

“Con đó, thật biết ăn nói.” Cù Ngôn chọc chọc cái trán của nàng, đổi sắc mặt: “Được rồi, bắt đầu học.”

Được tham gia khoá của Cù Ngôn chính là rất tốt, nhưng những thực tập sinh may mắn giành được tiết học hôm nay, nội tâm bọn họ lại thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, bởi vì vừa thất thần là bị Cù Ngôn bắt được mắng một trận, khó khăn lắm hoàn thành khóa học này.

Vừa tan học, năm cái đầu nhỏ lập tức chụm lại.

“Fuvk! Fuvk! Fuvk!”

“Ăn nói thô tục, trừ điểm.”

“Cút cha mi đi, bớt báo cáo tôi đi nhá, cậu không kinh ngạc sao?”

“Đờ mờ!”

“......”

“Đó chính là Cù giáo sư! Vân Sơ tiền bối rốt cuộc là có địa vị gì vậy, sao lại thân thiết với Cù giáo sư thế kia?!”

“Cậu hỏi tôi tôi hỏi ai đây?”

“Nhắc mới nhớ, trước khi đi học tôi có thấy một bài đăng ở trên mạng, nói hôm nay Giang tổng đón Vân Sơ tiền bối ở dưới lầu công ty, cư dân mạng đều đang mắng Vân Sơ tiền bối là hoàng tộc*.”

*Diễn tả khi sự phân bổ tài nguyên trong nhóm không đồng đều, tài nguyên quá nghiêng hoặc thiên về một thành viên nào đó. Trong cuộc thi tài năng, người không có thực lực, không có tiếng tăm mà dựa vào tài nguyên phía sau để giành lấy vị trí ra mắt.

“...... Có mối quan hệ với Cù giáo sư như vậy, hoàng tộc trong Sơn Trúc giải trí có cái gì không thể?”

“Ừ, cậu nói rất đúng.”

“Lần sau không cho nói.”

/

Cù Ngôn phải đến ngõ Thanh Dao vào buổi tối để ngắm hoa mai, không ăn cơm ở căn tin, trước khi đi, bà cứ dặn đi dặn lại Vân Sơ rằng là dù cho tham gia chương trình yêu đương, cũng phải đánh bóng đôi mắt mà chọn người, đừng cứ thấy ai cũng thích, cuối cùng à một tiếng, nói: “Giản Du không tồi.”

Vân Sơ kiêu ngạo như là đang khen mình, nói “Đúng không? Con cũng cảm thấy cô Giản không tồi!”

Cù Ngôn chọc chọc cái trán của nàng: “Đừng chọc tức bà nội con nữa.”

Vân Sơ làm nũng: “Biết rồi!”

Cù Ngôn đi rồi, Vân Sơ mới chậm rì rì đi lên căn tin ở lầu mười, đang vào giờ ăn trưa, có rất nhiều người lui tới, Giang Ngữ ngồi trên ghế dài sát cửa sổ chờ nàng.

Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mâm đồ ăn có hai cái đùi gà, Giang Ngữ tiếp đón nàng: “Ngồi đi.”

Một tiếng tiếp đón này khiến nhiều người ghé mắt nhìn.

“Vl, nãy giờ Giang tổng là đang đợi Vân Sơ đó hả?”

“Sao lại thế này? Giang tổng, Giang tổng là cong hả?”

“Cô cũng lướt diễn đàn nhiều mà đúng không? Trên mạng đang truyền tai nhau tình tay ba Tu La tràng thì thôi đi, Giang tổng của chúng ta sao có thể là cong?”

“Không phải có tin đồn là công ty muốn push Vân Sơ sao? Fans của mấy minh tinh khác đều đang đòi duy quyền* đâý, điên cuồng tag official weibo công ty chúng ta trên mạng xã hội.”

*Duy trì quyền lợi đáng có.

“Bất quá kỹ thuật diễn của Vân Sơ xác thật khá tốt, hai năm trước thời vận không tốt, hiện tại hết khổ, năng lực nghiệp vụ không phế, cũng không tính hoàng tộc mà đúng không?”

“Nhìn kìa, Giang tổng không ăn, chỉ nhìn Vân Sơ ăn thôi.”

......

Vân Sơ gặm đùi gà xong rồi, lau miệng, đối diện với ánh mắt Giang Ngữ, hỏi: “Sao cô không ăn?”

Giang Ngữ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Quán bar chúng ta thường tới có một ca sĩ thường trú mới, thân hình và tính cách đều rất nóng bỏng, giọng cũng rất hay, em có muốn đi xem không?”

Vân Sơ lắc lắc đầu: “Đã có vợ, không lêu lổng.”

Giang Ngữ cười: “Vợ ở đâu ra đấy?”

Vân Sơ nhếch khóe miệng: “Được rồi, bây giờ còn chưa phải. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có!”

Giang Ngữ hỏi: “Giản Du à?”

“Tôi biết cô không thích chị ấy.” Vân Sơ lại bắt đầu đấu tranh với một cái đùi gà khác, nàng nói: “Nhưng mà tôi thích là được, dù sao người cùng chị ấy yêu đương chính là tôi.”

“Cô ta tốt như vậy sao?” Giang Ngữ ăn một miếng cơm.

“Đương nhiên,“ nhắc tới Giản Du, đôi mắt của Vân Sơ trở nên sáng lấp lánh, “Cô đừng nhìn cô Giản lãnh đạm như thế thì cho rằng chị ấy là cao lãnh chi hoa, thật ra chị ấy rất ôn nhu.”

“Sao biết ôn nhu? Lúc ngủ ôn nhu?”

“Nhắc cái này làm gì?” Vân Sơ đỏ mặt, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hơn nữa, lúc ấy là tôi chạy trước.”

“Nhưng cô ta cũng không có tìm em mà.” Giang Ngữ thẳng thừng chọc vết sẹo của nàng: “Lúc ấy em đưa cô ta đi cũng có người nhìn thấy mà đúng không? Nếu cô ta muốn tìm em, hỏi vài người là biết. Nhưng cô ta không có làm như vậy.”

Rất rõ ràng, Giản Du chỉ xem việc đó là một lần phóng túng sau tốt nghiệp, không để bụng đối tượng là ai.

Vân Sơ buông đũa: “Cô có phiền hay không hả?”

Giang Ngữ cười: “Không phiền nha.”

Vân Sơ trừng mắt nhìn cô ấy.

Giang Ngữ thu liễm ý cười: “Nói thật, hôm nay là sinh nhật tôi, buổi tối đi uống một ly với tôi đi.”

Vân Sơ thần sắc thả lỏng chút: “Hôm nay sinh nhật cô hả? Sao không nói sớm? Ngay cả quà tôi cũng chưa chuẩn bị.”

Giang Ngữ: “Không cần chuẩn bị, đi quán bar với tôi là được.”

“À ~~” Vân Sơ ý vị thâm trường: “Tôi hiểu rồi, muốn đi quán bar gặp chị gái nhỏ kia phải không? Coi trọng người ta rồi hả? Ok, tôi sẽ làm máy bay yểm trợ cho cô một lần nữa!”

“Vậy coi như là đồng ý rồi?”

“Ừa!”

/

Phòng làm việc cá nhân của Giản Du.

“Đạo diễn Giản? Đạo diễn Giản?” Giọng trợ lý vang lên bên tai cô, kéo Giản Du ra khỏi dòng suy nghĩ, mặt không đổi sắc mà ừ một tiếng: “Tiếp tục nói.”

Trợ lý: “Buổi chiều tôi đã sắp xếp vai nữ chính khi còn nhỏ đến thử vai, nói cho ngài biết trước một tiếng.”

Giản Du nói: “Được, tôi biết rồi.”

Trợ lý do dự, hỏi: “Đạo diễn Giản, ngài không có việc gì chứ?”

Giản Du hỏi lại: “Tôi có thể có chuyện gì?”

Thời gian trợ lý làm việc với cô cũng không ngắn, đánh bạo nói: “Hôm nay ngài luôn thất thần, bữa trưa cũng không ăn bao nhiêu, có phải cảm thấy không khỏe?”

“Không.” Giản Du nói: “Pha giúp tôi ly cà phê.”

Trợ lý trả lời và rời khỏi văn phòng.

Giản Du dựa người ra sau, xoa xoa huyệt thái dương, cảnh tượng buổi sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, mỗi một lời nói, mỗi một động tác đều khiến cô cẩn thận nhớ lại, cuối cùng cô đưa ra kết luận.

Giang Ngữ thích Vân Sơ.

Đương nhiên, bản thân Vân Sơ rất đáng yêu và có người theo đuổi là điều bình thường. Nhưng mà chuyện này giống như cây châm đâm ở trong lòng cô, cô muốn biết Giang Ngữ thích Vân Sơ từ khi nào, có nói cho Vân Sơ biết chưa, nếu chưa nói, vậy thì tâm phòng bị của Vân Sơ sẽ rất thấp.

Em ấy dễ lừa như vậy.....

“Đạo diễn, cà phê đây.” Là trợ lý riêng của cô, Tiểu Lưu đi vào: “Thêm sữa.”

Giản Du phục hồi tinh thần: “Cảm ơn.”

Nhưng Tiểu Lưu chưa rời đi.

Giản Du ngước mắt: “Có việc?”

Tiểu Lưu so với những trợ lý khác còn quen thuộc với cô hơn nhiều, cho nên hỏi vô cùng thẳng thắn: “Nghe bọn họ nói, cả ngày hôm nay cô vẫn luôn thất thần, thân thể không thoải mái?”

Giản Du phiền hắn xen vào việc người khác: “Không có.”

“Vậy thì là trong lòng không thoải mái?” Tiểu Lưu tự hỏi: “Hôm nay có nhìn thấy một bài viết trên diễn đàn, nói ngài đưa cô Vân đi làm, gặp phải Giang tổng của Sơn Trúc giải trí đón cô ấy ở cửa.”

“Tiền thưởng tháng này của cậu không còn.”

“Đạo diễn, ngài ghen phải không?”

“......”

Sau một hồi im lặng, Giản Du nhấp một ngụm cà phê và nói: “Không có.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.