Tình Yêu Của Thiếu Gia

Chương 2: Chương 2




Họ Tên:Trần Ngọc Thùy Như

Sống cùng một khu phố với Sin nên hai người đã chơi thân từ nhỏ.Cùng ăn cùng ngủ cùng chơi và cùng có học lực giỏi như nhau! ^^.

Như hiền lành nhưng đôi khi cũng rất mạnh mẽ.

______________

Lớp của Sin là lớp chuyên Toán.

Không biết có duyên hay sao mà cậu nhóc kì lạ ấy được xếp ngồi sau Sin và Thùy Như.

Cô giáo có đề nghị mọi người trong lớp giới thiệu về mình và Sin biết được cậu bạn ngồi sau mình tên là Huỳnh Hải Phong-gió biển cơ đấy!

-Thấy mình đẹp không? ý nghĩa lắm đấy nhé,hehe_Hải Phong cười tự hào

-ừ thì cũng được được_Sin đưa mắt lên rồi phán một câu làm Phong từ thiên đàng bay thẳng xuống địa ngục.

Nói vậy thôi nhưng Sin vẫn thấy cái này này thật đặc biệt.

Tiếng chuông báo hiệu 5 tiết học đã hết,

Hải Phong vương vai ngáp một cái rõ dài rồi xách cặp đứng lên định rủ Sin và Thùy Như về chung luôn nhưng hai người ấy đã đi tuốt ra cổng trường mà từ lớp ra tới cổng phải đi qua dãy hành lang dài thườn thượt làm hại Hải Phong phải vừa chạy vừa gọi to tên hai người ấy.

-Đợi tôi với,Huyền Nhã đứng lại coi!

-Sin,hình như cậu bạn đó đang gọi tên cậu kìa_Thùy Như đập vai Sin một cái rồi chỉ về phía cậu bạn.

Sin quay lại nhìn thì bất ngờ Hải Phong cũng chạy tới làm hại đâm sầm vào Sin khiến cho hai người té nhào.

-có ai không đợi bạn đâu mà chạy như ma đuổi vậy?_Sin hét lên

-đợi con khỉ,bạn với Thùy Như đi nhanh như gió ấy mới chuông kêu đã vọt tít ra cổng trường rồi

Hải Phong cũng gân cổ cãi lại

-thôi thôi,đừng có cãi nhau nữa_Thùy Như xen vào trấn áp hai người họ lại,không thì có đánh lộn luôn quá

Hên là tính tình cả hai người ấy không giận lâu nên bây giờ đã hòa với nhau,suốt con đường đi học về Sin cứ giỡn với cậu bạn mới quen mà không thèm “đếm xỉa” đến Thùy Như nên cô bé cũng thấy…”lạc lỏng”.

Đang tung tăng trên con đường mát mẻ thì bỗng Sin cảm thấy…bất an

-Như ơi tớ thấy có gì đó không ổn

-Sao vậy?_cả hai người còn lại đồng thanh

-không biết nữa_Sin lắc đầu

-Sin ơi,đằng sau cậu_Thùy Như trợn tròn mắt chỉ tay…một đám người đang đứng phía sau lưng Sin.

-Chào bạn MẮT ĐỂ TRÊN CHÂN MÀY!_cậu nhóc ấy nhấn mạnh năm chữ ấy rồi cười nụ cười rất chi là…đểu.

Sin giật mình quay lưng lại.Là người khi sáng đã bị Sin “sỉ nhục”

-ơ…bạn là ai thể nhở,mình đâu có biết bạn là ai đâu_Sin cười méo xệch

-z sao?

-ờ ờ

-bắt con nhỏ lại rồi quăng vô xe cho tao!!!!_cậu nhóc hét lớn,hai tên đứng sau lưng cậu nhóc ấy xông lên giữ chặt tay Sin.

Hải Phong định cứu cô bạn thì bị câu nói của Sin làm cho khựng lại.

-ê,đừng nghĩ tôi hiền mà bắt nạt nha!

-cô mà hiền hả?

-a,có cái gì trên kia kìa_Sin giả vờ thốt lên kinh ngạc đưa mắt lên nhìn trời

Sin không ngờ cái kế củ chuối ấy lại phát huy tác dụng với mấy tên bặm trợn này.

Lập tức hai tên ấy nhìn lên,thừa cơ hội Sin chấn trỏ tên bên phải và giơ chân lên đạp thẳng vào mặt tên bên trái,cú tấn công bất ngờ làm hai tên ấy choáng váng nhân lúc hai người còn đang “hồn bay phách lạc” thì Sin chạy vọt đi kéo theo Phong và Như

-Chạy thôi

Thế là chỉ trong vài giây bóng ba người họ đã mất tích,và lần này cậu nhóc vẫn không đuổi theo.

-Xin lỗi thủ lĩnh_hai tên ấy cúi gầm mặt xuống hối lỗi

-Có lấy được cái phù hiệu của nhỏ đó không?_cậu nhóc không hề tức giận mà lại rất bình thản

-dạ được_một trong số hai tên đó giơ cái phù hiệu ra

-tốt,đi thôi_cậu nhóc quay lưng đi về phía chiếc ô tô đen bóng loáng đang đậu phía bên kia đường.

…….

Khi đã chắc chắn rằng cậu ta không đuổi theo nữa thì Sin mới dừng lại.Cả ba người họ chống tay xuống đầu gối thở hổn hển.

-làm gì…mà…chạy dữ…vậy?_Thùy Như nói đứt quãng

-tối về…mình kể…cho…mà…nghe_Sin cũng không hơn gì Thùy Như,riêng Hải Phong thì chẳng có chút…xi nhê nào

-bạn kiếm chuyện với người ta làm gì để bây giờ phải chạy thục mạng vậy hả?

-ai mà kiếm chuyện đâu,tại cậu ta đấy chứ!_Sin giảy nảy

-nhưng nhà hai bạn rẽ trái hay rẽ phải

-phải,tụi mình chung một khu phố mà

-vậy Phong về nhé,nhà mình rẽ trái kìa_Hải Phong vẫy tay rồi đi về ngã khác với ngã của hai người còn lại,Sin và Thùy Như cũng quay lưng bước đi .

Sin đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế gỗ phòng Thùy Như trên tay cầm bọc khoai tây lắc vừa được cô bé “thỉnh” về từ cửa hàng fast food.Sin vừa nhai cọng khoai tây vừa hút ly rột rột ly trà sữa ngon lành còn Thùy Như nãy giờ cứ ngồi thừ ra suy nghĩ cái gì đó.

Thùy Như quay sang Sin cất tiếng:

-Nói đi chứ

-Nói gì mới được?nãy giờ thấy bạn lạ lắm à nha_Sin nheo nheo đôi mắt lại như ý dò hỏi

-giữa bạn và tên hồi chiều có quan hệ gì?

-hả?quan hệ gì chứ??

-vậy sao hắn ta lại đến kiếm chuyện với bạn

-à,chuyện là vầy…Hồi sáng khi chạy trên đường lại trường ô tô của hắn đã đụng trúng mình,ban đầu ông tài xế chạy ra đỡ mình dậy và hỏi có sao không,mình nói không sao và định chạy đi nhưng hắn ta từ đâu xông ra **** mình một hơi mình tức quá cũng cãi lại,sau đó đã…đạp vào chân hắn rồi bỏ chạy kết quả là giờ đây hắn tìm mọi cách để trả thù mình.Hết chuyện_Sin kể liền tù tì một hơi rồi lại tiếp tục việc ăn đang dang dở của Sin

Thùy Như mở hết cỡ đôi mắt ra nhìn Sin

-cậu…cậu…cậu…cậu

-sao cà lâm luôn vậy_Sin nhíu mày

-CẬU ĐÃ ĐÁ CHÂN CẬU TA HẢ?????_Thùy Như thét lên với tầng suất không thể nào lớn hơn

-làm cái gì mà la lên dữ vậy trời_Sin lấy tay đập đập vào lỗ tai đang ù lên vì tiếng la của cô bạn

-bạn có biết hắn ta thế nào không mà dám **** hắn còn đá hắn nữa hả?

-chuyện đó sao mình biết được!bạn thử nói xem sao

-mình cũng không biết nhiều về con người đó nhưng nghe nói cậu ấy là thủ lĩnh của Dark-băng nhóm mạnh nhất và tàn bạo nhất trong số những băng nhóm hiện giờ.Còn một thông tin tuyệt đối đúng 99,9% cậu ấy là thiếu gia tập đoàn đá quí Diamond Black có thế lực và lớn nhất nước hiện giờ đó!_Thùy Như nãy giờ ngồi nói đều đều về thông tin của cậu nhóc ấy.

-vậy sao_Sin há hốc mồm ngạc nhiên

-thôi đi bà,đừng có giả vờ như ngạc nhiên nữa_nhìn sắc mặt Sin khi Thùy Như đang nói cô nghĩ là Sin chắc ngạc nhiên lắm nhưng khi đã dứt lời cụm từ “vậy sao” được Sin nói ra thì Thùy Như đã biết tỏng Sin không hề sợ hãi hay lo lắng cậu ta sẽ làm gì Sin hết!

-hì hì,nhưng bạn yên tâm đi,mai mình sẽ đi xin lỗi cậu ta.Thế coi như xong chuyện_Sin vẫn bình thản ngồi ăn hết bịch khoai tây lắc và uống hết ly trà sữa xong rồi từ biệt Thùy Như để bay về “tổ ấm” thân thương của mình.Thùy Như thở dài nhìn theo đến khi Sin đã khuất sau cánh cổng.

-bạn không biết cậu ta đáng sợ đến thế nào đâu.

Đọc tiếp Tình yêu của thiếu gia – Chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.