Tình Yêu Của Thiếu Gia

Chương 40: Chương 40




CHAP 35:Đêm giáng sinh định mệnh (p2)

Sin giật mình thức giấc,trong giấc mơ cô bé thấy đôi mắt Ron nhìn chăm chăm vào Sin,ánh mắt trách móc pha chút buồn bả..

Không biết Sin đã ngủ từ khi nào nhưng có lẽ cũng lâu rồi.Sin ngước nhìn lên đồng hồ.

-Gần 11 giờ rồi ư??_cô bé hét toáng lên.Vội chạy lấy cái điện thoại để xác định giờ một lần nữa,bữa bị Sin ném thẳng vào tường liệu nó mát mát mà chạy sai giờ thì sao?

Sin suýt té giường khi nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.71 cuộc gọi nhỡ và 49 tin nhắn chỉ trong vòng 2 tiếng mấy đồng hồ.Tính khủng bố điện thoại luôn hay sao??!!?

Tất cả những cuộc gọi ấy đều xuất phát từ 2 số điện thoại mà thôi.Một của Ron và một của Hải Phong trong đó của Ron là nhiều hơn cả!

Sin mở cửa sổ ra cho thoáng một chút,đột nhiên hôm nay lạnh buốt,gió thổi vào mặt Sin từng đợt.Cô bé vội đóng cửa sổ lại và lấy cái áo khoác mặt vào,Sin vốn bị lạnh một chút sẽ bệnh ngay nên không thể mặt phong phanh thế này được

Cô bé xuống bếp pha ly ca cao nóng uống,trước khi bé Yum đi cùng những người trong nhà thiếu nhi Sin đã đưa cho cậu bé chìa khóa cửa phòng hờ những lúc Sin không có ở nhà,Yum đã về từ khi nào và đang ngủ say sưa trong phòng.

Ngồi nhớ bâng quơ về mấy câu chuyện về đêm giáng sinh mà hồi nhỏ mẹ thường kể cho Sin nghe,khi nhớ lại câu chuyện cô bé bán diêm ngồi bán giữa đêm đông lạnh giá chợt cô bé nhớ đến Ron.Có khi nào nào Ron vẫn ngồi ở sông Sonus đợi cô bé đến không nhỉ?

-Làm gì có chứ,giờ này chắc cậu ta về lâu rồi.

Sin lập tức xua đi ý nghĩ ấy và nằm phịch xuống giường nhưng cái ánh nhìn trách móc và buồn bả như xoáy vào tâm can con người ấy của cậu nhóc Sin không muốn nghĩ tới nhưng nó cứ ám ảnh lấy đầu cô bé.Lòng Sin cảm thấy bất an,tim đập nhanh hơn bình thường và cô bé cảm thấy rất khó chịu.Đầu cô bé dâng lên một suy nghĩ:Liệu Ron có còn đợi mình ở đó hay không??

Có,linh cảm mách bảo với Sin rằng cậu nhóc vẫn ở đó,đợi Sin..Và cũng mách bảo rằng nếu cô bé không đến cậu nhóc sẽ gặp nguy…

Ly ca cao trên tay cô bé tuột xuống.Đôi chân,lí trí và trái tim đã bắt buộc Sin phải đến gặp Ron.

Cô bé xông ra khỏi nhà và chạy với tốc độ nhanh nhất có thể lúc này.Sin cần xác định là Ron còn ở đó hay không.Nếu Ron đã về thì Sin cũng an tâm phần nào..

………………….

Đôi mắt Sin dáo dát nhìn xung quanh,sông Sonus không nhỏ nên không thể xác định đúng vị trí của Ron lúc này.Ráng nhìn nhưng Sin cũng không thấy cậu nhóc đâu.

-Vậy là cậu ấy đã về_Sin thở phào nhẹ nhõm,quay người bước đi nhưng đập vào mắt Sin là dáng người quen thuộc đang ngồi trên băng đá.Vì Ron ngồi ở một góc khuất nên khó có thể nhìn thấy được!

Sin lập tức chạy đến bên Ron.Và cô bé cảm thấy tim mình nhói đau như bị ai đó cứa vào khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình..

Khắp người Ron bây giờ đầy rẫy những vết dao chém dọc chém ngang,cái áo sơ mi đen đã bị rách tả tơi và nhuốn một màu đỏ.Đôi mắt cậu nhóc nhắm nghiền lại.Mệt mỏi,đau đớn..

Sin ngã khụy xuống đất,nước mắt đã bắt đầu trào ra.

-Ron,Ron ơi_cô bé lay lay người cậu.

Bất ngờ là Ron từ từ hé đôi mắt ra nhìn Sin,giọng thều thào nói.

-Cuối cùng…em cũng đến…

Và Ron lịm đi trên tay Sin…

-Ron!!!_Sin ôm chầm lấy cậu nhóc khóc òa lên.

Nhưng nhận ra rằng lúc này không phải là lúc hoảng hốt và khóc lóc,cô bé ráng giữ cho thật bình tĩnh và rút điện thoại từ trong túi quần Ron ra điện cho đàn em của cậu nhóc (vì Sin không biết số của họ chứ không phải tiết tiền đâu nhé ^^)để đưa Ron tới bệnh viện,chứ giờ này đợi cấp cứu chắc người ta chết rồi mới lại ==’.Ngạc nhiên là trong danh bạ của Ron chỉ có duy nhất một số của cô bé chứ không còn số nào khác cả!

Sin vò đầu bức tóc một hồi mới nhớ ra Sin có số của Đình Quân.Cô bé vội lấy ra và điện cho cậu.

-[Đình Quân ơi đến bờ sông Sonus đi,Ron đang gặp nguy hiểm.Nhanh lên nha,chết người đó!]_Sin gần như hét lên trong điện thoại.

Người Ron bây giờ lạnh ngắt,Sin cởi áo khoác của mình ra và đắp lên lên người cậu nhóc,mong rằng sẽ đem lại một chút ấm áp giữa trời lạnh giá từ áo khoác và cái ôm thật chặt

………………..

5 phút sau một chiếc ô tô đen chạy đến,Sin liền đứng lên mở màn hình điện thoại ra quơ quơ để cho dễ nhận biết.Đình Quân lập tức chạy đến.

Cậu và hai ba người khác dìu Ron đứng dậy đi vào xe,toàn thân Ron như rời ra vì những vết dao trên người cậu nhóc.Máu cứ tuôn ra không ngừng.

Trên xe……

-Chị yên tâm đi không sao đâu,anh ấy phước lớn mạng lớn lắm!_Đình Quân lên tiếng trấn an Sin,người cô bé bây giờ run lập cập vì sợ hãi,đôi mắt lúc nào cũng nhìn theo Ron không rời.Tuy nói vậy thôi nhưng Đình Quân vẫn rất lo lắng.

Sin thấp thỏm ngồi ngoài băng ghế chờ cùng với Đình Quân và những người khác,lâu lâu lại đứng lên nhìn vào phóng cấp cứu.Ron trong đó nãy giờ đã mấy tiếng rồi mà không có động tĩnh gì từ bác sĩ hết.Thấy vậy Quân mới lên tiếng:

-Hay chị về nhà đi mai hãy lên.

-Nhưng…

-Chứ giờ chị ở đây tới lúc anh Ron tỉnh mà thấy khắp người chị dính đầy máu me vậy ảnh không thích đâu.Chừng nào tỉnh rồi em điện cho chị nha_Đình Quân mỉm cười rồi quay sang người ngồi kế,cũng trong Dark -Mày với Long đưa chị hai về đi.

Sin đành chấp nhận,chứ giờ khuya lắc khuya lơ gần 3h sáng rồi chứ ít!Với lại Sin cũng cần về nhà để mai còn lo cho bé Yum đi học.

…………

Trên xe…..

-Chị hai sướng quá_Long reo lên.

-Hả?

-Anh Ron mua tặng chị cả bó bông hồng bự chảng luôn.Nào giờ anh ấy ít khi thể hiện tình cảm với người khác giới lắm.Chị là người đầu tiên đó!_Long cười toe toét,đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.

Có lẽ Long là người thứ hai sau Đình Quân “dám” nói chuyện với Sin,những người khác tuy họ không ghét bỏ gì thậm chí là còn có cảm tình với cô bé nữa nhưng vì Ron quá “dữ” nên họ ít tiếp xúc với cô bé..

Sin chỉ mỉm cười thay ột câu nói.Rồi cô bé nhìn xuống bó bông hồng đỏ thắm đang cầm trên tay,tuy nó đã bị dập nát..nhưng đó là tấm lòng của Ron.

Long khá cẩn thận,khi đã đưa Sin về tới nhà rồi Long còn đợi tới lúc cô bé vào tận nhà và khóa cửa lại luôn cậu mới chịu quay lại bệnh viện.

……………..

Sin khi thay đồ xong lập tức đem bộ đồ dính máu ngâm liềm,chứ để đến ngày mai khó mà giặt ra.Nhìn cái màu đỏ quét của máu khi bộ quần áo vừa mới để vào nước mà Sin thấy xót.Sao lúc đó Ron không chịu đi bệnh viện ngay mà đợi Sin làm gì chứ?!

Đọc tiếp Tình yêu của thiếu gia – Chương 36

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.