Tình Yêu Của Thiếu Gia

Chương 4: Chương 4




Bây giờ Sin mới có dịp nhìn rõ mặt cậu nhóc.Cậu ta đẹp,đó là điều Sin công nhận,sóng mũi cao da tráng làm tôn lên đôi môi đỏ, dáng chuẩn quá ư là menlỳ,tóc dài đến bâu áo được chao chuốt sành điệu.

Sin ráng nhìn tổng thể xem điều gì làm nên khuôn mặt này…hừm…

Đôi mắt!phải,chính là đôi mắt buồn da diết đen láy hút hồn với hàng mi dài và rậm.

Bất chợt…cô bé thấy buồn khi nhìn vào đôi mắt này,dường như đôi mắt ấy chứa đựng hàng ngàn nỗi u uất kìm nén bấy lâu nay mà không cách nào giải thoát được…

Sin lắc lắc đầu xua bỏ.Làm sao mà hiểu được cậu ta chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi chứ!

…..

Nãy giờ cả Sin và cậu nhóc ráng giữ cứng ngắc người để không gây ra bất cứ động tĩnh nào,mắc công ông ta lại phát hiện thì to chuyện.

Khoảng 15′ sau thì ông giám thị cũng đi,Sin và cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm.

Introduction

Họ Tên:Vương Hoàng Hạo Khang

Nick Name:Ron

Tuổi:16

Gia cảnh và vị thế của cậu ta giống hệt như Thùy Như

Ron đứng lên đi ra khỏi lùm cây

-sao không bước ra đi,bộ thích nằm trong đó lắm hả?

-tôi…không ra được

-vậy cứ nằm trong đó luôn đi_Ron phán một câu phũ phàng rồi quay đi,nhưng có một thế lực vô hình nào đó đã giữ chân cậu lại và Ron nghĩ rằng cần phải giúp Sin lúc này.Cậu nhóc tiến lại gần và kéo Sin đứng dậy

-Sao không đứng lên đi!?_Ron bực bội vì cô nhóc này quá lì -phải đợi tôi ẵm cô mới chịu đứng dậy hả?

-tôi không đứng được,chân tê hết cả rồi!_Sin mếu máo nhìn Ron,hễ cô bé bất động một chỗ không quá 10′ sẽ bị hiện tượng này

-mệt quá đi_Ron buông một câu rồi tiến lại gần Sin và ẵm cô luôn lên vai,ra tới một góc cây to cậu nhóc thả Sin xuống…mạnh bạo

-á_Sin la lên vì từ trên vai mà cậu ta vứt Sin thẳng xuống đất

-ngồi đó đi_Ron quay lưng đi

-khoan_Sin nắm vạt áo Ron lại -cám ơn

Ron im lặng nhìn Sin đúng 3 giây rồi quay lưng bước đi.

Cậu cười nhạt vì hành động ngớ ngẩn khó hiểu mà Ron chưa từng làm trước đây là đi giúp đỡ một đứa con gái từng **** lộn và đạp chân mình!

Khoảng 5′ sau thì chân Sin hết tê,cô nhóc tất tả chạy vào lớp.Cũng may là giờ này là giờ ra chơi,vì cái chuyện đi học trễ mà Sin phải bỏ hai tiết học.Thật không đáng chút nào.

Vừa bước vào tới cửa Hải Phong đã toan chạy ra hỏi dồn dập

-sao giờ này mới vô?bị chuyện gì hả?có bị thương gì ở đâu không?có cần đi bệnh viện kiểm tra gì không???

Còn Thùy Như thì khám xét khắp người Sin xem có vết tích gì để còn…vào viện

-hai người có dừng lại không hả?_Sin hét lên

-trời ạ,giỡn chơi chút mà làm gì ghê vậy?

-ăn không?may là bọn này mua cho bạn sẵn một cái rồi đấy nhá_Hải Phong mỉm cười chìa cái bánh hamburger ra trước mặt Sin

-ôi,bạn hiền của tôi_Sin cảm động ôm chầm lấy hai đứa bạn của mình.Sáng giờ Sin chưa bỏ gì vào bụng mà đã phải vận động quá nhiều làm hại giờ đói meo râu

-sao hôm nay đi học trễ vậy?_Thùy Như chống càm hỏi Sin

-tại Mina nó cắn đôi giày nên mình mới thành ra vậy nè_Sin giơ đôi chân mình lên.

Hải Phong nhìn thấy suýt mắc nghẹn bánh mì,mặc váy mang giày cũng không phải chuyện lạ nhưng cái chính là vì Sin mang giày…chiếc đực chiếc cái,một bên giày búp bê và một bên giày bata!

-Á Á Á Á Á_Sin hét lên thất thanh,hồi sáng vì quá vội nên cô bé quên thay luôn đôi giày nguyên thành giày bata rồi phi thẳng tới trường không mảy may để ý

Thùy Như thì không ngạc nhiên gì vì tình trạng này Sin lặp đi lặp lại trong đời học sinh từ tiểu học đến cấp 3 ít nhất là 50 lần/năm.

Bây giờ đã quá quen thuộc với cái tính hậu đậu của cô bạn thân luôn rồi!

****

Vừa về đến nhà Sin đã quát ầm lên:

-Mina đâu,hôm nay nhịn ăn nguyên ngày luôn nhá.Dì Trâm,con mà thấy dì và bé Yum “lén phén” cho Mina ăn thì con bán nó luôn vào quán cầy tơ nhá!

-giống bà nội ha_dì Trâm liếc nó phát cháy tóc

-chứ ai kêu nó cắn giày con

-thì con cũng nhiều lần kiếm chuyện với nó vậy,hễ Mina đang ăn là con lại đá trúng tô cơm ngon lành của nó,giờ nó trả thù lại là phải_dì Trâm cười châm chọc Sin

-ừ thì…_Sin gãi đầu đuối lí

-thôi,vào ăn cơm đi,chiều dì dắt đi mua đôi mới

-ối thật hả dì?_Sin hớn hở nhảy cẫng lên

-ừ

-mua cho con nữa_bé Yum cũng mè nheo đòi mua giày mới,dì Trâm cũng đồng ý luôn dù sao giày của bé Yum cũng bị mòn rồi.

Vốn dì Trâm chỉ lớn hơn Sin 6 tuổi,năm nay dì mới 22 tuổi thôi nhưng đã có công ăn việc làm ổn định.

Khi cha mẹ Sin mất dì Trâm đã tự nguyện nhận nuôi bé Yum và Sin vì dì là người có thu nhập ổn định trong tất thảy mọi người trong dòng họ.Nên Sin và dì Trâm cũng nói chuyện tự nhiên hơn,dì Trâm cũng thuộc lứa tuổi 9x như Sin thôi!.Xưng hô dì là theo vai chứ đáng lí phải kêu bằng “chị Trâm” thì đúng hơn.

Đọc tiếp Tình yêu của thiếu gia – Chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.