Tình Yêu Của Thiếu Gia

Chương 5: Chương 5




CHAP 3:Nụ hôn bất đắc dĩ!

-xuất phát!_bé Yum nhảy tưng tưng ra khỏi cổng kéo dì Trâm theo,Sin chốt cửa rồi cũng chạy theo,chỉ cần đi hết khu phố là ra đường lớn và đi dọc theo vỉa hè chừng 3′ là tới chỗ bán giày dép nên không cần phải đi xe làm gì cho…tốn xăng ^^

-chào ba cháu,mua giày hay dép?_bác chủ tiệm cười,ba dì cháu vốn là khách hàng quen thuộc của bác ấy nên mỗi lần đến mua bác rất niềm nở tiếp đón

-dì Trâm mua dép,chị Sin và bé Yum mua giày_bé Yum nói,tiếng nói ngọng nghịu cực dễ thương của đứa bé năm tuổi

-bác mới về đồ,để bác lấy cho ba người coi coi thích không nhé

Bác chủ tiệm đi ra sau,chừng 2 phút thì bác quay lại với mấy bọc đựng giày dép.Bác mở bọc ra và đưa cho dì Trâm mấy bọc đựng giày dép của con nít và người lớn,Sin lựa riêng một bọc.



Sau một hồi lựa chon cuối cùng cũng lựa xong,Sin chọn một đôi giày búp bê màu hồng có chấm bi nhỏ xíu và trước mũi giày một cái nơ thắt bằng dây nhỏ màu nâu,dì Trâm thì chọn đôi dép kẹp đơn giản và bé Yum thì một đôi bata nhỏ xíu.Dì Trâm trả tiền,dì hài lòng vì hôm nay không mua lâu như những lần trước.

Cả 3 người chào bác chủ tiệm rồi tung tăng đi về,đáng lí là đi chơi một bữa ra trò nhưng mai sáng dì Trâm phải đi công tác cùng một người bạn cho nên tối nay dì sắp xếp hành lí và qua nhà bạn dì ngủ luôn mai sáng khỏi mắc công phải chờ đợi.

-dì đi chừng nào về ạ?_Sin ngồi trong phòng xếp đồ vào vali giúp dì Trâm

-hình như lịch công tác lần này là bốn,năm tháng gì đó nếu hoàn thành sớm thì có thể là ba tháng không chừng!

-trời,công tác gì mà lâu vậy dì?rồi cơm nước ai lo bây giờ_Sin suýt té ngửa khi nghe câu nói của dì Trâm

-tất nhiên là con rồi!

-nhưng con đâu có biết nấu,con chỉ biết chiên trứng thôi

-dì có mua sẵn mì gói,sữa,nước ép trái cây và thịt hộp rồi.Có gì đói thì nhờ Thùy Như qua giúp_dì Trâm cười

-nhưng chẳng lẽ ăn mấy thứ này quài?

-thì có chừa sẵn tiền cho con và bé Yum xài đủ mấy tháng đó,ngán thì đi ăn tiệm đi

-yes,dì đi thượng lộ bình an nghe_Sin nhảy dựng lên khi nghe thấy một chữ “TIỀN”

-con bé này_dì Trâm cốc đầu nó một cái rồi kéo cái vali đi xuống cầu thang,Sin cũng lon ton theo sau

Xe taxi đã chạy tới trước nhà,dì Trâm bước vào xe,qua lớp kính trong xe dì Trâm vãy tay chào Sin và bé Yum,hai người cũng vẫy chào đứng nhìn theo bóng chiếc taxi đã nhỏ dần rồi mới đi vô nhà.

Bé Yum sau khi xuống sữa xong thì lăn đùng ra ngủ,còn Sin thì học bài,giờ này Sin rất muốn qua nhà Thùy Như chơi nhưng nhà Thùy Như đóng cửa rất sớm,mới 8 giờ thôi đã đóng cửa mất tiu!.Học bài xong Sin lại phóng lên giường cuộn tròn mình trong cái mền lăn qua lăn lại…cho đỡ chán +.+

Reng…Reng…Reng…Điện thoại của Sin để trên đầu giường vang lên

-mới đi chưa được 24 dì đã gọi rồi hả trời?_Sin lầm bầm với tay lên mò mò kiếm cái điện thoại

-[nếu muốn trả ơn tôi vụ hồi sáng thì đến bar G.Blue đi!]Tút…Tút…Tút…_một giọng nam nói trong điện thoại đúng một câu rồi cắt máy không kịp cho Sin nói câu nào

-tên nào vô duyên vậy trời?ủa…mà vụ hồi sáng không lẽ là…cậu ta?mà chắc không phải đâu!cậu ta làm gì biết số mình chứ!_Sin tự độc thoại mình ên rồi lại quăng cái điện thoại và nằm xuống…lăn tiếp

1 tiếng sau…

Reng…Reng…Chuông điện thoại lại reo lên.Sin lần này rút kinh nghiệm nhìn số xong mới bắt,lại là số đó!Cô bé bấm tắt,vài giây sau số đó lại gọi,Sin lại bấm tắt.Cứ như thế chừng 15 lần Sin mới bực bội bắt máy lên nói giọng gắt gỏng:

-[điên hay sao mà điện quài vậy hả?muốn phá cũng phải lựa người mà phá chớ]

-[tôi nói trong vòng 10 phút nữa cô không đến thì mai đừng có vô trường học nhá]

Lần này đến lượt Sin cắt máy,cô bé nằm xuống định ngủ.Vừa mới nhắm mắt lại Sin đã nghe tiếng nói vang vảng bên tai

“cậu ta là thủ lĩnh Dark đó,bạn mà kiếm chuyện với cậu ta thì không có sống nổi trong trường đâu nhé!”

Sin thoáng lạnh sống lưng vì câu nói này.Cô bé bật dậy như lò xo nhanh chóng mặc cái áo khoác len và xỏ đôi dép kẹp vào,chạy nhanh ra đường lớn bắt taxi.Tất nhiên là không quên khóa cửa rồi!

-chú cho cháu đến bar G.Blue ạ.Nhanh nhanh nha chú

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh,chỉ khoảng 10 phút sau là đến.

Trước mặt Sin là một quán bar lớn nổi tiếng trong thành phố vì nơi đây tụ tập nhiều dân chơi và con nhà giàu trong thành phố.

Sin thấy sợ sợ cứ đứng lưỡng lự trước cửa mà không dám vào

-này cô bé,không vào thì đi chỗ khác đừng có đứng ở đó chắn lối ra vào_một ông vệ sĩ mặt mày bặm trợn nói với Sin

Sin ú ớ không biết nói gì,chợt một người con trai đi ra câu lấy vai Sin

-là bạn tôi đấy

Đọc tiếp Tình yêu của thiếu gia – Chương 3.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.