Tình Yêu Của Thiếu Gia

Chương 30: Chương 30




CHAP 25:  Khoảng cách.

Trước khi đi chơi cần phải lót dạ trước cái đã rồi tính gì thì tính ^^!

Không cần cầu kì sang trọng,không xế hộp đưa đi đón về như khi đi cùng Ron,với Sin chỉ cần một ổ bánh mì lề đường lót dạ và phương tiện “căng hải” là quá đủ để đi chơi.

-Giờ đi đâu nè.

-ừm…_Sin đảo mắt xung quanh suy nghĩ một lát.

Hải Phong búng cái tách,mặt hớn hở.

-Hay lại công viên trò chơi đi,ăn bánh mì xong chơi trò chơi luôn.

-Ô,ý kiến hay,ý kiến hay_Sin cười,vỗ vỗ vào vai Hải Phong.

Vậy là Phong và Sin dắt tay nhau tung tăng đi đến công viên trò chơi.

Khi đến tới nơi Sin lựa một địa điểm khá lý tưởng,ngồi ở băng ghế gỗ bên cạnh hồ phun nước.

-Wow,chỗ này được á.Ăn bánh mì xong có gì khát đưa mỏ vô uống nước hồ cho gọn.Há Sin há_Hải Phong nhe răng cười.

-Nói vậy phải uống nha,à mà quên bạn là gió biển mà uống nước gì mà hôn được_còn Sin lại giở giọng châm chọc ra.

Khi ăn bánh mì xong cô bé và Hải Phong đi nào là tàu lượn,đu quay,…blah blah blah,sau đó là đi dạo quanh phố phường ngỏ ngách nói chung là đi tất cả không chừa một chỗ nào.Mang tiếng là đi chơi chứ cậu nhóc khổ sở còn hơn bị đài ải vì Hải Phong tuy cũng có đi bộ nhưng không đi thường xuyên mỗi ngày như cô bé.Tới giờ Hải Phong mới thắc mắc không biết đôi chân của Sin được làm bằng sắt thép hay sao mà đi từ sáng tới tối không biết mỏi là gì ==’

………………….

-bé Yum ơi chị về rồi nè,có mua đồ ăn cho em nữa nha.

-….

-Ủa,Yum đâu rồi nhỉ??

Sin nhíu mày,không thấy ai trả lời hết chỉ có Mina là quẩy đuôi mừng cô bé chứ bé Yum không thấy đâu cả,không biết chuyện gì đã xảy ra lúc Sin đi vắng nữa..Cô bé tìm vòng vòng trong nhà từ phòng ngủ,nhà bếp,phòng tắm..nói chung là lục tung cái nhà lên cũng không thấy Yum đâu cả đến nỗi Sin còn qua nhà Thùy Như mà cũng không thấy đâu hết.Bây giờ 7h tối rồi,bé Yum đáng lí ra đã tan học từ lâu rồi cơ mà?

Đầu óc cô bé rối như tơ vò ráng lục trong trí nhớ của mình xem bé Yum có thể đi đâu vào tối thế này.Chẳng lẽ bị bắt cóc?không không,chắc chắn là không phải!Hay lạc đường?cũng không nốt,bình thường chú hàng xóm luôn chở bé Yum đi học và đi về luôn mà?

Nhưng mà…nhắc bác tư mới nhớ,hôm nay bác tư bận rồi có chở Yum đi học đâu.Hay còn ở trường.Khả năng này hoàn toàn có thể!

Sin lập tức chạy ra khỏi nhà.

…………..

Trường mẫu giáo bây giờ tắt đèn tối thui không còn ai cả,cô bé đi tới lớp của bé Yum không có Yum ở đó,Sin chạy dọc từ hành lang này tới hành lang khác cũng không nốt.Không lẽ Yum bị bắt cóc thật sao?

Sin ngồi bệt xuống băng đá để nghỉ mệt,đi chơi nguyên ngày về chưa kịp thở nữa đã gặp phải điều không lành.Cô bé thở muốn không ra hơi,trong lòng như lửa đốt,Sin chỉ còn có mỗi bé Yum và dì Trâm là người thân thôi,dì Trâm nay đã đi công tác ít khi điện về nhà nếu mất bé Yum chắc cô bé không sống nổi!Sin quá mệt nằm đại xuống ghế,đôi mắt từ từ nhắm lại…(chưa xỉu đâu nha ^^)

Chợt có ánh đèn pha của ô tô từ đâu chíu vào,Sin không mở mắt nhưng nghe được tiếng bước chân chạy về phía mình.

-Sin!_người đó hét vào tai Sin làm cô bé giật mình ngồi bật dậy,tai ù ù đi vì tiếng hét thất thanh khi nãy.

Nhưng mà…

Tiếng này quen quen hình như giống ai đó..

-Ron?cậu làm gì ở đây thế?????????

-ở đây đưa con ngốc như cô về nè,có nhà không ngủ đi ngủ ngoài đường.Có khùng không??_Ron bực mình.

-Mà sao cậu biết tôi ở đây mà đến??

-Tôi đưa bé Yum về rồi,chắc chắn cái đứa ngốc nghếch như cô khi về nhà không thấy bé Yum sẽ hoảng lên sau đó ngồi suy luận và chạy đi tìm chứ gì,biết tỏng!_Ron kí vào đầu Sin cái cốp.

Sin không nói gì sau cái kí đó,chỉ nói nhẹ một câu rồi đi thẳng.

-Cảm ơn cậu.

Ron chỉ nhìn theo dáng cô bé khuất dần,dường như khi kết thúc 2 tháng rồi Ron và cô bé có một khoảng cách vô hình gì đó nói chuyện không thoải mái như trước nữa.

Ron nở một nụ cười nhạt,hàng mi rung bật lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.